Momo Chương 20. Cuộc săn đuổi của những kẻ săn đuổi

Chương 20. Cuộc săn đuổi của những kẻ săn đuổi
Trước hết Momo chạy tới mở cửa cánh cửa nhỏ trong nhà có gắn tên thầy Hora.

Rồi cô chạy ùa dọc hành lanh với những pho tượng đá, mở luôn cánh cổng kim lọai màu lục. Cô phải cố hết sức vì mấy cánh cửa khổng lồ này nặng như cùm.

Xong xuôi cô chạy trở vào trong căn phòng chứa đầy đồng hồ, ôm Kassiopeia trong tay, chờ xem sẽ xảy ra chuyện gì.

Và đã có chuyện xảy ra thật!

Một cơn chấn động thình lình, nhưng không làm rung chuyển căn phòng mà rung chuyển thời gian. Tạm gọi đó là cơn chấn động thời gian. Không biết phải diễn tả thế nào cho đầy đủ. Kèm theo là một thứ âm thanh chưa ai từng được nghe. Như tiếng thở dài tứ đáy sâu của hàng thế kỷ.



Rồi xong.

Ngay lúc ấy bao nhiêu thứ tiếng tích tắc của rừng đồng hồ chợt im phăng phắc. Các con lắc đang ở đâu liền đứng luôn tại đó. Hòan tòan không còn nhúc nhích nữa. Một sự yên ắng hòan tòan, chưa từng có ở bất kì đâu trên thế giới, lan khắp. Không còn thời gian nữa.

Rồi Momo chợt nhận thấy tay cô đang cầm một bông Hoa-Giờ tuyệt đẹp thật to. Rất thình lình, như thể từ hồi nào đến giờ nó vẫn luôn luôn ở trong tay cô.

Momo thận trọng bước một bước. Cô thấy mình bước được, dễ như không. Trên chiếc bàn con vẫn còn thừa nhiều món của bữa ăn sáng. Momo ngồi xuống một chiếc ghế nệm, nhưng nệm ghế giờ đây cứng như đá hoa cương. Trong chiếc ly của cô còn một ít sôcôla, nhưng không nhắc lên nổi. Momo liền thử nhúng ngón tay vào, thấy chất lỏng cũng không khác thủy tinh. Mật ong cũng y như thế. Ngay cả những vụn bánh mình vương vãi trên đĩa cũng hoàn tòan im lìm. Giờ đây, khi không còn thời gian thì không một chút gì có thể thay đổi hay di dộng được nữa.

Kassiopeia quẫy chân lia lịa. Momo cúi nhìn.

"THÌ GIỜ CỦA CHỊ ĐANG TRÔI QUA ĐẤY!" hiện trên mai nó.

Trời đất ơi, đúng thế thật! Momo gượng đứng dậy. Cô chạy qua căn sảnh, chui qua chiếc cửa nhỏ, chạy tiếp dọc hành lang rồi ghé mắt nơi góc hành lang, ngó qua chiếc cổng lớn rồi giật bắn người. Tim cô đận rộn lên. Bọn ăn cắp thời gian không bỏ đi! Ngược lại, chúng đã vượt qua Ngõ-Chẳng-Bao-Giờ, nơi thời gian ngừng lại luôn không chạy giật lùi nữa, nhắm ngôi Nhà-Chẳng-Nơi-Nào mà tiến tới! Chuyện này đã không được dự kiến trong kế họach của thầy Hora và cô!

Momo chạy ngược lại đại sảnh, ôm Kassiopeia nấp sau một cái đồng hồ để đứng thật lớn.

"Chưa gì mà đã có chuyện rồi," cô lẩm bẩm.

Rồi cô nghe tiếng chân bọn người màu xám vang trên hành lang. Chúng nối nhau gắng chui qua chiếc cửa nhỏ. Một đám chui lọt, đứng đầy đường, nhìn quanh.

"Ân tượng quá!" Một gã nói. "Nhà mới của bọn ta đây."

"Con bé Momo đã mở cổng đón bọn ta đấy," một giọng xám màu tro khác nói, "tôi đã quan sát nó kĩ lắm. Con bé biết điều đây! Tôi rất muốn biết nó đã làm cách nào lay chuyện đ ược lão già."

Một giọng nói thứ ba, nghe giống hệt hai giọng trước, nói "theo tôi nghĩ thì Kẻ-mệnh-danh kia đã phải chịu lép rồi. Việc chiếc máy hút thời gian trên Ngõ-Chẳng-Bao-Giờ tạm ngưng đã chứng tỏ rằng lão phải tắt nó. Nghĩ là lão thấy rằng phải quy phục bọn ta. Bây giờ bọn ra sẽ phải thẳng tay với lão thôi. Lão trốn đâu rồi?"

Bọn người màu xám nhìn quanh tìm kiếm, chợt một giọng kêu lên, nghe còn xám xịt hơn một bậc. "Các ông ơi, có gì không ổn rồi! Đồng hồ! Các ông nhìn những chiếc đồng hồ này xem! Chúng ngừng chạy hết. Thậm chí cả chiếc đồng hồ cát này đây."

"Thì lão vừa mới tắt thôi," một giọng khác không tự tin lắm.

"Không thể tắt đồng hồ cát được!" Giọng thứ nhất kêu lên. "Thế mà, các ông nhìn xem, cát đang chảy bỗng ngững giữa chừng thế kia! Lắc nó cũng không chảy tiếp! Thế là thế nào?"

Gã chưa dứt lời đã nghe có tiếng chân chạy ngòai hành lang dội vào, rồi một gã màu xám nữa vừa cố ép người chui qua chiếc cửa nhỏ vừa kích động vung tay múa chân: "Vừa nhận được hung tin của các đại lý ngòai phố; xe ô-tô của họ đứng lại hết cả. Mọi thứ đứng lại hết. Thế giới đứng im. Không thể nào moi được của bất kỳ ai chút xíu thời gian nào được nữa! Nguồn tiếp tế của bọn ta gián đọan rồi! Không còn thời gian nữa! Lão Hora đã tắt thời gian rồi!"

Căn phòng lặng đi như bãi tha ma. Mãi sau mới có một giọng nói: "Ông nói sao? Nguồn tiếp tế của bọn ta gián đọan rồi à? Nếu thế thì khi hết số xì-ga mang theo bọn ta sẽ ra sao?"

"Ông biết sẽ xảy ra chuyện gì mà?" Một giọng khác hét lớn. "Sẽ là một thảm họa đáng sợ đấy, các ông ạ!"

Bất chợt chúng thi nhau gào lên: "Lão Hora định tiêu diệt bọn ta! - Phải chấm dứt ngay chuyện bao vây này! - Phải tìm cách tới kho dự trữ thôi! - Chạy bộ à? Không thể nào kịp được! Xì-gà của tôi chỉ còn đủ cho 27 phút thôi - Của tôi được 28 phút! - Đưa ngay đây cho tôi! - Ông điên à? - Thân ai nấy lo mà!"

Cả đám chạy ùa ra cánh cửa nhỏ, giành nhau chui ra. Từ chỗ nấp Momo thấy trong cơn hỏang lọan họ đấm đá, xô đẩy, níu kéo nhau, thành cuộc ẩu đả càng lúc càng thêm dữ dội. Tay nào cũng muốn thóat ra trước. Chỉ vì muốn bám víu cuộc sống xám ngắt mà chúng hất văng mũ trên đầu nhau, vật nhau, giật lấy những mất xì-gà thì bỗng dưng như tiêu hết sức lực. Gã sụt sùi đứng đó chìa hai tay, mặt mũi đầy vẻ kinh hòang, rồi thân thể gã trở nên trong suốt dần, cuối cùng biến mất. Chẳng còn chút gì sót lại, kể cả mũ.

Sau hết thì còn lại ba tay màu xám trong sảnh. Chúng lần lượt chui qua chiếc cửa nhỏ rồi chạy đi.

Momo, một tay ôm con rùa, tay kia giữ bông Hoa-Giờ, chạy trốn. Vấn đề bây giờ là làm sao không để mất dấu bọn chúng.

Khi cô ra khỏi chiếc cổng lớn thì vừa kịp thấy mấy tay màu xám kia đã chạy tới cuối Ngõ-Chẳng-Bao-Giờ rồi. Ở đó, dưới những cụm khói thuốc xì gà, có nhiều đám màu xám khác đang múa tay múa chân hối thúc nhau. Khi thấy đồng bọn từ ngôi ngôi Nhà-Chẳng-Nơi-Nao chạy ra thì chúng liền nhập vào chạy theo luôn. Chỉ lát sau đã thành cả một đạo quân màu xám dài dằng dặc cắm đầu cắm cổ chạy về hướng trung tâm, xuyên qua khu phố lạ lùng như mơ với những ngôi nhà trắng như tuyết và những cái bóng ngả muôn chiều. Vì thời gian đã biến mất nên sự đảo ngược đầy huyền bí giữa nhanh và chậm ở đây cũng chấm dứt. Bọn người màu xám rồng rắn chạy qua tượng đàu có quả trứng thật to, kéo về phía những dãy nhà bình thường máu xám đầu tiên, những dãy nhà tàn tạ cho thuê trong như doanh trại, nơi trú thân của những con người sống bên lề thời gian. Thế mà ngay ở đây tất cả cũng đều cứng đờ, bất động.

Momo giữ một khỏang cách vừa đủ với bọn người màu xám chạy sau cùng. Thế là bắt đầu một cuộc truy đuổi ngược đời xuyên qua thành phố: đòan người màu xám chạy trước còn cô tay cầm bông hoa, tay ôm con rùa đuổi theo sau.

Nhưng thành phố giờ đây trông mới lạ lùng sao! Trên đường sá các hàng xe ô-tô im l ì m đậu cạnh nhau, những người lái xe ngồi bất động sau bánh lái, tay đặt trên cần số hay đang bóp còi (một ông đang chỉ ngón tay lên trán, giận dữ nhìn chòng chọc vào người lái chiếc xe bên cạnh), những người đi xe đạp giơ thẳng tay báo hiệu muốn rẽ, còn trên hè phố hết thảy khách bộ hành - đàn ông, đàn bà, trẻ con - lẫn chó mèo cũng đứng ngay đơ như trời trỗng. Thậm chí cả khói xe cũng ngưng đọng ở đầu các ống xả.

Nơi ngã tư, các viên cảnh sát giao thông cũng đứng sững trong lúc miệng vẫn ngậm còi, tay vẫn trong tư thế vẫy điều khiển xe cộ. Một đàn chim bồ câu lơ lững bất động, trên không trung, ngay phía trên một quảng trường. Tuốt trên cao một chiếc máy bay đứng im lìm như trên vẽ lên bầu trời. Các tia nước phun từ hồ trơ trơ như đông thành nước đá. Những chiếc lá cây rơi nằm lơ lửng bất động trong không khí. Một con chó con đang ghếch chân sau lên cây cột đèn đứng im như chó nhồi bông.

Bọn người màu xám cắm đầu cắm cổ chạy xuyên qua thành phố chết không khác một bức tranh tĩnh vật này. Momo luôn bám sát theo, nhưng rất thận trọng để bọn ăn cắp thời gian không phát giát được. Nhưng đằng nào thì chúng cũng chẳng còn lòng dạ đâu chú ý đến chuyện khác nữa, vì cuộc trốn chạy của chúng càng lúc càng khó nhọc hơn.

Chúng vốn không quen chạy bộ quãng đường dài đến thế. Chúng hổn hển thở. Miệng vẫn cứ luôn phải ngậm điếu xì-gà xám nhỏ, vì thiếu nó chúng sẽ chết ngay. Có gã đánh rơi xì-gà trong lúc đang chạy, chưa kịp cúi nhặt thì gã đã tan biến mất tăm.

Nhưng chúng không chỉ tháo chạy khó nhọc, mà càng lúc càng nguy hiểm bởi chính những đồng bọn đang chạy bên cạnh. Số là có những tay tàn hết xì gà rồi, liều tuyệt vọng giật bừa điếu thuốc lá từ miệng gã bên cạnh. Thế là chúng càng lúc càng giảm đi, tuy chậm thôi, nhưng liên tục.

Những tay còn chút xì-gà dự trữ trong cặp đều hết sức cảnh giác, kẻo hở ra ắt sẽ bị đồng bọn đã hết thuốc giật mất của báu ngay. Chúng đánh nhau túi bụi, lao vào giành giật, cố vồ lấy món dự trữ sống còn này. Trong cơn lọan đả, xì-gà rơi lăn lóc trên đường, bị chính bọn người màu xám hỗn lọan này giẫm đạp nát bét. Nỗi sợ hãi phải biến khỏi thế giới này đã khiến chúng trở thành mất trí như thế đấy.

Càng chạy vào sâu trong thành phố bọn người màu xám càng gặp thêm khó khăn. Có nơi khách bộ hành đứng rất đông khiến ch úng khó nhọc lắm mới lách qua nổi, không khác luồn lách trong rừng rậm. Thậm chí, nếu không chú ý có thể va đầu và một chiếc lông chim nào đó đang im lìm lơ lửng giữa trời dễ như chơi. Còn Momo vừa bé vừa thấy nên luồn dễ hơn nhiều.

Chạy như thế đã lâu lắm rồi. Momo không biết sẽ còn bao xa nữa. Cô lo âu cúi nhìn bông Hoa-Giờ. Nó chỉ mới vừa xòe nở hết. Chưa cần phải lo.

Chợt Momo thóang thấy ông Beppo - Phu quét đường trên một con đường ngang khiến cô quên hết nhiệm vụ của mình và mọi chuyện khác trên đời này.

"Chú Beppo!" Cô kêu rối rít, mừng quà đỗi mừng, chạy vội lại. "Chú Beppo, cháu tìm chú khắp nơi! Chú đi đâu từ bao lâu nay? Sao chú chẳng lại chơi với cháu gì hết vậy? Chú Beppo yêu quý!"

Momo bá lấy cổ ông nhưng lùi lại ngay vì đau điếng; người ông như thể bằng sắt. Nước mắt ràn rụa, cô nức nở đừng nhìn ông.

Thân hình nhỏ bé của ông còn còng hơn trước. Khuôn mặt hiền từ gầy tóp xanh xao. Cằm lởm chởm chùm râu bạc vì ông không dành thì giờ cho việc cạo râu nữa. Hai tay ông nắm cây chổi cũ mèm đã quét đến cùn vẹt. Ông đứng im lìm như bao người khác, đôi mắt nhìn xuống bụi đường qua cặp kính nhỏ.

Cuối cùng thì giờ đây cô cũng đã gặp được ông, đúng thế, nhưng thật vô ích, vì cô không thể làm cho ông nhận ra mình được nữa. Có thể đây là lần cuối cùng cô còn được thấy ông chăng? Ai biết rồi đây sẽ ra sao. Nhỡ chẳng may thì chú Beppo sẽ cứ đứng thế này mãi mãi.

Con rùa giẫy trên tay Momo.

"ĐI TIẾP THÔI!" hiện trên mai nó.

Momo chạy ngược ra con đường chính; cô chợt hết hồn hết vía. Không còn thấy bóng dáng một tên ăp cắp thời gian nào nữa! Momo chạy tiếp một đọan về hướng vừa mới đây bọn chúng còn chạy, nhưng hòai công! Chúng đã biệt tăm biệt tích rồi!

Momo tần ngần đứng đó. Nên làm gì bây giờ đây? Cô cúi nhìn Kassiopeia như muốn hỏi.

"CHỊ SẼ TÌM THẤY CHÚNG MÀ, CỨ CHẠY TIẾP ĐI!" Con rùa khuyên như thế.

A, nếu Kassiopeia biết trước rằng cô sẽ tìm thấy bọn ăn cắp thời gian thì chắc chắn đúng, bất kể cô chạy theo đường nào. Thế là trong đầu bảo chạy hướng nào thì Momo cứ việc chạy theo hướng đấy, khi rẽ trái, lúc rẽ phải, khi chạy thẳng.

Cô đã chạy tới vùng giáp ranh phía bắc thành phố, nơi những khu nhà mới xây giống hệt nhau và những con đường thẳng tắp đến tận chân trời. Momo chạy mãi, chạy mãi, nhưng vì phố sá giống hệt nhau nên cô cứ cảm tưởng mình đã chạy tại chỗ chứ không nhích thêm được chút nào. Thật đúng là một mê cung.

Momo đã nản chí lắm rồi, chợt cô thấy một trong những tay màu xám chạy sau cùng rẽ nơi góc đường. Gã chạy khập khiễng, quần rách bươm, văng đâu cả mũ lẫn cặp, riêng cái miệng lì lợm ngậm chặt mẩu xì-gà xám nhỏ vẫn còn thở ra khói.

Momo chạy theo gã tới một chỗ mà dãy nhà đang dài ngút mắt bỗng dưng khuyết một cái. Ở đấy có một hàng rào cao bằng ván thô bao quanh một khu đất rộng, vuông vức, với một cái cổng đang hé mở. Tay màu xám chạy sau cùng này đã chui tọt vào đấy.

Phía trên cổng có một tấm biển. Momo liền đứng lại đánh vần xem tấm bản viết gì.

Nguồn: truyen8.mobi/t118127-momo-chuong-20-cuoc-san-duoi-cua-nhung-ke-san-duoi.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận