Ma Giới Đích Nữ Tế Chương 74 : Joseph quay về.

Ma Giới Đích Nữ Tế
Tác giả: Điểm Tinh Linh

Chương 74: Joseph quay về.

Dịch giả: Độc Cô Long
Biên Dịch: Tà Phiêu
Nguồn: 4vn.eu








A Nhĩ Đạt Tư sít sao coi chừng cái bình, tức giận cũng trong nháy mắt bị ném đến ngoài chín tầng mây, thanh âm đều run run rẩy lên: "Đày... đây là hắc sắc dược thủy?".

"Hắc sắc dược thủy, chân cường thần dược thủy" Trần Duệ chút chút khẽ cười: "Đại sư, tưởng muốn sao?".

Câu này thuần túy là nói nhảm, từ nhãn thần cuồng nhiệt của A Nhĩ Đạt Tư đến xem, rõ ràng là "Không cấp cho ca, ca liều cùng ngươi" .

"Đại sư, ta có thể đem nó cho ngươi, nhưng thỉnh đại sư đáp ứng ta một chuyện trước” Trần Duệ đem cái bình chầm chậm đưa tới.

"Không cần nói , vô luận là cái gì, ta đều đáp ứng ngươi!" A Nhĩ Đạt Tư run rẩy tiếp lấy bình hắc sắc dược thủy, không cách nào tin tưởng trong bình này là cao đẳng dược tề trong truyền thuyết.



Vị ám tinh linh đại sư cẩn thận trong từng động tác, chỉ sợ tay hơi run thì rơi vỡ, lập tức đặt tại trên bàn, lại lo sợ không cẩn thận đụng đổ, lại đặt lên một cái giá an toàn, ở chung quanh chồng thật nhiều đồ vật.

Trần Duệ nhìn vào A Nhĩ Đạt Tư thất thố, ngấm ngầm cười trộm, nếu như vị đại sư này biết chỉ cần hắn có đủ linh khí, không chỉ là "chân hệ" , liền "vĩnh hằng hệ" đều là cần cái gì có cái đó, chỉ sợ sẽ kích động đến tự phóng điện đánh ngất chính mình mất.

A Nhĩ Đạt Tư đại sư sau khi an bài xong, cũng không có mở nắp bình ra ngay, chỉ si mê nhìn một hồi, phảng phất thâm u hắc sắc dược thủy là tuyệt thế mỹ nữ điên đảo chúng sinh, nửa giờ sau mới khôi phục bình thường, hỏi: " Bình dược thủy này... Ngươi là từ nơi nào lấy tới?".

Cũng may A Nhĩ Đạt Tư còn có vài phần thanh tỉnh, không hỏi có phải Trần Duệ tự chế không, phải biết, tên học đồ rất không "xứng chức" , tại học xong dược tề học cơ sở tri thức sau, trên cơ bản không nhìn thấy đâu nữa, ngược lại tiến độ học tập của tiểu liệt ma kia làm người chấn kinh a.

"Còn nhớ rõ ta nói khảo nghiệm đại tông sư truyền thừa không? Đã thông qua một nửa, làm phần thưởng, đại tông sư thần niệm thao túng ta phối chế ra bình chân cường thần dược thủy này. Chờ ta thanh tỉnh sau, dược thủy đã thành công hiện ra tại trước mắt, chỉ bất quá phối phương cùng thủ pháp đều không cách nào nhớ rõ ràng" Trần Duệ cảm giác được mượn cớ đại tông sư truyền thừa càng lúc càng trơn chu phong mãn, dù là chính hắn, đều tìm không ra sơ hở.

"Hóa ra là như vậy, ma thần ở trên, đại tông sư truyền thừa cuối cùng xuất hiện quang huy dược tề học!" A Nhĩ Đạt Tư lại kích động lên: "Nói như vậy, như quả ngươi có thể hoàn thành khảo nghiệm truyền thừa, phải hay không có thể giành được năng lực phối chế hắc sắc dược thủy?".

"Dự tính sẽ không, mà phần còn lại của truyền thừa càng thêm hung hiểm, chỉ cần hơi không cẩn thận, khả năng sẽ bỏ mạng" Trần Duệ đương nhiên sẽ không thừa nhận, hắc sắc dược tề rẻ nhất cũng muốn một vạn linh khí, lại nói hắn trước mắt không nghĩ đem tinh lực toàn dùng tại phương diện này, "Đại sư, chuyện ta muốn ngươi đáp ứng chính là, vạn nhất tương lai hắc sắc dược thủy bị người biết, ngươi phải nói là chính mình nghiên chế ra, tuyệt đối không thể nói tới ta!".

"Không được!" A Nhĩ Đạt Tư oán giận vỗ cái bàn, cơ hồ cuồng loạn đứng dậy, một bộ giương nanh múa vuốt, khí thế kinh người. Trần Duệ chỉ chỉ hắc sắc dược thủy đang đung đưa trên bàn, nộ khí của vị ám tinh linh đại sư nhanh chóng xẹp xuống, vội vàng hai tay hộ ổn bảo bối, bày ra một tư thế rất buồn cười, nhưng thái độ kiên quyết lại là không thể nghi ngờ.

"Đây là vinh diệu thuộc về ngươi! Ta tuyệt không thể làm ra chuyện vô sỉ này!".

"Đại sư, ngườii cần suy xét rõ ràng. Ta cho người bình dược thủy này không phải là vì muốn xuất danh, mà là vì khiến ngươi nghiên cứu nó, chân chính có thể bước vào đại tông sư cảnh giới" Trần Duệ nghiêm túc nói: "Chẳng lẽ ngươi hy vọng bí mật đại tông sư truyền thừa trên người ta bị tiết lộ? Ta chỉ là nhân loại, một kẻ ngoại lai, mà lại là một kẻ không chút lực lượng, nếu như quả thật bí mật kia bị tiết lộ, sẽ dẫn lên sóng ngầm lớn như nào đây? Ta còn khả năng ở lại Ám Nguyệt thành sao?".

A Nhĩ Đạt Tư trong lòng không khỏi cảm động: án chiếu giá trị mà nói, bình hắc sắc dược thủy này còn trân quý hơn không biết bao nhiêu lần những dược thủy trước kia Trần Duệ “tiêu pha”. Đối với một vị dược tề đại sư mà nói, tuyệt đối nguyện ý trả ra bất cứ giá nào để có, nhưng mà nhân loại này trừ mấy câu nói đùa, điều kiện gì cũng không nói, cứ như vậy đưa cho mình.

Vị ám tinh linh đại sư bắt đầu tỉnh táo lại, chăm chú phân tích: Trần Duệ nói không sai, nếu như tin tức bị tiết lộ, không chỉ là Đọa Thiên Sứ đế quốc, hai đại đế quốc còn lại cũng chú ý tới Ám Nguyệt thành, các phương sẽ không tiếc hết thảy đại giá tranh thủ Trần Duệ. Lấy thực lực trước mắt của Ám Nguyệt thành, công chúa Zya căn bản không cách nào lưu lại hắn, đến lúc đó không chỉ Ám Nguyệt thành sẽ mất đi Trần Duệ, mà cả cục diện bình hành giữa ba nước cũng sẽ bị phá vỡ.

Cho nên, dù là nghiên cứu cũng phải giữ bí mật, trước khi có thành quả, quyết không thể để bất cứ người nào biết.

A Nhĩ Đạt Tư phân tích làm Trần Duệ ngấm ngầm xấu hổ, có rất nhiều thứ hắn không nghĩ đến, xem ra hắn còn coi thường ảnh hưởng của đại tông sư đối với ma giới.

"Đúng rồi, còn có một việc" Trần Duệ nghĩ đến cảm giác quy tắc kỳ lạ khi uống hắc sắc dược thủy, liền nói lại với A Nhĩ Đạt Tư đại sư, chỉ bất quá, mượn cớ là ẩn ẩn cảm giác được từ đại tông sư truyền thừa..

Khác với Trần Duệ, một tên nửa vời, A Nhĩ Đạt Tư vừa nghe tròng mắt liền mở lớn , thì thào niệm chú: "Dao động... Quy tắc..."

Ám tinh linh chỉ nghĩ là kinh nghiệm trân quý đại tông sư thần niệm lưu lại, như hoạch chí bảo, lại chưa từng nghĩ đến, người nào chỉ là nói ra cảm giác lúc nhấm nháp mà thôi. Nhìn đến bộ dáng tẩu hỏa nhập ma của A Nhĩ Đạt Tư đại sư, Trần Duệ biết là không nên quấy nhiễu, phân phó tiểu liệt ma canh cửa mấy câu, rồi trở về phòng mình.


Lúc này, được tin Araujo Alex, Royce xích mích cùng Carol gia tộc, Joseph vội vàng trở về, cuối cùng, trước khi trời tối quay về Ám Nguyệt thành.

Joseph cũng không về phủ của mình ngay, mà lập tức đến cạnh kỹ trường thăm Araujo Alex đang bị thương, sau đó cùng Royce tới ma pháp thương điếm, sắc mặt hắn càng lúc càng âm trầm.

“Đại nhân, chuyện là như vậy” Royce tuy ngữ khí không quá kích động, nhưng khi nói đến Carol gia tộc, trong ánh mắt không che dấu được phẫn nộ: “Chuyện ma pháp thương điếm, thuộc hạ nguyện ý chịu trách nhiệm, xin đại nhân xử phạt”.

Joseph lắc lắc đầu: “Đều là do tên hỗn đản Alan kia, không thể trách ngươi được, thương thế của ngươi đã tốt chưa?”.

“Đã đỡ nhiều rồi thưa đại nhân, nhưng thương thế của Araujo Alex không nhẹ, chí ít phải nửa tháng mới khôi phục. Mễ Tạp Tư vốn không phải đối thủ của thuộc hạ, nếu như không bị hắn đánh lén trúng hỏa độc thì, nào ngờ hắn dám tới ma pháp thương điếm cướp bóc!” Royce cắn răng nói: “Alan ở cạnh kỹ trường bị Guile tố giác, Lôi Tạp định nương nhờ Carol gia tộc cũng bị giết. Chẳng qua Guile tiềm lực xác thực bất phàm, thuộc hạ vốn định theo sau hắn, mời chào hắn nên gặp Mễ Tạp Tư đuổi giết nào ngờ sự tình lại phát sinh như vậy. Mễ Tạp Tư trước khi chết giao không gian vòng tay cho Cương Khắc, lúc ấy có rất nhiều binh sĩ đều nhìn thấy, thuộc hạ cùng Araujo Alex đánh đến phủ Alan, nhìn thấy Cương Khắc ngay tại đó, những thứ kia nhất định là trong tay Alan!”.

Joseph trầm tư trong khoảnh khắc, mở miệng hỏi: “Sau khi chuyện phát sinh, bên phía trưởng công chúa phản ứng như nào?”.

Royce thành thực đáp: “Trưởng công chúa tự nhiên muốn nhìn chúng ta cùng Carol gia tộc đánh nhau, mặt ngoài phái lão Gauss hòa giải, thực tế là khiêu khích ly gián”.

Trong tâm lý của Royce, chủ nhân có năng lực như vậy, tuyệt không chỉ là một ký sự quan nho nhỏ mà thôi, rất có thể trưởng công chúa cũng là đối tượng bị lợi dụng.

“A, như vậy xem ra, việc này hẳn không có người khác nhúng tay, nếu như do trưởng công chúa làm, nàng khẳng định sẽ làm bộ không liên quan, tuyệt không phải là khiêu khích rõ ràng như vậy” Joseph như suy nghĩ, gật gật đầu hỏi: “Đúng rồi, Guile thật sự muốn một tháng sau khiêu chiến Araujo Alex sao?”.

“Là thật, Guile một tháng trước còn là trung giai ác ma sơ đoạn, sau khi chiến thắng Lôi Tạp đã là trung giai cao đoạn. Theo quan sát của thuộc hạ, Guile rất có thể là biến dị đại ác ma hoặc hậu duệ vương tộc lạc phách, trên người có phong ấn, cần tới chiến đấu để khôi phục lực lượng, cho nên mới có can đảm ký chiến tranh khế ước với Araujo Alex”.

“Có kẻ như vậy sao!” Joseph lộ ra nụ cười đầy hứng thú: “Theo như ngươi tính, khả năng người này gia nhập chúng ta là bao nhiêu?”.

“Nếu như không có Araujo Alex, gần như là trăm phần trăm” Royce nói đầy khẳng định: “Hắn còn có một thế lực nhỏ tên là Áo Choàng hội, chỉ là hiện tại đắc tội với Alan, lại cùng Araujo Alex hạ quyết đấu, cho nên cần tìm bên thứ ba che chở”.

Trong mắt Joseph lộ ra sát cơ: “Ngươi nói là trưởng công chúa?”.

Royce gật gật đầu: “Xế chiều hôm nay Alan dẫn quân thanh trừ Áo Choàng hội, cấm vệ quận ngay lập tức hiện ra ở khu phố đông nam, nói rõ Áo Choàng hội là dự bị đội của cấm vệ quân, Alan đành chịu thu quân, từ những dấu hiệu này, rõ ràng Guile đã đầu nhập phe trưởng công chúa”.

Lông mày Joseph nhíu lại, chỉ nghe Royce nói thêm: “Kỳ thực đại nhân không cần lo lắng, đây là chủ ý thuộc hạ đưa cho Guile. Tối qua khi thuộc hạ mời chào hắn, Guile rất cảm kích ân cứu mạng của thuộc hạ, đối với đề nghị này cũng ý động, nhưng hắn kiên trì với trận quyết đấu cùng Araujo Alex. Nếu như quyết đấu thắng, hắn yêu cầu thay thế Araujo Alex chấp chưởng cạnh kỹ trường. Cho nên trước khi quyết đấu, hắn sẽ tạm thời không đầu nhập chúng ta. Thuộc hạ lúc ấy đại biểu đại nhân đáp ứng, khuyên hắn trước nên đầu nhập trưởng công chúa Zya, bảo toàn thực lực. Thỉnh đại nhân tha thứ”.

“Không, ngươi làm rất tốt!” Joseph ẩn ẩn minh bạch dụng ý của Royce, khóe miệng lộ ra nụ cười tán thưởng: “Nếu như một tháng sau, Guile bị Araujo Alex dễ dàng chém giết, chúng ta sẽ không có tổn thất gì, mà còn có thể đả kích Zya. Nếu như Guile có thể thắng Araujo Alex, như vậy chúng ta thu được một hãn tướng. Nếu như lúc đó ta không thể phản hổi, ngươi phải nhớ ngăn hai người đó quyết đấu sinh tử, bất kể là bên nào tử vong, ta đều không nguyện ý thấy”.

Royce khom người: “Đã minh bạch thưa đại nhân”.

Joseph cùng Kanita đang tranh đấu kịch liệt, cần rất nhiều nhân tài, nếu không dù cho Araujo Alex cùng Guile đều chết hết cũng không sao cả, lại hỏi; “Đúng rồi, hình như Công Chúa phường của tiểu công chúa gần đây sinh ý rất tốt?”.

Chuyện này Royce đã sớm báo cáo lại với Joseph, gật đầu nói: “Đích xác, đặc biệt là ma đấu kỳ cùng công chúa kỳ, Carol gia tộc từng tiêu năm vạn hắc tinh tệ mua một tác phẩm luyện kim của một vị viễn cổ đại tông sư, nghe nói đến hiện tại còn chưa khám phá gia được ảo diệu trong đó”.

“Tác phẩm đại tông sư…” Joseph bỗng nhớ đến vật đem ra đánh cuộc của Alice lúc không trong so đấu, ánh mắt lóe ra quang mang nhàn nhạt: “Ta muốn biết những chuyện liên quan đến Công Chúa phường”.

Royce hiểu rõ chính mình không nói thì với nhân thủ của Joseph ở Ám Nguyệt thành, rất dễ dàng tra ra được tình báo về Công Chúa phường, nên hắn biết gì nói hết.

Joseph càng nghe càng ngưng trọng, nheo lại tròng mắt, sa vào trầm tư.

Royce cảm thán nói: “Tuy về phương diện làm sinh ý ta chỉ là kẻ ngoài nghề, nhưng hiện tại cũng phải bội phục tiểu công chúa, không ngờ có thể đưa một cửa hàng cổ quái thành nổi danh nhất Ám Nguyệt thành”.

“Không!” Joseph lắc lắc đầu: “Đây không phải năng lực của nàng, nếu không cửa hàng cổ quái kia đã sớm danh dương Ám Nguyệt thành rồi! Ngươi đừng xem thường chút sinh ý này, bên trong ẩn chứa trí tuệ vượt quá tưởng tượng của chúng ta. Như vậy đi, ngày mai chúng ta đến Công Chúa phường, xem tình huống rồi lại nói”.

Royce khó chịu nói: “Alan thì sao? Hắn chẳng qua là một cái phế vật dựa vào gia tộc, thỉnh đại nhân tha thứ, thuộc hạ không thể nào nhẫn nhịn bị một tên phế vật giẫm trên đầu”.

Joseph biết Royce vốn là người kế thừa đại gia tộc, tuy đã bị bác đoạt, nhưng từ sâu trong xương tủy còn có cao ngạo, liền an ủi: “Yên tâm, tuy ta tạm thời không nghĩ trở mặt cùng Carol gia tộc, nhưng sẽ không để mặc người khi phụ, chúng ta còn cần lung lạc Alan, trước tiên cho hắn một giáo huấn nhỏ đã”.

Royce gật gật đầu, cũng không lên tiếng, Joseph lộ ra nụ cười thỏa mãn, làm sao cũng không nghĩ đến, vị thuộc hạ “cao ngạo” của hắn vừa rồi là cố ý khiêu khích.

Nguồn: tunghoanh.com/ma-gioi-dich-nu-te/chuong-74-zr2aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận