Ma Giới Đích Nữ Tế
Tác giả: Điểm Tinh Linh
Chương 631: Vận may của thương binh
Dịch giả: unamed90
Biên Dịch: Thiên Mạc
Nhóm Dịch: Đọa Lạc vương tộc
Nguồn: 4vn.eu
Trên không chung, bầu trời bị một đám mây đen dày đặc che phủ làm cho ảm đạm hẳn đi, báo hiệu mưa to gió lớn đang tới gần.
Địa hình của rừng Lam Dã tương đối quanh co, tuy Lucio mang Trần Duệ đi theo đường chính cũng phải mất gần năm giờ mới tới được mãnh độc chi địa. Thực vật ở mảnh rừng này đa phần là màu trắng, địa hình vô cùng gập ghềnh khó đi. Ven đường có thể nhìn thấy không ít xương trắng và lá cây bị chôn vùi trong bùn đất. Đại đa số là của nhân loại.
Bước chân Lucio bỗng nhiên chậm lại. Sắc mặt khẩn trương, hắn cực kỳ cẩn thận thấp giọng nói: "Richard đại nhân, chúng ta đã tiến vào hang ổ của sư hạt. Bất cứ lúc nào cũng có khả năng bị phát hiện. Nếu đại nhân không muốn rơi vào cạm bẫy, thì không thể tiếp tục tiến vào."
“Bẫy rập sao?” Trần Duệ hơi ngớ người, suy nghĩ một chút rồi nói: "Ta tưởng lúc trước đã xác nhận rằng nham động mãnh độc kia có trứng của sư hạt?"
“Sư hạt trong nham động mãnh độc có một đực một cái. Cách đây ba tháng, tiểu đội Liệt Hỏa không may gặp được sư hạt đang chuẩn bị đẻ trứng. Chỉ có hai người may mắn trốn thoát được ra ngoài, còn lại đều chết dưới móng vuốt sư hạt.” Ngữ khí của Lucio ảm đạm: "Tính tới thời điểm này, sư hạt cái hẳn đã thuận lợi đẻ được trứng, Romana mục sư chính là người đứng đầu Quang Minh giáo hội, biết được tin này liền lập tức treo thưởng. Dù thù lao rất cao, có điều nhiệm vụ này có độ khó quá lớn, cho dù đội quân hùng mạnh nhất là Thánh Vũ dong binh cũng không dám tiếp nhận.”
Dương Thiệu vương quốc cũng không được cho là rộng lớn nhưng khi sánh cùng các nước khác cũng khá là có danh tiếng. Người thành lập nên kỳ tích dựng nước chính là Robben đại đế, trước kia cũng xuất thân từ dong binh quân đoàn. Dương Thiệu vương quốc rất là rộng rãi với dong binh, dong binh có thể gia nhập đội quân một cách tự do. Đây được xưng là vương quốc của dong binh.
Một trong ba dong binh công hội lớn nhất được đặt ở đây, ngoài ra hai đại công hội kia đều được kiến thiết tại Long Hoàng cùng Lam Diệu đế quốc.
Goudin trấn thuộc Dương Thiệu vương quốc cũng không được tính là trấn chính. Nhưng phân hội dong binh ở đây có thực lực tuyệt không hề yếu đuối, theo như Lucio nói thì Thánh Vũ dong binh đoàn là đoàn đội hắc tinh cấp. Đoàn trưởng Dahevil đã tiếp cận đến thánh cấp, còn loại đoàn viên khác mỗi người đều có thực lực hơn người, nhất là trong phối hợp đoàn đội. Tính ra trong giới dong binh, Thánh Vũ dong binh đoàn cũng có chút danh tiếng nhưng cũng không ngờ cũng không dám tiếp nhận nhiệm vụ này.
Kỳ thực mọi người đều hiểu rằng, không phải Thánh Vũ dong binh đoàn không cách nào hoàn thành nhiệm vụ, chẳng qua cái giá phải trả là quá lớn, cho nên không thể nguyện ý mà tiếp nhận.
Trần Duệ nhìn về cái hang nơi xa xa kia, tiếp tục đi về phía trước: “Nếu như đã xác nhận trong hang mãnh độc có trứng sư hạt, như vậy thì chúng ta đi thôi.”
“A.” Lucio buột miệng đáp ứng một tiếng. Lại cảm thấy có cái gì đó không đúng, “Hả? Cứ như vậy mà đi sao? Đợi, đợi đã! Đại nhân…”
“Đại nhân! Trong hai đầu sư hạt kia có một con chí ít đã tiếp cận thành cấp, mà lại là ma thú có thiên phú cường đại, chiến lực so với nhân loại cùng cấp bậc chắc chắn cao hơn một bậc…” Dưới tình thế cấp bách, thanh âm của Lucio không tự chủ được phát ra khá to, liền nghe được một tiếng gào thét ở nơi xa, dọa cho hắn mềm nhũn chân tay, thiếu chút nữa thì vãi đái ra quần.
Chỉ thấy một thân ảnh thật dài từ trong hang bay ra, vỗ cánh đánh tới hướng bên này. Lucio vốn không nghĩ tới nhanh như vậy mà đã kinh động đến ma thú đáng sợ kia. Lông tóc toàn thân đều dựng đứng, cơn ác mộng đeo bám hắn một năm hiện tại đang tái hiện sờ sờ trước mắt.
Trực giác nói cho hắn biết phải ngay lập tức chạy trốn, nhưng mà hắn phát hiện rằng hai chân lúc này lại nặng giống như đeo chì, chỉ có thể nắm chặt chuôi mâu đã mất đi đầu thương, cũng là vật duy nhất hắn có thể dựa vào lúc này.
Ma thú khủng bố càng ngày càng đến gần. Theo cùng với đó là cảnh tượng gầm rú mà Lucio luôn khắc cốt ghi nhớ. Trong đầu lại vô thức xuất hiện thân ảnh ác ma quỷ mị với đôi mắt màu đỏ và móng vuốt sắc bén, còn có cảnh từng đồng bạn đang ngã xuống trong máu đỏ.
Tiếng hô hấp trầm trọng ngày càng vang vọng gần bên tai, huyết dịch từng cho là vì suy sụp tinh thần mà đã nguội lạnh nay bỗng dưng lại bị một sự phẫn nộ và thù hận bao bọc. Thương binh nắm chặt thứ vũ khí chỉ có thể được coi là cây gậy trong tay, phát ra khí lực mà bản thân cũng không tài nào tin tưởng được đâm thẳng vào mãnh thú phía trước.
Đây là cú thương mạnh nhất của Lucio từ sau chuyện kia, cũng có thể là một thương sau cùng trong cuộc đời hắn. Lucio không biết mình tại sao lại làm thế, có lẽ đó chỉ gần như là một loại phản ứng bản năng. Nhưng quan trọng nhất là hắn đã làm như vậy.
Bỗng dưng, thương binh nhìn thấy một quầng sáng, từ trong rừng cây âm u giống như có một mặt trời ấm áp, còn có một cảm giác hủy diệt khó nói nên lời nữa.
Lúc Lucio dần hồi thần lại thì quang mang kia cũng tan biến, cơn ác mộng hai cánh kia cũng đã biến mất.
Thương binh kinh ngạc nhìn vào một côn bản thân vừa đánh ra... Đây chính là uy lực của mình sao? Chuyện cười, tuyệt đối không có khả năng!
Còn đang ngạc nhiên thì thân ảnh Trần Duệ đã hiện ra trước mắt, trong tay lơ lửng ba đồ vật hình bầu dục. Ba vật này dài chừng 30cm, bên ngoài bao phủ từng hạt bụi màu, còn mang theo từng hoa văn bạch sắc.
“Đây là… Sư hạt trứng sao?” Lucio vẫn giữ nguyên tư thế đâm trường mâu, bất quá vẻ ngoài lại cứng ngắc. Điều này sao có thể? Nếu nói ác mộng đã qua đi, thì cảnh trước mắt này phải chăng lại là một giấc mộng khác? nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
“Được rồi, chúng ta về thôi.” Thấy đối phương phản ứng rất là nhẹ nhàng, cứ như ba khỏa trứng kia là trứng của gia cầm chứ không phải của sư hạt kinh hồn táng đảm mà mọi người vẫn nói.
Lucio lúc này liền hung hăn ném thương trong tay xuống, lại nhéo bắt đùi một cái thật mạnh, cuối cùng mới thanh tỉnh lại. Không phải là nằm mơ, là sự thật!
Như vậy, kia là hai đầu sư hạt sao?
Có thể trong thời gian ngắn như vậy, không tổn thương một cọng tóc…
Lucio nhìn sang Trần Duệ ánh mắt đã không còn là sợ hãi, mà là một loại tâm thần triệt để kính sợ.
Thánh cấp cường giả!
Lucio khom người thật sâu, loại lễ tiết thông dụng gần giống với ma giới, chỉ là vị trí đặt tay hơi có chút bất đồng. Ma giới là gác tay ở phần bụng hoặc ngực, tay trái hay phải tùy ý, còn ở thế giới trên mặt đất thì tay phải đặt lên vai trái.
Nghĩ lại trước kia tại dong binh công hội có chút tâm tư muốn mượn lực lượng của hồng hồ tử để đối phó với “Richard”, Lucio liền không khỏi ngầm cảm thấy xấu hổ: đừng nói là giết chết hắn, cho dù là giết hồng hồ tử Rotan, đối phương cũng không cần phí lực bằng thổi một nắm bụi.
“Có thể gặp được đỉnh cấp cường giả như đại nhân, ta cảm thấy rất là vinh hạnh!
Hai đầu sư hạt này là mối họa lớn nhất của Lam Dã sâm lâm. Chí ít cũng đã có ba trăm dong binh danh tiếng chết ở trong tay chúng nó, bao gồm cả đồng bạn ngày trước của ta. Ngôn ngữ nào cũng không biểu đạt được sự cảm kích cùng kính ý của ta đối với đại nhân ngài.”
Trần Duệ khẽ lắc đầu: “Hôm nay ta có thể giết chết bọn chúng, hôm khác sẽ lại có con khác càng mạnh hơn có thể giết chết ta. Cái gọi là hiểm họa hay hận thù, chẳng qua cũng chỉ là pháp tắc sinh tồn thôi. Vật đua trời lựa, khôn sống mống chết. Nhìn từ góc độ nào đó thì ta cũng chỉ là một kẻ yếu. Làm một kẻ yếu không có nghĩa mà ta không có quyền lợi sinh tồn, trở nên mạnh mẽ hơn, nhưng điều kiện tiên quyết là chính mình không thể buông tha quyền lợi này. Ngươi có hiểu không?"
Lucio gật gật đầu, cười khổ nói: “Đạo lý này ta hiểu, hiện tại có thể hiểu rõ hơn một chút. Nếu như… đại nhân có thể cho ta cơ hội sống tiếp.”
“A?”
Thương binh hơi có chút do dự, cuối cùng cắn răng mở miệng nói: “Ta có một việc muốn thẳng thắn với đại nhân. Ngài hẳn là đã chuyên tâm tu hành tại địa phương bí ẩn kia nhiều năm, nên có chút không hiểu tình thế hiện tại. Kỳ thực… mấy ngày nay có chút đặc thù, mặc dù đại nhân đã có huy chương của dong binh đoàn, từ Dương Thiệu đế đô tới Long Hoành đế quốc, cũng không thể đến được Bạch nhai. Bởi vì chỉ qua một thời gian ngắn nữa là đến ngày Quang Minh thần điện tuyển chọn thần điện kỵ sĩ. Hiện tại Bạch nhai đã bắt đầu bị phong bế, trừ nhân viên có chức vụ liên quan ra, bất cứ người nào cũng đều phải đợi cho đến khi tuyển ra được thần điện kỵ sĩ mới được tiến vào Bạch nhai để cầu khấn."
“Thần điện kỵ sĩ chân tuyển?” Tin tức này quả thực nằm ngoài ý liệu của Trần Duệ. "Phải mất bao lâu mới có thể giải trừ phong bế?"
Lucio cung kính giải đáp: “Thần điện kỵ sĩ năm mươi năm mới tuyển chọn một lần, nghe nói có đủ các hình thức khảo nghiệm và thi đấu, thời gian của mỗi lần ước chừng là từ hai đến ba tháng.”
Lông mày Trần Duệ gắt gao nhíu lại. Hắn đã trù tính thời gian chỉ có năm tháng, trừ giành lấy tuyết đạt lai ra. Còn có một trăm vạn tín ngưỡng kết tinh mới là ý đồ lớn nhất, nhưng mà việc tuyển chọn thần điện kỵ sĩ sẽ mất hẳn ba tháng, chỉ sợ sau đó sẽ không còn hành động kịp, tuyệt đối không thể bị động mà ngồi chờ được nữa.
“Xin đại nhân chỉ giáo một vấn đề ta luôn luôn ngu muội trước kia.” Sau khi biết được đối phương là cấp độ mà mình không thể với tới. Lucio đã không còn dám có ý nghĩ dư thừa nào, đắc tội với một tên sư cấp khác hẳn với việc đắc tội với một thánh cấp cường giả. “Nếu như đại nhân quả thật muốn vào trong Bạch nhai, ta có một chủ ý.”
Trần Duệ nhìn Lucio một cái: “Nói thử xem.”
"Đại nhân có thể đả thông quan hệ với một nhân viên thần chức của Quang Minh giáo hội, tìm cách trở thành nhân viên có chức vụ liên quan đến cuộc chân tuyển kỵ sĩ này."
“Nhân viên thần chức?”
Lucio gật gật đầu: “Tỷ như là, nhiệm vụ lần này do người thông báo - Romana mục sư. Phụ thân ta lúc sinh thời cũng có chút giao tình với hắn, ta biết người này có dục vọng to lớn với tiền tài và chức vị. Lần treo thưởng đoạt sư hạt trứng này khẳng định không phải để tiêu trừ ẩn họa cho Goudin trấn… Trên thực tế, Romana mục sư đã sớm bất mãn với người phụ trách giáo hội trấn Goudin, cũng ngấp nghé với chức giáo hội trưởng đế đô đã lâu. Án theo lệ cũ, lần này tuyển chọn thần điện kỵ sĩ, các chức vụ ở trong Quang Minh giáo hội cũng sẽ được điều chỉnh lại. Romana đã mong chờ điều này từ rất lâu, sư hạt trứng rất có khả năng trở thành quà hối lộ hắn dâng cho cấp trên.
Trần Duệ không nghĩ tới một thương binh thấp yếu này lại có được loại năng lực phân tích này, ánh mắt sáng lên: “Ý của ngươi là…”
“Hoàn thành nhiệm vụ của công hội, trực tiếp lợi dụng sư hạt trứng để đạt được mục đích. Có lẽ ta sẽ giúp được đại nhân một lần này.”
“Kế hoạch của ngươi quả thật rất có giá trị để suy xét, chẳng qua…” Trần Duệ trầm ngâm một chút, đột nhiên nở một nụ cười đầy thâm ý: “Nếu như ta muốn bí mật tiến vào Bạch nhai vậy thì ngươi đã biết được rất nhiều chuyện và biết càng biết nhiều thì càng không tốt lành gì cả. Ngươi đã có thể có ý đồ bắt tay với Romana mục sư, không loại trừ đến khả năng ngươi sẽ…”
Lucio đột nhiên quì xuống: “Ta đã từng thề rằng ai có thể giết được sư hạt báo thù cho đồng bạn ta, ta sẽ theo người đó cả cuộc đời này. Ta muốn trở thành thủ hạ của đại nhân!"
Giống như trước đó khi đối mặt với sinh tử liều mạng đâm ra một thương, thương binh cảm giác được tâm thần lẫn linh hồn đang tê dại đều được khôi phục mấy phần thanh tỉnh. Có thể gặp được một vị thánh cấp cường giả như thế này, nếu hắn bỏ lỡ qua cơ hội thì cả một đời sau này sẽ hối hận.
Trước một khắc thẳng thắn kia, Lucio đã quyết tâm rồi.
Vừa đến đại lục mới đã thu được một tiểu đệ, loại vận khí này cũng quá bỉ ổi đi… Trần Duệ đã hiểu rõ được tâm niệm của Lucio. Với lại hắn cũng quá xa lạ với tình huống trên thế giới mặt đất, thời gian trước mắt không có nhiều, Lucio lại quen thuộc hoàn cảnh nơi này đích xác là một nhân tuyển tốt, kế hoạch mà hắn nêu ra cũng rất khả thi.
“Ngươi sai rồi, chỉ có người chết mới có thể đảm bảo giữ được bí mật.”
Lời vừa dứt làm Lucio đang quì xuống thân thể run lên, mồ hôi lạnh ròng ròng.
“Chẳng qua Lucio à, chúc mừng ngươi, ngươi đã lựa chọn đúng. Bây giờ đến phần của thủ tục khế ước." Trần Duệ nở nụ cười mỉm: "Ta muốn nói với ngươi một câu, ngươi quả thật là một người may mắn."