Ma thú lãnh chúa quyển 2 : Minh tranh ám đấu .
Tác giả : Cao Pha - ma thú lĩnh chủ tương lai
Chương 335: Khai sơn đại đệ tử.
Dịch giả : vuhanduong
Biên tập : vuhanduong
Nguồn : 4vn.eu
Nhìn xem Lệ Nhã mặc dù không phải thục nữ, nhưng tốt xấu cũng rất là xinh đẹp, lại nhìn con Bì Tạp Hùng già khọm nước miếng chảy ròng ròng. Tưởng tượng ra cảnh hai người bọn họ ôm nhau ngủ, mọi người nhịn không được cười ha ha.
“Chết đi, chết đi, Mập mạp chết tiệt, đem nó ra xa khỏi người ta” Nhìn xem con Bì Tạp Hùng ghê tởm này, Lệ Nhã vừa tức vừa giận, lấy một tấm vải đen chụp lên cái lồng.
“Lệ Nhã tiểu thư, đây quả thật là con Bì Tạp Hùng cuối cùng của Thợ săn Công hội chúng ta, tuy nhiên” Nhìn Lệ Nhã sắp điên lên, Dương Lăng cười cười, lấy một tấm Sủng vật tạp ra, cũng từ lấy một con Bì Tạp Hùng nhỏ bé mũm mĩm trong Không gian Vu tháp ra: “Tuần thú tràng không có, nhưng không có nghĩa là nơi khác không có”
“Quỷ hẹp hòi, đưa con Bì Tạp Hùng đó cho ta nhanh lên, muốn bao tiền cứ tìm tên Mập mạp chết tiệt”
Nhìn con Bì Tạp Hùng mới sinh chưa lâu trong lòng ngực Dương Lăng, mắt Lệ Nhã sáng rực lên. Nháy mắt đã cười cười, một tay cướp lấy con Bì Tạp Hùng con trong tay Dương Lăng, nhẹ nhàng sờ sờ cái đầu mịn màng của nó.
“Lệ Nhã Đại tiểu thư, nhỏ một giọt máu lên tấm Sủng vật tạp này xem, có lẽ, ngươi sẽ có phát hiện lớn hơn nữa” Nhìn Lệ Nhã nói khóc là khóc, muốn cười là cười, Dương Lăng cười cười.
“Sủng vật tạp?” Nhìn tấm Tinh Tạp như một viên ngọc bội trong tay Dương Lăng, Lệ Nhã ôm con Bì Tạp Hùng lui lại phía sau nửa bước, sợ là trúng phải quỷ kế gì đó của Dương Lăng: “Ta chỉ cần con này, muốn tiền muốn máu ngươi tìm Mập mạp đi”
“Ách, ngươi khẳng định không muốn?” Nhìn Lệ Nhã như chim sợ cành cong, Dương Lăng cười thần bí, nhìn thấy nụ cười lang sói của hắn Lệ Nhã sợ đến độ lui về sau vài bước, tránh ở sau lưng Kỵ sĩ Cáp Lạp Lôi. E sợ Dương Lăng đổi ý, cướp con Bì Tạp Hùng trong lòng ngực về.
truyện copy từ tunghoanh.com
“Hắc hắc, cái đó tốt như vậy ngươi không muốn thì thôi, Dương Lăng huynh đệ, ta lấy” Nghe nói muốn lấy máu, Mập mạp ở một bên trong lòng vừa động, nhớ đến Liệp ma tạp phiến do Ma thú lĩnh sản xuất. Vừa nói vừa cướp luôn Sủng vật tạp trong tay Dương Lăng, nhịn đau cắn một cái lên ngón trỏ, nhỏ một giọt máu lên trên.
Trong nháy mắt, trên Tạp phiến hiện lên một vòng phù văn huyền ảo không ngừng xoay tròn, tản mát ra một trận Năng lượng ba động mờ mịt, phù văn càng chuyển càng nhanh. Một vầng sáng léo lên, tất cả đều khôi phục ban đầu.
Người bên ngoài nhìn thì thấy Tạp phiến không có gì khác thường, nhưng Mập mạp lại mơ hồ cảm giác được bên trong tinh thạch có một Không gian, mừng rỡ, lập tức triệu con Lục Bì điêu của mình ra, dễ dàng thu vào bên trong Sủng vật tạp.
Lục Bì Điêu là một con Ma thú chưa tiến hóa đến ba giai, Sủng vật tạp mặc dù không phải Chiến đấu tạp, nhưng phong ấn một con Chiến sủng cấp thấp như vậy thì cũng không có vấn đề gì.
“Dương Lăng huynh đệ, cảm ơn Sủng vật tạp của ngươi, huynh đệ mời, mời ngươi đến quán rượu uống mấy chén” Thử nghiệm vài lần, Mập mạp Hán Tư càng lúc càng hưng phấn, yêu thích Sủng vật tạp nho nhỏ này không muốn buông tay ra.
Khác với vòng Sinh mệnh hạng liên trên cổ phải tốn rất nhiều Ma lực mới có thể khởi động, Sủng vật tạp chỉ cần tốn một ít Tinh thần lực là có thể sử dụng, đơn giản thuận tiện.
Trước kia, với Ma lực đáng thương của hắn, một ngày nhiều nhất chỉ có thể triệu Lục Bì Điêu ra ba lần để tác chiến. Nhưng có Sủng vật tạp này thì triệu ra mười lần, tám lần cũng không có vấn đề gì, ở trên chiến trường biến ảo khó lường, cái này giống như có thêm mấy con Chiến sủng, hơn mấy cái mạng.
“Dương Lăng huynh đệ, ta cũng muốn” Hiểu được tác dụng kỳ diệu của Sủng vật tạp, nếu tấm Sủng vật tạp của Mập mạp không phải đã Lấy máu nhận chủ, Lệ Nhã đã không hề do dự cướp lấy.
Một con Bì Tạp Hùng mũm mĩm đáng yêu, thêm cả tấm Sủng vật tạp trong suốt, đến đâu cũng có thể mang theo người, đúng là một giấc mộng tuyệt vời.
“Lệ Nhã tiểu thư, cái này…” Dương Lăng ra vẻ khó khăn, trầm ngâm một lát liền nói: “Đám Sủng vật tạp này cần phải có cực phẩm thủy tinh mới chế tạo được, sợ rằng mang cái thân béo ú của tên Mập mạp này đem bán cũng không đủ tiền, cho nên…”
“Ta…”
Tháy Dương Lăng cố ý vô tình liếc nhìn bộ ngực của mình. Mặc Lệ Nhã đỏ rực lên, bản năng lui về sau vài bước, sợ là hắn có cái chủ ý quỷ quái gì, nhớ đến hắn và Mập mạp trong xe ngựa nói chuyện phiếm với nhau, nói bộ ngực của mình không khác gì bãi biển phẳng lì, tức giận cắn chặt răng.
“Dương Lăng, ngươi còn có bao nhiêu Sủng vật tạp? Lấy hết ra đi, ta mua hết” Nhìn Lệ Nhã như chim sợ cành cong, Hải Nhi Bối Lý ở một bên cười cười, từng nhìn thấy Mập mạp lấy máu nhỏ lên tấm Sủng vật tạp, rồi thu lbt vào. Nàng hiểu được Dương Lăng đã có biện pháp giải quyết Ma sủng giả mạo, càng nghĩ càng hưng phấn.
Ma sủng bán chủ yếu cho đám Thương nhân và Quý tộc. Đối với bọn họ mà nói, chỉ cần đồ khác người khác, có đủ lực hấp dẫn, nhiều thêm một vạn Tử tinh tệ cũng không tính cái gì.
Ma Sủng đáng yêu, hơn nữa Sủng vật tạp mang theo bên mình có một không hai, đây tuyệt đối là một tổ hợp tốt nhất. Tin tưởng sau khi truyền bá ra ngoài, các phu nhân và đám Thương nhân sẽ có hừng thú với việc này.
Nhìn Lệ Nhã đang lo lăng,s lại nhìn Hải Nhi Bối Lý tinh minh, Dương Lăng không hề giữ bí mật. Lấy tất cả Sủng vật tạp đang có trong tay ra, mỗi người một tấm. Nói ra kế hoạch sản suất lượng lớn Sủng vật tạp. Khiến mọi người lớn tiếng than sợ hãi.
Sau khi có được Sủng vật tạp, đám người Lệ Nhã và Cáp Lạp Lôi hưng phấn không thôi. Tổ đội tiến vào Á Mã Tốn sâm lâm rừng rậm bắt Ma thú cấp thấp. Chuẩn bị từ mình Thuần dưỡng một con Ma sủng có thể mang theo bên người, Hải Nhi Bối Lý thì nhanh chóng rời đi. Trở về Mông Đặc Sâm chuẩn bị các công việc cần thiết.
Vài ngày thời gian, rất nhanh cũng qua đi, dưới sự cố gắng của Ngả Luân đại sư và Trưởng lão địa tinh, nhóm Sủng vật tạp đầu tiên chính thức xuất hiện.
Đúng như Hải Nhi Bối Lý đoán, Sủng vật tạp và Ma sủng phối hợp sau khi bán ra, tạo ra một trận oanh động trên Đại Lục. Hơn 100 tấm Sủng vật tạp trong nửa canh giờ đã bị bán đấu giá với giá rất cao.
Lợi nhuận kinh người khiến cho Bố Lạp Đức thương hội từ cao xuống thấp đều cảm thấy điên cuồng. Vì lấy được quyền buôn bán Sủng vật tạp, các Đại thương hội như A Lạp Cống thương hội nghe tin mà động, hầu như đều không tiếc da mặt, đi đến đập phá của Vưu Na.
Dương Lăng không quan tâm đến các chuyện phiền toái này. Cổ Đức phụ trách quản lý Ma thú lĩnh, cứ như vậy, có thể hợp tác hay không sẽ do Vưu Na quyết định. Chỉ hai ngày ngắn ngủi, đừng nói là Vưu Na mà ngay cả thị nữ bên cạnh nàng, thậm chí nữ người hầu chuyên môn quét dọn phòng Vưu Na, cũng nhận được lễ vật lớn.
Ngàn vàng dễ kiếm, một thẻ khó cầu.
Cầu cao hơn cung, nên không ít Quý tộc thậm chí không ngại xa ngàn dặm đi đến Gia Bá Lợi tìm Vưu Na, lấy lượng lớn mua Sủng vật tạp vừa luyện chế ra. Ngả Luân đại sư và Trưởng lão địa tinh dẫn một đám Luyện kim thuật sĩ dù không ăn không uống cũng không làm xuể.
Nhìn thấy lợi nhuận kinh người của Sủng vật tạp, một vài tên hâm mộ đến đỏ mắt lên, không tiếc tốn tiền, thông qua các loại phương pháp lấy được mấy mẫu. Đáng tiếc, nếu không có thủ pháp Cấm chế, không có Vu lực, bọn họ làm tất cả đều phí công vô ích.
Về phần mua chuộc hay bắt cóc đám người Ngả Luân đại sư và Trưởng lão địa tinh, thì càng không dám nghĩ đến. Thủ đoạn máu tanh và tàn bạo của Ma thú lĩnh đối với kẻ thù đã nổi tiếng cả Thái Luân đại lục.
Sủng vật tạp đã là đồ vật tốt, càng không cần nói đến Chiến đấu tạp và Liệp ma tạp phiến cấp bậc cao hơn. Ngoài lúc tu luyện, Dương Lăng ngẫu nhiên cũng luyện chế vài tấm để rèn luyện thủ pháp.
Khi chế tạo Tạp phiến, có không ít chỗ tốt đối với sự tăng trưởng của Tinh thần lực, đáng tiếc vẽ Ma pháp trận Địa tinh cao cấp cần phải có các loại Ma thú máu huyết cao cấp, và có cả không ít tài liệu hiếm có, không thể nào chế tạo lượng lớn.
Sau khi trở thành Nguyệt nữ Tế ti, Pháp thuật tự nhiên của Tác Phỉ Á đã xuất thần nhập hóa, bên người cũng có không ít thuộc hạ bảo vệ, vấn đề an toàn không còn lo lắng; Ngả Lỵ Ti mặc dù không có Đấu khí, không có Ma pháp lợi hại. Nhưng bản lãnh Độc thuật khiến kẻ khác khó lòng phòng bị. Hơn nữa nàng bình thường đều ở trong Thí nghiệm tháp, không có gì nguy hiểm, nhưng Vưu Na mới là khiến Dương Lăng lo lắng.
Mặc dù Vưu Na có Ma lực thâm hậu, Ma pháp Hỏa hệ uy lực rất lớn, nhưng nàng cản ngày đi lại bên ngoài, đối mặt đủ loại hạng người, không cẩn thận là có thể gặp phải nguy hiểm. Cho nên Dương Lăng chuẩn bị luyện chế cho nàng một tấm Liệp ma tạp phiến chín sao, phong ấn một con Hắc Long để nàng phòng thân. Tìm kiếm Ma thú máu huyết thủy hệ cao cấp thích hợp để vẽ Ma pháp trận tương ứng.
Ngày hôm đó, khi hắn đang cưỡi một con Cự mãng biển sau, tìm kiếm tung tích của Ma thú hệ thủy trong một vùng Hải vực không người, thì vô tình gặp phải một đám Lưu dân và đám Hải đạo cùng hung cực ác.
“Nhanh, nam giết sach, nữ thì đem về Hải đảo”
“Sách sách, không ngờ rằng trên tấm bè gỗ này lại còn có mấy mỹ nữ mê người như vậy, phát tài rồi”
“Dát dát dát, ta không muốn Tinh tệ, chỉ muốn lưu lại mấy mỹ nữ này để lên giường hàng đêm thôi”
Nhìn mấy người đàn bà như hoa như ngọc, mấy tên Hải đạo cởi trần cười ha ha, điên cuồng tấn công Võ sĩ trên thuyền, hai mắt đỏ bừng khát máu. Đều như các tên không hề sự chết lao về phía trước.
Dưới sự công kích của đám Hải đạo, đám võ sĩ quần áo lam lũ mệt mỏi không chịu nổi lần lượt ngã xuống. Đàn bà và trẻ con còn lại hoảng sợ ôm nhau lớn tiếng kêu cứu, bất lực nhìn biển rộng mênh mông.
“Thiếu gia, đi mau, nếu không đi thì không kịp nữa đâu” Nhìn thấy tình thế đã mất, một gã Võ sĩ cả người đầy vết máu ôm chặt một thằng bé hai mắt đỏ bừng, khuyên hắn và mình ngồi lên thuyền nhỏ rời đi, hy vọng có thể lưu lại giọt máu cuối cùng của Đức Lỗ Gia tộc.
Bị cừu nhân hãm hại, Đức Lỗ Gia tộc cửa nát nhà tan, chỉ còn Phu nhân, tiểu thư và thiếu gia được sự hộ vệ của đám Võ sĩ trốn thoát được. Nếu còn không mang thiếu gia rời đi, có lẽ Đức Lỗ Gia tộc sẽ hoàn toàn mất đi hy vọng báo thù và phục hưng.
“Không, dù chết ta cũng phải mang theo mẫu thân và tỷ tỷ cùng rời đi”
Nhìn đám Hải đạo khát máu, mẫu thân ngất xỉu nằm trên thuyề; nhìn tỷ tỷ vẻ mặt tái nhợt hoảng sợ nhào vào trên người mẫu thân lớn tiếng kêu cứu, người trẻ tuổi dùng sức tránh thoát bàn tay của hộ vệ, không để ý hết thảy lao về phía tên Hải đạo cùng hung cực ác.
“Chết, chết đi”
Điên cuồng, hắn giơ một thanh chủy thủ sắc bén lên điên cuồng tấn công tên Hải đạo bên cạnh, dũng khí mặc dù lớn, nhưng đáng tiếc là thân thể yếu đuối, c ăn bản không phải đối thủ của đám Hải đạo, trong chớp mắt người đầy vết thương, máu tươi đổ ra. Bị thanh loan đao sắc bén của tên Hải đạo chém cho vô số vết thương máu chảy đầm đìa.
“Hắc hắc, xem tiểu tử nhà ngươi còn có thể chịu đến bao giờ?”
“Dát dát dát, không nên lập tức giết chết hắn, trói hắn lại. Đợi cho hắn thấy cảnh mẫu thân và tỷ tỷ hắn điên cuồng thế nào khi ở trên giường”
Nhìn tên thiếu niên điên cuồng, lại nhìn tỷ tỷ và mẫu thân xinh đẹp của hắn, đám Hải đạo háo sắc cười to.
Một đám háo sắc và tàn nhẫn.
Nhìn Hải đạo đằng đằng sát khí, nhìn các cô gái, người già và trẻ con đang bất lực, Dương Lăng nhíu mày. Triệu một đám Ma thú đến, phân phó cho Hắc Long vương dẫn theo Giác phong thú và Tự bạo biên bức xông đến.
“Không tốt, Ngũ trảo kim long kỳ, đi. Đi mau”
“Là Ma thú Lĩnh chủ,trời ạ, sao lại gặp phải Ma vương này, nhanh, chạy mau”
Nhìn Ma thú đại quân đột nhiên xuất hiện, nhìn Dương Lăng ở phía sau, Phi Long vương Sắc Lôi Tư giơ Ngũ trảo kim long kỳ lên, đám Hải đạo hoảng sợ nhanh chóng lui lại.
Đám Hải đạo kiếm ăn quanh đây, không ai không biết sự cường đại và kinh khủng của Ma thú Lãnh địa, cho dù Hải đạo hung tàn nhất cũng không có can đảm đối mặt với tên Dương Lăng là tuyệt thế cường giả đã đánh lui hơn 100 con Hoàng kim cự long trong truyền thuyết. Huống chi còn cả Ma thú đại quân dữ tợn nữa.
Sau khi không mất chút sức lực nào đánh bại đám Hải đạo hung tàn. Dương Lăng trực tiếp từ trên người Cự mãng thuấn di lên trên thuyền, nhìn thiếu niên cả người đầy vết máu, gật đầu khen ngợi. Sau đó phân phó cho Sắc Lôi Tư quét dọn chiến trường, sơ cứu những người may mắn sống sót.
Ma thú Lĩnh chủ?
Đây là Lĩnh chủ Ma thú lĩnh trong truyền thuyết gọi về ngàn quân giết Đại quân Ban Đồ đế quốc, ngàn dặm một mình thoát khỏi vô số mai phục, một người đánh lui hơn 100 con Hoàng kim cự long?
Nhìn Dương Lăng thuấn di lên thuyền, nhớ đến lời hô hoán của đám Hải đạo trước khi đi, thiếu niên cả người đầy vết máu “Ba” một tiếng quỳ xuống trước mặt Dương Lăng: “Đại nhân, Lạp Mạc Tư trời sinh không thể nào học được Ma pháp và Đấu khí, đem đến tai nạn và sỉ nhục cho Gia tộc, nếu có thể bái Đại nhân làm đạo sư, học tập được bản lãnh báo thù, Lạp Mạc Tư chấp nhận bất cứ giá nào”
Trời sinh đã không thể học Ma pháp và Đấu khí?
Nhìn thân thể yếu ớt, không có Ma pháp và Đấu khí nhưng ý chí ương ngạnh, vì người nhà mà không để ý hết thảy, nhìn vết máu và vết thương đầy người của hắn, Dương Lăng gật gật đầu, nhớ đến Vu Môn sắp thành lập.
Một gã Vu Vũ cường đại, không phải là vè thân thể mạnh mẽ, mà quan trọng là ý chí ương ngạnh. Thân thể có thể thông qua Vu thuật nhanh chóng cường hóa, nhưng ý chí khó có thể tăng mạnh trong thời gian ngắn.
Lạp Mạc Tư mặc dù thân thể gầy gò, nhưng thắng ở ý chí ương ngạnh, có điều kiện cơ bản để trở thành một tên Vu Vũ, nếu hắn có thể thông qua bài kiểm tra nhập môn, Dương Lăng cũng không ngại thu hắn làm Khai sơn đại đệ tử.
“Nếu có thể thông qua bài kiểm tra nhập môn, không sợ gian khổ và khó khăn, ngươi có thể học được bản lãnh bài sơn đảo hải của một gã Vu Sư” Trầm ngâm một lát, Dương Lăng lạnh nhạt nói: “Đến lúc đó, không được gọi ta là Đạo sư, mà gọi ta là Sư tôn”