Chương 1 : Hung đảo đào phạm
Đả tự tunghoanh.com
Nhóm dịch :Phàm Nhân Tông
Nguồn : bachngocsach.com
Đại Huyền quốc, quận Trừ Châu, trong một khu rừng rậm vắng vẻ gần thành Bạch Thủy, một bóng người gầy yếu dựa lưng vào một thân cây vừa thô vừa to, hai chân ngồi giang rộng.
Chủ nhân bóng người đó là một thiếu niên chừng mười ba mười bốn tuổi.
Ngũ quan của hắn bình thường, nhưng sắc mặt thì tái nhợt dị thường, bộ quần áo làm bằng vải thô trên người hơi dài và rộng, không vừa người chút nào, bên cạnh người có một thanh cương kiếm sáng loáng.
Trên chuôi kiếm lại có vài vệt máu màu đen.
Một bên bả vai của thiếu niên có một mảnh vải bố không biết là màu gì quấn quanh mấy vòng, trên đó còn có một ít máu thấm ra ngoài.
Mi mắt thiếu niên khép chặt, cả người dựa vào thân cây không nhúc nhích, dường như đang thiêm thiếp ngủ.
Đột nhiên một loạt tiếng động ‘soàn soạt’ rất nhỏ từ trong rừng rậm vọng ra, có một con gì đó đang nhanh chóng tiến gần tới vị trí thiếu niên.
Thiếu niên mở to mắt, đứng bật dậy, đồng thời mũi chân cũng thuần thục nhảy sang phía bên cạnh.
“Ầm” một tiếng.
Chuôi cương kiếm kia bay lên trời, vững vàng rơi vào trong lòng bàn tay.
Thiếu niên nhìn chăm chú một thoáng về phía phát ra âm thanh, sau đó liền nhảy lên không chút do dự. Hắn tung người về hướng ngược lại, sau mấy lần nhảy lên đã tiến vào sâu trong rừng rậm không thấy bóng dáng.
Một lát sau, một đội võ sĩ mặc áo giáp màu đen cực dày, chia làm mấy tổ từ trong rừng cây đi ra.
Đám giáp sĩ này chỉ có hơn hai mươi người, nhưng thân hình mỗi người đều cao lớn, mặt mũi hung hãn, rõ ràng đều là chiến sĩ hổ sói dạn dày kinh nghiệm chiến trận.
Bọn chúng vừa mới đi ra từ trong rừng đã nghe thấy một tiếng quát khẽ, liền đứng nghiêm tại chỗ ngay lập tức.
Cùng lúc đó, một gã giáp sĩ trẻ tuổi có gương mặt kiên nghị vội vã tiến lên vài bước, gã ngồi xổm xuống chỗ thiếu niên kia vừa nghỉ ngơi, dùng tay lật tới lật lui bùn đất xung quanh đó một lúc mới đứng dậy.
"Vương quân úy, đào phạm (*) vừa đi không lâu, nếu bây giờ lập tức đuổi theo, nói không chừng còn có cơ hội đuổi kịp." Người giáp sĩ này quay người nói với một gã cự hán đầu trọc, người duy nhất không đội mũ giáp đen.
(*) tội phạm trốn tù
Tuy rằng dáng những người ở đây đã tương đối cao lớn, nhưng nếu so sánh với cự hán cao xấp xỉ hai trượng này, rõ ràng là thấp hơn một đoạn khá dài, trông giống như trẻ con đứng trước mặt người lớn vậy.
"Hừ, không cần. Lúc này mấy thành chúng ta đã bày ra thiên là địa võng, cho dù tiểu tử này có giảo hoạt đi nữa cũng có mà chạy đằng trời. Bên kia, Tư Đồ quân úy đã chờ từ lâu rồi. Chúng ta chỉ cần duy trì thể lực chậm rãi qua đó là được rồi." Cự hán hừ một tiếng, nhìn về hướng thiếu niên chạy trốn một lát, nói.
"Quân úy đại nhân, người này là trọng phạm do châu quận chỉ đích danh, nếu như bắt được thì thực sự đã lập được công lớn, chẳng lẽ cứ như vậy tặng cho đám Tư Đồ quân úy sao?" Giáp sĩ nghe vậy khẽ giật mình, giọng nói có chút do dự.
"Công lớn? Điều này cũng phải xem Tư Đồ lão tiểu tử kia có khả năng này hay không đã. Chúng ta cứ đuổi theo chậm một chút, nói không chừng vừa vặn có thể làm ngư ông đắc lợi." Cự hán đưa tay xoa xoa đầu trọc, mặt không biểu tình nói.
"Lời này của đại nhân là có ý gì? Nhân thủ của đại nhân Tư Đồ bên kia nhiều hơn một chút so với chúng ta, cho dù tiểu tử kia học được chút ít phương pháp đánh đấm, nhưng sao có thể thực sự kiên trì ở bên kia bao lâu được!" Giáp sĩ trẻ tuổi có chút kinh ngạc.
"Dư Tín, thời gian ngươi ở bên ta cũng không ngắn, bình thường cũng rất có vài phần vũ dũng. Nhưng nếu một mình ngươi bị bộ khoái huyện nha vây công, trong một lần có thể đối mặt với tối đa bao nhiêu người mà vẫn có thể bình yên thoát thân?" Cự hán không trực tiếp trả lời câu hỏi của giáp sĩ trẻ tuổi, mà ngược lại thâm ý hỏi một câu.
"Nếu chỉ là bộ khoái bình thường, thuộc hạ đối phó với bảy tám tên tuyệt không vấn đề, nhưng một khi vượt quá mười người thì sẽ nguy hiểm tới tính mạng." Giáp sĩ trẻ tuổi nghe vậy rất sửng sốt, nhưng vẫn trả lời rất cẩn thận.
"Bảy tám tên! Hắc hắc, từ khi lệnh truy nã được ban ra, số lượng bộ khoái chết trong tay tiểu tử kia đã gấp mười lần con số đó rồi." Sau khi cự hán cười hắc hắc mấy tiếng liền lạnh lùng nói.
"Sao có thể có chuyện đó! Những bộ khoái huyện nha kia đều được người có chuyên môn huấn luyện, mặc dù không cách nào so sánh với Hắc Hổ Vệ chúng ta, nhưng cũng không phải bình người thường có thể dễ dàng đánh giết." Giáp sĩ trẻ tuổi nghẹn ngào mở miệng, trên mặt tràn đầy vẻ khó tin.
"Hắn chính là người trốn ra từ Hung đảo đấy. Mặc dù tuổi hơi nhỏ một chút, nhưng có thể làm được chuyện này cũng không tính là chuyện gì quá mức bất hợp lý. Hung đảo kia vốn dĩ chính là nơi chuyên môn giam giữ những kẻ cùng hung cực ác. Phần lớn những tù phạm trên đảo đều mang tuyệt kỹ trên người, chắc chắn không thể xem nhẹ." Cự hán lạnh lùng nói tiếp.
"Cái gì? Là tội phạm trốn thoát từ Hung đảo!"
Giáp sĩ trẻ tuổi hít vào một hơi khí lạnh, nhưng lập tức nhớ ra điều gì, vội vàng hỏi :
"Thuộc hạ cũng nghe nói chuyện Hung đảo bỗng nhiêm chìm nghỉm trong vòng một đêm, nhưng không phải nói tất cả tù phạm đều chìm xuống đấy biển cùng đảo này ư, sao lại còn có người trốn ra được? Đó chính là biến Chết tiếng tăm lừng lẫy, nghe nói ngoại trừ thuyền Ô Mộc được đặc chế ra, còn lại không có cách nào có thể nổi trên mặt biển được."
"Điều này ta cũng không rõ, chỉ biết là ngoài tiểu tử này còn có mười mấy người cũng thoát ra được từ biển Chết. Nếu không phải trong lúc vô tình bắt được một người, tra hỏi ra tin tức như vậy, chỉ sợ triều đình đến tận bây giờ cũng không biết việc này. Càng sẽ không điều động những Hắc Hổ Vệ thường trú xung quanh như chúng ta rồi. Bất kể như thế nào, tiểu tử hiện giờ chúng ta đang truy đuổi chính là một tên quan trọng nhất, tuy rằng vì bị mê trận đùa bỡn trì hoãn mất nửa tháng, nhưng chỉ cần chúng ta gặp trực tiếp, hắn cũng chỉ có một con đường chết mà thôi." Cự hán lắc lắc đầu, sau đó vỗ vỗ cây thương dài đen sì sau lưng, tự tin nói.
"Điều này là đương nhiên. Không ai không biết đại nhân vũ dũng đủ để đứng vào hàng ngũ một trăm người đứng đầu toàn bộ quận Trừ Châu." Mặt giáp sĩ trẻ tuổi lộ vẻ cung kính nói.
"Bớt vuốt mông ngựa thôi! Chúng ta cũng nên lên đường rồi, đi, xuất phát!" Cự hán vẫy một cái quạt hương bồ to như cánh tay, không chút khách khí nói.
Giáp sĩ trẻ tuổi rùng mình đáp ứng một tiếng, sau đó lập tức quay về đứng giữa những giáp sĩ khác.
Cả đội ngũ lần nữa băt đâu di chuyển, từng tên từng tên giáp sĩ mất hút trong khu rừng.
Sau thời gian ước chừng dùng hết chén trà nhỏ, khi những giáp sĩ này lần nữa đi ra khỏi rừng rậm, xuất hiện trên một bãi cỏ trống trải, một màn trước mắt khiến cho tất cả đều sợ hãi ngây người.
Bãi cỏ vốn dĩ xanh mơn mởn, nhưng hiện giờ hơn phân nửa đã bị máu tươi nhuộm đỏ.
Trong màn máu, vô số cỗ thi thể cũng mặc áo giáp màu đen, tất cả đều ngã trái ngã phải nằm trên mặt đất.
Trên mặt phần lớn những thi thể này còn đọng lại vẻ sợ hãi, dường như trước khi chết, họ đã nhìn thấy cảnh tượng gì đó không thể tượng tượng nổi.
Cổ họng của tất cả bọn họ đều có một lỗ máu to bằng ngón cái, máu tươi đang không ngừng chảy ra từ trong đó.
"Tổng cộng ba mươi người, hầu như tất cả thu ha của Tư Đồ quân úy đều ở đây rồi. Nhưng bản thân đại nhân Tư Đồ lại không ở trong đó."
Giáp sĩ trẻ tuổi tên gọi Dư Tín kia, sắc mặt trắng bệch lần nữa ra khỏi đội ngũ, sau khi nhanh chóng kiểm tra toàn bộ những thi thể ở đây một lần liền tiến tới trước mặt cự hán bẩm báo, thần sắc mơ hồ hiện lên chút bất an.
Sắc mặt cự hán âm trầm, sau khi nghe xong, ánh mắt hắn nhìn về một hướng khác, tiếp đó thân hình hơi chuyển động, sải bước đi tới.
Những giáp sĩ khác thấy vậy, không chút do dự theo sát phía sau, sắc mặt mỗi người đều lộ vẻ cẩn thận, toàn bộ đều bày ra trạng thái phòng bị.
Thân hình cự hán liên tục chuyển động, trong chốc lát đã xuất hiện trước một cây cao lớn, sau khi ánh mắt quét một vòng về phía gốc cây, sắc mặt khó coi vô cùng.
Chỉ thấy dưới gốc cây là một gã trung niên có khuôn mặt gầy gò, áo giáp màu đen bị một thanh cương kiếm từ cổ họng xuyên thủng, thân thể gã cách mặt đất nửa xích, bị trực tiếp đóng lên thân cây.
Trên mặt đất xung quanh có một thanh đao dài màu bạc, nghiêng nghiêng cắm ngập trong bùn đất.
Hai tay người trung niên nắm chặt thân cương kiếm, mười ngón tay hoàn toạn bị phá nát, hai mắt trợn trừng nhìn thẳng về phía trước, không còn chút hơi thở nào.
******
Liễu Minh đang nhảy lên nhảy xuống rất nhanh trong rừng, chỉ cảm thấy toàn thân vô cùng đau nhức, trong tay cầm theo chiến lợi phẩm, một con dao dài màu bạc có chút nặng nề.
Tuy rằng lúc trước hắn dùng ‘kiếm pháp’ mình khổ luyện năm sáu năm, một hơi đánh chết nhiều địch nhân như vậy, nhưng độ hung hãn của những giáp sĩ này cũng vượt xa dự đoán.
Mặc dù hắn dùng phương pháp du tẩu giết sạch giáp sĩ, nhưng tên quân úy cầm đầu kia vẫn không chết không thôi, đuổi sát không buông.
Làm cho hắn không thể không dùng một loại bí kỹ kích phát tiềm lực của thân thể học được ở trên đảo, đánh đổi không nhỏ bằng việc các vết thương cũ tái phát mới miễn cưỡng chém giết sạch sẽ.
Hậu quả là thân thể còn chưa trưởng thành của hắn hao tổn quá nhiều, đã có chút không chịu nổi nữa rồi.
Liễu Minh nghĩ tới đây, không khỏi quay đầu nhìn lướt qua một bên bả vai của mình.
Chỉ thấy bả vai vốn đã quấn mấy tầng vải bố, lúc này bị máu tươi thấm đẫm, đồng thời từng đợt đau nhức kịch liệt, thấu tận tim gan từ bên trong thỉnh thoảng truyền ra.
Cho dù với tính cách kiên nhẫn của hắn, cộng thêm hiệu quả kích phát tiềm lực thân thể còn chưa mất đi, nhưng vẫn có vài phần không chịu đựng nổi.
Hắc Hổ Vệ không hổ là lực lượng tinh nhuệ địa phương của Đại Huyền quốc, hoàn toàn không phải loại bộ khoái bình thường mà mình gặp lúc trước có thể so sánh được.
Hiện tại hắn chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào chuyện giết chóc vừa rồi khiến những Hắc Hổ Vệ khác kiêng kỵ, không dám tiếp tục đuổi sát không tha.
Chỉ cần qua một hai ngày nữa, hắn có thể loại bỏ di chứng lần trước thi triển ‘Bế Tức thuật’, đến lúc đó mình có thể nhảy vào dòng sông gần đây bỏ trốn mất dạng.
Tuổi của hắn không lớn, nhưng quả thực học được vài loại bí kỹ công pháp hiếm thấy ở trên Hung đảo.
Nếu không phải như vậy, mặc dù năm đó ở trên đảo có người che chở hắn, lấy thân phận một đứa bé thì sao hắn có thể sống sót tại một nơi người ăn thịt người, hơn nữa còn trong thời gian bảy tám năm như vậy được.
Liễu Minh nghĩ đến đây, trước mắt tức thì xuất hiện một gương mặt đại hán đầy vết sẹo, tuy rằng khuôn mặt nhìn như hung ác dị thường, nhưng lại làm cho lòng hắn ấm áp.
Liễu Minh bỗng nhiên biến sắc, vỗn là thân hình đang nhảy ra phá trước bỗng uốn một cái, thân hình trong nháy mắt co lại rồi bắn về một hướng khác bay ra ngoài.
Cùng lúc đó, phía trước nổi lên hàng loạt tiếng “ầm ầm”.
Hơn mười mũi tên dài nửa xích từ trong rừng rậm bắn mạnh ra, liên tiếp lấp lóe mấy cái đã lướt sát qua thân thể thiếu niên, mạnh mẽ đâm vào một thân cây khô màu xám trắng đằng sau.
Toàn thân mũi tên lạnh lẽo, rõ ràng đều được chế tác từ Tinh Cương, hơn nửa thân mũi tên chìm trong thân vây, đồng thời phát ra tiếng rung rung nhẹ nhẹ.
"Ai ?"
Thiếu niên cuộn một vòng rơi vào một bụi cây bên cạnh, quét ngang con dao dài màu bạc ra phía trước, thần sắc lạnh như băng khẽ quát một tiếng về phía mảnh rừng rậm trước mặt.
"Thân thủ không tệ, trách không được có thể kiên trì lâu như vậy dưới sự truy quét của Hắc Hổ Vệ. Tuy nhiên bây giờ ngươi gặp phải hai vợ chồng chúng ta, cũng chỉ có một con đường chết mà thôi." Một thanh âm the thé của phụ nữ từ phía trước truyền tới, bóng người khẽ động phía sau một cây đại thụ, hai người một nam một nữ bước ra.