Ma Giới Đích Nữ Tế
Tác giả: Điểm Tinh Linh
Chương 989: Chí hướng của Bisi
Dịch giả: Dương Thiên Mạc
Biên Dịch: Dương Thiên Mạc
Nhóm Dịch: Đọa Lạc vương tộc
Nguồn: 4vn.eu
“Quả thực là hơi sớm.” Bisi rất nhanh đã trấn định lại, nở một nụ cười nhẹ nhàng: “Ta biết thân phận tín sử thế nào cũng bị nghi ngờ... nhưng ta vẫn không hiểu, vì sao ngươi liếc mắt đã khám phá ra ta là ai? Biến hình thuật của ta do đích thân viện trưởng Carlisle truyền thụ, kể cả thánh cấp cường giả cũng xem không thấu. Đừng nói với ta là nam sinh yếu ớt năm đó bây giờ đã có được thực lực thánh cấp, thậm chí còn vượt qua cả thánh cấp?”
“Ta hy vọng suy đoán... hoặc gọi là chúc phúc của ngươi có thể trở thành sự thực. Đáng tiếc, sự thật là ta lại bị một tên đáng chết dùng một quyển trục hại cho gần chết, sau đó không may bị sóng dư âm của đại nhân vật khiến trọng thương.” Trần Duệ chỉ vào vẻ mặt tiều tụy của mình, thở dài nói: “Ta nói thật đấy, sở dĩ ta xem thấu được ngươi là vì một loại năng lực đặc thù. Ngươi có thể xem nó là một loại thiên phú lĩnh vực của chế khí sư đi, thực ra loại thiên phú này cũng không thể xuyên thấu hoàn toàn thuật biến hình. Điều quan trọng nhất là ngươi cho ta cảm giác rất quen thuộc, ta cảm thấy như mình lại nhìn thấy tiểu nữ sinh thích lẳng lặng ngồi đọc sách trong đồ thư quán, lại có khi thích đùa nghịch trò đùa dai nào đó...”
Một mảnh ghép trí nhớ của Arthur trở nên rõ ràng hơn. Bisi năm đó là tiểu học muội của hắn ở Tinh Quang học viện. Hai người là hậu duệ hoàng thất của lưỡng đại đế quốc nên cũng chạm mặt nhau không ít, giao tình bình thường coi như là người quen cũ. truyện copy từ tunghoanh.com
Câu nói cuối cùng như gợi lại hoài niệm, Bisi cười nói: “Thiên phú của ‘chế khí sư’ mà ngươi nói, ta nghĩ cũng không phải là của tất cả các chế khí sư, đúng không? Arthur tông sư các hạ.”
Trần Duệ cũng cười, lấy ra một bình rượu và hai cái chén, châm cho nàng một chén rượu. “Cuộc đời lúc chìm lúc nổi, tông sư thật ra cũng là một may mắn của đời ta, bảy năm kia cũng là một may mắn.”
“Bảy năm, tiểu nữ sinh ngây thơ không hiểu chuyện năm đó đã hai mươi tuổi rồi... và nam sinh lưu luyến si mê Veronica lão sư năm nào cũng đã là tông sư danh chấn thiên hạ.” Bisi nhẹ nhàng tiếp chén rượu, hơi nhấp một ngụm nhỏ. “Có thể nói cho ta biết không? Trong bảy năm ngươi biến mất đã gặp phải chuyện gì?”
Trần Duệ thản nhiên nói: “Chỉ là giãy dụa liều mạng sống sót ở một nơi lạ lẫm, may mắn mà sống được đến giờ.”
“Cho nên, bảy năm sau ngươi lại xuất hiện trong tầm mắt của mọi người?”
“Làm sao, không nên à?” Trần Duệ mỉm cười nhìn Bisi, rốt cục cũng đi vào chính đề rồi sao?
“Đây không phải chuyện nên hay không nên.” Bisi lắc đầu, đặt cái chén xuống. “Ta chỉ cảm khái kế hoạch luôn không theo kịp biến hóa.”
Trần Duệ cố ý nhíu mày: “Ý của công chúa điện hạ là... sự xuất hiện của ta đã phá hủy kế hoạch nào đó của ngươi?”
“Ta có thể nói thẳng không?”
“Đương nhiên.” Trần Duệ cười nói: “Ta tin là ngươi tới đây cũng không chỉ vì ôn chuyện cũ.”
Bisi khẽ gật đầu. “Năm đó khi còn học tập ở học viện, ta vẫn chỉ là một tiểu nữ sinh ngây thơ giống như ngươi nói, thích lẳng lặng ngồi đọc sách, thỉnh thoảng thì trêu đùa một số người, từng mơ mộng với tình yêu trong tiểu thuyết, không lo lắng cho kế hoạch cuộc sống. Nhưng sau khi đế quốc tuyên bố thông gia với ngươi, cuộc đời ta đột nhiên như bị định đoạt. Một tiểu nữ sinh vẫn chưa hiểu rõ cái gì là yêu đã phải gả cho một nam nhân khẳng định sẽ không yêu mình... không cách nào giải thích được loại cảm giác này.”
“Có lẽ trong lòng ngươi là một cảm thụ khác, bởi vì nữ nhân ngươi lưu luyến si mê lại phải gả cho người khác.” Bisi nở nụ cười trào phúng: “Thực ra, ta đã là công chúa của Lam Diệu đế quốc thì cũng khó tránh khỏi một cuộc hôn nhân chính trị. Nói thật, ta không có ác cảm với ngươi, gả cho ngươi còn tốt hơn vạn lần gả cho mấy kẻ ta chán ghét. Nhưng ngay khi ta đã nhận mệnh, vị hôn phu như ngươi lại mất tích, hơn thế nữa còn mất tích những bảy năm. Trong bảy năm này ta đã trải qua rất nhiều thứ, nếu không phải do vị phụ thân kia của ngươi gây sức ép thì có lẽ ta đã ‘bị’ gả ra ngoài giống một món hàng hóa rồi! Một ngày ngươi chưa xuất hiện, hoặc là nói một ngày vị đại đế kia chưa buông lời thì ta cũng chỉ có thể làm vị ‘quả phụ sống’ để mòn mỏi chờ đợi ‘vị hôn phu’ của mình cho tới hết quãng đời còn lại! Vô số lời đồn đại, ánh mắt, âm mưu... gần như đã đánh ngã ta. Ta không cam lòng, không cam lòng tiếp nhận vận mệnh như thế!”
Trần Duệ yên lặng nghe, cảm thụ được chấn động cảm xúc của Bisi. Một lúc lâu sau, hắn mới hỏi một câu: “Cho nên, ngươi đã có kế hoạch của mình?”
“Đúng thế, ta đã thề phải nắm giữ vận mệnh bản thân, sẽ không để người khác tao túng cuộc sống của mình nữa!” Bisi nở nụ cười lạnh: “Ngay khi ta một lần nữa tỉnh lại, một lần nữa vẽ đường đi số mệnh cho bản thân, một lần nữa thực hiện kế hoạch của mình, ngươi lại đột nhiên xuất hiện!”
“Ta hiểu, sự xuất hiện của ta... nhất là thời cơ xuất hiện đã sai lầm!” Trần Duệ đứng dậy, đi vài bước rồi thở dài.
Đối với Bisi, hiện tại “Arthur” xuất hiện đúng là một người dư thừa.
“Ta thừa nhận, ngươi của bây giờ vĩ đại hơn ngươi của trước kia rất nhiều. Lĩnh chủ có thủ đoạn phi phàm, tông sư danh chấn thế giới, đồng thời còn là người thừa kế có hy vọng trở thành tân Long Hoàng đại đế nhất. Nhưng mà những thứ này cũng không thể khiến ta buông bỏ chí hướng và truy cầu, làm một kẻ phụ thuộc, một bình hoa thậm chí là một kiện hàng hóa! Tuyệt đối không!”
Trần Duệ nhìn bộ dáng kích động của Bisi, gật đầu nói: “Ta hiểu ý đồ hôm nay ngươi đến đây.”
“Xin lỗi, có chút thất thố.” Bisi uống một ngụm rượu, mượn cơ hội hít sâu vài hơi, tâm tình đã khôi phục lại. Ánh mắt nàng lóe lên dị sắc: “Không ngờ ngươi lại bình tĩnh như vậy? Tỉnh táo vượt qua cả dự liệu của ta, xem ra ngươi đã thay đổi rất nhiều.”
“Thời gian và hoàn cảnh có thể thay đổi rất nhiều thứ, ngươi cũng thế.” Trần Duệ lạnh nhạt nói: “Ta muốn chính thức hỏi ngươi một câu, ngươi thật sự không muốn tiếp nhận đoạn hôn nhân này?”
“Ngươi nên biết đáp án.” Bisi nhíu mày, đánh giá Trần Duệ một hồi rồi hỏi ngược lại: “Ta có thể coi đây là một câu hỏi bắt đầu cho việc giải quyết vấn đề trong vui vẻ không?”
“Ta chỉ trịnh trọng muốn xác định lại thái độ của ngươi mà thôi.”
“Ta không muốn!” Bisi đưa ra đáp án vô cùng khẳng định.
Đáp án này đã nằm trong dự liệu của Trần Duệ. Hắn hít sâu một hơi, chậm rãi gật đầu. Thật ra Bisi cũng không biết, “vị hôn phu” ở trước mắt này từng là người nàng muốn mời chào, so với bất cứ ai cũng đều hiểu rõ sự kiên trì và truy cầu của nàng.
“Vậy thì ngươi hy vọng ta làm thế nào?”
Cứ tưởng đối phương sẽ cự tuyệt ai ngờ lại đồng ý nhanh thế, Bisi khá kinh hãi. Các lời giải thích đã chuẩn bị tốt nay lại không có đất dụng võ, nàng kinh ngạc nói: “Ngươi... đáp ứng rồi?”
“Tại sao phải phản đối?” Trần Duệ giang tay ra: “Cho dù ta không đáp ứng thì ngươi cũng có thật nhiều kế hoạch dự phòng. Ta không tin ngươi không có chút chuẩn bị nắm chắc nào lại dám tới đây. Quan trọng nhất là, hôn nhân với ta không phải là lợi thế chính trị mà là một chuyện lớn trong đời, bao hàm cả ‘tình cảm’, ‘trách nhiệm’ và ‘hứa hẹn’... trong đó tuyệt đối không thể có ‘miễn cưỡng’.”
Bisi trầm mặc một lát, đột nhiên nở nụ cười động lòng người: “Lời này có vẻ giống với ‘Arthur’ trước kia. Xem ra hai vị thủ hộ giả nữ tính của ngươi khiến cho rất nhiều nữ nhân hâm mộ, có lẽ Veronica lão sư cũng có một kết cục tốt đẹp?”
“Hy vọng thế!” Trần Duệ không muốn nói nhiều ở vấn đề này. “Trên đời này không có cái gì gọi là không làm mà được hưởng, nếu đã đạt chung nhận thức, chúng ta cũng nên nói tới chuyện giao dịch qua lại, công bằng chân chính.”
Bisi gật đầu: “Ngươi muốn cái gì?”
Trần Duệ ngồi xuống, không hề vòng vèo mà nói thẳng: “Chén Thánh!”
Bisi chấn động, đôi mắt đẹp tỏa ra tinh quang, chăm chú nhìn vào mắt Trần Duệ. Không ngờ lại là điều kiện này... Lần này, “Arthur” tới Lam Diệu đế quốc “đón dâu” căn bản là có mưu đồ khác!
Trước khi tới nơi này, nàng vẫn một mực giữ quan niệm vào trước là chủ, trong đầu luôn suy nghĩ xem nên nói thế nào để Arthur buông bỏ cuộc hôn nhân này, trong lòng vốn đã chuẩn bị tốt ứng đối các loại khó khăn. Nhưng mà hiện tại đột nhiên phát hiện ra đối phương không ngờ cũng là vì mục đích khác mà tới đây, tâm tình thoáng cái trở nên phức tạp.
“Không trách sao mà hồng y giáo chủ Gelanin kia lại đột nhiên tới thăm đế đô...” Bisi đột nhiên nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện, buột miệng nói: “Ngươi là người của Quang Minh giáo hội?”
Trần Duệ thầm khen tốc độ phản ứng của Bisi. Thực ra, Gelanin tới thăm Lam Diệu đế đô xác thực là vì kế hoạch đã thương lượng với Rafael tại Kim Diệu lúc trước, mục đích đúng là muốn mưu đồ Chén Thánh. Gelanin tính thời gian khá chính xác nhưng đáng tiếc là “Arthur” đúng lúc này lại bất ngờ “bị thương” ở thành Jagerda. Vị hồng y đại giáo chủ này bị một phen hết hồn hết vía.
“Vì sao lại cho rằng ta là người của giáo hội?”
“Ta có được tình báo, kỹ thuật trò chơi ma pháp thịnh hành thế giới xuất phát từ Long cốc. Tuy không biết tình báo có chính xác không nhưng thiết bị trò chơi ma pháp là do Kim Diệu lãnh địa chế tạo, mở rộng là do giáo hội áp dụng. Điểm này mọi người đều biết ngươi và giáo hội có quan hệ lợi ích mật thiết. Hơn nữa, ngươi mất tích bảy năm, lần đầu tiên xuất hiện lại là đi cùng với vị Gelanin đại nhân kia. Cho nên ta hoàn toàn có lý do suy đoán ngươi là người của giáo hội, thậm chí bảy năm ngươi biến mất này còn có thể liên quan tới giáo hội.”
“Thật là suy luận đáng giá khen thưởng.” Nhất là câu nói cuối cùng lại để Trần Duệ nở một nụ cười thần bí. “Nhưng mà trọng tâm buổi đàm luận hôm nay hình như hơi bị lệch rồi, hay là trở về với Chén Thánh đi.”
“Điều kiện này không có khả năng!” Bisi kiên quyết lắc đầu: “Chén Thánh là thánh vật cao nhất của đế quốc. Ta chỉ là một công chúa trên danh nghĩa mà thôi, giá trị căn bản không thể sánh bằng Chén Thánh!”
“Ngươi sai rồi, Chén Thánh có lực lượng lớn thế nào thì nó cũng chỉ là một vật chết thôi. Trong mắt ta, giá trị của ngươi vượt xa Chén Thánh.” Trần Duệ thu lại nụ cười: “Bisi Heber, hoàng tộc Heber trẻ tuổi ưu tú nhất. Vài hoàng tử của Heikki Longte đại đế cũng không bằng được. Kẻ duy nhất có thể tranh cùng là nhị hoàng tử Victor. Ngươi đã chiếm được sự ủng hộ của gần ba phần quốc hội, Tinh Linh tộc cũng có ấn tượng khá tốt với ngươi, Thánh Đường cũng có không ít cường giả công khai hoặc ngầm ủng hộ ngươi. Riêng thủ hạ cá nhân và thế lực ngươi khống chế cũng không phải chuyện đùa, tỷ như... cái tiểu đoàn thể Shueisha của Tinh Quang học viện kia. Nếu như ta kiên trì muốn kết hôn với ngươi, ngoại trừ một ít thành viên tử trung ra, những thế lực kia sẽ triệt để rời khỏi sự nắm giữ của ngươi. Thực ra, theo ta được biết, sau khi hôn sự được tuyên bố ở Lam Diệu đế quốc, thế lực trong tay ngươi đã bị trùng kích không ít.”
“Xem ra ngươi tìm hiểu về ta không ít.” Đôi mắt Bisi hơi lóe sáng. Vừa rồi “Arthur” không chỉ biết về thực lực ngoài sáng của nàng mà kể cả vũ khí bí mật “Shueisha” cũng bị nói toạc ra.
“Chỉ là một ít hiểu biết về vị hôn thê của mình thôi... Cũng đừng nói với ta, ngươi hoàn toàn không biết gì về ta sau khi ta trở về.” Ánh mắt Trần Duệ có chút ý cười. “Chí hướng của ngươi quả thực rất rộng lớn nhưng khó khăn cũng nhất định vượt quá tưởng tượng. Lúc trước ngươi một mực lợi dụng Rex đại đế gây áp lực cho Lam Diệu đế quốc, cản trở mọi ánh mắt ngấp nghé ở xung quanh, từng bước đi trên con đường của mình. Hôm nay ta lại đột nhiên xuất hiện, quả thực khiến ngươi lâm vào quẫn cảnh. Nhưng đây lại là một khảo nghiệm cũng là một cơ hội. Nếu ta dùng toàn lực phối hợp với kế hoạch của ngươi, còn tranh thủ giúp ngươi có được sự ủng hộ của Quang Minh giáo hội thì con đường phía trước ngươi đi sẽ càng bằng phẳng. Về phần Chén Thánh... sẽ do Quang Minh giáo hội ra mặt là chính, ngươi chỉ cần phát ra chút tác dụng mấu chốt thôi.”
“Chỉ vậy thôi?” Bisi thấy hắn không nói nữa, nhíu mày hỏi một câu.
“Chỉ vậy thôi!”
Bisi trầm tư, sau nửa ngày mới mở miệng nói: “Giao dịch có điều kiện hậu đãi như vậy, ta dường như không tìm thấy lý do cự tuyệt, ngươi chắc có thể nhờ giáo hội trợ giúp ta?”
“Chắc chắn! Gelanin ở ngay dịch quán, ta có thể sắp xếp để các ngươi gặp mặt nói chuyện.” Trần Duệ trả lời không cần nghĩ ngợi. “Không chỉ có thế, ta còn biết ngươi muốn lung lạc Mooreder gia tộc. Lúc này, trong sự kiện Pháp Sư Tháp Lâm, con riêng của Heikki Longte là Eder đột nhiên chết, Lier và Mooreder gia tộc gặp phiền toái. Đây là một cơ hội tốt của ngươi, về phương diện này ta cũng có thể phát huy chút tác dụng không tưởng được.”
“Năng lực của ngươi... chuẩn xác hơn, biến hóa của ngươi sau bảy năm này làm cho ta kinh ngạc.” Bisi nhìn thật sâu vào hắn một cái, bỗng nhiên cười nói: “Có lẽ ta buông bỏ cuộc hôn nhân này là một sai nhầm nhỉ?”
“Hiện tại đổi ý còn kịp.” Trần Duệ nhún vai nói: “Chỉ là ngươi có muốn từ bỏ quyền lực hay không?”
“Không!” Ánh mắt Bisi vô cùng kiên định. “Ta đã đi tới bước này rồi tuyệt đối không muốn quay đầu lại. Ta muốn nắm giữ vận mệnh của mình chứ không phải để bị người khác chống chế. Xin lỗi, kể cả ngươi! Đây là con đường ta chọn, ta sẽ tiếp tục bước đi... cho tới khi có thể tự quyết định cho chính mình, nắm giữ vận mệnh của tất cả mọi người trong đế quốc.”
Mệnh ta do ta, không do người, nhân mệnh do ta, không phải do trời!
Đây mới thực sự là Bisi.
Nói theo một góc độ khác, nàng có chút giống Trần Duệ, luôn muốn khống chế vận mệnh của mình, chỉ có điều con đường của họ khác nhau.
Nhưng mà đợi cho nàng triệt để nắm giữ được đế quốc rồi có lẽ nàng mới phát hiện ra thứ nàng đánh mất chính là bản thân mình. Trần Duệ nghĩ tới Katherine nghĩ tới Rex, trong lòng thầm than thở. Bất kể thế nào, cũng giống như nàng nói vậy, đây là con đường nàng chọn, nàng phải tiếp tục bước đi.
Trần Duệ hít sâu một hơi, giơ chén rượu lên: “Ta bội phục sự kiên nghị của ngươi, cũng tôn trọng quyết định ngươi đưa ra. Vậy thì... chúc ngươi thành công, Bisi điện hạ.”
“Là chúc ‘chúng ta’ thành công, Arthur điện hạ.”
Hai chén rượu cụng vào nhau.