Hôm nay là ngày nghỉ đầu tiên của Trạc Thác sau một tuần làm việc, may thay lại đúng vào Chủ Nhật – ngày dì Tĩnh về lại cô nhi viện. Tư Vũ liền đưa Trạc Thác về nhà mình.
Chị Vương vừa nhìn thấy Trạc Thác đã bị giật mình. Nhưng vì tiểu thư Tư Vũ đã nói trước với bà là có anh của bạn đến ở nhờ vài ngày, nhưng không thể tưởng tượng được anh ta lại cao lớn đẹp trai như thế, hơn nữa trên người tuyệt đối không giống như người nghèo khổ.
Thấy Chị Vương đang không ngừng đánh giá Trạc Thác, sợ bà tìm ra sơ hở, Tư Vũ tranh thủ thời gian lên tiếng: “Vương mẫu, con xin giới thiệu, anh ấy tên là Trạc Thác, à chính là anh của bạn mà con nói với bà đấy.”
Thực ra, Tư Vũ nghĩ trước khi ba mẹ về, cô mang Trạc Thác về nhà ở mấy ngày, đối với Chị Vương, chỉ cần nói dối rằng có một người bạn bị viêm ruột thừa phải nhập viện, anh ấy từ quê lên thăm và chăm sóc cho bạn kia, buổi tối ở bệnh viện không ngủ được nên mới dẫn về nhà ở tạm.
Chị Vương biết gần đây cô ngoan ngoãn nên cũng tin tưởng không nghi ngờ.
“Chị Vương, xin chào!” Trạc Thác ưu nhã mỉm cười với bà.
Người con trai này rất có sức quyến rũ mà, Chị Vương cũng bị nụ cười của anh mê hoặc đến mức sửng sốt một chút, đến khi Tư Vũ gọi bà mới dần phục hồi lại tinh thần. Bà lúng túng gật đầu với Trạc Thác, sau đó nhiệt tình mời anh vào nhà.