Ma Thiên Ký Chương 211: Mất tích

Ma Thiên Ký
Tác giả: Vong Ngữ
Q.2 - Chương 211: Mất tích
  
Sau khi mây đen rậm rạp và lôi điện chằng chịt hiện ra thì âm thanh đì đùng vang vọng, từng màn sáng màu xanh từ trên trời giáng xuống bao phủ toàn bộ Huyền Kinh vào trong.

Từ xa nhìn lại thì giống như một cái chậu úp ngược bao phủ cả Huyền Kinh.

Cùng lúc đó trong hoàng cung Huyền Kinh lại có hào quang màu xanh kinh người bao phủ vào bên trong, đem trọn tòa hoàng cung phân cách với nơi khác của Huyền Kinh.

Nhìn thấy một màn kinh người như thế thì tán tu của các thế lực lớn tự nhiên ngây người kinh ngạc.

- Không tốt, chúng ta bị pháp trận vây khốn. Mau đánh vỡ nó để khỏi chết.

Không biết là ai sau khi kinh hãi lúc này hét lên, lúc này trên đường phố có nhiều bóng người bay ên, nhao nhao bay tới màn sáng cách mình gần nhất.



Sau một khắc thì đủ loại công kích từ trong người tán tu phóng thích ra ngoài, hóa thành các loại hào quang đánh vào màn sáng màu xanh, cũng nhao nhao nổ tung.

Trong lúc nhất thời âm thanh kinh người vang lên.

Nhưng mà đợi hào quang và tiếng nổ biến mất thì màn sáng cực lớn không chút sứt mẻ gì, vẫn đang lẳng lặng bao phủ cả tòa Huyền Kinh, thậm chí là không có chút nhộn nhạo nào cả.

Một màn kinh người như thế cơ hồ làm tất cả tán tu kinh hãi.

Bỗng nhiên có chút tán tu bấm niệm pháp quyết, lúc này hai chân giẫm lên mặt đất và một ít phù lục bay ra ngoài, tùy theo đó hào quang màu vàng lóe lên và chui vào trong mặt đất.

Những tán tu phản ứng nhanh còn muốn dùng độn địa từ dưới đất chạy ra khỏi Huyền Kinh.

Nhưng mà sau một lúc thì những người này lập tức hiện ra trên mặt đất.

Thì ra dưới mặt đất hơn mười trượng đã bị hào quang bao phủ, căn bản không cách nào thoát ra Huyền Kinh.

Những người khác thấy vậy cảm thấy nội tâm mát lạnh.

Nhưng mà một ít tán tu của các thế lực lúc này đi về thế lực của mình bẩm báo.

...

Chỉ qua hai ba giờ thì tất cả thế lực lớn cũng bắt đầu thu nạp thủ hạ, đồng thời cao tầng nhao nhao tụ tập cùng một chỗ thương thảo giải quyết nguy cơ.

- Không cần phải nói, đây nhất định là đám hải tộc và yêu vật trong hoàng cung làm ra rồi, nếu không phải thân phận của bọn chúng bại lộ thì làm gì xuất hiện chuyện này. Hơn nữa cả tòa hoàng cung cũng có trận pháp bao phủ, đây rõ ràng là sợ chúng ta tìm bọn chúng tính sổ.

Đám thế lực cao tầng giận quá nói ra.

Nhưng mà chửi bới thì chửi bới, các thế lực cũng đang thương lượng đối sách.

Cơ hồ không rõ thương lượng ra sao, tất cả thế lực lớn cũng bắt đầu điều binh khiển tướng.

Không qua bao lâu sau từng đội tu luyện giả từ các nơi bí ẩn của Huyền Kinh bay lên cao.

Nhưng mà những người xuất hiện lại có đội ngũ và nghiêm chỉnh hơn tán tu rất nhiều, nhao nhao tìm tìm chỗ bạc nhược yếu kém của trận pháp, lại bắt đầu thử phá trận.

Tuy tất cả thế lực đều phải tu luyện giả ra, thực lực vượt qua xa đám ô hợp trước có thể so sánh, hơn nữa còn tụ tập không ít linh khí uy lực lớn, nhưng cũng không quá đáng làm trận pháp chấn động vài cái mà thôi, vẫn không có cách nào làm cho trận pháp sụp đổ.

Kết quả như thế tự nhiên làm bọn họ vừa sợ vừa giận.

Bọn họ rơi vào đường cùng đành phải quay về thương lượng với nhau, lúc này lại thương thảo liên hệ nhân thủ các nơi.

Có lẽ nguy cơ bảo phủ uy hiếp tính mạng của đám thế lực các nơi, chỉ trong thời gian ngắn nhất hình thành liên minh.

Tuy những liên minh này tụ tập các tu luyện giả lại, một bộ phận tiếp tục nghiên cứu làm cách nào phá hào quang màu xanh da trời, mặt khác có người tụ tập đi vào hoàng cung.

Hiển nhiên những thế lực này rất rõ ràng, tất cả những chuyện này là từ hoàng cung giở trò, chỉ cần công phá hoàng cung thì có thể giải trừ màn sáng.

Cùng lúc đó dân chúng bình thường của Huyền Kinh tuy cũng kinh hoàng, nhưng thấy trừ nhiều ra một màn sáng cũng không chuyện gì khác nữa, lại nhao nhao nghị luận trên đường đi.

Một ít tu luyện giả tin tức linh thông truyền tin tức cho họ hàng là dân chúng bình thường nên biết được nửa vời, xì xầm bàn tán với nhau, tự nhiên không biết nghe xàm đồn bậy thành ra cái gì.

Trong một gian mật thất của Tam Vương phủ, mấy đạo bóng đen thần bí tụ tập với nhau, nhưng nói chuyện với nhau và tranh chấp không bao lâu lại quỷ dị giải tán đi.

- Liễu sư đệ, ngươi nghĩ biện pháp hình như phản hiệu quả rồi. Những hải tộc này bị bức phải vận dụng đại thủ bút đấy.

Trên đỉnh núi vô danh của Tiên Hà Sơn thì Liễu Minh cùng Hồ Xuân Nương sóng vai đứng thẳng, ngẩng đầu nhìn quang hào quang trung tâm, nữ tử bỗng nhiên cười nói.

- Ta xác thực thật không ngờ hải tộc lại ở dưới Huyền Kinh bố trí đại trận kinh người như vậy. Xem ra ta vẫn đánh giá thấp tính điên cuồng của hải tộc. Nhưng nếu nói phản hiệu quả thì chưa tới đâu. trận pháp này tuy uy lực kinh người nhưng rõ ràng chỉ có hiệu quả khốn địch, không có công năng công kích, nếu không đã sớm đem trọn tu luyện giả của Huyền Kinh hốt trọn rồi. Tình huống hiện tại chúng ta trái lại vô cùng an toàn. Chỉ cần yên lặng chờ tông môn cứu viện là được.

Liễu Minh lúc này nghiêm túc nói ra. nguồn tunghoanh.com

- Sư đệ nói như thế dường như cũng có đạo lý. Hiện tại những hải tộc kia đều co đầu rụt cổ trong hoàng cung, tự nhiên không có khả năng đi tìm chúng ta. Nhưng mà ta đã thừa rồi, màn sáng kia ta rốt cuộc không cách nào truyền tin tức cho tông môn. Nghĩ đến thủ đoạn liên hệ của Bạch sư đệ chắc cũng không có hiệu quả. Hắc hắc, may mắn chúng ta hành động nhanh, sớm đem tin tức trọng yếu này truyền về tông môn rồi. Nếu không xuất kỳ bất ý thì đúng là bị đám hải tộc cắt đứt liên lạc, do đó chậm trễ đại sự.

Hồ Xuân Nương cười rộ lên.

- Những hải tộc này vận dụng thủ đoạn như chó cùng rứt giậu. Nhưng bọn chúng cũng rõ ràng Huyền Kinh xuất hiện loại kinh biến này thì chư tông lúc trước không nhận được tin tức cũng không có khả năng giấu diếm quá lâu. Nhưng mà bọn chúng vẫn áp dụng thủ đoạn này thì quá kỳ quái.

Liễu Minh trước gật gật đầu, lại tự nói ra hai câu.

- Mặc kệ hải tộc có kế hoạch gì. Nhưng tin tức đã truyền quay lại trong tông, chuyện này bọn chúng nhât định không thành công. Dù sao cả Đại Huyền Quốc đều là của năm tông. Chúng ta có thể làm đã làm. Chuyện còn lại giao cho sư môn trưởng bối là được rồi. Bạch sư đệ làm gì suy nghĩ quá nhiều.

Hồ Xuân Nương tự nhiên cười nói.

- Có lẽ là ta có chút buồn lo vô cớ! Đúng như sư tỷ nói, chúng ta yên lặng chờ đợi là được rồi. Ồ, dường như có người đi tới động phủ của chúng ta... Thì ra là hắn, chuyện này khó trách! Sư tỷ, ta đi vào động phủ trước. Ngươi đổi khuôn mặt đi, nghĩ đến cũng không có người nào nhận ra ngươi đâu, vậy giúp ta đuổi hắn đi. Thời gian kế tiếp ta chuẩn bị bế quan không ra, không muốn lại lẫn vào chuyện gì.

Liễu Minh nhanh chóng nói một tiếng, tựu lóe lên động hướng chính mình động phủ vừa bay mà đi.

- Thì ra là người này, khó trách ngươi lại không muốn tiếp xúc.

Hồ Xuân Nương vốn khẽ giật mình, sau khi hắn nhín qua hướng này mới có hơi kinh ngạc lẩm bẩm.

Nhưng trong lòng lại hoảng sợ.

Đều là cảnh giới Linh Đồ hậu kỳ Đại viên mãn, Liễu Minh lại sớm phát hiện ra người này thì có thể thấy được không phải nhờ vào bảo vật đặc thù, mà là tinh thần lực của hắn hơn xa nàng.

Sắc mặt của nàng biến hóa âm tình bất định một chút mới than nhẹ một tiếng bay xuống núi.

Trong giây lát sau một lão giả mặc đạo bào xuất hiện trên sơn đạo không xa, thẳng đến động phủ của Liễu Minh.

Chính là Bách Linh Cư Miện lão!

Bụng hắn đầy tâm tư nên đi không nhanh.

Nhưng dù là vậy thì không lâu sau lão giả đã đi tới trước động phủ của Liễu Minh, cũng gõ nhẹ cửa đá hai cái.

Kết quả một lát sau cửa đá mở ra, Hồ Xuân Nương vẻ mặt tươi cười xuất hiện trước mặt lão giả.

- Ồ, vị tiên tử này..., Kiền lão đệ cũng ở chỗ này?

Miện lão tự nhiên có chút ngẩn ngơ, lúc này kinh ngạc hỏi thăm.

- Nơi này thật sự là chỗ của Kiền sư huynh, các hạ là?

Hồ Xuân Nương biến ảo thành người trẻ hơn Kiền tiên sinh của Liễu Minh, giờ phút này ở trước mặt người khác phải gọi Liễu Minh là sư huynh.

- Thì ra tiên tử là sư muội của Kiền tiên sinh. Tại hạ họ Miện, Tiên tử thông bẩm cho ta một tiếng, Kiền đạo hữu lập tức biết lão phu là ai.

Miện lão thập phần khách khí nói ra.

- Cái này chỉ sợ không được. Sư huynh của ta mấy ngày hôm trước vừa mới bế quan, đang tu luyện bí thuật, lúc này tuyệt đối không thể nửa đường xuất quan. Miện lão nên đợi thêm một tháng lại đi tìm sư huynh.

Hồ Xuân Nương lắc đầu, mặt không đổi sắc nói ra.

- Cái gì, hiện đang bế quan! Tiên tử không thể dàn xếp một chút sau, ngươi cũng có thể nhìn thấy cấm chế trên bầu trời a. Lúc này đây Tiễn đông chủ thu được tin tức truyền tới của tam vương gia, muốn triệu tập khách khanh của Bách Linh Cư vào Tam Vương phủ. Kiền tiên sinh là một Linh Đồ Đại viên mãn , Tam Vương gia cố ý điểm danh phải có mặt trình diện, dường như Tam vương gia nghĩ ra biện pháp ứng phó cục diện.

Miện lão nghe xong chuyện này thì lo lắng nói ra.

- Tam vương gia? Thật có lỗi, cho dù là đương kim thái tử triệu kiến sư huynh của ta hiện tại cũng không xuất quan.

Hồ Xuân Nương thần sắc khẽ động, vẫn không do dự nói ra.

- Đã như vậy, lão phủ chỉ có thể về phục mệnh với Tiễn đông chủ và Tam Vương gia.

Miện lão lại khuyên một lát nhưng thấy Hồ Xuân Nương không có chút ý nhượng bộ nào cũng chỉ có thể ôm quyền cáo từ, liền xoay người rời đi.

Nhưng lão giả bước đi không xa bỗng nhiên bên tai chấn động vang lên, lại truyền đến âm thanh nhàn nhạt của Liễu Minh:

- Miện huynh, nếu ta là ngươi thì ta lúc này sẽ không tùy tiện đi vào Tam Vương phủ. Ta cũng chỉ có thể nói như vậy, chuyện khác không tiện nhiều lời.

Liễu Minh truyền âm dù chỉ có hai câu nhưng vẫn làm cho nội tâm Miện lão rùng mình, quay người nhìn qua động phủ Liễu Minh chắp tay, không nói ai lời đi xuống núi.

Sau đó trong vài ngày trừ ngoài hoàng cung nhiều ra gần ngàn tán tu bố trí trận pháp không lớn không nhỏ, đem hoàng cung bao phủ vào bên trong, tất cả thế lực đều không tùy tiện hành động gì.

Dường như những thế lực cao tầng đang đau khổ suy nghĩ phương pháp phá trận.

Dù sao chỉ cần đánh tan màn sáng của hoàng cung là được, tuy không bằng cấm chế kinh người bao phủ Huyền Kinh nhưng cũng tỏa ra khí tức mạnh mẽ kinh người, xem xét cũng không phải là thủ đoạn tầm thường có thể công phá được.

Nguồn: tunghoanh.com/ma-thien-ky/quyen-2-chuong-211-k5cbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận