Chương 790: Kiếm Nô
Dịch giả : Black coffee
Dịch giả : Vuhanduong
Nguồn : 4vn.eu
Bại như núi đổ
Sau khi năm tòa Lưu Tinh cổ trận bị phá hủy, cửa thành bị phá vỡ, đối mặt với Liên quân cùng Ma Thần Thú Hệ vây công, Trọng Tài Giả bên trong Lưu Tinh toà thành vô cùng sợ hãi, có kẻ chạy bán sống bán chết, hận không thể ra khỏi Lưu Tinh toà thành càng xa càng tốt; có kẻ trốn vào sâu bên trong tòa thành, cầu khẩn kỳ tích xuất hiện, cầu cho Chúa Tể đang bế quan có thể vào thời khắc mấu chốt này mà tỉnh lại; một số tên ngoan cố chống cự, nhanh chóng bị Đại quân bao phủ.
Ma Quân Đại thống lĩnh vừa chạy vừa triệu tập đám Trọng Tài Giả, ý đồ muốn chặn quân đang truy đuỗi phía sau, có thể kéo dài thêm thời gian. Đáng tiếc, mắt thấy cục diện đã mất, đám Trọng Tài Giả đang hoảng sợ đã hoàn toàn mất đi dũng khí chiến đấu, thật vất vả mới gom lại được một đội Trọng Tài Giả, không bao lâu thì đã bị Vu Thi Vương chỉ huy Ma thú đại quân đánh cho tan tác.
“Giết, phá hủy Lưu Tinh toà thành!”
“Giết, giết toàn bộ, giết!”
...........
Binh lính Liên quân lớ tiếng gào rít, như thủy triều tràn vào Lưu Tinh toà thành, nhanh chóng công chiếm khắp nơi; không lâu sau, Lưu Tinh toà thành cao cao tại thượng đã bị vùi lấp hoàn toàn. Đám Trọng Tài Giả đầu hàng bị các cường giả như Thiên Cô và Lưu Lãng Kiếm tôn phong ấn Thần lực trong cơ thể, kháng cự lại sẽ bị chém giết tại chỗ! Mỗi một Trọng Tài Giả đều không đơn giản, thực lực không thấp, nếu một đấu một, mạnh hơn binh lính của Liên quân và đám Ma thú bình thường nhiều; tuy nhiên, đối mặt với vô số binh lính Liên quân, đối mặt với các Cường giả tuyệt thế nhân cơ hội đánh nén, và đám Ma thú vương giả như Kim bằng, thực lực cho dù mạnh hơn nữa cũng duy trì được bao lâu.
“Mau, tập trung bên ngoài Thần điện, mau!”
Quay đầu nhìn lại, thấy vô số truy binh đang đuổi theo, Ma Quân Đại thống lĩnh sắc mặt tái nhợt, trong lòng vô cùng khổ sở. Vừa tăng tốc, vừa kiệt lực tụ tập đám Trọng Tài Giả trên đường đi, không mong đuổi hết quân địch ra khỏi, chỉ hy vọng có thể kéo dài một chút thời gian. Tòa thành sụp đổ, quân đoàn thất bại, hy vọng duy nhất lúc này chính là Chúa Tể đang bế quan bên trong Thần điện.
Hống…
Vội vàng chạy trốn, Ma Quân Đại thống lĩnh ôm vết thương nhanh chống rút lui, tốc độ như bay. Trong khoang thời gian ngắn, Thi vu vương đang bị thương không nhẹ nên khôngđuổi theo kịp, nhưng không có nghĩa là người khác sẽ đuổi không kịp. Một tiếng rống vang lên, Tổ Vu Hậu Thổ đang truy sát đám Trọng Tài Giả gần đó, hô lên một tiếng liền đánh tới. "Cửu Thiên Tức Nhưỡng" trong tay đâm mạnh ra, mang theo tiếng xé gió chói tai.
Không ổn! Nhìn Tổ Vu Hậu Thổ, nhìn "Cửu Thiên Tức Nhưỡng" đã đến ngay cạnh người, Ma Quân Đại thống lĩnh biến sắc. Lớn tiếng ra lệnh cho đám Trọng Tài Giả bên cạnh liều chết xông vào, chặn lại Tổ Vu Hậu Thổ đang điên cuồng xông tới hắn không hề do dự lại tăng tốc lên. "Hô" một tiếng, điên cuồng tăng tốc, dán sát mặt đất mà lao tới, may mắn tránh khỏi "Cửu Thiên Tức Nhưỡng".
"Đây là sự kinh khủng của Thượng cổ Vu sư?"
Mặc dù may mắn tránh thoát một kiếp, nhưng Ma Quân Đại thống lĩnh vẫn cảm thấy sợ hãi. Trong thời ký Thượng Cổ Thần ma, hắn từng đi theo Chúa Tể nam chinh bắc chiến, chém giết các Lưu lãng chiến đội không nghe lệnh của Chúa Tể. Năm đó, thiếu chút nữa là chết trong tay của một Thượng cổ Vu sư, biết thực lực của bọn họ rất cao siêu. Nhưng hắn chưa từng thấy qua Thượng cổ Vu sư nào lại kinh khủng như Tổ Vu Hậu Thổ.
Ô…
Chỉ huy Trọng Tài Giảở ở xung quanh ngăn Tổ Vu Hậu Thổ lại, sau đó nhanh chóng kéo giãn khoảng cách với nhóm truy binh. Ma Quân Đại thống lĩnh lau mồ hôi trán, nhưng không để hắn kịp thở một hơi. Trên không trung lại đột nhiên truyền đến một âm thanh chói tai. Lúc mới bắt đầu thì rất mơ hồ, như từ chân trời xa xa truyền đến. Nhưng hắn có cảm giác như Linh hồn đã bị đánh dấu, biết tình thế không ổn thì đã quá muộn, một cây Cốt Tiến sắc bén đã đến ngay trước người.
Phốc…
Ma Quân Đại thống lĩnh tinh thần khẩn trương, không hề đề phòng, nên không thể né tránh. Một tiếng ‘phốc’ qua đi, một thanh Cốt Tiến sắc bén đâm mạnh vào, mang theo một cổ Năng lượng lạnh lõe, thiếu chút nữa đã trực tiếp xuyên thủng trái tim!
Huyền minh cốt tiến!
Tổ Vu Huyền Minh lạnh lùng đứng ở bên cạnh Dương Lăng, cầm một cây Cự nỗ trong tay, đột nhiên ra tay, một mủi tên đã khiến cho Ma Quân Đại thống l bị thương nặng.
“A…, rốt cuộc là ai?” Ma Quân Đại thống lĩnh kêu lên một tiếng đau đớn, nhìn thấy Tổ Vu Hậu Thổ trong nháy mắt đã giết hết đám Trọng Tài Giả đang cản đường, rồi lao vút về phía mình nhanh như tia chớp; lại thấy Tổ Vu Huyền Minh đang giương cung lắp tên, Ma Quân mặt vàng như nghệ, hoảng sợ thông thôi. Không để ý gì hết lao về phía Chúa Tể ở Thần điện, cắn răng tăng tốc lên!
Mặc dù trong khoảnh thời gian ngắn không biết Tông phái đám Tổ Vu Hậu Thổ và Huyền Minh là như thế nào; nhưng hắn hiểu được đó tuyệt đối không phải là Thượng cổ Vu sư. Cho dù lúc mạnh mẽ nhất, hắn cũng không nắm chắc phần thắng, hơn thế nữa còn chưa nói đối phương có tới mấy người. Ngoại trừ Chúa Tể chí cao vô thương ra, sợ rằng chỉ có Kiếm Nô mới có thể đối phó với đám Thượng cổ Vu sư cường đại này.
Trăm ngàn vạn năm qua, Kiếm Nô vẫn lạnh lùng canh giữ cửa Thần điện, không ai biết lai lịch của hắn, cũng không biết thực lực thực sự của hắn, Ma Quân Đại thống lĩnh cũng không ngoại lệ. Nhưng một lần xung đột, đủ để cho hắn biết là dù mình và mấy Thủ Hộ Chiến tướng cùng tiến lên cũngkhông phải đối thủ của đối phương. Chỉ cần Kiếm Nô còn canh giữ trước cửa Thần điện ngày nào, thì bọn họ cũng đừng nghĩ tới chuyện xông vào.
“Hừ, còn muốn chạy à?”
Nhìn Ma Quân Đại thống lĩnh đang dồn hết sức tăng tốc, đang chạy phía trước là Ma Quân Đại thống lĩnh, Tồ vu Huyền Minh lạnh lùng cầm Cự nỗ, dựa vào thực lực cường đại trong nháy mắt nhằm đúng Linh hồn ba động của Ma Quân Đại thống lĩnh, chuẩn bị trực tiếp bắn xuyên gáy đối phương. Không ngờ, đang lúc nàng chuẩn bị bắn cây Cốt tiễn sắc bén thì đột nhiên một bàn tay bên cạnh giơ lên đè cây Cự nỗ của nàng xuống.
“không cần, cứ để hắn chạy, xem coi Chúa Tể rốt cuộc đang ở đâu"
Thời khắc mấu chốt, Dương Lăng ngăn cản Tổ vu Huyền Minh công kích, dẫn theo mọi người từ từ theo phía sau, chuẩn bị nhìn xem Ma Quân Đại thống lĩnh chạy trốn đến đâu, và Chúa Tể chí cao vô thượng rốt cuộc ở đâu! Đám Cường giả tuyệt thế như Lôi Mông Lưu Lãng kiếm tôn thấy thế đều nhanh chóng đuổi theo, thậm chí còn có người bay vụt qua, điên cuồng truy sát Ma Quân Đại thống lĩnh đang bị thương nặng!
“Đại nhân cẩn thận một chút, ta có một dự cảm không lành!” Thi vu vương uống hết hơn phân nữa bình Sinh mệnh nước suối, nhanh chóng khôi phục lại nguyên khí, vừa nói vừa chạy đến bên cạnh Dương Lăng. Mặc dù công phá Lưu Tinh toà thành, nhưng chẳng biết vì sao cảm giác bất an trong lòng hắn lại càng lúc càng mãnh liệt, vô cùng lo lắng.
“Đúng, Đại nhân, ta cũng có cảm giác rất xấu, càng ngày càng mạnh liệt.” Huyết thiên sứ Áo Phỉ Lệ Á rất là lo lắng, chần chờ một lát mới nói tiếp: “bây giờ, Trọng Tài Giả quân đoàn đã không còn năng lực phản kích; hay là, chúng ta lui ra ngoài, lui ra thật xa!”
Lui ra thật xa?”
Cảm giác bất an trong lòng càng ngày càng mãnh liệt, nhìn Liên quân đang tràn vào bên trong thành như thủy triều, Dương Lăng trầm ngâm một lát, lập tức dứt khoát thu Ma thú đại quân vào trong Không gian Vu tháp, trầm giọng nói : “Áo Phỉ Lệ Á, ngươi lập tức trở lại Không gian Vu tháp, canh giữ Vị Diện thông đạo đi thông với Vô tận Hải dương. Nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn, lập tức hùy diệt tất cả Vị Diện thông đạo đi thông với Không gian Vu tháp. Nhớ kỹ, là tất cả các Vị Diện thông đạo, phải hành động thật nhanh!”
Không gian Vu tháp là nơi sinh sống của mọi người, cũng là chỗ dựa lớn nhất của Ma Thần Thú Hệ, vì đề phòng bất trắc, Dương Lăng nhanh chóng có quyết định. Áo Phỉ Lệ Á không chỉ có thực lực mạnh mẽ, hơn nữa còn có Thiên Sứ quân đoàn; thời khắc mấu chốt, lấy uy tín và thực lực , có thể hiệu lệnh cho các Quân đoàn đang canh giữ các Vị Diện thông đạo, nhanh chóng cắt đứt liên lạc giữa Không gian Vu tháp với bên ngoài, tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
“Vâng, Đại nhân, các người cũng phải cẩn thận!” Áo Phỉ Lệ Á khom người nhận lệnh, theo cái vung tay của Dương Lăng, nhanh chóng biến mất tại chỗquay lại Không gian Vu tháp.
.................
Dương Lăng nhanh chóng có tính toán cho tình huống xấu nhất, cùng lúc đó, đám người Tinh Không thành chủ Tạp Mai Long và Lưu Lãng Kiếm tôn lại vô cùng hưng phấn, dẫn đại quân đuỗi theo Ma Quân Đại thống lĩnh đi tới một quảng trường rất lớn. Trước mặt quảng trường là một tòa Thần điện rất lớn khắc đầy phù văn, chặn trước cửa là một lão già có chòm râu hoa bạc đang ngồi xếp bằng không nhúc nhích như tượng đá!
Kiếm Nô! Lưu Tinh toà thành đã hoàn toàn sụp đổ,, nhưng Kiếm Nô canh giữ Thần điện vẫn làm như không hề dao động, vẫn không nhúc nhích canh giữ ở cửa Thần điện!
“Phổ Lạp Ni Kì Đại nhân, thành đã bị phá, nếu Chúa Tể không ra tay e là không còn kịp nữa rồi!" Nhìn Kiếm Nô vẫn ngăn cản đường đi, ngồi im không nhúc nhích canh giử ở trước cửa Thần điện; Ma Quân Đại thống lĩnh rất vất vả mới chạy được đến Thần Điện vô cùng tức giận suýt nữa hộc máu mồm. Người chết hắn gặp nhiều, nhưng vẫn chưa từng thấy qua một lão già chết tiệt như vậy, vừa xấu vừa ngang ngạnh!
“Trách nhiệm ta chỉ là bảo vệ Thần điện, tòa thành kia có phá cũng không có quan hệ gì với ta” Người khác như lửa đốt, Kiếm Nô vẫn không nhúc nhích như một pho tượng, ngăn cản Ma Quân Đại thống lĩnh lại, làm cho hắn giận đến nỗi mắt trắng dã ra.
Không bị loạn đao chém chết, mà thiếu chút nữa bị lão già Kiếm Nô này làm tức chết.!
“Phổ Lạp Ni Kì Đại nhân, tòa thành đã bị phá, chỉ một mình ngươi có thể bảo vệ Thần điện sao?”
Mặc dù bị chọc giận muốn điên lên, nhưng nhìn vẻ mặt lạnh như băng của Kiếm Nô, cảm giác một cỗ hàn khí lạnh lõe bức ra từ thanh trường kiếm của hắn, Ma Quân Đại thống lĩnh không dám xông vào! Nếu mạnh mẽ xông tới, có lẻ không chết trong tay của địch thì đã bị lão già Kiếm Nô chém thành hai đoạn. Đến lúc đó đúng là khóc không ra nước mắt.
“Ma Quân Đại nhân, có thể bảo vệ được Thần Điện hay không là chuyện của ta. Tốt, chuyện đã đến bước này, cũng đến lúc lão già này phải ra tay. Không ai có thể chạy vào trong Thần Điện quấy rầy Chúa Tể tĩnh tu, trừ khi là bước qua xác của ta!" Nhìn Liên quân đang đắng đằng sát khí xông tới, Kiếm Nô từ từ đứng lên, thở dài môt hơi thân hình nhoáng cái đột nhiên hiện ra cách đó mười thước. Chỉ thấy một màn hàn quang chợt lóe lên trong không trung, trên mặt đất đã rơi xuống mấy trăm cái đầu lâu.
Một kích trí mạng!
Chỉ một kiếm, Kiếm Nô đã cắt cổ họng của hơn trăm người, cắt đứt đầu lâu bọn họ. Tốc độ cực nhanh, làm cho người ta sợ hãi, dù là Lưu Lãng Kiếm tôn được xưng là bậc thầy về kiếm cũng không thấy rõ Kiếm Nô đã rút kiếm như thế nào.