Ma Thiên Ký Chương 154: Ma Tâm.


Ma Thiên Ký
Tác giả: Vong Ngữ

Quyển 2: Sát Trá Huyền Kinh
Chương 154: Ma Tâm.

Nguồn: Vipvanda
Sưu tầm: tunghoanh.com

»-(¯`v´¯)-» Nhóm dịch: Sói Già »-(¯`v´¯)-»



- Nói như vậy, bên dưới sơn môn Quỷ Tông chúng ta cũng có Vi Sát Khanh. Bình mặc ngọc ban ngày Trương sư thúc đưa cho đệ tử chính là Chân Sát Khí.

Liễu Minh nghe vậy, có chút giật mình.

- Đúng vậy! Bởi vì ở đây có một Vi Sát Khanh rất lớn cho nên Quỷ Tông chúng ta mới lựa chọn kiến lập tông môn ở đây. Mà binh mặc ngọc tông môn ban thưởng cho con chính là Chân Sát Khí lấy từ Vi Sát Khanh. Bất quá Chân Sát Khí này cũng chỉ là một loại âm mậu Chân Sát bình thường, cương khí cô đọng được cũng rất bình thường. Chỉ có thể lợi dùng một ít lực lượng âm hàn để để thương địch thủ, công hiệu không quá lớn.



- Nhưng cho dù như thế, nhiều năm trôi qua, Chân Sát Khí trong Vi Sát Khanh của tông môn cũng không có nhiều. Cho nên hiện tại, trên cơ bản một gã đệ tử tu luyện tới cảnh giới Linh Đồ đại viên mãn, tư chất đặc biệt xuất chúng thì nhất mạch mới có thể hướng tới tông môn xin một phần Chân Sát Khí. Những người khác chỉ có thể dùng đại lượng điểm cống hiếm để đối lấy Chân Sát Khí cho mình. Sau đó mới có được cơ hội trùng kích Linh Sư. Đây cũng là do sinh tử thí luyện vô cùng hung hiểm, lại quyết định đến sự hưng thịnh của tông môn cho nên tông môn mới trực tiếp ban thưởng Chân Sát Khí cho con.

Chung đạo cô mỉm cười trả lời.

- Được sư tôn giảng giải một phen, đệ tử cũng đã hiểu rõ. Nói như vậy, nếu con ở bên ngoài tìm được Chân Sát Khí khác cũng có thể cô đọng ra cương khí.

Tâm niệm Liễu Minh nhanh chóng vận chuyển, hỏi.

- Điều này đương nhiên có thể. Nhưng loại kỳ ngộ này vẫn rất xa vời. Con có biết một phần âm mậu Chân Sát này ở bên ngoài bán được bao nhiêu linh thạch không.

Chung đạo cô gật đầu rồi lại lắc đầu nói.

- Mong sư tôn chỉ điểm!

Liễu Minh khẽ giât mình hỏi.

- Ít nhất cũng phải ba vạn linh thạch. Hơn nữa còn phải căn cứ vào tình huống cụ thể giá cả còn cao hơn nữa. Về phần nhưng Chân Sát Khí đặc thù, giá cả còn cao hơn gấp mấy lần là chuyện rất bình thường. Dù sao tu luyện giả cần Chân Sát Khí quá nhiều. Hơn nữa một khi trùng kích Linh Sư thất bại, muốn tiếp tục trùng kích Linh Sư một lần nữa thì nhất định phải tìm kiếm thêm một phần Chân Sát Khí khác nữa. Mà lúc trùng kích Linh Sư nếu có thể dung nhập nhiều Chân Sát Khí, tỉ lệ thành công cũng có thể cao hơn một chút. Chính vì thế mà tu luyện giả sẵn sàng bỏ ra tất cả để tranh đoạt.

Chung đạo cô giảng thuật cho Liễu Minh.

Chỉ nghe đến ba vạn linh thạch thôi, Liễu Minh đã cười khổ. Hắn căn bản không chú ý đến những lời sau của Chung đạo cô.

Nói như vậy, hắn liều chết liều sống trong sinh tử thí luyện được một ít linh thạch cũng chỉ mới đủ mua một phần âm mậu Chân Sát. Mà với tư chất của mình, Liễu Minh muốn một lần trùng kích cảnh giới Linh Sư thành công là điều không thể.

- Giá tiền này đã rất tiện nghi rồi. Dù sao có thể có được một lần cơ hội trùng kích Linh Sư, có không biết tán tu ở bên ngoài cùng với những đệ tử lão niên ở trong tông môn nguyện ý liều chết một lần. Được rồi, chuyện Chân Sát Khí vi sư chỉ nói đến đây thôi. Bây giờ vi sư sẽ nói cho con biết một số chuyện trong lúc trùng kích Linh Sư và những điều cần phải chú ý.

- Đầu tiên, tu luyện giả dưới ba mươi tuổi có tỉ lệ trùng kích cảnh giới Linh Sư cao nhất. Nếu như vượt qua độ tuổi này, chưa nói đến việc có thể thành công trùng kích Linh Sư hay không nhưng lúc đó Linh Hải, kinh mạch thảy đổi, khả năng thành công sẽ giảm xuống một khoảng lớn. Mặt khác còn có quan hệ đến việc hóa nguyên thành dịch cùng trình độ tinh thuần của Pháp lực rất lớn. Dù sao nếu như Pháp lực của con đạt đến một trình độ tinh thuần nhất định thì khi Chân Nguyên dung nhập thêm Chân Sát Khí sẽ dễ dàng hơn người khác rất nhiều.

- Đây chúng là lý do mà ta cùng hai người Khuê sư bá trước đây tận lực không để cho đệ tử nhất mạch phục dụng đan dược gia tăng Pháp lực. Tất cả đều phải do tự mình tu luyện ra Pháp lực. Trừ một ít linh dược, linh quả đặc thù bản thân do thiên địa tinh khí biến thành linh vật, khi phục dụng trực tiếp, Pháp lực vô cùng tinh thuần, không hề có trở ngại gì. Mặt khác bất cứ đan dược hay huyết nhục yêu thú nếu như phục dụng nhiều, đối với việc trùng kích bình cảnh đều có ảnh hưởng nhất định. Đến lúc đó hối hận cũng đã muộn. Dù sao tinh chiết Pháp lực cũng rất tốn thời gian, có thể sẽ vượt qua cột mốc ba mươi tuổi.

Chung đạo cô thâm ý, sâu sắc nói.

Liễu Minh nghe vậy, nét mặt xấu hổ.

Hiển nhiên sư tôn vẫn cho ràng hắn tu luyện được nhanh như vậy là do phục dụng đan dược gia tăng Pháp lực.

- Mặc khác, cho dù con không có trước ba mươi tuổi tiến giai Linh Sư cũng không cần quá uể oải. Con chỉ cần tưởng tượng bổn tông có mấy ngàn đệ tử Linh Đồ nhưng người có cảnh giới Linh Sư cũng chỉ có ba mươi mấy người thôi. Mức độ khó khăn rất lớn, cơ hồ trong trăm người mới có một người thành công. Hơn nữa coi như là Dương Kiền hay Cao Trùng là những đệ tử thiên tài, không ai dám nói bọn hắn có thể một trăm phần trăm thành công trở thành Linh Sư. Bọn hắn chỉ có cơ hội trở thành Linh Sư lớn hơn người khác mà thôi.

- Trong lịch sử bổn tông không phải không xuất hiện qua trường hợp, có nhiều đệ tử thiên tài được trưởng bối trong tông môn coi trọng. Thế nhưng thủy chung không cách là tiến giai Linh Sư, chỉ có thể dùng thân phận Linh Đồ mà sống đến hết đời.

- Mà bổn tông trước kia từng có một vị tiền bối Hóa Tinh Kỳ, qua ba mươi tuổi mới có cơ duyên đột phát đến cảnh giới Linh Sư - Ngưng Dịch Kỳ. Từ đó về sau tu vi bỗng nhiên tang mạnh, cuối cùng trở thành một tiền bối cao nhân giống như Ngạn sư thúc tổ vậy.

Chung đạo cô an ủi Liễu Minh vài câu.

- Đa tạ sư tôn động viên, đệ tử nhất định ghi nhớ.

Liễu Minh cung kính nói.

- Rất tốt! Mặt khác khi con trùng kích cảnh giới Linh Sư trừ hai điều kiện trọng yếu nhất ra thì còn có mấy phương diện khác con không thể bỏ qua. Ví dụ như khi trùng kích Linh Sư tuyệt đối không thể bị quấy rồi, đồng thời địa điểm trùng kích Linh Sư, thiên địa nguyên khí càng dày đặc càng tốt...

Chung đạo cô gật đầu, lại giảng thuật thêm cho Liễu Minh một số vấn đề cần lưu ý.

Liễu Minh tự nhiên chăm chú ghi nhớ trong lòng.

Nửa canh giờ sau, Chung đạo cô cũng đã nói hết những điều cần nói với Liễu Minh. Lúc này nàng mới để cho hắn rời đi.

Sáng sớm hôm sau, Liễu Minh rời khỏi tiểu viện của mình đến Tàng Kinh Các một chuyến, hắn dùng mất gần ngàn điểm cống hiến để đổi lấy Ma Tâm Quyết. Sau đó Liễu Minh lại đến Hôi thị, mua của một tên đệ tử một túi chuyên dụng chứa đựng ma vật.

Túi này tuy không cách nào so sánh với túi Dưỡng Hồn, nhưng tổng thể cũng khiến cho phi sọ và Bạch Cốt Hạt sống thoải mái hơn, không cần phải ở chung một nhà nữa.

Ma Tâm Quyết tuy cần một lượng điểm cống hiến rất cao mới đổi được, nhưng điều kiện tu luyện rất đơn giản. Liễu Minh chỉ cần một thời gian ngắn là có thể tu luyện đến cảnh giới tiểu thành. Tiếp đó, hắn vận dụng Ma Tâm Quyết để câu thông với tâm thần ma đầu.

Vì một ngày này, sáng sớm hôm nay Liễu Minh dưỡng tốt tinh thần mới vỗ tay vào cái túi da mới mua. Một cỗ hắc khí từ bên trong bay ra, ngưng tụ thành phi sọ.

Phi sọ mặt mũi hung ác, quay tít một vòng nhìn thấy Liễu Minh thì sắc mặt ngoan ngoãn dịu dàng hơn. Nó khẽ động, thành thành thật thật bay đến gần Liễu Minh, nằm sấp bất động trên mặt đất.

Liễu Minh nhíu mày, không nói hai lời, nhanh chóng bấm niệm pháp quyết. Lúc này, hắc khí trên người hắn bốc ra cuồn cuộn, đồng thời từng đạo pháp quyết từ ngón tay bắn ra nhao nhao chui vào trong phi sọ không thấy bóng dáng.

Lúc này hắc khí quấn quanh năm ngón tay, tay chạm lên đỉnh đầu phi sọ, hai mắt Liễu Minh thoáng trở nên mờ mịt.

Thời gian cạn một chén trà, hai mắt Liễu Minh mở lớn, trợn ngược. Bàn tay rời khỏi đỉnh đầu phi sọ.

- Chuyện này là thế nào. Cái gì mà trong cơ thể chủ nhân có một chủ nhân cường đại khác?

Liễu Minh thì thào nhìn chằm chằm vào phi sọ, nét mặt kinh nghi bất định.

Vừa rồi Liễu Minh thi pháp rất thành công, nhưng kết quả sau khi câu thông với phi sọ. Ngoại trừ cảm ứng được phi sọ đối với mình rất kính sợ ra thì chỉ có thể lấy được một chút tin tức khó hiểu như vậy.

Liễu Minh chau mày, hắn không cam lòng thi pháp một lần nữa, lại câu thông với phi sọ. Nhưng đáp án vẫn như cũ không hề thay đổi.

Hai lần thi phát, cùng một kết quả cũng giúp cho Liễu Minh hiểu được tại sau phi sọ này thân là ma đầu tứ phẩm mà lại chỉ có điểm ấy tu vi.

Năm đó ma đầu bị trọng thương, hơn nữa lại bị phong ấn trong thời gian dài, gần đây mới được tự do hoạt động cho nên mới trở nên suy yếu như vậy. Điều này khiến Liễu Minh vô cùng kinh hỉ. Nói như vậy, chỉ cần ma đầu này có thể khôi phục lại thực lực trước kia, tương đương với việc hắn có một vị Linh Sư - Ngưng Dịch Kỳ giúp đỡ.

Nhưng đáng tiếc, vừa rồi câu thông với ma đầu, Liễu Minh không biết được phương pháp cụ thể giúp nó khôi phục tu vi.

Xem ra việc này chỉ có thể nhờ vào cơ duyên mới thành công được. Liễu Minh thầm nghĩ trong lòng, một tay bấm niệm pháp quyết, cách không điểm lên phi sọ.

- Phanh!

Ma đầu hóa thành một cỗ hắc khí chui vào trong túi da.

Thời gian còn lại, Liễu Minh khổ cực suy nghĩ một câu nói kia của ma đầu có ý gì.

Nhưng đáng tiếc, tin tức này thật sự không đầu không đuổi, hắn khổ sở suy nghĩ một lúc không ra kết quả gì, chỉ có thể cười khổ gác sáng một bên.

Tiếp đó, Liễu Minh suy tính một chút, lấy từ trong tay áo ra một ngân bài và một bình mặc ngọc.

Hai đồ vật này chính là tín vật tiến và Linh Trì của tông môn và âm mậu Chân Sát.

Liễu Minh cầm hai kiện đồ vật, phân biệt vuốt ve một hồi, cẩ người lâm vào trong trầm tư.

Dựa theo suy nghĩ của Liễu Minh, chỉ cần tu vi của mình đột phá đến cảnh giới Linh Đồ đại viên mãn thì sẽ lập tức trùng kích cảnh giới Linh Sư. Dù sao sớm một ngày trở thành Linh Sư thì sớm một ngày có địa vị trong tu chân giới.

Nhưng nghe Chung đạo cô giảng thuật, Liễu Minh lại có chút do dự!



Nguồn: tunghoanh.com/ma-thien-ky/quyen-2-chuong-154-bqbbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận