Ma Giới Đích Nữ Tế Chương 13 : băng sơn ngự tỷ trưởng công chúa.

Ma Giới Đích Nữ Tế
Tác giả: Điểm Tinh Linh

Chương 13: băng sơn ngự tỷ trưởng công chúa.

Dịch giả: Tà Phiêu
Biên Dịch: Tà Phiêu
Nguồn: 4vn.eu








Không lâu sau, Cơ Á cũng tỉnh lại, một hàng người cùng cưỡi tam giác tê quay về Ám Nguyệt thành, Trần Duệ một đường bị Ái Lệ Ti giày vò chỉ đành cúi đầu ủ rũ, mà Ái Lệ Ti nhìn vào “chiến quả” của mình, không khỏi phi thường cao hứng.

Khi đến cửa thành, vị trị an quan lại một lần nữa ngăn lại bốn người, nguyên nhân là trưởng công chúa muốn triệu kiến Trần Duệ, lệnh bốn người nhanh chóng vào phòng nghị sự vương cung. Ma tộc tướng quân trong lúc chuyển đạt mệnh lệnh, ánh mắt thỉnh thoảng lóe lên tia đố kỵ, vốn là nhân loại này là tù binh, không hiểu ăn phải cái gì, không ngờ được A Nhĩ Đạt Tư đại sư coi trọng, giờ cả Hi Á điện hạ cũng muốn triệu kiến hắn!



Trần Duệ từ miệng A Tây Na biết được, Hi Á công chúa là một thượng vị giả đầy lãnh khốc, rất có phong phạm của Bạch Dạ đại đế năm xưa, trên dưới Ám Nguyệt thành không ai không kính sợ. Khi nàng biết mình được A Nhĩ Đạt Tư thu làm học đồ, khẳng định sẽ chú ý đến mình, hắn chỉ không ngờ lại bị triệu kiến nhanh như vậy, nên nhất thời có chút thấp thỏm.

Vừa đi đến cửa lớn vương cung, Ái Lệ Ti kéo hắn sang một bên, hung hăng nói: “Những chuyện xảy ra hôm nay, không cho phép nói với tỷ tỷ, nếu không ta nhất định sẽ thiến ngươi!”.

Dù cho uy hiếp có chút kinh khủng, nhưng Trần Duệ vẫn cảm nhận được tiểu la lỵ này còn biết sợ hãi, tạ ơn trời đất, A Tây Na nói không sai, vị tiểu công chúa tinh quái này còn có một khắc tinh!

Trần Duệ cố nhịn cảm giác ngưa ngứa nơi tai, cố ý hạ thấp giọng hỏi lại: “Vậy ta không phải phụ trách gì sao? Hài tử trong bụng ngươi sau này…”.

“Còn dám nói!” Tiểu la lỵ hai mắt hơi trừng, sát khí đằng đằng nói: “Ngươi nằm mộng giữa ban ngày sao? Có A Tây Na ở đó, ngươi nếu dám động vào bản công chúa một cái, thì đôi tay đã sớm bị băm vụn rồi!”.

Trần Duệ một bộ ra là như thế nói: “Ra là vậy à! Ta còn cảm thấy không thể nào, nhưng mà tiểu công chúa diễn quá xuất sắc a, y như là thật vậy, làm ta hoảng hốt không phải đã phát sinh cái gì đó không a”.

“Diễn?” Ái Lệ Ti lập tức đã minh bạch, lo lắng bức hỏi hắn: “Ta vừa mới nói…”.

“Yên tâm! Dù là trưởng công chúa nghiêm hình tra tấn, uy bức sắc dụ, à không, nhầm, lợi dụ, ta cũng sẽ không để lộ dù chỉ nửa chữ! Không tin tiểu công chú có thể dùng độc tâm thuật thử xem” Trần Duệ học theo A Tây Na làm bộ vỗ vỗ ngực, nhưng là cơ ngực của hắn còn thua xa bạo lực nữ, vỗ thế nào cũng không thể làm ra được rung động.

Tiểu la lỵ còn không biết chém gió đã bị phát hiện, đầy thỏa mãn nhìn vào Trần Duệ vỗ vỗ ngực, giống như nguyên thủ tiếp kiến binh sĩ trịnh trọng nói: “Không cần, ta tin tưởng ngươi. Sau khi chuyện này kết thúc, nhớ làm mấy cái Khổng Minh tỏa, bản công chúa sẽ không bạc đãi ngươi”.

Trần Duệ trực tiếp lơ là câu sau cùng của tiểu la lỵ, bốn người đồng loạt đi đến trước nghị sự đại sảnh. Một lưỡi hái ác ma tướng mạo cực kỳ lãnh tuấn hành lễ với Ái Lệ Ti: “Ái Lệ Ti điện hạ, thỉnh đợi ở bên ngoài, Hi Á điện hạ muốn triệu kiến nhân loại này trước”.

“Khổ cực ngươi rồi, Khách Cổ Long thị vệ trưởng” Năng lực ngụy trang của Ái Lệ Ti quả vô cùng cường đại, nháy mắt cái đã biến thành thục nữ.

Khách Cổ Long hơi gật đầu, đi tới trước mặt Trần Duệ, ánh mắt lãnh khốc không chút thay đổi, mở miệng nói: “Nhân loại, đi theo ta”.

Trần Duệ đi theo Khách Cổ Long đến phòng nghị sự, không gian phòng phi thường lớn, nhưng bày biện lại rất đơn giản, ở trên bậc thềm trung ương là một vị nữ tử đầu đội mũ miện, thân mặc váy dài, chính là đệ nhất mỹ nữ Ám Nguyệt thành, trưởng công chúa Hi Á.

Trần Duệ vừa nhìn thấy vị trưởng công chúa, phản ứng đầu tiên là ngây ngốc! Quá hoàn mỹ, đây là từ chính xác nhất hắn có thể hình dung, dù là bề ngoài hay khí chất đều quá hoàn mỹ, cùng tỷ tỷ so sánh, Ái Lệ Ti chỉ là hài tử chưa lớn mà thôi, còn những minh tinh tiền thế so với nàng chỉ là dung tư tục phấn, không đáng nhắc đến. Như quả muốn tìm ra tỳ vết, thì chính là khí chất của vị công chúa này quá lạnh rồi, đôi mắt thâm thúy như bảo thạch của nàng không ngừng phát ra băng hàn nhàn nhạt.

Trần Duệ từng trong một cuộc dò hỏi “Otaku ưa thích ngự tỷ hay la lỵ” đã không chút do dự lựa chọn ngự tỷ, còn bình luận thêm mấy dòng “Ngự tỷ uy phong!”.

Rất hiển nhiên, vị công chúa trước mắt hắn là nữ thần trong ngự tỷ, ngự tỷ trong nữ thần, băng sơn ngự tỷ!

Trưởng công chúa thấy bộ dáng thất thần của hắn không khỏi khẽ nhíu mày, A Nhĩ Đạt Tư ở bên cạnh vội ho khan một tiếng, Trần Duệ đột nhiên tỉnh lại, nhanh chóng thu liễm tâm tư, cúi đầu xuống – tuy đây là phản ứng bình thường của nam nhân, nhưng vị công chúa này không phải nữ thần à, mà là nữ ma vương, mạng nhỏ của mình còn nằm trong tay nàng, nếu chọc nàng tức giận thì phiền toái rồi!

Hai bên Hi Á đều có một người, đối diện A Nhĩ Đạt Tư là một lão già râu tóc bạc trắng, nét mặt tiều tụy, tròng mắt híp lại, tựa hồ như đang ngủ gật, trên đầu mọc ba sừng dài uốn cong.

“Điện hạ, nhân loại đã dẫn tới”.

“Khách Cổ Long, ngươi hiện tại thủ ở cửa phòng nghị sự, không cho bất cứ ai tiến vào, cả Ái Lệ Ti cũng không cho phép” Thanh âm của trưởng công chúa cũng lạnh như ánh mắt của nàng vậy.

Khách Cổ Long khẽ khom người, lập tức lui xuống.


Ánh mắt Hi Á dừng trên người Trần Duệ: “Nhân loại, nói ra tên ngươi”.

Trần Duệ lấy lại bình tĩnh, học theo Khách Cổ Long khom người nói: “Bái kiến trưởng công chúa điện hạ, tên ta là Trần Duệ”.

Hi Á lành lạnh nói: “Đấy là tên, còn họ?”.

Trần Duệ khẽ sửng sốt, lúc này mới nhớ ra ở thế giới này tên ở trước, họ ở đằng sau, cũng không thể nói mình họ Trần được, đành nói: “Chính là Trần Duệ a”.

Dù thế nào, hắn cũng không muốn vứt bỏ ấn ký duy nhất của tiền thế.

Hi Á cũng không hỏi sâu vào vấn đề này, bởi vì đại đa số người ma giới cũng chỉ có một cái tên, chỉ có các gia tộc lâu đời mới có tư cách có được dòng họ, hoặc là được đế vương ban thưởng mới có.

“Như vậy còn Arthur thì sao?” Thanh âm Hi Á mang theo lăng lệ, một cỗ uy áp nhàn nhạt được thả ra:”Nói!”.

Trần Duệ không khỏi đánh trống ngực, nhưng trải qua chuyện Mạt Cách Lợi Ô, lá gan hắn cũng tăng trưởng không ít, liền khôi phục trấn định, nói: “Là như này, sau khi ta rơi vào ma giới, mất đi rất nhiều ký ức, chỉ nhớ hình như mình tên là Arthur, còn tựa hồ là quý tộc, lại không thể nhớ rõ được. Hiện nay ta đã không thể quay về mặt đất, lại nhận được A Nhĩ Đạt Tư đại sư coi trọng, cho nên quyết tâm vứt bỏ thân phận trước kia, đổi tên thành Trần Duệ, trở thành một phần tử của Ám Nguyệt thành, thỉnh điện hạ ân chuẩn”.

Câu trả lời này Trần Duệ đã chuẩn bị từ lâu, hắn lôi ra A Nhĩ Đạt Tư làm ô bảo vệ, lại biểu lộ quyết tâm sinh sống ở Ám Nguyệt thành, đồng thời còn có thể sửa lỗ hổng từ cái tên. Trên thực sự, hắn tiếp thụ ký ức của Arthur đích thực tàn khuyết không đầy đủ, cũng không phải hoàn toàn hư cấu.

“Gauss, ngươi thấy thế nào?” Ánh mắt Hi Á chuyển về hướng lão già tóc bạc bên cạnh.

Lão đầu chậm rãi gật gật đầu nói: “Khi bắt được nhân loại này, ta từng tham gia thẩm vấn, quả thật có hiện tượng mất trí nhớ, chỉ nhớ được tên là Arthur, thực lực của hắn cực kỳ nhỏ yếu, căn bản là một phế vật, hẳn không tạo thành được uy hiếp gì”.

Mặc cho ai được xưng là phế vật cũng phải thấy khó chịu, nhưng là Trần Duệ đang cố gắng hạ mình, siêu cấp hệ thống cùng độc long là hai tiền vốn bảo vệ tốt nhất, trước mắt hắn cần nhất là thời gian phát triển cùng thích nghi hoàn cảnh xung quanh, vì thế ca nhẫn!

Hi Á cũng gật gật đầu, lại nói với Trần Duệ: “Ta từ A Nhĩ Đạt Tư nghe được một ít chuyện xưa, mà cũng không muốn nghe lại nữa. Giờ ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi có thật sự được đế thượng cổ đại tông sư truyền thừa không? Không nên thử lừa gạt ta, ngươi chịu không được trả giá đâu!”.

Trần Duệ cuối cùng cũng minh bạch tại sao Hi Á lại triệu kiến hắn nhanh như vậy, nhưng lời thật nói ra thì chết càng nhanh, nên hắn không chút do dự đáp: “Ta có thể dùng tính mạng bảo chứng, xác thực được đại tông sư truyền thừa. Nhưng mà đại tông sư cũng không phải ở thời đại thượng cổ, mà là thời hồng hoang càng thêm xa xôi. Ta mạc danh kỳ diệu đi tới ma giới, rất có thể là ảnh hưởng của thần niệm tạo thành, nếu như điện hạ có thể cho ta một thân phận được tiếp tục sống tại Ám Nguyệt thành, ta nguyện ý cống hiến truyền thừa cùng tri thức của ta giúp điện hạ.

Hi Á quay sang hỏi A Nhĩ Đạt Tư: “Đại sư, người cảm thấy chuyện này như nào?”. truyện copy từ tunghoanh.com

A Nhĩ Đạt Tư cũng khẽ khom người, tuy vị trưởng công chúa này mới chỉ hai mươi ba tuổi, so với thọ mệnh dài lâu của ma giới chỉ được tính là vừa mới trưởng thành, nhưng điều này không chút nào ảnh hưởng đến tôn kính trong lòng vị ám tinh linh đại sư này đối với nàng: “Điện hạ hẳn đã thấy Hoa Dung đạo, loại công cụ này không có ghi chép lại trong sử sách, ta dám khẳng định, dù là nhân loại thế giới cũng không có thứ này. Còn có Không Minh tỏa bị A Tây Na phá nữa, xứng đáng xỏa đoạt thiên công. Ta đã từng thí nghiệm các loại độc dược với hắn, nhưng đều vô hiệu, ngoại trừ tin tưởng đại tông sư truyền thừa ra, thực không nghĩ ra được nguyên nhân khác”.

Xảo đoạt thiên công? Xem ra hai thế giới cũng có chung không ít điển cố nha, chỉ là không biết xuất xứ từ vị ma vương hay nhân loại nào đây? Sau khi được A Nhĩ Đạt Tư khẳng định, tâm tình Trần Duệ nhẹ nhàng rất nhiều. Hắn từ A Tây Na mà biết được tình cảnh của trưởng công chúa hiện tại nguy ngập tứ phía, rất cần nhân tài cùng trợ lực, chỉ cần biểu hiện ra giá trị đầy đủ, nhất định có thể an toàn sống qua ngày.

Hi Á trầm tư trong khoảnh khắc, cuối cùng gật gật đầu, nói với Trần Duệ: “Ngươi là một nhân loại, vốn là thù địch với ma tộc, nếu như không được ta thừa nhận, dù ngươi có chạy thoát được Ám Nguyệt thành cũng không sống nổi. Ngươi nếu như nguyện ý trung thành với ta, ta sẽ không bạc đãi ngươi, nhưng có một điều kiện, thân phận thừa kế đại tông sư của ngươi không thể nói cho ai biết. Bình thường ngươi sẽ dùng thân phận học đồ của A Nhĩ Đạt Tư đại sư, đợi đến có một ngày, ngươi đạt được trình độ đại sư, ta sẽ cho ngươi lễ ngộ tương xứng”.

Vị trưởng công cháu này quả không đơn giản, trước nêu rõ tình cảnh nguy hiểm của hắn, sau lại lấy lợi ra dụ dỗ, có thể nói là uy bức lợi dụ. Xem ra Hi Á muốn coi Trần Duệ làm một quân cờ bí mật, tăng thêm lực đối kháng cùng Hắc Diệu nhiếp chính vương, hành động này cùng mưu kế của hắn thật quá trùng khít. Súng bắn chim đầu đàn, dưới tình huống không đủ thực lực mà xung phong lên đầu, thì tuyệt đối là đi tìm chết.

“Đa tạ trưởng công chúa!” Trần Duệ lại làm lễ một lần nữa, lộ ra nét hưng phấn, ngập ngừng nói: “Chỉ là chuyện đại tông sư, ngoại trừ trưởng công chúa ra còn có tiểu công chúa, A Tây Na, cùng tiểu liệt ma Tư Lợi biết, Cơ Á cũng có thể biết một ít”.

“A Tây Na cả Cơ Á cũng biết? Ta sẽ làm các nàng giữ bí mật cho ngươi…” Hi Á nhớ đến bộ dáng thất thần của nhân loại, ngữ khí lập tức chuyển đổi: “Mấy ngày trước ta có nghe Ái Lệ Ti nói ngươi có hứng thú với Cơ Á, nếu như ngươi có thể làm ra cống hiến với Ám Nguyệt thành, đến một mức nhất định, ta sẽ ban Cơ Á cho ngươi”.

Mỹ nhân kế trần trụi! Trần Duệ không khỏi tưởng tượng đến vóc người nóng bỏng của Cơ Á, miệng lưỡi khô khốc, chẳng qua hấp tinh nữ không thể đụng vào, nếu vạn nhất không khống chế được xung động bản thân, đụng cái liền biến thành thây khô thì lỗ lớn.

“Còn về tiểu liệt ma kia, thì diệt khẩu là xong”.

Sát cơ trong lời nói của Hi Á làm Trần Duệ hơi lạnh, tuy minh bạch dụng tâm giết gà dọa khỉ của nàng, nhưng xem ra thủ đoạn của vị trưởng công chúa này cũng không bình thường, tâm niệm hắn nhanh chóng biến chuyển, mở miệng nói: “Hi Á điện hạ, ta hiện tại muốn học tri thức dược tề của A Nhĩ Đạt Tư đại sư, còn cần một thực nghiệm phẩm, không biết điện hạ có thể giao Tư Lợi cho ta được không?”.

Trần Duệ bảo vệ tính mạng tiểu liệt ma, cũng không phải vì hắn nảy sinh ý thương hại gì, mà hắn có tính toán của chính mình.

Hi Á hơi chút suy xét, liền đáp ứng. A Nhĩ Đạt Tư mang theo Trần Duệ rời khỏi vương cung, vừa đi đủ xa, vị đại sư ám tinh linh này đầy sâu xa nói: “Sắc đẹp của trưởng công chúa không phải ngươi có thể ngấp nghé, thu lại phần tình cảm kia, cố gắng làm việc vì Ám Nguyệt thành đi”.

Trần Duệ chỉ khẽ cười, hắn vừa rồi kinh ngạc trước sắc đẹp của Hi Á là thuần phản ứng nam tính, mà thực tế hắn cũng không có vọng tưởng gì, mà ngược lại Hi Á ban Cơ Á cho hắn, rất giống coi hắn là đồ háo sắc vậy!

Sau đó, vương cung thị vệ trưởng Khách Cổ Long tuyên đọc mệnh lệnh của trưởng công chúa, Trần Duệ chính thức trở thành một thành viên của Ám Nguyệt thành, bước đầu tiên thành công bảo vệ mạng của hắn.

Nguồn: tunghoanh.com/ma-gioi-dich-nu-te/chuong-13-GM1aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận