Bữa trưa được bô' trí ở một khách sạn năm sao nổi tiếng gần trường học, tuy nói gần, nhưng mọi người vẫn đi xe tới đó. Tần Hoan ngồi ở xe sau cùng. Vừa lên xe, hơi lạnh của điều hòa phả ra làm cô rùng mình.
Ngồi cùng xe còn hai đồng nghiệp khác, trong đó một người nhanh mắt, cẩn thận hỏi cô: "Em lạnh không?"
Cô cố tỏ ra bình thản lắc đầu nói: "Em không lạnh." Truyen8.mobi
Nhưng cô vẫn cẩn thận ngồi tránh hướng gió lạnh thổi tới, lòng bàn tay khẽ đặt lên phần bụng đang đau âm ỉ, vừa cố chống lại cái rét bất chợt, vừa thẩm mong xe mau chạy đến nơi.
Nhưng khách sạn cững lạnh không kém.
Bước vào phòng đặt trước, cảm giác tê cóng càng rỏ rệt. cho dù trong không khí có phảng phất mùi thơm bạc hà. Mùi thơm này có tác dụng chống nóng rõ rệt, nhưng lại khiến Tần Hoan khổ sở vô cùng.
Bị điều hòa tổng bủa vây xung quanh, không có chỗ tránh, cô chỉ đành mím chặt môi, chịu đựng cơn đau bụng đang ngày càng nặng nề, ngồi xuống vị trí gần với cửa nhất, đôi tay sớm đã trở nên lạnh cóng. Truyen8.mobi
Hôm đó người phụ trách tự tay chọn giúp món ăn. Tuy nói là trường mời khách, nhưng rõ ràng là khách sạn này rất quen thuộc với Cố Phi Trần. Người phụ trách đó cũng đã từng phục vụ anh nên nắm tường tận cả khẩu vị mà anh ưa thích.
Cả quá trình gọi món đều diễn ra thuận lợi, tuy người phụ trách tỏ ra ân cần chu đáo, nhưng thái độ của cố Phi Trần vẫn là tùy thuộc vào chủ nhà, mọi thứ đều để thầy hiệu phó bố trí.
Sau khi gọi xong thức ăn, thầy hiệu phó lại bảo: "Mang hai chai rượu câ't ở đây ra."
Tần Hoan chỉ cảm thấy không ổn, quả nhiên không lâu sau, phục vụ liền mang tới hai chai rượu ngoại hạng sang, còn cô đã kịp nghe giọng lãnh đạo bay tới: "Tiểu Lý, Tiểu Trương, cả Tiểu Tần nữa, mọi người trưa nay phải thay mặt trường mời tổng giám đốc Cố vài chén nhé."
Hai người kia đều là đàn ông, nghe nói tửu lượng không ai thua kém ai, ở trường gần như chuyên phụ trách việc tiếp đãi khách khứa, nhận nhiệm vụ này đương nhiên không có gì phải bàn. Chỉ có Tần Hoan, nghe xong trong lòng không khỏi lo lắng, còn đang suy nghĩ xem nên từ chối thế nào, thì phục vụ đã rót rượu vào các chén, mang đến trước mặt mọi người.
Tần Hoan vốn không quen với kiểu ăn uống thế này, bởi trước nay cho dù tham gia cũng đều được coi là thượng khách. Nay lại phải đóng một vai hoàn toàn ngược lại, bên cạnh còn bị lãnh đạo dùng mệnh lệnh trấn áp, đúng kiểu hôm nay không hoàn thành nhiệm vụ thì coi như khồng đủ tư cách làm việc, khiến cô cảm thấy thực sự khó chịu. Truyen8.mobi
Khi món ăn đầu tiên được đưa lên, thầy hiệu phó nâng chén theo thói quen.
Tần Hoan khẽ nhướn mắt nhìn sang, bên phía kia chiếc bàn tròn sang trọng, người đàn ông ngồi đó dường như vô cùng xa cách, nhưng lại rõ mồn một. Anh mặc chiếc áo sơ mi nhạt màu, ống tay áo gấp lên đến tận khuỷu tay, tư thê' rất thoải mái, khuôn mặt điên trai đó như vừa khách khí lại vừa như đang cười khe khẽ, ngón tay dài cầm cốc rượu, châ't lỏng màu hổ phách trong cốc thoáng chốc đã được uống cạn.
Rượu mạnh như vậy, cô chỉ ngửi đã thấy sặc lên mũi, vậy mà anh lại nhẹ nhàng đặt cốc rỗng không xuống, không hề thay đổi sắc mặt.
Đây là cuộc sống đời thường của Cố Phi Trần hay sao?
Cô không khỏi ngây ra. Bởi cho dù đã từng ở bên nhau, nhưng anh lại chưa bao giờ dẫn cô tới những nơi như thế này.
Cô nhớ trước kia cô thường lo lắng, lo anh ở bên ngoài uống quá nhiều, càng lo tổn hại đến sức khỏe của anh, nên có lúc cũng vô cớ gây chuyện, đòi anh phải dẫn mình đi theo.
Nhưng lần nào anh cũng từ chối, chỉ cười nhẹ nói: "Thế em đã thấy anh say bao giờ chưa?"
Đúng là chưa bao giờ, tửu lượng của anh hình như rất tốt, hoặc do anh biết cách khống chê' nên trước nay chưa từng bị say. Nhưng anh bị hen suyễn, uống rượu rất không tốt cho sức khỏe. Mỗi lần ngửi thấy trên người anh có mùi rượu, cô đều không khỏi liên tưởng đến dáng vẻ của anh trên bàn rượu, hình ảnh đó chỉ khiến cô càng cảm thấy khó chịu.
Mà anh hình như rất hiểu điều này, nên cho dù cô làm mình làm mẩy đòi đi bằng được, anh cũng chưa bao giờ dẫn cô theo.
Về sau, khi mối quan hệ của họ xuống dốc, trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết, cơ hội đó càng không thể quay trở lại.
Nên, cho đến hôm nay, cô mới tận mắt chứng kiến.
Nồng độ cồn trong ly rượu rất cao, nhưng trong mắt một số người lại chẳng khác nào nước lã, mà Cố Phi Trần lần này lại chỉ dẫn theo một trợ lý, với tư cách trợ lý cơ bản không đến lượt uống loại rượu đắt tiền như vậy.
Loại rượu này đắt rẻ gì cũng phải cả chục nghìn tệ một chai, những người có mặt ở đó lại đều là người có học vấn cao, trên bàn rượu không phải uống theo kiểu lấy được. Ngoại trừ mời mọi người cốc đầu tiên, thời gian còn lại cũng chỉ uống vừa phải.
Nhưng cho dù là vậy, đến lượt Tần Hoan, cô vẫn nói: "Lãnh đạo, tôi không biết uống rượu." Truyen8.mobi
Trong người cô không khỏe, vốn không thể uống rượu, nên cố gắng từ chối, nhưng khi nói ra lời như vậy, cô không hề nghĩ tới hậu quả tiếp ngay sau đó.
Quả nhiên, thần sắc của thầy hiệu phó có chút thay đổi, nhưng khuôn mặt vẫn nở nụ cười, nói giọng quan cách: "Làm gì có chuyện không biê't uống rượu. Nhanh, mời tổng giám đốc Cố một ly. Đây là nhiệm vụ của tổ chức, nhất định phái hoàn thành."
Đôi tay Tần Hoan đê’yên trên đùi, vẫn binh tĩnh nói: "Tôi thực sự không biết uống rượu."
Cả bàn đột nhiên trở nên im lặng.
Lúc này, thấy hiệu phó không còn cố gắng tươi tỉnh được nữa, đến nụ cười cũng dần thu lại.
Giọng điệu và động tác của Tần Hoan đều thể hiện rõ ý muốn từ chối, cô cũng là số ít những người dám từ chối thầy trong những trường hợp như thế này.
Bị mâ't thể diện như vậy trước mặt mọi người, thầy hiệu phó khẽ ho một tiếng, sắc mặt nghiêm lại, kéo dài giọng nói: "Tiểu Tần..."
“Không sao!" Trong lúc mọi người còn đang lúng túng, người đàn ông ngồi ở ghế chính mở miệng nói: "Cô ấy không biết uống thì không nên ép."
Giọng của anh rất nhẹ, nhưng lại có sức mạnh không thể ngờ, trong phút chốc đã thay đổi được không khí, cũng ngắt lời thầy hiệu phó đang định nói.
Tần Hoan vẫn không nhìn lên, nhưng lại đoán được vẻ mặt của anh lúc này. Giống như âm thanh giọng điệu của anh, nhẹ nhàng, bình tĩnh.
Anh giải nguy cho cô, nhưng cô lại không thể cảm kích vì điều đó.
Cô bị người khác yêu cầu, bị người khác ép buộc, đi làm những việc cô không muốn làm. Còn anh ngồi bên cạnh, tận mắt nhìn thấy màn diễn đó.
Người đàn ông từng thì thầm âu yêm bên tai cô, vô cùng thân thiết với cô, người đàn ông từng có bao ân oán đan xen chồng chéo với cô, anh ta biê't cô trước kia cành vàng lá ngọc như thê' nào, được mọi người nâng niu như bảo bối trên tay, nhưng nay anh ta cũng lại tận mắt chứng kiêín hoàn cảnh của cô, nhìn thấy cô đơn độc một mình, bởi vì công việc, vì cuộc sống, bởi vì xa rời anh, nên đành để bị ép uống rượu, ép phải tiếp khách khứa trong hoàn cảnh như thế này.
Hơn nữa đối tượng cô phải tiếp đãi, lại là anh.
Tần Hoan ngồi trên ghế, trong lòng khó chịu như biến sóng cuộn trào. Cho dù cô vẫn chưa chịu khuâ't phục trước mệnh lệnh của thầy hiệu phó nhưng vẫn cảm thấy một nỗi tủi nhục cực kỳ khó chịu.
Cô không cảm nhận được ánh mắt từ bên kia chiếu thẳng sang, nhưng lại cảm thấy anh như thể người xa lạ, lạnh lùng quan sát, thâu tóm mọi việc vào trong đáy mắt. Truyen8.mobi
Cuộc sống của cô có thể không được thoải mái, cô có thể cho tất cả mọi người biết điều đó, chỉ trừ có anh.
Nhưng anh lại nhìn thấy, mà cuối cùng, lại vẫn là anh đứng ra giải vây cho cô.
Điều đó còn khiến cô khó chịu hơn gấp nhiều lần so với việc bị ép uống vài chén rượu.
Cô im lặng giây lát, rồi cũng ngước đôi mắt trên khuôn mặt nhợt nhạt lên nhìn. Thực ra đôi môi cô đã tái đi, nhưng đôi mắt lại nhìn về phía anh một cách rắn rỏi khác thường.
Bởi cả trái tim và cơ thể đều đau đớn, ngón tay cô trở nên đông cứng, khi chạm vào chiếc cốc thủy tinh, còn thấy cốc cực kỳ ấm áp.
Cô lạnh lùng nhìn anh, dường như lúc này mọi ánh mắt xung quanh đều như mờ đi, cô không hề để tâm tới những người không liên quan, những ánh mắt không hề liên quan, cô trước nay chưa bao giờ để tâm, cũng chưa bao giờ coi trọng.
Nếu cô không vui, cô có thể đứng dậy bỏ đi.
Cùng lắm là thay đổi công việc, hoặc không đi làm nữa, tiền tích lũy trong ngân hàng cũng đủ cho cô dừng cả đời.
Nhưng cô lại không làm vậy.
Cô chỉ nhìn người đàn ông ngồi đối diện, anh có đôi mắt sâu thẳm lạnh lùng, như thâu tóm mọi thứ, nhưng lại hiếm khi để lộ ra tâm trạng của bản thân.
Cô không cách nào biết được ý nghĩ của anh lúc này.
Có thể anh nghĩ rằng, cô rời bỏ anh, ngày nào cũng sống cuộc sống như vậy. Chạy sô các bữa ăn khác nhau, đối mặt với các kiểu khách khác nhau, chịu đựng các loại mệnh lệnh vô lý khác nhau...
Anh hẳn phải biết cô không hề thích những thứ này. Vậy thì những điều anh nhìn thấy hôm nay, có phải sẽ khiến anh cảm thấy vui vẻ? Hoặc, anh thực sự là người ngoài, mở miệng giải vây cho cô cũng chỉ là do phong độ vốn có?
Cô bỗng nhiên cười nhạt, nâng cốc lên khẽ nói: "Tổng giám đốc Cố, cốc này tôi mời anh, cám ơn anh đã dốc sức giúp đỡ trường chúng tôi. Buổi chiểu hẵng còn hoạt động, cốc này tùy anh, tôi xin cạn." Truyen8.mobi
Không đợi Cố Phi Trần phản ứng, cô đã ngẩng đầu, chất lỏng cực mạnh nhanh chóng trôi tuột xuống cổ họng. Cái cảm giác kỳ lạ ngay lập tức truyền từ miệng xuống cổ họng trôi xuống dạ dày.
Chỉ vài giây sau đó, cô thấy mình như bị thiêu đốt, từ cổ trở lên như tỏa nhiệt, còn dạ dày lại như có bó đuốc đang rực cháy, nóng bừng bừng.
Không phải là cô chưa từng uống rượu, nhưng đây là lần đầu tiên cô uống rượu mạnh, vừa nãy là hành động bốc đồng, một hơi uống cạn, cuối cùng bị sặc đến đỏ cả mắt. Huống hồ, trong bụng vẫn còn lạnh, cơn đau từ buổi sáng lại tiếp tục tăng lên. Lúc này cô chỉ cảm thấy toàn thân như bị rơi vào trong lò bát quái, lúc nóng lúc lạnh, hai cảm giác cực đõan đan xen nhau dội lên tận óc, khiến cô không khỏi cầm giấy ăn thấm thấm miệng, mãi sau mới trấn tĩnh lại được. Truyen8.mobi
Cô không biết vẻ mặt của mình lúc đó ra sao, nhưng thầy hiệu phó nhìn thấy cảnh như vậy, sắc mặt nhanh chóng giãn nở ra, cười khen "tốt" mấy câu liền: "Thế còn nói không biết uống rượu, xem ra vừa nãy chỉ là khiêm tốn. Các cậu xem Tiểu Tần thật đáng mặt nữ nhân hào kiệt. Chẳng trách mà chủ nhiệm Hoàng thường xuyên ca ngợi... Thật là tuổi trẻ tài cao."
Tần Hoan lọt thỏm trong ghế chỉ thấy đầu váng vất, mọi người đang nói gì cô cũng không hề nghe rõ. Một lúc sau, cô lấy di động từ trong túi, cố gắng hết sức nói bằng giọng bình tĩnh nhất: "Xin lỗi, tôi xin phép ra ngoài nghe điện thoại."
Thực ra điện thoại không hề kêu. Cô chỉ là mượn cớ, nhanh chóng chạy ra phòng vệ sinh. Bên trong may sao không có người, cô gục trước bồn rửa tay, đứng ngây ra vài giây rồi bắt đầu nôn thốc nôn tháo.
Cả nửa ngày hôm nay cô không ăn thứ gì, nhưng vẫn nôn rất lâu, như rách cả tim phổi, cuối cùng khi cả dạ dày đã rỗng không mới cảm thấy ổn hơn một chút.
Khuôn mặt nhợt nhạt tiều tụy trong gương, đầu tóc rối bời, dáng vẻ lôi thôi chưa từng có. Cô súc miệng, rồi quay người sang rút mấy tờ giấy, cẩn thận lau khóe miệng, phát hiện son đã bay hê't từ bao giờ, nhưng túi xách vẫn còn ở chỗ ngồi, nên không có cách nào cứu vãn tình thê'.
Cô lại dựa vào tường thêm lúc nữa, trong ngực vẫn còn khó chịu, hoặc là do vừa nôn quá sức, lúc này như bị hòn đá nặng ngàn cân đè lên không sao thở nổi. Huống hồ trong bụng đã bắt đầu nhâm nhẩm đau, đi kèm theo đó là những cơn co khẽ, không khí lạnh vô tình lọt vào trong cơ thể, nhanh chóng theo mạch máu lan khắp chân tay xương cốt.
Cơn đau sinh lý như vậy, trước kia cô chưa từng gặp phải, nhưng lần này lại bị râ't nặng. .Càng đứng càng thấy trước mặt tối sầm, trong lòng cô có một cảm giác mơ hồ, cố tính thời gian bản thân mình ra khỏi phòng, hình như đã được khá lâu, nhưng đôi chân bỗng nhiên mềm nhũn lại, đến sức để lê bước cũng không có.
Bên ngoài có người đang gõ cửa, vang lên vài tiếng dồn dập, cô mở miệng định nói, nhưng bị một cơn đau dữ dội ập đến, còn không kịp bám vào bâ't cứ chỗ nào, cả người đã ngã xuống mềm nhũn...
Cơn đau quặn thắt bủa vây lấy cô, còn cô trước khi mê đi, cảm giác mình như rơi vào vòng tay của một người nào đó.
Hương thơm nhẹ nhưng rất quen thuộc phảng phất, cô cảm thấy mình đau đến mức phát sốt, nên mới có áo giác nhu .Nhưng cô ngay đến việc mở mắt ra nhìn cũng không có sức, liền rơi vào một vùng tăm tối.
Ánh sáng chói chang bên ngoài phòng được ngăn bởi tấm rèm cửa, rõ ràng vừa mới qua chính ngọ, cả căn phòng đã mờ tối, tấm thảm dầy mềm mại hút mọi tạp âm, chỉ tòn tiếng thở đều đều nhẹ nhẹ của người nằm trên giường.
Cố Phi Trần ngồi trên ghế sofa cách giường không xa, vì không có ánh sáng, cả người như chìm vào bóng tối, khuôn mặt điển trai không hề biểu lộ chút sắc thái nào, chỉ có đỏ! mắt sâu thẳm là dừng mãi ở một điểm, nhìn như thất thần.
Cô đang ngủ say, đôi lông mày thanh tú như nhíu lại, chắc là đau, hoặc đang nằm mơ thấy ác mộng, bàn tay khẽ bám lấy tấm đệm, mãi không chịu buông.
Thực ra, kế từ lúc anh đỡ lấy cô từ trong buồng vệ sinh, cô luôn ở trong trạng thái căng thẳng. Lúc đó, cô ngất đi trong vòng tay anh, rõ ràng đã mâ't đi toàn bộ ý thức, nhưng ngón tay vẫn bám lấy mép áo anh. Truyen8.mobi
Cho đến khi anh bế cô vào phòng, đặt cô nằm lên giường, cô vẫn không chịu buông tay.
Tay cô rất đẹp, da trắng nõn nà, mười ngón tay dài như búp măng, khi đánh đàn nhìn lả lướt như đang múa. Nhưng lúc này, cô chỉi là một đứa trẻ yếu đuối không có nơi để nương tựa, nắm chặt lấy một chỗ bám víu, dường như chỉ như vậy mới có thể giảm bớt được vài phần đau khổ, chỉ có như vậy mới khiến cô yên lòng.
Trước khi hôn mê, cô đã coi anh như chỗ dựa.
Anh bỗng cảm thấy trái tim mình như bị bàn tay vô hình bóp nghẹn trong lồng ngực, khuôn mặt nhợt nhạt của cô chiếu thẳng vào đáy mắt anh, khiến trở nên nhức nhối. Anh đột nhiên nghĩ tới ngày hôm đó, cô cũng như vậy, khi cô Triệu thâ't thanh gọi anh chạy tới, cô đã gục trên nền nhà.
Không ai biê't lúc đó anh đã hoảng sợ đến thế nào.
Những trải nghiệm thường ngày, những tình huống cực kỳ nguy hiểm trên thương trường cũng không sao so được với vài chục giây ngắn ngủi đó. Trước khi xe cấp cứu tới, anh ôm lấy cô, cảm nhận thân nhiệt cô đang thấp dần xuống, còn cô thì đang nhắm chặt mắt, cả người yêu đuối như vậy, yếu tới mức có thể biến mâ't trong không khí bất cứ lúc nào.
Một nỗi sợ hãi mơ hồ như bủa vây lấy anh, khiến nhịp thở của anh cũng trở nên rốì loạn.
Lần đầu tiên trong đời, anh cảm nhận được nỗi sợ hãi vì sắp mâ't cô.
Ngày hôm đó, suốt đường đến bệnh viện, anh không hề buông tay cô ra.
Anh chợt nhận ra, nếu cô không còn tồn tại thì mọi người hay vật khác liệu còn có ý nghĩa gì với anh?
Và hôm nay, người phụ nữ này lại khiến anh trải qua giây phút đó một lần nữa.
Anh đón lấy cô trước khi cô hoàn toàn bất tỉnh, cơ thể mềm mại yếu đuối đó, khuôn mặt không còn chút sức lực nào, khiến anh thiếu chút nữa mất hết tự chủ vì hoảng sợ.
Sau đó tìm được bác sĩ, mới biết là cơn đau sinh lý. Nhưng do cô bận cả một buổi sáng, lại còn uông hê't cả một chén rượu mạnh.
Khi được biết cô không gặp rắc rối gì lớn, anh không cách nào hình dung nổi cảm giác của mình. Truyen8.mobi
Là yên tâm, giận dữ, ức chế hay tức giận cực độ?
Anh chỉ nghe thấy tiếng thở dài rất sâu của chính mình, mãi lúc sau mới nhận ra, là anh thở phào nhẹ nhõm.
Cho dù cô còn chìm trong giấc ngủ, cho dù sắc mặt cô vẫn còn rất khó coi, nhưng ít ra cô đã bình yên, ít ra cô không chết, sẽ không biến mâ't khỏi thế giới này, khói thế giới của anh.
Chỉ vì như vậy, nên anh thở phào.
Trong quãng thời gian đợi cô tỉnh giấc, anh vẫn ngồi bên cạnh, trầm tư như một pho tượng.
Thời gian như ngưng đọng, anh nhìn khuôn mặt cô qua ánh sáng mờ mờ, không hề biê't bắt đầu từ bao giờ, mơ ước của mình lại giản dị đến như vậy.
Thực ra, thứ anh muốn không hề ít, trong từng giai đoạn của cuộc đời, anh luôn có những ước vọng mong muốn trở thành hiện thực và anh thường không từ thủ đoạn nào để thực hiện chúng, hơn nữa còn hoàn thành một cách mỹ mãn.
Nhưng trong lúc này, ước vọng của anh đơn giản đến mức chính anh cũng ngạc nhiên.
Anh chỉ cần cô còn sống, sống thật tốt.
Dường như chỉ cần cô còn sống, cô sẽ mãi mãi không ròi khỏi thê' giới của anh.
Khi Tần Hoan tỉnh lại, phải mất một lúc lâu vẫn không hiểu mình đang ở đâu. Nhưng chăn ga gối đệm đếu trắng toát, hơn nữa trang trí trong phòng lại đẹp đẽ tinh xảo, thảm chân cũng là loại thẩm thấu âm thanh màu nâu nhạt theo đúng tiêu chuẩn, nên cô đoán đây hẳn là một phòng trong khách sạn.
Cơn đau bụng đã giảm đi râ't nhiều, cô bước xuống giường, mở rèm cửa, có thể nhìn thấy vài kiến trúc mang tính đặc trưng ở phía bên ngoài. Thì ra cô vẫn đang ở trong khách sạn, vẫn là khách sạn khi cô ăn trưa.
Nhưng tại sao cô lại ngủ ở đây?
Cô dựa vào cửa sổ, khẽ nhíu mày cố nhớ lại, cuối cùng cũng nhớ ra những việc đã xảy ra.
Vòng tay xuâ't hiện trước khi cô ngâ't đi, mùi thơm nhè nhẹ đó, cảm giác thân thuộc bủa vây lấy cơ thể... Tim cô chợt nhảy lên một cách khó hiểu, nhanh chóng quay người lại, nhìn một lượt khắp phòng. Nhưng rất hiển nhiên, trong phòng chỉ có duy nhâ't một mình cô, tiếng đồng hồ giả cổ trên bàn nhảy sang giờ khác, phát ra tiếng "tích tắc" khe khẽ, những con sô' màu trắng nổi bật lên trên nền màu đen.
17 giờ đúng.
... 17 giờ!
Sau khi ý thức được thời gian này nói lên điều gì, cô ngây ra. Điều này có nghĩa cô đã ngủ trọn vẹn một buổi chiều.
Túi xách của cô để ở trên sofa trong phòng khách, di động vẫn nằm nguyên trên bàn, ngoài những thứ đó ra, trên bàn còn có một túi ni-lông, cô mở ra xem thì thấy bên trong đều là đồ dùng của phụ nữ.
Cô ngẩng đầu lên, ánh mắt dừng lại ở phía khác của ghế sofa, một chiếc áo đang vắt hững hờ ở đó, đó là áo vest màu sẫm, chất liệu lẫn đường may đều thuộc hạng sang, nhìn là biết giá trị không nhỏ. Cô gần như vừa nhìn đã nhận ra, đó là áo của Cô' Phi Trần, sáng nay anh vẫn còn mặc nó trong buổi nói chuyện ở trường. Truyen8.mobi
Đến giờ, cô mới có thể xác nhận, người ôm cô lúc trước chính là anh.
Là anh đỡ lấy cô và đưa cô đến đây.
Cũng đúng, khách sạn như vậy, phòng như vậy, đương nhiên không phải do thầy hiệu phó bố trí cho cô.
Nghĩ tới đây, cô lại ngây ra.
Vòng ôm đó, trong lúc cô gần ngất đi, cô vẫn kịp nghi tới việc dựa vào đó, đồng thời với tay nắm chặt lấy mép áo đối phương.
Bởi vì cô sợ. Truyen8.mobi
Đó là lúc cô đau khổ không nơi bấu víu nhất, vòng lay đó lại khiến cô có thể an lòng, cô có thể yên tâm dựa cả cơ thể vào đó, lại như sợ anh bỏ rơi cô giữa đường, nên cho dù trong lúc hôn mê, cô vẫn không chịu rời tay.
Thì ra là anh.
Cái người cô cố dựa vào đó, thì ra là anh.
Lúc này tỉnh lại, Tần Hoan không khỏi cảm thấy mọi chuyện thật nực cười. Tiềm thức của cô sao lại phạm phải sai lầm như vậy? Sự thực rõ ràng là, trên đời này; cô có thể an tâm dựa vào bất cứ ai, chỉ duy không bao giờ được tin vào Cố Phi Trần.
Đi một ngày đàng học một sàng khôn, cô lý ra đã phải học đủ rồi mới đúng.
Nhưng tại sao khi tư duy bị mất đi kiểm soát, cơ thể lại phạm phải sai lầm như vậy?
Trời đã ngả dần sang tối, ánh mặt trời lặn ở đằng Tây, bóng đen bao trùm lấy những tòa kiến trúc bằng bê tông cốt thép cao lớn, cả thành phô' sau một ngày huyên náo lại quay về trạng thái tĩnh lặng ngắn ngủi.
Cuộc sống về đêm sắp bắt đầu, rõ ràng là một ngày đen đủi của cô sắp sửa kê't thúc.
Vì cô bị hôn mê, nên chắc đã làm lỡ việc của trường. Nghe nói buổi chiều còn có lễ khánh thành thư viện mới, nhung nhìn mặt trời sắp xuống núi, Cố Phi Trần vẫn chưa quay lại, cũng không biết bao giờ anh mới quay lại.
Tần Hoan vẫn định đi ngay, nhưng thẻ phòng vẫn nằm ở khe cắm thẻ, tiền không có bên người, huống hồ lại còn áo của Cố Phi Trần, cô lại không muốn mang theo.
Cô dường như cả ngày chưa ăn uống gì, lúc này bỗng thấy đói cồn cào, bụng tuy không còn đau, nhưng toàn thân chẳng còn chút sức lực nào, tay chân chợt mềm nhũn ra. Truyen8.mobi
Túi đồ dùng cá nhân đó cũng không biết ai mang tới, nhưng quả là râ't chu đáo, gần như những thứ một người phụ nữ cần dùng trong thời kỳ đặc biệt đều có đủ.
Tuy không cách nào rời đi ngay lập tức, nhưng Tần Hoan vẫn quyê't định đi tắm nước nóng. Cô vào phòng tắm, mở nước thơm, nhanh chóng ngâm cả cơ thể đã bị dày vò suốt một ngày vào trong làn nước nóng rẫy còn đang bốc hơi.
Khi có người mở cửa phòng, đúng lúc Tần Hoan từ trong buồng tắm bước ra.
Cô khoác chiếc áo tắm của khách sạn, tay còn cầm chiếc khăn khô để lau tóc, vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy dáng người đó. Cô ngây ra, còn đối phương thì đã xoay ngươi lại đóng cửa, điềm nhiên bước tới.
"Đỡ hơn rồi chứ?"
Giọng sắc lạnh của người đàn ông đó vang lên, lúc này cô mới định thần lại. Cô vẫn tiếp tục lau khô tóc, vừa trả lời khẽ: "Đỡ rồi, cám ơn."
CỐ Phi Tràn nhìn cô một lúc rồi nói: "Ăn một chút rồi hẵng đi!"
Lúc này cô mới để ý trên 5042 tay anh đang cầm hộp cơm. Cô hơi giật mình, miệng lặp lại hai chữ: "Cám ơn."
Trong ấn tượng của cô, đây có lẽ là lần đầu tiên anh tự tay làm việc đó. Cô thậm chí còn không sao hình dung ra cảnh anh xách hộp cơm đi qua sảnh khách sạn và lên thang máy công cộng.
Cố Phi Trần bỏ đồ ăn ra, rồi mới ngồi xuống ghế sofa, thuận tay cầm điều khiển bật ti vi. Vừa đúng chương trình thời sự, nhưng dường như anh không để tâm trên ti vi đang nói gì, chỉ là nghe âm thanh mà thôi.
Thức ăn rất thơm, cũng không biết mua ở đâu, màu sắc đẹp mắt, nhìn chỉ muốn ăn ngay. Hơn nữa Tần Hoan lại rất đói, cô không có ý đinh xâu hổ gì ở đây, nên không khách khí từ chổi.
Một mình cô ngồi bên bàn ăn, nghĩ giây lát rồi mới khẽ quay người lại, giọng khô khan hỏi: "Anh không ăn?"
"Anh ăn rồi." Một giọng nói bình thản cất lên từ phía sau.
Được thôi, cô nghĩ, ít ra như vậy cũng đỡ ngại ngần. Cho dù hôm nay anh giúp cô, cô cũng không cách nào ngồi ăn cùng bàn với anh như không có chuyện gì xảy ra.
Có lẽ do đầu bếp nấu ngon, hoặc do râ't đói, Tần Hoan ăn rất ngon miệng. Hơn nữa có tiếng ti vi, nên sự chú ý của cô nhanh chóng bị chuyển hướng, dường như quên mất đằng sau mình còn có một người đàn ông, nếu không chắc hẳn sẽ ánh hưởng tới khẩu vị của cô.
Ăn xong cơm, Cố Phi Trần lại nhắc; "Ở dây còn một phần nữa."
Cô vốn không để ý, theo tay anh chỉ, mới phát hiện trên bàn còn có một bát nước đường.
"Uống hết cái này đi." Anh nói Truyen8.mobi
Cô ngây ra trong giây lát, rồi khẽ lắc đầu, khóe miệng cuối cùng cũng khẽ nở nụ cười, nhưng vẫn rất miễn cưỡng "Không cần." Nhưng ánh mắt nhìn về phía đó, không sao thu lại được.
Nước đường... Cô khẽ cắn môi, cười khổ sở.
Đó dường như đã là kỷ niệm rất xa xăm, xa đến mức ngay cả cô cũng gần như quên lãng.
Đã từng có vài lần, anh cũng mua nước đường như vậy cho cô uống.
Lần đó cũng vì đau bụng tháng, nhưng không bằng lần này. Khi ấy cô có người thương yêu, đương nhiên cũng làm nũng hơn so với bây giờ, chỉ một chút đau đớn cũng bị khuếch đại lên thành mức độ nghiêm trọng, thực ra cũng chỉ là mượn cớ đau ốm để làm nũng một chút, để được quan tâm và yêu thương nhiều hơn.
Nên khi cô đau bụng, liền không chịu đi học, không những thế, còn không chịu để anh đi làm.
Hôm đó cô cứ nằm trên giường, mặt mũi nhợt nhạt nhìn anh với vẻ đáng thương, không cho anh rời xa mình nửa bước.
Lúc đầu anh không biết cô có phần giả bộ, cứ nghĩ cô thực sự rất đau, quả nhiên đồng ý yêu cầu của cô, đến cả tài liệu cũng kêu thư ký mang tới nhà giải quye't.
Khi thư ký tới, mang theo cả một cốc nước đường.
Anh ngổi bên Cạnh nói: "Em uống hết cốc nước này nhé''.
Cô cầm bát nước nóng hôi hổi, chợt cảm thấy ngường ngượng, nãy giờ làm nũng giả bộ đau nên không cảm thấy lúc này mới xấu hổ, chút bí mật thầm kín nhâ't của phụ nữ cũng bị anh nhìn xuyên thấu.
Là người yêu của nhau, nhưng những lúc thân mật nhất anh cũng chỉ ôm cô vào lòng, hai cơ thể áp sát vào nhau, chứ chưa hề có hành động gì thái quá.
Cô biết anh yêu thương cô, có lúc cũng cảm nhận được sự kiềm chế của anh, nên cầm bát nước đường, cô bỗng thấy mình đỏ mặt.
Cố Phi Trần hỏi như không có chuyện gì xày ra: "Thế nào?"
Cô cúi thấp cổ, lắc lắc đầu, khuôn mặt nhanh chóng úp vào trong bát.
Một lúc sau, bỗng nghe thấy có tiếng cười khẽ trên đỉnh đầu.
Cô giật mình ngẩng lên, bắt gặp ngay đôi mắt sâu thăm thẳm như ánh sao đêm. Truyen8.mobi
Anh nhìn cô cười, ánh mắt khẽ lóe lên vẻ yêu chiều khó nhận biết, cũng không vạch trần nguyên nhân cô làm nũng, chỉ lấy tay khẽ xoa má cô bảo: “Sao giống như trẻ con vậy. Uống nhanh lên, không nguội hết."
Sau đó cô thì thầm chia sẻ với Trần Trạch Như, Trần Trạch Như không khỏi than thở bảo: "Có bạn trai trưởng thành thật hạnh phúc." Nhưng ngay sau đó lại nhanh chóng phát huy sở trường của mình, phân tích bảo: "Nhưng anh ấy thành thục như vậy, cậu đoán xem có phải trước kia anh ấy đã từng làm như vậy với người con gái khác hay không?"
"Làm sao có chuyện đó!" Cô lập tức phủ định giả thuyết này.
"Sao lại không thể? Cậu đã dò hỏi bao giờ chưa?"
"Ai dà, mình không muốn bàn với cậu về chủ đề vô vị này. Không thể là không thể."
"Được rồi, được rồi, mình nghĩ cậu đã hoàn toàn bị ma xui quỷ khiến rồi. Cố Phi Trần rô't cuộc có sức hấp dẫn gì mà khiến một đại tiểu thư phải mê muội đắm đuối?"
"Trước mặt anh ấy mình chẳng phải đại tiểu thư gì cả."
"Vâng, vâng, cậu hận không phải là nô tì trước mặt anh ấy, được chưa?"
"Ai dà, tớ không phải có ý như vậy.
Cô vừa đâu khẩu với bạn, vừa cảm thấy thật ngọt ngào. Ở bên Cố Phi Trần, ngày nào cũng tươi đẹp xán lạn, tâm trạng vui vẻ tới mức lúc nào cũng chỉ muốn bay lên cao.
Cô không phải đại tiểu thư, cô chỉ cần là một người phụ nữ ở bên cạnh anh, tận hưởng tình yêu của anh cả đời, như vậy là đủ.
Lúc này, khung cảnh tương tự lại tái diễn một lần nữa, nhưng cô không sao cười nổi.
Ánh mắt thôi không nhìn bát nước đường đang bốc khói nghi ngút, vẻ mặt cô dần đóng băng trở lại, từ chối bảo: "Em đỡ rồi, không cần uống."
Cố Phi Trần chỉ khẽ nhìn cô rồi bảo: "Tùy em."
Cô không nói thêm lời nào, cầm quần áo vào phòng thay đồ. Thay quần áo xong là sẽ rời khỏi đây, lại tiếp tục ai đi đường nấy, có lẽ thành phô' quá nhỏ nên hai người sẽ còn gặp mặt, nhưng cô chỉ hy vọng số lần gặp gỡ ngày càng ít đi.
Kết quả mới đang thay quần áo, đã nghe thấy tiếng điện thoại quen thuộc ở bên ngoài vọng lại. Truyen8.mobi
Là di động của cô, cô nhanh chóng mặc áo, vội vàng mở cửa ra nghe điện thoại và nhìn thấy Cố Phi Trần đang nhanh chóng ra khỏi phòng.
Cô chỉ kịp nhìn cái bóng cao cao của anh, anh đã biến mất ngoài cánh cửa. Khi anh đi, không hề quay đầu đầu lại, không biết sợi dây thần kinh nào bị chạm mạch, nên hình như anh đã dùng sức khá mạnh, đóng sập cánh cửa lại, phát ra tiếng "sầm" rất lớn.
Cô đứng ngây ra, rồi mới tới bàn nhấc điện thoại, trên màn hình hiện lên ba chữ "Nghiêm Duyệt Dân". Cô quay đầu lại nhìn ra phía cổng lớn, cảm giác như tiếng đóng cửa khi nãy của Cố Phi Trần vẫn còn đang vọng lại ở trong phòng.
Tâm trạng có chút rối bời, cô chỉ thở thật sâu rồi mới nghe điện thoại.
Về sau mới biết Nghiêm Duyệt Dân lúc chiều ít nhất đã gọi cho cô ba bốn cuộc điện thoại. Anh hôm nay lại không có ca mổ, cũng không phải trực ban, khó mà được thư thả như thế này, sau khi tan làm định hẹn cô đi ăn.
Cô từ chối nói: "Em vừa ăn xong." Ánh mắt lướt nhanh qua ghẹ sofa, chỗ cố Phi Trần ngồi khi nãy, chiếc áo khoác vẫn để quên ở góc ghê'
"Vậy à, thật tiếc. Thế buổi tối em có muốn ra ngoài đi đạo hoặc đi xem phim không?"
Giọng Nghiêm Duyệt Dân nghe rất nhẹ nhàng vui vẻ cảm giác như tâm trạng đang rất thoải mái, anh gần như có khả năng lan truyền cảm xúc cho mọi người, đặc biệt là niềm vui và sự ấm áp.
Tần Hoan nhìn ra ngoài cửa sổ, màn đêm dần dần buồng xuống, buột miệng trả lời: "Vâng, thê' thì đi xem phim."
Gần đây ngoài rạp đang chiếu rất nhiều bộ phim hoành tráng của Cao Thành Bản, màn hình LED không ngừng quảng cáo, mọi người xếp hàng mua vé rất đông, khi hai người tới rạp chiếu phim cũng là lúc đông nhất trong ngày.
Nghiêm Duyệt Dân đến khá sớm, mua xong hai chiếc vé, rồi lại mua bắp rang bơ và coca, một tay cầm đồ ăn một tay dắt Tần Hoan.
Trong lĩnh vực chăm sóc người khác, e rằng không có ai xuâ't sắc hơn bác sĩ.
Mà anh lại rất giỏi trong việc nhìn sắc diện người khác, trong lúc xem phim, khi Tần Hoan bắt đầu thấy mỏi mệt, anh bỗng hỏi: "Hôm nay tâm trạng em không vui?"
Tần Hoan giật mình, cũng không biết bản thân mình đã lộ ra tâm trạng này từ bao giờ. Nghiêm Duyệt Dân dường như nhìn thấu tâm tư của cô, khuôn mặt điển trai nở một nụ cười, nói: "Khi em không vui, thường không thích nói chuyện."
Anh nhìn cô chăm chú, như không muốn nghe cô biện minh, lại cũng không định tiếp tục chủ đề này. Truyen8.mobi
Cô hơi ngại, tay mình vẫn nằm trong tay anh, trong khi buổi sáng rõ ràng vừa xảy ra những chuyện không vui đó. Cô chợt nhận ra, hình như cứ mỗi lần cô và Nghiêm Duyệt Dân có một chút tiến triển mới thì Cố Phi Trần lại xuâ't quỷ nhập thần xuất hiện trong cuộc sống của cô.
Lần trước cũng như vậy, lần này cũng thế.
Trong tình cảm của cô dường như bị một lời nguyền nào đó, cô cố gắng đi tìm một lối thoát cho cuộc sống của mình, nhưng lại cứ xoay vòng quanh chỗ cũ.
Cho dù là lựa chọn phương hướng nào, Cố Phi Trần cũng cứ bám theo sát.
Cô không biết rốt cuộc là vấn đề nảy sinh từ đâu.
Hôm đó cô về nhà khá muộn. Nằm trong bóng tối, mãi không sao ngủ được. Sau đó chợt nhớ tới một lần trò chuyện cùng Trần Trạch Như.
Trần Trạch Như nói: "Trong lòng cậu đã quét sạch hình bóng anh chàng họ Cố kia chưa?"
Cô không nhớ lúc đó tại sao lại bàn luận chủ đề đó. Nhưng khi ấy, cái tên của Cố Phi Trần vẫn là điều cấm kị đối với cô, cô đang cố gắng mọi cách để vứt bỏ những gì liên quan tới anh.
Nên cô hơi bực mình, trả lời như thể không quan tâm. "Sạch hay không thì có liên quan gì?"
Thực ra cô tự cho rằng mình đã quét sạch hình bóng của anh, không còn một chỗ trống, cũng như việc cô vứt những món quà của anh, rõ ràng dứt khoát, không hề lưu luyến.
Sao bỗng dưng lại nhớ tới chuyện này?
Cô mở to mắt, vô cùng tỉnh táo lật lại người trong bóng tối. Ánh trăng dịu dàng như nước, lọt qua khe rèm của phủ tràn trên bệ cửa sổ, rót xuống những khoảng tối nhẹ nhàng
Ngày hôm sau Tần Hoan không đi làm. Cô gọi điện cho người phụ trách đang công tác ở bên ngoài xin phép được nghỉ, chủ nhiệm Hoàng vốn rất quan tâm đến cố, vội vàng hỏi thăm tình hình. Cô không tiện nói sự thật, chỉ lấy cớ bị cảm, sốt để xin nghỉ.
Thực ra cô đã gần khỏi. Sau khi ngủ dậy, cô đi siêu thị mua ít đồ ăn, quay trở về còn sắp xếp nhà cửa sạch sẽ từ trong ra ngoài.
Cô còn nhớ lần đầu tiên tự mình lau dọn nhà cửa. Căn phòng này không rộng lắm, nhưng vẫn khiến cô đau nhức toàn thân, nằm trên giường đúng hai tiếng đồng hồ mới đỡ hơn một chút.
Nhưng giờ cô đã quen, việc quét dọn nhà cửa đã trở nên dễ dàng và quen thuộc hơn. Lau xong bệ cửa sổ, cô vứt tấm vải lau nhà xuống, râ't vô tình, nhìn sang giá treo quần áo bên cửa.
Ở đó có treo chiếc áo vest của đàn ông, là chiếc hôm qua cô cầm ở khách sạn về.
Cô vốn không định làm vậy, nhưng quần áo của Cố Phi Trần đều có thêu tên của anh ở phía bên trong, nếu rớt lại ở khách sạn, sợ rằng có điều tiếng không hay.
Đã gần đến giờ chiều, người chuyển hàng đến nhận đồ rất đúng hẹn. Tần Hoan viết xong hóa đơn, liền đưa chiếc áo đã gói sẵn cười nói: "Làm phiền anh."
Chuyển phát nhanh trong cùng thành phố, chỉ trong ngày là nhận được.
Sau khi làm xong, cô mới vào phòng bếp, bắt đầu chuyên tâm nấu ăn.
Khi thư ký nhận được gói đồ, vừa lúc Cố Phi Trần bước ở phòng họp ra.
Đằng sau anh vẫn còn hai cổ đông khác, mọi người đi thẳng vào văn phòng của Cố Phi Trần, thấy rõ là có việc phải bàn, nên thư ký đợi rất lâu bên ngoài, đợi cho đến khi bọn họ đi ra, cô mới đưa gói đồ cho anh.
Cố Phi Trần ngồi xuống chiếc ghế lớn, chỉ khẽ nhìn món đồ trên tay cô thư ký liền nói: "Cứ để đó." Truyen8.mobi
Thư ký nhanh chóng biết ý và lui ra.
Anh lấy chiếc dao dọc giấy đặt trên bàn, rạch chiếc túi chuyển phát nhanh, mội góc áo lộ ra bên ngoài. Bàn tay đang cầm dao chợt dừng lại trong không trung, anh lại nhìn địa chỉ viết trên tờ đơn, chỉ có hai chữ “Thành Nam", đến cả tên phố cũng không có.
Anh im lặng vài giây, vứt chiếc dao sang một bên, để mặc bọc đồ còn chưa mở hê't nằm lặng lẽ trên bàn, chẳng có một chút cảm hứng nào mở ra xem.
Nghiêm Duyệt Dân.
Hai ngày nay thình thoảng những lúc rảnh rỗi anh thường nghĩ tới cái tên này. Anh biê't con người này, bác sĩ khoa phụ sản tay nghề nổi tiếng, cũng là bác sĩ điều trị chính cho Tần Hoan khi cô nhập viện.
Thực ra hai người đã từng chào hỏi nhau một lần. Đó là khi xe cứu thương đưa Tần Hoan đến bệnh viện, cô đã mất quá nhiều máu, anh lúc đó đứng ở ngoài phòng phẫu thuật, nói với vị bác sĩ trẻ nhưng có đôi mắt cực kỳ điềm đạm: "Xin anh hãy giữ cho cô ấy bình an vô sự."
Là tên của anh ta không ngừng hiện lên trên điện thoại của Tần Hoan.
Cố Phi Trần dựa người vào thành ghê' lông mày không khỏi khẽ nhíu lại.
Cô đã ở bên anh ta, có thể cô cũng làm nũng anh ta, có thể cũng cười vui vẻ với anh ta, cũng thể hiện tính cách trẻ con những khi cần giúp đỡ khiến người khác sinh lòng thương xót...
Những điều đó tuy chỉ là có thể... Nhưng anh nhận thấy bản thân mình đã không sao chịu nổi.
Gần 10 năm, anh và cô đã để lại bao nhiêu dâ'u vê't trong nhau. Những dấu vết đó nhìn tưởng bình thường, nhưng thực ra đã ăn sâu vào tâm trí. Truyen8.mobi
Đàn bà trên đời này đâu có thiếu, anh từng nghĩ mình có thể đánh mất cô.
Cô đã lừa anh vứt bỏ đứa con, anh đã từng hận đến mức muốn bóp chết cô.
Nhưng rồi anh lại nhận ra, những cáu giận tưởng như không sao chế ngự được rồi cũng qua đi theo thời gian, nhưng điều mà anh không sao quên được lại chỉ là con người của Tần Hoan.
Nhưng giờ cô đã cùng với Nghiêm Duyệt Dân. Truyen8.mobi
Cô còn biê't vứt bỏ quá khứ hơn cả anh, còn anh lại chỉ giống như một thằng ngốc.
Cố Phi Trần nhắm mắt lại, khóe miệng đẹp hoàn hảo không khỏi nhếch một nụ cười mỉa mai châm biếm.
Truyen8.mobi chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!