Ngoại trừ hơn ba ngàn tù binh, mọi người còn tìm được bên trong mặc tinh quáng mấy vạn quáng công. Trận chiến chấm dứt quá nhanh, đám quáng công còn chưa kịp chạy trốn, thậm chí còn không biết chuyện gì xảy ra đã trở thành tù binh, không đường trốn thoát. Đối mặt với từng đầu ma thú khát máu bạo ngược, cũng không có can đảm chạy trốn.
Đối với đám tù binh có lĩnh vực thực lực, vì đề phòng vạn nhất, Dương Lăng bắt bọn họ nuốt vào Hóa Ma hoàn do Ngả Lỵ Ti luyện chế. Sau khi nuốt vào thì thân thể thoạt nhìn không có vấn đề gì, nhưng ma lực trong cơ thể lại bị phong ấn lại, ngoại trừ khí lực so với người bình thường mạnh mẽ hơn thì thần thông cùng dị năng ngày thường đều mất đi, không thể làm loạn hay vượt ngục.
Hóa ma hoàn đang từng bước cải tiến, tạm thời đối với thần giai cường giả không có uy hiếp gì, vì dự phòng vạn nhất, Dương Lăng mang mấy tên tù binh có thực lực thần giai giam vào địa lao bên trong vu tháp không gian có cấm chế bao phủ. Ngay cả Hắc Giác đại ác ma là thượng cổ thần ma cũng không có biện pháp thoát ra, hạ vị thần cường giả bình thường càng không cần phải nói.
Sau khi quét dọn chiến trường, Thi Vu Vương La Đức Lý Cách Tư chỉ huy ma thú quân đoàn lấy mặc tinh quáng làm trung tâm bày ra tầng tầng mai phục, mang tình huống trong phương viên mấy trăm dặm hiểu rõ ràng. Khô mộc chiến sĩ hoá thành một gốc đại thụ che trời, bất động thanh sắc giám sát động tĩnh chung quanh. Trong biển rừng mênh mông, vô luận là bụi cỏ hay là ngọn cây, thỉnh thoảng có thể thấy được một con giác phong thú hoặc là hấp huyết biên bức. Dưới mặt đất, ẩn núp từng đầu thổ bạt thử hoặc là hồng mao lang chu.
Nếu không có đám thần giai giác long cùng hắc long các cường lực ma thú đi trước hãm trận, mấy ma thú cấp thấp như giác phong thú cùng hấp huyết biên bức đã không cách nào gây được uy hiếp gì đối với địch nhân có thực lực cường đại. Nhưng nếu dùng chúng để dò đường hoặc là giám sát tình huống, vẫn là có tác dụng không thể thiếu được.
So với Đặc Lạp Tư sâm lâm ở Thái Luân đại lục, nơi nguyên thủy sâm lâm của Hỗn Loạn vị diện ma thú càng thêm nhiều. Thần giai ma thú hiện ra bất tận, ma thú cấp thấp bình thường càng không đếm hết, từ vị trí của mấy tiểu ma thú giác phong thú cùng hấp huyết biên bức có thể thấy được. Dưới tình huống bình thường, không ai có chú ý gì đối với mấy tên gia hỏa tùy ý có thể gặp được này.
Ngoại trừ tình huống nơi phụ cận tinh thạch quáng được giám thị kĩ lưỡng ra, căn cứ theo chỉ thị của Dương Lăng, Thi Vu Vương phái ra rất nhiều trinh sát thăm dò Cự Long Lĩnh, và ngay cả tình hình của Cự Long sơn mạch. Căn cứ theo lời khai của đám tù binh, Cự Long sơn mạch không có tuyệt thế cường giả nào tọa trấn, nếu có thể xác định rõ tình huống cũng như tìm được thật nhiều tin tình báo liên quan, thì cũng là lúc bắt đầu chiếm lấy cả Cự Long sơn mạch.
Sau khi biết được tinh thạch quáng thất thủ, lĩnh chủ của Cự Long lĩnh trước sau phái ra vài đội ngũ, nhưng sau vài lần toàn quân đều bị diệt, liền cẩn thận tạm dùng mọi hành động, tìm mọi biện pháp để có được thông tin tình báo về Ma Thú thần hệ. Có khi phái ra vài tên binh lính giả thành thợ săn, có khi phái ra mấy tên giả thành một đội dong binh, có khi thậm chí phái ra vài con cự long. Nhưng không một ngoại lệ, tất cả đều có đi không về, bị ma thú quân đoàn nhất nhất đánh chết hoặc là bắt lại.
Cự long lĩnh chủ tính vốn cẩn thận, Dương Lăng cũng không vội vàng, trước tình huống không xác định rõ chân thật, cũng không vội hành động trên đại quy mô. Sau khi đánh chiếm lấy mặc tinh quáng, dần dần mở rộng ra ngoài, chậm rãi chiếm lấy lãnh thổ của Cự Long lĩnh, tư nguyên cùng dân cư, từng chút một khiêu khích khả năng nhẫn nại của đối phương.
" Đại nhân, ta tìm được lưu lãng giả doanh địa rồi ở lại vài ngày, thuận lợi cùng một ít lưu lãng giả trường kỳ lưu lãng bên ngoài thiết lập một chút quan hệ. Đáng tiếc.." sau vài ngày, Phi Long vương cả người gió bụi quay về, sau khi dừng một chút thì nói tiếp:
" Ta tìm mọi biện pháp hỏi không ít người, nhưng không một ai biết được Thông Thiên tháp ở nơi nào, thậm có có không ít kẻ còn chưa từng nghe nói đến, cũng không tìm được tinh tiêu của Tử Vong vị diện. Nghe một lão nhân nói rằng, cách đó vài ngàn vạn dặm có một tòa lưu lãng thành, chẳng biết là ở nơi đó có tin tức gì hay không!"Đối với Phi Long Vương Sắc Lôi Tư có tốc độ rất nhanh mà nói, lưu lãng giả doanh địa ở phía bắc không phải quá xa. Nhưng việc tìm hiểu tình huống lại khiến hắn rất bối rối. Sau khi tìm mọi biện pháp để thiết lập quan hệ tốt đẹp cùng đông đảo lưu lãng giả bên trong doanh địa, hắn lại không thu hoạch được gì, không thu được tin tức cần thiết nào.
Mấy ngàn vạn dặm ?
Dương Lăng cau mày. Không nghĩ tới, bên trong cả tòa lưu lãng doanh địa cũng không có kẻ nào biết được tin tức về Thông Thiên tháp. Xem ra, muốn nhanh chóng tìm được thông thiên tháp cùng di tích của thượng cổ vu sư, so với dự đoán còn muốn khó khăn hơn.
Bạn đang đọc truyện được copy tại TruyệnYY.com" Sắc Lôi Tư, trước tiên cứ nghỉ ngơi hai ngày đi, sau đó lại dẫn vài tên hộ vệ đi đến lưu lãng tòa thành, xem thử nơi đó có tin tức cùng vật tư mà chúng ta đang cần không!" Nhìn Phi Long Vương phong trần sương gió, một hơi rất nhanh quay về, Dương Lăng phân phó vài câu rồi để cho hắn lui xuống nghỉ ngơi.
" Đại nhân, hay là để ta đi đi, tốc độ của ta nhanh hơn!" Kim bằng lớn tiếng đề nghị, mấy ngàn vạn dặm đối với người bình thường mà nói thì rất xa xôi, nhưng đối với hắn mà nói thì không là gì.
" Không, Mặc Đặc Tát Khắc, ta còn có nhiệm vụ quan trọng hơn cần ngươi làm!" Dương Lăng lắc đầu, hớp một ngụm lãng mỗ tửu lạnh như băng rồi nói: " Ta luôn nghĩ rằng Cự Long sơn mạch không có đơn giản như mặt ngoài nhìn vào như vậy, ai cũng không biết có tuyệt thế cường giả nào đang ở một góc nào đó tiềm tu hay không. Mặc Đặc Tát Khắc, ngươi một mình đi ra ngoài, cẩn thận thăm dò tình huống của Cự Long sơn mạch. Nhớ kỹ, nếu không phải là tình huống đặc thù, tận lực không nên dùng thần thức bao phủ cả tòa sơn mạch, tránh cho mấy thế lực lớn cũng như tuyệt thế cường giả của Hỗn Loạn vị diện chú ý!"
Đối với cấp bậc lưu lãng thần thú như Kim Bằng mà nói, việc thi triển thần thông quét qua cả tòa Cự Long sơn mạch cũng không phải là việc khó. Cứ như vậy, tuy có thể nhanh chóng thăm dò tình huống chỉnh thể của Cự Long sơn mạch, nhưng thần thức cường đại cùng năng lượng ba động mênh mông sẽ rất dễ dàng lôi kéo sự chú ý của các thế lực lớn cũng như tuyệt thế cường giả. Trong lúc vô tình, có lẽ sẽ gây ra những phiền toái lớn hơn nữa.
" Hắc hắc, gây sự chú ý cũng không phải đều là chuyện xấu. Khi còn nhỏ ta đã nghe kể qua không ít chuyện xưa của cường giả nơi Hỗn Loạn vị diện, ta còn muốn xem xem, bọn họ rốt cuộc cường đại cỡ nào!" Kim bằng cười cười, lĩnh mệnh nhanh chóng rời đi, một mình một người hành động, thăm dò tình huống của Cự Long sơn mạch.
Có không ít tuyệt thế cường giả thích tĩnh tu trên mặt đất, dưới đáy hồ hoặc là trong núi nơn khai phá ra động phủ, trăm ngàn năm qua cũng không có đi ra, thám báo bình thường cảm giác không được, cũng như không biết được sự tồn tại của bọn họ. Nhưng Kim Bằng thì khác, dựa vào thực lực cường đại, có thể tại nhưng nơi người khác không cảm thấy gì lại phát hiện ra mục tiêu bí ẩn.
" Trong lưu lãng giả doanh địa không có ai biết về Thông Thiên tháp, Hắc Giác đại ác ma bên trong địa lao, có thể hay không.." đưa mắt nhìn kim bằng nhanh chóng đi xa, lại nhìn Phi Long vương đang nằm nghỉ ngơi trên một khối cự thạch cách đó không xa, Dương Lăng trong lòng vừa động, nhớ tới Hắc Giác đại ác ma bị chính mình giam nơi địa lao sâu nhất.
Là một thượng cổ thần ma có thể sống sót, trong đầu Hắc Giác đại ác ma Na Tháp Lỵ dám chắc có không ít bí mật. Có lẽ, cũng biết được tin tức của Thông Thiên tháp. Ngoài ra, cho dù không biết Thông Thiên tháp thì ít nhất hẳn là cũng quen thuộc với không ít vị diện. Lấy máu thuần hóa nàng xong, có lẽ có thể biết được vị trí của Tử Vong vị diện, không cần phải phí công tìm kiếm như vậy.
Việc này không nên chậm trễ, nhớ tới Hắc Giác đại ác ma bị giam nơi địa lao, Dương Lăng lập tức hành động.
Mấy trăm năm trước, đối mặt với một gã thượng cổ thần ma tuy đang hấp hối, chỉ còn một hơi, hắn cũng không dám coi thường vọng động. Sau khi tiến giai lên cao cấp hồn vu, vu lực cùng linh hồn năng lượng đều đột nhiên tăng mạnh, mặc dù lấy máu thuần hóa vẫn còn có không ít nguy hiểm, nhưng so với mấy trăm năm trước thì ít nhất vẫn nắm chắc hơn một chút!
" Ngả Lỵ Ti, có loại độc dược nào vô sắc vô vị, ngay cả một cả tuyệt thế cường giả hít vào thì hôn mê đi không ?" Sau khi tiến vào vu tháp không gian, Dương Lăng nhanh chóng tìm được Ngả Lỵ Ti đang bận rộn chạy qua chạy lại giữa mấy cái bình.
Khác nghề thì khó hiểu nhau, thuật nghiệp hữu chuyên công!
Mặc dù cũng hiểu một chút về thủ đoạn của độc vu, nhưng Dương Lăng dồn hết tinh lực vào việc tu luyện linh hồn vu thuật, lĩnh ngộ nơi phương diện độc vu so với Ngả Lỵ Ti với thiên phú hơn người cũng như khắc khổ tu luyện thì chênh lệch càng lúc càng lớn.
" Đây là mê điệt hương đã được tăng mạnh, có thể làm mê man tuyệt thế cường giả thì ta không biết. Nhưng lần trước khi lão gia hỏa La Đức Lý Cách Tư dẫn người lẻn đến muốn trộm độc khí, hít phải một ít mê điệt hương này thì cả nhóm liền ngủ nguyên một đêm ở đây, ngày hôm sau phải cho mỗi người một giọt giải dược mới tỉnh lại, sau này mới thành thật hơn!" Ngả Lỵ Ti từ trong không gian giới chỉ lấy ra vài gói mê điệt hương được gói bởi da của hải long, nhẹ nhàng nhét vào tay Dương Lăng, vẻ mặt tươi cười.
Độc thuật, chính là sự kiêu ngạo cùng bản lĩnh lớn nhất của nàng. Có thể sử dụng bản lĩnh của mình để giúp cho Dương Lăng, chính là sự vui sướng nhất của nàng, cùng là động lực giúp nàng một mình tu luyện qua nhiều năm!
" Tốt, lần sau đám gia hỏa đó mà còn dám lẻn đến trộm đồ thì cho bọn họ ngủ luôn!" Dương Lăng cười cười, thu lấy mấy gói mê điệt hương đã được tăng mạnh rồi nhanh chóng rời đi, hướng thẳng đến địa lao giam cầm có tầng tầng cấm chế. Dưới sự hộ vệ của một đám thực nhân ma thị vệ, một đường đi thẳng đến nơi địa lao sâu nhất, bất động thanh sắc, tại phía trước địa lao phóng ra mấy gói mê điệt hương vô sắc vô vị.
Mấy trăm năm nay, do ảnh hưởng của giam cầm cấm chế, Hắc Giác đại ác ma đang hấp hối thủy chung không hấp thu được năng lượng bên ngoài. Thương thế không nặng thêm nhưng cũng không cách nào khôi phục, vẫn là bộ dáng hơi thở mong mảnh. Bất quá, mặc dù như thế, Dương Lăng vẫn không dám có chút nào khinh thường, chuẩn bị để cho Hắc Giác đại ác ma hoàn toàn hôn mê đi rồi mới lấy máu thuần hóa nàng.
Thuần hóa một thượng cổ thần ma có khả năng sống sót trong tràng thần ma đại chiến, không thể nghi ngờ sẽ hao phí vu lực cùng tinh thần lực kinh người. Mặc dù Hắc Giác đại ác ma thân bị thương nặng, nhưng ai cũng không biết nàng còn có thần thông kinh khủng gì hay không. Vạn nhất trong quá trình thuần hóa bị nàng nhân cơ hội công kích, hậu quả không thể tưởng nổi.
Thuần hóa không phải vạn năng, việc thuần hóa mục tiêu có thực lực càng cường đại thì không chỉ có tỉ lệ thất bại cao mà còn ẩn chứa nguy hiểm rất lớn. Trong khi vô ý có thể bị vu thuật cắn trả. Căn cứ theo giải thích trên phương tiêm bi, nơi não sẽ chấn động, đầu sẽ đau như muốn vỡ ra, bản thân bị thương nặng, thậm chí tại chỗ tử vong, hồn phi phách tán.
Đối mặt với Hắc Giác đại ác ma là thượng cổ thần ma có thực lực thâm sâu không lường được này, Dương Lăng không dám có chút nào khinh thường.
P.S: Dạo này hơi bận rộn với lại khá mệt mỏi, nên khi biên có thể vẫn còn sót lỗi hoặc câu văn không được suôn sẽ, ae có phát hiện lỗi thì vào nhàn đàm báo giúp 1 tiếng nhé. Tks
Ma Thú Lĩnh Chủ.