Ma Giới Đích Nữ Tế
Tác giả: Điểm Tinh Linh
Chương 176: Sasha! Một phần thành ý.
Dịch giả: Tà Phiêu
Biên Dịch: Tà Phiêu
Nguồn: 4vn.eu
“Giá trị nữ nhân này đương nhiên không bằng an hồn quả thực, nhưng khí chất của nàng miễn cưỡng hợp khẩu vị của ta” Trần Duệ nhàn nhạt nói: “Cũng đúng lúc mấy ngày trước ta giết chết nữ bộc của ta, cần phải bổ sung. Còn về phương diện an hồn quả thực, phiền ngươi thăm dò tin tức giúp ta”.
Sasha hơi ngớ, lập tức đầy điên cuồng nháy mắt xuất hiện bên người Trần Duệ, trên tay nàng là một thanh loan đao, mang theo khí thế điên cuồng chém loạn xuống, như là muốn liều mạng vậy. Trần Duệ cũng không hành động, chỉ cười lạnh một tiếng, nháy mắt tan biến, một đao của Sasha đương nhiên chém hụt, chợt nàng thấy một cỗ lực lớn đánh tới, bị đánh một cái bạt tai ngã vật xuống đất, khóe miệng tràn ra máu tươi.
Người ra tay không ngờ là Joseph!
Thân hình Trần Duệ nháy mắt lại biến về chỗ cũ, nhàn nhạt nhìn Joseph.
Song trọng thuấn di! Joseph là tộc đại ác ma, nên chấn kinh không thôi, thực lực của Guile quả sâu không lường được, còn chưa dùng thiên phú của Beelzebub vương tộc cùng thần khí đã lợi hại như vậy rồi, cũng may vừa rồi chưa trở mặt.
“Giao ra khế ước!” Ánh mắt Joseph khẽ lướt qua Royce, quát lên với Sasha: “Lập tức!”.
Sasha đầy khó tin nhìn hắn, Royce gắt gao nắm chặt nắm tay, hiện vẻ phi thường kích động, phản ứng kịch liệt như vậy cũng nằm ngoài dự đoán của Joseph.
Chỉ là Joseph có nghĩ như nào cũng không thể nghĩ ra, Royce kích động là vì chuyện khác, một lời hứa! Không ngờ chủ nhân lại dùng phương thức này đoạt Sasha về.
Sasha nhìn chằm chằm vào gương mặt lãnh khốc tràn đầy sát khí của Joseph, vành mắt có chút phiếm hồng, thân thể run rẩy lên, dần dần, đôi hồng đồng mỹ lệ dần ảm đạm, nàng quỳ xuống đi tới bên người Trần Duệ, tê dại dâng lên chủ bộc khế ước.
Trần Duệ thử tiếp nhận, sau khi xác nhận có thể tiếp nhận hắn liền chọn tiếp nhận. Trước mắt ba thanh lưỡi hái đắc lực của Joseph đều đã thành bộc nhân của hắn, thêm vào Tim, Đâu Đâu cùng tiểu ác ma Tư Lợi còn có cộng sinh khế ước với độc long, hiện hắn đã ký bảy phần khế ước, hắn ẩn ẩn cảm giác được ký khế ước là có số lượng hạn chế, chỉ là chưa biết số lượng hạn chế là bao nhiêu, còn về Snos, là do Phệ Thần mặt nạ khống chế, không liên quan đến khế ước.
“Có ý thức phản kháng càng tốt, ta rất có hứng thú dạy dỗ nàng một phen a” Trần Duệ đầy tà ác cười nói: “Ta ưa thích nhất là rượu mạnh, nếu không đỡ sớm dùng lực lượng thần khí biến nàng thành khôi lỗi rồi, bằng hữu của ta, cảm tạ lễ vật của ngươi, ta đã khó kìm nén ham muốn tìm chỗ hưởng thụ nàng một phen rồi a. Hai ngày sau, chờ khi ngươi từ Xích U lãnh địa trở về, chúng ta sẽ gặp mặt ở Lam Ba hồ”.
“Lam Ba hồ quá xa, hơn nữa còn có độc long đang ngủ say, vẫn là đi Hắc sơn ở phía bắc thì hơn”.
Đề nghị Lam Ba hồ là Trần Duệ lâm thời nghĩ ra, không ngờ Joseph lại cẩn thận như vậy, nên hắn cũng nhanh chóng đáp ứng.
Joseph gọi hạ nhân tới mang Trần Duệ cùng Sasha rời phủ.
Trần Duệ cùng Sasha vừa đi, Joseph nhìn vào Royce còn đang kích động, đột nhiên hỏi một câu: “Muốn đi theo nàng sao?”.
Royce hơi chút ngập ngừng rồi gật gật đầu, Joseph lắc lắc đầu, thở dài nói: “Ngươi nghĩ ta muốn giao Sasha cho hắn sao? Nhìn thấy song trọng thuấn di lúc nãy chứ? Hắn là người kế thừa của Beelzebub vương tộc, trong tình huống chưa hoàn toàn phá mở phong ấn, đã có thực lực không phân cao thấp với ta, mà hắn còn chưa dùng thần khí. Trước đó, hắn không hề kinh động ma pháp trận xông vào cấm địa của ta, nếu như không phải hắn cố ý kinh động ta, thì cả ta cũng không phát hiện được. Nếu như hắn muốn cưỡng chế mang Sasha đi, thì cả ta cũng không thể ngăn cản”.
Royce xiết chặt nắm tay, thân thể có chút run rẩy, cười lạnh nói: Beelzebub vương tộc? Chủ nhân rõ rang là nhân loại! Còn về Phệ Thần mặt nạ, chỉ có thể giải thích là năng lực thần kỳ thôi! Bao gồm cả việc thực lực bạo tăng trong một tháng ngắn ngủi, không ngờ hiện tại chủ nhân đã có thể đối kháng cùng Joseph. Làm hắn kích động là lời hứa của chủ nhân khi ký kết chủ bộc khế ước đã được thực hiện! nguồn tunghoanh.com
“Royce!” Joseph đột nhiên quát to một tiếng: “Ngươi nên tỉnh lại, xem xem một trăm năm nay ngươi sống vì cái gì? Araujo Alex là vì thực lực cùng chiến đấu mà thần phục ta, ngươi là vì cái gì đây? Là vì một con đàn bà phụ tình sao? Mấy năm qua ngươi có nghĩ tới vinh dự gia tộc không? Ngươi còn chưa có cả hài tử, chẳng lẽ ngươi muốn huyết mạch Côn Đạt gia tộc đoạn tuyệt trong tay ngươi?”.
Royce cúi đầu, không khỏi hổ thẹn trong lòng: không thể không nói, những lời Joseph nói rất sắc bén, nhưng đối với Royce hiện tại, tất cả chỉ có thể làm hắn hổ thẹn trong lòng mà thôi. Thứ Joseph coi trọng là giá trị, giống như Sasha vậy, nói ném là ném bỏ.
“Không thể phủ nhận, ta vì lợi ích hợp tác cùng Guile, bởi vì hắn có thể giúp ta lên vị trí Xích U lãnh chủ”.
Hiện tại trước mặt ngươi có hai con đường, thứ nhất là đi theo nữ nhân đã trở thành đồ chơi của Guile, cũng đừng về nơi này nữa, ta sẽ không ngăn cản một phế vật, thứ hai, vứt bỏ những chấp nhất buồn cười kia đi, thật lòng trung thành với ta, dùng hết tài năng của ngươi giúp ta trở thành Xích U lãnh chủ, khi đó, ta sẽ khôi phục vinh dự cùng dòng họ Côn Đạt.
Royce lộ vẻ suy nghĩ, sau một hồi lâu cuối cùng hạ quyết tâm, quỳ gối hành lễ với Joseph, lớn tiếng nói: “Ta, Royce, lấy ma thần khởi thệ, thề bằng mọi giá khôi phục vinh diệu gia tộc Côn Đạt”.
Joseph vốn một mực quan sát biểu hiện của Royce, thấy hắn thái độ kiên quyết như vậy mới gật gật đầu, vừa rồi nếu như Royce lựa chọn con đường thứ nhất, như vậy hắn sẽ không để Royce còn sống rời khỏi đây. Cuối cùng cũng như dự liệu, Royce lựa chọn con đường thứ hai.
Chẳng qua Joseph cũng không lưu ý đến, lời thề này không đề cập đến giúp hắn trở thành lãnh chủ, trong suy nghĩ của hắn, gia tộc Côn Đạt do phụ thân hắn tiêu diệt, mà phe Kanita cũng không tiếp nhận Royce, nếu muốn khôi phục gia tộc chỉ có hiệu trung với hắn, người được vương tộc Beelzebub chống đỡ mới là tuyển chọn tốt nhất.
“Vị lãnh chủ tương lai” kia hồn nhiên không biết, người ta chỉ làm bộ trước mặt hắn, thực chất lời thề này là dành cho chủ nhân chân chính kia.
“Đại nhân có cần ta hiến lên khế ước không? Trước kia vì đề phòng đại nhân, ta từng thu một bộc nhân, nếu như đại nhân cần hiệu trung chứng minh, ta sẽ lập tức giết chết hắn, sau đó dâng lên chủ bộc khế ước với đại nhân”.
Thu bộc nhân đề phòng bị ký khế ước là một thủ đoạn thường thấy ở ma giới, kỳ thực Royce cũng không có bộc nhân, mà hắn đã nhận Trần Duệ làm chủ nhân, cũng không thể lấy ra chủ bộc khế ước được, nên cố ý đánh bạc hỏi câu này vì triệt để giành được tín nhiệm của Joseph.
Trên thực tế, Royce đã sớm dò ra được đệ đệ cùng cha khác mẹ của mình, Lai Đa, cũng chính là kẻ làm cho gia tộc diệt vong, đã sớm ký chủ bộc khế ước với Joseph. Joseph cũng không phải Trần Duệ, không thể ký thêm một khế ước nữa, cho nên Royce mới dám lớn mật đề nghị như vậy.
Joseph thấy hắn nói cả thủ đoạn đề phòng trước kia ra, không khỏi yên tâm không chút hoài nghi: “Không cần! Trí tuệ cùng quyết tâm của ngươi làm ta tán thưởng. Sáng mai ta cần quay trở về Xích U lãnh địa lấy xích diệu chi tâm, nếu như có thể lấy được quả ác ma, ta sẽ rời Ám Nguyệt thành một thời gian, xung kích lực lượng một phen, bên này sẽ do ngươi phụ trách, ngươi cũng có thể tiếp cận Sasha, tìm hiểu tình bảo. Đến lúc đó, nếu như Guile cần tài nguyên gì, ngươi cứ tùy tình hình xử lý, ta nghĩ ngươi hiểu ý ta phải làm như nào chứ”.
“Ta sẽ không để đại nhân thất vọng!” Royce gật mạnh đầu sau đó cáo từ rời đi.
Joseph cũng mỉm cười thỏa mãn quay về phòng.
Còn Trần Duệ thì mang theo Sasha, cẩn thận tránh khỏi thủ vệ quay về đại sảnh cạnh kỹ trường.
Araujo Alex khi nhìn thấy Sasha, liền kinh ngạc nói: “Chủ nhân”.
Nếu như là bình thường, Sasha nghe thấy Araujo Alex nói vậy nhất định sẽ kinh ngạc không thôi, nhưng bây giờ nàng chỉ có đờ đẫn, phảng phất tất cả sự việc xung quanh không liên quan đến nàng vậy.
Trần Duệ nói: “Araujo Alex, thị vệ đang lùng bắt ta, ngươi hiện tại lập tức an bài cho ta hai gian phòng an toàn”.
Araujo Alex nghe thấy Trần Duệ bị lùng bắt toàn thành thì càng thêm kinh ngạc, nhưng cũng không hỏi nhiều, lập tức dẫn Trần Duệ cùng Sasha đi tới trước lò sưởi, khởi động cơ quan, liền xuất hiện một đường hầm bí mật, đi xuống dưới là mấy gian phòng, bên trong có chuẩn bị đầy đủ vật phẩm cần thiết.
Trần Duệ nhìn quanh một lượt, gật gật đầu hài lòng rồi phân phó Araujo Alex mấy câu.
Sasha hờ hững tiến vào gian phòng, nhãn thần vẫn là mất mát, giống y như khôi lỗi mất đi linh hồn, chỉ chờ đợi mệnh lệnh của chủ nhân, Trần Duệ nhìn nàng một cái, tâm tình mạc danh kỳ diệu nổi lên dục vọng, hắn vội vàng nói: “Sáng ngày mai ta muốn nhìn thấy ngươi, hiện tại ngươi đi ngủ đi”.
Sasha cũng không gật đầu hay lắc đầu, chỉ xoay người đi vào một phòng khác.
Trần Duệ cố đè nén dục vọng trong lòng xuống, cũng tiến vào phòng nghỉ ngơi, hôm nay quả thực hắn rất mệt, trận chiến cùng Zya tuy rất ngắn, nhưng tổn hao không ít lực lượng, nếu như không phải nhờ những kỹ năng mới thu được đã sớm bị miểu sát rồi. Còn về phía Joseph là hao trí tâm kế, do truyền tống tạo thành thành công ngoài ý, không thể không phủ nhận có vận khí nhất định ở đây, nhưng then chốt còn ở trí tuệ cùng khả năng ứng biến của hắn.
Loại kết minh này đôi bên đều có tâm tư riêng, tùy thời đều có thể cho đối phương một dao vào lưng, đương nhiên, ở giai đoạn đầu, cả hai còn phải lợi dụng lẫn nhau, nên tình huống còn là ổn định, càng huống hồ, Trần Duệ căn bản không liên quan đến Beelzebub vương tộc, chỉ có Joseph tự tác đa tình thôi.
Làm Trần Duệ vui mừng nhất là, lần truyền tống này lại có thể giải quyết vấn đề xích diệu chi tâm! Vì Athena, đừng nói là một quả ác ma, dù là mười quả cũng đáng!
Ngoài ra còn có một việc cần đề phòng, Joseph bề ngoài theo đuổi trưởng công chúa Zya nhưng thực ra lại ngấp nghé tiểu công chúa Alice!
Trần Duệ bỗng nhớ đến tiểu la lỵ gian xảo, nhớ lại những lúc ở bên cạnh nàng, không khỏi vui vẻ trong lòng, bất luận như nào, cũng phải bảo vệ nàng khỏi vị hổ mặt cười ham thích biến thái kia!
Hắn hình như cũng không ý thức được khuynh hướng che chở của mình, cũng rất có tư chất là thúc thúc xấu, sau khi tính toán kỹ lưỡng một phen hắn liền an tâm nhắm mắt lại.