Chương 13 Trong công viên trường Sakura… Tất cả mọi người trong công viên đều bị biến thành vận động viên thể thao, họ
chơi thể thao trong trạng thái vô thức. Nhóm Shizuka chạy đến nơi, họ nhìn khắp
nơi thì thấy có một vệt khói màu đen. Vệt khói dần tụ lại rồi biến thành một vận
động viên nhỏ như Shugo Chara nhưng toàn thân nó chỉ độc một màu đen. Wo
Hyon nói:
- Đó chính là tâm hồn đen tối của một học sinh trong trường chúng ta. Chúng
được gọi Chara X.
- Và ước mơ của học sinh đó là trở thành vận động viên bóng đá đúng chứ? –
Shizuka nói.- Ơ! Sao cậu biết? – Wo Hyon ngơ ngác.- Đừng ở đó thắc mắc nữa, lo giải quyết chuyện này đi. – Bi Won lên tiếng.Rồi Bi Won đi đến chỗ Chara X nhưng chưa kịp chạm tay vào nó thì anh đã bị một quả bóng hất tung ra. Những người khác cũng như anh, họ đều bị một quả bóng đi đến với tốc độ ánh sáng và hất tung ra. Chỉ có Shizuka và Do Hyon là tránh được những quả bóng đó. Hai người nhanh chóng chạy đến chỗ Chara X, Do Hyon hô:- Enclosure.Lập tức, một ánh sáng màu vàng chiếu từ chiếc quyền trượng của Do Hyon bay đến và bao vây lấy Chara X, khiến nó không thể cử động. Bên cạnh Chara X xuất hiện một hình ảnh mờ nhạt của một học sinh nam, hình ảnh đó vừa ôm đầu vừa nói:- Tất cả đều vô ích, tôi không thể trở thành một cầu thủ bóng đá được, tôi cũng không thể trở thành vận động viên của bất kì môn thể thao nào khác. Họ đều chê cười tôi, tôi quá yếu đuối…- Tại sao lại vô ích? – Shizuka nói.Cô đã đến bên cạnh Do Hyon từ khi nào. Thấy cậu bạn kia đã quay sang nhìn mình, cô tiếp tục:- Mọi người có thể chê cười bạn, có thể bạn yếu đuối, cũng có thể bạn không có tài năng. Nhưng bạn có trái tim yêu bóng đá đúng không? Bạn yêu thích thể thao đúng chứ?- Đúng. – Cậu bạn kia trả lời.- Vậy hãy cố gắng hết mình để thực hiện ước mơ đó. Nếu mơ ước mà không thực hiện thì bạn không cần phải mơ ước nữa đâu. Tôi tin một ngày nào đó, bạn sẽ trở thành một cầu thủ bóng đá thực sự. – Shizuka tiếp tục.Cậu bạn kia có vẻ đã hiểu ra. Lúc này, Shizuka mới hô to:- Hỡi sức mạnh của hoa hồng! Hãy đến đây và tẩy sạch tâm hồn đen tối này theo lệnh ta, Shizuka.Một ánh sáng màu tím lóe lên, những bông hoa hồng xuất hiện từ trong sợi dây chuyền bay đến, bao quanh Chara X và tẩy sạch nó. Sau khi những bông hồng biến mất, một Shugo Chara xuất hiện. Shugo Chara này là một cậu bé mặc đồ dành cho cầu thủ bóng đá. Shugo Chara đó lên tiếng:- Cảm ơn chị. - Không có gì. – Shizuka trả lời.- Em sẽ ngủ một giấc cho đến khi cậu ấy thành một cầu thủ. Một lần nữa, cảm ơn chị rất nhiều. Nói rồi, cậu bé quay vào quả trứng của mình và nhập lại vào người một cậu bé tóc nâu.Một lúc sau…Cậu bé tóc nâu tỉnh dậy. Trước mặt cậu là nhóm Guardian, cậu định lên tiếng thì Shizuka hỏi cậu:- Cậu tên gì?- Mình… mình là Sewaru. – Cậu bé trả lời.- Sewaru! Mình khuyên cậu không nên buồn rầu chỉ vì cậu quá yếu đuối hoặc bị mọi người chê cười. Cậu hãy là cậu và hãy cố gắng hết sức mình để tiến đến ước mơ. Hiểu chứ? – Shizuka nói.- Đúng là lúc nãy, mình đã buồn phiền vì điều đó nhưng sau khi nghe cậu nói những lời này, mình không còn buồn phiền nữa. Cảm ơn cậu. Mình hứa sẽ cố gắng hết sức mình để thực hiện ước mơ trở thành cầu thủ bóng đá. Nhưng… - Sewaru ngập ngừng, tự nhiên mặt cậu đỏ lên.- Nhưng sao… - Ah Hin lên tiếng tò mò.- Mình còn một ước muốn nữa. Đó là… là mình muốn làm người yêu của bạn Shizuka. – Càng về phía sau, Sewaru càng nói nhỏ dần.Nhưng Shizuka vẫn nghe thấy, cô trả lời:- Xin lỗi! Nhưng mình không thích cậu, chúng ta chỉ có thể dừng ở mức tình bạn thôi. Hãy tìm một người khác tốt hơn mình nhé.- Ừ. Không sao. Mình biết là bạn sẽ nói như vậy mà. Vậy chúng ta là bạn nhé. Giờ thì mình phải đi đây. – Sewaru cười buồn rồi chạy vụt đi.- Wow! Từ chối thẳng thừng vậy. – Woo Hyon nói.- Tôi về đây. 6h gặp lại. – Shizuka lạnh lùng nói rồi ra về.- Haizzzzzzzzz. Một người không biết đùa. Tảng băng di động thứ hai. – Ah Hin lên tiếng.Tất cả mọi người nhìn cô như đồng tình với cô ngoại trừ Do Hyon, anh cứ nhìn theo Shizuka cho đến khi bóng cô khuất sau cánh cửa công viên. Và lần này, đến lượt Mỹ Hương trêu chọc Do Hyon:- Làm gì nhìn nàng ghê thế. Chiều sẽ gặp lại mà. Hi hi.Câu nói của Mỹ Hương làm Do Hyon giật mình. Anh quay mặt đi, nói:- Mình cũng về đây.- Ừ. Đuổi theo nhanh đi không nàng đi mất tiêu bây giờ. – Ah Hin cũng thêm vào.- Mình chỉ coi cô ấy là bạn thôi. – Do Hyon lạnh lùng nói rồi nhanh chóng ra về.Đợi đến khi Do Hyon đi khuất thì những nụ cười của ác quỷ hiện lên trên môi nhóm Ah Hin, họ đi về Royal Garden và cùng nhau bàn bạc một kế hoạch hoàn chỉnh mang đầy mùi nguy hiểm chết người cho hai người kia.Còn về phía Shizuka, khi cô đang đi đến cổng trường thì thấy Do Hyon cũng đang đi về phía đó, nhìn mặt anh chàng có vẻ như đang suy nghĩ chuyện gì đó khó khăn lắm vậy. Cô đi đến bên cạnh anh rồi lên tiếng:- Làm gì mà suy nghĩ dữ vậy? Có cần tôi giúp không?Do Hyon giật mình, quay sang nhìn Shizuka rồi nói:- Không có gì. Chỉ là vài vấn đề của trường thôi.- Vậy à. Có khó khăn gì thì nói với tôi, đừng để trong lòng. – Shizuka nói.- Ừ. Cảm ơn cậu. – Do Hyon mỉm cười – một nụ cười lâu rồi không xuất hiện trên gương mặt cậu.Shizuka nhìn thấy nụ cười đó, nói:- Cậu cười đẹp thật đấy. Sao ít cười vậy?Do Hyon nói:- Cậu cũng vậy mà. Mình nghĩ cậu cười chắc cũng rất đẹp.Shizuka không nói gì chỉ lắc đầu ý bảo không phải rồi cả hai lại chìm vào im lặng. Do Hyon vừa đi vừa ngắm Shizuka. Trông cô lúc này thật đẹp, cứ như anh đang đi cạnh một thiên sứ chứ không phải một nữ sinh bình thường. Làn da trắng hồng, đôi môi đỏ như máu, mái tóc tím dài được cột cao lên. Anh nghĩ: “Có lẽ mình đã thích cậu rồi. Nhưng trái tim mình rất yếu đuối, mình sợ sẽ bị cậu từ chối nên mình sẽ chỉ giữ nó trong lòng và lẳng lặng bên cạnh Shizuka để bảo vệ cậu thôi.” Còn Shizuka: “Đừng nói tên này thích mình nhé. Chắc không phải đâu. Mình đã cải trang thành một người xấu xí rồi đã vậy còn khó gần nữa chứ. Không phải đâu. Chắc mình nhầm.”