Ma Pháp Cấm Thư
Chương 9: Song thuộc tính đích công chủ
Convert: KeTracTang
Dịch: KeTracTang
Nguồn: Xung Thiên Lâu - kiemhiepcac
Trần Sâm tuy rằng bề ngoài chỉ là hài tử mới mười tuổi, thế nhưng hai kiếp làm người, hắn tự nhiên minh bạch một điều, Cái Mã-lệ-na công chúa đột nhiên xuất hiện khẳng định là không phải, không có mục đích, thế nhưng nếu như muốn nói nàng coi trọng mình mà tới, thì tuyệt đối là không có khã năng.
Chẳng qua là không biết nữ nhân này rốt cuộc muốn làm cái gì đây ? Chính xác là đám nữ nhân này, rốt cuộc là muốn làm gì ?
Mã-lệ-na nhìn từ trên xuống dưới, đánh giá Trần Sâm xong, đột nhiên lại hỏi: “Á lịch khắc tư thiếu gia, nghe nói, ngươi là một trong những đệ tử đắc ý nhất của lão sư.”
Trần Sâm cười khổ, lắc đầu nói: “Mã-lệ-na công chúa điện hạ, người hiểu lầm rồi, ta chỉ là một người tư chất bình thường, nhất định không phải là đệ tử đắc ý của lão sư.”
“Là như vậy sao ?” Mã –lệ-na lắc đầu, trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt, “Mỗi một đệ tử của Lão sư, đều là thục nữ nỗi danh của đế quốc, cho nên nói ngươi là một đệ tử bình thường nhất, vậy thì cũng khó để chúng ta tin được.”
“ Các người … các người…” Trần Sâm nhìn mười mấy thiếu nữ quý tộc phí sau Mã-lệ-na, không khỏi hơi rùng mình, tự nhiên hắn cũng minh bạch được ý của lời nói Mã-lệ-na, cô ấy muốn hắn và các nàng là giống nhau, là một người ưu nhã, thanh lịch… “Tiểu thư”, thế nhưng lão thiên ơi! Lẽ nào thế giới này cũng có bê-đê (đồng tính…).
Trần Sâm cuối cùng cũng phát hiện ra, chỉ là mình đánh giá hơi cao những thiếu nữ quý tộc này, quả thật các nàng là những học trò khác của yêu nghiệt lão sư, thế nhưng chỉ học được của nàng dáng vẽ bề ngoài thanh lịch, ưu nhã, nhưng lại không có biện pháp học được cái tinh túy thực chất của lão sư.
Tỷ như hiện tại cái tình huống này, cũng không phải các nàng có ý kiến riêng tư gì, chỉ là làm một đệ tử của lão sư, thấy tức giận bất bình vì không biết ở đâu tới một hài tử “Chiếm lấy” thời gian của lão sư mình suốt một năm trời.
Nói một cách khác, sự tình cũng không phải là kinh khủng như trong trí tưởng tượng, những thiếu nữ quý tộc có bề ngoài ưu nhã này không phải là có ác ý gì.
Trần Sâm trong lòng thở dài một hơi, sau đó hắn làm một bộ dạng phù hợp nhất trong tình huống hiện tại, thấp giọng nói: “ Thật là xin lỗi a, ta không có biện pháp làm được, quả nhiên học sinh ưu tú nhất của lão sư là các tiểu thư đó, còn như ta chỉ là học sinh bỏ đi của lão sư mà thôi.”
Nói xong câu đó hắn nhanh chóng ly khai hiện trường, cùng với các tiểu thư quý tộc vui chơi cải cọ, tranh luận, thực sự là không làm hắn hứng thú. nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
Lòng vòng trong đám đông một lát, vừa bưng một mâm thức ăn tinh mỹ thích mắt, Trần Sâm rất nhanh thỏa mái tiến vào một góc hoa viên không bóng người ngồi xuống.
Yến hội cũng vừa mới bắt đầu, nếu như lập tức rời đi không khỏi làm cho người khác chú ý, còn nếu như ở lại đây thì không khéo lại dây dưa với đám tiểu thư quý tộc, Sở dĩ Trần sâm lo lắng là bởi vì đối với khảo hạch này thì hắn cũng vượt qua tương đối an toàn.
Hoa quả tươi, thịt nướng, chén canh thang còn ấm, Trần Sâm nhẹ nhàng, từ tốn thanh toán… loáng một cái no bụng, nhịn không được cảm thán: “Không biết vì sao, những thứ đồ tốt này, người ta chỉ đem ra bày biện nhĩ ?”
“Bởi vì, họ nghĩ rằng đó là cách duy nhất để thể hiện phẩm chất cao quý của họ”. Theo giọng nói mềm mại, nữ tính, một bóng người toàn thân bạch sắc đi tới trước mặt Trần Sâm ngồi chồm hỗm xuống, thú vị ngắm hắn ta.
“Lẽ nào ngươi không biết, là lần đầu tiên tham gia yến tiệc quý tộc, có rất nhiều người chờ làm quen với ngươi ?” Mã-lệ-na công chúa tiện tay lấy một miếng thịt nhỏ đưa lên miệng khẻ nhấm nháp, ánh mắt long lanh giảo hoạt nhìn Trần Sâm.
Trần Sâm uốn éo vặn lưng lười biếng nói: “Đạo lý này là giống nhau, có không ít thiếu gia quý tộc đang chờ hướng ngươi biểu lộ, nhưng ngươi lại chạy tới đây gặp ta một tiểu hài tử xấu xa miệng chưa dứt sửa, sự tình này làm cho một ít quý tộc bất ứng a.”
Mã-lệ-na cười khúc khích “ha..ha…”. Một tiếng cười với dung nhan tuyệt mỹ, khiến làm cho người ta gan phù, tâm loạn, nàng nhìn chằm chằm Trần Sâm, ngập ngừng khẻ nói: ”Bởi vì, trong lòng ta có ngươi.”
Trần Sâm gật đầu, cũng ngập ngừng từng chữ, từng chữ nói: “Thưa công chúa điện hạ, nhất định người phải nhớ kỹ, có nhiều chuyện mắt thấy là thực, nhưng cũng có nhiều chuyện mắt thấy chưa hẳn là thực, sự khác nhau về phương diện này người có hiểu không ?”
Mã-lệ-na gật đầu, nhàn nhạt nói: “Nó giống như sự đạo đức giả của tầng lớp quý tộc ? ví dụ như bát súp này trong tay, quý tộc muốn cho người hầu của mình trong ngày lễ kỷ niệm sinh nhật cũng cảm thấy một niềm vui nhỏ, cho nên chuẫn bị những thức ăn tinh mỹ, ngon nhất, nhưng là không được đụng vào. Sau đó thì cũng ban những thứ này xuống cho chúng, như vậy thì vì sao phải là dùng phương cách uyển chuyển này chứ ?”
“Đại khái là bởi vì không bỏ được thói đạo đức giả.” Trần Sâm lắc lắc miếng thịt trong tay, sau đó đem bỏ lại. Hắn chăm chú nhìn công chúa Mã-lệ-na nói: “Công chúa điện hạ của ta ơi, ta nghĩ là nên cảnh cáo đề tỉnh ngươi một lần, dùng mọi cách tiếp cận một thiếu niên còn nhỏ tuổi như ta, ta có thể nói là ngươi đang câu dẫn ta đấy nha.”
“Điều đó đã nói rõ, chí ít là ngươi cũng có chút giá trị để câu dẫn” Mã-lệ-na khiêu khích trừng mắt.
Trần Sâm hỏi: “Vì sao ?”
Mã-lệ-na chậm rãi đứng lên, đi tới một luống hoa ngồi xuống, hai tay nắm lại, với ngữ khí sang trong ưu nhã cực điểm nói: “ Bởi vì ta có một học sinh không thông minh lắm, là học sinh nam duy nhất, tên hắn là Á lịch khắc tư.”
Trần Sâm nhíu nhíu mày, ở trong lòng, câu nói kia là của Mật-nhĩ-na lão sư đã mắng hắn hằng trăm lần, hắn nhẹ nhàng thở dài: “Thưa công chúa điện hạ, ta nhắc nhở ngươi lần cuối cùng, mắt thấy cũng chưa chắc là thực đâu a.”
Nói xong, hắn cũng không hề dừng lại, cũng không để ý thức ăn còn vương vãi trên đất, giống như là bị ma đuổi nhanh chóng ly khai…
Công chúa ưu nhã thanh lịch nhìn theo bóng lưng hắn rời xa, chợt thở dài một hơi, cúi đầu nói : “Ngươi rốt cuộc là thông minh, hay là ngu ngốc đây ?”
Từ phía sau lùm cây đột nhiên đi ra một trung niên nhân, hắn cũng thở dài một hơi nói: “Không ngu xuẫn, cũng không thông minh, chỉ cần trung thành là được rồi.”
Công chúa ngẩng đầu lên, nhìn nam nhân kia nói: “Phụ thân, mức độ trung thành này thực sự là được rồi ư ?”
“Đủ rồi !” Y tư bối điện hạ cúi đầu nói: “Thế nhưng chí ít là chúng ta đã biết,bối nhĩ gia tộc của người ta, đời đời thừa kế, luôn bảo hộ vương thất như trước, chỉ cần biết rằng điểm này như vậy là đủ rồi.”
“Thế nhưng, hắn vì sao biết ngươi lại gặp hắn ở đây ?” Y tư bối điện hạ nghi ngờ hỏi.
Mã-lệ-na lắc lắc nói: “Hắn không biết, hắn chỉ biết là không thể tùy tiện tiếp cận công chúa, một người không có ca ca cũng như đệ đệ.”