Ma Ngân Chương 825: Bùng Nổ (Hạ)

Ma Ngân
Tác giả: Đình Vũ
Chương 825: Bùng Nổ (Hạ)
  
AdsTái chế lõi băng dính thành chiếc hộp trang trí đẹp
Nhâm Thu đứng trong góc, vn chưa ra tay, nàng cũng không am hiểu cách đấu, nhưng lại có thểcảm nhn được, trên người Tiêu Hoằng có một luồng khí thế dữtợn.

Ánh mắt không kiềm được hơi sáng lên một cách khó hiểu.

Nghĩlại khi còn là địch nhân của Tiêu Hoằng, nàng cảm thấy Tiêu Hoằng rất đáng sợ, hiện tại đứng cùng trn tuyến với Tiêu Hoằng, lp tức Nhâm Thu liền có một loại cảm giác vô cùng an toàn, dường như có một cây cột trụ đã trực tiếp chống đỡ nội tâm có chút suy yếu của nàng.



Lại nhìn mười thước phía trước, đám thủ hạcủa Tiêu Hoằng vô cùng hung mãnh, dùng ít đánh nhiều, không có chút hạphong nào, đồng thời về mặt khí thế thì rõ ràng cao hơn đối phương một bc.

Mà ở bên kia, Lý Kiệt rất nhanh từ trên mặt đất đứng lên, trên mặt đã xuất hiện một dấu tay đỏ ửng, đồng thời đã có chút sưng lên, hai mắt căng thẳng nhìn về phía Tiêu Hoằng, tràn ngp tức gin!

Bịmột kẻ vô danh tiểu tốt cho một cái tát văng ra ngoài, điều này đối với lão đại của một thế lực lớn mà nói, tuyệt đối là sỉnhục không thểchối cãi nổi.

- Tên tiểu tử chết tiệt kia, ta sẽ cho ngươi phải trảcái giá đắt!

Lý Kiệt thấp giọng gầm lên, sau đó chỉnghe “phần pht” một tiếng, phía sau hắn đột nhiên có một đôi Ma Văn Dực màu đen nhánh vươn ra, giống như cánh của một con quạđen.

Sau khi Lý Kiệt mở Ma Văn Dực ra, một luồng sóng năng lượng màu đen lp tức quanh quẩn bốn phía, một cỗ khí thế cũng phát ra, không khỏi làm cho mọi người bốn phía cảm thấy căng thẳng, có một luồng uy áp đp vào mặt mà đến.

Điều này không khỏi làm cho đám người ngoài khẽ lui về phía sau hai bước, bọn họ phi thường rõ ràng, giờkhắc này, Lý Kiệt muốn vn dụng toàn lực, mọi người đã tn mắt chứng kiến Ma Văn Dực quạđen của Lý Kiệt rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại, trong lòng đều cảm nhn được một cảm giác lạnh buốt.

Sau đó bọn họ lp tức nhìn về phía Tiêu Hoằng, kẻ thần bí này làm cho bọn họ cảm thấy, hắn căn bản không phải là bộ hạcủa Nhâm Thu, ngược lại càng giống như hu trường của Nhâm Thu.

Tuy nhiên, trước mắt đối mặt với Lý Kiệt, bọn họ tht sự không biết, Tiêu Hoằng rốt cuộc có thểphát huy ra trình độ như thế nào, dù sao hai đòn vừa rồi kia là do Tiêu Hoằng dựa vào tốc độ mới làm được, hiện tại có Ma Văn Dực, tốc độ của Lý Kiệt đã tăng lên tới mức trước nay chưa từng có.

Phần pht!

Gần như ngay khi mọi người đang hai mặt nhìn nhau, không dám phát ra chút tiếng động nào, thì phía sau Tiêu Hoằng đã có một cặp Ma Dực đỏ như máu trực tiếp duỗi ra. Nó có màu đỏ như máu, các phiến băng lăng giống như lông chim kết hợp cùng một chỗ, hình thành một đôi cánh giống như ác ma, vô cùng khổng lồ, các thanh băng thứbên cạnh nhô ra, mỗi một thanh đều làm cho người ta có một loại cảm giác lạnh như băng và sắc bén.

Trình độ hoa lệ của nó đã hơn xa Ma Văn Dực quạđen kia. Gần như ngay khi Ma Dực của Tiêu Hoằng vỗ lên, toàn bộ căn phòng đã lạnh hơn rất nhiều, một chút khí thế khi nãy do Lý Kiệt phát ra đã hoàn toàn bịnuốt hết, cũng giống như tiểu quỷ gặp đại ác ma vy.

Nhìn thấy một màn như thế, những người đứng xem và Nhâm Thu đều biến sắc, bởi vì mọi người nơi này rõ ràng có thểphát hiện ra, Ma Dực của Tiêu Hoằng có chút không giống với các Ma Văn Dực bình thường khác, nhất là luồng khí thế kia, cùng với khí tức lạnh như băng được phát ra, không khỏi làm cho một số kẻ đứng xem trở nên run run, đồng thời có một loại cảm giác hít thở không thông.

Ngay cảLý Kiệt đang hùng hổ phía trước, nhìn thấy một màn như vy, vẻ mặt cũng trở nên cứng đờ, giờkhắc này, hắn đã thực sự cảm nhn được Tiêu Hoằng cũng không tầm thường.

Không đợi Lý Kiệt có nhiều phản ứng, Tiêu Hoằng đã ra tay trước, đột nhiên tăng tốc một cái, hình thành một luồng quang ảnh, trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt Lý Kiệt, hai Ma Văn Dực va chạm cùng một chỗ, giống như hai lưỡi dao sắc bén mạnh mẽ chém vào nhau.

Răng rắc!

Gần như ngay khi hai chiếc Ma Văn Dực va chạm cùng một chỗ, một tiếng giòn tan lp tức truyền đến, ngay sau đó, mọi người liền khiếp sợ phát hiện ra, Ma Văn Dực quạđen của Lý Kiệt đã trực tiếp bịMa Dực của Tiêu Hoằng cắt đứt một mảnh lớn, giống như một lưỡi dao sắc bén cắt qua một tấm ván gỗ vy.

Nhìn thấy hình ảnh như vy, hai mắt Lý Kiệt không kiềm được trợn lên, trong lòng lại git mình, điều này chứng minh cái gì, đã không cần nói cũng biết, trước mặt Ma Dực của Tiêu Hoằng, thì Ma Văn Dực có thểnói là tính năng trác tuyệt của hắn căn bản không đáng nhắc tới.

Ba!

Ngay khi Lý Kiệt cảm thấy kinh ngạc, đồng thời vì Ma Văn Dực bịcắt mất một khối, khiến hắn hơi mất căn bằng, thì Tiêu Hoằng đã lại lần nữa vung ra bàn tay to, đánh vào mặt Lý Kiệt một cái tát giòn tan, trực tiếp lại lần nữa đánh văng Lý Kiệt ra ngoài!

Nếu lần đầu tiên tát văng là do Lý Kiệt không chuẩn bịtốt, như vy lần này, đã có thểcoi là thực lực mang lại, hơn nữa loại hành vi dựa vào thực lực, trực tiếp tát vào mặt đối phương này, đối với lão đại một phương mà nói, cũng tuyệt đối là nhục nhã và miệt thịkhông thểchối cãi nổi.

Mà điều này vn còn chưa xong, gần như ngay khi Lý Kiệt bịđánh văng ra ngoài, thân hình Tiêu Hoằng chợt động, đuổi theo Lý Kiệt đang văng ra kia, lại cho thêm một cái tát nữa.

Lần này, Lý Kiệt chỉcảm thấy trước mắt đầy sao, hai cái răng còn dính máu đã trực tiếp văng ra ngoài.

Ầm ầm!

Ngay sau đó, Lý Kiệt đã trực tiếp ngã lên trên cầu thang, trong miệng văng ra đầy máu, muốn đứng dây, nhưng lại đặt mông ngồi trên mặt đất, trước mắt trở nên điên đảo, khuôn mặt bên trái đã sung vù lên, nóng rát.

Phía sau Tiêu Hoằng, hơn 50 tên thành viên chủ lực, dưới các đợt tấn công tàn bạo của đội quân tù nhân, thì số lượng đã giảm mạnh tới không đủ 30 người, Ngự Sư cấp bốn, cấp năm gần như đều chết sạch, đồng thời sau khi nhân số giảm bớt, hơn mười người của đội quân tù nhân đã hoàn toàn nắm giữthế chủ động.

Thm chí Lý Kiệt có thểrõ ràng nhìn thấy, một gã thuộc hạbịđánh nát đầu, tiên huyết và óc trắng văng khắp nơi.

Nhìn thấy một màn như vy, lại nhìn về phía Tiêu Hoằng, Lý Kiệt chỉcảm thấy phía sau lưng trở nên lạnh lẽo, da đầu run lên.

- Bọn người kia rốt cuộc là ai?

Lý Kiệt trong lòng thốt lên, giờkhắc này hắn dường như đã cảm nhn được thực lực chân chính của Tiêu Hoằng.

Tuy rằng trên mặt vn mang bộ dáng dữtợn, nhưng trong lòng thì lại cảm thấy khiếp sợ, hắn biết rõ, từ thế cục trước mắt mà nói, hắn tuyệt đối không phải là đối thủ của Tiêu Hoằng.

Không chỉLý Kiệt, ngay cảđám thủ hạcủa hắn, khi đối mặt với đội quân tù nhân, thì cũng cảm nhn được sợ hãi.

Sự khinh thường khi nãy, ý định giáo huấn cho Nhâm Thu một phen, thì lúc này đã hoàn toàn bịvẻ sợ hãi thay thế, loại sợ hãi này cũng chỉkhi thực sự giao chiến với đội quân tù nhân thì mới có thểcảm nhn được.

Ra tay căn bản không có chút màu mè gì, mục đích cũng chỉcó một, dùng thủ đoạn ngắn gọn, hung tàn đểgiết chết đối thủ, không hề cố kỵ gì, loại coi rẻ tất cảsinh linh này tuyệt đối không phải người bình thường có được, mà chỉcó trên đám dã thú không hề có nhân tính mà thôi.

Điều này làm cho trong lòng các thành viên Ngốc Thứu rất e ngại, đại đa số thành viên đã bắt đầu đồng loạt lui về phía sau, không dám tùy tiện xông lên, trái lại đội quân tù nhân thì vn hùng hổ dọa người, chỉcó một mục đích, bọn họ đã ra tay thì phải giết chết đối phương.

Cảnh tượng này tự nhiên cũng bịđám người bốn phía nhìn rõ ràng, vốn còn các tiếng bàn lun, nhưng lúc này bọn họ lại chỉbiết im bặt, khóe miệng không ngừng co git.

Vượt qua giai đoạn giằng co khi nãy, giờkhắc này, sự tàn bạo của đội quân tù nhân đã hoàn toàn thểhiện ra trước mặt bọn họ, điều này không khỏi làm những người đứng xem có một loại cảm giác hít thở không thông.

Đối với cảnh tượng đồ sát như vy, thì Tiêu Hoằng đã quá quen thuộc rồi, hắn lại nhìn về phía Lý Kiệt, sau đó đi từng bước một về phía đối phương.

Nhìn thấy Tiêu Hoằng vẻ mặt lạnh như băng đi tới, trong lòng Lý Kiệt lp tức run lên, giờkhắc này, kẻ ngốc cũng đều có thểnhìn ra được, tuy rằng đều là Đại Ngự Sư cấp một, nhưng thực lực hai bên cùng Chiến Văn cũng chênh lệch vô cùng lớn.

Cố gắng bò lên, Lý Kiệt không kiềm được lui lại về phía sau mấy bước.

- Tiểu tử, ngươi chờđó cho ta, đắc tội Lý Kiệt ta ở trong này, chính là giờchết của ngươi!

Lý Kiệt cố gắng hung ác nói với Tiêu Hoằng, sau đó lắc người, đi về phía cầu thang, phân phó một tiếng rút lui, sau đó vội vàng chạy đi.

Mà thành viên tổ chức Ngốc Thứu nghe vy, một tia ý chí cuối cùng trong lòng đã hoàn toàn sụp đổ, nhất là nhìn thấy Lý Kiệt phía trước ôm mặt, cht vt thoát đi, đều không quản gì nữa, xoay người chạy về phía cầu thang, giống như nước biển lúc thủy triều rút đi vy.

Tuy nhiên, nhìn thấy một màn như thế, Tiêu Hoằng nheo mắt suy nghĩ, vừa rồi Lý Kiệt chạy trốn, Tiêu Hoằng hoàn toàn có thểtruy kích và xử lý, nhưng hắn nghĩlại một chút, liền không làm gì cả.

Nhìn thành viên tổ chức Ngốc Thứu thoát đi, chạy như điên về phía cầu thang, Tiêu Hoằng chọn đúng thời cơ, một cánh tay nâng lên, sau đó đánh tht mạnh xuống! xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m

Ầm ầm!

Một tiếng nổ trôi qua, từ cánh tay Tiêu Hoằng đã có một thanh băng nhn dài khoảng mười thước, rộng ba thước, trực tiếp bổ vào giữa cầu thang nối với lầu ba, chặt đứt đường lui của đám thành viên tổ chức Ngốc Thứu này!

Trong đó hai gã thành viên tổ chức Ngốc Thứu đã trực tiếp bịbăng nhn khổng lồ của Tiêu Hoằng đánh chết tươi, mười mấy người chạy thoát, tám tên bịgiữlại, ngay sau đó tám gã thành viên Ngốc Thứu này đã bịđội quân tù nhân trực tiếp bao vây vào trong.

Trong tám gã thành viên Ngốc Thứu thì có ba gã Ngự Sư đỉnh phong, năm tên Ngự Sư cấp năm, giờphút này tuy rằng bày ra tư thế công kích, nhưng trong ánh mắt lại hiện lên vẻ sợ hãi.

Trong lúc nhất thời, đại sảnh tầng ba vốn vô cùng hỗn loạn, lại trực tiếp im lặng lại, trở nên tĩnh mịch, tất cảmọi người đều nhìn về phía đội quân tù nhân và thành viên Ngốc Thứu, chẳng lẽ tiếp theo chính là giết hại hay sao? Hiện tại bọn họ vn không thểtin được, tổ chức Bạch Ti Đái rốt cuộc ăn lầm thuốc gì, chỉcó chút người như vy mà dám đánh cho tổ chức Ngốc Thứu phải cht vt như thế, rất khó có thểtin được!

- Đầu hàng, có thểthoát chết!

Tiêu Hoằng nhìn tám gã thành viên Ngốc Thứu này, vẻ mặt lạnh như băng nói.

Gần như ngay khi Tiêu Hoằng vừa nói xong câu này, tám gã thành viên Ngốc Thứu đã trực tiếp ngừng Chiến Văn, bày ra tư thế đầu hàng, bọn họ cũng không có khí tiết thà chết chứkhông chịu khuất phục của quân nhân.

Cũng đúng như khi trước Nhâm Thu đã nói, bọn họ chỉlà tp thểdo lợi ích gắn kết với nhau, căn bản không có tín ngưỡng gì kiên định cả, nói khó nghe một chút, cho dù cấp bc cao tới đâu, thì cũng chỉlà một đám ô hợp mà thôi.

Thấy vy, Tiêu Hoằng cũng không nói thêm gì, phân phó đội quân tù nhân tháo túi Ma Văn trên người bọn họ xuống, đồng thời trói gô chúng lại.


Nguồn: tunghoanh.com/ma-ngan/chuong-825-m9obaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận