Ma thú lãnh chúa Chương 424 : Hắc ám kỵ binh Đại thống lĩnh.

Ma thú lãnh chúa quyển 2 : Minh tranh ám đấu .
Tác giả : Cao Pha - ma thú lĩnh chủ tương lai

Chương 424: Hắc ám kỵ binh Đại thống lĩnh.




Dịch giả : vuhanduong
Biên tập : devilbat2007
Nguồn : 4vn.eu






Ngao.

Một tiếng rít lớn vang lên, một con Ma thú hung hãn xuất hiện trước mặt mọi người. Cả người đen nhánh, bốn chân như chân voi, đuôi sư tử, nửa người trên như con Sơn dương, trên đầu có một chiếc sừng đen nhánh. Từ xa nhìn lại, giống như một con chiến mã hung hãn, hoặc như Thú một sừng màu đen. Trên lưng có một tên Kỵ sĩ mặc áo giáp màu đen, ánh mắt sắc bén, cầm một thanh Mã đao dài bằng nửa người bình thường. Mã đao rất sắc bén, chuôi đao uốn lượn, thân đao màu đỏ sậm, tản mát ra một mùi máu tươi nồng nặc, không biết đã chặt đầu bao nhiêu người, vừa nhìn đã biết là một hung khí đáng sợ.



Sau khi lao ra ngoài như tia chớp, Kỵ sĩ mặc trọng giáp giật cương chiến mã, con Chiến mã như con Thú một sừng màu đen trong nháy mắt dừng bước lại. Một người một ngựa, đứng yên trong nháy mắt, sát khí nồng đậm và hơi thở Hắc ám cuộn lên.

“Mộng Yểm chiến mã, là Mộng Yểm chiến mã”

“Là Đại thống lĩnh của chúng ta, giết, giết chết đám Điểu nhân này”

Thấy rõ ràng bộ dáng của chiến mã và Kỵ sĩ trên lưng nó, bọn lính của Hắc ám hiệp hội mừng như điên. Nhất là đông đảo Kỵ binh, hưng phấn hơn cả, vừa rống lên vừa điên cuồng lao về phía Thiên Sứ quân đoàn. Hắc ám Đại thống lĩnh xuất hiện, có nghĩa là Khắc Lỗ Y Phu trưởng lão đã thuận lợi cứu ra Hắc Ám tam đại cự đầu, có nghĩa là Hắc ám hiệp hội sẽ tái hiện huy hoàng.

Hắc Ám kỵ binh, sẽ giống như mấy ngàn năm trước cuốn phăng cả Thái Luân đại lục. Bọn lính mừng rỡ như điên, nhưng đám Thiên Sứ vẻ mặt trở nên trắng bệch, rất là khẩn trương.

Hắc Ám tam đại cự đầu vô cùng nổi tiếng, mấy ngàn năm trước đã là Thần giai cường giả đứng đầu của Thái Luân đại lục. Năm đó, vì phong ấn Không gian liệt phùng nên bọn họ hao tổn hầu hết thực lực, nhưng lực chiến đấu vẫn vô cùng mạnh mẽ, khiến cho Giáo Đình trả giá nặng nề. Giáo Đình lúc đó sở dĩ phong ấn bọn họ lại mà không giết chết, một phần là sợ Hắc Ám quân vương chú ý, một phần khác cũng là vì không thể làm gì khác.

Trận thảm chiến năm đó, Thần giai cường giả của Giáo Đình chết rất nhiều, ngay cả Đại trưởng lão là Trung vị thần cũng bị thương nặng, phải lập tức bế quan tĩnh tu. Ngoại trừ dùng Thần Giai Ma pháp phong ấn Hắc Ám tam đại cự đầu lại, Giáo Đình cơ bản không có biện pháp trực tiếp giết chết bọn họ. Bất đắc dĩ, Giáo hoàng lúc đó quyết định thuận thế dựng Cương Giác tòa thành nhốt Hắc Ám tam đại cự đầu lại, còn có thể hấp dẫn tinh anh của Hắc ám hiệp hội lao vào như con thiêu thân.

Vì đề phòng chuyện ngoài ý muốn, Giáo Đình tập trung rất nhiều vật tư và nhân lực vào Cương Giác tòa thành. Ngoại trừ mười hai vạn tinh anh đồn trú, còn phái một Thiên Sứ quân đoàn bảo vệ. Sự thật chứng minh, trăm ngàn năm qua, Hắc ám hiệp hội đem hết tất cả sức lực cũng không thể công phá được Cương Giác tòa thành được xưng là phòng ngự mạnh nhất trên Đại lục. Đáng tiếc, Không gian liệt phùng năm ngàn năm diễn ra một lần khiến Giáo Đình không thể ứng phó nổi. mà quan trọng hơn là, bọn họ gặp phải công cụ công thành biến thái của Ma thú lĩnh, gặp phải Ma thú đại quân của Dương Lăng.

“Lui, lui mau” Thiên Sứ tám cánh trầm giọng hạ lệnh.

Đại thống lĩnh Hắc Ám kỵ binh vừa xuất hiện, hắn hiểu được tình thế đã mất, bằng từng này người thì không thể nào ngăn cản Hắc Ám tam đại cự đầu cường đại. Nghĩ đến sự điên cuồng và khát máu của Đại thống lĩnh năm đó, hắn không rét mà run, tê dại da đầu.

Đám Thiên Sứ tốc độ rất nhanh, vỗ cánh một cái đã bay ra được vài chục bước, nhưng tốc độ của Đại thống lĩnh Hắc Ám kỵ binh còn nhanh hơn. Sau một tiếng rít gào, Mộng Yểm chiến mã lao tới như tia chớp, như viên đạn pháo xẹt qua đại trận của Thiên Sứ quân đoàn. Nó lướt qua đâu, lưu lại một đạo tàn ảnh màu đen và thi thể đám Thiên Sứ. Thiên Sứ hai cánh trước mặt nó, như là con kiến không có chút lực hoàn thủ nào cả.

Một chiêu trí mạng.

Đại thống lĩnh Hắc Ám kỵ binh đối với việc nói là giết người quả là không khác gì đem dao mổ trâu đi giết gà. Trước mặt thanh Mã Đao sắc bén của hắn, Thần Thánh Hộ Thuẫn của đám Thiên Sứ không khác gì tờ giấy mỏng, đến khi yết hầu bị cắt vỡ, đầu bị chặt xuống, bọn họ cũng không nhìn thấy bóng dáng của Đại thống lĩnh, mắt chỉ còn một màu đen tăm tối.

Nhanh, thật sự quá nhanh.

“Đi, đi mau” Thấy tình thế càng lúc càng không ổn, 18 gã Thiên Sứ không thể nào truy sát Dương Lăng đang bị thương nặng được, cùng giương cánh bay lên cao, chuẩn bị nhanh chóng lao ra ngoài. Đáng tiếc đã quá muộn.

Chỉ thấy một đạo Hắc quang từ xa đến gần, Đại thống lĩnh Hắc Ám kỵ binh cưỡi Mộng Yểm chiến mã trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt bọn họ, chỉ một đao đã giết chết chín tên Thiên Sứ sáu cánh. Chín tên còn lại bị Thần vực của hắn áp chế không thể nào nhúc nhích, đừng nói là bay lên, mà ngay cả cử động ngón tay cũng rất là khó khăn.

“Trọng lực 16 lần, giết” Thấy mấy tên Thiên Sứ sáu cánh còn lại không thể nào nhúc nhích được, Dương Lăng quát lên một tiếng, huy động một tia Vu lực và Tinh thần lực cuối cùng lao tới, đánh gẫy xương bọn chúng.

“Được, thảo nào có thể phá được Cương Giác tòa thành”

Thấy Dương Lăng bị thương nặng còn bộc phát ra Lực công kích mạnh mẽ đến thế, Đại thống lĩnh Hắc Ám kỵ binh gật đầu khen ngợi, lập tức giục ngựa xông lên, lao về phía tên Thiên Sứ tám cánh nhanh như tia chớp. Thông qua trưởng lão Khắc Lỗ Y Phu hắn hiểu nhờ có Dương Lăng trợ giúp, nên lần này Hiệp hội mới có thể phá vỡ Cương Giác tòa thành. Vì vậy hắn mới có thể nhanh chóng chạy ra giải vây cho Dương Lăng, một đao giết chết chín tên Thiên Sứ sáu cánh, phá vỡ Thiên Sứ chiến trận của bọn họ.

Nguy.

Thấy Đại thống lĩnh Hắc Ám kỵ binh trực tiếp lao về phía mình, Thiên Sứ tám cánh kinh hãi. Không để ý đến Phong nhận của Bố Luân Đặc trưởng lão xoay người bỏ chạy. Bốn đôi cánh cố gắng vẫy mạnh, tốc độ nhanh kinh người. Đáng tiếc, vẫn chậm hơn Mộng Yểm chiến mã mà Đại thống lĩnh Hắc Ám kỵ binh cưỡi.
truyện được lấy từ website tung hoanh
“Hừ, chết đi”

Sau khi giục ngựa đuổi theo Thiên Sứ tám cánh, Đại thống lĩnh Hắc Ám kỵ binh hừ lạnh một tiếng, hai chân dẫm mạnh lên lưng ngựa một cái, nhảy lên cao như tên lửa, Đao mang màu đen tản mát ra sát khí ngập trời khiến người khác khó có thể hít thở được, Năng lượng hắc ám mênh mông, một đao chém Thiên Sứ tám cánh cường đại thành hai mảnh. Dễ dàng cướp lấy Thần Cách màu bạc trong cơ thể đối phương, nuốt luôn.

Rung động.

Thấy Thiên Sứ tám cánh là Thần Giai không đỡ được một chiêu của Đại thống lĩnh Hắc Ám kỵ binh, Dương Lăng chấn động. không ngờ rằng một người lại cường đại đến thế; không ngờ rằng công kích của một người lại kinh khủng đến vậy.

Hạ vị thần đỉnh, Trung vị thần hay là Thượng vị thần trong truyền thuyết?

Khiếp sợ trôi qua, Dương Lăng lắc lắc đầu, âm thầm suy đoán thực lực của Đại thống lĩnh Hắc Ám kỵ binh. Rất giật mình vì thực lực của hắn, đồng thời cũng rất nghi hoặc vì việc hắn nuốt Thần Cách của tên Thiên Sứ vào. Theo như Bố Luân Đặc trưởng lão nói, thì người bình thường chỉ có thể đặt Thần Cách trong tay, từ từ lĩnh ngộ và luyện hóa, không thể nào trực tiếp nuốt vào trong bụng. Bây giờ thấy thì hoặc là tin tức của Bố Luân Đặc trưởng lão sai, hoặc là Đại thống lĩnh Hắc Ám kỵ binh có phương pháp tu luyện đặc biệt. Sắp tới, có lẽ có thể thông qua trưởng lão Khắc Lỗ Y
Phu, có lẽ có thể tạo mối quan hệ với Đại thống lĩnh Hắc Ám kỵ binh, tìm hắn hỏi về điều này mới được.

Đại thống lĩnh Hắc Ám kỵ binh vừa giết chết tên Thiên Sứ tám cánh, thì Hắc ám Đại thống lĩnh và Hắc ám Đại Tế Ti cũng đi ra khỏi thông đạo. Sau mấy ngàn năm, Hắc Ám tam đại cự đầu tung hoành khắp Thái Luân đại lục rốt cuộc nhờ vào Hắc Ám quyền trượng cởi phong ấn, một lần nữa uy chấn Thái Luân đại lục. Trước mặt ba gã Thần giai cường giả bọn họ. Đừng nói là Thiên Sứ hai cánh, mà bốn cánh, sáu cánh cũng không có năng lực phản kháng. Rất nhanh, Thiên Sứ quân đoàn bảo vệ Địa lao hầu như chết hết, Thiên Sứ nằm trên mặt đất cho dù chưa chết cũng chỉ còn một hơi.

Nuốt vào một nắm Ma thú huyết châu và một ngụm Sinh mệnh nước suối khôi phục vết thương, bổ sung Vu lực và Tinh thần lực cạn kiệt. Nhìn đám Thiên Sứ trên mặt đất, Dương Lăng trong lòng vừa động, nhanh chóng nhốt bọn họ vào trong Không gian Vu tháp. Đối với người khác mà nói, đám Thiên Sứ chỉ còn một hơi thở này không có tác dụng gì, nhưng đối với hắn mà nói, có rất nhiều chỗ tốt.

Có thể thông qua Luyện Hồn Thuật hấp thu Linh hồn Năng lượng của bọn họ, nhanh chóng tăng lên thực lực của bản thân. Dùng tốc độ nhanh nhất tiến giai đến Hồn Vu, ngưng kết ra Hồn Tinh cường đại. Có thể lấy được trí nhớ của bọn họ, hiểu rõ điều cơ mật cao cấp của Giáo Đình, hiểu rõ tình huống của Vân Trung thành sau lưng Giáo Đình. Ngoài ra, hắn rất hứng thú với Thiên Sứ chiến trận của bọn họ, nếu có thể thông qua trí nhớ của bọn họ mà hiểu được sự huyền bí của Thiên Sứ chiến trận, lợi dụng vào trong Ma thú đại quân của mình, có lẽ sẽ lập tức tăng lên thực lực của Ma thú đại quân một cách mạnh mẽ.

Thông qua Thiên Sứ chiến trận, một đám Thiên Sứ có thể vây khốn một kẻ địch cường đại. Như vậy, nếu nắm giữ sự huyền bí của Thiên Sứ chiến trận, một đám Ma thú cũng có thể vây khốn kẻ thù cường đại. So sánh với Thiên Sứ, thì Ma thú đại quân của mình nhiều hơn; không thể nào tưởng tượng được, 100, 1000 thậm chí là 10000 con Ma thú điệp gia lại, sẽ có lực chiến đấu kinh khủng đến mức nào.

Dưới sự dẫn đầu của Hắc Ám tam đại cự đầu, binh lính Hắc ám hiệp hội vô cùng phấn chấn, rât nhanh, cả Cương Giác tòa thành đã hoàn toàn bị phá hủy. Binh lính hưng phấn tìm kiếm xung quanh, lấy hết những gì có giá trị, gặp phải quân địch không chết sẽ chém thêm một đao, phát tiết mối hận trong lòng.





Nguồn: tunghoanh.com/ma-thu-lanh-chua/quyen-2-chuong-424-Eataaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận