Ma Ngân Chương 871: Dã thú

MA NGÂN
Tác giả: Đình Vũ

Chương 871: Dã thú

Người dịch: conmals
Sưu tầm: tunghoanh.com

Nguồn: Nhóm dịch Lãng Khách - vipvanda
 






- Ngươi rốt cuộc là ai?
Hoắc Nhiên đánh giá Phất Lạc một chút, lên tiếng hỏi, sau khi Phất Lạc hồi phục, thì vết thương bịthối trên môi đã bịcắt đi, đểlại một vết lõm sâu, rõ ràng đã thiếu đi một khối, ít nhiều cũng làm cho người ta cảm thấy lạlm.

- Phất Lạc...
Phất Lạc nhìn Hoắc Nhiên, suy yếu nói, trên môi thiếu một khối thịt khiến cho giọng nói của hắn có chút hàm hồ, tuy nhiên hoàn toàn có thểnghe rõ được.

Nghe thấy cái tên này, ánh mắt Hoắc Nhiên không kiềm được đại biến, vẻ mặt vốn kinh ngạc đã dần dần trở nên cảnh giác, cái tên “Phất Lạc” này thì làm sao mà Hoắc Nhiên lại chưa nghe qua, nhớ ngày đó, chính là Hoắc Nhiên tự mình ra tay bắt lấy Phất Lạc, hai người có thểnói chính là tử địch, nhưng mà vào lúc này, Hoắc Nhiên tuyệt đối không nghĩtới Phất Lạc vn lại còn sống, hơn nữa còn biến thành bộ dáng như thế này.



Các thành viên đội quân tù nhân đang chuẩn bịthề sống chết chống cự, lúc này thấy Phất Lạc đứng lên, trong đôi mắt tuyệt vọng cũng không kiềm được hiện lên một chút hy vọng.

- Phất Lạc, ước chừng có mười năm rồi phải không, không thểtưởng được ngươi vn còn chưa chết, nói cho ngươi biết, lúc trước ngươi không phải là đối thủ của ta, hiện tại cũng vn không phải, ngươi chỉlà kẻ “đầu óc ngu si, tứchi phát triển” mà thôi!
Hoắc Nhiên nheo mắt, châm biếm nói, tuy nhiên vẻ cảnh giác trên mặt lại càng đm hơn, hắn biết rõ, Phất Lạc rất khó đối phó.

Lúc trước vì bắt giữhắn, mà mình đã phải tổn thất khoảng 1 vạn người mới thành công.

Tuy nhiên, theo Hoắc Nhiên thấy, thì Phất Lạc hẳn là vừa bịbệnh nặng mới khỏi, đang ở trong thời kỳ vô cùng suy yếu, hẳn là không khó đối phó lắm.

Trên thực tế, điểm này thì bản thân Phất Lạc cũng rất rõ ràng, tuy rằng có thực lực Ngự Hồn cấp hai, nhưng hắn lại đang ở trong thời kỳ suy yếu, đồng thời đã phải chịu đủ mười mấy năm tra tấn, nên cũng căn bản không trông cy vào việc chiến thắng Hoắc Nhiên trong tình huống này.

Khi Phất Lạc còn trẻ tuổi thì vô cùng hiếu thắng, nhưng từ sau khi Cáp Thụy Sâm qua đời, tuổi tác lớn dần, kinh nghiệm phong phú, thì Phất Lạc đã không còn quá coi trọng thắng bại nữa, hắn đứng lên chỉlà vì một mục đích duy nhất, đó chính là báo ân.

Hắn còn có thểsống, người đầu tiên phải cảm tạchính là Tiêu Hoằng, người thứhai chính là Vương Quân, cùng với tất cảthành viên của đội quân tù nhân.

- Tiêu Hoằng, nói chuyện bình thường với nhau, thì có lẽ đây là lần đầu giữa chúng ta. tuy nhiên như vy đã là đủ rồi, chuyện nơi này giao cho ta, ngươi dn dắt tất cảđội quân tù nhân đi thôi, ta tiễn các ngươi đoạn đường!
Phất Lạc hơi quay về phía Tiêu Hoằng, gằn từng chữmột.

- Ngươi muốn làm gì? Tiễn ư? Không nên vy, ngươi đã tỉnh, chúng ta sẽ kề vai chiến đấu, từ khi ở trong trại tp trung Tín Nghĩa, chúng ta đã coi ngươi trở thành một thành viên của đội quân tù nhân. Đội quân tù nhân sẽ không bỏ ngươi lại đâu!
Tiêu Hoằng đứng phía sau Phất Lạc, nhẹ nhàng nói. nguồn tunghoanh.com

- Rất cảm ơn vì đã được chiến đấu cùng ngươi, nhưng ngươi cần phải sống sót, đội quân tù nhân không thểtiếp tục bịthương vong nữa. Dùng thời gian cuối đời của Phất Lạc ta đổi lấy tiền đồ của các ngươi, rất đáng giá, gặp lại sau!
Phất Lạc nhìn Tiêu Hoằng một cái tht sâu, ôn hòa nói, sau đó hắn lp tức vung bàn tay to lớn của mình lên.

Vù... vù...

Ngay sau đó, trên bầu trời đã hình thành một luồng năng lượng thểhình trứng khổng lồ, có màu lam, sau đó nó trực tiếp hạxuống, bao phủ khu vực của Tiêu Hoằng và đội quân tù nhân vào trong.

- Này, Phất Lạc, ngươi muốn làm gì vy?
Tiêu Hoằng thấy vy, vừa định bước về phía trước, thì lại phát hiện ra, giữa hắn và Phất Lạc đã bịmột tấm màng năng lượng cực dày ngăn cách lại.

- Gặp lại sau, Tiêu Hoằng, ngươi là một lão đại không tồi!
Phất Lạc nhìn Tiêu Hoằng, thoải mái cười, sau đó hai bàn tay hướng thẳng lên trên bầu trời, Ngự lực màu xanh lp tức chiếu sáng khắp hai tay hắn.

Không đợi mọi người kịp phản ứng, trong khu vực bịlam quang bao phủ, không gian đã bắt đầu vặn vẹo, phảng phất như một lỗ đen đang cắn nuốt xung quanh, ngay sau đó, trong khu vực màu lam kia, tất cảmọi người đều biến mất, cho dù là đội quân tù nhân, hay là binh sĩCao Tương, thì toàn bộ đều biến mất không thấy nữa!

- Chết tiệt!
Nhìn thấy cảnh này, hai mắt Hoắc Nhiên không kiềm được trợn lên, hắn tự nhiên hiểu được đây rốt cuộc là cái gì, nó là một loại không gian di động theo kiểu khe nứt không gian, trực tiếp truyền tống đám người Tiêu Hoằng tới một vịtrí gần đó.

Sẽ không quá xa, nhưng cũng đủ đểcho đám người Tiêu Hoằng hoàn toàn chạy thoát được kiếp nạn này.

- Ngươi cho rằng tiểu Cáp Thụy Sâm thoát khỏi nơi này, thì có thểthoát được hay sao? Chê cười, tuy nhiên, trước lúc đó thì kẻ phải chết chính là ngươi!
Hoắc Nhiên thất thố kêu lên, sau đó lại một lần nữa phóng ra bốn con cự long màu đen, lao tới Phất Lạc mà chém giết.

Đồng thời, hơn 7000 binh sĩchen chúc trong Phan Đóa Thành cũng lao tới Phất Lạc, như một bầy ong vỡ tổ mà giết tới.

- Bất kểnhư thế nào, ta đã làm hết sức rồi, chỉcần bọn họ sống lâu thêm một giây, thì ta có chết cũng không tiếc.
Phất Lạc thoải mái nói, sau đó lp tức khởi động mấy chiếc Chiến Văn do Vn Trung lưu lại kia.

Sau đó hắn tự mình chém giết, ra sức tranh thủ thời gian cho Tiêu Hoằng chạy thoát được kiếp nạn này.

Đúng vy, cấp bc Ngự lực của Phất Lạc còn cao hơn Hoắc Nhiên một cấp, nhưng hãy thử nghĩmột chút, một người đã trải qua mười mấy năm bịhành hạ, trạng thái còn tốt thì mới là lạ, bởi vy, chỉnói riêng về sức chiến đấu, thì Phất Lạc đã hoàn toàn không phải đối thủ của Hoắc Nhiên, nhưng Phất Lạc lại có một ưu thế mà Hoắc Nhiên chưa từng với tới, đó chính là Chiến Văn mà Tiêu Hoằng đã đưa cho Phất Lạc.

Những Chiến Văn này đều theo một mu, đều là của Vn Trung, mà Vn Trung là ai thì không cần nói cũng biết, là đệ tử cấp cao của Thánh Đàn, là tiểu đệ trung thành của Hắc Trạch Sâm, mà Thánh Đàn lại là một nơi xuất ra đủ loại Chiến Văn có phẩm chất ưu tú, Chiến Văn mà Phất Lạc đang sử dụng không thểnào là thứkém cỏi được.

Bởi vy, dựa vào những Chiến Văn có tính năng trác tuyệt này, Phất Lạc vn có thểchống đỡ được Hoắc Nhiên, cho dù đối mặt với mấy ngàn người thì vn chống lại được một lúc, tạm thời không có vấn đề đáng ngại.

Cùng lúc đó, đám người Tiêu Hoằng chỉcảm thấy hoa mắt, trong khoảnh khắc, bọn họ đã xuất hiện bên cạnh một bãi biển, mặt nước biển có màu lam đm, bầu trời phía cực xa trên mặt biển đang vô cùng u ám, tầng mây màu đen xen ln các tia chớp, tuy nhiên, bầu trời trên đỉnh đầu lại vn có màu xanh thắm.

Trên bãi biển còn có vài chiếc thuyền cũ nát, trong đó có một chiếc vô cùng khổng lồ, gần như tương đương với nửa chiếc vn binh hạm.

Đồng thời bốn phía Tiêu Hoằng, các thành viên đội quân tù nhân cũng đã được truyền tới nơi này, số lượng có thểđứng lên chiến đấu thì cũng chỉcòn lại hơn 100 người, toàn bộ số còn lại không chết thì cũng trọng thương, ngoài ra còn có hơn 300 tên binh sĩCao Tương đang nằm rải rác tại khu vực này.

Kết cục như vy, ít nhiều cũng có chút kỳ diệu.

Đúng vy, đối mặt với hơn 1 vạn người, đám người Tiêu Hoằng giao chiến gần như không có chút phần thắng nào, nhưng mà trước mắt, đối phó với 300 tên binh sĩCao Tương kia, thì đối với hơn 100 thành viên đội quân tù nhân mà nói, tht sự chính là “dễ như ăn kẹo”.

Mà hơn 300 tên binh sĩCao Tương khi nãy còn cùng hung cực ác này, phát hiện ra tình hình không ổn, vẻ dữtợn trên mặt đã biến thành lo sợ, nhìn quanh thì thấy đã không có ngàn vạn đồng bạn như trước nữa.

Trái lại đội quân tù nhân, vẻ mặt đã bắt đầu trở nên hung ác, trong đôi mắt đều hiện lên sát khí.

Không đợi hơn 300 tên binh sĩCao Tương này hoàn toàn phục hồi lại tinh thần, Tiêu Hoằng đã dn theo đội quân tù nhân giết vết phía hơn 300 tên binh sĩCao Tương đang ngơ ngẩn kia.

Những phn nộ, cừu hn và gào thét khi trước, thì gần như đã cùng một lúc trút xuống đầu của hơn 300 tên binh sĩCao Tương này.

Đối mặt với thống khổ và cừu hn đang thiêu đốt, hơn một trăm thành viên đội quân tù nhân này gần như đã không còn là nhân loại nữa, mà là một đám dã thú khát máu như mạng, bắt lấy một tên binh sĩCao Tương, trực tiếp bóp chặt cằm đối phương, ra sức dùng lực, trực tiếp vặt rụng đầu của tên binh sĩCao Tương này xuống.

Trong đội quân tù nhân còn có kẻ đã bịgiết chóc làm cho gần biến thành ác ma, dứt khoát trực tiếp đi lên, dùng hàm răng cắn thẳng vào yết hầu của binh sĩCao Tương, sau đó xé nát đối phương.

Vào lúc này, đội quân tù nhân dường như đã biến thành một bầy dã thú.

Tiêu Hoằng cũng không tốt hơn chút nào cả, hắn lao tới trước mắt đám binh sĩCao Tương, trực tiếp dùng hàn băng trong tay đp xuống, đánh địch nhân thành thịt nát!

Trong lúc nhất thời, toàn bộ bãi biển đã xuất hiện cảnh tượng giết chóc gần như mất nhân tính của đội quân tù nhân, tiếng binh sĩCao Tương gào lên thảm thiết vang lên không dứt bên tai, đối mặt với đội quân tù nhân đang vồ tới, thì bọn chúng liên tục lui về phía sau, tuy nhiên cuối cùng vn bịđánh gục, sau đó là cảnh sát hại tàn nhn, loại cảnh tượng, biến thái này gần như chỉcần người thường nhìn thoáng qua một cái, thì sẽ sợ điếng người, nhưng đối với Tiêu Hoằng và đội quân tù nhân, thì nó đã quá quen thuộc rồi.

Trong vòng năm phút đồng hồ ngắn ngủi, toàn bộ bãi biển đã bịnhuộm thành màu đỏ sm.

Về phần hơn 300 tên binh sĩCao Tương kia thì đã bịđội quân tù nhân dùng đủ loại phương thức mà xé thành mảnh nhỏ.

Ngay sau đó, tất cảđội quân tù nhân lại đồng loạt nhìn về phái Tiêu Hoằng đang toàn thân đm máu, dường như đang chờnghe mệnh lệnh tiếp theo của Tiêu Hoằng.

- Hiện tại kiểm kê nhân số, chúng ta còn có bao nhiêu người còn sống, bao nhiêu người còn có thểtham chiến được.
Tiêu Hoằng nhìn Ốc Sư một cái, ra lệnh.

Kết quảcuối cùng là còn có 137 người còn có thểtham chiến, nếu tính cảsố còn sống, thì vừa đủ 500 người.

Đây đúng là nhân số tiêu chuẩn của Tống Táng kỵ sĩđoàn vào năm đó, không nhiều không ít, đúng 500 người.

Nhìn thấy con số này, Tiêu Hoằng không kiềm được ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, đây là ý trời hay sao?

- Hiện tại ta không muốn nhiều lời làm gì cả, những thương binh thì đều dừng lại tại chỗ, có lẽ nơi này tạm thời sẽ không có người nào tìm đến, những người còn có sức chiến đấu, ai muốn đi theo giúp ta cứu Phất Lạc? Phất Lạc cũng là một thành viên trong số chúng ta, đội quân tù nhân sẽ không bỏ mặc đồng đội, khi hắn hôn mê thì đã như thế, lúc này vn như vy, ta biết, Phất Lạc đã hao hết tâm tư đểcứu chúng ta ra, nhưng chúng ta lại quay trở về, thì có chút ngu xuẩn, nếu vy thì các ngươi cứcho ta là ngu xuẩn cũng được, ta chỉmuốn biết, ai nguyện ý đi theo ta làm chuyện ngu xuẩn này?
Tiêu Hoằng nhìn các thành viên đội quân tù nhân đang đứng một cái, nhẹ nhàng hỏi.

Đối với đội quân tù nhân, thì ý niệm không bỏ lại đồng đội đã in sâu vào trong đầu của họ, không có một lời vô nghĩa nào, tất cảđều đi về phía đám Thiết cước mã mình đầy thương tích kia.

Hiện giờThiết số lượng cước mã đã không đủ 150 con, nhưng như vy là đã đủ rồi.

Nhìn thấy cảnh này, Tiêu Hoằng cũng không nói gì thêm, chỉkhẽ gt đầu, sau đó liền lấy ra tấm bản đồ dính đầy máu, cùng với hệ thống định vị, so sánh một chút, Tiêu Hoằng có thểrõ ràng phát hiện ra, vịtrí hiện tại của bọn họ là 10km về phía đông của Phan Đóa Thành, khoảng cách cũng không phải là quá xa.




Nguồn: tunghoanh.com/ma-ngan/chuong-871-tdpbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận