Ma Ngân
Tác giả: Đình Vũ
Chương 123: Xung đột!
Nhóm dịch : Lãng Khách
Nguồn: vipvandan
- Oa! Không thể tưởng được, tên tiểu tử tướng mạo xấu xí kia cũng dám nói như vậy, còn rất có cốt khí nữa chứ!
Một nữ sinh ở bên cạnh Chân tỷ lên tiếng nói.
- Cốt khí cái gì! Ta xem ra là hắn không biết Kiều Binh lợi hại, quả thực là không biết sống chết!
Ánh mắt của Chân tỷ dời tới dời lui giữa Tiêu Hoằng và Kiều Binh một hồi, rồi nói.
Trước đây, thực lực của Kiều Binh nàng thỉnh thoảng vẫn là kiến thức qua. Ngay ngày hôm qua, hắn còn khiêu khích một học sinh năm hai, đương trường đánh ngã lăn trên mặt đất. Thiết Quyền Chiến Văn trong tay hắn uy lực kinh người.
Vu Tiểu Sâm ở một bên ngoan ngoãn ghi bút ký, nghe Tiêu Hoằng nói như thế, khẽ lắc lắc đầu, cảm thấy đã bắt đầu bi ai cho Tiêu Hoằng rồi. Ở trong mắt hắn xem ra, trong hoàn cảnh này, không có thực lực mà ngang ngược kết quả không tránh khỏi bị đánh cho một trận, sau khi bị đánh còn phải ngoan ngoãn để mặc cho người ta thao túng.
“Không thức thời!” Đây là Vu Tiểu Sâm đánh giá về Tiêu Hoằng.
Lại nhìn Kiều Binh lúc này, vừa nghe lời nói của Tiêu Hoằng, phản ứng đầu tiên chính là sửng sốt, sau đó một cơn lửa giận ùn ùn dâng lên. Ngày hôm qua đánh ngã một học sinh cấp hai năm đã làm cho hắn xác lập địa vị ở trong lớp này, thế mà chỉ trong giây lát bị tên vô danh tiểu tốt này không nể mặt hắn trước đám học sinh cùng ban, dùng lời nói xem thường nói với hắn như thế, hiển nhiên chẳng những xúc phạm vảy ngược của hắn, mà còn làm cho hắn hoàn toàn mất hết mặt mũi trước mặt bạn cùng học, có thể nói là đối với đệ nhất cường giả trong ban như hắn đây là trắng trợn khinh nhờn.
- Vừa rồi ngươi nói cái gì?
Kiều Binh hỏi với giọng điệu âm trầm, biểu tình âm lãnh, từ trong Ma Văn túi lấy ra Thiết Quyền Chiến Văn.
Có thể nói, hiện tại Tiêu Hoằng cũng không thích gây chuyện ở trong này, nhưng cũng không muốn bị người ta đè đầu cưỡi cổ. Về phần thực lực của Kiều Binh, Tiêu Hoằng không biết bao nhiêu, nhưng từ trong tư liệu nhập học có thể nhìn thấy, cấp bậc cao nhất không ngoài Ngự Đồ cấp năm, trái lại Tiêu Hoằng thì gì chứ? Ngự Giả cấp một, không tính chất biến của Ngự lực, đơn thuần từ trình độ cường đại của Ngự lực mà nói, Tiêu Hoằng ước chừng cường đại hơn gấp ba lần so với hắn.
Trên cơ bản, chênh lệch như vậy đã không thể dùng khe với rãnh để hình dung, hoàn toàn là cách biệt giữa hai góc độ, bởi vậy, mặc dù Tiêu Hoằng chú ý tới hành động của Kiều Binh, cũng không biểu lộ mảy may vẻ khác thường nào.
Hơn nữa, Tiêu Hoằng cũng không phải là hạng người tính tình tốt lắm, cũng không là người có tính hàm dưỡng, lại càng không biết lưu lại mặt mũi cho đối phương.
- Ta bảo ngươi cút đi! Đừng làm loạn ở trước mặt ta!
Tiêu Hoằng ngẩng đầu nhìn xem nội dung trên bảng đen, tiếp tục hơi cúi đầu, rất nhanh ghi chép, chữ viết như rồng bay phượng múa.
Nghe câu nói của Tiêu Hoằng dường như thuận miệng nói ra, học sinh ở đây đồng loạt biến sắc. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới, Tiêu Hoằng lại một lần nữa lặp lại lời nói như thế, đây không phải là muốn chết sao? Hơn nữa cho dù hắn có một chút bản lãnh, có thể có vốn chiến một trận cùng Kiều Binh, thì cũng không nên chọn dùng loại phương thức kịch liệt như vậy chứ!
Lúc này Kiều Binh có thể nói là bị chọc giận sắp nổ tung. Không hề nghi ngờ, trước mắt hắn đã đâm lao phải theo lao, nếu không giáo huấn cho Tiêu Hoằng một trận, sau này cũng đừng nghĩ tới còn mặt mũi bước chân ra đường.
Không hề có nhiều do dự, Kiều Binh khu động Thiết Quyền Chiến Văn, huy quyền đánh tới Tiêu Hoằng, phía trên quyền phong có chứa từng tia từng tia điện mang màu lam.
Mọi người nhìn thấy một màn như thế, tim như sắp trào ra tới cổ họng, có thể nhìn ra được: trong cơn phẫn nộ cực độ, một quyền của Kiều Binh này tuyệt đối là sử ra toàn lực. Thế mà nhìn lại Tiêu Hoằng, dường như không vội không chậm, ngón cái giữ cây bút máy, bốn ngón tay còn lại chậm rãi nâng lên, nhẹ nhàng ngăn chặn ở hướng quyền của Kiều Binh đánh tới.
nguồn tunghoanh.com
Hắn đây là muốn làm gì?
Không đợi mọi người tiến thêm một bước có phản ứng, nắm tay của Kiều Binh đã đánh thật mạnh trên mu bàn tay Tiêu Hoằng.
Nhưng khiến mọi người cảm thấy kinh ngạc chính là, ngón tay của Tiêu Hoằng không có bị gãy cụp, càng không có xuất hiện mảy may biến hình gì, cứ như vậy mấy ngón tay không nhúc nhích chút nào mạnh mẽ tiếp được nắm tay có khu động Chiến Văn của Kiều Binh.
- A? Này...
Vừa rồi mọi người còn vì Tiêu Hoằng mà toát một thân mồ hôi, hoặc là cảm thấy quả thật Tiêu Hoằng không thức thời, khi nhìn thấy một màn như thế, ai nấy không khỏi phát ra tiếng kêu kinh dị, hai mắt trợn trừng miệng há hốc. Nếu nói vừa rồi Tiêu Hoằng đứng dậy đánh với Kiều Binh một trận, bọn họ cũng không có nhiều kinh ngạc như vậy. Nhưng với thân phận học sinh mới, với bàn tay trần, mà chỉ tùy tiện dùng bốn ngón tay, liền chặn đứng nắm tay có chứa Chiến Văn của Kiều Binh, thực lực đó phải đạt tới trình độ biến thái tới cỡ nào chứ!
Nguyên vốn Tôn Kỳ Đông đã đứng dậy, chuẩn bị ít nhiều tình nguyện ra tay cho Kiều Binh, bước chân liền ngừng cái cụp, hóa đá ở đương trường, hai mắt căng thẳng nhìn Tiêu Hoằng, giống như nhìn một quái vật.
Về phần Kiều Binh, giờ khắc này khẳng định hắn là người rung động nhất: một trọng quyền siêu cấp của mình đánh trúng bốn ngón tay của Tiêu Hoằng, cứ giống như đánh lên một tấm thép, không làm cho Tiêu Hoằng nhúc nhích mảy may nào.
Hiển nhiên, chỉ có khi Ngự lực hơn kém đến cách biệt một trời một vực, mới sẽ phát sinh loại tình huống này. Có ý nghĩ như vậy, trong lòng Kiều Binh có thể nói vừa sợ lại vừa hoảng, trong giây lát chỉ cảm thấy sau lưng lạnh giá.
Chính là trong nháy mắt này, toàn bộ phòng học dường như rơi vào cảnh tĩnh mịch.
Mà Tiêu Hoằng cũng không có quá nhiều để ý tới, gần như ngay lúc ngăn chặn một quyền của Kiều Binh này, cánh tay đột nhiên phát lực rất nhanh hất ra phía ngoài một cái, trực tiếp đẩy Kiều Binh văng ra. Vừa rồi Kiều Binh còn giương nanh múa vuốt, giờ khắc này liền giống như một người giấy, nhanh chóng lui về phía sau hai bước, tiếp theo ngã quỵ dưới bàn.
Không có mảy may sức phản kháng.
Lại nhìn Tiêu Hoằng hơi cong bàn tay phải, phát ra vài tiếng vang “rốp rốp” của đốt ngón tay, sau đó khẽ liếc mắt nhìn Kiều Binh một cái, trong ánh mắt bình thản có chứa một chút sắc bén, tiếp theo lại lần nữa cầm bút máy, ghi chép một câu cuối cùng trên bảng. Lúc này hắn mới xách túi hành trang, chậm rãi đứng dậy, tới gần phía Kiều Binh nằm dài trên mặt đất.
Một loạt động tác vừa rồi, thật sự quá nhanh, thậm chí Kiều Binh còn không kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, nhưng có một điều hắn có thể khẳng định: Tiêu Hoằng tuyệt đối không phải là học sinh đơn giản bình thường như vậy. Liếc nhìn ánh mắt bình thản, cùng nét mặt không mang theo mảy may dao động nào của Tiêu Hoằng, không ngờ trong lòng Kiều Binh lại sinh ra một chút sợ hãi, thân mình hắn theo bản năng dịch lui về phía sau, giống như con mồi nhìn thấy một con dã thú chế phục mình.
- Ngươi... Ngươi muốn làm gì?
Đến khi Tiêu Hoằng đứng ở trước mặt mình, Kiều Binh mới mở miệng hỏi, giọng điệu nơm nớp lo sợ.
Tiêu Hoằng không có đáp lại, chỉ là trên cao nhìn xuống Kiều Binh, dí dí chân dập tắt tàn thuốc, rồi xoay người đi ra cửa, không có mảy may giằng co, hoặc là có chút ý muốn một lần hành hiệp trượng nghĩa bênh vực kẻ yếu cho học sinh. Điều này cũng không có gì lạ, ở trong mắt Tiêu Hoằng thế giới này chính là như thế, kẻ yếu thì không thoát khỏi vận mệnh bị ức hiếp. Nếu muốn không bị ức hiếp, chính mình phải cố gắng biến thành cường giả, chính mình phải cố gắng phản kháng.
Mãi đến khi Tiêu Hoằng rời đi chừng một phút sau, học sinh rơi vào trong kinh ngạc mới dần dần chợt tỉnh lại.
Tròng mắt Tôn Kỳ Đông không ngừng xoay chuyển trong hốc mắt, trong lòng nghĩ lại mà hoảng sợ, may mà vừa rồi không có ra tay. Kiều Binh ngã nằm trên mặt đất đồng dạng sắc mặt tái nhợt, chuyện mất hết mặt mũi hắn đã không còn nghĩ tới chút nào, còn đánh trả ư? Chuyện như vậy nếu cấp bậc kém không lớn còn dễ nói, nhưng vừa rồi, không có người nào rõ ràng hơn so với hắn, thực lực của tên Tiêu Hoằng kia, cùng bản thân hắn tồn tại chênh lệch khôn biết lớn tới cỡ nào.
Nói không chút khoa trương, cho dù hợp lực tất cả ba mươi mấy người trong ban, cũng sẽ bị tên này từng bước từng bước đánh chết giống như đập ruồi không chừng.
- Oa! Không thể tưởng được tên kia đã vậy còn quá lợi hại nha! Chân tỷ! Có phải tỷ đang nghĩ về hắn hay không?
Một nữ sinh bỗng nhiên huých huých vào Chân tỷ đang trong khiếp sợ, không có hảo ý nói.
Lúc này Chân tỷ trên mặt vẫn còn đang rung động, không có đáp lại.
Ở bên kia Tiêu Hoằng đi ra lầu học, biểu tình như trước không có mảy may dao động, chỉ là đang trong trạng thái suy nghĩ. Đối với chuyện đánh bại Kiều Binh, gần như chân trước làm xong, sau lưng liền quên bẵng, có lẽ là vì cấp bậc đã tăng lên tới Ngự Giả mà đối phó với một tên Ngự Đồ cấp năm, Tiêu Hoằng thật sự khó có thể coi trọng cho được.
Hiện tại Tiêu Hoằng đang suy nghĩ trong đầu, đó là về chuyện “Linh Xà”, biện pháp đơn giản nhất, xác xuất thành công cao nhất đó là tìm Mộ Khê Nhi hỗ trợ, nàng có phiếu đặc quyền của Học viện Tây Tân Ma Văn, nếu mượn dùng là có thể đi vào khu đặc quyền của tân sinh. Nơi đó có sân huấn luyện chuyên môn cho Phong Văn.
Bằng vào hiểu biết của Tiêu Hoằng về Mộ Khê Nhi, muốn mượn phiếu đặc quyền sinh của nàng, gần như trăm phần trăm sẽ đáp ứng, nhưng làm thế nào mở miệng được chứ?
Nghĩ tới nghĩ lui, rốt cục Tiêu Hoằng vẫn lấy ra Ma Văn thông tin, gửi một tin nhắn cho Mộ Khê Nhi, sau đó cất bước đi về phía ký túc xá. Mười mấy phút sau, cất túi hành trang trong phòng của mình, sau đó liền xoay người đi tới nhà ăn.
Về phần những thứ trong túi hành trang, cũng không có gì trọng yếu, trừ mấy bản sách giáo khoa, mấy bản ghi chép, còn có tài liệu Phong Văn của mấy nguòi Lý Văn đưa tới, để chế tác Phong Văn cho bọn hắn, Tiêu Hoằng cũng không nóng vội, đợi có thời gian sẽ làm một lần, không có thời gian rảnh thì cứ để đó, dù sao không có Phong Văn bọn họ cũng không chết được.
Nhìn xem thời gian, đã mười hai giờ trưa, sáng sớm vốn Tiêu Hoằng không có ăn thứ gì, cũng không có trì hoãn nhiều, nhanh chân rảo bước đi tới nhà ăn.
Bước vào nhà ăn của Phân viện, nơi này môi trường cũng không tệ, sạch sẽ tinh khiết, từng cái bàn ăn màu trắng xếp ngay ngắn trong phòng, học sinh rộn ràng nhốn nháo, hoặc có đôi có cặp, hoặc tốp năm tốp ba, đang trò chuyện rôm rả.
Chỉ đảo mắt nhìn quanh mình một vòng, Tiêu Hoằng liền tới bàn bày thức ăn, tùy tiện lấy một vài món, sau đó theo thói quen tìm một góc vắng, bắt đầu tự lo cho bản thân nuốt ngấu nghiến như hổ đói, trước sau như một cả người trông có vẻ hơi quái gở.
Đám người Chân tỷ ngồi ở cách Tiêu Hoằng không xa, lúc này, tự nhiên chú ý tới Tiêu Hoằng ngồi ăn trong góc, nhìn qua như trước vô cùng hạ thấp, nhưng hành động vừa rồi của Tiêu Hoằng ở trong phòng học, đã hoàn toàn khiến mọi người thêm vài phần kính trọng.
- Này! Chân tỷ nhìn xem, hắn ngồi ăn cơm ở kia thì phải?
Ở bên cạnh Chân tỷ, một nữ sinh trang điểm một lớp phấn dày nói, trong giọng nói hơi có mùi vị trêu chọc.
- Các ngươi thật đúng là không biết gì, đừng nhìn tên đầu đất kia dáng vẻ quê mùa, vừa rồi thật đúng là rất khí phách tuấn tú đấy!? Chân tỷ! Có nên hay không cho hắn một cái cơ hội theo đuổi tỷ đi?
Lại một nữ sinh khác nói.
Chân tỷ không có lên tiếng, đánh giá Tiêu Hoằng một hồi, khẽ cười cười, giống như một nàng Công chúa kiêu ngạo, tiếp theo liền cầm lấy khay thức ăn rời khỏi bàn, chậm rãi đi tới trong góc chỗ Tiêu Hoằng ngồi, các nữ sinh khác liền đi theo phía sau.
Xoạch.
Đi tới chỗ bàn ăn Tiêu Hoằng, Chân tỷ trực tiếp đặt khay cơm trên bàn Tiêu Hoằng, sau đó chậm rãi ngồi ở trước mặt Tiêu Hoằng. Chân tỷ tự phụ là thiên sinh lệ chất, cũng không cho rằng Tiêu Hoằng sẽ thô lỗ đuổi nàng đi. Hai nữ sinh như người hầu của Chân tỷ, cũng ngồi xuống bên cạnh Chân tỷ.