Ma Ngân
Tác giả: Đình Vũ
Chương 679: Chỉ Hươu Bảo Ngựa (Thượng)
AdsHướng dẫn gấp nhanh hộp quà hình cây xinh xắn
- Tiêu Hoằng, tên điên nhà ngươi, ta khuyên ngươi không nên xằng bậy!
Hắc Trạch Sâm khẽ rít lên mấy câu từ trong kẽ răng, đúng vậy, trong lòng hắn tràn ngập cố kỵ, đồng thời cũng tràn ngập phẫn hận đối với Tiêu Hoằng, tuy nhiên, cho dù như vậy thì đâu có làm được gì? Trừ khi hắn có dũng khí đồng quy vu tận cùng Tiêu Hoằng.
- Ngươi sợ?
Tiêu Hoằng nhìn biểu tình cố kỵ của Hắc Trạch Sâm, vẻ cười lạnh trên mặt lại càng đậm thêm, hắn tiến lên từng bước, tới gần Hắc Trạch Sâm, trái lại Hắc Trạch Sâm, tuy rằng trong lòng tràn ngập phẫn hận, nhưng vẫn không thể không liên tục thối lui về phía sau.
- Ngươi đã không có đảm lượng này, vậy thì ngoan ngoãn lui xuống cho ta đi, nếu ngươi không dám kích nổ nó, ta sẽ thay ngươi kích nổ, ngươi không phải vẫn muốn làm cho ta chết hay sao? Vậy thì hai chúng ta cùng nhau xuống địa ngục đi!
Tiêu Hoằng một đường đi về phía trước, giọng điệu hung ác nói với Hắc Trạch Sâm, làm cho người ta có cảm giác rất hùng hổ dọa người.
Hắc Trạch Sâm thì liên tục lùi lại phía sau, giờ khắc này, mọi người khiếp sợ phát hiện ra, khí thế của Hắc Trạch Sâm đã hoàn toàn bị Tiêu Hoằng ngăn chặn lại.
Loại người nào là khủng bố nhất, chính là kẻ ngay cả mạng của mình cũng không cần, có gan đồng quy vu tận cùng đối thủ, đồng thời vào giờ khắc này, Tiêu Hoằng cũng có năng lực đồng quy vu tận với hắn!
Trong nháy mắt, Tiêu Hoằng một đường tới gần, Hắc Trạch Sâm lại thối lui tới bên cạnh bệ gỗ, trên mặt tràn ngập vẻ cố kỵ và phẫn nộ đan xen cùng nhau, có một loại cảm giác có lực mà không đánh ra được.
Bởi vì chỉ cần Hắc Trạch Sâm sử dụng Chiến Văn, cho dù là mãnh liệt điều động Ngự lực, thì đều rất có thể lan đến Ma Văn Hắc Động Đạn, khiến cho nó hoàn toàn bị kích nổ.
Không thể điều động Ngự lực, giờ khắc này, ưu thế của Hắc Trạch Sâm đã bị cắt giảm tới mức thấp nhất.
Cùng lúc đó, tin tức Tiêu Hoằng ôm Ma Văn Hắc Động Đạn muốn kích nổ đã rất nhanh truyền khắp toàn bộ Thánh Đàn, nghe vậy, Tát Già và Ma Sở lập tức ngây người ra.
Mới đầu Tát Già còn tưởng rằng ngày hôm qua Tiêu Hoằng chỉ tùy tiện nói vậy thôi, hiện tại Tát Già đã hiểu được ý trong câu nói của Tiêu Hoằng là gì rồi.
Đặt một quả Ma Văn Hắc Động Đạn trên Phạm Cương Tinh, muốn kích nổ, đây có khác gì bọn khủng bố đâu cơ chứ?
Về phần Ma Sở, nhìn hình ảnh Tiêu Hoằng và Hắc Trạch Sâm trong màn hình, không kềm được giật mình, trên thực tế, người có thể bức bách Hắc Trạch Sâm tại Thánh Đàn đến mức này, dường như cũng chỉ có một mình Tiêu Hoằng mà thôi.
Những người khác trên Thánh Đàn thì đều kinh ngạc đến ngây người, tên Tiêu Hoằng kia thật sự là điên lên rồi!
Rất rõ ràng, chỉ cần hắn mất hứng thì sẽ đồng quy vu tận a, địa điểm vẫn là Thánh Đàn. Điều này có nghĩa là gì, không cần nói cũng biết.
- Tiêu Hoằng này, thật sự là rất... Ài...
Tát Già bất đắc dĩ thốt lên, sau đó liền mở ra khe nứt không gian, chuẩn bị chạy tới Phạm Cương Tinh.
Tuy nhiên, trước khi đi, hắn còn vươn bàn tay to ra, kéo luôn tên Ma Sở nhát gan, đang chuẩn bị chạy trốn kia, trực tiếp xuyên qua khe nứt không gian, xuất hiện ở một bên trung tâm quảng trường. Sau đó hắn khẩn trương nói với Tiêu Hoằng:
- Tiêu Hoằng, chớ xúc động! Có gì thì cứ thương lượng đã!
Nếu đổi thành một người khác, Tát Già dám khẳng định, hắn không có lá gan này, nhưng nếu là Tiêu Hoằng, thì tim của Tát Già đã chìm xuống tận đáy cốc, nếu ép cho tên kia nóng nảy, vậy thì hắn có thể làm ra bất kỳ điều gì.
Đồng thời, nếu Phạm Cương Tinh mà mất đi, vậy thì tình thế sẽ trở nên cực kỳ nghiêm trọng.
Chỉ là điều làm cho Tát Già ít nhiều có chút bất ngờ chính là, cho dù A Di La phóng túng mọi thứ, nhưng lúc này, tối thiểu cũng nên hiện thân nói một vài câu chứ, nhưng đã tới mức này rồi, tại sao vẫn không thấy đâu?
- Ta xúc động hay không, thì kẻ quyết định không phải là ta, mà là tên chó chết Hắc Trạch Sâm kia!
Tiêu Hoằng khẽ nhìn Tát Già một cái, nhẹ giọng nói.
- Cái gì mà tên chó chết? Tên hỗn đản nhà ngươi, ngươi dám nói một lần nữa không?
Hắc Trạch Sâm nghe vậy, trong lòng đã giống như núi lửa phun trào vậy.
- Tên chó chết, rác rưởi, đần độn, ta nói vậy thì sao, ngươi mau cút xuống cho ta!
Tiêu Hoằng hơi nâng lên Ma Văn Hắc Động Đạn trong tay lên, đưa ra trước mặt Hắc Trạch Sâm, gằn từng chữ, giọng điệu tràn ngập vẻ coi rẻ, tràn ngập ý trào phúng.
Nhưng mà lúc này Hắc Trạch Sâm lại vô kế khả thi, trừ khi hắn thật sự muốn đồng quy vu tận cùng Tiêu Hoằng, đối mặt với Tiêu Hoằng đã tháo chốt bảo hiểm Ma Văn Hắc Động Đạn, không ngừng tới gần mình, tuy rằng trong lòng Hắc Trạch Sâm tràn ngập phẫn nộ, nhưng cũng không có biện pháp nào hay cả, cuối cùng chỉ có thể bị ép phải nhảy xuống từ trên bệ gỗ.
Nhìn thấy một màn như vậy, mọi người dưới đài không kềm được hai mặt nhìn nhau, tuy rằng đây chỉ là một động tác nhỏ của Hắc Trạch Sâm, nhưng nó cũng có nghĩa là Hắc Trạch Sâm đã thỏa hiệp.
Thấy Hắc Trạch Sâm lui xuống, vẻ mặt Vận Trung trở nên khẩn trương, đứng bên cạnh Hắc Trạch Sâm, trong lúc nhất thời cũng không có biện pháp nào hay cả.
Tiêu Hoằng khẽ cười, sau đó lại lần nữa đi tới trung tâm bệ gỗ, đặt đầu đạn của Ma Văn Hắc Động Đạn lên một cái bệ gỗ, sau đó nhìn thoáng qua Tát Già, lại hơi nhìn Hắc Trạch Sâm một cái, nhẹ giọng nói:
- Các ngươi ai thấy ta không vừa mắt, vậy thì có thể dùng Chiến Văn của các ngươi, tới đánh giết ta đi, để xem năng lượng dao động có kích nổ Ma Văn Hắc Động Đạn hay không.
Nghe vậy, sắc mặt của Hắc Trạch Sâm và Vận Trung không kềm được lại biến đổi một lần nữa, đối với một tên khủng bố trên người buộc đầy thuốc nổ này, toàn bộ Phạm Cương Tinh đều không dám làm gì hắn cả.
Ngay sau đó, Tiêu Hoằng không nói gì nữa, lập tức đi tới bên cạnh một gã thành viên Vệ đội Thánh Vực vừa bị bắt, nhẹ nhàng nhìn một cái, sau đó nói:
- Cái chết của Đông Lộc tổng quản thì cũng cần phải có một lời giải thích, trước mắt Tát Già đại sư huynh và Hắc Trạch Sâm, nói một chút đi, Đông Lộc tổng quản bị chết như thế nào, trước đây ngươi được Hắc Trạch Sâm sai khiến, tới đây đánh giết người trên Phạm Cương Tinh, hẳn là biết rõ chứ.
Tên thành viên Vệ đội Thánh Vực này, hiện đã đầu đầy mồ hôi, hơi ngẩng đầu, nhìn Tiêu Hoằng một cái, lại nhìn Ma Văn Hắc Động Đạn, sau đó ánh mắt ngừng lại trên người Hắc Trạch Sâm, hy vọng có thể đạt được một ít trợ giúp.
- Đông Lộc tổng quản là do Tiêu đại nhân ngài tự tay đâm chết.
Dừng lại một lát, thấy Hắc Trạch Sâm không hề có phản ứng, thành viên Vệ đội Thánh Vực này mới nơm nớp lo sợ nói.
Phốc...
Gần như ngay khi thành viên Vệ đội Thánh Vực này vừa nói xong, Tiêu Hoằng đã rút Tập Tố chiến đao ra, nhanh như một tia chớp, trực tiếp đâm vào yết hầu của tên này.
- Trả lời sai lầm, Đông Lộc đại nhân rõ ràng là làm việc quá vất vả mà chết, về phần đám người Triệu Quần thì lại là do quá mức bi thương mà chết, làm gì có chút quan hệ nào với ta đâu?
Tiêu Hoằng nhẹ giọng nói, sau đó trực tiếp rút Tập Tố chiến đao ra, thành viên Vệ đội Thánh Vực này, đã hoàn toàn không có sinh cơ, giống như một xác chết, ngã xuống trên bệ gỗ, tiên huyết theo yết hầu ồ ồ chảy ra, ánh mắt trợn lên, vẫn nhìn về phía Hắc Trạch Sâm.
Các thành viên Vệ đội Thánh Vực, cùng với các đệ tử Phạm Cương Tinh, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trong lòng cũng nảy lên một cái, tuy nhiên, cũng không nói chút câu phản kháng nào, chỉ có thể trầm mặc.
Trái lại, Hắc Trạch Sâm nhìn thấy Tiêu Hoằng trắng trợn đạp lên trên quy tắc, làm ra hành vi vi phạm nhân tính kia, thì trong lòng đã tức tới mức sắp nổ tung, hắn đứng bên cạnh bệ gỗ, thân thể không kềm được run lên vài cái, nhưng hiện tại cho dù Hắc Trạch Sâm có tức giận, thì đâu có làm được gì? Có bản lĩnh thì khu động Chiến Văn, đi lên giết chết Tiêu Hoằng đi, thuận tiện nhìn một cái, xem Ma Văn Hắc Động Đạn có thể nổ tung hay không.
Hơn nữa Tát Già cũng ở trong này, cho dù hiện tại Tát Già tràn ngập bất đắc dĩ đối với việc Tiêu Hoằng cả gan làm loạn này, nhưng nếu thật sự muốn động thủ, vậy thì Tát Già tuyệt đối sẽ không hề cố kỵ đứng ở bên phía Tiêu Hoằng.
Không hề nghi ngờ, thế cục trước mắt đối với Hắc Trạch Sâm đã càng lúc càng trở nên bất lợi, Hắc Trạch Sâm không nghĩ tới, Tiêu Hoằng lại làm ra hành vi cực đoan tới mức này.
Về phần Tiêu Hoằng đứng trên bệ gỗ thì sắc mặt không có chút biến hóa nào, cầm theo thanh Tập Tố chiến đao máu chảy đầm đìa, chậm rãi đi tới trước mặt một tên thành viên Vệ đội Thánh Vực khác, sau đó hỏi:
- Trước đây ngươi hẳn là đã tiếp xúc rất nhiều với Đông Lộc phải không! Nói cho ta biết, Đông Lộc chết như thế nào?
Trên trán của thành viên Vệ đội Thánh Vực này đã phủ kín mồ hôi, nơm nớp lo sợ nhìn thoáng qua Tập Tố chiến đao trong tay Tiêu Hoằng, lại nhìn về phía Hắc Trạch Sâm, suy nghĩ một chút rồi nói:
- Đúng... đúng như lời của Tiêu đại nhân, Đông Lộc là do làm việc quá sức nên mới chết!
- Nói như cái rắm ấy! Ngươi mở to mắt ra cho ta mà nhìn, một người bị đao chém thành bộ dạng này, toàn thân chi chít vết thương, vậy mà lại là do làm việc quá sức mà chết ư? Ngươi mù hay sao?
Hắc Trạch Sâm thấy thành viên Vệ đội Thánh Vực này nói như vậy, ánh mắt trợn lên như sắp chui ra ngoài.
Về phần thành viên Vệ đội Thánh Vực này thì cũng không nói thêm gì nữa, chỉ yên lặng cúi đầu. Hắn biết rõ, lần này coi như đã hoàn toàn đối nghịch với Hắc Trạch Sâm, nhưng hiện tại, Hắc Trạch Sâm có thể cứu vớt được tính mạng của hắn hay sao?
- Vết thương ư? Ở đâu? Tại sao ta lại không nhìn thấy vậy!
Tiêu Hoằng nhìn Đông Lộc máu chảy đầm đìa, thoải mái nói.
- Tiêu Hoằng, chẳng lẽ ngươi bị mù hay sao?
Hắc Trạch Sâm thấy Tiêu Hoằng trắng trợn, vô sỉ chối bay chối biến, toàn thân đã tức tới mức muốn lao lên, nhưng nhìn thấy Ma Văn Hắc Động Đạn ngay bên cạnh Tiêu Hoằng, hắn lại không dám có hành động thiếu suy nghĩ nào.
- Ta mù ư? Hay là các ngươi đang ảo tưởng, muốn hãm hại ta? Các ngươi nói xem, trên người Đông Lộc có vết thương nào không?
Tiêu Hoằng hơi ngước lên, nhìn toàn bộ mọi người trên trung tâm quảng trường, nói.
Đối với vấn đề của Tiêu Hoằng, mọi người trên trung tâm quảng trường đều không kềm được ngẩn ra, nhìn Hắc Trạch Sâm, lại nhìn Tiêu Hoằng, trong lòng run rẩy, sau đó nhẹ nhàng lắc lắc đầu, gần như là rên lên từ cổ họng:
- Không... không có...
Thanh âm này tràn ngập vẻ nhát gan, dường như là tiếng vang phát ra dưới áp bức, rất nhẹ, nhưng lại tràn ngập vẻ khuất phục.
- Các ngươi nói gì vậy? Các ngươi có thể nói một lần nữa cho ta hay không?
Hắc Trạch Sâm nghe vậy, lông mày nhíu lại, hơi xoay người, hỏi đám con tin trên Phạm Cương Tinh.
Ngay khi Hắc Trạch Sâm xoay người, mọi người lập tức có thể rõ ràng cảm nhận được từ trên người Hắc Trạch Sâm có một cỗ khí thế khiếp người, thậm chí còn làm cho bọn họ có một loại cảm giác hít thở không thông, không khỏi làm những người trên Phạm Cương Tinh này hơi lui về phía sau hai bước, nhưng không hơn, tất cả mọi người trên Phạm Cương Tinh vẫn đều lựa chọn trầm mặc.
- Các ngươi mở to mắt ra cho ta, nhìn lại thi thể của Đông Lộc cho ta, xem trên người hắn rốt cuộc có vết thương hay không, các ngươi hẳn cũng biết, kết cục khi đối nghịch với Hắc Trạch Sâm ta như thế nào chứ!
Hắc Trạch Sâm đột nhiên rít lên.
- Toàn bộ quỳ xuống!
Gần như khi Hắc Trạch Sâm vừa rít lên, Tiêu Hoằng đứng trên bệ gỗ bỗng nhiên hô to một tiếng.
Bịch... bịch...
Âm thanh lan ra, toàn bộ mọi người trên trung tâm quảng trường Phạm Cương Tinh gần như đều cùng lúc quỳ xuống trên mặt đất, phủ kín toàn bộ trung tâm quảng trường, dường như trong nháy mắt nơi này đã thấp xuống một tầng vậy, ngoài đám người Hắc Trạch Sâm ra, không có một người nào khác còn dám đứng thẳng nữa!