Ma Thổi Đèn 2 - Thi vương Tương Tây Chương 1


Chương 1
Lưu Ly Hán

Cuộc sống trên đời, nhất cử nhất động thường do hoàn cảnh đưa đẩy, phúc họa an nguy do trời, vui buồn ly hợp có được tự nắm bắt không? Tôi và Shirley Dương được giáo sư Trần nhở lặn xuống thuyền đắm ở đảo san hô, vớt quốc bảo "Tần Vương Chiếu Cốt Kính", lại được dân Nam Hải giúp đỡ, cuối cùng thành công, không phụ sự ủy thác, lấy được cổ kính.

Không ngờ Đa Linh bị trúng tà thuật "Tam phân khí tại thiên bàn dụng nhất đán vô thường vạn sự hưu" (ba phần khí dùng khi vạn vật ngừng nghỉ), khó mà cứu chữa được, may mắn được người chỉ điểm, muốn tiêu tán nộ khí chỉ có Nội gia nhục đan trong cổ mộ mới cứu được. Vì nội đan của người đắc đạo có thể mượn thiên địa linh khí, nhờ vào thổ nạp mà luyện thành kim đan, từ xưa tới nay, trên đời có nhiều đường cầu tiên luyện đạo, nhưng có thể có được phương pháp luyện ra nội đan, thật đúng là phượng mao lân giác (ý nói ít ỏi), tuyệt không phải chuyện mình thường có thể tìm được.



Giáo sư Trần lại nghe trong cổ mộ ở Hồ Nam có giấu nội đan, có thể đến đó mà tìm, nhưng không biết cổ mộ kia có bị trộm chưa. Nghe ông nói, tôi chợt nhớ đến lão thầy bói mù bị mất tích ở Bắc Kinh. Người ấy năm xưa từng là đầu lĩnh bọn trộm, từng vào Tương Tây trộm mộ, đề cập đến thi vương Tương Tây đại cương thi, không chừng tử kim nội đan đã sớm rơi vào tay lão. Vì cứu người, không thể làm gì khác hơn là bám theo đầu mối mong manh này, trở về Bắc Kinh, cho dù phải đào ba thước đất, cũng phải đem lão thầy bói mù tìm cho ra, cho dù thế nào cũng phải truy ra tung tích của nội đan.

Lại nói trong những năm dân quốc, Tương Tây quân phiệt cùng thổ phỉ, đào bới cổ mộ, đem đến rất nhiều chuyện kinh sợ, nổi bật có chuyện về xác ướp Tương Tây đại tướng quân, đến nay còn nhiều tin đồn, thời gian tôi còn làm ăn ở Phan Gia Viên, từng nghe dân chơi đồ cổ Tương Kiềm nói về chuyện này.

Theo lời đồn đại, trong vùng núi Tương Tây, tòa cổ mộ bị bọn trộm mở có kết cấu vô cùng to lớn, tình thế hiếm thấy, cơ quan hung hiểm, trong mộ bảo vật nhiều, xác chết biến đổi đáng sợ ... bọn trộm mộ vì mở ra cửa vào đã xuất ra đủ loại thủ đoạn, cho đến ngày nay, vẫn được xưng là vô tiền khoáng hậu, lưu lại rất nhiều câu chuyện, khiến thiên hạ đều biết.

Bất quá những lời này, phần lớn cũng là tin vỉa hè, truyền miệng, việc trộm mộ được cho là đáng sợ, kinh ngạc, mỗi người nói một kiểu, không biết đường nào mà lần, dù sao cũng là chuyện xưa, không phải tận mắt nhìn thấy, chưa chắc có thể coi là thật, nhưng lão thầy bói Trần mù, xưa chính là thủ lãnh của bọn trộm Tương Tây cổ mộ, lại từng tận mắt thấy cỗ xác ướp đại tướng quân kia.

Đối với chuyện này Shirley Dương ngược lại hết sức lạc quan, nàng nói với tôi: "Đa Linh có thể toàn mạng hay không, toàn nhờ vào nội đan của xác ướp cổ, vừa vặn chúng ta lại biết Trần lão tử trộm một quả ở Tương Tây, nếu cái này không phải minh chứng cho việc thượng đế tồn tại, tôi cũng không biết còn cái gì nữa?"

Tôi đối với chuyện thượng đế có tồn tại không vẫn bảo lưu ý kiến, nhưng Nguyễn Hắc sư phụ của Đa Linh trước khi chết, đã dạy tôi phương pháp tìm được Pháp quốc sinh phụ bị thất lạc, hôm ở đảo San Hô điều tra biết được, người Pháp đó chính là một phú thương buôn đồ cổ, người này đã cùng Mã Lệ Tiên Nô cùng nhau táng thân nơi đáy biển, xem ra chuyện này tôi không làm gì được, nhưng bất luận có bao nhiêu có khăn, tôi cũng đem hết toàn lực nghĩ biện pháp cứu Đa Linh.

Mọi người bàn bạc xong, Minh thúc mang theo Cổ Sai và Đa Linh đến Hongkong, đến bệnh viện có điều kiện tốt tạm thời điều trị, tình trạng giống như người thực vật duy trì sinh mạng, tôi và mọi người còn lại thì trở về Bắc Kinh tìm lão Trần mù, Đại Kim Nha lại nói phải về Mỹ vì Mại lão phụ thân thể bất an, hắn ở lại ăn ngủ không yên, sau khi từ đảo san hô về liền vội vã rời đi, trở thành thành viên tiên phong trong nhóm, đến Mỹ làm ăn, tất nhiên chuyện này sẽ nói đến sau.

Nhưng ở Bắc Kinh tìm kiếm tung tích Trần mù cũng không dễ dàng, lão hành tung phiêu hốt vô định, chúng tôi lại không có biện pháp xác định lão có còn trong thành phố Bắc Kinh không, cũng đành phải nhịn, tìm kiếm cẩn thận, cũng may ở Phan Gia Viên tôi cũng có rất nhiều người quen, trong chợ đồ cổ rồng rắn hỗn tạp, người tới kẻ lui rất nhiều, cũng là một nơi tìm kiếm thông tin thượng hạng, chỉ cần có chút tin tức, cũng không tránh khỏi nghe ngóng được ở Phan Gia Viên.

Lại qua nửa tháng hơn, đã đến mùa xuân âm lịch, chúng tôi không thể làm gì khác là từ bỏ ý định về Mỹ mừng năm mới, lúc này không khí tết đã tràn ngập Bắc Kinh, thành phố còn chưa cấm đốt pháo, nên ở rất xa vẫn có thể nghe được tiếng pháo nổ đôm đốp, khiến cho chợ đồ cũ đã náo nhiệt càng thêm lộn xộn.
Lúc này chợ đồ cũ Phan Gia Viên so với lúc chúng tôi vừa tới vừa đông vừa nóng, người đến kẻ đi, hết nhóm này đến nhóm khác, cũng bởi vì sắp sang năm mới, người đặt mua đồ ăn nhiều hơn, lại có nhiều người tụ tập nhìn những thứ yêu thích, mấy người trong chợ đồ cũ cũng nhốn nháo, tham gia náo nhiệt, không khí mặc dù lạnh, nhưng dòng người càng khiến nóng hơn.

Hơn một năm, chợ đồ cũ Phan Gia Viên cũng dần thành hình, so sánh lúc trước thật là một trời một vực, trừ đồ cũ từ khắp nơi, lại có đồ cổ trang trí phong phú vô cùng, nào là thư họa, đồ sứ, đồ gốm, đồ đồng, cổ cầm, tiền cổ, tuyên lò, gương cổ, đồ chạm khắc trên xương, quạt, đồ gỗ, binh khí ... chất đống như núi, ở bên này không thấy bên kia, đi xem một ngày một đêm cũng không hết, có thể cả đời cũng không xem hết mấy món đồ cũ trong chợ này.

Nhưng lại không giống với Bắc Kinh Lưu Ly Hán cuối Minh đầu Thanh, bên kia đều là đồ chơi văn hóa, mà tại Phan Gia Viên đều là vật tạp nham, hàng dỏm lại chiếm hơn 90%, nghĩ lại ở Phan Gia Viên mà muốn tìm đồ thiệt, trừ khi phải có kim tinh hỏa nhãn phân biệt được thật giả, lại phải có vận khí mò kim đáy biển mới được.

Tôi và mập mạp danh tiếng, tự không thể cùng bọn buôn lậu và làm hàng giả so sánh, chỉ cần đi dạo một vòng Phan Gia Viên liền được các ông chủ không biết từ đâu nghe được, liền biết trong tay Hồ gia cùng mập mạp đồ vàng mã đều là thứ thiệt, từ trong mộ cổ lấy ra, cho dù chỉ là một đồng tiền xưa không có gì lạ, cũng là mạc kim giáo úy móc trong miệng lão tổ tông nào đó áp miệng tiền lấy ra ngoài.

Vừa trông thấy tôi, nhiều người liền hô to: "Có đồ vàng mã nào trong mộ cổ được trộm ra không? Hồ gia ngài cứ ra giá, chỉ cần đồ thật, tuyệt không trả giá."

Tôi nghĩ chỉ có ít ngày không lộ diện ở Phan Gia Viên, Đại Kim Nha lại vừa đi, nhất định đem ra bám riết, có thể lại kiếm được mấy món đồ vàng mã từ tôi, huống chi mấy vật này bị cấm buôn bán, cũng may là từ Nam Hải đoạt được rất nhiều thanh đầu. Thanh đầu cùng đồ vàng mã cũng không sai biệt lắm, bất quá một cái chôn dưới đất, một cái dưới biển, trên căn bản cũng giống như tay gấu trong rừng so với vi cá dưới biển, vì vậy nhiều người tìm đến tận nơi, xem thanh đầu biến sắc.

Bây giờ chủ nhân sưu tầm hàng cổ, đều cảm thấy ngọc thạch tăng giá, nhưng bọn họ chỉ thích ngọc cũ, thanh đầu cổ ngọc tuy là sắc đậm, tại bị ngâm trong nước lâu năm, khiến cho ngọc tủy vì nước biển mà biến chất, thật giống như bọc trong một tầng vôi dầy, ngay cả những người có kiến thức thấy đều lắc đầu.

Đang cò kè mặc cả, tay bạn hàng thân thiết cho người đến báo, có Lưu Ly Hán Tàng Trân Đường Kiều nhị gia mời bọn tôi qua, tôi tưởng rằng chuyện này có chút kỳ hoặc. Họ Kiều ở Bắc Kinh Lưu Ly Hán thật có tiếng, lúc trước mở một gian đồ cổ Tàng Trân Đường, bap nhiêu năm rồi không lộ mặt, đồ cổ qua tay lão đếm không hết, ở Phan Gia Viên cũng có người biết lão, gọi là Lão Nguyên Lương. Tôi sớm đã muốn đến bái phỏng, nhưng lại không có ai giới thiệu, không ngờ hôm nay lại được mời đến nói chuyện, không biết là có chuyện gì.

Hỏi kỹ ra mới biết, thì ra Kiều nhị gia nghe nói tôi đây có Nam Hải cổ ngọc, lão bình thường là chuyên gia đồ cổ, ở Bắc Kinh thanh đầu lão ngọc vô cùng hiếm thấy, bình thường không xuất hiện ở các cửa hàng, cho nên mới sai người mời chúng tôi đến, mang cổ ngọc cho lão xem.

Tôi thầm nghĩ cuối cùng cũng có người có kiến thức, trong lòng lại muốn gặp họ Kiều, liền cùng Mập Mạo vội vàng mang theo một bọc hàng hóa, đi thẳng tới Lưu Ly Hán phía đông, đường Diên Thọ, lại đến một gian hai tầng phía đầu đường, có màu sắc cổ xưa, rất không tầm thường, vừa nhìn bảng hiệu chữ vàng trên nền đen, chính là Tàng Trân Đường.

Vào bên trong, nhân viên lại không đưa chúng tôi lên lầu, mà trực tiếp đưa đến một tòa lầu cũ nát rất xa phía trong, chỗ này đồ sứ xếp thành chồng, Kiều nhị gia ở nơi đây, tuổi tác đã lớn nên không muốn thay đổi, bình thường cũng ít khi rời khỏi đây.

Kiều nhị gia tuổi cũng tám mơi, tóc không còn một sợi, râu dài màu trắng, hơn nữa hai mắt nhìn như kẻ trộm, lộ ra thần sắc quắc thước, lão nhi bất hủ, thấy chúng tôi liền mời ngồi, đem bộ đồ uống trà nho nhỏ, rất đẹp, hương trà nồng, bất qua mập mạo đã quen uống ly lớn, lại không biết trà đạo, nhưng tiết lạnh giá, uống liền một hơi cạn đáy, bật miệng khen: " Trà ngon, không biết có thể thêm chén nữa, tốt nhất là lấy chung lớn" 

Tôi cười nói: "Khiến Kiều nhị gia chi cười, ở Phan Gia Viên lượn lờ nửa ngày, thật lạnh quá" Uống được vài chén, thân thể ấm lên, tôi mới quan sát bốn phía, cái phòng này của Kiều nhị gia dường như không có vật mới, toàn là bày quần thư cổ tạ, nào là bạch ngọc, thủy tinh, thọ sơn thạch, phật tượng, ngà voi chạm khắc, các loại đồ cổ, tuy rằng phòng không lớn, nhưng lại bày biện tứng tung, nếu như không biết lai lịch chủ nhân phòng này, ai có thể tưởng tượng chuyên gia đồ cổ vàng mã Kiều Nhị gia lại ở một nơi tầm thường như vậy.

Nhưng tôi và Mập Mạp thấy lão cam tâm sống bình thường, trong lòng cũng có mấy phần kính trọng, song phương trao đổi vài câu, Kiều nhị gia tựa như đã biết chúng tôi là Mạc Kim giáo úy, liền hỏi về phong thủy trong thành Bắc Kinh, lại để tôi nói về sinh ý của Lưu Ly Hán.

Thật ngoài tưởng tượng của tôi, mặc dù Kiều Nhị gia cũng là nhân vật nổi tiếng, nhưng lại không thể so với Minh thúc, tôi lại càng không muốn hiển lộ tinh túy của thập lục tự âm dương phong thủy bí thuật, liền úp mở nói: "Thành Bắc Kinh có mười hai con rồng, long mạch vừa vặn bao bọc Lưu Ly Hán, giống như xe chạy như nước chảy, ở chính giữa tài khí, làm ăn nơi đây, đếm tiền cũng gẫy tay."

Kiều nhị gia nghe vậy liền mừng rỡ, lại khen ngợi một phen, Mập Mạp nóng lòng muốn phát tài, ngại lão dài dòng lê thê, liên tục không ngừng lấy ra mấy thanh đầu khiến cho Kiều nhị gia nhìn, chờ lão ra giá. Kiều Nhị gia lấy kính phóng lúp, nhìn tới nhìn lui cả nửa ngày, lại cầm trong tay sờ nắn mộ lúc mói nói: "Ngọc tốt, ngọc tốt, có thể thấy được vân đúng là cổ ngọc vạn năm, chỉ tiếc không được màu sắc tốt lắm. Hồ vương hai vị lão đệ, xem thấy hai người chắc thường cùng đồ vàng mã giao thiệp, trước mặt đại gia không muốn nói láo, thực không dám dấu, Kiều tôi với hai vị cũng là bạn đồng hành, tuy giờ không thể so với năm xưa, trong tay không có đồ thật, nhưng cũng là dân làm ăn ở Lưu Ly Hán, nên ta biết loại ngọc cổ này, cũng chỉ có ở cổ tích dưới đáy biển, hoặc cổ mộ trong núi mới có, ngoài chợ tuyệt không thể có màu này."

Tôi và Mập Mạp vừa nghe cũng lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới Kiều nhị gia nói chuyện cũng thật thông minh, thì ra cũng là dân nhà nghề, hôm nay lão ở trong tòa nhà này, nhưng khi xưa cũng từng đến cổ mộ, nói vậy họ Kiều cũng là dân trộm mộ, hèn chi mới có tiền vốn ở Lưu Ly Hán này làm hăn, hắm mê mấy đồ phong thủy trong mộ ở phụ cận, nên không rời bỏ được nơi đây, sau đó cổ mộ bị san bằng, hắn vẫn ở nơi đây, lại mời chúng ta đến, một là muốn xem thanh đầu, hai là cái lầu này bị phá hủy, liền mời tôi tìm một nơi phong thủy tốt để dời sang.

Tôi nói ngài đây chính là làm khó tôi, Mạc Kim giáo úy lại không vào cổ mộ ăn trộm, lại đi nhìn dương trạch phong thủy, huống chi đã là bậc thiện nghệ, lại còn tin mấy chuyện phong thủy kia?

Tôi lại khuyên một hồi, không để hắn chấp mê bất ngộ, Kiều nhị gia lại chẳng nói lời nào, chỉ chỉ mặt đất dưới chân : "cái này thật là một phong thủy bảo huyệt cổ mộ triều Nguyên, năm đó tôi lẻn vào địa quan, thấy được tình hình trong mộ, kinh hiểm vô cùng, lúc đó mới tin trên đời này thật sự có phong thủy, tuyệt không phải chuyện hư vô mờ ảo huyền đàm dị luận .." hắn nói đến đây, cũng là dùng ám ngữ nói cho chúng tôi biết năm đó hắn đã thấy chính là: " bên trong ngôi cổ mộ, chỉ có nước không có cá"

Tôi nghe Kiều nhị gia nói trong cổ mộ "có nước không có cá" liền cảm thấy có chút kỳ quái, vì tôi trước giờ đều nghe, cổ mộ chôn sâu trong lòng đất, bên trên không gió không cây, chính là theo phong thủy mật tông, từ trước đến giờ khó tìm, ở đây trong ám ngữ, đồ sứ trong mộ đều kêu là nước, đó cũng là thứ thường thấy nhất trong mộ như đồ vàng mã, cũng là do nghệ sỹ tạo nên, còn cái gọi là cá, nguyên chính là thi thể được hạ táng, được quấn kỹ như lưới cá nằm trong quan tài, cũng là theo tập tục bên mật tông, người thời nay đều khó có thể hiểu được.

Nếu nói là "Có nước không có cá", đó chính là nói trong mộ bên chỉ có đồ sứ cổ, mà không có xác ướp, chẳng lẽ là một mộ chôn quần áo và di vật? Tôi và Mập Mạp đối với chuyện này liền cảm thấy hứng thú, lòng hiếu kỳ nổi lên, liền mời Kiều nhị gia nói ra tình hình, tốt nhất nói về mấy món "nước" kia, vì sao lại đáng giá đến vậy?

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/20987


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận