Ma thú lãnh chúa Chương 389 : Nữ đại tế ti.

Ma thú lãnh chúa quyển 2 : Minh tranh ám đấu .
Tác giả : Cao Pha - ma thú lĩnh chủ tương lai

Chương 389: Nữ đại tế ti.


Dịch giả : devilbat2007
Biên tập : devilbat2007
Nguồn : 4vn.eu

Hôm nay rất không vui

Sau khi giết chết đám Mục Thác Mỗ, hung hăng đả kích kế hoạch truyền giáo của Giáo đình ở vùng duyên hải phương Nam, Dương Lăng lại bế quan tĩnh tu, gấp rút tu luyện.

Hồn vu tu luyện ở Đại vu thai là tốt nhất vì tốc độ tu luyện nhanh hơn, hắn tập trung hơn 1 trăm vạn mai cực phẩm thủy tình và 1 lượng lớn ma thú tinh hạch, dùng hồn hỏa để tế luyện lần nữa. Đem Đại vu thai luyện chế thành 1 kiện vu khí khổng lồ, gia trì thêm cầm cố cấm chế và tụ linh trận. Nếu thành công, chỉ cần đem Đại vu thai theo, phóng tay 1 cái là có thể hình thành 1 không gian cầm cố. Trong phạm vi bao phủ của cấm chế, lực lượng, tốc độ và cảm ứng năng lực của đối phương đều bị hạn chế, không cần mỗi lần phải vội vàng bố trí cấm chế như trước nữa.



Tinh quáng trên Thái Luân đại lục vốn ít, cực phẩm tinh thạch lại càng hiếm hơn nữa, bởi vì thế, mọi người mới sử dụng tinh thạch chế tác tinh tệ thành hóa tệ. Nếu phát hiện một tòa ưu chất tinh quáng, là có thể gây nên 1 trường phân chia kịch liệt, thậm chí là nguyên nhân của 1 cuộc chiến tranh quy mô. Xuất ra một trăm vạn mai cực phẩm thủy tinh với 1 lĩnh chủ bình thường mà nói là điều không tưởng, đối với La tư đế quốc và Ban đồ đế quốc mà nói cũng khó lòng nghĩ đến. Nhưng đối với Dương Lăng mà nói thì việc này cũng không coi là quá khó khăn.

Bên trong Điều đốn sơn cốc quáng mạch chứa 1 lượng lớn tinh thạch chất lượng, không chỉ tinh thạch nhất lưu mà cực phẩm tinh thạch cũng không ít. Có huyệt cư nhân trợ giúp, Cổ Đức phái thêm nhiều đội thám hiểm, tại tòa thành dưới đất phát hiện thêm vài mỏ tinh quáng, mỗi tháng có thể xuất không ít cực phẩm tinh thạch. Quan trọng hơn là, Bỉ Tư đế quốc tích góp tài phú mấy ngàn năm cũng có không ít cực phẩm tinh thạch, tuyệt đại bộ phận một trăm vạn mai tinh thạch này là chiến lợi phẩm từ lăng mộ dưới đất. Nếu không phải vu lực và tinh thần lực có hạn, Dương Lăng còn có thể đem tất cả cực phẩm tinh thạch còn lại đi chế luyện 1 tòa Đại vu thai xưa nay chưa từng có.

Ngồi xếp bằng trên đài tái luyện chế Đại vu thai, cảm nhận được năng lượng tinh tú bàng bạc giáng xuống. Dương Lăng cảm thấy cả người thoải mái các lỗ chân lông nhất nhất đều mở ra. Nếu có thể diễn tả cảm giác của hắn thì chỉ có 1 từ duy nhất Sướng, rất Sướng. Cái cảm giác này phảng phất như vừa được dùng 1 liều xuân dược lại vừa có các mỹ nữ lỏa thể quấn quít mơn trớn toàn thân.

Dung hợp hơn trăm vạn mai cực phẩm thủy tinh và 1 lượng lớn ma thú tinh hạch, Tụ linh trận ghi chép trên phương tiêm bi phát huy uy lực kinh người. Nếu Dương Lăng toàn lực dẫn động, trong phương viên 100 dặm thậm chí 1000 dặm năng lượng đều bị hút sạch. Ban ngày hấp thu thiên địa linh khí và năng lượng sinh mệnh dồi dào của Á Mã Tốn sâm lâm, ban đêm hấp thụ năng lượng tinh tú bàng bạc, nhanh chóng trên bầu trời của thành chủ phủ đã hình thành một đám mây năng lượng như dòng suối.

Rút kinh nghiệm lần trước tại Duy Sâm tòa thành, lần này Vưu Na và Ngã Lỵ Ti thấy dòng suối năng lượng cũng không hề kinh ngạc. Trái lại còn tận dụng cơ hội ma lực mênh mông ở xung quanh mà tu luyện.

Vì vậy, bên trong thành chủ phủ xuất hiện một trường hiếm thấy. Khác với mọi hôm, từ Tiểu ma nữ An Ny nhàn rỗi suốt ngày bám lấy Thi vu vương nghịch ngợm, hay Vưu Na cả ngày bận rộn, tất cả đều không nhúc nhích ngồi ở ngoài sân nơi Dương Lăng tu luyện, điên cuồng hấp thu ma lực bàng bạc trong không trung. Cổ Đức và Ngã Lỵ Ti cũng có mặt, ngay cả Ngã Luân đại sư và địa tinh trưởng lão cả ngày giam mình ở tháp thí nghiệm luyện kim cũng xuất đầu lộ diện. Vì dự phòng biến cố xảy ra, A Tư Na Ma và A Cổ Tô nhanh chóng gia tăng phòng ngự trong thành Gia Bá Lợi Á, trong phương viên 100 dặm giám thị hết sức nghiêm ngặt, phòng ngừa Giáo đình âm thầm lén đến.

Hấp thu khá nhiều năng lượng bàng bạc, luyện thể vu thuật cũng tự vận chuyển. Toàn thân Dương Lăng kể cả các đầu khớp xương lần lượt cường hóa. Mỗi một bắp cơ cũng đều ẩn chưa năng lượng bàng bạc. Mỗi mạch máu cũng nở rộng đến một kích thước chưa từng có, hộ thể vu lực vận chuyển mỗi lúc một nhanh.

Có thêm Tụ linh trận trên Đại vu thai, Dương Lăng hấp thu 1 lượng lớn năng lượng. Biên giới không gian vu tháp càng mở rộng. Thông qua ấn ký hình tháp trên mi tâm, không gian vu tháp như 1 cái động không đáy hút phần lớn năng lượng. Tốc độ phát triển không gian vu tháp nhanh không ngờ. Hoang mạc rộng lớn không một bóng cây ngọn cỏ bỗng xuất hiện những gốc cây đầu tiên. Trong nguyên thủy sâm lâm, đám ma thú ngửa mặt nhìn trời rít gào, nuốt chửng ma lực ma lực đang lởn vởn trong thiên địa. Bức điêu khắc ngũ trảo kim long trên vu tháp ngày càng rõ ràng, tản mát ra xung quanh khí tức của mãnh thú hồng hoang, trong không trung âm âm một trận rít gào trầm thấp.

Sau khi hấp thu năng lượng, vu lực và tinh thần lực cũng như nước lên thì thuyền lên, đáng tiếc là không cách nào đột phá được cánh cửa tu luyện của hồn vu, lại rơi vào bình cảnh. Tĩnh tọa trên đại vu thai vài ngày, về phương diện hồn vu, Dương Lăng vẫn không có tiến bộ gì đáng kể.
nguồn tunghoanh.com
Chẳng lẻ phải không ngừng luyện hóa linh hồn vạn vật trong thiên đia mới có thể tu luyện thành công hồn vu, ngưng kết hồn tinh cường đại?

Biết được hồn vu không thể đột phá trong một sớm một chiều, Dương Lăng lắc đầu. Theo phương tiêm bi giải thích, vu thuật tu luyện đến một trình độ nhất định thì tốc độ tiến giai ngày càng chậm. Tại thời thượng cổ, có những người tu luyện cả đời cũng không thể đạt được thần vu cảnh giới, chính mình may nhờ cơ duyên xảo hợp mới nhanh chóng đột phá được cao cấp thần vu, điều này đã phi thường hiếm thấy. Một hơi tiến giai đến hồn vu hay Vu thần, dĩ nhiên không dễ dàng.

“Băng phong bạo!”

Quyết định không theo đuổi việc đột phá, Dương Lăng chuyển sang nghiên cứu Băng phong lĩnh vực, ngưng kết đại lượng Đồ Linh tiễn. Do vu lực và tinh thần lực gia tăng nhanh, số lượng Đồ Linh tiễn cũng tăng thêm 200 đơn vị, lại dễ dàng thao khống. Một trận hàn khí nhanh chóng tỏa ra, Cổ Đức và Thi vu vương đang minh tư nhanh chóng tỉnh lại, khiếp sợ nhanh chóng lùi xa.

Chẳng lẻ, Dương Lăng đã tiến giai thành thần giai cường giả?

Nhìn xem Đại vu thai xa xa lúc ẩn lúc hiện trong băng phong bạo, cảm giác lực công kích kinh khủng, mọi người kêu la thất thanh, sợ hãi. Nhớ đến uy lực kinh người khi Bố Luân Đặc trưởng lão xuất ra phong ba nhận lần nọ, trong lòng mọi người cảm thấy không rét mà run.


Không, không phải thần giai, thực lực này so với thần giai cường giả còn kinh khủng hơn?

Thi vu vương tu luyện Tâm ma lĩnh vực, còn Hắc Long vương và Hạt tử vương tinh thần lực cao siêu nên vẫn cảm giác Băng phong lĩnh vực của Dương Lăng thực chất không có gì biến hóa. Nhưng nhìn tốc độ điên cuồng, bản năng cảm giác được uy lực kinh người của băng phong bạo đang xoay quanh người Dương Lăng, tựa hồ không chỉ dễ dàng phá vỡ phòng ngự của đối phương mà còn có thể trực tiếp công kích linh hồn của hắn. Là 1 gã chuyên môn triệu hồi vong linh tác chiến như Thi vu vương, không ai có thể hiểu rõ hơn hắn sự đáng sợ của linh hồn công kích như thế nào

Nhắm nghiền 2 mắt, Dương Lăng lợi dụng thần thức khống chế Băng phong bạo phá hủy tan nát 1 gốc cổ thụ ngàn năm rồi mới từ từ mở mắt nhìn quanh. Phi thân xuống Đại vu thai, Dương Lăng gọi thân vệ Áo Lan Đa nhỏ giọng phân phó vài câu rồi lập tức rời đi.

Hà, vạn vật thức tỉnh, ngày xuân chóng qua, nháy mắt đã đến sinh nhật của Tác Phỉ Á!

“Dương đại ca, sao ngươi lại đến đây?” Vừa mới tắm xong chợt nhìn thấy Dương Lăng đang tiến đến, Tác Phỉ Á ngượng ngùng khóac thêm tấm áo khóac da hươu, nhẹ nhàng hất mái tóc dài còn ướt ra sau gáy.

“Mấy ngày ở trên Đại vu thai, uống toàn gió Bắc, bụng réo cồn cào, định đến xem có chút gì ngon ngon để ăn không!” Nhìn Tác Phỉ Á lả lướt trong tấm áo, nhìn khuôn mặt xinh đẹp, nhớ đến bàn tay nhỏ bé nhưng ấm áp mềm mại và đôi môi ướt mềm nóng bỏng cuồng nhiệt, trong lòng Dương Lăng lại rung động: “Tác Phỉ Á, ta sẽ cho nàng nếm 1 thứ rất hay, có muốn thưởng thức mùi vị của nó không?”

Lúc trước thu được tinh tủy vô cùng trân quý, hắn đã có ý cấp cho Tác Phỉ Á 1 giọt lớn nhất. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, sau khi phục dụng tinh linh mỹ nữ này sẽ đột phá thành nữ Đại tế ti, đến lúc đó 2 người có thể hoan hảo tìm mộng Vu sơn.

Mặc dù bàn tay mềm mại và bờ môi nóng ướt của Tác Phỉ Á có thể làm cho người ta dập dìu trong cơn sóng khoái lạc nhưng dù sao cũng không thể xem đó là cá nước vui vầy. Phải ôm mỹ nữ khỏa thân, vuốt ve làn da trắng mịn như tuyết của nàng, nhìn hai bầu vú căng tròn rung rinh theo từng nhịp thở của nàng, cái cảm giác có thể mắt thấy tay sờ này quả thật là hành hạ người mà. Dương Lăng không muốn làm 1 gã hòa thượng đầu bóng đến bên sông rồi mà vẫn không gội được đầu.

Đồ tốt?

Bị Dương Lăng hung hăng ôm lấy, cảm thấy cái khối u cưng cứng nóng hôi hổi ở phía dưới chạm vào, Tác Phỉ Á mặt đỏ bừng nhớ đến cảnh tượng điên cuồng lần trước “Dương Lăng đại ca, ngưoi thật bại hoại, đúng là tên phôi đãn đáng ghét”

Nam nhân không xấu tính, nữ nhân không yêu!

Nhìn trong phòng chỉ có mỗi mình Tác Phỉ Á, Dương Lăng cười hắc hắc, thuận tay bày 1 cấm chế đơn giản. Hôn nhẹ lên môi Tác Phỉ Á 1 cái, rồi ấn đầu nàng xuống dưới, khắp người nhanh chóng chìm ngập trong cảm giác như được đằng vân giá vũ. Ở trong lăng mộ dưới đất vài ngày, sau đó lại tập trung tu luyện, cái cảm giác thoải mái lâu ngày mới có lại thật muốn làm người ta phát điên cuồng. Ngắm nhìn tinh linh mỹ nữ xinh đẹp, vuốt mái tóc mềm mượt của nàng, hít hà mùi hương xử nữ say đắm, Dương Lăng ngồi xuống lấy ra giọt tinh tủy trong suốt.

“Tự nhiên nữ thần trên cao, ta xin hiến một giọt tinh tủy cuối cùng cho người con gái mà ta yêu nhất, nguyện vẻ đẹp thanh xuân vĩnh hằng sẽ thuộc về nàng. Nếu người có ra ước hạn, ta cầu mong nó sẽ kéo dài ngàn năm, vạn năm…”

Tinh tủy?

Nhìn giọt tinh tủy trong suốt trên tay Dương Lăng, nhìn đôi mắt ngời sáng của hắn, Tác Phỉ Á như con chim nhỏ nhào vào lòng hắn, dựa sát vào bờ ngực vững chãi. Chẳng hiểu vì sao, hai mắt nàng đỏ hoe, cái mũi xinh xinh đột nhiên có cảm giác ê ẩm.

Một vạn năm lâu lắm, chỉ cần một ngày thôi!

Nàng vẫn hy vọng tuổi xuân sẽ luôn ở lại nhưng nàng cũng hy vọng được tựa vào lòng Dương Lăng mãi mãi như bây giờ. Nếu Tự nhiên nữ thần có thể nghe thấu lời cầu khẩn của nàng, nàng mong rằng thời khắc này sẽ đi vào vĩnh viễn.







Nguồn: tunghoanh.com/ma-thu-lanh-chua/quyen-2-chuong-389-rZsaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận