Kim trang chủ Lăng Bội Phân ngồi trên chiếc ngai bằng gỗ trầm hương lên nước bóng lộn với những đường vân mây. Đứng trước mặt trang chủ phu nhân là Kim Ngạo Thiên.
Phu nhân nhìn Kim Ngạo Thiên từ đầu đến chân.
- Ngạo Thiên...con đã lớn rồi.
- Mẫu thân mới biết Ngạo Thiên lớn à. Ngạo Thiên đã là một nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất. Cả Lạc Dương ai cũng biết đến Kim Ngạo Thiên.
Lăng Bội Phân gật đầu.
- Thế mà hôm nay, mẫu thân mới nghe con nói điều đó. Hôm nay mẫu thân gọi con đến đây có chuyện muốn nói với con.
- Ngạo Thiên đang đứng đây nghe mẹ nói:
Lăng Bội Phân đứng lên chấp tay sau lưng.
Mẫu thân muốn nói với con, sắp tới đây Kim trang còn nhiều sự thay đổi.
Đôi chân mày lưỡi kiếm của Ngạo Thiên nhíu lại.
- Mẫu thân...Kim trang sao lại thay đổi...đó là thay đổi gì.
- Sự thay đổi đó mẹ chỉ đoán bằng trực giác mà thôi. Còn thay đổi như thế nào thì mẫu thân cũng chưa biết. Nhưng bất cứ một sự thay đổi nào xảy đến thì Ngạo Thiên cũng phải trở thành nam tử hán biết giữ cơ nghiệp của phụ thân và mẫu thân, biết làm rạng rỡ Kim Trang. Nếu có sự thay đổi thì con phải gánh vác và tiếp tục sự nghiệp của Kim trang.
Ngạo Thiên gật đầu:
- Ngạo Thiên hứa sẽ không làm mẫu thân thất vọng.
Nhìn vào mắt Ngạo Thiên, Lăng Bội Phân khẽ gật đầu:
- Nghe Ngạo Thiên nói câu này, mẹ rất hoan hỷ và kỳ vọng vào con.
Kim Ngạo Thiên vòng hai tay ngẫn cao đầu tự hào nói:
- Kim Ngạo Thiên của mẫu thân không phải là người tầm thường. Nếu con tầm thường đã không phải là Kim Ngạo Thiên. Mẫu thân đồng ý không?
-Rất đồng ý. Vậy con hay cho mẫu thân biết, kẻ tầm thường khác với kẻ không tầm thường là gì nào?
Ngạo Thiên mở to đôi mắt hết cỡ nhìn Lăng Bội Phân.
- Ơ... mẫu thân hỏi khó trả lời quá.
- Sao lại khó trả lời.
- Ơ... Ngạo Thiên không hiểu ý của mẫu thân. Ngạo Thiên chắc lưỡi rồi nói:
- Ngạo Thiên chỉ có thể nói người không tầm thường chính là mẫu thân và người tầm thường thì giống như...
Ngạo Thiên ngập ngừng suy nghĩ rồi nói:
- Thì cũng giống như Trực Kiếm Sát Vương Lý Phi Vân vậy.
Mẫu thân và Lý Phi Vân cũng là một con người như nhau. Trực Kiếm Sát Vương Lý Phi Vân còn có thể trở thành một kiếm thủ kỳ tuyệt. Nếu như y có được một chút gì đó của một người không tầm thường thì y đã có thể mơ đến một ngày nào tự xưng là kiếm khách thiên hạ vô địch.
Ngạo Thiên lắc đầu:
- Ngạo cứ cho y là thiên hạ vô địch kiếm cũng không bằng mẫu thân.
- Thế thì Ngạo Thiên hãy nói cho mẹ biết, mẫu thân hơn Lý Phi Vân kia ở chỗ nào.
Ngạo Thiên cau mày, mặt căng ra để suy tư. Chàng suy nghĩ một lúc rồi chỉ vào đầu mình.
- Ngạo Thiên hiểu ra rồi.
- Con hiểu gì?
- Mẫu thân hơn hẳn Lý Phi Vân cái đầu, người không tầm thường là người có đầu óc thông minh, biết phán đoán, biết suy nghĩ.
Lăng Bội Phân phá lên cười khanh khách. Tiếng cười của Lăng Bội Phân thật hoan hỷ và thỏa mãn. Nghe Lăng Bội Phân phì cười, Ngạo Thiên cũng cười theo. Chờ cho Lăng Bội Phân cắt tràng tiếu ngạo đó, Ngạo Thiên mới nói:
- Mẫu thân con nói đúng chứ?
- Rất đúng. Giữa người không tầm thường và người tầm thường chỉ khác nhau ở một điểm duy nhất đó là trí óc. Mẫu thân chỉ sợ Ngạo Thiên không nhận biết điều đó.
- Ngạo Thiên là người không tầm thường mà.
Hơi ưỡn ngực với vẻ tự mãn, Ngạo Thiên nói:
- Nếu Ngạo Thiên là người tầm thường thì chắc chắn không thể trả lời được câu hỏi của mẫu thân.
Lăng Bội Phân gật đầu.
Bước đến bên Ngạo Thiên, Lăng Bội Phân từ tốn nói:
- Ngạo Thiên đã trả lời đúng câu hỏi của mẫu thân...mẫu thân ban thưỡng cho con. Ngạo Thiên giả lã cười. Ngạo Thiên vẫn còn ngân lượng để dùng mà.
Nhìn vào mắt Ngạo Thiên, Lăng Bội Phân nghiêm giọng nói:
- Mẫu thân không thưởng cho con ngân lượng, mà thưởng cho con một thanh kiếm. Thanh kiếm này chỉ một người được sử dụng. Người dụng thanh kiếm này phải là người không tầm thường mới được dụng.
Ngạo Thiên nói:
- Mẫu thân định ban thanh Can Tương kiếm cho con à?
- Kim trang của chúng ta đâu có Can Tương kiếm. Thanh kiếm Can Tương cũng chỉ là một thanh kiếm không có hồn. Mặc dù nó là một báu vật chém sắt như chém bùn.
- Vậy thanh kiếm mẹ bang cho con hẳn là báu kiếm con quý hơn Can Tương kiếm. Mẹ có thể cho Ngạo Thiên đoán thanh kiến đó không?
Lăng phu nhân gật đầu.
- Ngạo Thiên đoán thử xem.
Ngạo Thiên xoa trán rồi nói:
- Thanh kiếm mẹ sắp ban thưởng cho Ngạo Thiên là một thanh báu kiếm, vậy trước tiên nó phải là thanh kiếm chém sắt như chém bùn. Giống với thanh kiếm Can Tương.
Nhìn Lăng Bội Phân, Ngạo Thiên nhướng mày hỏi:
- Ngạo Thiên đoán đúng không?
- Nói tiếp.
- Chui kiếm thì nhất đinh phải có những viên dạ minh châu có giá trị vạn lạng. Vỏ kiếm cũng thế. Nếu theo ý của Ngạo Thiên thì một thanh kiếm báu hẳn phải có giá trị rất lớn. Không dưới vạn lạng kim lượng.
- Ngạo Thiên nói đúng chứ?
Lăng Bội Phân lắc đầu.
- Lần này Ngạo Thiên của mẫu thân đoán sai rồi.
- Con đoán sai à?
- Rất sai.
- Thế thanh kiếm báu mẹ ban cho con là thanh kiếm gì?
- Một thanh kiếm sống. Nếu là một kiếm thủ thì chỉ là người biết dụng kiếm. Ai cũng có thể dụng kiếm được và ai cũng có thể trở thành thiên hạ vô địch kiếm. Nhưng người biết dụng kiếm thủ thì chẳng có mấy ai. Để rèn ra một thanh kiếm báu chém sắt như chém bùn chỉ cần một thời gian, luyện một thế chiêu kiếm sát cũng chỉ cần thời gian, nhưng để có được một thanh kiếm sống có khi phải cần cả một đời người.
Nhìn vào mắt Kim Ngạo Thiên, Lăng Bội Phân ôn nhu nói tiếp:
- Giá của thanh kiếm sống là giá của một con người. Mà con người thì vô giá. Làm cho con người làm chủ bản thân mình, làm chủ kẻ khác.
Đặt tay lên vay Ngạo Thiên.
- Nhưng làm chủ thanh kiếm sống thì đó không phải là người tầm thường. Nụ cười mỉm hiện lên hai cánh môi của Lăng Bội Phân.
- Mẫu thân tặng cho con thanh kiếm sống Trực Kiếm Sát Vương Lý Phi Vân.
Ngạo Thiên mở to mắt hết cỡ nhìn Lăng Bội Phân.
- Ngạo Thiên...
Lăng Bội Phân khoát tay ngăn lời Ngạo Thiên.
Mẫu thân biết con phải ngạc nhiên và tò mò. Nhưng con đã tự nhận mình là người không tầm thường, tất phải biết sử dụng được thanh kiếm mà mẫu thân ban cho con. Có dụng được nó con mới là người không tầm thường, mới là sự kỳ vọng của mẫu thân.
Ngạo Thiên ngập ngừng.
- Ngạo Thiên hiểu ý của mẫu thân.
Lăng Bội Phân mỉm cười.
- Mẹ biết con là người thông minh.
Ngạo Thiên hỏi mẹ. Tại sao mẹ tặng con thanh kiếm Lý Phi Vân?
- Bởi trực giác của mẹ mách bảo, Kim Ngạo Thiên sẽ dụng được thanh kiếm đó.
Ngạo Thiên lưỡng lự rồi nói:
- Nếu như Ngạo Thiên không nhận.
Đôi chân mày Lăng Bội Phân nhíu lại, rồi nghiêm giọng nói thật chậm:
- Kim Ngạo Thiên phải nhận, đó là sự bắt buột và cũng phải là sự minh chứng con không phải là người tầm thường. Hãy biết dụng kiếm như một người đỉnh thiên lập địa.
Ngạo Thiên cúi mặt nhìn xuống mũi giày mình.
Lăng Bội Phân nhiêm giọng nói:
- Mẫu thân sẻ đích thân trao thanh kiếm đó cho Ngạo Thiên. Còn dụng được thanh kiếm đó hay không là tuỳ ở con. Chỉ có điều này ta nói cho con biết. Người đụng kiếm song rất dễ bị đứt tay nếu không muốn nói là mất mạng. Lăng Bội Phân ngưng lời thì Kim Ngạo Thiên rùn mình. Toàn thân nỗi đầy một lớp gay ốc. Làm sao Ngạo Thiên không rùn mình được khi nghe bên cạnh mình lúc nào cũng một bộ mặt đăm đăm như trét sáp. Một bộ mặt sát nhân vô hồn vô cảm.
Ngạo Thiên nghĩ thầm:
- "Tại sao mẫu thân lại muốn trao cái gã kiếm thủ đã từng toan giết mình. Không khéo gã dỡ chứng bất tử thì mình tiêu mạng như chơi".
Ngạo Thiên muốn nói ra ý tưởng này cho Lăng Bội Phân biết nhưng khi ngẩn lên thì đã tiếp nhận ngay chân diện vừa nghiêm vừa lạnh của mẫu thân nên chàng không nói được. Chàng miễn cưởng nói:
- Mẫu thân đã suy nghĩ kỷ rồi à?
- Không phải suy nghĩ mà là ý muốn của mẫu thân.
- Mẫu thân cho Ngạo Thiên suy nghĩ lại không?
Lăng Bội Phân lắc đầu:
- Không...
Ngạo Thiên nhăn mặt.
Vậy thì Ngạo Thiên buột phải nhận để làm người không tầm thường.
Lăng Bội Phân gật đầu.
- Con phải tiếp nhận.
Buông tiếng thở dài. Ngạo Thiên nói:
- Con sợ...
Lăng Bội Phân khoát tay.
- Nếu Ngạo Thiên sợ thì không phải Kim Ngạo Thiên.
Lăng Bội Phân nhìn vào mắt Ngạo Thiên nghiêm giọng nói:
- Con có thể đi được rồi.
Nhìn lại Bội Phân lần nữa.
- Ngạo Thiên lui bước.
Buông một tiếng thở dài. Ngạo Thiên quay qua khỏi biệt phòng của Lăng Bội Phân. Rời khỏi Kim trang, Ngạo Thiên vừa đi vừa nghĩ về những lời nói của mẫu thân. Chàng đã nghiệm ra phía sau vỏ bề ngoài nghiêm trang và đoan thục của mẫu thân mình là con người thứ hai, một con người không tầm thường với tất cả sự lạnh lùng và tàn nhẫn của một vị Kim trang chủ.
Ngạo Thiên nhẩm nói:
- Mẫu thân vẫn là một người của giới võ lâm giang hồ. Hình như đã là người của giới võ lâm rồi thì chẳng thể nào rút chân ra được. Mẫu thân cũng muốn ta nhún chân vào chốn võ lâm như người.
Nếu như Kim Ngạo Thiên là người của võ lâm, chẳng biết mình có làm được như mẫu thân không nhỉ?
Có người bước đến bên cạnh chàng. Ngạo Thiên quay sang nhận ra đó là Cù Bá Nhâm.
Chàng mừng rỡ reo lên:
- A...Cù tiền sinh.
Cù Bá Nhâm vuốt râu nói:
- Kim thiếu gia lại đến Hàm Dương bách niên tửu.
- Ngạo Thiên không đến đó thì biết đi đâu bây giờ. Chàng giã lã cười rồi nói tiếp:
- Nhưng Ngạo Thiên sẽ không đến Hàm Dương Bách Niên tửu lâu mà sẻ đi cùng với Cù Tiên sinh.
- Thiếu gia không ngại đi với một lão hủ vô danh tiểu tốt à?
- Tất nhiên là không rồi. Vãn sinh còn muốn hỏi Cù tiên sinh vài chuyện nữa.
- Lão hủ cũng đang muốn gặp thiếu gia đây.
Ngạo Thiên khoát tay.
- Hày...Cù tiên sinh đừng gọi Ngạo Thiên là thiếu gia... nghe chỏi lổ nhỉ lắm.
- Thế lão hủ gọi Kim thiếu gia là Kim lão đệ có được không?
Mặt Ngạo Thiên nhăn nhíu hơn.
- Như thế thì Ngạo Thiên bất kính quá.
- Chẳng có gì bất kính cả đâu...lão hủ lớn tuổi nhưng lúc nào cũng muốn mình trẻ mãi đây mà.
- Thế thì được...Kim Ngạo Thiên sẽ gọi lão Cù là lão huynh.
Lão Cù gật đầu:
- Tốt. Ta thích được gọi như vậy.
Ngạo Thiên giã lã nói:
- Cù lão huynh tìm Kim lão đệ có chuyện gì không?
- Lão đệ đoán thử xem.
Ngạo Thiên cười khẩy rồi nói:
- Không biết lần này lão huynh sẽ đưa Kim Ngạo Thiên đến căn nhà mồ nào trong Hàm Dương đây.
Lão Cù phá lên cười.
- Kim lão đệ.
- Kim lão đệ biết ngay ý của ta.
Lão nói dứt câu cắp ngang nách Kim Ngạo Thiên thi triễn khinh pháp thần kỳ, lão lướt đi vun vút.
Ngạo Thiên bối rối nói:
- Hê...Cù lão huynh...không được...đệ té dập mặt mất. Không được. Không được.
Mặc cho Kim Ngạo Thiên cố níu người lại nhưng lão Cù thi triển khinh công với bộ pháp cực kỳ huyền ảo, cắp chàng lướt đi như một con gà bị cắp bởi cánh chim ưng. Lão Cù cắp Kim Ngạo Thiên lướt qua con đường đầy người qua lại, thế mà tuyệt nhiên không đụng đến người nào. Một điều lạ lùng nữa là hình như chẳng ai phát hiện ra thân thủ bất phàm của lão, trong khi còn phải cắp theo cả Kim Ngạo Thiên. Chẳng mấy chốc lão cắp Ngạo Thiên rời khỏi Hàm Dương, đến một ngôi cỗ miếu thần hoàng. Lão đặt Ngạo Thiên xuống đất. Ngạo Thiên trơ mặt nhìn lão Cù.
Lão Cù hất mặt nói:
- Ta lạ lắm hay sao mà Kim lão đệ nhìn ta dữ vậy?
- Sao không lạ được...Cù lão huynh đúng là một đại cao thủ.
- Nếu ta không có chút võ công thì sao giữ mạng cho lão đệ khỏi xuống a tỳ đầu nhập lão diêm chúa.
Hai người ngồi xuống nhìn mái hiên của miếu thần hoàn. Lão Cù tháo dây lụa cột bầu hồ lô đặt xuống giữa hai người, rồi thò tay vào ngực áo lấy ra là hai chiếc đùi gà được gói cẩn thận trong giấy hồng điều.
Lão nói:
- Kim lão đệ...Chúng ta uống.
- Không dám từ chối Cù lão huynh.
Lão Cù dốc bầu rượu tu một ngụm rồi trao qua tay Kim Ngạo Thiên.
- Đến lượt lão đệ.
Bắt chước lão Cù, Kim Ngạo Thiên tu một ngụm rồi chuyển bầu rượu hồ lô qua tay lão.
Chàng nhìn Lão Cù từ tốn nói:
- Cù lão huynh...sao lần trước lão huynh không đưa Kim Ngạo Thiên về Kim trang mà lại quẳng bỏ vô nhà mồ Kim gia.
- Người sống thì biết ăn, biết uống, biết khóc, biết cười, chứ không chỉ biết thở. Còn người say như Kim lão đệ thì chẳng khác nào một xác chết biết thở. Kim lão đệ lại là người của Kim trang, không đưa đến nhà mồ thì đưa đi đâu?
Kim Ngạo Thiên nhíu mày.
- Rủi Kim Ngạo Thiên nữa đêm trúng phong hàn chết thật thì sao?
- Thì Kim trang sẽ lo hậu sự cho Kim lão đệ. Hẳn lúc đó rượu thịt sẽ nhiều lắm, tha hồ cho Cù lão huynh nhấp nháp.
Kim Ngạo Thiên nhăn mặt buông luôn một câu sỗ sàng.
- Cù lão huynh đúng là một lão già ôn dịch.
- Hê...
Ngạo Thiên giã lã cười nói:
- Bây giờ Cù lão huynh chưa biến thành lão già ôn dịch, nhưng sau này chắc cũng biến thành lão già ôn dịch thôi. Từ từ chuyện đến sẽ đến mà.
Lão Cù bưng bầu rượu hồ lô tu luôn một ngụm dài rồi cầm chiếc đùi gà cắn một miếng to ăn ngon lành. Thấy lão ăn, Ngạo Thiên cũng cầm chiếc đùi gà bắt chước lão. Chàng bất ngờ hạ chiếc đùi gà xuống tấm giấy hồng điều nhìn Lão Cù.
- Hai chiếc đùi gà này Cù lão huynh mua ở đâu vậy.
Lão đẩy bầu hồ lô về phía Ngạo Thiên nhếch mép:
- Đoán thử xem.
- Nhất định không phải là ở Hàm Dương rồi. Ở Hàm Dương không có hiệu ăn nào nướng được hai chiếc đùi gà ngon như thế này.
- Nghe Kim lão đệ nói cứ như người đã thưởng lãm hết tất cả những thức ăn trên của trấn Hàm Dương này.
- Hê...Cù lão huynh không tin nhưng đó là sự thật. Lão huynh đừng quên Kim Ngạo Thiên là lịnh thiếu gia của Kim trang nhé...
Ngạo Thiên vỗ vào ngực, vừa nói:
- Bất cứ hiệu ăn nào ở Hàm Dương, Ngạo Thiên cũng đã đều thưởng thức qua nhưng thú thật không hiệu ăn nào được nướng đùi gà ngon như thế này.
Ngạo Thiên nói rồi bưng bầu hô lô uống luôn một ngụm. Y chắc lưỡi.
- Đúng là hảo tửu và trân kỳ không đâu sánh bằng.
Cù Bá Nhâm đắc ý.
- Lần này thì lão Cù bái phục Kim lão đệ thôi. Lão đệ nói đúng rồi. Hai chiếc đùi gà này đâu có hiệu ăn nào nướng được như vậy, mà chỉ có một người nướng được.
- Ai có tài thế.
Lão Cù chỉ vào ngực mình.
- Ngoài Cù lão huynh ra đâu còn ai khác. Kim Ngạo Thiên lõ mắt nhìn lão Cù.
Chàng ngập ngừng nói:
- Lão huynh không nói ngoa đó chứ. Chẳng lẽ lão huynh đa tài như thế sao.
- Còn hơn Kim lão đệ tưởng nữa.
Kim Ngạo Thiên xoa tay.
- Thế thì Kim Ngạo Thiên phải học ở lão Cù huynh rồi. Cù Bá Nhâm phá lên cười.
- Học không phải dễ đâu...Kim lão đệ phải tốn ngân lượng đó.
Kim Ngạo Thiên khoát tay.
- Ngân lượng không hề gì.
Vừa nói Ngạo Thiên vừa rút trong áo ra một sắp ngân phiếu đặt xuống trước mặt mình.
- Sao...Cù lão huynh...đồng ý không, hay muốn đòi thêm.
Lão Cù nhìn sắp ngân phiếu.
- Quá đủ...quá đủ.
- Đã đủ thì còn chờ gì chưa dạy cho Kim Ngạo Thiên.
Lão Cù vuốt râu, nhướng mày nhìn chàng rồi ve cằm. Thấy lão nhìn mình với ánh mắt tò mò, Ngạo Thiên hỏi:
- Cù lão huynh thấy lạ lắm hay sao mà nhìn Kim Ngạo Thiên như vậy?
- Sao không lạ.
Ngạo Thiên bật cười. Chàng vừa cười vừa khoát tay.
- Hiểu rồi...hiểu rồi.
- Lão đệ hiểu gì nào?
- Làm gì không biết ý của Cù lão huynh. Lão huynh lạ bởi vì Kim Ngạo Thiên là lịnh thiếu gia của Kim trang, muốn gì được nấy, cứ bỏ ngân lượng ra thì có thứ mình cần, đâu cần phải học thủ thuật nướng gà của huynh chứ gì.
- Đúng là ta có tò mò thật.
- Thế lão huynh muốn Kim Ngạo Thiên giải thích không?
- Ngươi nói thử xem.
- Trước tiên, Kim đệ học thuật nướng gà của huynh là để nướng gà cho mẫu thân ăn.
Lão Cù trố mắt nhìn Ngạo Thiên.
- Ý...Lão Cù có nghe nhầm không nhỉ.
Ngạo Thiên lắc đầu:
- Không nhằm đâu...đó là ý của Ngạo Thiên đó.
- Thì ngươi cũng là đứa con hoang đàn chi địa. Chỉ biết vun ngân lượng để mua chút hư danh hào phóng.
Ngạo Thiên nhăn mặt khi buột phải nghe câu nói này của lão Cù. Chàng miễn cưởng nói:
- Ngạo Thiên đại hiếu hay không đại hiếu thì cũng là Ngạo Thiên. Nhưng Cù lão huynh phải tin lời Ngạo Thiên nói. Nếu Ngạo Thiên có hiếu cũng đúng thôi, bởi lẽ, nếu không có mẫu thân thì đâu có Kim trang, mà khi có Kim trang thì Kim Ngạo Thiên chẳng được như thế này. Không có Kim trang, Ngạo Thiên đúng là người tầm thường, Ngạo Thiên chẳng phải là Ngạo Thiên.
- Nói vậy Kim Ngạo Thiên dựa vào Kim trang mới có được ngày hôm nay.
Ngạo Thiên lưỡng lự gật đầu:
- Có lẽ vậy. Ngạo Thiên có làm gì được đâu. Tất cả đều từ Kim lầu trang mà ra.
Lão Cù gật đầu:
- Nói vậy nghe cũng được, rất thành thật và khí khái. Nam tử hán đại trượng phu phải có chí khí như ngươi.
- Còn điều thứ hai nữa.
Lão Cù hơi chòm đến trước.
- Còn điều gì nữa?
Ngạo Thiên buông tiếng thở dài, ra nhiều suy nghĩ rồi nói:
- Mẫu thân sắp tới đây tặng cho Ngạo Thiên một thanh kiếm sống, đó là Lý Phi Vân. Cái gã ôn dịch này thì Cù lão huynh đã biết tổng tòng tong rồi. Không cần Ngạo Thiên nói. Mẫu thân buột Ngạo Thiên phải dụng y như một người không tầm thường.
Lão Cù nghiêm mặt cướp lời chàng.
- Ta hiểu ý của mẫu thân lão đệ rồi. Đáng khâm phục thật, nhưng thuật nướng gà của ta có gì để khiến cái gã kiếm sát vô tình vô cảm đó.
- Có gì đâu, cứ nướng gà cho gã ăn. Khi gã thèm thì khiển được gã.
- Ngươi có ý nghĩ thật lạ đời. Chẳng lẽ khiển Kiếm sát Lý Phi Vân bằng thịt gà nướng.
Ngạo Thiên gật đầu.
Lão Cù nheo mày.
- Sao Kim lão đệ nghĩ vậy?
- Bởi Trực Kiếm Lý Phi Vân là người tầm thường. Người tầm thường thì luôn lẫn quẫn trong vòng tứ khoái, gồm có ăn, uống, ngủ và tìm khoái lạc. Lấy tứ khoái khiển Lý Phi Vân thì đúng là thượng sách rồi.
Lão Cù phá lên cười rồi vổ tay vào nhau.
- Đúng...rất ư là đúng.
Lão bưng hồ lô tọm luôn một ngụm dài ngoằn, rồi nói tiếp:
- Được rồi ta sẽ truyền thuật nướng gà cho Kim lão đệ. Nhưng ta nói trước, học thuật này không phải dễ đâu, mà phải đổ mồ hôi, sôi nước mắt. Cũng chỉ có người không tầm thường mới học được.
Ngạo Thiên chỉ vào ngực mình.
- Lão huynh nhìn xem, Ngạo Thiên có phải là người tầm thường đâu.
- Đúng là người không tầm thường rồi.
Ngạo Thiên cầm lấy chiếc đùi gà.
- Thế thì lão huynh còn chờ gì nữa...hãy nói cho Ngạo Thiên biết những thứ gia vị cần thiết để nướng gà.
Lão Cù khoát tay.
- Không phải như ngươi nói đâu. Học thì phải học từ từ, trước tiên phải học thuật bắt gà trước đã.
Ngạo Thiên tròn mắt.
- Bắt gà mà phải học cái gì. Cứ ra chợ mua quách một con thế là xong.
Lão Cù khoát tay.
- Hê...Nếu ngươi nghĩ chỉ có mua con gà thế mãi mãi chẳng thể nào nướng được một con gà ngon như thế này. Ngươi phải tự bắt gà.
Lão nghiêm giọng nói tiếp:
- Để nướng được một con gà ngon khi bắt gà phải cho nó còn nguyên dương khí trong nội thể. Còn mấy con gà ngoài chợ thì có con nào giữ được nguyên khí đâu. Chúng sợ đến tái mặt tái mũi thì còn quái gì giữ được chân nguyên trong nội thể. Cái ngon của gà nướng chính là nhờ chân nguyên còn nguyên vẹn. Do đó muốn nướng theo thuật của ta thì ngươi phải học bắt gà.
Ngạo Thiên gật đầu:
- Được...học thì học...nhưng có con gà nào đâu để Ngạo Thiên bắt chứ.
Lão Cù chỉ vào ngực mình.
- Ta chính là con gà để ngươi bắt đây.
Sự trang trọng của những nghi thức trong buổi dạ lễ chúc mừng Kim Ngạo Thiên đến tuổi trưởng thành không làm Ngạo Thiên hoan hỷ, mà ngược lại cảm thấy nặng nề vô cùng. Ngạo Thiên không thích nghi thức quá cầu kỳ này.
Thấy tất cả mọi người có mặt tại biệt sảnh và nhất là những môn khách, những nhân vật thành danh thành tiếng trong võ lâm đều khoát vẽ mặt đăm đăm, càng làm cho Ngạo Thiên ngao ngán hơn.
Chàng nghĩ thầm:
- "Cần gì mẫu thân phải tổ chức ra nghi lễ này kia chứ. Ở Hàm Dương này có bao nhiêu người cũng đến tuổi như Kim Ngạo Thiên mà họ có làm lễ đại hỷ chúc mừng đâu. Hay tại vì là Kim Ngạo Thiên".
Sao những nghi thức bái thiên địa, rồi đến Ngạo Thiên nghe những lời chúc tụng của bọn môn khách mà cứ trơ mặt ra. Mặt chàng trơ ra không phải vì xem thường họ, mà cứ đứng ra như bị cực hình bằng những lời sáo rỗng.
Bao nhiêu người thì có bao nhiêu lời nói cao quý, những lời nói sáo ngữ rỗng tếch mà buột Ngạo Thiên phải nghe, rồi lại còn đáp lễ lại bằng những cái xá muốn gẩy cả cổ.
Tất cả mọi người cho Ngạo Thiên muôn vàn lời chúc tụng tốt đẹp nhất. Có lẽ Ngạo Thiên là người duy nhất thế gian này có được những lời chúc tụng ưu đẹp kia, nghe đến nỗi hai lỗ tai của Kim Ngạo Thiên muốn lùng bùng và những tưởng thủng cả màn nhỉ, nhưng vẫn buột phải nghe.
Buổi đại hỷ chúc tụng Ngạo Thiên tuổi trưởng thành đã biến thành buổi tra tấn hai lỗ nhỉ thì đúng hơn.
Họ chỉ biết tỏ lời chúc tụng Ngạo Thiên chứ chẳng có thứ gì cho chàng cả. Điều đó cũng chẳng có gì khó hiểu, bởi Kim trang đâu có một thứ gì trên đời và Ngạo Thiên cũng chẳng muốn nhận cái gì của ai, thôi thì đành phải chấp nhận những lời chúc tụng sáo rỗng kia vậy. Khi mọi người đã tra tấn chàng xong bằng những lời nói trên trời dưới đất, Ngạo Thiên mới thở dài nhẹ nhõm.
Chàng nghĩ muốn rời ngay khỏi Kim trang để đi tìm lão Cù. Thời khắc này, Ngạo Thiên cần lão Cù huynh hơn hết. Bởi lão Cù, Kim Ngạo Thiên mới nhận ra sự thành thật và sảng khoái, chứ không phải cái không gian trang trọng và đầy tính giã tạo này.
Ý của chàng muốn như vậy, nhưng khốn nỗi buỗi lễ chưa tận thì Kim Ngạo Thiên đâu thể rời khỏi Kim trang được.
Lăng Bội Phân thấy Kim Ngạo Thiên có vẻ lơ đễnh liền nhìn chàng nói:
- Ngạo Thiên.
Nghe mẫu thân gọi mình, Ngạo Thiên giật mình nhìn lại.
- Mẫu thân...Ngạo Thiên đang nghe mẹ.
- Con đang thả hồn đi đâu vậy?
Nặn nụ cười giã lã, Ngạo Thiên nói:
- Ngạo Thiên đang nghĩ đến chuyện phải đáp lễ mẫu thân như thế nào cho xứng với ưu ái mà mẫu thân ban cho.
Bội Phân mỉm cười, từ tốn nói:
- Con đừng quá nghỉ đến chuyện đó. Hãy chờ mẹ tặng quà cho con.
Câu nói này khiến Ngạo Thiên giật thót. Chàng nghĩ ngay đến Lý Phi Vân.
Bội Phân nhìn Ngạo Thiên nói tiếp:
- Ngạo Thiên sẵn sàng tiếp nhận thanh kiếm của mẹ chứ?
Ngạo Thiên buôn tiếng thở dài rồi nói miễn cưởng gật đầu.
- Mẫu thân tặng gì Ngạo Thiên lấy cái nấy và sẽ trân trọng nó. Cho dù…
Bỏ lững câu nói giữa chừng, Ngạo Thiên không muốn nói ra ý của mình sẽ không tiếp nhận Lý Phi Vân.
Như đọc được ý niệm trong đầu Ngạo Thiên, Lăng Bội Phân nghiêm giọng nói:
Ngạo Thiên cúi đầu nhìn xuống.
Lăng Bội Phân nhìn sang Dương Tiểu Ngọc ra dấu.
Tiểu Ngọc trịnh trọng nói:
- Mời Lý Phi Vân kiếm thủ lên biệt đường Kim trang.
Chỉ mới nghe Tiểu Ngọc xướng câu nói đó thôi mà tim của Ngạo Thiên đập như trống trận rồi. Từ ngoài cửa biệt điện, Trực Kiếm Sát Vương Lý Phi Vân từ từ bước vào.
Y vận võ phục màu xanh lam, thắt lưng trắng, tay cầm trường kiếm chầm chậm tiến vào biệt điện Kim trang. Tất cả mọi con mắt của bọn khách môn đều đỗ dồn vào Lý Phi Vân. Ngay cả Kim Ngạo Thiên cũng chú nhãn nhìn vào Lý Phi Vân. Bộ mặt như trét một lớp sáp.
Một lớp sát trơ trơ chẳng biểu lộ cãm xúc gì. Chân diện của Trực Kiếm Phi Vân đúng là một chiếc mặt nạ vô hồn, vô cảm không tạo ra trong Ngạo Thiên chút thiện cảm gì.
Nhìn Trực Kiếm Lý Phi Vân, Ngạo Thiên nghĩ thầm:
- "Trên thế giam hết kiếm thủ có thể cho mình sai khiến rồi hay sao mà mẫu thân lại chọn cái gã mặt lạnh này chứ".
Trong khi Ngạo Thiên nghĩ thì Trục Kiếm Sát Vương Lý Phi Vân bước đến trước mặt Lăng Bội Phân ôm quyền:
- Thuộc hạ Lý Phi Vân nghe chỉ giáo của phu nhân.
Tất cả môn khách có mặt tại biệt sảnh Kim trang đều dồn mắt nhìn Lăng Bội Phân. Họ làm sao không nhìn Lăng Bội Phân trang chủ Kim trang được.
Họ nhìn Kim trang trang chủ phu nhân bằng ánh mắt khâm phục, khẩu phục và tò mò không biết Bội Phân đã làm những gì khiến cho một sát thủ kiếm vương như máu lạnh như Lý Phi Vân lại trở thành thuộc hạ của người.
Bội Phân mỉm cười từ từ đứng lên rồi nói:
- Lý Phi Vân...kể từ hôm nay trao người này lại cho lịnh thiếu gia Kim Ngạo Thiên. Lý Phi Vân sẽ giúp đỡ nhiều cho lịnh thiếu gia.
Lý Phi Vân ôm quyền kính cẫn nói:
- Phu nhân yên tâm. Lý Phi Vân sẽ không để phu nhân thất vọng cũng không để thiếu gia thất vọng về Phi Vân.
Bội phân gật đầu.
Lý Phi Vân nhìn Kim Ngạo Thiên.
Hai người đối nhãn nhìn nhau. Tiếp nhận ánh mắt cú vọ của Trực Kiếm Sát Vương Lý Phi Vân, tâm trạng Ngạo Thiên cảm nhận sự bồn chồn và bối rối.
Ngạo Thiên gượng cười rồi nói với Lý Phi Vân:
- Cổ nhân có câu tứ hải giai huynh đệ. Quả là không sai. Mới hôm nào đây tôn giá còn là kẻ thù của Kim Ngạo Thiên, thế mà nay đã là huynh đệ trong cùng một nhà. Kẻ có duyên thường biến thù thành bạn là như vậy đó.
Nói rồi Ngạo Thiên liếc mắt nhìn về phía Bội Phân.
Chàng nhận ngay nụ cười mỉm của Bội Phân. Tiếp nhận nụ cười mỉm đó, Ngạo Thiên buột phải nghĩ thầm:
- "Hình như mẫu thân thích thú lắm với thanh kiếm sống là Lý Phi Vân này, để ban phát cho mình".
Trong khi Ngạo Thiên còn bận suy nghĩ của mình thì Lý Phi Vân ôn nhu nói:
- Thiếu gia hảy ban cho Lý Phi Vân một cái tên thứ hai.
Kim Ngạo Thiên nhìn thẳng vào mặt họ Lý. Chàng nghĩ thầm trong đầu:
- "Tự dưng gã lại sùng bái mẫu thân như vậy chứ? Chẳng biết mẫu thân đã cho gã ăn phải cái bả gì mà bỗng dưng gã lại thay đổi tính nết như vậy chứ".
Ngạo Thiên vừa nghĩ vừa nhìn Phi Vân với nét mặt bối rối. Một lúc sau chàng bước đến đặc tay vào vai Lý Phi Vân.
- Tục danh cũng chỉ là cái tên, tấm lòng của Lý huynh mới là chính. Nhưng huynh đã muốn thì Ngạo Thiên sẽ cho huynh tên Lý kiếm thủ.
Phi Vân gật đầu:
- Được. Kể từ hôm nay Lý Phi Vân sẽ trở thành Lý kiếm thủ.
Ngạo Thiên nhìn lại Lăng Bội Phân, ôm quyền xá:
- Ngạo Thiên vô cùng cảm kích đa tạ mẫu thân đã ban cho Ngạo Thiên một người huynh đệ tri giao.
Nói như vậy nhưng trong tâm Ngạo Thiên lại nghĩ khác.
- "Không biết gã có phải là bằng hữu tri giao với mình không. Hay một ngày nào đó y bổ đôi mình ra như chẻ một khúc củi".
Bội Phân nhìn vào mắt Ngạo Thiên ôn nhu nói:
- Lý kiếm thủ sẽ dạy cho con dũng lược của một đấng nam nhi. Mẫu thân tin Ngạo Thiên sẽ là thân ưng bay trên trời cao, là cá kình vẫy vùng trong đại dương bao la.
- Ngạo Thiên sẽ cố gắng hết sức để không làm mẫu thân thất vọng.
Bội Phân gật đầu.
Ra dấu cho Ngạo Thiên quay về chỗ của mình, Lăng Bội Phân mới nhìn xuống hàng môn khách, từ tốn nói:
- Chư vị bằng hữu, buổi đại lễ chúc mừng cho lịnh thiếu gia xem như đã xong bổn nương cung thỉnh chư vị đến dịch lầu dự đại yến hoan hỷ của Kim trang.
Những tưởng đâu lời nói của Lăng Bội Phân đã kết thúc buổi đại lễ chúc mừng cho Kim Ngạo Thiên, nhưng bất ngờ trong đám môn khách, một đại hán bước ra. Y bước đến ôm quyến xá Lăng Bội Phân rồi nói:
- Lăng Phu nhân có thể cho Giản Chi này nói đôi lời với người chứ?
Bội Phân gật đầu:
- Mời Giản đại hiêp.
Giản Chi ôm quyền xá rồi hướng mặt lại hàng môn khách, trang trọng lớn tiếng nói:
- Chư vị huynh đệ... Hẳn chư vị đã biết Giản Dị Cung đại ca của Giản mỗ chết bỡi kiếm sát của Lý Phi Vân. Cái chết oan uổng của Giải đại ca chưa rữa được thì họ Lý kia bỗng dưng lại trở thành người của Kim trang.
Y lắc đầu:
- Chuyện xảy ra hôm nay thử hỏi Giản đại ca sao có thể nhắm mắt nơi chín suối.
Y nhìn lại Lăng Bội Phân, trang trọng nói:
- Lăng phu nhân. Giản mỗ là người ngưỡng mộ Lăng phu nhân và đã là môn khách của Kim trang. Rất mong Lăng phu nhân cho Giản mỗ một cơ hội rữa sạch oan cừu với họ Lý.
Lăng Bội Phân buông tiếng thở dài rồi nói:
- Oán nên cởi, tình nên thắt, nay Lý Phi Vân đã là người của Kim trang, Giản túc hạ còn nhắc đến chuyện củ làm gì.
- Nếu không thanh toán những ân oán với Lý Phi Vân, Giản mỗ sao còn mặt mủi nào nhìn thiên hạ. Giản mỗ tuy là môn khách Kim trang, nhưng không thể không trả hận.
Bội Phân nhìn lại Kim Ngạo Thiên từ tốn nói:
- Ngạo Thiên...Lý Phi Vân giờ là người của con...nên chuyện ân oán xưa giữa Lý Phi Vân và Giản tôn giá đây con xử lý cho thấu tình thấu lý.
Kim Ngạo Thiên hơi một chúc bối rối rồi bước ra đứng đối diện với Giản Chi. Chàng ôm quyền nói:
- Giản Chi tôn giá...bổn thiếu gia hoàn toàn không phủ nhận ân oán giữa Giản Chi tôn giá và Lý kiếm thủ. Có một điều tôn giá phải suy xét lại.
Giản Chi ôm quyền, gằn giọng nói:
- Thiếu gia có thể nói cho Giản mỗ biết phải suy sét gì.
Ngạo Thiên giã lã cười rồi nói:
- Ngay hôm Giản Dị Cung tôn giá chết bởi kiếm chiêu của Lý kiếm thủ có bổn thiếu gia. Giản Dị Cung tôn giá vì bổn thiếu gia mà đứng ra đối đầu với Lý kiếm thủ. Đao kiếm vô tình, chưởng vô tâm, nếu Lý kiếm thủ không giết Giản Dị Cung tôn giá thì e rằng người cũng mất mạng bởi cặp ma hoàn của Giản tôn giá. Nay Giản Chi tôn giá đòi thanh toán những ân oán giữa hai người.
Ngạo Thiên ve cằm.
- Bổn thiếu gia rất đồng tình với Giản tôn giá, nhưng phải xử theo đúng sự công bằng. Giản Chi tôn giá sẽ thanh toán những ân oán kia bằng chính thực tài bản lĩnh của võ công mình. Có như vậy Lý kiếm thủ nếu có chết trong tay Giản tôn giá thì cũng không oán trách tôn giá. Còn như một Lý kiếm thủ khoanh tay chờ chết thì Ngạo Thiên không đồng tình chúc nào.
Giản tôn giá đồng ý chứ?
- Được...Giản mỗ sẽ đồng ý với Kim thiếu gia.
Ngạo Thiên nhăn mặt nói:
- Đao kiếm vô tình, Giản tôn giá không sợ à?
- Giản mỗ xem cái chết tợ lông hồng có gì phải sợ.
- Khí phách của Giản tôn giá khiến Ngạo Thiên phải nuối tiếc nếu chẳng may có chuyện gì xảy ra.
- Thiếu gia không cần lo lắng cho Giản mỗ.
Ngạo Thiên buông tiếng thở dài.
- Thôi được, Giản tôn giá đã quyết định.
Chàng nhìn lại Lý Phi Vân.
- Lý kiếm thủ...Người đã cột thì phải gỡ. Chỉ có Lý kiếm thủ mới gỡ được mối hận trong lòng Giản Chi tôn giá.
Phi Vân nhạt nhẽo nói:
- Lý Phi Vân biết gỡ như thế nào.
Ngạo Thiên thở dài rồi gật đầu.
Lý Phi Vân bước ra đối mặt với Giản Chi. Y nhạt nhẽo nói:
- Giản các hạ muốn thanh toán oán nợ mà Lý mỗ đã gieo ra thì xuất thủ.
- Giản Chi ta không khách sáo với ngươi đâu.
Nói dứt câu, Giản Chi chớp động ngọn đại đao nặng trên trăm cân chém một đường vòng cung hướng vào cổ Lý Phi Vân. Lý Phi Vân lùi lại một bộ, ngọn đại đao nặng nề lướt sạt qua trước mặt y tạo ra một âm thanh xé gió, rợn người. Giản Chi công hụt một chiêu đao. Trụ tấn hoành tay toan biến chiêu thì thanh kiếm của Lý Phi Vân đã thoát ra khỏi vỏ. Chớp kiếm quang sáng ngời như lưỡi tầm sét bổ từ trên xuống nhắm đúng vào búi tóc cúa họ Giản.
Kiếm quang của y quá nhanh, nhanh đến độ Giản Chi loá cả mắt không có phản xạ gì. Mọi người há hóc miệng thị chướng là doán chắc Giản Chi cũng phải nhận một cái chết thương tâm như chính đại ca của mình.
Lưỡi kiếm sáng ngời của Lý Phi Vân chẻ đôi búi tóc của Giản Chi thì Ngạo Thiên quát lớn:
- Dừng tay.
Lưỡi kiếm dừng ngay lại trên đỉnh đầu của họ Giản. Lý Phi vân rút ngay lưỡi kiếm về nhìn Giản Chi. Trong khi Lý Phi Vân vẫn khoát bộ mặt lạnh lùng như băng giá và trơ trơ chẳng khác nào chiếc mặt nạ vô hồn, vô cảm thì sắc diện của họ Giản lại đỏ gất với những giọt mồ hôi rịn ra ướt đẫm mặt. Từ màu đỏ tím, nó chuyển dần qua màu tái nhờn, xanh nhợt.
Giản Chi đã cảm nhận rõ bóng sắc tử thần đến với mình. Xương sống y lúc này vẫn còn rờn rợn cảm giác gay lạnh bởi chiêu kiếm vừa rồi của Lý Phi Vân. Y đã có thể biến thành một xác chết chẳng khác gì Giản Dị Cung, nếu không nhờ Ngạo Thiên ngăn Lý Phi Vân lại.
Ngạo thiên bước ra đứng bên Lý PhiVân nhìn Giản Chi từ tốn nói:
- Giản Chi tôn giá...xem như ân oán giữa Giản tôn giá và Lý kiếm thủ đã thanh toán xong.
Vừa nói Ngạo Thiên vừa quan sát sắc diện của Giản Chi. Chàng kịp nhận ra vẫn còn những nét bất nhẫn và hặm hực nhưng vẫn có nét hãi hùng trên khuôn mặt họ Giản.
Ngạo Thiên ôn nhu nói:
- Trước đây Lý kiếm thủ đã vay của họ Giản một mạng người và nay thì trả lại một mạng người.
Xem như giữa Lý kiếm thủ và Giản tôn giá không còn ai nợ ai. Mong rằng sau này hai người sẽ luôn xem nhau như huynh đệ trong cùng một mái nhà Kim trang.
Chân diện Giản Chi trở lại vẽ bình thường. Y ôm quyền nói với Ngạo Thiên:
- Đa tạ thiếu gia đã chỉ giáo... tại hạ sẽ nhớ mãi lời nói này.
Nặn nụ cười giã lã, Ngạo Thiên đáp lời Giản Chi.
- Chính Ngạo Thiên phải đa tạ Giản tôn giá mới đúng.
Giản Chi gượng cười dùng ống tay áo lau mồ hôi trán. Y quay lại chỗ của mình.
Bội Phân lên tiếng:
- Hôm ấy đúng là một ngày đạt hỷ.
Bổn nương mời chư bằng hữu đến dịch lầu Kim trang.
Mọi người lũ lượt rời biệt điện Kim trang. Ngạo Thiên bước đến bên Lăng Bội Phân.
- Mẫu thân nghĩ thế nào?
Điểm nụ cười mỉm, Bội Phân từ tốn nói:
- Mẹ rất hoan hỷ trong ngày hôm nay.
- Vậy Ngạo Thiên có thể đi được chứ?
- Con không đến dịch lầu?
Ngạo Thiên nhún vai nhăn mặt.
- Hai lỗ nhĩ của Ngạo Thiên đã bị tra tấn quá đủ rồi. Nào không muốn bọn chúng bị cực hình nữa. Nay mẫu thân muốn con bị thủng màn nhĩ.
- Ta biết...Con có thể đi được rồi. Nhưng nhớ đem theo Lý Phi Vân.
Ngạo Thiên há hốc miệng:
- Phải...phải...phải...đem theo Lý Phi Vân à?
Bội Phân gật đầu:
- Mẹ muốn Lý kiếm thủ là cái bóng của con.
- Cái bóng của con mà là Lý kiếm thủ thì đúng là đại hoạ cho Kim Ngạo Thiên rồi. Nhưng con lại không thể cãi lời mẫu thân được.
Bội Phân mỉm cười nhìn theo Ngạo Thiên.
Ngạo Thiên quay lại Lý Phi Vân.
- Lý kiếm thủ theo Ngạo Thiên hay đến dịch lầu dự đại yến tiệc hoan hỷ của Kim trang.
- Lý mỗ sẽ theo thiếu gia.
Mặt của Ngạo Thiên xụ xuống.
- Nếu vậy thì chúng ta đi.
Ngạo Thiên quay lại ôm quyền xá Lăng Bội Phân rồi mới cùng Lý Phi Vân rời biệt điện. Lăng Bội Phân nhìn theo hai người. Trên miệng người nở nụ cười thỏa mãn và tâm đắc.
Lăng Bội Phân nhẫm nói:
- Kim Ngạo Thiên thần phục bang chủ.
o0o
NgạoThiên đưa Lý Phi Vân đến Hàm Dương bách niên tửu. Chàng vừa đi vừa hỏi Lý Phi Vân:
- Trên đời này Lý kiếm thủ thích gì nhất nào?
- Kiếm và bản thân mình.
Lý Phi Vân nhìn vào mắt chàng.
Ngạo Thiên như đoán ra ý của Phi Vân. Qua ánh mắt gã. Chàng vồn vã hỏi:
- Ngạo Thiên hiểu ý của Lý kiếm thủ rồi. Phải Lý kiếm thủ yêu kiếm như yêu chính bản thân mình. Đúng không?
Phi Vân nhìn vào mắt Ngạo Thiên.
- Thiếu gia nói không sai.
Ngạo Thiên vỗ vai Lý Phi Vân.
- Ngạo Thiên có ý mời Lý kiếm thủ đến Hàm Dương bách niên tữu để uống rượu sơ giao, nhưng giờ đã đổi ý rồi.
Chàng ve cằm nhướng mày nói:
- Một kiếm thủ kỳ tài như Lý Phi Vân, Hàm Dương bách niên tửu không phải là chổ đến... mà nơi đến phải là hương lầu.
Đôi chân mày Ngào Thiên nhướng lên.
- Ngạo Thiên nói đúng chứ?
Lý Phi Vân im lặng không đáp lời Ngạo Thiên. Sự im lặng của gã khiến Ngạo Thiên nghĩ rằng gã đã đồng ý. NgạoThiên cùng Lý Phi Vân đến hương lầu. Đi bên cạnh Lý Phi Vân, Ngạo Thiên chẳng tỏ ra thích thú chúc nào, nhưng cũng không biểu lộ điều đó ra ngoài.
Từng hướng đối diện, có hai người vận võ phục song hành tiến về phía Ngạo Thiên và Lý Phi Vân. Họ vừa đi vừa tán gẩu với nhau xem ra như rất tâm đắc.
Ngạo Thiên chỉ chú ý đến hai gã đó khi họ đến gần.
Chàng nghĩ thầm:
- "Mình và họ Lý chẳng thể nào giống như hai gã kia được".
Ý niệm kia còn đọng trong đầu Ngạo Thiên thì bất ngờ chớp kiếm của Lý Phi Vân xuất hiện. Ngạo Thiên lóa mắt bởi chớp kiếm sáng ngời đó.
Chàng không biết vì sao Lý Phi Vân bất ngờ công vào hai gã hán nhân đang tiến
về phía mình. Mọi việc diễn ra nhanh ngoài một cái chớp mắt. Khi mọi sự kết thúc,
Ngạo Thiên nhìn lại thì thấy hai gã hán nhân ôm lấy yết hầu, loạng choạng rồi đổ
nhào xuống đất. Thể pháp hai gã giật nẩy liên tục như có bấu víu vào cảnh giới hữu
sinh này nhưng cuối cùng cũng nằm ườn ra bất động.
Lý Phi Vân tra kiếm vào vỏ với vẽ dửng dưng, lạnh lùng.
Ngạo Thiên ngơ ngẫn nhìn gã. Mãi một lúc sao chàng mới buột miệng hỏi:
- Lý kiếm thủ...sao lại làm vậy?
Lý Phi Vân nhìn lại chàng.
- Thiếu gia thấy lại à?
- Lý kiếm thủ vô cớ giết người.
- Lý mỗ phải giết hai gã này.
Đôi chân mày Ngạo Thiên nhíu lại.
- Mạng người đâu phải là nhỏ mà Lý kiếm thủ muốn giết thì giết.
Ngạo Thiên bất giác trở nên cáu gắt và tức giận.
- Lý kiếm thủ chỉ biết giết người thôi sao.
Chàng nói dứt câu thì tiếp nhận ánh mắt lạnh lùng và khe khắc của Lý Phi Vân. Tiếp nhận hai luồng sát nhân của họ Lý. Bất giác xương sống Ngạo Thiên gay buốt se lạnh. Chàng rùn mình khi nghĩ đến thanh trường kiếm của y sẽ rời khỏi võ và thể pháp mình bị chẻ làm hai phần bằng nhau.
Ngạo Thiên từ từ thở ra.
Lý Phi Vân ôn nhu nói:
- Nếu không giết hai gã đó thì họ sẽ giết lịnh thiếu gia.
Ngạo Thiên lắc đầu:
- Đúng là khó tin thật...hai người này Kim Ngạo Thiên có gặp bao giờ đâu.
- Thiếu gia không biết họ nhưng Phi Vân biết. Nếu thiếu gia không tin hãy đến nhìn xác của chúng xem.
Ngạo Thiên nghe Lý Phi Vân nói không khỏi tò mò. Chàng bước đến bên xác hai gã đó, cúi xuống quan sát. Hai gã hán nhân đó mặc dù đã chết nhưng vẫn nắm khư khư trong tay hai ngọn trủy thủ sáng ngời. Ngạo Thiên tự hỏi:
- "Sao hai gã này lại cầm sẵn binh khí giết người. Chẳng lẽ Lý Phi Vân nói đúng".
Ngạo Thiên nhìn lại Lý Phi Vân, ngập ngừng hỏi.
- Sao Lý kiếm thủ biết hai gã này định sát tử Kim Ngạo Thiên.
Lý Phi Vân nhìn chàng ôn nhu nói:
- Bởi Lý mỗ là sát thủ, nên tự biết ai là sát thủ. Sát thủ xuất hiện bất ngờ thì mục đích giết người. Mục đích của một sát thủ không ngoài chuyện giết người.
- Nhưng Ngạo Thiên có thù oán với họ đâu mà họ muốn giết Ngạo Thiên.
- Đối với một sát thủ thì có hàng vạn lý do để giết người. Lịnh thiếu gia nên hiểu điều đó.
Ngạo Thiên buông tiếng thở dài rồi nói:
- Họ vì ngân lượng. Vậy ai đứng sau họ, muốn họ lấy mạng Ngạo Thiên. 1426
Lý Phi Vân nhìn hai cái xác, ôn nhu nói:
- Thiếu gia nên hỏi họ. Còn tại hạ không biết đặt câu hỏi cho mình.
Nói dứt câu, Lý Phi Vân ung dung cất bước đi. Ngạo Thiên buột phải bước theo gã.Chàng đi sau lưng Lý Phi Vân, chàng nhìn gã mà tự nhũ thầm.
- "Có đúng hai người kia là sát thủ đến Hàm Dương giết mình không? Chuyện quái gì đang xảy ra quanh mình thế nhỉ".
Chàng lắc đầu nghĩ tiếp:
- "Con người này đúng là thiết diện vô tâm".
Khi cách hương lâu gần hai mươi trượng, Lý Phi Vân thoạt dừng bước.
Ngạo Thiên bước đến bên cạnh gã.
Chàng miễn cưởng nói:
- Sao Lý kiếm thủ dừng bước.
- Ở phía trước. Câu trả lời không rõ nghĩa của gã khiến Ngạo Thiên chau mày hỏi tiếp.
- Phía trước là hương lầu. Có gì lạ đâu. Đây là tòa kỹ viện nổi tiếng ở Hàm Dương đó. Nhưng...
Ngạo Thiên bỏ lững câu nói giữa chừng.
Lý Phi Vân nhìn sang Ngạo Thiên.
- Lịnh thiếu gia phát hiện ra điều gì?
Ngạo Thiên lắc đầu:
- Ngạo Thiên chẳng phát hiện ra điều gì cã mà chỉ muốn nói với Lý kiếm thủ, mặc dù Hương lầu nỗi tiếng tại Hàm Dương này nhưng Ngạo Thiên chưa bao giờ đặt chân đến.
Miệng của Lý Phi Vân thoạt nhếch lên.
- Thiếu gia chưa từng đến Hương lầu.
Ngạo Thiên gật đầu.
- Đúng như vậy. Đây là lần đầu tiên Ngạo Thiên đến Hương lầu vì Lý kiếm thủ, ở hương lầu, Ngạo Thiên nghĩ Lý kiếm thủ sẽ có được những khoảnh khắc vui vẻ trong đời làm người này, chứ không chỉ biết có mỗi một chuyện giết người.
- Nghiệp của Lý Phi Vân trong kiếp người này là giết người. Nếu không giết người thì người sẽ giết Lý Phi Vân.
Y đổi giọng khe khắc và lạnh lùng.
- Ở phía trước đang có người chờ Lý Phi Vân để lấy mạng.
Mặt Ngạo Thiên sa sầm.
- Sao...Lại giết người nữa à?
- Ta không phụ bá nhân. Bá nhân cũng sẽ không phụ ta. Nghiệp của Lý mỗ mà. Như vậy.
Ngạo Thiên buông tiếng thở dài.
Chàng miễn cưởng hỏi.
- Sao Lý kiếm thủ biết phía trước có người muốn giết Lý kiếm thủ.
- Lý mỗ là sát thủ trên giang hồ, tất có trực giác của một sát thủ.
- Nếu như thế thì ta và Lý kiếm thủ hãy quay về Kim trang để tìm lạc thú trong kỹ viện còn hơn là phải bước qua những xác chết, Kim Ngạo Thiên không muốn chút nào.
Lý Phi Vân nhìn lại Ngạo Thiên.
- Không quay về.
Ngạo Thiên tròn mắt nhìn gã.
- Tại sao?
- Lịnh thiếu gia là thiếu gia của minh trang. Đã đi thì phải đến, đã đặt ra mục đích thì phải đạt. Phải đến hương lầu.
- Nhưng...
Y cướp lời Ngạo Thiên.
- Đó là ý của phu nhân.
Ngạo Thiên thắc mắc với câu nói này của họ Lý. Nhưng một tiếng sấm trỗi lên trên nền trời đêm. Sau đó là những ngọn gió mạnh cùng những hạt mưa lác đác trút xuống.
Lý Phi Vân rảo bước tiến về phía trước.
Y vừa đi vừa nói:
- Phu nhân không thích thiếu gia đội mưa quay về Kim trang đâu.