Ma thú lãnh chúa Chương 258 : Thảm sát

Ma thú lãnh chúa quyển 2 : Minh tranh ám đấu .
Tác giả : Cao Pha - ma thú lĩnh chủ tương lai

Chương 258: Thảm sát


Dịch giả : vuhanduong
Biên tập : devilbat2007
Nguồn : 4vn.eu




Hắc Thủy thành vốn không có tọa trấn, trưởng lão hồ tộc, tù trưởng Ngưu đầu nhân và tinh nhuệ đã được điều động vào hành động thăm dò Tòa thành dưới đất, lúc này bị Thi vu vương tiến vào, hậu quả thật khó có thể tưởng tượng.
Phân phó Cổ Đức và A Tư Na Ma tập trung tinh thần đề phòng, để tránh Duy Sâm Trấn phát sinh chuyện ngoài ý muốn, Dương Lăng thu đám người trưởng lão hồ tộc, tù trưởng Ngưu đầu nhân và tộc trưởng Mỹ Đỗ Toa đang lo lắng vào Không gian Vu tháp, sau đó trực tiếp triệu Siêu giai Ma thú Hắc long vương ra, nhanh chóng đi đến Hắc Thủy thành ở cách đó vài trăm dặm.


Mặc dù thương thế chưa khôi phục hoàn toàn, nhưng Hắc long vương Tây Mông vẫn có tốc độ vượt trội so với Ma thú bình thường. Ngay cả Thú một sừng cũng không có tốc độ bằng nó.
Cưỡi Thú một sừng thì ít nhất cũng mất năm canh giờ, nhưng cưỡi Hắc long vương thì chỉ hơn một canh giờ đã đến được Hắc Thủy thành.
Tốc độ của Dương Lăng rất nhanh, nhưng chạy được đến Hắc Thủy thành thì vẫn chậm một bước.
Trải qua một thời gian phát triển, Hắc Thủy thành đã có hơn năm vạn dân cư, ngoại trừ Bán thú nhân từ các nơi chuyển đến, còn có không ít loài người đến khai hoang. Cả Hắc Thủy thành chia làm bốn Thành khu, mỗi một thành khu có khoảng hai ba ngàn ngôi nhà gỗ nhỏ.
Nhưng bây giờ, các căn nhà phía đông đã bị hủy gần hết, khắp nơi đều là khói đen và thi thể. Có người già chết không nhắm mắt, có đứa trẻ con mới vài tuổi, thậm chí còn có đứa trẻ con đang uống sữa trong ngực mẹ, mẹ con đồng thời gặp nạn.
Ngoại trừ Kỵ sĩ Giáo Đình và Ma pháp sư, Dương Lăng còn thấy Hoàng mông diện Võ sĩ Gia Tây Á của Ba Lý Ma Nhĩ gia tộc, thấy thuộc hạ của trưởng lão Khắc Lỗ Y Phu, nhưng tìm tới tìm lui cũng tìm không được bóng dáng của Thi vu vương.
Tháy Dương Lăng cưỡi Thú một sừng bay xung quanh, tìm kiếm tung tích Thi vu vương, trưởng lão Khắc Lỗ Y Phu thở dài một hơi, nói: “Dương Lăng, không cần tìm. Thi vu vương La Đức Lý Cách Tư đã rời khỏi, Cường giả Giáo Đình đang đuổi sát theo”
Đến chậm một bước?
Nhìn vẻ thảm hại của Hắc Thủy thành, Dương Lăng nắm chặt nắm tay: “trưởng lão Khắc Lỗ Y Phu, nói cho ta biết, tại sao các ngươi nhiều người theo sau như vậy, còn để cho Thi vu vương gây ra như vậy?”
Thi vu vương nhiều nhất chỉ dụng Thi độc đem người khác biến thành Cương thi mà thôi, dưới sự truy sát của các Thế lực lớn, hắn tuyệt đối không có thời gian và tinh lực phóng hỏa. Nhìn các căn nhà chưa cháy hết, trong lòng Dương Lăng vô cùng nghi hoặc.
“Dương Lăng, thật đáng tiếc, ta đã cố hết sức” Nhìn các căn nhà bị phá hủy, trưởng lão Khắc Lỗ Y Phu âm trầm, nói: “Ta đã chỉ huy thuộc hạ giúp ngươi cứu người bình dân có khả năng chạy ra, nhưng ta không có biện pháp ngăn cản Giáo Đình đã nổi điên. Không đến lúc khẩn yếu, ta không muốn xung đột với bọn họ”
Giáo Đình?
Là Giáo Đình phóng hỏa?
Nhìn đám Kỵ sĩ và Ma pháp sư Giáo Đình tập trung ở cách đó không xa, lại nhìn đám người Bán thú nhân đang căm hận nhìn chằm chằm vào bọn họ, Dương Lăng trong lòng vừa động.
Lúc trước ở Tòa thành dưới đất, hắn đã thấy Giáo Đình lấy danh nghĩa tịnh hóa giết hại đám Dong binh và Mạo hiểm giả bị lây Thi độc. Có những người chỉ bị chạm một ít Thi độc, thậm chí còn chưa chạm phải một tia, nhưng đều bị đám Kỵ sĩ và Ma pháp sư Giáo Đình đánh chết. Trong đó, không biết có bao nhiêu oan hồn.
Chẳng lẽ, Thi vu vương xông vào Hắc Thủy thành, chỉ một vài người bị lây Thi độc, mà cả Thành khu đều bị bọn người Giáo Đình lấy danh nghĩa tịnh hóa mà giết hại?
Chỉ huy Hắc long vương đáp xuống mặt đất, chuyển đám người trưởng lão hồ tộc ra. Dương Lăng lạnh lùng nhìn đại quân Giáo Đình ở cách đó không xa, vừa định tìm trưởng lão Khắc Lỗ Y Phu hỏi cho rõ ràng, thì một đám Bán thú nhân nhìn thấy hắn liên bị phẫn chạy tới.
“Lĩnh chủ đại nhân. Đã chết, tất cả người nhà của ta đều bị đám Kỵ sĩ Giáo Đình thiêu chết, người nhất định phải giúp chúng ta báo thù”
“Đại nhân, mẹ của ta bị thiêu chết”

Vốn đột nhiên nhìn thấy một con Hắc Long xuất hiện trước mặt, mọi người chấn động; nhưng đến khi nhìn rõ ràng đó là Lĩnh chủ đại nhân, bọn họ đều chạy đến, quỳ gối trước mặt hắn kêu khổ. Từ miệng bọn họ, Dương Lăng nhanh chóng hiểu được mọi chuyện.
Thì ra, Thi vu vương vừa tránh né truy sát của các Thế lực lớn, vừa thông qua hấp thu máu và Linh hồn của mọi người khôi phục thực lực. Thực lực càng lúc càng mạnh, lá gan cũng theo đó mà lớn thêm, dám nhảy vào Hắc Thủy thành.
Vì ngăn cản bi kịch phát sinh, Phi Long vương Sắc Lôi Tư vẫn bay sát theo tự mình ra tay, hy vọng đuổi được Thi vu vương ra khỏi Hắc Thủy thành. Mặc dù đánh chết hơn mười tên Kỵ sĩ hắc ám và hai con Cốt long mà Thi vu vương triệu ra, nhưng hắn cũng bị thương nặng, không thể làm gì khác hơn là quay về Duy Sâm tòa thành cầu viện.
Sau khi Phi Long vương đánh chết Kỵ sĩ hắc ám và Cốt long do Thi vu vương triệu ra, các Thế lực lớn lúc này mới lao hết lên, liên thủ tấn công Thi vu vương. Một trận kịch chiến trôi qua, bất kể là Hoàng mông diện Võ sĩ Gia Tây Á hay trưởng lão Khắc Lỗ Y Phu đều bị Thi vu vương đánh bị thương, bị hắn phá vòng vây chạy thoát, cũng nhân cơ hội sử dụng Thi độc lây cho không ít bình dân không kịp lẩn trốn.
Đối với người dân trong Hắc Thủy thành mà nói, nếu Thi vu vương là mối họa nhỏ thì tiếp theo mới là tai nạn chính thức.
Thông qua Ma pháp truyền tống trận, Giáo Đình tăng viện đại lượng Kỵ sĩ và Ma pháp sư, ngoại trừ bộ phận tinh nhuệ tiếp tục truy sát Thi vu vương, hầu hết đều ở lại, lấy danh nghĩa Tịnh hóa bao vây các căn nhà ở Đông Thành khu, phóng hỏa đốt cháy. Bất kể là người bên trong có bị lây Thi độc hay không, đều giết tất cả.
Vì nể mặt Dương Lăng, trưởng lão Khắc Lỗ Y Phu âm thầm ra tay hỗ trợ, ra lệnh cho thuộc hạ cứu ra rất nhiều bình dân không bị lây Thi độc. Nhưng mục đích chính của hành động lần này là giết chết Thi vu vương, lấy Thần Khí mà hắn đã cướp đi, ngay lập tức hắn cũng không tiện xung đột trực tiếp với Giáo Đình.
Cứ như vậy, mặt đông Hắc Thủy thành hầu như bị hủy hết, không ít người vô tội bị thiêu sống.
“Hắc hắc, tịnh hóa”
Sau khi hiểu được chuyện gì xảy ra, Dương Lăng giận dữ, lạnh lùng đi về phía Đại quân Giáo Đình. Phía sau, đám người Bán thú nhân phẫn nộ đi theo, giơ lên các loại Vũ khí đơn sơ như đao chặt cây hay gậy gỗ.
Vết thương bị lây Thi độc trên vai trái đã hoàn toàn khôi phục, cho thấy Thi độc cũng không phải không thể chữa trị, chỉ cần có đủ Sinh mệnh năng lượng là có thể bức Thi độc kinh khủng ra. Về điểm này, Dương Lăng hiểu rõ hơn ai hết. Giáo Đình không phân biệt đen trắng giết hại người dân vô tội, mặt ngoài nói là Tịnh hóa, nhưng thật ra cơ bản là giết hại.
Nếu Giáo Đình giết hại đám ngoại nhân Dong binh và Mạo hiểm giả, có lẽ hắn còn mắt nhắm mắt mở bỏ qua, nhưng đối phương tùy ý giết hại bình dân của Lãnh địa mình, cái này dù thế nào cũng không thể chịu được.
“Lĩnh chủ đại nhân, ta là Hồng y chủ giáo Tắc Mâu Nhĩ ở Tây Nam phân bộ, căn cứ điều tra, ta cho rằng cả Hắc Thủy thành đều bị lây Thi độc, phải ngay lập tức phong tỏa và tịnh hóa” Thấy Dương Lăng đi nhanh đến, một tên Hồng y chủ giáo và một đám Kỵ sĩ và Ma pháp sư vừa nói vừa đi ra.
Nhìn Dương Lăng sắc mặt âm trầm, thực lực nghe nói vô cùng cao siêu, nhưng là một gã Hồng y chủ giáo quyền cao chức trọng ở Tây Nam phân bộ, Tắc Mâu Nhĩ cơ bản không lo lắng đối phương dám phản kháng.
Lúc này, vì giết chết Thi vu vương, Giáo Đình đã phái rất nhiều tinh nhuệ đến, hiện trường có hơn 500 tên Kỵ sĩ và hơn 100 tên Ma pháp sư. Trong mắt người bình thường, Ma thú lĩnh rất cường đại, nhưng đối với các nhân vật thượng tầng trên Thái Luân đại lục mà nói, Ma thú lĩnh chỉ là một Lãnh địa nho nhỏ mà thôi.
Phong tỏa Hắc Thủy thành và Tịnh hóa cả tòa thành?
Nhìn tên Hồng y chủ giáo Tắc Mâu Nhĩ không biết chết sống, sắc mặt Dương Lăng càng lạnh như băng: “Tốt, tốt lắm, tất cả người bị lây Thi độc đều phải Tịnh hóa. Trưởng lão hồ tộc, ngươi dẫn người bảo vệ cửa thành, không có lệnh của ta, không ai được phép ra vào”
Lấy răng hoàn răng, lấy máu trả máu.
Giáo Đình có thể dựa vào danh nghĩa Tịnh hóa giết hại người dân của Hắc Thủy thành, vậy mình cũng có thể lấy danh nghĩa tịnh hóa mà ra tay với đám Kỵ sĩ và Ma pháp sư lây Thi độc. Về phần đối phương rốt cuộc có bị lây Thi độc hay không, vậy không quan trọng.
Đưa người bảo vệ cửa thành, bất luận kẻ nào cũng không được phép ra vào?
Vừa nghe Dương Lăng nói như vậy, cho dù là một kẻ ngu ngốc, cũng cảm giác có điều không ổn. Chỉ huy thân vệ đề phòng cẩn thận, Hồng y chủ giáo Tắc Mâu Nhĩ sắc mặt lạnh lùng nói: “Lĩnh chủ đại nhân, lời này của ngươi có ý đồ gì, ta khuyên ngươi không nên khiêu chiến với quyền uy của Giáo Đình, nếu không?”
Tắc Mâu Nhĩ vốn chuẩn bị nói vài câu uy hiếp, sử dụng Giáo Đình dọa dẫm Dương Lăng, nhưng hồng quang lóe lên trong mắt, ngực đau đớn, trời đất lập tức đảo lộn, ý thức càng ngày càng mơ hồ.
"Ngươi"
Lấy tay ôm vết thương sâu thấy cả xương trên ngực, Tắc Mâu Nhĩ không dám tin vào mặt mình. Hắn không nghĩ được rằng Dương Lăng cũng dám ra tay với mình; càng không thể tưởng tượng được công kích của đối phương lại sắc bén như vậy, nhanh đến mức mình và đám thân vệ bên cạnh không kịp phản ứng.
Một cơn gió lạnh thổi qua, xuất hiện một màn quỷ dị.
Đường đường Hồng y chủ giáo Tắc Mâu nhĩ Tây Nam phân bộ Giáo Đình, cũng hóa thành một đoàn ngân quang, trong nháy mắt liền tiêu tán. Nhìn thấy màn kinh khủng đó, đừng nói Ma pháp sư và Kỵ sĩ Giáo Đình, mà ngay cả Hoàng mông diện võ sĩ Gia Tây Á và trưởng lão Khắc Lỗ Y Phu bên cạnh cũng hít vào một hơi lãnh khí.
“Lĩnh chủ đại nhân, rất xin lỗi, bây giờ ngươi không thể ra tay đối với bọn họ” Mặc dù chấn động, nhưng Hoàng mông diện võ sĩ Gia Tây Á vẫn thông qua Tật phong bộ thuấn di đến trước mặt Dương Lăng, giơ thanh Tinh không kiếm lên: “Ta mặc kệ ngươi và Giáo Đình có ân oán gì, nhưng vì liên thủ giết chết Thi vu vương, bây giờ ngươi tuyệt đối không thể ra tay với bọn họ”
Mặc dù nhìn thấy Giáo Đình lấy danh nghĩa tịnh hóa mà giết hại rất nhiều thường dân vô tội, nhưng không thể phủ nhận, Giáo Đình có thực lực hùng hậu, bây giờ là chủ lực giết chết Thi vu vương. Vì đánh chết Thi vu vương và phân chia Thần Khí, thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ lần này, Gia Tây Á tuyệt đối không cho phép Dương Lăng động thủ.


xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m

Nguồn: tunghoanh.com/ma-thu-lanh-chua/quyen-2-chuong-258-fIsaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận