Ma Giới Đích Nữ Tế
Tác giả: Điểm Tinh Linh xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Chương 677: Đỉnh Thánh Sơn
Dịch giả: Thiên Mạc
Biên Dịch: Thiên Mạc
Nhóm Dịch: Đọa Lạc vương tộc
Nguồn: 4vn.eu
Thân ảnh Vatican Brandeis nháy mắt tan biến, chỉ còn thừa lại sáu người ở lại. Lực lượng của tam đại hồng y giáo chủ tuy hơi yếu nhưng đều có thủ đoạn riêng. Thánh kỵ sĩ trưởng Pasali được xưng Quang Huy kiếm thánh đã thành danh nhiều năm cho nên lực chiến đấu vô cùng cường đại và kinh nghiệm cũng rất phong phú. Thánh nữ Eudora và tông chủ giáo Phillips Mill đều có thực lực đạt tới cấp S++. Mặc dù nơi này không phải "sân nhà" điện Thánh Quyến và điện Tinh Thần, hai người chỉ có thể phát huy lực lượng của bản thể nhưng có thế thôi thì cũng không phải đối thủ dễ giải quyết.
Hơn nữa, Vatican Brandeis tùy lúc có thể trở về cho nên Trần Duệ phải nắm chặt thời gian.
Trần Duệ nở một nụ cười bất cần. Chân bước chậm tới gần cây tuyết đạt lai vài bước: "Các vị đều là cường giả đỉnh cấp của giáo hội. Nếu ta đã đến chỗ này thì tất nhiên phải tính toán cả rồi, có chết mà được chết cùng ba gốc thánh thụ thì cũng không phải là một cái chết vô ích."
"Ngươi cho rằng chỉ cần như thế là có thể uy hiếp chúng ta?" Ánh mắt của Eudora trở nên âm trầm, Mặc dù không nhìn được nét mặt của nàng nhưng có thể tưởng tượng ra biểu tình của nàng lúc này. Từ trước tới giờ Eudora tự phụ là người giỏi bày mưu tính kế, không ngờ giờ lại bị tên "Richard" này dễ dàng tiềm phục bên người, đùa bỡn nàng trong tay. Nàng còn không hay biết gì mà phong hắn làm Thánh Quang thủ hộ kỵ sĩ của điện Thánh Quyến. Đây quả là một sự sỉ nhục to lớn.
"Richard" có thể lẩn vào đài Tuyết Phong này, chí ít cũng có một nửa trách niệm của nàng. Hơn nữa, đáy lòng Eudora còn lo lắng một chuyện: trứng phượng hoàng trong điện Hỏa Diễm!
"Thánh nữ miện hạ, nếu như ta là ngươi thì hiện tại sẽ không lưu lại nơi này đâu." Trần Duệ nói một câu đơn giản nhưng lại hung hãn chọc đúng chỗ yếu hại của Eudora. Thực ra thì trứng phượng hoàng hiện tại đang nằm trong không gian giới chỉ của hắn, Hỏa chi nguyên lực cũng đã được thu vào trong thương khố. Điện Hỏa Diễm lúc này chỉ còn thừa lại một thượng cổ phù ngữ trận chế tạo ảo ảnh mà thôi.
Eudora biến sắc. Ánh mắt lấp lánh một lúc rồi lại trở nên tỉnh táo: "Đường tưởng lại giở thù đoạn bịp bợm gì! Ta sẽ tự tay bắt ngươi!"
Trần Duệ vốn cũng chả hy vọng Eudora sẽ vì một câu nói mà rời đi. Hắn khẽ cười lạnh, không để ý đến nàng nữa.
Lúc này, thánh kỵ sĩ trưởng Pasali mới mở miệng: "Richard các hạ, tạm thời ta gọi ngươi như vậy đi. Ngươi chí ít cũng đã có được thực lực đỉnh phong thánh cấp, không cảm thấy cái trò uy hiếp này quá ấu trĩ sao? Ta Pasali Stromboli nguyện ý làm đối thủ của ngươi. Ta với ngươi đường đường chính chính cùng đối chiến một trận."
"Ngươi còn ấu trĩ hơn ta đấy Pasali các hạ. Cho dù ta thắng ngươi thì làm sao, ngươi đảm bảo được ta có thể an nhiên rời khỏi nơi này sao?" Trần Duệ ha hả cười lớn: "Ta biết các ngươi muốn tiêu diệt ta. Ba gốc cây này chính là một tài liệu then chốt trong nghi thức chuyển hóa Quang Quyến chi thể. Nếu như nó vì ta mà tuyệt chủng thì ta có mất cái mạng hèn này cũng đáng đấy chứ."
Trần Duệ vừa mới biết được tác dụng của cây tuyết đạt lai trong miệng quang nguyên tố quân vương cho nên lập tức nói ra. Quả nhiên, mọi người càng thêm kiêng sợ, không dám bước lên trước.
Tông chủ giáo Phillips Mill nói: "Không nên xung động! Chỉ cần ngươi không động vào tuyết đạt lai thì ta có thể bảo đảm ngươi sẽ an toàn rời khỏi Thánh Sơn."
Không động vào tuyết đạt lai? Ca tới đây là vì mục đích này đó!
"Phillips Mill miện hạ, người cho ta là một thằng nhóc con sao? Chỉ cần ta rời khỏi vị trí này thì có lẽ tất cả các ngươi sẽ đồng loạt ra tay ngay!" Trần Duệ nở một nụ cười lạnh. Bàn tay lại tiến tới gần cây tuyết đạt lai một chút. Một cỗ lực lượng nhàn nhạt không lộ dấu vết tán phát ra, tan vào màn sương bạc bên ngoài tuyết đạt lai. Đó chính là lực lượng của tinh thần hoa viên.
Siêu cấp hệ thống truyền tới nhắc nhớ: "Sinh vật tín ngưỡng bất minh, tinh thần hoa viên không thể nào trồng được."
Sinh vật tín ngưỡng? Không thể nào trồng được? Lòng Trần Duệ trầm xuống nhưng mà nhắc nhở vẫn còn chưa xong: "Có thể chuyển hóa tới đài Phong Tinh. Thời gian chuyển hóa cần hai mươi phút, tiêu hao mười vạn kết tinh tín ngưỡng. Có chuyển hóa hay không?"
Thì ra đài Tinh Phong còn có tác dụng này! Lòng Trần Duệ vui mừng. Tuy số kết tinh tín ngưỡng phải hao phí khá kinh người nhưng có nhiều nữa thì cũng vẫn có lợi.
Cũng may nhờ có Tu La đi trộm một lượng lớn tín ngưỡng chi lực. Sau khi chuyển hóa hoàn toàn tín ngưỡng chi lực của Dương Thiệu vương đô, cộng thêm số lượng siêu cấp hệ thống tự sinh ra thì kết tinh tín ngưỡng đã tiếp cận tổng số ba mươi vạn. Nói chung là đã đủ để chi trả cho phí dụng chuyển hóa đắt đỏ này.
"Có!" Trong lòng Trần Duệ tự nói một câu. Một đạo ánh sáng như sao trời bao lấy cả cây tuyết đạt lai, trông như một cái kén ánh sáng trong suốt.
Hệ thống nhắc nhở: chuyển hóa bắt đầu, người chuyển hóa không được rời khỏi vật được chuyển hóa trong phạm vi trăm thước nếu không thì chuyển hóa thất bại. Tiến độ trước mắt: 1%.
Mọi người trong giáo hội còn tưởng hắn muốn ngọc đá cùng tan, liền dồn dập hô lên: "Dừng tay!"
Đây là lần đầu tiên Trần Duệ muốn chuyển hóa nên cũng không rõ nó sẽ gây ra động tĩnh gì, trong lòng hắn thầm kêu hỏng bét. Pasali, Phillips Mill, Eudora đang muốn xông lên liền bị Trần Duệ quát lui: "Lập tứ lui về sau! Nếu không hiện tại ta sẽ khiến cho cây tuyết đạt lai hóa thành tro bụi!"
Động tác của mấy người quả nhiên khựng lại. Pasali phẫn nộ quát: "Ngươi làm gì với tuyết đạt lai rồi?"
"Chỉ là một chút dự phòng mà thôi. Bởi vì ta đã nghĩ ra một biện pháp thoát thân, đó chính là đánh bại tất cả các ngươi." Trần Duệ cố ý nói bừa một lý do. Mục đích của hắn chính là kéo dài thời gian.
Đôi mắt của Phillips Mill híp lại: "Ngươi chắc là mình có năng lực như thế?"
"Không chắc là có nhưng cũng không chắc là không." Nụ cười của Trần Duệ trở nên tự tin hơn. "Ta chỉ có một điều kiện, đó là một chọi một! Các ngươi có gan hay không?"
Trong mắt Pasali chớp động tinh quang: "Khí phách lắm! Một chọi một thì một chọi một!"
"Có lẽ Thánh kỵ sĩ trưởng thực sự muốn một chọi một nhưng ai có thể bảo chứng là những người khác sẽ không đồng thời ra tay. Cho nên dự phòng của ta là tất yếu."
Trong tay Trần Duệ hiện ra mấy viên cầu, chậm rãi trôi nổi xung quanh cây tuyết đạt lai, đồng thời ngón tay hắn cũng vạch ra đủ các phù hiệu huyền ảo: "Đây là ma lôi, có thể dẫn bạo thông quá ý nghĩ. Một khi nó nổ tung thì cho dù thánh cấp cường giả chân chính cũng khó tránh khỏi bị thương chứ đừng nói gì đến tuyết đạt lai đã mất ma pháp trận phòng hộ. Nếu như các ngươi dám nuốt lời tiến lên quần ẩu thì ta sẽ dẫn bạo ma lôi, hóa tuyết đạt lai thành phấn vụn."
Eudora hừ lạnh: "Ngươi lấy gì đảm bảo khi mình chiến bại sẽ không dẫn phát ma lôi để đồng quy vu tận?"
Đấu võ miệng thế này thật thích, Trần Duệ mong còn không được: "Nếu như các ngươi có năng lực thì có thể kịp thời đánh ngất hoặc giết chết ta trước khi ta phát động. Nếu không, chúng ta lại nói đến điều kiện khác mà các ngươi có khả năng thực hiện được?"
Phillips Mill hơi trầm ngâm: "Được, một chọi một đi. Nếu như ngươi thật sự có thể đánh bại từng người trong sáu người chúng ta thì tất nhiên có thể thoải mái rời khỏi chỗ này!"
Eudora nhìn Phillips Mill một cái, dường như đã hiểu cái gì đó nhưng không mở miệng.
Pasali bước lên trước vài bước, trong tay là một thanh song thủ cự kiếm: "Ta sẽ là đối thủ thứ nhất của ngươi!"
"Rất vinh hạnh có thể đối chiến với Quang Huy kiếm thánh." Trần Duệ nhún nhún vai, ngầm tính toán tiến độ chuyển hóa: "Trước khi chiến đấu, những người không liên quan nên lùi về sau một trăm thước."
Phụ cận đỉnh núi Quang Minh Thánh Sơn. Hai âm thanh trùng điệp vang lên: "Siêu Tân Tinh! Tinh Bạo!"
Ngay sau đó, đỉnh núi sáng rực lên, chói lọi hơn cả vầng thái dương. Cảnh tượng này giống như có vô số ngôi sao cùng nổ tung, khiến cho toàn bộ ngọn núi phải run rẩy. Một phần đỉnh núi cũng bị hóa thành hư vô, mặt đất bị phạt thấp đi một đoạn.
Ánh sáng hủy diệt khủng bố dần tán đi, một thân thể to lớn rơi từ không trung rơi xuống. Khi ngã trên mặt đất, thân thể lại tan tành ra như pha lê bị đập nát. Một cái đầu rồng to lớn rụng ra khỏi thân hình kia, lăn tới bên chân của một người. Trong con mắt rồng sắp bị tan vỡ còn hiện lên sự sợ hãi và khó mà tin nổi.
Ngươi kia vung chân lên một cái. Đầu rồng bị đá bay đi, hóa thành bốn năm mảnh ngay giữa không trung.
Thanh âm khinh thường của Tu La vang lên: "Hừ! Tưởng gì, thánh long được xưng là chủng tộc mạnh nhất long tộc, chẳng qua cũng chỉ có thế! Hơn nữa, ngươi chỉ là một cái thùng rỗng, được lực lượng không thuộc về mình cường hóa thôi."
Tuy đánh chết thủ hộ thánh long Lada Manluo nhưng vì thương thế và hao tổn lực lượng cho nên thân thể của Tu La lúc này đã bị tàn phá quá thể. Nhưng mà đôi mắt màu đỏ kia lại tỏ vẻ thờ ơ, không để ý chút nào. Thân hình hắn nhoáng lên một cái đã xuất hiện trên con đường lên đỉnh núi.
Lúc đầu đi lên tiếp vẫn còn chưa thấy gì nhưng khi tới một chỗ gần đỉnh núi Thánh Sơn, một cảm giác nguy hiểm kèm theo áp lực vô hình dần tăng cường. Tu La có thể cảm ứng rất rõ ràng, đây chính là lực lượng tín ngưỡng.
Khác với quá khứ, cỗ tín ngưỡng chi lực này không hề ôn hòa mà lại ẩn chứa tính công kích và hủy diệt cường đại. Đây chắc hẳn là do bị một loại dị lực nào đó ảnh hưởng mà phát sinh biến hóa. Cái này có thể ví như một dòng nước ngày thường ôn nhuận đột nhiên biến thành một khối băng cứng có thể cắt đứt cổ họng một cách dễ dàng.
Gió núi trước mặt thổi tới. "Xuy" một tiếng, mặt Tu La không ngờ lại bị một đạo gió chém ra một vạch.
Xuy! Xuy! Xuy...
Thân thể liên tiếp xuất hiện những vết thương đáng sợ, giống như kia không phải là gió mà là vô số lưỡi dao sắc bén vô cùng.
Không chỉ gió, cây cối, tảng đá, thậm chí là tia sáng... Tất cả những thứ xung quanh đều biến thành một thứ vũ khí trí mạng.
Hai mắt Tu La lóe tia sáng đỏ, thân thể đột nhiên trở nên vặn vẹo, hóa thành một cái hắc động, tiếp tục chậm rãi tiến về phía trước. Tất cả những công kích ở bên cạnh hầu hết bị cắn nuốt toàn bộ.
Những tín ngưỡng chi lực này đều là lực lượng áp súc vô cùng tinh thuần. Chất lượng của nó còn trên cả ba thần điện, vượt xa thành Thánh Quang và Dương Thiệu vương đô. "Tồn kho" vốn đã trống rỗng nay lại được bổ sung một lượng lớn. Nhưng mà càng tiến tới phía trước, tín ngưỡng chi lực càng trở nên cường liệt. Hắc động có đặc tính cắn nuốt rất cường đại như thế mà cũng bắt đầu có xu thế bị xé nứt.
Hắc động mang theo khí tức hủy diệt lóe ra ánh sáng đỏ. Tu La hợp ba lực lượng huyễn lực, cắn nuốt và hủy diệt thành một thể, dùng hết sức thi triển lực lượng hắc động, bước từng bước lên đỉnh Thánh Sơn.
Đại điện được bao phủ trong bạch quang lờ mờ hiện ra ở đỉnh núi phía trước. Trong không khí lúc này bỗng dưng có thêm một cỗ khí thức đặc thù. Loại khí thức đặc thù này khiến cho bản năng của Tu La cảm nhận được một sự khắc chế chưa từng có. Lực lượng mang tính hủy diệt bị áp chế tới điểm thấp nhất. Trạng thái hắc động cũng không thể nào duy trì được nữa, lại khôi phục thành hình người.
Thân thể mới khôi phục hình người lại chậm rãi bị phân giải giống như tro tàn gặp gió, băng tuyết gặp mặt trời. Đồng thời lúc này, sau lưng Tu La vang lên tiếng thét của Vatican Brandeis.
Trên khoảng không Quang Minh thần điện, dường như trôi lơ lửng một vật tỏa ra ánh sáng. Nó chính là đầu nguồn phát ra khí tức đặc thù, cũng chính là căn nguyên tán phát tất cả tín ngưỡng chi lực. Chỉ là hình dạng của vật này không thấy được rõ...
Đây là thứ sau cùng mà Tu La nhìn thấy. Trong chớp mắt sau đó, thân thể hắn đã hóa thành tro bụi.