Bên trên đại lục Long Huyết rộng lớn, giết chóc khắp nơi, chặn đường ăn cướp, xét nhà diệt tộc nơi nào cũng có, loạn dân chạy nạn khắp nơi đập vào mắt.
So sánh với phàm nhân mà nói, võ giả xem như khá hơn một chút, mà những bá tánh bình dân không chống lại vũ lực khổ cực không thể tả xiết.
Vô số dân chúng chạy nạn chuyển nhà, vội vào kéo xe trâu, mang theo nồi chén chậu, lưu lạc trong núi hoang chẳng mục đích, lần lượt trên khuôn mặt từng người từng người tái nhợt đều ố nhọ, lo sợ không biết đường phương nào.
Nếu như gặp phải một số võ giả không mất đi nhân tính, ngược lại không trở thành trở ngại làm khó bọn họ, nhưng nếu như vận khí không tốt, gặp phải một số võ giả dùng hồn huyết nhục tu luyện ta đạo, hoặc gặp hung thú, Long thú hung tàn vô cùng, e là trong nháy mắt liền mất đi tính mạng, xương cốt chôn vùi nơi hoang dã.
Thậm chí, một số thành trì bình thường chứa mấy chục vạn người trong vòng một đêm bị tàn sát hết thảy cũng không hề kinh ngạc.
Long võ giả tùy ý giết chóc, hung thú xâm nhập, sơn phỉ dã khấu nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, ôn dịch hoành hành, khiến cho tính mệnh bách tích giống như côn trùng, ăn bữa nay lo bữa mai, tàn thi xưa khô tùy ý có thể thấy được.
Phong Liệt nhìn một mảnh ô ô ồn ào phía xa xa, nạn dân chạy nạ kêu gào thảm thiết, lại nhìn bầu trời vạn dặm không mâu, trong lòng không khỏi bùi ngùi thở dài.
- Rốt cuộc cái gì là thiên đạo?
Hắn biết rõ, thời điểm chính mình tiến nhập Thần Thông Cảnh, gặp phải tử kiếp chính là vì đại kiếp thiên đạo, thời điểm những người khác tiến nhập Long Biến Cảnh gặp Long Biến kiếp chính là vì đại kiếp thiên đạo.
Hẳn là, chỉ có cường giả võ đạo sắp vượt qua bức tường dào thiên địa mới có thể cảm nhận được thiên đạo tồn tại?
Đại kiếp nạ thiên địa là cái gì?
Phong Liệt khẽ nhíu mày, tựa hồ bắt được một chút gì đó, rồi lại giống như bị sương mù trùng trùng điệp điệp ngăn cách, vĩnh viễn không tìm được đáp an chân thực.
- Nhị tiểu thư, hiện tại chúng ta còn cách Tứ Phương Thành chưa đến mười vạn dặm, Thất Long Mã cần khôi phục chút thể lực, ngươi xem. . .
Thanh âm Diệp Thanh từ bên ngoài thùng xe truyền tới.
Diệp Thiên Tư chau đôi mày thanh tú, liếc nhìn Phong Liệt, nói:
- Tiếp tục chạy đi, mau chóng tới Tứ Phương Thành.
Phong Liệt thoáng nhìn giai nhân bởi vì đường dàii có vẻ khuôn mặt nhỏ nhắn có chút tài nhợt, cười nói:
- Đừng vội, xe ngựa này mặc dù vững vàng, nhưng cũng có chút lắc lư, chúng ta trước hết nghỉ chân một chút ah.
- Thế nhưng Triệu gia. . .
Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Diệp Thiên Tử quýnh lên.
- Ha ha, chỉ là mấy con tôm cái tép mà thôi, Tứ Phương Thành còn ứng phó được.
Phong Liệt không để ý cười nói.
Kỳ thực, chỉ cần hắn nguyện ý, thuấn di một cái liền có thể trở về Tứ Phương Thành, nhưng không cần thiết phải vậy, nếu từng giây từng phút đều căng thẳng thần kinh, bên trong tình trạng khẩn trương, chẳng phải làm người mất đi niềm vui sao?
Trước kia hắn lưu lạc khắp nơi, trong nguy cơ trùng trùng điệp điệp bị uy hiếp, hiện tại sở hữu tu vi Hư Hoàng Cảnh đỉnh phong, đứng trên vị trí tối cao, không nhiều người đủ can đảm tìm chính mình gây phiền toái, đây là thời điểm bình ổn tinh thần.
Diệp Thiên Tử ngoan ngoãn phục tùng Phong Liệt, thoáng chốc xe ngựa rất nhanh giáng xuống không trung, ngừng lại trên khoảng đất bằng ven rừng rậm.
Diệp Thanh chăm sóc Thất Long Mã cho nó ăn cỏ, Thúy Quán và Vân Bích đều ở lại trong xe, Phong Liệt và Diệp Thiên Tử ngay lập tức xuống xe ngựa, cười cười nói nói sảng khoái bên cạnh dòng suối nhỏ cách đó không xa.
- Trên đường chướng khí mịt mù, chỉ trong núi rừng mới thanh tịnh một chút.
Diệp Thiên Tử kéo cánh tay Phong Liệt, có chút hưng phấn đánh giá thiên địa xung quanh, nàng thân là tiểu thư Diệp gia thân phận cao quý, rất ít khi mạo hiểm đi vào rừng sâu đất hoang, nhìn rừng cây xanh ngắt, nghe chim hót véo von, trong lòng không khỏi có chút ly kỳ, đôi mắt đẹp trong veo như nước tò mò nhìn tới.
- Đúng vậy ah!
Phong Liệt cười cười, cho là đúng nói.
Hôm này thế đạo hỗn loạn, khắp nơi đều là giết chóc và máu tanh, so sánh mà nói, trong núi sâu xa xôi nghàn dặm không bóng người giống như Tịnh Thổ.
- Phong Liệt, chúng ta sau này tìm một mảnh Tịnh Thổ ẩn cư được không?
Đôi mắt đẹp của Diệp Thiên Tử lưu chuyển, đột nhiên vòng qua khuôn mặt nhỏ nhắn, chờ mong nhìn Phong Liệt.
- Oạch? Tịnh Thổ?
Phong Liệt có chút ngẩn ngơ, không thở tưởng tượng được Diệp Thiên Tử luôn luôn hiếu động vậy mà lại nảy sinh ý nghĩ như vậy, điều này khiến hắn vô cùng bất ngờ, hắn mỉm cười, cũng chỉ có thể kết luận nữ nhân sau khi đã có nam nhân thường biến đổi.
Diệp Thiên Tử mặc dù được cưng chiều từ nhỏ, nhưng thế gia gia giáo thực sự nghiêm khắc, làm người vợ sau giúp chồng dạy con đã là quan niệm truyền thống dĩ nhiên ăn sâu vào nội tâm.
Hắn không nỡ quét mắt liếc nhìn giai nhân, nhẹ nhàng gật đầu cười nói:
- Tốt! Về sau chúng ta tìm một nơi tiên cảnh giống như Tịnh Thổ ẩn cư, sau đó, chúng ta sinh một đống tiểu hài tử.
- Đáng ghét! Ta không muốn sinh, để U Nguyệt sinh cho ngươi đi!
Khuôn mặt Diệp Thiên Tử phiến hồng, hờn dỗi liếc nhìn Phong Liệt, thân hình mềm mại uyển chuyển chạy tới bên dòng suối nhỏ.
- Ha ha ha ha!
Phong Liệt nhìn giai nhân bối rối, không khỏi cười sáng khoải.
Sau một lát, Tiếng cười dần dần ngừng lại, trong ánh mắt Phong Liệt mơ hồ hiện lên một tia suy tư.
Trên thế giới này thực sự có Tịnh Thổ sao?
Long chủ chưa hành động chuyện đại sự, đại kiếp nạn thiên địa chưa đến, biển trời mênh mông không bờ bến. . .
Thiên hạ này nơi nào là Tịnh Thổ? Khi nào là Tịnh Thổ?
- Đối với cường giả, khắp nơi là Tịnh Thổ, đối với kẻ yếu, thiên đường cũng là địa ngục.
Phong Liệt chớp chớp đầu lông mi, không nhịn được cười phá lên, chính mình là sao đây? Sau khi bình ổn tinh thần, tựa hồ đối với thế giới tràn ngập giết chóc này đột nhiên nảy sinh một tia chán ghét.
Nước suối trong suốt tháy đáy, từng con từng con cá bơi qua bơi lại trong vòng xoáy, hết sức thanh nhàn.
Phong Liệt tiến lên vài buộc, ngồi xổm xuống, vục lấy dòng nước suối mát lạnh rót vào trong cổ, chỉ cảm thấy dòng nước tinh khiết ngọn lim thấm sâu vào nội tâm.
Bất quá, khi hắn ngẩng đầu lên, không khỏi có chút trừng mắt há mồm.
Chỉ thấy tại khe suối cách đó mười trượng, Diệp Thiên Tử đã bỏ giày nhỏ và bí tất trắng, ngồi trên tảng đá lớn, để đôi chân ngọc dài ba tấc trắng như tuyết ngâm trong dòng nước suối, dưới ánh nắng bình minh chói mắt.
- Khanh khách, khanh khách. . .
Trong đôi mắt đẹp của Diệp Thiên Tử lóe lên tia ranh mãnh, rốt cuộc không kiềm chế được, che miệng nhỏ phát ra tiếng cười khanh khách giống như tiếng chuông kêu, cười ngất ngưỡng gần như té ngã. nguồn t r u y ệ n y_y
- Oạch!
Phong Liệt im lặng hồi lâu, quả thực dở khóc dở cười, nhịn không được ngửa mặt lên trời thét dài:
- Trời xanh ah. . .! Phong mỗ cả đời anh hùng, lại vẫn muốn uống nước rửa chân của lão bà! Quả thực ai có thể chịu được nỗi nhục này!
Nói xong, Phong Liệt tạo lên tư thế cường đại cực kỳ chấn động, hùng hổ tiến về phía Diệp Thiên Tử.
- Ahaa. . .! Phu quân than mạng! Thiếp không dám nữa! Ha ha ha ha. . .
- Ahaa. . .! Tiểu tử thối Phong Liệt, ngươi dám đánh bổn tiểu thư! Bổn tiểu thư sẽ không để ngươi yên. . .