Cô nhớ mình đang ở trong sân vẽ tranh, đột nhiên cảm thấy nguy hiểm sau lưng đang chậm rãi tiến đến dần, cô chưa kịp quay đầu lại xem là gì thì trước mũi xộc lên mùi gì đó rồi tri giác dần mất đi, và giờ thì ở đây.
Rốt cuộc là ai đã hạ thủ? Bình thường cô rất ít giao tiếp với những người khác, lại càng không có khả năng gây thù kết oán với ai. Huống hồ, trong cung canh chừng nghiêm ngặt như thế, tại sao lại có người bắt cóc mình chứ? Bọn chúng có mục đích gì?
Ngăn chặn những nghi vấn trong lòng, cô nhìn xung quanh, gian phòng bố trí đơn giản nhưng không mất đi vẻ lịch sự tao nhã và sạch sẽ, có lẽ có người thường xuyên quét dọn ở đây. Nhìn kiến trúc thì không khó nhận ra chủ nhân của nó khá giàu có. Cửa sổ bị đóng chặt, nóc nhà có le lói một chút ánh sáng khiến cô biết hiện giờ đang là buổi trưa.
Nhớ lại khi đang vẽ tranh là buổi chiều, như vậy mình bị trói ở đây đã một ngày một đêm rồi. Ngày nào vào giờ này Tư Mã Tước đều đến thăm mình, chắc anh ấy đã biết mình bị mất tích rồi.
Cô nghĩ đến việc leo lên phía trước cửa sổ để nhìn tình huống bên ngoài, nhưng lại không thể nhúc nhích được. Đang lúc nghĩ không biết còn biện pháp gì khác không thì đột nhiên cửa phòng bị mở ra, người đi vào làm cô không thể ngờ được.
“Hiền Thái Phó!” Chàng trai nhìn cô với ánh mắt đầy tà hoặc.
Tư Vũ trừng to đôi mắt nhìn hắn, lâu sau mới nói: “Đại hoàng tử, tại sao phải làm như vậy?”
Tư Mã Thuần đã tới trước mtj cô, lẳng lặng ngắm nhìn cô.
Tư Vũ bị hắn nhìn đến mất tự nhiên, thậm chí còn chán ghét ánh mắt tà mị của hắn, cô cảm giác mình như một con mồi mặc cho người khác chém giết. “Đại hoàng tử, tôi với ngài không thù không oán, tại sao lại đối xử với tôi như vậy?”
Rốt cuộc thì Tư Mã Thuần cũng tán thưởng lên tiếng: “Không hổ là Hiền Thái Phó, đã trở thành tù nhân mà còn trấn tĩnh được như thế. Xinh đẹp như hoa, lại còn tài hoa như thế đủ khiến cho nam tử khắp thiên hạ này động lòng, khó trách Tư Mã Tước lại ôm hy vọng như vậy.”
“Nhưng…..tại sao anh lại bắt cóc tôi?” Được hắn ca ngợi như vậy làm cô trở nên chán ghét, giọng điệu khi nói chuyện cũng trở nên cường ngạnh.
“Vong Ưu, ta chưa từng bảo với nàng sao? Tại sao nàng lại nói chuyện như vậy, bình thường nàng luôn uyển chuyển, ôn hòa, tại sao hôm nay lại có biểu hiện như vậy trước mặt bổn thái tử, chẳng lẽ bổn thái tử trong lòng nàng đặc biệt hơn?”
“Ngươi…” Thấy bộ dạng côn đồ của hắn, Tư Vũ cảm thấy buồn nôn, tức giận sau khi từ biệt không hề để ý đến hắn.
Tư Mã Thuần duỗi ngón tay ra nắm lấy cằm cô dùng sức nhéo một cái làm cô phải đối diện với hắn: “Vong Ưu, hãy rời khỏi Tư Mã Tước, ta đảm bảo sẽ cho nàng vinh hoa phú quý cả đời.”
“Thật xin lỗi, ta được hoàng thượng sắc phong làm Hiền Thái Phó, ta chỉ biết đi theo thái tử điện hạ, chỉ biết hỗ trợ cho hắn mà thôi.”
“Chỉ cần nàng đồng ý, bổn thái tử sẽ nói qua với phụ hoàng, sẽ ban cho nàng thân phận cao quý hơn. Chính phi của bổn hoàng tử, hoàng hậu tương lai của nước Nguyệt Ký, như thế nào?” Biểu lộ ngả ngớn của Tư Mã Thuần trở nên ẩn lui, hắn nghiêm trang nhìn cô.
Trong lòng Tư Vũ trở nên chấn động, hóa ra đây mới là mục đích của hắn. Cô đã biết rõ Tư Mã Thuần thật sự muốn mình làm người của hắn, sở dĩ hắn nói như vậy là muốn bỏ rơi Tư Mã Tước. Thật ra, hiện giờ Tư Mã Tước không còn nhu nhược như trước kia nữa, không chỉ là một thái tử trên danh nghĩa nữa, anh đã hoàn toàn hoán đổi, trở thành kình địch của Tư Mã Thuần, đã mấy lần uy hiếp Tư Mã Thuần. Nhưng cô – Thẩm Tư Vũ không phải loại người ham vinh hoa phú quý, nếu không cô đã sớm chấp nhận lời tỏ tình của Tư Mã Tước rồi, dù sao thì Tư Mã Tước cũng thật lòng với cô. Hơn nữa, cô tin hoàng đế tiếp theo của nước Nguyệt Ký nếu không phải là Tư Mã Tước thì không ai có thể thích hợp hơn.
“Đại hoàng tử, ta thấy ngươi mất trí rồi, Vong Ưu không phải nữ nhân nông cạn như vậy!” Cô khinh miệt nói.
“Ngươi…..” Tư Mã Thuần thẹn quá hóa giận “Ngươi rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt!”
“Phải không? Bắt cóc mệnh quan triều đình, bắt cóc sư phó của thái tử, việc này nếu để thái tử điện hạ và hoàng thương biết được thì hậu quả sẽ thế nào? Đến lúc đó thì kẻ uống rượu phạt là đại hoàng tử ngươi đó!” Tư Vũ phục hồi lại giọng điệu cao ngạo.
Lần đầu tiên bị người khác nhục mạ và uy hiếp như vậy, hơn nữa đối phương còn là một nữ nhân yếu đuối nên Tư Mã Thuần tức sùi bọt mép, hắn lại lần nữa vọt đến trước mặt cô, thô lỗ nâng mặt cô lên, nghiến răng nghiến lợi nói: “Hừ, ngươi nghĩ ta sẽ để phụ hoàng và Tư Mã Tước biết được chuyện này sao? Không có giá trị lợi dụng thì chỉ có chết mà thôi! Nhưng đối với ngươi, chết là quá nhân từ. Khuôn mặt này, thân hình mỹ diệu này tại sao lại có thể để lãng phí được.” Lời nói dâm uế, ánh mắt tà dâm nhìn toàn thân cô: “Sau lớp áo ngoài hẳn là một thân hình tuyết trắng non mịn làm người ta mất hồn. Bổn hoàng tử đã duyệt qua một số người, nhưng chưa từng thử qua người nào kiêu ngạo như vậy. Được, hôm nay bổn thái tử muốn nếm mùi trước rồi xử tử.”
Sợ hãi nhanh chóng dâng lên trong lòng Tư Vũ, cô vừa giãy dụa, vừa phẫn nộ nói: “Tư Mã Thuần, ngươi là đồ hạ lưu, nếu đụng vào ta thì ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết.”
“Thật không? Xem lại xem ai mới là người sống không bằng chết. Yên tâm, những người cùng giao hoan với ta đều dục tiên dục tử, ngươi……cũng sẽ không ngoại lệ!” Nói xong hắn thô lỗ xé rách quần áo trên người cô.
Nhìn ánh mắt hắn với những cử động biến thái điên cuồng, nội tâm Tư Vũ nhanh chóng trở nên sợ hãi, cô biết đây không phải là thời điểm tốt, dù hận đến nỗi không thể giết chết hắn nhưng không phải lúc này. Từng tiếng quần áo rách làm tim đập trống ngực càng nhanh hơn, cô không dám nhìn những mảng da thịt trắng ngần đang dần lộ ra, cô đang cố gắng nghĩ nên làm gì bây giờ. Đột nhiên trong đầu lóe lên một tia sáng, cô gấp giọng nói: “Dừng tay lại, ta đồng ý với nguyện vọng của ngươi!”
Tư Mã Thuần lập tức dừng tay, ngắm nhìn da thịt tuyết trắng ngần ửng hồng, còn bộ ngực vì kích động mà phập phồng không ngừng, cảm giác hối hận nhưng dã tâm hắn không chỉ nghĩ vì điều này, mà còn về địa vị hoàng đế, nữ nhân nào là không có?
“Nhưng ta cần phải suy nghĩ đã! Ngươi rốt cuộc là người như thế nào, ngươi là người rõ nhất, ngươi thay ta làm việc nên ta muốn thận trọng suy nghĩ!” Lúc này, tốt nhất là nên kéo dài thời gian.
Tư Mã Thuần bình tĩnh nhìn qua, một hồi lâu sau thì gật đầu đáp ứng “Được, bổn hoàng tử cho ngươi thời gian hai ngày, đến lúc đó hi vọng ngươi thật lòng vì ta mà cống hiến sức lực, nếu không thì đừng trách ta ngoan độc!” Nói xong hắn lại say đắm nhìn cô.
“Được rồi! Hai ngày sau ta sẽ cho ngươi một câu trả lời thuyết phục cuối cùng!” Nhịn xuống những tức giận trong lòng, Tư Vũ trấn tĩnh lại.
“Ngươi đừng lo lắng, nếu không đến lúc đó ta sẽ cho ngươi ‘khoái hoạt’ không chỉ mình nam nhân ta!” Tư Mã Thuần lộ vẻ hung quang, hung dữ cảnh cáo cô sau đó cầm lấy đồ trên bàn nhét vào miệng cô.
Nhìn chiếc bánh bao vừa cứng vừa lạnh, cô thật sự muốn cự tuyệt không ăn,nhưng nghĩ đến việc phải có sức lực mới giải quyết được vấn đề nên đành hé miệng dùng sức nhai, khó khăn nuốt xuống.
Ăn hết chiếc bánh bao, uống một chén nước xong,Tư Mã Thuần không còn đút cho cô nữa mà lại lấy một chiếc bánh nhét vào miệng cô, sau khi kiểm tra xung quanh kỹ càng rồi rời đi.
Tư Vũ nhìn hắn không chớp mắt, muốn nhân dịp hắn mở cửa để nhìn trộm xem tình huống bên ngoài thế nào, nhưng dường như hắn đọc được suy nghĩ của cô nên chỉ mở hé cửa, nghiêng người đi ra ngoài rồi khóa cửa!
Nghe được tiếng bước chân chậm rãi rời đi, Tư Vũ nặng nề thu hồi ánh mắt, nằm trên giường suy nghĩ.
Thúc ngựa ngày đêm, cuối cùng Trạc Hác cũng đến thủ đô thành Nguyệt Ký. Anh phân phó hai người tùy tùng đến lãnh sự quán thông báo một tiếng, còn mình mang theo hai người khác chuẩn bị trực tiếp tiến cung.
Lúc anh đang muốn nâng giá, đột nhiên thoáng nhìn thấy thân hình quen thuộc trước mặt, anh lập tức xuống ngựa, ném dây thừng cho tùy tùng rồi chạy nhanh về phía trước.
“Tư Mã thái tử!”
Tư Mã Tước quay đầu lại, thấy Trạc Thác, kinh ngạc một chút rồi hỏi: “Trạc thái tử, tại sao huynh lại ở đây?”
“Tôi đến tìm Vũ nhi.” Thấy Tư Mã Tước nghi hoặc khó hiểu, anh lúng túng nói: “Tôi có chút việc muốn tìm Vong Ưu cô nương!”
Sắc mặt Tư Mã Tước trở nên ảm đạm, bi thương nói: “Vong Ưu nàng ấy….Nàng ấy biến mất rồi!”
“Cái gì?” Trạc Thác kích động, túm lấy cánh tay anh, gấp giọng la hét: “Tại sao lại biến mất, không phải cô ấy luôn ở cùng ngươi sao, tại sao ngươi lại để nàng ấy biến mất?”
“Trạc thái tử…..” Tư Mã Tước vô cùng khó hiểu trước biểu hiện kích động của anh, nhưng lại nghĩ đến cảnh cô lại rơi xuống nơi không rõ nguồn gốc, vẻ mặt đầy thống khổ bi ai “Chiều qua nàng ấy ở điện thái tử, nhưng rồi lại đột nhiên không thấy đâu. Ta đã phái người lục soát khắp hoàng cung nhưng không thấy bóng dáng nàng ấy đâi. Hôm nay ra chợ tìm nhưng cũng chẳng thấy gì.”
Trạc Thác bỗng tỉnh táo lại hỏi: “Ngươi đã tìm những nơi mà nàng ấy hay đến chưa?”
“Thường ngày ngoại trừ đi làm việc cùng ta, cơ hồ toàn ở trong hoàng cung, căn bản không có chỗ nào có thể tìm được.”
Không hiểu tại sao mất tích, chả nhẽ Vũ nhi bị người ta bắt cóc? Đột nhiên Trạc Thác nảy ra ý nghĩ này, anh cuống quít hỏi: “Nàng ấy có từng đắc tội vơi ai không? Ta nghĩ có thể nàng ấy đã bị người ta bắt cóc!”
“A?” Tư Mã Tước bị dọa đến há hốc mồm, lâu sau mới lấy lại tinh thần “Không đâu, Vong Ưu nàng ấy rất ít khi nói chuyện với người khác, cũng chưa từng gây thì kết oán với ai, kể cả đối đãi với cung nữ hay thái giám đều rất ôn nhu.”
“Vậy còn ngươi? Ngươi có đắc tội với ai không? Nàng ấy là Thái Phó của ngươi, ở trong điện lại mất tích thì chắc chắn có liên quan đến ngươi!”
“Ta? Ta cũng rất ít khi đắc tội với người khác, ngoại trừ….Ngoại trừ đại hoàng huynh.” Anh dừng lại một lát, sắc mặt trở nên khủng hoảng “Có thể là đại hoàng huynh! Hắn hận Vong Ưu đã phụ trợ ta khiến địa vị hiện tại của hắn bị uy hiếp nên đã bắt cóc nàng ấy.” Tâm ý hoàng loạn, anh chỉ nghĩ về việc nữ nhân mình yêu mến có thể được giải quyết mà quên mất rằng trước mặt mình là thái tử dị quốc mà mang hết cơ mật triều đình nói tất cả ra.
“Ngươi…….” Nghĩ đến việc Vũ nhi rơi vào tay Tư Mã Thuần hung tàn ngoan độc thì Trạc Thác nổi giận quở trách lên tiếng “Ngươi là đồ vô dụng, bản thân vô dụng thì thôi còn để cho Vũ nhi làm Thái Phó, dụ dỗ nàng ấy, nếu Vũ nhi có mệnh hệ gì ta tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi!” Nói xong anh cầm cổ áo Tư Mã Tước lên, vung nắm đấm chuẩn bị giáng xuống.
Đám tùy tùng lên tiếng ngăn cản “Điện hạ, xin đừng xúc động, nơi này là nước Nguyệt Ký!”
Tư Mã Tước lui về phía sau một bước, buồn bực nhìn anh hỏi “Trạc thái tử, Vong Ưu với huynh có quan hệ gì, tại sao huynh lại có biểu hiện quyết liệt như vậy? Còn nữa, vừa rồi huynh nhắc đến Vũ nhi, rốt cục nàng ấy là ai?”
Mặt Trạc Thác vẫn đỏ bừng vì giận, phẫn nộ nhìn anh một hồi rồi mới trả lời: “Ta cho ngươi biết, vốn dĩ Hiền Thái Phó của ngươi không phải Vong Ưu gì gì đó, tên thật của nàng ấy là Thẩm Tư Vũ, là nữ nhân của ta, là người ta trao tình cảm chân thành!”
Tư Mã Tước như bị sét đánh trúng “Không, không thể nào. Nàng ấy được ta phát hiện phía sau núi của hoàng cung, tuyệt đối không phải là người như ngươi nói cái gì mà Tư Vũ, chính miệng nàng ấy nói với ta tên nàng ấy là Vong Ưu!”
“Bây giờ không phải thời điểm để giải thích, ngươi nhanh dẫn ta đi gặp Tư Mã Thuần, ta muốn cứu Vũ nhi.”
“Đợi một chút! Nếu như nàng ấy thật sự là nữ nhân của huynh, tại sao nàng ấy không biết huynh? Mặt khác huynh với Noãn Ngọc lại có chuyện xảy ra?”
Trac Thác thấy anh với bộ dạng không đến Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định nên nói ngắn gọn: “Sở dĩ nàng ấy không để ý đến ta vì trước đây ta làm chút chuyện khiến nàng ấy bị tổn thương, còn về phần Noãn Ngọc thì ta sẽ nói với ngươi sau. Đúng rồi, Tư Mã Thuần là chủ mưu bắt cóc Vũ nhi thì nhất định hắn sẽ không thừa nhận, hay là chúng ta lén điều tra, ngươi hãy nghi kỹ lại xem Tư Mã Thuần có thể mang Vũ nhi giấu ở đâu, liệu ngoài cung hắn có xây chuyển hay phòng ốc nào không?”
Tư Mã Tước vẫn không thể nào tiếp nhận được tin tức khiếp sợ đó, đến khi Trạc Thác lớn tiếng quát mắng anh mới bắt đầu hồi phục, suy nghĩ một lát rồi dẫn Trạc Thác đến thành phía Bắc.
Khoảng nửa canh giờ sau họ đã đứng trước một biệt thự uyển hoa lệ, cánh cửa lấp ló sau cái cây to đùng cách đó không xa. Nhìn vào chỉ thấy có thị vệ thay phiên tuần tra rất nghiêm ngặt.
“Tư Mã thái tử, ở nước Nguyệt Ký các người, mỗi vị hoàng tử biệt uyển đều có nhiều thị vệ canh chừng nghiêm ngặt thế sao?”
“Không phải. Ta nhớ lần trước tới chỉ có hai thị vệ canh gác, tại sao hôm nay lại nhiều như vậy, chẳng lẽ hoàng huynh thật sự nhốt Vong Ưu ở đây?”
“Nhất định là vậy rồi!” Trạc Thác nhíu mày nhìn những thị vệ canh gác kia nói: “Chúng ta về trước đi, đêm nay lại đến!”
Sau đó mỗi người một ngả rời đi, Tư Mã Tước trở lại hoàng cung, Trạc Thác thì trở về lãnh sự quán. Trạc Thác không muốn bị anh làm vướng chân vướng tay, hơn nữa cảm giác nữ nhân của mình phải do mình cứu nên thuyết phục Tư Mã Tước đêm nay đừng đến, cứ ở lại trong hoàng cung chờ tin tức, thuận tiện để anh xem xem Tư Mã Thuần có động tĩnh gì không. Nói muốn toạc cả miệng ra cuối cùng thì Tư Mã Tước cũng đồng ý đáp ứng.
Đầu tháng ban đêm thường rất tối và yên tĩnh đến mức làm tim người ta trở nên băng giá. Trạc Thác vội vàng dùng qua loa bữa tối, mặc bộ trang phục màu đen rồi chọn vài tên hộ vệ tinh nhuệ đến biệt uyển tại thành Bắc của Tư Mã Thuần.
Tránh đám thị vệ, rốt cục anh cũng lẻn vào được. Nhưng vừa tiếp đất liền có một đám thị vệ xông đến. Xem ra hắn đã sớm đã có phòng bị, trong lòng Trạc Thác chợt run lên. Nhưng cho tới giờ cũng không khiến anh lo lắng nhiều, vì thế canh nháy mắt với người bên cạnh rồi xong tới chém giết.
Người của lãnh sự quán thật sự rất dũng mãnh, nhưng thực lực của quân địch cũng không yếu, hai bên đánh nhau đã lâu, Trạc Thác nhận ra quân địch muốn đánh lâu đánh dài để khiến đối phương mệt chết. Không muốn dây dưa thêm nữa, Trạc Thác bảo người mình tấn công mạnh lần cuối cùng, rất nhanh sau đó tất cả quân địch đều ngã xuống đất. Nhưng sau đó lại thêm một đám người nữa, lòng Trạc Thác nóng như lửa đốt, theo tình hình hiện giờ thì không biết đối phương có bao nhiêu người, nếu cứ tiếp tục như vậy chỉ sợ đánh đến sáng cũng không cứu được Vũ nhi.
Vì vậy anh phân phó thủ hạ tiếp tục chiến đấu với đối phương, còn mình thì lặng lẽ rời khỏi, chăm chú nhìn gian phòng được bảo vệ nghiêm ngặt.
Nhưng cả biệt uyển cơ hồ bị anh lục tung nhưng vẫn không thấy bóng dáng Vũ nhi đâu. Trạc Thác tức giận, đang muốn tiếp tục tìm kiếm thì trong bóng tối truyền đến từng đợt những tiếng cười khủng bố, một cẩm y vệ từ chỗ tối xuất hiện, cầm thanh trường kiếm trong tay đâm đến.
Là hắn! Trạc Thác vội vàng giơ kiếm lên phản kích, chém vài hiệp rồi tức giận nói: “Tư Mã Thuần, ngươi giấu Vũ nhi ở đâu, hay đem nàng ấy trả lại cho ta, ,ta sẽ tha cho ngươi một con đường sống, nếu không Thịnh Trạc hoàng triều sẽ mãi mãi đối đầu với ngươi!”
“Trạc thái tử, đây là việc nước Nguyệt Ký chúng tôi, bổn thái tử khuyên ngươi không nên chõ mồm vào!”
“Vớ vẩn! Ta nói cho ngươi biết, ngươi trong tay ngươi vốn dĩ không phải cái gì Vong Ưu, không phải là cái gì Hiền Thái Phó, nàng ấy là nữ nhân của Trạc Thác ta, ngươi mau trả lại nàng ấy cho ta. Nếu không đừng trách ta vô tình!”
“Haha. Vũ nhi? Bổn thái tử nói không sai, một mỹ nhân xinh đẹp như vậy đủ để nam nhân khắp thiên hạ phát cuồng, một Tư Mã Tước, một thái tử của Thịnh Trạc hoàng triều là quá đủ rồi. Xem ra bổn thái tử sẽ không để ý đến những kẻ chen chân vào một cước” Tư Mã Thuần cười lớn đáp “Trạc Thác, có can đảm thì cùng bổn thái tử quyết đấu, Hiền Thái Phó coi như do bổn thái tử nhìn túng, nàng ấy đã đồng ý làm nữ nhân của ta, cho nên ngươi hãy trở về địa bản của mình đi, đừng ở đây tìm khổ sở nữa.”
“Ngươi…..” Trạc Thác vừa đố kỵ lại phẫn nộ, vung trường kiếm lên đâm về phía hắn.
Hai người điên cuồng giao đấu, từ mặt đất đến nóc nhà, rồi lại từ nóc nhà bay đến giữa không trung, từng chiêu thức sử dụng sắc bén vô cùng, dường như muốn đánh đối phương đến chết. Từ Từ Tư Mã Thuần lâm vào thế hạ phong. Lúc này Trạc Thác đã mất đi thường tính, anh chỉ biết tên trước mặt dám nhìn lén Vũ nhi, tự tay mình sẽ lấy mạng hắn!
Tư Mã Thuần càng lúc càng cảm thấy sợ hãi, hắn nghĩ đi nghĩ lại nhưng căn bản không dừng lại được. Thấy một cơn đau kéo đến từ cổ, hắn thấy máu từ tay trái chảy ròng ròng sau đó cả người đổ nhào xuống mặt đất.
Trạc Thác đặt kiếm ở cổ họng hắn thét to “Nói mau, ngươi giấu Vũ nhi ở đâu?”
Tư Mã Thuần tức giận nhìn anh không lên tiếng, đến khi mũi kiếm tiến lại gần hắn mới run giọng nói: “Ở….Ở phía sau căn phòng kia!”
Trạc Thác không nghi ngờ gì vội vàng thu hồi kiếm, xoay người chạy đến trước cửa, dùng sức đẩy ra. Nhưng trong phòng không một bóng người, trên mặt bàn chỉ chừa lại một chiếc bánh bao mốc meo và một cái chén đã bị bể, bên dưới còn chèn một tờ giấy. Anh nhanh chóng đọc dòng chữ ghi trên đó: “Muốn tìm nàng ấy? Không dễ dàng như vậy đâu. Trò chơi càng lúc càng hay, tiếp theo là Thành Tây phong cảnh rất đẹp. Nếu có nghị lực thì tới đi. Ha ha ha.”
A! Trúng kế rồi. Có lẽ Vũ nhi đã từng bị nhốt ở đây, nhưng trước khi mình đến đã bị chuyển đi nơi khác. Anh chạy ra ngoài nhưng lại không thấy bóng dáng Tư Mã Thuần đâu nữa. Vì sự chủ quan của anh mà tìm kiếm khắp nơi nhưng không biết Tư Mã Thuần chạy đi đâu rồi.
Cuối cùng anh trở lại đại viện, phân phó thủ hạ còn đang đánh nhau rút lui, rời khỏi biệt uyển.
Bọn hộ vệ biết Trạc Thác muốn tiếp tục đến Thành Tây nên đều khuyên anh cẩn thận có trá hình, nhưng nói thế nào anh cũng không nghe. Bất đắc dĩ họ đành chạy theo anh. Nhưng sau khi trải qua một phen đánh nhau mới phát giác đó là một cái bẫy. Con người nham hiểm như Tư Mã Thuần, Trạc Thác hận không thể đem hắn đi ngũ mã phân thây. Rốt cục tất cả mọi người đều mệt mỏi trở về lãnh sự quán.
Hôm sau Trạc Thác dựa lưng vào ghế lớn hờn dỗi. Từ khi hiểu được mới biết Tư Mã Tước không tin mình có năng lực, trở lại hoàng cung sau lại tìm hoàng đế lý luận, trong lúc vô tình đả thảo kinh xà, khó trách Tư Mã Thuần đoán được hậu quả khi Vũ nhi đi. Thật sự là đầu heo mà!
“Điện hạ! Có thư!” Một hạ nhân đến trước mặt anh cung kính đưa cho anh một phong thư.
Trạc Thác không thèm đếm xỉa đến nhận lấy, xem xét một hồi rồi sắc mặt trở nên khó coi. “Trạc Thác, ngươi thật độc ác! Dám mạo phạm bổn thái tử. Được, bổn thái tử không muốn chơi trò chơi với ngươi nữa, bổn thái tử tìm được nơi tốt hơn để chơi đùa rồi, một canh giờ tới ngươi hãy đến Thành Tây cướp lại nữ nhân của mình nếu như may mắn, còn nếu không thì đến xương cốt cũng không còn đâu! Ha ha!”
Tên khốn Tư Mã Thuần lại chơi trò gì đây? Liệu đây có phải là một âm mưu?? Nhưng nếu đúng là thật thì sao? Không được, anh không thể bỏ qua bất cứ cơ hội nào nên phân phó hạ nhân “Sau khi Trương hộ vệ về hãy bảo hắn đến Thành Tây tập hợp với bổn thái tử.” Nói xong anh mang theo trường kiếm, tức tốc rời khỏi lãnh sự quán.
Mới một ngày thôi mà Thành Tây đã biến hóa thật lớn. Một bóng người cũng không có, cực kỳ yên tĩnh, cứ như một đình viện đã bị hoang phế từ rất lâu. Trạc Thác cảnh giác nhìn bốn phía, dần dần tiến sâu vào trong. Khi vào đến đại sảnh thì cảnh tượng bên trong khiến tim anh như muốn ngừng đập.
Bóng dáng người mà anh ngày nhớ đêm mong bị treo lên, ủ rũ cúi đầu. Nghe thấy tiếng Trạc Thác gọi cô mới chậm rãi ngẩng đầu, suy yếu nói một tiếng “Thác!” sau đó lại mê man. Trạc Thác lại tiếp tục gọi, nhưng không hề có phản ứng.
Điều làm anh khủng hoảng chính là dưới chân cô có đặt một chiếc nồi lớn, bên trong có dầu đang sôi ùng ục, nhiệt khí bốc lên nghi ngút. Xung quanh nồi cắm đầy chông nhọn sắc bén, dao nhọn chằng chịt diện tích lớn ước chừng mười lăm thước vuông. Trời ạ, Tư Mã Thuần thật biến thái, hắn ta nghĩ ra cả những phương pháp độc ác như vậy. Nếu không cẩn thận, Vũ nhi mà rớt xuống thì…..dù không rớt cuống thì nếu cứ giữ lâu như vậy cũng sẽ bị dao nhọn đâm chết.
Nghĩ đến đây, Trạc Thác càng thêm hoảng loạn, anh cẩn thận xem xét bốn phía, cả đại sảnh trống rỗng ngoại trừ chính giữa được ‘bố trí tỉ mỉ’. Nhìn sợi dây thừng đang lung lay, dù cho kinh công có lợi hại cũng chưa chắc có thể an toàn thoát hiểm.
Đột nhiên anh nhớ tới Tư mã Thuần trong thư có viết ‘Xương cốt không còn’, chẳng lẽ ngoại trừ điều này còn có cơ quan khác? Hay là có thuốc nổ? Mải mê ngắm nhìn xung quanh nhưng không có hỏa dược gì, không chừng chúng được chôn ở bên ngoài. Tư Mã Thuần khốn khiếp, cái gì cũng có thể làm được. Bình thường thì có thể đánh cược một lần, nhưng lần này có quan hệ đến tính mạng của Vũ nhi nên anh tuyệt đối không thể đánh cuộc. Nửa canh giờ đã trôi qua, phải tranh thủ thời gian nghĩ ra biện pháp để cứu nàng ấy ra khỏi nơi này.
Anh hít sâu một hơi, tập trung tinh thần bay lên. Nhưng đến giữa không trung anh phát hiện toàn thân mình đang rơi tự do. Đáng ghét, tại sao lúc cần thiết thì khinh công lại biến mất, lần trước nhảy xuống núi cũng gặp tình trạng này, lần này cũng vậy, chẳng lẽ ông trời lại muốn trừng phạt mình nữa? Muốn thử sự nhiệt tình của anh? Anh định bắt lấy sợi dây thừng bên cạnh nhưng đột nhiên tay nhói đau, lúc đấy anh mới phát hiện trên sợi dây cắm đầy dao sắc nhọn.
Thời gian càng lúc càng gấp bách, Trạc Thác như nhìn thấy Vũ nhi càng lúc càng gần Quỷ môn quan hơn, mặc kệ đau đớn, anh dùng cách đao duy thê. Năm ngón tay như hòa làm một cùng nhau tiến lên phía trước khiến anh đau thắt tim. Anh cắn chặt răng xem nhẹ hai bàn tay nhuốm máu, từng bước từng bước tiến gần đến cô.
Không biết trèo trong bao lâu, đến khi hai tay đã nhuốm đầy máu tươi không còn cảm nhận được đay đớn nữa thì anh cũng đến được trước mặt cô. Anh duỗi hai chân kẹp chặt lấy eo của cô, một tay túm lấy dây thừng, tay kia cẩn thận cột dây thừng vào người cô, sau nhiều lần khổ sở cũng thành công. Nhìn người trong ngực, anh kích động kêu gọi: “Vũ nhi, Vũ nhi, mau tỉnh lại đi, anh tới rồi!”
Tư Vũ lại mở to mắt, đứng trước mặt anh tình cảm gọi “Thác!” Sau đó lại ngất đi.
Thời gian không còn nhiều! Trạc Thác ôm chặt cô vào ngực rồi theo đao thê tụt xuống. Dù là dây thừng bình thường mà chỉ dựa vào một tay còn chưa chắc có thể thuận lợi huống chi dây thừng lại còn cắm đầy dao nhọn. Khiêu chiến càng lúc càng lớn, trượt xuống càng lúc càng khó khăn. Không được, nếu chậm chạp như vậy thì còn lâu mới có thể tiếp đất.
Anh cúi đầu nhìn xuống phía dưới sáng choang, nhìn lại người trong ngực mình như muốn hấp hối, cuối cùng anh lấy tất cả dũng khí nhảy xuống mặt đất.
“Oa!” Dao nhọn làm hỏng cả đôi giày của anh, xuyên qua cả chân anh, Trạc Thác cảm thấy máu trong người dường như đông cứng lại, tim trong lồng ngực dường như muốn ngừng đập. Cố nén những dòng nc mắt sắp lăn xuống, Trạc Thác cố đứng vững mà di chuyển từng bước một. Mỗi một bước đi anh đều đau đến mức muốn chết.
Có nhiều lần anh không chịu nổi mà ngã nhào xuống mặt đất, nhưng anh vẫn giơ cao người trong ngực, không để cô bị tổn thương. Mỗi khi anh định buông xuôi không tiếp tục nữa, rồi nâng người trong ngực lên nên anh lại nhẫn nhịn khó khăn bò lên phía trước.
Anh chưa bao giờ biết quãng đường vài mét lại khó đi đến vậy, khổ sở đến thế. Cuối cùng khi anh đã đến mặt đất, hai chân đã hoàn toàn nhuốm máu. Anh cảm thấy quá mệt mỏi mà chỉ muốn nghỉ ngơi. Nhưng thời gian không cho phép anh ngã xuống, không cho phép anh bỏ lỡ một hơi thở cuối cùng, anh ôm cô ấy chạy ra phía ngoài.
Vừa mới đi ra đến phòng lớn thì đằng sau lưng truyền đến một tiếng vang rất lớn, một đám cháy bùng lên. Tư Mã Thuần thật sự thả hỏa dược! May anh nhẫn nại và cố gắng nên Vũ nhi không bị nguy hiểm đến tính mạng.
Đúng lúc hộ vệ lãnh sự quán vừa đến nơi, thấy toàn thân Trạc Thác đầy máu thì sợ hãi, khổ sở dâng lên trong lòng họ.
Trạc Thác thấy họ nở một nụ cười rồi từ từ ngất lịm. Hai gã hộ vệ vội vàng đỡ lấy thân hình anh, hai gã hộ vệ khác vội vàng đỡ lấy Tư Vũ.
Đột nhiên Tư Mã Tước cũng xuất hiện, khi anh thấy Trạc Thác thì trở nên khiếp sợ đến khó tin. Một hồi sau anh mới bình tĩnh trở lại, đoạt lấy Tư Vũ từ trong tay đám hộ vệ, nói cám ơn rồi chuẩn bị rời khỏi.
Trương hộ vệ vội vàng gọi với: “Tư Mã thái tử, vị cô nương này chúng tôi phải mang về!”
“Không được! Nàng ấy là Thái Phó nước Nguyệt Ký, bản thái tử phải mang nàng ấy hồi cung.”
“Nhưng nàng ấy là người điện hạ của chúng tôi liều mình cứu ra, nàng ấy đối với điện hạ chắc chắn là có ý nghĩa rất quan trọng, vì vậy hãy để nàng ấy đi theo chúng tôi.”
Tư Mã Tước bình tĩnh nhìn hắn, cân nhắc nói: “Là ta nhờ Trạc thái tử cứu nàng ấy!”
Lý hộ vệ vẫn cảm thấy hoài nghi, nhưng thấy hơi thở của Trạc Thác càng lúc càng yếu, nghĩ cứu người quan trọng hơn nên không lãng phí thời gian với anh nữa. Phân công người khác bế Trạc Thác lên đặt lên lưng ngựa, cầm lấy dây cương giữ Trạc Thác lại, nhanh chóng phi đi. Mấy tên hộ vệ khác cũng nhanh chóng đuổi theo.
Nhìn người và ngựa từ từ đi xa, Tư Mã Tước quay đầu lại nhìn người trong ngực vẫn còn đang hôn mê bất tỉnh, anh kêu người dắt ngựa tới phi nhanh về phía hoàng cung.