Ma Thiên Ký
Tác giả: Vong Ngữ
Quyển 3: Đại chiến Hải Tộc
Chương 312: Chém giết yêu hổ.
Nguồn: Vipvanda
Sưu tầm: tunghoanh.com
»-(¯`v´¯)-» Nhóm dịch: Sói Già »-(¯`v´¯)-»
Thời điểm Liễu Minh hai người truyền âm thương lượng thì Huyết Hổ đang uể oải bỗng nhiên cái mũi động động, đầu lâu thoáng cái ngẩng lên, một con mắt hoàn hảo nghi hoặc nhìn qua hướng Liễu Minh hai người.
Con yêu thú này cách thật xa có phát giác gì đó.
- Động thủ!
Liễu Minh thấy vậy lúc này quát với thiếu niên một câu, tay áo khẽ động, một đoản kiếm màu vàng hiển hiện ra ngoài.
Một ngón tay điểm qua thân kiếm, lúc này thả ra hàn quang lành lạnh.
Cùng lúc đó, Hàn Lê cũng sớm cho đoản xích tiến vào trong không trung, lúc này gió lạnh nổi lên, từng đạo bạch quang lăng không hiện ra trước người, lại lập tức mơ hồ không thấy bóng dáng.
Sau một khắc, yêu hổ ngoài xa páất hiện không ổn, một tiếng gầm nhẹ sau đó vươn người đứng lên.
Đúng lúc này, thân hình của nó có hàn khi hiện ra, lăng không nhiều ra mấy miếng bạch sắc quang, sau đó tinh quang lưu chuyển mạnh mẽ, liền biến thành băng hoàn to lóng lánh.
Huyết Hổ vừa đứng dậy, một không kịp đề phòng, "Phanh" một tiếng, nó bị đánh vào trung nước bùn.
Nhưng yêu thú lập tức giận dữ rống to, bên ngoài thân lúc này có huyết diễm điên cuồng hiện ra, băng hoàn tiếp xúc thì tan rã.
Nhưng mà đúng lúc này Liễu Minh bộc phát khí tức kinh người, đoản kiếm vài xích trong tay biến hóa, đồng thời lại dùng kiếm quyết thúc dục thì hóa thành một đạo kinh hồng dài hai trượng phá không bay đi.
Huyết Hổ chỉ cảm thấy ở xa có kim quang lóe lên, cầu vồng ngay lập tức tới trước mặt, cũng hóa thành một đoàn thanh kim ngăn cản.
Trung tâm bóng kiếm vài trượng thình lình có một đoản kiếm kim sắc hiện ra.
Yêu thú bị băng hoàn trói buộc. Giờ phút này căn bản không cách nào tránh đi, trong tình huống cảm thấy tính mạng khó giữ. Cũng không có khả năng ngoan ngoãn nằm im chờ tàn sát.
Sau đó nó rống to lên, da lông của nó cơ vô số tơ máu hiện ra. Bên ngoài thân huyết diễm mạnh lên gấp bội, cũng huyễn hóa ra một bóng hổ nghênh đón thanh kiếm.
Đồng thời đầu của Huyết Hổ giơ lên cao, một khỏa tinh hạch huyết hồng bắn ra ngoài.
Dùng cấp bậc cực phẩm pháp khí của Kim Cực Kiếm, chỉ bằng một hư ảnh huyêt hổ làm sao ngăn cản được.
Chỉ nghe "Răng rắc" một tiếng!
Huyết Hổ bị bóng kiếm chém tan, cũng chém mạnh vào tinh hạch huyết sắc.
"Oanh" một tiếng vang thật lớn.
Huyết sắc tinh thạch hóa thành một tia sáng màu đỏ, bóng kiếm màu vàng này bị tơ máu xuyên qua, lập tức trăm ngàn vết lở loét trăm lỗ vỡ tan.
Nhưng mà sau một khắc, một tiếng kiếm mang vang lên!
Linh quang trong bóng kiếm lóe lên. Một đạo kim sắc tinh cầu hiện ra, dễ dàng chém những tơ máu thành hai nửa, cũng thuận thế chém lên cổ yêu thú.
Vô thanh vô tức, một tơ máu lớn hiện ra trên da lông của yêu thú.
Đầu lâu cực lớn của Huyết Hổ lắc lư vài cái, lúc này nhanh như chớp lăn xuống.
Không chỉ có như thế,trong kiếm quang bộc phát kiếm ảnh to lớn, chém thân hình huyết hổ thành đống thịt nát. xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Nhưng mà đầu hổ trong nước bùn bay ra xa vài mét. Đột nhiên trong mũi phun ra khói xanh, đầu lâu phóng lên trời, ý định phá không biến mất.
Liễu Minh đã sớm đoán trước chuyện này, cánh tay khẽ động. Một bàn tay điểm lên hư không.
"Phốc" một tiếng!
Một bàn tay hắc khí to một trượng hiện ra, hiển hiện ở xa xa, giống như thiểm điện chụp xuống. Đem đầu của Huyết Hổ bắt lại ném xuống.
Đầu lâu của Huyết Hổ bị chém. Tuy nhiên huyết nhục xương cốt lành lạnh có thể thấy được, nhưng mà không có giọt máu chảy ra. Hơn nữa ngược lại miệng lớn cắn cuồn, miệng mũi có huyết diễm phun ra ngoài.
Đúng lúc này, Liễu Minh đập mạnh vào đất, thân hình lập tức lao tới như mũi tên, chỉ mấy chớp động đi đi tới bắt lấy đầu lâu của yêu thú, không nói hai lời hai tay run lên đánh ra bảy tám quyền.
Dùng sức lực lớn của Liễu Minh thì "Phanh" "Phanh" vài tiếng, đầu lâu Huyết Hổ bị nện bất tỉnh.
Lúc này tay áo của hắn run lên, mấy tấm phù lục chuẩn bị tốt hiện ra, lập tức dán lên đầu lâu Huyết Hổ, đồng thời phát ra âm thanh ông ông và có năm sáu phù văn hiển hiện.
Đầu lâu của Huyết Hổ bị dán phù văn nhanh chóng thu nhỏ lại, cuối cùng biến thành to như nắm đấm, nhưng thủy chung vẫn lâm vào trong hôn mê.
Bàn tay huyết sắc "Phanh" một tiếng sau đó biến thành linh quang tiêu tán đi.
- Liễu huynh quả nhiên thủ đoạn được, thật là kỳ tích thu được đầu lâu Huyết Hổ! Chuôi kiếm này là thượng phẩm linh khí.
Hàn Lê hiện thân hình, đi tới, nhưng mà dò xét thanh đoản kiếm trước người của Liễu Minh, trong mắt hiện ra nét khiếp sợ không thôi.
- Hàn huynh đệ, quả nhiên hảo nhãn lực! Ta có thể một kích đắc thủ, cũng có chút ngoài ý muốn. Xem ra con Huyết Hổ lúc trước đấu với Đại Phong Điểu bị thương rất nặng. Nếu không phải vậy thì tại hạ tuyệt đối không đắc thủ.
Liễu Minh khẽ vây tay, liền đem tiểu kiếm thu vào trong tay áo.
Sau đó hắn phất tay lấy một cái hộp hiện hàn khí, đem đầu lâu của Huyết Hổ thu vào trong đó, cũng dán lên mấy tấm phù văn, mới thập phần cẩn thận thu lại.
- Liễu huynh chẳng lẽ chưa nghe nói qua, dã thú càng bị thương càng nguy hiểm sao? Yêu thú cũng giống như vậy! Đầu lâu Huyết Hổ cho dù bị thương cũng là yêu thú trung kỳ, nếu không phải Liễu huynh thủ đoạn mạnh mẽ và kiếm khí phi phàm, đổi lại ta cũng không dám làm chuyện này. Đúng rồi, Liễu huynh lúc trước thi triển chính là ngự kiếm thuật sao?
Thiếu niên lắc đầu sau đó thần sắc trịnh trọng hỏi/
- Đúng vậy, là ngự kiếm thuật không sai, nhưng ta cũng chỉ chỉ lần đầu thử đạo này mà thôi.
Ánh mắt Liễu Minh chớp động trả lời.
- Nói như vậy đến, Liễu huynh chính là một kiếm tu!
Lúc này đây, Hàn Lê mặc dù tâm cao khí ngạo, cũng phải hít sâu một hơi.
- Kiếm tu chưa nói tới, ta chỉ tu luyện một ít kiếm tu chi thuật mà thôi.
Liễu Minh lắc đầu.
- Nếu như người hiểu ngự kiếm thuật cũng không coi là kiếm tu, chỉ sợ dưới gầm trời này không có bao nhiêu kiếm tu chính thức cả. Nhưng mà bởi như vậy, Liễu huynh dĩ nhiên là kiếm pháp thể ba cái cùng tu, hơn nữa mỗi chủng đều có tạo nghệ không phải chuyện đùa. Thiên tư yêu nghiệt như vậy, vậy mà không có liệt vào trong lục tử? Chẳng lẽ quý tông còn có đệ tử yêu nghiệt hơn sao?
Hàn Lê mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, nhịn không được hỏi.
- Liễu mỗ tư chất linh mạch kỳ thật thấp kém cỏi, Man Quỷ Tông có nhiều người tư chất cao hơn ta, đây là chuyện trong tình lý, không có gì kỳ quái. Ngược lại Hàn đạo hữu thực lực không phải đùa, cũng không phải vẫn không tham gia tuyển bạt lục tử sao?
Liễu Minh bình tĩnh trả lời.
- Hừ, thực lực như vậy tư chất bình thường. Lời nói này nói ra căn bản không người tin tưởng. Ít nhất trong Linh Sư dưới ba mươi tuổi, Liễu huynh tuyệt đối là yêu nghiệt thứ hai mà ta thấy. Về phần ta không được đề cử tham gia lục tử, cũng là có nguyên nhân khác. Nhưng đơn thuần tư chất thì ta hỏi trừ người đó ra, cũng tuyệt không thua bất luận kẻ nào.
Thiếu niên nhướng mày trả lời.
- Ah, người có thể làm Hàn huynh tâm phục khẩu phục như vậy, hắn chính là vị đạo hữu có được thiên linh căn của quý môn a.
Liễu Minh nghe đến đó, hai mắt nhíu lại hỏi.
- Hừ, trừ tên gia hỏa họ Diệp rắm thí kia, còn có thể là người phương nào. Tuy nhiên trong môn ta và hắn không chung đường, nhưng đối với tư chất thiên linh căn của hắn cũng thật sự mặc cảm. Nhưng hắn nhập môn sớm hơn ta tám năm, hiện tại đã có tu vi Ngưng Dịch hậu kỳ, nhưng nói trở lại, Liễu huynh có thể ở kiếm pháp thể ba ba cái cùng tu có thực lực kinh người như vậy, chỉ sợ tư chất mặc dù không bằng hắn, nhưng thực lực đã không kém quá xa. Nhưng mà như vậy cũng tốt, kể từ đó ta đối với hoàn thành nhiệm vụ càng có lực lượng.
Hàn Lê hừ một tiếng sau đó biểu lộ phức tạp nói ra.
Đây là thiếu niên thiên tài của Nguyên Ma Môn, cuối cùng mơ hồ thừa nhận Liễu Minh thực lực mạnh hơn hắn.
Liễu Minh nghe lời này trên mặt thu hồi dáng tươi cười, nhìn qua thiếu niên này một lát sau đó thở một hơi.
- Đến bây giờ, Hàn đạo hữu còn không muốn nói cho Liễu mỗ tình hình thực tế sao?
- Tình hình thực tế? Liễu huynh lời này có ý tứ gì?
Hàn Lê nghe vậy sắc mặt hơi đổi, đồng thời ánh mắt có chút lóe lên.
- Nếu thật chỉ là yêu thú hậu kỳ, ta và ngươi liên thủ không dám nói mười phần nắm chắc, nhưng mà tám phần vẫn có. Vì sao Hàn huynh đệ có biểu lộ không tự tin kia. Con yêu mãng hậu kỳ này có lẽ thực lực hơn xa yêu thú hậu kỳ bình thường, hoặc là có chỗ đặc thù khác.
Liễu Minh trầm mặc một lúc lâu mới nói ra.
Hàn Lê nghe được Liễu Minh đi thẳng vào vấn đề như vậy, vốn trong nội tâm trầm xuống, sắc mặt có chút khó coi, nhưng vẫn ngậm miệng không nói lời nào.
- Hàn huynh đệ chẳng lẽ sợ hãi, Liễu mỗ nghe lời này sẽ cải biến chủ ý không đi tới tầng thứ sáu sao? Chuyện này cứ việc yên tâm! Tại hạ đã tiến vào đây, hơn nữa còn lấy được thù lao rồi, thế nào cũng phải đi tầng sáu một chuyến. Ta sở dĩ nói thẳng việc này, chỉ là muốn biết rõ thực lực chân chính và thủ đoạn của yêu mãng, như vậy có thể chuẩn bị tâm lý sớm, như vậy cũng có thể đề cao nắm chắc vài phần. Hàn đạo hữu không tin lời ta, ta cũng có thể trước lập lời thề!
Liễu Minh nhìn qua thiếu niên, từng chữ nói ra.
- Lời thề thật không cần thiết. Bất kể nói thế nào, Liễu huynh lúc trước đã từng cứu ta một lần, về tình về lý ta cũng không nên dấu diếm nữa. Mà ta vốn định sau khi tiến vào tầng sáu lại đem việc này làm rõ, hiện tại nói ra chỉ là nói sớm hơn mà thôi. Không sai, con yêu mãng trên tầng sáu thực lực không tầm hường, cũng mạnh hơn yêu thú hậu kỳ nhiều, nhưng nó thật ra là ma mãng hậu kỳ!
Sắc mặt Hàn Lê âm tình bất định hồi lâu, thở khẽ một hơi sau đó nghiêm mặt nói ra.