Ma Thiên Ký
Tác giả: Vong Ngữ
Q.1 - Chương 131: Diệt viên. (6)
Nhưng trong pháp trận cự viên lông vàng tự hồ cũng cảm ứng được cấm chế tăng cường. Nó càng giận giữ hơn, cự côn cầm trong tay càng lúc càng cuồng bạo, côn ảnh như một ngọn núi đánh xuống bốn phương tám hướng. Pháp trận chấn động, một cỗ hắc khí lại ra.
Dương Kiền gia cố, ổn định pháp trận xong, vừa rời đi. Thấy pháp trận lại bị lay động sắp đổ, hắn không thể không tiếp tục kêu khổ, một lần nữa trở lại trong pháp trận, thúc dục Pháp lực trong cơ thể điên cuồng rót vào trong trận kỳ.
Lúc này cả tòa trận pháp, hắc khí và côn ảnh va chạm với nhau, thỉnh thoảng cũng có những đạo vòi rồng màu đen phóng lên trời khiến cho cấm chế lúc nào cũng rung chuyển không ngừng.
Ngoài bìa rừng, thân hình Liễu Minh thoáng động, cự viên màu xám bị Bạch Cốt Hạt quỷ mị dùng hai cái càng kẹp lấy chân. Đồng thời mấy đạo kiếm khí thanh sắc lóe lên rồi biến mất, chém cự viên thành mấy đoạn, máu tưới nhuộm đỏ mặt đất.
Tiếp đó Liễu Minh không hề có dừng lại, một tay giơ lên, có bốn năm đạo Phong Nhận bắn về một hướng khác.
Mà ở bên kia thanh niên mặt đen thi triển ra bí thuật luyện thể đang huy động kim côn cùng đầu cự viên màu đen cứng đối cứng, chiến đấu không ngừng.
Nhưng so với cự viên màu xám thì cự viên màu đen rõ ràng có thực lực cường đại hơn nhiều. Thanh niên mặt đen một mình khối kháng tuy liên tiếp sử dụng nhiều loại bí thuật phụ trợ nhưng vẫn không địch lại liên tiếp lùi về sau.
Nếu không phải trên đầu vai hắn chẳng biết từ lúc nào biến hóa ra hai cây cơ quan đoản đồng màu bạc có thể tự do thao túng, cũng thỉnh thoảng phun ra từng đoàn từng đoàn lôi hỏa màu bạc mới có thể tạm thời né tránh cự viên màu đen một hai. Nếu không hắn cũng không thể nào chống đỡ nổi.
Cự viên màu đen cầm thiết bổng đen nhánh trong tay hung hăng đập về trước ba cái. Thanh niên mặt đen lùi lại sau mấy bước. Thời điểm hắn muốn tiến lên một bước tiếp tục ra tay thì bên tai nghe thấy những tiếng xuy xuy vang lên, mấy đạo Phong Nhận bắn tới.
Cự viên gầm nhẹ một tiếng, thiết bổng màu đen bỗng nhiên quét ngang trước người, lại múa may một hồi đạp tan toàn bộ Phong Nhận.
Nhưng chỉ cần một chút trì hoãn này, thanh niên màu đen cũng có thời gian thi triển ra đôi ngân sí ở sau lưng. Thân hình thoáng phóng lên trời, lại quay tròn một cái, hai cánh vung lên vô số gai bạc giống như những chiếc lông vũ màu trắng bắn xuống. truyện copy từ tunghoanh.com
Phía dưới cự viên màu đen gặp phải tình cảnh này, không chút sợ hãi nào. Thiết bổng trong tay huy động, cuồng phong gào thét, côn ảnh trùng trùng điệp điệp bảo vệ bản thân nó ở bên trong.
Những gai bạc kia nhìn rậm rạp chằng chịt giống như bạo vũ lê hoa nhưng chưa chính thức tiếp xúc với côn ảnh đã bị kình phong đánh bay tất cả, không thấy bóng dáng đâu.
Tiếp theo, đoản đầu màu bạc cắm ở đầu vai thanh niên mặt đen vang lên những tiếng trầm đục. Ở trong ngân quang mười đạo lôi hỏa màu bạc được phun ra. Ngân sí ở sau lưng lại vỗ vài cái, hắn giống như một mũi tên bắn xuống dưới.
Mượn nhờ cỗ lực lượng này, kim côn trong tay thanh niên mặt đen thuận thế đập xuống một cái.
Cùng thời gian đó, Liễu Minh cũng nhanh chóng chạy đến gần. Không nói hai lời đoản kiếm màu xanh khẽ động.
- Vèo! Vèo!
Bốn năm đạo kiếm khí mênh mông liên kết thạch một mạch bắn về phía cự viên.
Tuy trước đó cả hai người cũng không có thương lượng qua việc liên thủ nhưng lúc này hai người Liễu Minh phối hợp không chê vào đâu được.
Cự viên màu đen tự nhiên phát hiện ra mình đã bị vây công, hơn nữa cả hai người công kích nó đều rất dũng mãnh, mỗi một bên đầu có bộ dạng không muốn bỏ qua cho nó.
Lúc này nó lại gầm lên một tiếng giận giữ, bộ lông trên người dựng thẳng đứng lên. Thiết bổng trong tay bỗng nhiên đưa ra sau, sau đó hóa thành hai đạo côn ảnh dài vài trượng đánh về phía Liễu Minh và thanh niên mặt đen đang rơi xuống.
- Oanh!
- Oanh!
Hai tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, cơ hồ đồng thời truyền ra.
Bên phía Liễu Minh, từng đạo kiếm quang cùng từng đạo khí lãng đan xen vào nhau mạnh mẽ bạo liệt.
Phía trên đầu cự viên màu đen, lôi hỏa màu bạc, kim côn và côn ảnh màu đen va chạm vào nhau, một cỗ khí lãng kinh người lan tràn ra xung quanh.
Cự viên gào lên một tiếng, thân hình đột nhiên trầm xuống. Hai chân từ đầu gối trở xuống toàn bộ chui xuống đất bùn.
Trên không trung thanh niên mặt đen càng không chịu nổi. Dưới lực lượng của cỗ khí lãng thân hình hắn chấn động, bay ngược ra sau té ngã hơn mười lần, miệng phun ra một ngụm máu tươi rồi mới có thể ổn định thân hình ở trong hư không.
Lần cứng đối cứng này, cự viên màu đen mặc dù bị Liễu Minh ở bên kia hấp dẫn hơn nửa lực chú ý nhưng nó vẫn khiến cho thanh niên mặt đen chịu thiệt thòi.
Đương nhiên cự viên màu đen cũng không được thoải mái gì. Hai chân bị lún sâu xuống bùn đất, vậy mà lại cảm thấy tê dại không cách nào nhúc nhích được.
Đúng lúc này, Liễu Minh không nói hai lời, chân giẫm mạnh xuống đất biến thành một đạo hư ảnh xông về phía cự viên.
Cự viên màu đen thấy vậy, miệng khẽ gầm lên một tiếng phát uy, cánh tay khẽ động thiết bổng màu đen gào thét đánh tới. Chưa có quét trúng, một cỗ kình phong đã đánh đến gần Liễu Minh.
Trong mắt Liễu Minh lóe lên tinh quang, thân hình uốn éo, bảy bổng giống như một chiếc lá liễu lướt qua cỗ kình phong, cũng vượt qua thiết bổng.
Liễu Minh đồng thời lẩm bẩm niệm chú, tay bấm pháp quyết, giơ lên, ba hỏa cầu đỏ thẫm bắn ra.
Nhưng ai cũng không chú ý tới trong lúc hỏa cầu bắn ra, một đạo bích mang kẹp ở giữa ngón tay Liễu Minh cũng lóe lên bắn về phía cự viên.
Cự viên màu đen cũng không có chú ý tới đợt công kích này của Liễu Minh còn có huyền cơ khác. Hai cánh tay lông xù đột nhiên vỗ xuống đánh tan ba hỏa cầu của Liễu Minh.
Lúc này, cự viên để lộ ra sơ hở trong nháy mắt, bích mang lóe lên dùng tốc độ khó có thể tin được xuyên thủng con mắt vĩ đại của cự viên.
Cự viên kêu lên một tiếng thảm thiết, dưới cơn đau kịch liệt thiết bổng trong tay cũng bị nó quăng về phía sau. Hai tay mạnh mẽ đập xuống mặt đất xung quanh. Hai chân cuối cùng cũng thoát khỏi lòng đất, tiếp đó nó chạy như điên về phía Liễu Minh.
Bây giờ cự viên chỉ còn có một con mắt là mở được, con mắt khác có một dòng máu tươi chảy ra, bộ dáng vô cùng dữ tợn. Hiển nhiên, lúc này cự viên hận thấu xương Liễu Minh, còn đối với thanh niên mặt đen trên không trung, nó không hề để ý.
Thanh niên mặt đen trên không trung, thấy tình cảnh này cũng vừa mừng vừa sợ. Lúc này hắn quát khẽ một tiếng, nhanh chóng ổn định Pháp lực đang chấn động trong cơ thể, tay cầm chắc kim côn tiếp tục xông lên.
Nhưng đúng vào lúc này dị biến lại xảy ra.
Cự viên màu đen đang lao về phía trước, dưới bùn đất đột nhiên xuất hiện hai cái càng chui ra nhanh như thiểm điện cắp lấy ai chân của nó.
Cự viên kêu to một tiếng, cơ hồ vô ý thức khom người một tay nắm thành quyền đấm xuống dưới.
- Xuy! Xuy!
Thân hình nó vừa cúi xuống, hơn mười đạo hắc tuyến cũng từ trong lòng đất bắn ra xuyên thủng bàn tay của nó.
Cự viên lại cảm thấy đau nhức, kêu thảm một tiếng. Dưới sự giận dữ và đau đớn, một tay khác lại nắm thành quyền giống như một đại chùy hung hăng đấm thẳng xuống đất.
- Oanh!
Một tiếng trầm đục vang lên.
Một cái hố lớn có đường kính hơn một trượng dưới chân cự viên hiện ra.
Cả thân hình Bạch Cốt Hạt cũng hiển bộ trước mắt mọi người. Hơn nữa bộ dáng của nó dường như đang choáng váng.
Nét mặt cự viên dữ tợn, bắp chân đột nhiên run lên, một cỗ lực lượng lan tỏa ra ngoài khiến cho hai cái càng của Bạch Cốt Hạt buộc phải buông lỏng. Hai chân vừa thoát khỏi hai cái càng của Bạch Cốt Hạt, cự viên lại nhanh như thiểm điện dùng tay chụp xuống ngạnh sanh kéo Bạch Cốt Hạt từ dưới mặt đất lên. Nắm ngón tay dùng lực nhưng thân thể Bạch Cốt Hạt vẫn không có việc gì.
Nếu không phải Bạch Cốt Hạt cứng cỏi dị thường, chỉ sợ lần này đã bị bóp vỡ rồi.
Cự viên màu đen tự nhiên không thỏa mãn với kết quả này. Miệng nó mở rộng để lộ ra hàm răng sắc bén. Nó muốn cho Bạch Cốt Hạt vào trong miệng cắn nát, báo mối thù hận trong lòng.
Nhưng lúc này, Bạch Cốt Hạt lại kêu lên một tiếng, đột nhiên một đoàn sương mù nồng đậm từ trong miệng bắn ra. Khoảng cách gần như vậy, vừa vặn phun lên mặt cự viên.
Cự viên lại hét thảm mọt tiếng, hung hăng ném Bạch Cốt Hạt xuống đất, hai tay che mặt, miệng kêu lên không ngừng.
Nói ra có vẻ chậm chạp nhưng trên thực tế, tất cả chỉ diễn ra trong hai lần hô hấp mà thôi.
Liễu Minh thậm chí còn đang trong trạng thái bay bổng chưa có rơi xuống mặt đất. Thấy tình cảnh này, đuôi lông mày khẽ nhíu lại, một tay chỉ về phía cự viên điểm một cái.
- Phốc!
Bích quang biến mất ở trong hư không gần đó lại một lần nữa bắn ra. Lóe lên một cái, bích quang lại chui vào trong tai cự viên, tiếp tục xuyên thủng từng tai bên này sang tai bên kia. Lúc chui ra, đạo bích quang lập tức chui vào trong tay áo Liễu Minh biến mất không thấy đâu.
Cự viên màu đen thở dốc một hồi, thân hình khổng lồ mềm nhũn trực tiếp rơi xuống mặt đất, không còn sinh cơ.
Nhưng cả đầu và cánh tay của cự viên đều trở nên đen ngòm. Trên bàn tay bị thủng hơn mười lỗ cũng hóa thành huyết thủy màu đen, đang không ngừng hóa tan các bộ phận khác.
- Bạch sư đệ! Hảo thủ đoạn. Vậy mà một mình ngươi có thể giải quyết được đầu cự viên này!
Thanh niên mặt đen từ trên không trung hạ xuống, ánh mắt nhìn Liễu Minh mang theo một tia sợ hãi.
- Vân huynh quá khen! Vừa rồi nếu không phải sư huynh hấp dẫn sự chú ý của nó, tiểu đệ cũng không thể dễ dàng đắc thủ như vậy được. Vân huynh nhanh chóng đi trợ giúp Dương sư huynh. Hiện tại Dương sư huynh cùng cự viên lông vàng không có trở lại, xem ra Dương sư huynh đang gặp phiền toái. Tiểu đệ sẽ cùng Kim sư đệ giải quyết đầu cự viên màu xám còn lại, rất nhanh hợp lực với hai người.
Liễu Minh mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía trận pháp trong khu rừng nói.
- Tốt! Túi mật cự viên màu đen này để cho ngươi. Ta đi trước trợ giúp Dương Kiền.
Thanh niên mặt đen lưỡng lự một chút rồi đáp ứng. Đôi cánh sau lưng khẽ run, liền biến thành một đạo ngân quang bay về phía khu rừng.
Mà thần niệm Liễu Minh câu thông với Bạch Cốt Hạt, để nó nhanh chóng tìm túi mật, còn bản thân mình nhanh chóng chạy qua giải quyết nốt đầu cự viên màu xám còn lại.
Ở bên kia, ba đầu khôi lỗi sói xanh vẫn còn đang dây dưa với đầu cự viên màu xám không thôi.
Kim Vũ cũng đang đứng ở gần đó, ẩn thân trong một cây đại thụ cách đó không xa, hết sức chăm chú thi triển khôi lỗi thuật.
Hiển nhiên lúc trước hắn đã bị giáo huấn không nhỏ cho nên lần này gọi ra ba đầu khôi lỗi sói xanh, mặc dù chỉ là du đấu nhưng căn bản không dám lộ diện bản thân.
Kim Vũ vừa mới phát hiện ra Liễu Minh đi tới, nét mặt ngưng trọng cũng thoáng nhẹ nhõm hơn một chút.
Nửa canh giờ sau, trong rừng truyền ra một tiếng nổ kinh thiên động địa. Một quang đoàn giống như mặt trời lăng không hiện ra. Một cỗ khí lẵng kinh người bộc phát, thậm chí cây cối ở gần đó đều bị cuốn bay.
Mà sau khi quang đoàn thu vào, biến mất. Ở trung tâm thình lình xuất hiện một cái hố to gần một mẫu. Ở phụ cận, trận pháp cấm chế được bố trí không còn sót lại chút gì.