Ma Giới Đích Nữ Tế Chương 46 0: Tập kích bất ngờ và Hạ chi vực

Ma Giới Đích Nữ Tế
Tác giả: Điểm Tinh Linh

Chương 460: Tập kích bất ngờ và Hạ chi vực

Dịch giả: Sói Ngây Thơ
Biên Dịch: Thiên Mạc
Nhóm Dịch: Đọa Lạc vương tộc
Nguồn: 4vn.eu




9/10


Pimir nhìn tên áo choàng lạ mặt này, tỏa ra khí tức ma hoàng sơ đoạn. Trong lòng hắn biết nhất định người này sẽ khiến sắp đặt sắp thành của hắn thất bại. Ngay cả ma pháp “Hồng quang tăng cường” thần bí kia cũng là từ tên địch nhân này. Lúc này, hắn nổi giận quát lên một tiếng, trên tay tỏa ra khí tức hắc sắc, chính là thiên phú vương tộc Tội ác chi quang.

Thực lực Pamir cũng là ma hoàng sơ đoạn, hắn nghĩ song phương lực lượng ngang nhau. Chỉ cần lợi dụng ưu thế thiên phú vương tộc bắt lại người này lại, ma pháp tăng cường của Xích Long quân đoàn nhất định sẽ tan biến, muốn giải quyết đám người Francis này cũng không phải là việc khó.



Nếu ma pháp trận của Beaubois tướng quân hỏng thì kế hoạch câu cá cũng coi như là thất bại, thế thì tối thiểu cũng phải ăn đám người Francis này.

Tội ác chi quang có các loại suy yếu tiêu cực. Nhưng mà làm Pamir kinh hãi chính là hắn chưa kịp làm suy yếu lực lượng đối phương, thì xung quanh bỗng dưng bất ngờ hiện ra những ngôi sao khiến lực lượng hắn giảm gần một nửa. Ngay sau đó một bóng người như tia chớp xông tới trước mắt hắn, chính là tên địch nhân lạ mặt mà hắn đã cho rằng có “thực lực ngang bằng” kia.

“Bang!” Pamir còn chưa kịp phản ứng, nắm đấm của Trần Duệ đã tàn nhẫn đấm trúng vào bụng hắn. Trên áo giáp rắn chắc xuất hiện một vòng nước xoáy khiến cho bộ giáp vặn vẹo, trên lưng hắn cũng có một luồng khí phun ra, dường như bị một quyền này xuyên qua bụng vậy.

Pamir cảm giác lục phủ ngũ tạng như đang cuộn một vòng, dù có ý chí kiên cường, hắn vẫn không nhịn được kêu lên một tiếng. Thân thể loạng choạng lùi lại, đối phương đã quỷ mị hiện ra sau lưng, ngay sau đó hàng loạt những cú đá vang lên âm thanh “Bành! Bành! Bành!” không dứt bên tai. Binh sĩ xung quanh dường như không hề thấy rõ hắn xuất chiêu thế nào, chỉ có thể nghe được những âm thanh dày đặc. Thân thể Pamir bị một cỗ lực lượng cuồng bạo ném thẳng lên không trung, ngay sau đó một âm thanh bạo phát vang lên, bóng người kia lấy tốc độ khó mà tưởng tượng được đuổi kịp Pamir đang lơ lửng mất đi lực khống chế. Rồi hai tay ôm quyền vung mạnh, hung hăng nện thẳng vào thân thể Pamir ở trên không.

Bị hai tay hợp lực cùng nện vào, Pamir giống như sao băng rơi xuống, trên mặt đất liền xuất hiện một cái hố lớn. Thân thể Pamir hõm vào giữa cái hố, áo giáp trên người đã vặn vẹo không biết thành hình dáng gì, cả người xụi lơ vô lực, không thể đứng lên.

Trong lúc nhất thời, không chỉ là binh sĩ của Nộ Diễm quân đoàn Huyết Sát đế quốc, ngay cả Xích Long quân đoàn và đám người Francis đều ngớ người. Ma hoàng cường giả, Pamir Mammon mang huyết mạch vương tộc, là tướng quân thân kinh bách chiến, ngay tại lúc này một thân công phu đó đã bị hoàn toàn đánh cho tan tác? Là do thực lực Pamir yếu sao?

Francis và Pamir là lão đối thủ có thực lực ngang bằng nhau, trong lòng hắn biết rất rõ thực lực của Pamir, không phải là do Pamir yếu, mà là đối phương quá mạnh!

Chính bản thân Francis là người đánh nhau với Pamir, chưa hết nửa ngày thì sẽ bất phân thắng bại, nhưng bây giờ gặp chiến hữu xa lạ cũng có thực lực “ma hoàng sơ đoạn” này...

Trong ánh mắt kính sợ ở xung quanh, thân thể Trần Duệ chậm rãi hạ xuống, hắn đã lĩnh ngộ được loại pháp tắc này trong tầng thứ tư tàng thư điện, lại còn tiêu hóa một chút lực lượng to lớn của Satan, không chỉ đột phá phương diện lĩnh vực, sức chiến đấu bình thường cũng được tăng thêm, cộng với tăng phúc của tinh vực và giáp Huyền Ngọc, công nhận là có chút bắt nạt Pamir.

Pamir bị đánh bại, sĩ khí của các binh sĩ còn lại lập tức rớt xuống, nhưng hầu hết vẫn một mực liều chết chiến đấu, chỉ có một tiểu đội đào ngũ. Xích Long quân chuyển bại thành thắng nhất tề hoan hô. truyện được lấy từ website tung hoanh

Trần Duệ hỏi: “Francis tướng quân, vết thương của ngài có sao không?”

Francis vốn có chút hoài nghi với tên chiến hữu xa lạ tay cầm Sư Nha kiếm này. Nhưng bây giờ lại hoàn toàn đổi thành kính nể, xấu hổ nói: "Ta không sao, chỉ là lần này mai phục hóa khéo thành vụng, tổn thất rất nhiều anh em, quả thực không dám vác mặt về nhìn George tướng quân."

"Ý ta muốn hỏi là, ngài còn có sức để tiếp tục chiến đấu hay không?"

Ánh mắt Francis lộ ra vẻ kinh ngạc: “Ý của ngài là….”

Trần Duệ mỉm cười: “Ta bỗng nhiên có một tính toán tạm thời, mục đích hôm nay không phải là phục kích tinh anh đối phương sao? Bây giờ Gloria phu nhân hẳn đã dụ chủ lực đối phương ra. Không biết ngài có dám biến kế hoạch phục kích thành một lần tập kích bất ngờ hay không?”

“Đúng vậy, đánh bất ngờ khi địch nhân không phòng bị! Những… đám bại binh này nhất định vẫn liên lạc với nhau, mà địch nhân thì không bao giờ nghĩ đến những… tàn binh của chúng ta còn có loại dũng khí này!”

Francis hiển nhiên cũng là một người tinh thông quân lược, vừa mới gợi ý một chút mà đã biết được huyền cơ trong đó. Hắn nhìn sang những binh sĩ xung quanh nóng lòng muốn thử xem sao, rồi chào Trần Duệ với nghi thức quân đội: “Nguyện ý đi theo những bước chân của ngài, người cầm Sư Nha kiếm. Trước khi hành động, ta xin hỏi một điều là, cần phải xưng hô thế nào với ngài đây?”

"Tướng quân không cần đa lễ, ta chỉ là một tên quân nhu quan' vô danh mà thôi." Chức vụ 'quân nhu quan' của Trần Duệ cũng không phải là bốc phét, quân nhu cung ứng kỳ thực cũng là tiền mà hắn "thuận tiện" lấy được từ chỗ Hắc Diệu.

Francis hiểu Trần Duệ không muốn để lộ danh tính, nhưng cường giả cầm Sư Nha kiếm này, chắc chắn là người mà Geogre tướng quân tính nhiệm nhất. Lúc này, hắn cũng không truy hỏi đến cùng, lấy ra ma pháp gông xiềng trói Pamir lại. Rồi kiểm tra nhanh chóng thể trạng sức khỏe của hơn một trăm binh sĩ, sau đó trước tiên áp giải Pamir về Locker yếu tắc.

Lần này Francis mang theo binh sĩ đều là tinh nhuệ của Xích Long quân đoàn, sau khi binh lính sử dụng khôi phục dược tề thì sức khỏe đã khôi phục lại không ít. Trần Duệ và Francis hạ lệnh xuống, âm thầm nhằm vào những tên lính chạy trốn của Nộ Diễm quân đoàn.

Binh lính Nộ Diễm quân đoàn chạy trốn tán loạn trên đường. Mãi cho đến khi rời khỏi Wichu cốc, ước chừng hai giờ, chúng đã tới khu vực hồ Saboke.

Chỗ đó có một sườn núi, trên sườn núi có trên trăm cái lều. Xem ra đây chính là cứ điểm tạm thời của bọn “đạo tặc”. Đối mặt với Locker yếu tắc chính là Thiết Quyền lãnh địa của Huyết sát đế quốc, cũng không phải đơn độc giằng co cứ điểm quan trọng, giống như Huyết Sát quân chưa có điểm phòng ngự cố định. Tuy khá yếu kém về phương diện viện trợ, nhưng tính cơ động lại cao, hơn nữa hiện tại không phải là chiến tranh quy mô lớn. Tinh anh của Nộ Diễm quân đoàn dưới sự chỉ huy của Beaubois, đả một thương được một địa phương, rất có phong cánh du kích, khiến cho George của Xích Long quân đoàn vô cùng đau đầu. Cho nên Francis mới bố trí mai phục, để dụ và giết sạch tinh anh đối phương, hậu quả lại bị đoán được âm mưu, suýt nữa thì mất mạng.

“Nơi này chính là chỗ địch đóng quân, chỉ là chúng ta không mang theo đủ người.” Francis nhìn về phía xa, tính toán sơ lược thực lực hai bên.

Trần Duệ hơi suy nghĩ một chút: “Một lát nữa ta sẽ tiến vào trước, hấp dẫn lực chú ý quân địch, sau đó các người ở bên này tùy cơ mà hành động.”


Francis nhíu mày nói: “Thực lực của ngài mặc dù cường đại, nhưng tình hình quân địch chưa rõ, tùy tiện xông vào chỉ sợ gặp nguy hiểm.”

“Theo như tình báo ta có được, quân đoàn trưởng Gustav của Nộ Diễm quân đoàn trước mắt chính là người của Huyết Yên cài vào đế đô, chắc không đích thân tới tuyến đầu, cho nên…” Trần Duệ không nói thêm, chỉ nở nụ cười tự tin.

“Cho nên?” Francis không hiểu mà hỏi thêm một câu.

“Cho nên cứ quyết định như vậy đi.” Trần Duệ đứng dậy “Chẳng qua trước đó, ta phải chuẩn bị trước một chút.”

Trong đại bản doanh tại sườn núi ven hồ Saboke.

Phó quân đoàn trường Nộ Diễm quân đoàn Beaubois đang cẩn thận lắng nghe báo cáo của bại quân: “Tên kia khống chế ma thú phá ma pháp trận của ta? Hắn còn cứu Francis và bắt Pamir tướng quân làm tù binh?”

“Gloria bây giờ đang gióng trống khua chiêng trực diện tiến quân ở mặt đông, ngươi khẳng định tên kia không phải là bản thân Geogre? Thế lực tới cứu viện khác chắc là không thể phân thân.” Quân tham mưu Mei Qieke ở bên cạnh, cau mày nói: "Có thể bắt Pamir làm tù binh, Xích Long quân đoàn từ lúc nào có nhiều tên khó chơi như vậy?"

Vẻ mặt Beaubois cũng cực kì ngưng trọng: “Xem ra chúng ta còn tính sai. Một đối thủ có thực lực cường đại như vậy xem ra, Golira tới cứu viện chẳng qua cũng chỉ là hư trương thanh thế mà thôi. Không trách được sấm to mưa nhỏ như vậy mà bây giờ còn chưa tiến vào vòng phục kích của chúng ta, đây là sai lầm của ta, không nên điều trung đội phi hành đi. Ta xem bây giờ chỉ có một con đường, toàn lực dụ bắt Gloria, nữ nhân này tính tình nóng nảy, nếu như lợi dụng tốt điểm này, có lẽ sẽ là biện pháp phản công duy nhất. Chẳng qua nếu nàng ta đã hư trương thanh thế, khẳng định sẽ không liều lĩnh, lúc cần thiết. Mei Qieke…”

Mei Qieke gật đầu: “Ta đã hiểu rõ, ta sẽ đích thân xông lên làm mồi nhử.”

Đúng vào lúc đó, sắc mặt của Beaubois và Mei Qieke đồng thời biến đổi. Hai người đều có thực lực ma hoàng, đã cảm ứng được phụ cận có một loại khí tức cực kì thô bạo.

Vài giây sau, đại bản doanh bắt đầu xuất hiện tiếng kinh hô của binh sĩ. Beaubois và Mei Qieke vội vàng xông ra ngoài, liền thấy một người trôi nổi trên không trung, cả người được bao bọc bởi một nam tử mặc áo choàng, nhưng không che dấu được khí tức hung lệ đáng sợ. Bên dưới, tên nỏ của binh sĩ bắn ra còn chưa chạm được tới nam tử này thì đã hóa thành tro bụi phi tán trên không trung.

Bại binh Pamir kinh hô: “Tướng quân, hắn… Chính là hắn!”

Con ngươi của Beaubois co rút lại, không nghĩ đến đối phương lại to gan đến như vậy. Đã cứu Francis còn bắt Pamir làm tù nhân, không ngờ bây giờ lại ngựa không dừng vó phát động tập kích ngược lại.

Trên không trung, người nọ chậm rãi hạ xuống đất, thanh âm lạnh lùng truyền đến: “Beaubois… Chịu chết đi!”

“Lớn mật!” Mei Qieke thấy đối phương đơn độc xông tới đại bản doanh còn lớn lối như thế, liền giơ tay lên, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một loạt lưu tinh hỏa diễm, liên tiếp rơi xuống, đất rung núi chuyển. Trung tâm đã bốc lên vài chục cái hố lửa khổng lồ. Tên đó dường như đã bị lưu tinh hỏa vũ nghiền làm bụi than.

“Cẩn thận!” Thanh âm của Beaubois đột nhiên vang lên. Mei Qieke phản ứng cực nhanh, nhún chân một cái, đã chạy hướng tới chỗ có âm thanh Beaubois vang lên, đồng thời giơ tay lên, một ma pháp Địa ngục liệt diễm đã phóng ra, căn bản không cần đọc chú ngữ. Thiên phú biến dị hỏa hệ tinh thông của Samael vương tộc đã phát huy đến trạng thái cực hạn.

Trên mặt Mei Qieke rất nhanh từ tự tin đã chuyển thành kinh hãi. Mei Qieke nhìn thấy từ bên trong biển lửa, một bóng người đang chầm chậm bước tới, giống như đang nhàn rỗi đi dạo, mà quanh thân thể thể hắn dường như có một loại lực trường vặn vẹo kì dị. Nhiệt độ kinh khủng của “Địa ngục liệt diễm” và lực lượng hỏa diễm bị lực trường đồng hóa hấp thu, trở thành một loại lực lượng khác làm cho người ta có cảm giác nôn nóng bất an.

Mei Qieke chỉ cảm giác thấy đối phương đang từng bước lại gần, mà chính mình lại phảng phất như mất đi dũng khí để phản kháng thậm chí là chạy trốn, giống như đang ở trong một cơn ác mộng, không cách nào thoát ra được. Đang trong lúc hắn liều mạng vùng vẫy, thì chợt nghe thấy tiếng quát của Beaubois vang lên, cùng lúc đó hỏa quang đại thịnh, bóng người chớp động giao nhau. Mei Qieke phát giác, lực lượng “mộng yểm” bị suy yếu không ít liền liều mạng bạo phát ra tinh thần lực, cuối cùng cũng chạy thoát thoát khỏi cảm giác đáng sợ. Lúc này hắn mới phát hiện, hóa ra Beaubois đã thi triển lĩnh vực giao chiến cùng địch nhân.

Lĩnh vực hỏa diễm của Beaubois dường như bị lĩnh vực kì dị của đối phương vững vàng áp chế. Nếu như không có Mei Qieke ở bên cạnh thi triển hỏa hệ ma pháp phụ trợ, e rằng đã thất bại thảm hại. Tuy là hai người liên thủ, nhưng vẫn bị ép ở thế hạ phong như cũ, mấy lần còn rơi vào tình thế nguy hiểm.

Mei Qieke còn đang lo lắng, thì bất thình lình nghe thấy tiếng binh sĩ náo động. Hóa ra những… chiếc lều của binh sĩ không biết từ lúc nào đã xảy ra hỏa hoạn, giữa những làn khói còn truyền đến những tiếng chém giết, cũng không biết còn có bao nhiêu quân mai phục.

Đúng lúc phân tâm, Mei Qieke liền cảm thấy một cỗ nhuệ khí ập đến, may nhờ Beaubois kéo lại, thân thể kịp thời nghiêng ra, cảm giác thấy tay trái trợt nhẹ bẫng, không ngờ khuỷu tay đã đứt rời, máu tươi lập tức văng tung tóe, giống như bị binh khí cực kì sắc bén xẹt qua một phát.

Mei Qieke kêu lên thảm thiết. Beaubois quyết đoán kịp thời, liều mạng nhận một phát trọng quyền, mượn lực lôi Mei Qieke bay ra, cùng lúc đó trong tay đã có một cái quyển trục.

Beaubois phun một ngụm máu trên quyển trục, lập tức lam quang đại thịnh. Trong chớp mắt, đã biến mất cùng Mei Qieke.

Quyển trục tại nhân giới vận dụng tương đối nhiều, nhưng ở ma giới do tài liệu có hạn, nên cực kì hiếm có. Hơn nữa tỷ lệ uy lực và thành công của ma pháp quyển trục đều bị giảm, đặc biệt là loại ma pháp truyền tống, nếu như quả thật không phải là ở nơi hoang dã nên ma pháp quấy nhiễu rất ít, rất có thể giống như Trần Duệ thi triển Ý Chí Hắc Ám, sẽ có tỉ lệ thất bại.

Huyết Sát binh sĩ tuy rằng dũng cảm tử chiến, nhưng do mất đi thủ lĩnh, nên liền rơi vào hỗn loạn, bị Francis suất binh đánh giết cho thất điên bát đảo, cuối cùng bắt đầu tiến hảnh rút lui.

“Francis tướng quân, thời gian không còn nhiều, chúng ta trở về thôi!”

Nghe được âm thanh này, Francis lập tức không đuổi theo nữa. Lúc này ánh mắt của Francis và binh sĩ đều nhìn về phía Trần Duệ lúc này đã không chỉ còn tôn kính, mà còn nhiều hơn là kính sợ. Vị đại nhân này tay cầm Sư Nha kiếm của George tướng quân, có thể nói là trí dũng song toàn, không ngờ dẫn dắt bại binh thành công nghịch chuyển tình thế, đánh bại quân địch.

Đặc biệt là Francis, hắn vừa rồi rõ ràng cảm nhận được thực lực tầng thứ của Beaubois, hẳn là cường giả ma hoàng đỉnh phong. Mei Qieke là ma hoàng trung đoạn mà chiến hữu tự xưng là “quân nhu quan” này, lấy một địch hai, còn lưu lại một cánh tay của Mei Qieke, nếu như không phải là Beaubois bắt được cơ hội tẩu thoát, chỉ sợ phải “lưu” lại hai mạng ở đây.

Thật ra Trần Duệ vẫn bảo lưu lại thực lực, cũng không có thực sự hạ sát thủ. Dù sao thì trên bàn giấy, Đọa Lạc Thiên Sứ đế quốc và Huyết Sát cũng là liên minh thân thiện. Kiểu va chạm này càng giống là đánh cờ quy mô nhỏ thậm chí còn coi như là luyện binh. Nếu như chỉ là phó tướng hoặc là tiểu đầu mục thương vong thì thôi coi như bỏ qua, nắm tay ai lớn người đó có đạo lý, song phương cũng sẽ ăn ý cùng nén giận. Nhưng ăn ý cũng sẽ có mức độ, tỷ như với một kẻ có thân phận đoàn phó Nộ Diễm quân đoàn như Beaubois đã cực kì quá mức độ, một khi sự việc lan ra, rất có thể sẽ dẫn đến hành động quân sự lớn hơn nữa thậm chí là chiến tranh. Trước mắt tổng hợp chiến lực, quốc lực của Đọa Lạc Thiên Sứ đế quốc cũng không phải là đối thủ của Huyết Sát đế quốc. Một bên bị yếu thế, chắc chắn sẽ phải nhẫn nại, không thể để cho va chạm này biến thành chiến tranh. Ở điểm này, từ trước tới giờ George tướng quân cũng đã từng đặc biệt dặn dò qua.

Chẳng qua một chiêu này hữu hiệu đả kích niềm kiêu ngạo của Huyết Sát, tin rằng trong một thời gian rất dài, Beaubois sẽ tỉ mỉ lưu ý tên địch nhân thần bí khiến mình thua thiệt này, sẽ không còn hành động thiếu suy nghĩ nữa.

Lần này thu hoạch của Trần Duệ không chỉ có thế. Khi đánh nhau cùng với hai tên địch nhân ma hoàng vấp, hắn không chỉ dùng Viêm Long phụ thể, còn thông qua cơ sở pháp tắc mà lĩnh ngộ một loại lĩnh vực mới, Hạ chi lĩnh vực.


Nguồn: tunghoanh.com/ma-gioi-dich-nu-te/chuong-460-wCKaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận