Ma Thiên Ký
Tác giả: Vong Ngữ
Quyển 3: Đại chiến Hải Tộc
Chương 288: Kim Giáp Phù Binh.
Nguồn: Vipvanda
Sưu tầm: tnghoanh.com
»-(¯`v´¯)-» Nhóm dịch: Sói Già »-(¯`v´¯)-»
- Tuy lời nói của chưởng môn sư điệt có lý nhưng có từng nghĩ Nguyên Ma đạo hữu là người như thế nào. Hắn đã đưa ra lời đề nghị như vậy, thì chắc chắn đã tính đến những tình huống có thể phát sinh. Huống hồ, đề nghị lúc trước rõ ràng hắn chỉ nói một phần. Có lẽ còn có nhiều thứ chưa từng công khai.
Ngạn sư thúc bỗng nhiên cười nói.
- Ý sư thúc là! Nguyên Ma tiền bối khả năng trong tay có huyết khế hoặc là các loại đồ vật giống như thế, có thể giải quyết băn khoăn của chư tông chúng ta!
Chưởng môn Quỷ Tông nghe vậy, có chút động dung.
- Hắc hắc! Hơn phân nửa là như thế. Nếu không dùng thân phận của Nguyên Ma đạo hữu, lại bị chư tông từ chối thì chẳng phải khiến cho hắn mất mặt sao. Về phần ngọn nguồn cụ thể thế nào, tin tưởng sau lần tổ chức Vân Xuyên chư tông đại hội sẽ công bố rõ ràng.
Ngạn sư thúc tính trước nói.
Chưởng môn Quỷ Tông nghe xong, sắc mặt hoà hoãn, gật đầu.
...
Liễu Minh đi ra khỏi thạch điện, du dự một chút, không có trở về chỗ ở của mình ngay mà bay lên không trung, bay về một khu kiến trúc khác.
Một lát sau. Hắn rơi xuống đại mộn đang đóng chặt trước một căn nhà đá. Tay áo vung lên, một ngón tay điểm về phía cánh cửa trước mặt. Một tiếng đập cửa vang lên.
- Liễu Minh. Ngươi có thể bình yên trở về thật quá tốt. Bất quá hai ngày nay ta không muốn gặp bất cứ kẻ nào. Ngươi về trước nghỉ ngơi cho tốt đi.
Trầm mặc một hồi, từ bên trong căn nhà đá mới truyền ra âm thanh thập phần bình tĩnh của Chung đạo cô.
- Vâng, sư phó! Chuyện của Chu sư thúc, con cũng thấy đáng tiếc, nhưng mong rằng sư phó bảo trọng nhiều hơn!
Nghe thanh âm Chung đạo cô như thế, Liễu Minh tự nhiên không có nói lời an ủi, chỉ có thể thấp giọn nói hai câu. Nhưng căn nhà đá lại im ắng không có truyền ra âm thanh gì nữa, Liễu Minh liền yên lặng rời đi.
Một lát sau, Liễu Minh xuất hiện ở trong căn nhà đá của chính mình, thở dài một hơi rồi khoanh chân ngồi xuống bồ đoàn. Ánh mắt chớp động nhớ lại một phen, khoé miệng không khỏi cười khổi.
Tuy hắn đã từng sống trên Hung Đảo một thời gian dài, đã biết được đạo lý sinh tồn mạnh được yếu thua. Nhưng mấy ngày nay đối mặt với Lệ Côn, một cường giả Hoá Tinh Kỳ đuổi giết, hắn mới cảm giác được sự bất lực, yếu kém của mình. Trong lòng không khỏi rung động. Mà một lần suýt chết trong tay Kim Giáp Nhân chính là một lần kinh nghiệm xương máu đối với Liễu Minh. Điều này càng làm cho Liễu Minh đối với việc truy cầu lực lượng càng trở nên khát khao hơn.
Liễu Minh ngồi yên lặng trong căn nhà đá của mình rất lâu, rất lâu sau hắn mới khẽ động, lấy từ trong tay áo ra một cái hộp ngọc, mở nắp hộp ra.
Một trương phù lục màu vàng có chút tàn phá, lập tức xuất hiện ra trước mắt.
Ánh mắt Liễu Minh chớp động, ngón tay khẽ động liền lấy phù lục ra, lật qua lật lại quan sát một hồi.
Ở tại sơn mạch, Liễu Minh đã kiểm tra phù lục này một lần. Nhưng đáng tiếc lúc đó vì vội vàng rời đi nên chỉ có thể xem qua mà thôi. Hiện giờ đã trở về đại thành do chư tông cai quản, tự nhiên Liễu Minh có rất nhiều thời gian để nghiên cứu.
Quanh thân tấm phù lục này minh ấn rất nhiều linh vân màu vàng nhạt. Ở ngay trung tâm là một bức hoạ tiểu nhân màu vàng mặc quần mỏng, trông rất sống động. Tiểu nhân màu vàng này cùng với hư ảnh cự nhân màu vàng sau lưng Kim Giáp Nhân cực kỳ giống nhau.
Đến khi Liễu Minh rót một ít pháp lực vào bên trong, lúc này mặt ngoài phù lục loé lên kim quang. Một cỗ khí tức man hoang từ thời thượng cổ phát tán ra ngoài. Loại cảm giác đầu tiên của Liễu Minh là cực kỳ nguy hiểm.
Liễu Minh cả kinh, vội vàng thu pháp lực lại, phù lục một lần nữa khôi phục sự bình tĩnh.
Hắn chằm chằm vào này phù lục sau một lúc lâu, gặp hắn thực không có gì đến tiếp sau động tác sau. Mới lần nữa đem pháp lực một chút rót vào bên trong.
Lúc này đây phù lục dưới kim quang chớp động tỏa ra khí tức man hoang. Đồng thời mặt ngoài có hình vẻ tiểu nhân càng ngày càng nhỏ đi.
Liễu Minh thấy vậy thần sắc hơi động, đang muốn tăng thêm pháp lực thì bỗng nhiên phát giác được cái gì đó, đột nhiên thân hình hơi nghiêng nhìn qua thì bị dọa kêu to lên.
Chỉ thấy cách hắn vài thước thình lình hiện ra một bóng người kim giáp.
Tên kim giáp nhân xuất hiện Liễu Minh còn tưởng rằng thiếu chút nữa lập tức đoản kiếm màu vàng bổ tới phía mình, nhưng lập tức phát giác bóng người màu vàng này khác biệt với tên kim giáp nhân kia.
Kim giáp nhân toàn thân ngưng thực không khác gì người bình thường, hơn nữa khuôn mặt ngũ quan cực giống Lệ Côn là cường giả hải tộc.
Nhưng mà thân hình kim giáp nhân này mơ hồ, hoàn toàn là một đạo hư ảnh mà thôi, nhưng khuôn mặt lại mơ hồ có bảy phần tương tự chính mình.
Đến lúc này Liễu Minh tự nhiên cũng biết kim giáp nhân này do phù lục biến ảo mà thành, con mắt có chút xoay chuyển, lúc này ngăn chận kinh ngạc trong lòng, hắn lập tức đem pháp lực quán chú vào phù lục.
Bóng người vốn mơ hồ lập tức chậm rãi ngưng thực, cũng "Phốc" một tiếng thì phù lục biến ảo thành kim quang và tiêu tán đi không còn.
Cùng lúc đó, kim giác nhân cũng không khác gì người bình thường, chẳng những áo giáp trên người chói măt, hơn nữa ngũ quan dáng người hoàn toàn giống như đúc Liễu Minh.
Cơ mặt của Liễu Minh co quắp lại một chút, chậm rãi đứng dậy, sau đó hắn bước tới gần kim giáp nhân kia, ánh mắt chớp động và thì thào tự nói:
- Đã sớm nghe nói qua, đại tu sĩ chính thức có thể rải đậu thành binh, vẽ bùa thành thật, không nghĩ tới lại là sự thật. Đây chính là phù binh trong truyền thuyết, nhưng mà chưa nghe nói qua phù binh có thể có được linh trí của mình.
Hắn đã sớm nghe nói qua rồi, đã sớm dùng tinh thần lực đảo qua kim giáp nhân trước mặt này một vòng, chỉ có khó khăn lắm đạt tới khí tức Linh Đồ sơ kỳ, hai mắt đờ đẫn, gương mặt không có chút biểu lộ nào cả, căn bản không cách nào đánh đồng với kim giáp nhân có linh trí lúc trước.
- Chẳng lẽ là phương pháp thúc dục kim phù không đúng?
Liễu Minh cũng chỉ có thể đánh giá như vậy.
Hắn tự nhiên không biết đồ vật trước mắt cũng không phải là phù binh mà hắn đã biết, mà là mật phù lực sĩ khăn vàng khó khăn lắm còn tồn tại trên đời. truyện được lấy từ website tung hoanh
Mặt ngoài hai chúng nó cực kỳ giống nhau, trên thực tế lại cách biệt một trời một vực.
Sau đó hai mắt của Liễu Minh nhíu lại, bỗng nhiên cánh tay khẽ động, thò tay sờ lên áo giáp màu vàng của nó, một cổ khí tức ấm áp truyền tới, khác biệt với áo giáp lạnh buốt của kim loại.
Thời gian kế tiếp, hắn lại dùng các loại phương pháp khảo thí kim giáp phù binh trước mặt, rốt cục khẳng định phù binh trước mặt không có linh trí, nhưng mà như cái xác mà thôi.
Hơn nữa thân thể phù binh này giống như cái động không đáy, vậy mà thừa nhận pháp lực thời gian dài lại không tràn đầy, hơn nữa rót nhiều pháp lực vào trong người, tu vi của nó từ Linh Đồ sơ kỳ dần dần tăng lên cảnh giới trung kỳ.
Lúc này hắn mới rót pháp lực một phần tư mà thôi, toàn bộ quán chú vào trong cơ thể kim giáp phù binh.
Nếu như tính ra thì hắn đem toàn bộ pháp lực không còn thừa rót vào trong kim giáp nhân, có lẽ có thể làm cho nó tăng lên cảnh giới Linh Đồ hậu kỳ không có vấn đề gì cả, thậm chí nếu như hắn thiêu đốt pháp lực thì tạm thời phát ra công kích Ngưng Dịch sơ kỳ, chuyện này cũng có nhiều khả năng.
Tất cả những chuyện này cũng giống như lúc đánh nhau với kim giáp nhân trong sơn mạch, thân thể to lớn không sai biệt lắm.
Liễu Minh thoáng do dự một chút vẫn lui ra sau một bước, một tay bấm quyết, lập tức đem thần niệm thả ra ngoài, cũng cẩn thận từng li từng tí xâm nhập vào trong đầu của kim giáp nhân.
...
"Oanh" một tiếng.
Kim giáp nhân một tay đấm mạnh vào trên mặt đất, lúc này kim quang chợt hiện, cái hố sâu một thước hiện ra ngoài, nhưng từ đó sóng địa chấn bắn ra vách tường bốn phía, lúc này cấm chế run lên, nhưng mà không phát ra chút âm thanh nào cả.
- Quả nhiên dùng phương pháp thao túng khôi lỗi, cũng có thể thao túng phù binh. Nhưng có lẽ có pháp môn chuyên môn thao túng, nếu không phù binh cũng sẽ không có tên tuổi lớn như vậy. Sau khi trở về nên tra tư liệu mới được, nhìn xem có tư liệu liên quan hay không.
Liễu Minh đứng ở bên cạnh, mắt thấy kim giáp phù binh đánh ra một cái thì suy nghĩ.
Sau đó "Ba" một tiếng.
Cánh tay Liễu Minh khẽ động, một bàn tay đặt lên vai của phù binh, trong lòng bàn tay xuất hiện hắc khí nhàn nhạt, lập tức hấp thu pháp lực tinh thuần của phù binh trở về.
Sau đó kim giáp phù binh hiển hiện ra ngoài, lập tức hóa thành một đoàn kim quang bắn ra ngoài.
Sau đó thu toàn bộ hào quang, phù lục màu vàng hơi cũ nát hiện ra ngoài.
Tay áo của hắn hơi run lên, lúc này thu vào, cẩn thận thu hồi phù lục, cũng dán vài tấm phù lục bên ngoài.
Sau khi nhìn thấy huyền diệu của kim giáp nhân thì hắn cũng không dám coi thường nữa.
Sau khi Liễu Minh làm xong mọi chuyện, một lần nữa khoanh chân ngồi lên bồ đoàn, cũng bắt đầu tinh tế đánh giá đồ vật.
Trên một bàn tay có ánh sáng nhàn nhạt hiện ra, từ một hạt gạo màu hồng thẫm hiện ra trên tay, cũng nhanh chóng biến lớn, trong mắt biến thành lân phiến như viên châu nhỏ.
Sắc mặt Liễu Minh nhìn qua lân phiến đỏ thẫm trong tay, sắc mặt âm trầm dị thường.
Hắn trường kỳ mặc giáp da xích giao trên người của mình, tự nhiên dễ dàng nhận ra đây là lân phiến của xích giao.
Liễu Minh sau khi tỉnh lại trong sơn mạch, sau khi kiểm tra tu du hết thì trừ phát hiện Kim Tinh Tức Thổ cùng Lưu Ly Dong Hỏa Kim bị dùng xong, tự nhiên cũng phát hiện xác ngoài của xích giao biến mất không còn gì nữa.
So sánh với hai vật bên ngoài, giá trị của xác xích giao không phải bình thường.
Nhưng mà hắn lại phát hiện giáp da cũng biết nó được luyện chế từ da xích giao, nhưng mà không tìm được bóng dáng lân phiến của xích giao.
Lúc ấy Liễu Minh cảm ứng được thân thể bạo tăng và cường hoành, lập tức liên hệ với chuyện lân phiến biến mất.
Sau khi hắn trên đường cưỡi cơ quan chu trở về, trong lúc vô tình vẫn thúc dục pháp quyết kích thích da thịt trên lòng bàn tay, bỗng nhiên xuất hiện một lân phiến xích giao.
Hắn lại nội thị cơ thể, nhưng mà không phát hiện lân phiến chút nào.
Cũng may nếu lân phiến không có pháp lực thúc dục thì rất nhanh sẽ thấy nó chui vào trong da thịt không còn bóng dáng.
Kể từ đó, Liễu Minh lúc ấy mặc kỳ kiếp sợ, nhưng lúc này vẫn vội vã chạy vào trong thành, chỉ có thể về trước và nói sau.
Hiện tại hăn vẫn dựa vào cách thúc dục pháp lực khác nhau mà kích thích tầng ngoài da thịt của mình.
Thời gian kế tiếp, Liễu Minh một tay vẫn đặt lòn bàn tay của mình ở trước mặt, tay kia năm ngón bấm niệm pháp quyết, lúc này hắc khí bên ngoài thân cuồn cuộn mà ra, vây quanh thân hình của hắn chuyển động không thôi.