MA NGÂN
Tác giả: Đình Vũ
Chương 21: Thái Ngô Tam Kiệt
Nhóm dịch : Lãng Khách .
Nguồn: Sưu Tầm
Trải qua nhiều ngày huấn luyện như vậy, hiện giờ Ngự lực của Tiêu Hoằng, đã tới 355 cổ, đã bắt đầu tới gần Ngự Đồ cấp bốn, độ chính xác của Ngự lực cũng có tiến bộ trên diện rộng, nên ứng dụng kỹ thuật văn trong văn vào mặt lõm trong văn hẳn là không thành vấn đề. Mà lúc này trong đầu Tiêu Hoằng cũng đã có ý nghĩ tạo ra một Chiến Văn đầu tiên cho bản thân.
Mở ra hộp tiền, bên trong vừa đúng có mười kim tệ, đây là toàn bộ thu nhập kim tệ những ngày qua Tiêu Hoằng chữa bệnh, tính cả lấy quặng mỏ, đã nhờ Mục Dương đổi thành kim tệ cho tiện mang theo người.
Ở ngoài hộp tiền còn có hai ngân tệ, đây là tiền của Lý Nhạc nhờ Tiêu Hoằng đến Thái Ngô Thành mua giúp hắn một bộ quần áo cho ra dáng một chút, dù sao hiện tại đám người Lý Nhạc đã bắt đầu kiêm thêm chức dược đồng cho Tiêu Hoằng, thu nhập tự nhiên cũng nhiều hơn một ít so với trước đây.
Thay đổi quần áo sạch sẽ, lấy Ma Văn giảm nhiệt siêu mạnh, cùng với một ít Ma Văn công năng ngày thường vì luyện tập chế tạo ra, cho vào bên trong Ma Văn túi, Tiêu Hoằng lập tức rời nhà, đi xuống chân núi.
Ven đường bất kể là thợ mỏ hay thôn dân, nhìn thấy Tiêu Hoằng đều dừng chân, cung kính ân cần thăm hỏi. Có thể nói, trong một tuần vừa qua, trong tầng lớp người dưới chót ở toàn bộ mỏ đá Đông Thành, Tiêu Hoằng đã có một ít danh tiếng, người chịu ân Tiêu Hoằng lại càng cảm tạ ơn đức của hắn.
Đối với phản ứng của mọi người như vậy, Tiêu Hoằng chỉ nhẹ khoát tay áo, tỏ vẻ hữu hảo. Rời mỏ đá Đông Thành, vừa đi vào trên đường xuống dưới chân núi, Tiêu Hoằng liền phát lực hai chân, giống như một con mèo hoang nhẹ nhàng phóng vọt xuống chân núi.
Có thể nói, trải qua nhiều ngày luyện tập khắc khổ ngày đêm như vậy, chẳng những Ngự lực của Tiêu Hoằng tăng lên trên diện rộng, hơn nữa dưới sự trợ giúp của Thể Thái Huấn Luyện Pháp, tính cân bằng thân thể Tiêu Hoằng cũng được cường hóa rất lớn.
Buổi chiều cùng ngày, Tiêu Hoằng đáp Ma Văn xe khách, chậm rãi ngừng lại ở bến xe Thái Ngô Thành.
Hiện giờ Thái Ngô Thành có thể nói, đối với Tiêu Hoằng đã không còn xa lạ như trước đây.
Xuống Ma Văn xe khách, Tiêu Hoằng liền lập tức đi tới cửa hàng Ma Văn Tổng Hợp Hành Giả, đó cũng chính là cửa hàng Ma Văn trước đây Tiêu Hoằng từng tới.
Tiến vào bên trong cửa hàng, đầu tiên ánh mắt Tiêu Hoằng liền nhìn chằm chằm vào bộ Điêu văn đao tên là “Hàm Điều” kia, nó vẫn còn ở chỗ cũ phía trên kệ hàng. Hắn đã từng một lần muốn liều mua lấy nó, bởi vì Tiêu Hoằng biết rằng chỉ cần có nó, khẳng định sẽ rất có trợ giúp đối với việc chế văn của mình, nhất là ở thời điểm chế tác văn trong văn. Nhưng đó là tiền nha, nghĩ đến muốn mua nó, số tiền mình gian nan khó nhọc tích tụ sẽ giảm mạnh một nửa, Tiêu Hoằng không thể không tự cưỡng chế mình bỏ đi ý niệm này trong đầu.
Một lần nữa hai mắt nhìn “Hàm Điều” đầy chờ mong, rồi Tiêu Hoằng liền đi tới chỗ tiểu thư hướng dẫn mua sắm, nói rõ thương phẩm, cùng với các thứ mình cần thu mua.
Lần này Tiêu Hoằng chủ yếu muốn mua là tài liệu về chế tác Ma Văn, đại bộ phận đều ở lầu hai. Mua xong tài liệu chế tác Dược Văn cần thiết, Tiêu Hoằng liền đi tới quầy tài liệu mà chế tác Chiến Văn ắt không thể thiếu, đó chính là máu linh thú, cùng tủy linh thú.
Tủy linh thú là để chế tạo Ma Văn Ngự Đồ cấp bốn trở lên mới có thể dùng được, uy lực tốt hơn một ít so với máu linh thú, đương nhiên giá cả cũng cực kỳ đắt đỏ, ước chừng không chỉ gấp mười lần máu linh thú.
Nhìn bên trong quầy hàng, một bình nhỏ tuỷ não Ngân xỉ hổ màu phấn hồng yết giá là mười kim tệ, Tiêu Hoằng nhìn thấy cũng chỉ có thể chắc lưỡi rời đi.
Thu mua tất cả tài liệu thỏa đáng, chỉ hết nửa tiếng thời gian, mười kim tệ mang theo cũng chỉ còn lại chừng năm mươi ngân tệ, chính là mua tài liệu cần thiết cho Chiến Văn ước chừng đã tiêu phí năm kim tệ, có thể nói không món nào là không đốt tiền mà.
Nhìn lại thời gian vẫn còn sớm, Tiêu Hoằng đi lên tầng ba. Nơi này so với tầng một tầng hai có vẻ đẹp đẽ quý giá hơn nhiều. Vừa mới bước vào tầng ba, đầu tiên ánh vào mi mắt đó là ba bức họa thật lớn, phân biệt là Tang Hoành Vân, Sài Tang cùng với Mai Long.
Ba người này cũng chính là ba Đại Ngự Sư ở Thái Ngô Thành hiện nay. Dựa vào quyền lợi trong tay họ, chỉ cần giậm nhẹ chân một cái sẽ rung chuyển toàn bộ Thái Ngô Thành.
Về phần Tang Hoành Vân tự nhiên không cần nhiều lời; còn Sài Tang chính là Viện trưởng của Tây Tân Ma Văn học viện, là Chế Văn Sư cực kỳ xuất sắc, mà Tây Tân Ma Văn học viện là thuộc sở hữu của Tập đoàn tài chính Hồng Bác.
Về phần Mai Long lại là một Ngự Văn Giả xuất sắc, rất ít có tư liệu về hắn, chỉ biết hắn là người đứng sau lưng Tập đoàn Long Khoa, không hơn không kém, tiểu nhân vật cỡ như Tiêu Hoằng, nếu muốn gặp mặt hắn quả thực như thể lên trời.
Đi qua ba bức họa này là một đại sảnh rộng lớn, bên trong toàn bộ đều là văn chế phẩm thành phẩm màu sắc rực rỡ, có Ma Văn tạo hình trên Tái thạch, cũng có vũ khí loại Ma Văn đao, Ma Văn súng lục.
Cái gọi là Ma Văn đao, chính là sau khi trải qua danh tượng chế đao chế tạo xong, sẽ được Ngự Văn Sư ưu tú khắc Ma Văn ở trên mặt nó, người cầm đao kiếm có thể thông qua Ngự lực khu động Ma Văn phía trên, làm cho cho uy lực tăng mạnh.
Ma Văn súng cũng như thế, tuy nhiên là ở chỗ viên đạn hạch tâm của chúng. Viên đạn bình thường chỉ có hiệu quả xuyên thấu, nhưng nếu phụ thêm Ma Văn thì sẽ kèm theo hiệu quả đóng băng hoặc là bốc cháy.
Đi qua một loạt kệ hàng sắp xếp ngăn nắp có phòng hộ nghiêm ngặt, trên cơ bản Tiêu Hoằng chỉ nhìn sơ qua một lần, bên trong tùy tiện xuất ra một món ít nhất cũng là mười mấy kim tệ. Còn cỡ như Ma Văn của Sài Tang đại sư chế tác, mỗi cái không dưới mấy trăm kim tệ, có muốn hắn cũng không dám nghĩ tới.
Mà ở một bên đại sảnh lại là một khu vực gởi bán Ma Văn, một ít Chế Văn Sư nổi danh, hoặc không biết tên, có thể đưa tới Ma Văn đặt ở trong này để bán ra, đương nhiên danh tiếng bất đồng, giá cả cũng sẽ chênh lệch rất xa.
- Ồ? Nếu sau này mình có điều kiện, có phải cũng có thể đến gởi Ma Văn bán hay không đây?
Hơi nhìn liếc qua bảng giá Ma Văn ở khu vực gởi bán, Tiêu Hoằng thì thào lẩm bẩm.
Bởi vì thông qua giá cả, Tiêu Hoằng có thể nhìn ra, một số Ma Văn chế tạo ra phí tổn cũng không đến năm kim tệ, nhưng ở bảng giá bán ra cũng đã tới mười kim tệ, có thể nói là món lãi kếch sù đây.
Tuy nhiên, muốn gởi bán Ma Văn ở trong này, vật đó cần phải có giá trị mới được.
Mặt không đổi sắc ghi chuyện này vào đầu, Tiêu Hoằng liền bắt đầu đi vòng vòng quanh các kệ hàng, đương nhiên cũng không phải đi vô mục đích, mà hắn tỉ mỉ quan sát một ít văn lộ Ma Văn của danh gia chế văn chế tạo ra, với thứ này để suy luận ra tác dụng của nó, tiến hành học tập, tham khảo.
Ước chừng đi dạo hai tiếng đồng hồ ở tầng ba cửa hàng, cũng vừa nghỉ chân vừa quan sát, nghiên cứu hai giờ, Tiêu Hoằng mới rời cửa hàng Ma Văn. Trước khi rời đi, hắn còn không quên nhìn nhắm “Hàm Điều” vài lần, trong lòng có thể nói rất ngứa ngáy.
Rời cửa hàng Hành Giả Ma Văn, ở trên đường vòng vèo mấy vòng, Tiêu Hoằng liền đi tới trước một nhà bán áo quần tự động.
Nhìn xem tờ giấy nhỏ Lý Nhạc đưa cho hắn, Tiêu Hoằng liền đánh số đo, cùng với loại thương phẩm vào trong máy bán trang phục, sau một lát, một bộ quần áo thuần một màu đen, vô cùng quái dị, liền chậm rãi từ trong máy chạy ra.
Nhưng khi Tiêu Hoằng nhìn thấy quần áo, thần sắc lại hơi vừa động, cả bộ quần áo cộng tất cả một bộ có năm món: một kính mát gọng màu đỏ, một cái khẩu trang hình quạt, một bộ trường bào màu đen rộng thùng thình, một cái áo choàng màu đen, cùng với một đôi hài hình móc câu màu đen, nhìn qua cực kỳ quái dị.
- Cái này...
Trong lúc nhất thời Tiêu Hoằng có hơi phát mộng, hắn đối Lý Nhạc vẫn là có một chút hiểu biết, tính cách của hắn mặc dù có chút quái dị, nhưng bộ trang phục khoa trương công khai như vậy, Lý Nhạc hẳn là sẽ không mua.
Cúi đầu thẩm tra đối chiếu một chút con số hóa đơn, Tiêu Hoằng không khỏi vỗ đầu một cái, hắn sai lầm xem chệch số “3” thành số “8”.
- Ôi...
Bất đắc dĩ thở dài, Tiêu Hoằng chỉ có thể từ trong hầu bao của mình lấy ra hai ngân tệ thảy vào, đưa vào chính xác theo hóa đơn, lần này đi ra chính là một cái áo sơmi ngắn tay màu đỏ, cùng một cái quần bò màu lam nhạt.
Về phần thương phẩm sai lầm này, nếu không muốn mua có thể trả lại hàng, nhưng phải chờ tới tám giờ ngày mai, chờ nhân viên công tác tới đây mới có thể hoàn trả.
Nhưng bây giờ Tiêu Hoằng đâu còn thời gian chờ lâu như vậy, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ cầm lấy túi mua sắm, thu vào toàn bộ hai bộ quần áo trả tiền hoàn chỉnh.
Rời khỏi gian bán hàng tự động, nhìn đường phố hơi có vẻ tấp nập, Ma Văn Xa nối liền không dứt, ở bên cạnh Tiêu Hoằng người đi đường rộn ràng nhốn nháo, người trước người sau vượt qua Tiêu Hoằng. Tiêu Hoằng ăn vận quần áo hơi có vẻ cũ nát, chỉ trong nháy mắt bị bao phủ giữa đám đông người.
Bỗng nhiên, một tràng âm nhạc du dương truyền vào trong tai Tiêu Hoằng, Tiêu Hoằng không kìm lòng được dừng chân lại, toàn thân không khỏi giật giật. Thanh âm dịu ngọt mà điềm tĩnh này Tiêu Hoằng phi thường quen thuộc, đúng là Mộ Khê Nhi.
Khẽ quay đầu lại, ở cách Tiêu Hoằng một con đường đó là một Nhà hát lớn hình trứng, Ma Văn hình ảnh to lớn phía trên cửa rạp hát chính là Mộ Khê Nhi, mặc váy dài màu lam, đang hát trên sân khấu, bộ dáng tươi mát động lòng người.
Ở phía dưới Ma Văn hình ảnh to lớn đó là một đám người sùng bái cuồng nhiệt hô lớn:
- Siêu cấp tân tinh, Mộ Khê Nhi!
Hiển nhiên, so với lần trước hắn đến Thái Ngô Thành, thanh danh của Mộ Khê Nhi đã bắt đầu nổi bật.
Cùng với âm nhạc như thế, không ngờ Tiêu Hoằng lại hơi có chút như si như ngốc, hắn cứ như vậy đứng trong một góc đường phố, lẳng lặng lắng nghe. xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Một khúc ca thực ngắn, chỉ ngắn ngủn vài phút rồi sau đó Mộ Khê Nhi chậm rãi đi xuống sân khấu, một người chủ trì bước lên sân khấu.
- Cảm tạ các vị đã xem, lần này vũ hội từ thiện đến đây chấm dứt. Tiện đây ta lại một lần nữa thông báo một chút: lần này chủ sự của Trạch Lôi gia tộc tiếp tục phát ra thông báo, ai có thể trị dứt bệnh cho nhị tiểu thư Lôi Tiểu Đình của tộc trưởng Trạch Lôi gia tộc, sẽ thanh toán tiền thuốc men cho Dược sư với giá cao!
Người chủ trì lên tiếng nói, hiển nhiên, lần này cái gọi là vũ hội từ thiện, là chuyên chuẩn bị cho Lôi Tiểu Đình.
Đối với chuyện về Lôi Tiểu Đình, trước đây Tiêu Hoằng đã nghe nói qua, Lôi Tiểu Đình có bệnh hiểm nghèo, các Dược sư ở Thái Ngô Thành đã bó tay chịu phép. Duy nhất chỉ có Tang Hoành Vân nắm chắc có thể chữa lành cho Lôi Tiểu Đình, nhưng vì có điều xung khắc cùng Trạch Lôi gia tộc, nên vẫn không ra tay trợ giúp.
Không thể nghi ngờ Trạch Lôi gia tộc bày ra một bộ trận thế này, hoàn toàn là xuất phát từ việc chọn lựa bất đắc dĩ!
- - - - - oOo- - - - -