Tiếng đàn du dương bên trong quán bar cao cấp Piano, trong không khí tràn ngập ca khúc đồng dao chắc do nghe thường xuyên nên quen, mà những người nghe cũng chỉ có mình dì Thúy.
"Lại đang nhớ đến Khả Khả sao?" Dì Thúy lắc đầu.
Lam Tư Nhược ngồi trước đàn đứng dậy, đi tới chỗ dì Thúy, "Còn có Thiếu Phàm."
"Ta nghĩ tại sao có thể có loại phụ nữ ngốc như con? Rõ ràng Vi Thiếu Phàm cho con là người mang thai hộ, con còn ngoan ngoãn nghe lời anh ta, con có thể có chút đầu óc hay không?"
"Không đâu, Thiếu Phàm sẽ không đối xử với con như vậy ."
"Vậy ta hỏi con, anh ta tại sao lại để con một mình về Cao Hùng chờ sinh?"
Cô lắc đầu một cái, "Con cũng không nghĩ ra."
"Tại sao không cho phép con gặp Khả Khả?"
Cô lại lắc đầu, "Con cũng không biết."
"Con đã trở về 2,3 tháng, anh ta có thường gọi điện thoại cho con không?"
"Chắc khoảng một tháng một lần."
"Nói những gì? Lời ngon tiếng ngọt?"
Cô lắc đầu lần nữa, "Anh ấy chỉ nhắc nhở con đúng hạn thì đi khám thai, còn có hỏi đứa bé có sao không; con muốn nói chuyện điện thoại với Khả Khả, anh ấy đều không cho phép."
"Vậy anh ta không cho con là người mang thai hộ thì là gì nữa? anh ta muốn con trở về Cao Hùng chờ sinh, rõ ràng chính là sợ con tìm Khả Khả, cô gái ngốc, dùng đầu óc suy nghĩ một chút."