Ma Ngân Chương 173 : Tặng

Ma Ngân
Tác giả: Đình Vũ
Chương 173: Tặng
Người dịch: taneoka
Nhóm dịch: Lãng Khách
Nguồn: Vipvanda








Thấy Lạc Tuyết Ninh vẫn mang vẻ mặt nghi hoặc như trước, Tiêu Hoằng cũng lười quan tâm làm gì, tuy rằng Tiêu Hoằng có cảm giác quen thuộc với Lạc Tuyết Ninh, nhưng mà Tiêu Hoằng cũng không có thói quen để tâm vào những chuyện vụn vặt thế này, nếu đã không nghĩ ra, thì sẽ không cần phải suy nghĩ làm gì.

- Đúng rồi, tại sao ngươi lại ở chỗ này? Còn những kẻ vừa rồi tập kích ngươi rốt cuộc là ai?

Tiêu Hoằng đột nhiên hỏi.

BỊ Tiêu Hoằng hỏi như vậy, Lạc Tuyết Ninh mới từ trong nghi hoặc mà tỉnh lại, đồng thời cũng trả lời chi tiết:

- Nói vậy chắc ngươi cũng biết, mục tiêu của nhiệm vụ lần này chính là Tiêu Gia Thôn, kẻ tập kích ta là Bệ Đồ, tên này rất mạnh, là Đại Ngự Sư cấp năm, cũng là quan chỉ huy phía sau màn của Duy Lâm Công Quốc trong lần này, tuy nhiên, vài năm trước hắn đã lựa chọn sử dụng thủ đoạn bất thường, muốn đột phá đến cảnh giới Ngự Hồn, kết quả là thất bại, bị trọng thương.



- Tiêu Gia Thôn rốt cuộc có bí mật gì? Còn nữa, nhiệm vụ của ngươi là cái gì?

Tiêu Hoằng hỏi tiếp.

- Cái này...

Lạc Tuyết Ninh trong lúc nhất thời có chút chần chờ.

- Hừ, nữ nhân quả nhiên là dễ thay đổi, vừa rồi còn nói là sinh tử chi giao cơ mà!

Tiêu Hoằng hơi liếc mắt Lạc Tuyết Ninh một cái, bĩu môi nói.

- Được rồi, ta cũng không gạt ngươi, Tiêu Gia Thôn cất dấu một kiện đồ vật nào đó, thứ đồ này rốt cuộc có ích lợi gì, ta cũng không rõ ràng lắm, ta chỉ biết được nơi cất dấu nó, còn nữa, tràng ôn dịch tại Tiêu Gia Thôn kia, cũng có liên quan cùng nó, nhiệm vụ của ta chính là tranh thủ lúc thần không hay, quỷ không biết, mà lấy nó ra, giao cho sư phụ của ta.

Lạc Tuyết Ninh nói rất chi tiết.

- về tràng ôn dịch kia, ngươi biết được bao nhiêu?

Tiêu Hoằng truy vấn tiếp, đây mới là thứ mà hắn quan tâm nhất.

- Ta cũng không rõ ràng lắm, sư phụ ta chưa từng đề cập qua, chỉ biết là, nếu lây dính loại quái bệnh này, thì hẳn phải chết, không có thủ đoạn trị liệu nào cả.

Lạc Tuyết Ninh đáp.

Nghe nói như vậy, Tiêu Hoằng cũng không có quá nhiều uể oải, nói trắng ra là, lời này hắn đã nghe đến mức chết lặng rồi, trước mắt, Tiêu Hoằng cảm thấy hứng thú vẫn là thứ mà Lạc Tuyết Ninh muốn tìm kia, không biết rốt cuộc nó là cái gì.

- Vậy ngươi dự định khi nào thì đi lấy nó?

Tiêu Hoằng giả bộ vô tình, thuận miệng hỏi.

- Vốn trong kế hoạch thì là ngày hôm nay, nhưng tên phản đồ Khoa Tư kia đã bán đứng ta, mà ta tạm thời cùng không cách nào tập hợp với quân đội nữa, xem ra chỉ có thể tạm thời hủy bỏ, hiện tại việc cấp bách chỉ có thể là làm thế nào để bình an quay về trụ sở tạm thời mà thôi.

Lạc Tuyết Ninh mang vẻ mặt buồn khổ nói.

- Cũng không nhất định, hiện tại bọn họ biết rằng ngươi bị thương, đồng thời đã bị dồn tới chân tường, chúng tin chắc rằng rằng ngươi sẽ chỉ lo tới việc chạy trối chết, tuyệt đối không thể tưởng được, ngươi còn có tâm tư làm việc khác, phỏng chừng tám phần là có người của chúng đang tìm kiếm ngươi tại khu vực này, hơn nữa vừa rồi ta từ cửa động có thể nhìn thấy rất rõ ràng, Bệ Đồ đã bị thương, phỏng chừng rất có thể sẽ trở lại Thái Ngô Thành để dưỡng thương, đây có thể nói là một cơ hội.

Tiêu Hoằng lên tiếng, giả bộ tùy ý.

- Ngươi nói thật ra cũng có chút đạo lý, nhưng mà chúng ta làm như thế nào để rời đi nơi này được? Còn nữa, ta có thể tin tưởng ngươi hay sao?

Lạc Tuyết Ninh nghĩ một chút rồi hỏi.

- Con đường mà ta vừa rồi mới đi, là đường duy nhất đi thông tới chân núi, chúng ta có thể từ nơi đó rời đi, về phần khi nào rời đi, thì để sau mấy giờ nữa, phỏng chừng bọn họ rất nhanh sẽ gặp phát hiện một lối ra, cũng sẽ truy đuổi theo đó, chúng ta nhân cơ hội này để rời đi, về phần ngươi có tin ta hay không, thì tùy vào ngươi thôi, tuy nhiên, vừa rồi hình như ngươi vừa nói qua cái gì mà “sinh tử chi giao” gì đó!

Tiêu Hoằng tựa vào vách đá, nhận lấy cái siêu từ Lạc Tuyết Ninh, uống vào mấy ngụm, rồi nói.

- Vậy được rồi, ở trong này ta khẩn cầu ngươi giúp ta, giúp ta hoàn thành nhiệm vụ, sau khi thành công, ta sẽ cho ngươi một chút ưu đãi.

Lạc Tuyết Ninh thận trọng nói, có thể nói, có tấm gương là Khoa Tư khi trước, hiện tại Lạc Tuyết Ninh đã càng thêm cảnh giác, nhưng là vẫn là câu nói kia, đối với Tiêu Hoằng có loại cảm giác quen thuộc này, khiến cho nàng theo bản năng có một loại tín nhiệm với Tiêu Hoằng.

- ưu đãi gì?

Tiêu Hoằng hỏi.

- Còn chưa nghĩ ra, tóm lại sau khi thành công, chỉ cần không quá phận, ngươi muốn cái gì cũng được, tóm lại là ta nợ ngươi một ân tình.

Lạc Tuyết Ninh đáp lại, có thể nói, nàng cũng rất muốn hỗ trợ Tiêu Hoằng một chút.

- Vậy được rồi.

Tiêu Hoằng nghĩ nghĩ rồi đáp, kỳ thật cho dù Lạc Tuyết Ninh không đưa ra ưu đãi sì, thì Tiêu Hoằng cũng sẽ đi, hiện tại không có ai tò mò hơn Tiêu Hoằng cả, hắn cũng rất muốn liếc mắt một cái xem Lạc Tuyết Ninh muốn tìm thứ gì.

- Một khi đã như vậy, dựa theo lệ thường, chúng ta bắt đầu sửa sang trang bị lại chiến đấu, chuẩn bị đối phó với bất cứ tình huống nào, hơn nữa còn phải hiểu nhau hơnnữa!

Lạc Tuyết Ninh nói xong, liền đặt toàn bộ các Chiến Văn mà bản thân thường ra, tổng cộng có năm cái.

Tiêu Hoằng hơi đánh giá một chút trang bị của Lạc Tuyết Ninh, không khỏi chặc lười, có thể nói những thứ này khá là xa hoa, trái lại bản thân mình, lại có vẻ keo kiệt hơn rất nhiều.

Nếu đã làm rõ thân phận của Quyền Tàng, Tiêu Hoằng cũng bày ra các Ma Văn mà bản thân thường dùng, về phần kỹ thuật văn trong văn, thì nếu chỉ thông qua mặt ngoài, sẽ không nhận ra được, mà Tiêu Hoằng cũng tuyệt đối không có khả năng đi nói điều này làm gì.

- Hoa Hồng của Ngự Đồ cấp chín, Mặc Nại phụ văn của Ngự Đồ cấp mười, Xích Cực của Ngự Đồ cấp mười, Liệp Cung của Ngự Giả cấp một.

Lạc Tuyết Ninh hơi nhắc lại một chút những gì mà Tiêu Hoằng vừa mới giới thiệu, trên đầu đã hiện ra đầy các hắc tuyến.


- Ngươi chỉ bằng những thứ này mà làm mưa làm gió tại Thái Ngô Thành hay sao?

Lạc Tuyết Ninh có chút khó tin mà nói, đúng vậy, cấu tứ của những Chiến Văn này của Tiêu Hoằng có thể nói là kỳ diệu, nhưng mà cấp bậc lại không khỏi quá thấp, ít nhất thì cũng là thấp ở trong mắt Lạc Tuyết Ninh.

- Phải, có gì sao?

Tiêu Hoằng hàm hồ đáp, trên thực tế lúc hắn làm mưa làm gió thì còn chưa có những Chiến Văn này đâu.

Lạc Tuyết Ninh không trả lời, cẩn thận nghĩ nghĩ, bày ra một bộ dáng bất đắc dì, tiếp theo liền lật ra túi Ma Văn, cuối cùng lấy ra một cái Chiến Văn màu xanh, đặt trước mặt Tiêu Hoằng:

- Thứ này cho ngươi, là của Ngự Giả cấp ba, là thứ mà ta đào thải xuống, nhưng mà đối với ngươi thì vẫn có chỗ dùng được!

- Đây là cái gì?

Tiêu Hoằng nhìn Ma Văn trong tay, thoạt nhìn nó có vẻ cũ kỳ, nhưng được chế tác rất khéo léo, nói.

- Ngươi cũng không nên xem thường nó, đây chính là thứ mà A Di La sư phụ ta tự tay chế tác khi trước, chỉ là cấp bậc có chút thấp, cộng thêm việc đã bị ta dùng trong thời gian dài, nên năng lượng bên trong đã chỉ còn lại không đến mười mấy cỗ, phỏng chừng không dùng được bao lâu nữa, nhưng mà kiên trì đến khi nhiệm vụ lần này hoàn thành thì vẫn là không thành vấn đề, công năng của nó không khác lắm so với Toái Âm Chiến Văn của ta, đều là khuếch tán sóng âm rộng ra, dùng nó để tấn công đối thủ, tên là Thần Âm.

Lạc Tuyết Ninh giới thiệu.

Lúc này Tiêu Hoằng đã không thể không phát ra âm thanh kinh hãi, hai mắt lập tức hiện lên một chút ánh sáng kỳ dị, đây là tác phẩm của A Di La, là một trong sáu lão quái Ngự Không cấp, siêu cấp nổi tiếng ở Thái Qua Vũ Trụ, lần này Tiêu Hoằng giàu to rồi.

Trên góc độ Chế Văn Sư mà nói, thì Tiêu Hoằng thấy giá trị của Thần Âm cũng không phải là sức chiến đấu của nó, mà là có thể từ trên Chiến Văn này, hấp thu rất nhiều ý tường của A Di La, đưa nó làm thứ cho mình sử dụng, có thứ này, chẳng khác nào có được một hàng mẫu của A Di La để nghiên cứu cả.

Có ý nghĩ như vậy, trong lòng Tiêu Hoằng lập tức nổi lên một trận mừng như điên.

- Còn có cái gì nữa?

Tiêu Hoằng bỗng nhiên hỏi tiếp.

- A...?

Nghe nói như vậy, thần sắc Lạc Tuyết Ninh không khỏi hơi động, lời này của Tiêu Hoằng có nghĩa là hỏi nàng còn có gì cho hắn nữa, điều này làm cho Lạc Tuyết Ninh có chút bất ngờ, một cái Ma Văn mà A Di La tự tay chế tạo a. vậy mà hắn vẫn còn thấy chưa đủ hay sao?

- Được rồi, còn có cái này.

Mặc dù Lạc Tuyết Ninh có chút không nờ, nhưng cuối cùng vẫn bỏ bội đao

màu vàng của mình xuống, đặt trước mặt Tiêu Hoằng, mục đích nàng làm như vậy, một là có việc cần nhờ Tiêu Hoằng, hai là giữ mặt mũi cho cả hai bên.

Tiếp nhận bội đao màu vàng chói mắt từ tay Lạc Tuyết Ninh, thần sắc Tiêu Hoằng đột nhiên sáng lên, trình độ khéo léo của thứ này có thể nói là tuyệt phẩm, ánh vàng rực rỡ hiện lên trên kim loại, được khảm các bảo thạch mang màu sắc sặc sỡ, bên trong bảo thạch còn có chứa các văn lộ mờ nhạt.

Văn đao này chỉ dài bằng cánh tay, lười đao có màu trắng bạc, đồng thời có chứa văn lộ màu đen.

- Đây là đao gì vậy?

Tiêu Hoằng hỏi tiếp, tuy nhiên đúng lúc này, Tiêu Hoằng đã cảm nhận được sự bất phàm của nó.

- Đao này tên là Tập Tố, ngoài việc dùng để chặt, bổ ra, ngày thường còn có thể dùng để thu thập nguyên tố, ví dụ như nén không khí, vào lúc cần thiết, sẽ phóng chúng ra, có thể đề cao sức chiến đấu của toái âm, cũng giống như thu lấy thủy nguyên tố, chờ một chút, nói ngắn lại, chính là ngày thường thu thập các nguyên tố hữu ích đối với bản thân, vào thời điểm chiến đấu, sẽ phóng chúng ra, biến cả khu vực bốn phía thân mình trở thành sân nhà của mình!

Lạc Tuyết Ninh đáp lại.

Tiêu Hoằng nghe nói vậy, thần sắc khẽ biến, không hề nghi ngờ, cái đao này quả nhiên bất phàm, nếu có thể dự trừ số lượng lớn nước, như vậy thì đối với việc sử dụng Ma Văn châu màu ám lam, tuyệt đối sẽ có tác dụng không nhỏ.

- Ồ? Cho ta thứ này, vậy thì ngươi dùng cái gì?

Tiêu Hoằng bỗng nhiên nhẹ nhàng hỏi.

- Quên đi, đưa ngươi thì cũng đã cho ngươi rồi, dù sao loại Tập Tố này khi đạt tới Đại Ngự Sư cấp bậc, thì trên cơ bản sẽ không dùng đến nữa, bởi vì Đại Ngự Sư không cần Tập Tố cũng có thể thông qua Ngự lực mạnh mẽ của mình, đạt được hiệu quả lớn gấp nhiều lần so với Tập Tố.

Lạc Tuyết Ninh nhìn Tiêu Hoằng đang nắm Tập Tố trong tay, đáp lại, nhưng trong ánh mắt vẫn hiện lên vẻ không nờ, dù sao thì Tập Tố cũng đi theo Lạc Tuyết Ninh rất nhiều năm, vẻ ngoài cũng rất hấp dẫn, đây có lẽ là cái gọi là lâu ngày sinh tình.

- Vậy thì hiện tại ngươi làm sao bây giờ, dù sao ngươi còn chưa tới cấp bậc Đại Ngự Sư, chỉ là Ngự Sư cấp năm, còn kém cấp một nữa, trên tay lại không có đao, vậy thì có vẻ không tốt lắm đi.

Tiêu Hoằng nhìn Tập Tố trên tay, mở miệng nói.

- Vậy thì...!

Không đợi Lạc Tuyết Ninh lên tiếng, Tiêu Hoằng đã trực tiếp đưa phá giáp Ma Văn đao giá rẻ bên hông cho Lạc Tuyết Ninh, nói:

- Ngươi cứ dùng cái này trước đã đi!

Nói xong, Tiêu Hoằng không chút khách khí, trực tiếp đặt Thần Âm vào trong túi Ma Văn, cũng tiện tay giắt Tập Tố lên trên lưng.

Lạc Tuyết Ninh nhận lấy cái chuôi phá giáp đao giá rẻ này, nhìn xem một chút, cũng không nhiều lời, đeo nó lên bên hông, sau đó bắt đầu nói thẳng vào chủ đề:

- Chúng ta khi nào thì bắt đầu hành động?

- Khi đã xác định Duy Lâm Công Quốc quân đội hoàn toàn rời khỏi đây, đi theo

ta.

Tiêu Hoằng đáp, tiếp theo liền đeo mặt nạ bảo hộ lên, cũng đưa kính đen của mình cho Lạc Tuyết Ninh, sau đó ý bảo Lạc Tuyết Ninh cùng hắn đi tới.

Khởi động cái kính đen là dụng cụ nhìn ban đêm mà Tiêu Hoằng trước đó mang theo, trong nháy mắt Lạc Tuyết Ninh cảm thấy thế giới tối như mực khi trước, bỗng trở nên sáng hơn rất nhiều.

Lại nhìn Tiêu Hoằng đang đi tuốt đàng trước, giữa các thông đạo rắc rối phức tạp, giống như cá trong nước, rẽ ra vài lần, sau một lát, đã làm cho Lạc Tuyết Ninh nhìn đến choáng váng đầu óc, chỉ biết là hiện tại bọn họ dường như đang đi xuống chỗ thấp hơn.

Cùng lúc đó, bên trong công viên Mỹ Lâm tại Thái Ngô Thành, Miêu Thần cùng với hơn mười Miêu gia tâm phúc vừa thoát khỏi hai đối thủ, đã bao quanh nhà vệ sinh mà khi trước Tiêu Hoằng từng đi vào thay đồ.

Bởi vì khi trước Tiêu Hoằng mặc bộ đồ da màu đen, trên đó có khắc ký hiệu, bởi vậy Miêu Thần có thể dễ dàng tìm được nơi này.

Nguồn: tunghoanh.com/ma-ngan/chuong-173-kuIaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận