Ma thú lãnh chúa Chương 5 08: Kinh thiên đại chiến.

Ma thú lãnh chúa quyển 2 : Minh tranh ám đấu .
Tác giả : Cao Pha - ma thú lĩnh chủ tương lai

Chương 508: Kinh thiên đại chiến.


Dịch giả : wac2t
Biên tập : devilbat2007
Nguồn : 4vn.eu

:0 (156):
Đạo ánh sáng đỏ chói mắt tốc độ cực nhanh. Như lưu tinh từ chân trời phóng tới, càng ngày càng gần. Lộ ra một thân ảnh cao ngất, cùng một cổ hơi thở bạo ngược nghiêng trời lệch đất mà đến. Quét qua nơi nào, biển rộng tựa như có sóng thần bốc lên từng cơn sóng gió động trời. Từ xa nhìn lại, Hải Yêu Vương tựa như con thuyền nhẹ ở trên đầu sóng, như con chuồn chuồn điểm nước cấp tốc phóng tới.

“ Đại vương, đại vương của chúng ta đã trở lại!”

“ Đúng vậy, quả nhiên là đại vương!”

Đám hải yêu mừng rỡ như điên, không nghĩ tới sau ngàn hô vạn hoán, cuối cùng Hải Yêu Vương cũng chạy đến. Hơn hai mươi tên hải yêu chiến sĩ, ngươi xem ta , ta xem ngươi, nhanh chóng chuẩn bị bảo vệ tộc nhân lao ra hội hợp cùng Hải Yêu Vương. Lão yêu bà tốc độ nhanh hơn, niệm động chú ngữ, chuẩn bị mang phương tiêm bi cùng thủy tinh cầu trên mặt đất thu hồi lại.



“ Tra Tạp Lợi địch tư huynh đệ, chạy, đi mau!”

“ Các huynh đệ, Hải Yêu Vương đã tới, chạy mau a….”

Trái ngược với đám hải yêu, nhìn Hải Yêu Vương đang nhanh chóng từ chân trời chạy tới, đông đảo hải tộc võ sĩ kinh hãi thất sắc, nhất là những người đã kiến thức qua sự lợi hại của Hải Yêu Vương càng hoảng sợ run run cả người, “phốc” một tiếng nhảy vào nước trốn. Không thèm quay đầu lại nhanh chóng bơi về phương xa, hận không có một đôi cánh để nhanh chóng rời đi.

Nếu nói, lão Vu bà là một ác ma đáng sợ thì Hải Yêu Vương còn là ác ma của ác ma!

Hải Yêu Vương tàn nhẫn cùng máu tanh vô cùng, tựa như thực lực đáng sợ của hắn. Rơi vào trong tay hắn, tử vong ngược lại là sự giải thoát lớn nhất. Những võ sĩ hải tộc kiên cường dưới sự hành hạ của hắn đều trở nên không còn nhân hình, không có người nào chịu được sự thống khổ đáng sợ đó.

“ Hừ, đã đưa miếng thịt béo ra còn muốn lấy về ah, không có cửa đâu!”

Lão Vu bà tốc độ rất nhanh, nhưng Dương Lăng còn nhanh hơn. Sau khi hừ lạnh một tiếng liền trực tiếp thuấn di đến bên người nàng, hung hăng xuất ra một quyền đánh gãy xương, trực tiếp cắt đứt chú ngữ của nàng. Sau đó nhanh chóng mang phương tiêm bi cùng thủy tinh cầu trên mặt đất thu hồi lại.

“ Tập hợp, lập tức tập hợp. Nhanh!” Sau khi một kích đắc thủ, Dương Lăng trầm giọng hạ lệnh, vừa nói vừa mang lão Vu bà đang hôn mê cùng đám hải yêu ngu ngốc đang loạn động chung quanh tất cả thu vào không gian vu tháp. Chuẩn bị mang ma thú đại quân thu hồi lại rồi nhanh chóng rời đi.

Hô…..

Dưới sự tổ chức và chỉ huy của Thi Vu Vương, ma thú đại quân cùng những võ sĩ hải tộc còn ở lại liền nhanh chóng tập kết, được Dương Lăng dùng cấm chế thu vào vu tháp không gian. Trên vạn đầu ma thú cùng mấy vạn danh hải tộc, trong chớp mắt tại chỗ biến mất, chỉ còn lại một toà đỉnh núi trống rỗng đang dần chìm xuống.

“A….hỗn đãn, ta giết ngươi!” nhìn Ác ma đảo xa xa đang chìm xuống càng lúc càng nhanh, Hải Yêu Vương đang quay về ở cách đó không xa ngàn dặm nghiến chặt răng, hai mắt tóe lửa.

Sau khi nhận được ma pháp truyền tin khẩn cấp cầu cứu của ác ma đảo, hắn bỏ qua không truy đuổi Hắc Ám tam cự đầu đang bị thương nặng nữa, bỏ cả đại quân ở lại vội vã chạy về. Dọc theo đường đi, mắt thấy từng tòa ma pháp truyền tống trận đều bị địch nhân dùng ma pháp gì đó phong ấn hết lại, hắn trong lòng càng lúc càng trầm, cắn răng gia tăng tốc độ, không tiếc hao phí đại lượng thần lực.

Không nghĩ tới, vậy mà vẫn chậm một bước !

Trơ mắt nhìn thê tử thân ái bị một quyền đánh cho phun máu, sanh tử không rõ, trơ mắt nhìn mấy trăm danh tộc nhân còn sót lại đột nhiên biến mất, không biết hạ lạc nơi nào, cũng không biết sống chết ra sao. Trơ mắt nhìn ác ma đảo, nơi tộc nhân đã sinh sống mấy ngàn năm đang nhanh chóng chìm xuống, chỉ còn lại một cái đỉnh núi nho nhỏ!

“A…….đi chết đi. Tất cả đều chết hết cho ta!” Hải Yêu Vương lớn tiếng rít gào, phất tay phát ra ngàn vạn đạo tường tiễn. Chứng kiến một màn khiếp sợ đó, hắn hoàn toàn điên cuồng!

Ô………

Dày đặc tường tiễn tựa như phong ba nhận của Bố Luân Đặc trưởng lão, mang theo tiếng xé gió chói tai, phảng phất như một cơn lốc từ ngoài khơi xẹt đến. Cho dù tốc độ nhanh nhất, nháy mắt đã có mấy đầu hải tộc võ sĩ không may mắn thoát khỏi, ‘phốc’ một tiếng bị tường tiễn sắc bén ghim vào cơ thể. Người thì bị đâm thủng ngực mà qua, chết ngay tại chỗ, kẻ thì bị một kích xuyên đầu, kêu thảm một tiếng rồi trôi nổi lập lờ trên biển không nhúc nhích, có người thì lại huyết nhục tung tóe……..

Dưới sự công kích đáng sợ của Hải Yêu Vương, dù có là khôi giáp cứng rắn cũng không làm nên chuyện gì. Chỉ một chiêu, hải tộc bên trong phạm vi tấn công, cơ hồ tất cả đều bị thương nặng trí mạng!

“ Thượng vị thần đỉnh?” nhìn một màn kinh người đó, Dương Lăng hít vào một ngụm lãnh khí.

Mặc dù biết thực lực Hải Yêu Vương thâm sâu khó lường, nhưng vạn lần không nghĩ tới lại kinh khủng như vậy. Chỉ cần phất tay đã giết chết mấy trăm tên hải tộc thân mặc trọng giáp, dù đã bơi đi được vài dặm cũng không thoát khỏi cái chết. Đây là lực lượng đáng sợ cở nào!

Hô………..

Dương Lăng bay lên trời, nhanh chóng mang tất cả ma thú đại quân còn lại thu vào vu tháp không gian, đám người Thi Vu Vương cùng Hắc Long Vương cũng thu hết vào. Đối mặt với tên Hải Yêu Vương đáng sợ này, cửu đầu xà vương Hải Đức Lạp có lẽ còn có thể đánh được vài chiêu. Ma thú dưới thần giai tuyệt đối một kích là chết!


“ Cứu mạng, đại nhân cứu mạng a!”

“ Cứu mạng a…..”

Đối mặt với Hải Yêu Vương đáng sợ, đám võ sĩ hải tộc còn lại hồn phi phách tán, không để ý hết thảy chạy về phía Dương Lăng .

“ Ha ha ha, cứu mạng ?” Hải Yêu Vương đằng đằng sát khí càng lúc càng gần, tạo nên một cột sóng lớn cao hơn mười thước.” Tất cả các ngươi đều phải chết. Tất cả đi chết cho ta!”

Dưới sự bạo nộ, Hải Yêu Vương lại phát ra vô số đạo tường tiễn. Thanh âm ‘xuy xuy’ không dứt bên tai. Cuốn qua chỗ nào, không một hải tộc nào có thể may mắn thoát khỏi. Ngắn ngủi trong nháy mắt, ở ngoài khơi đã hóa thành một mảnh đỏ bừng. Phóng nhãn nhìn lại, khắp nơi đều là những xác chết bập bềnh trên nước không nhúc nhích.

Hô…….

Hải Yêu Vương tốc độ rất nhanh, ‘hô’ một tiếng đã xuất hiện trước mặt Dương Lăng , nghiến chặt răng. “ Nói, tới cùng ngươi là ai, tại sao lại muốn tiêu diệt ác ma đảo chúng ta ?”

Cho tới bây giờ, hắn vẫn không rõ Dương Lăng là cường giả từ nơi nào đến, không biết hải yêu nhất tộc lúc nào lại chọc đến một đối thủ đáng sợ như vậy.

“ Hắc hắc, tại sao ?” Dương Lăng đứng thẳng trên không, lạnh lùng nói: “ hải yêu nhất tộc các ngươi rất cường đại. Cường đại nhất trên biển, không có ai là đối thủ. Đáng tiếc, các ngươi không nên cùng Giáo Đình âm hiểm hèn hạ hợp tác. Càng không nên muốn tiêu diệt Hắc Ám hiệp hội cùng Ma Thú Lĩnh chúng ta!”

Hải Yêu Vương rất cường đại, thực lực vượt xa mấy trung vị thần như Hắc Ám đại trưởng lão, Hắc Ám kỵ binh đại thống lĩnh. Tối thiểu cũng có thực lực thượng vị thần. Nếu là mấy ngày hôm trước, đột nhiên gặp phải một đối thủ cường đại như vậy, Dương Lăng tuyệt đối không chút do dự xoay người bỏ chạy. Nhưng sau khi tại tòa thành dưới đáy biển hấp thu đại lượng năng lượng và thu được chiến hồn đao có uy lực kinh người, thực lực của hắn đã khác xưa. Cùng đối phương đánh một trận cũng không phải là không thể.

Ngoài ra, cũng không biết có phải do chiến hồn đao ảnh hưởng hay không, trong lòng hắn tự nhiên sinh ra một cổ chiến ý mênh mông. Đối mặt với Hải Yêu Vương có thực lực kinh người, chiến ý trong lòng không chỉ không lùi, ngược lại càng lúc càng dâng cao. Cường giả chính thức, không phải từ tu luyện, mà là do rèn luyện qua vô số lần đại chiến mà nên!

“ Ngươi chính là Ma Thú Lĩnh lĩnh chủ ? Tốt, rất tốt!” Cảm giác một chút ba động năng lượng mãnh liệt cùng chiến ý mênh mông trong cơ thể Dương Lăng , Hải Yêu Vương ‘bá’ một tiếng từ trên lưng rút ra một cây quỷ đầu đao, “ mấy ngàn năm qua, cây đao này của ta chưa được uống qua máu địch nhân. Đến đây đi, hãy dùng máu tươi của ngươi để tế bái những tộc nhân đã chết của ta, dùng linh hồn cùng thi cốt của ngươi chôn cùng với tộc nhân của ta!”

Quỷ đầu đao sắc bén vừa lộ diện, toàn thân màu đỏ sập, tản mát ra từng trận mùi máu tươi đậm đặc. Chẳng biết là đã tắm qua biết bao nhiêu máu tươi của các hải tộc dũng sĩ. Trên chuôi đao có khắc một cái huyết hồng sắc khô lâu, hai mắt trống rỗng có hắc quang lưu động, truyền ra từng trận thanh âm quỷ khóc sói tru, chẳng biết đã cắn nuốt bao nhiêu oan hồn vô tội!

Xuy……

Hải Yêu Vương điên cuồng quyết đoán ra tay, hung hăng chém một đao về phía Dương Lăng. Quỷ đầu đao trầm trọng mà sắc bén làm nổi lên đầy trời đao ảnh. Kèm theo đó là một mùi tanh vừa ngửi thấy đã muốn nôn cùng một cổ sát khí bạo ngược, phát ra một tiếng thét chói tai. Giống như sóng siêu âm vô hình tản ra xa xa, những hải tộc võ sĩ không kịp chạy đều hét thảm một tiếng, ôm đầu quay cuồng, thống khổ không muốn sống.

Linh hồn công kích ?

Dương Lăng sắc mặt cả kinh, hồn tinh trong đầu liền xuất ra một vòng nồng đậm tinh vụ, gắt gao ngăn trở linh hồn ăn mòn của đối phương, lập tức giá trì đại địa thủ hộ. ‘Bá’ một tiếng, rút ra chiến hồn đao trên lưng, phi thân lên bổ một đao về phía ngực của Hải Yêu Vương.

Ông……

So sánh với quỷ đầu đao của Hải Yêu Vương, sát khí của chiến hồn đao càng thêm nặng nề. Có lẽ cảm ứng được chiến ý dâng cao trong cơ thể Dương Lăng , có lẽ cảm ứng được sự uy hiếp của Hải Yêu Vương, liền xuất ra mênh mông vu lực cùng sát khí tận trời. Bên trong phương viên mấy trăm bước, nhưng võ sĩ hải tộc còn đang co quắp cảm giác cả đầu đau xót, phảng phất như bị một thanh chủy thủ sắc bén đâm vào, chưa kịp rên lên đã mất đi ý thức, trôi nổi bất động ngoài khơi.

“Giết….”

Hải Yêu Vương quát lên một tiếng, ỷ vào khôi giáp chắc chắn trên người, đối với chiến hồn đao của Dương Lăng không thèm để ý. Hung hăng chém một đao vào ngực Dương Lăng. Một tiếng ‘oanh’ trầm thấp vang lên, hai người phảng phất như hỏa tinh và địa cầu hung hăng đâm thẳng vào nhau, kích khởi một mảnh sóng biển cao tận trời.

Đại địa thủ hộ trên người Dương Lăng kêu lên một tiếng rồi tan thành mây khói, trên ngực bị chém thành một đạo vết thương thật sâu, từ vái trái kéo dài đến tận đan điền, máu tươi đầm đìa. Hải Yêu Vương cũng không tốt hơn bao nhiêu. Hồng sắc chiến giáp trên người nháy mắt đã bị chấn thành mảnh nhỏ, trên ngực lưu lại một vết thương sâu tới xương, máu tươi mãnh liệt trào ra.

“A……. sao lại có thể như vậy ?” Hải Yêu Vương giữ chặt vết thương vội vã lui lại, không thể tin được nhìn Dương Lăng đằng đằng sát khí cách đó không xa.

Hơn một vạn năm trước, hắn đã tiến giai lên thượng vị thần cường đại. Tung hoành bốn bể, bất khả chiến bại. Mặc dù sau này bị Hỏa Thần Lôi Mông đánh cho bị thương ở bạo phong vũ hải vực, nhưng thực lực của hắn không có lui bước, ngược lại còn nhân cơ hội tĩnh tâm tiềm tu tử vong pháp tắc. Thần lực biến hóa không lớn nhưng nói về trình độ lĩnh ngộ pháp tắc thì vượt xa lúc trước, thực lực tiến nhanh, chỉ với tay không mà vẫn chế phục được tên mập Cách Lạp Hán Mỗ cùng tiểu ải nhân đi ra từ không gian liệt phùng. truyện được lấy từ website tung hoanh

Ngay cả hai dị vị diện cường giả có thực lực trung vị thần đỉnh cũng không phải là đối thủ, dưới con mắt của Hải Yêu Vương, Dương Lăng này chỉ là một hạ vị thần nho nhỏ, tự nhiên một kích phải chết. Không nghĩ tới, dưới một kích toàn lực của mình mà đối phương vẫn toàn thân trở ra, lại còn một đao chém nát chiến giáp của chính mình.

Chẳng lẽ, đây là một thượng vị thần ẩn tàng khí tức. Thượng vị thần có thực lực đỉnh phong ?

Hải Yêu Vương sắc mặt ngưng trọng, rất nhanh đã cầm máu. Một tiếng ngâm nga trầm bổng du dương vang lên, nơi không trung nhanh chóng ngưng tụ một cổ ma lực ba động mênh mông. Biển rộng theo đó lay động kịch liệt, một cái siêu đại hình thần giai cấm chú ma pháp chuẩn bị được xuất ra.




Nguồn: tunghoanh.com/ma-thu-lanh-chua/quyen-2-chuong-508-Sctaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận