Nàng công chúa lưu lạc Chương 16


Chương 16
"Cô không cần phải sợ nước đâu, Tanya. Cô là trách nhiệm mà tôi trong suốt cuộc hành trình này, tôi dám chắc là tôi sẽ bảo vệ cô bằng cả tính mạng của mình."

Ngay sau khi cánh cửa vừa đóng lại, Tanya vội  chạy lại để xem Stefan có quên khóa nó không

Khi nghe tiếng vặn khóa, nàng giận dữ đá mạnh vào cánh cửa và nghe thấy tiếng cười khoái trá của anh dội lại từ phía bên kia.

Chết tiệt. Sự quỷ quyệt của anh làm nàng như muốn hóa điên. Ngay lúc này, nàng không thích tính hài hước đó chút nào, thậm chí ghét nó còn hơn cả bản tính nóng nảy. Nhảy cho bọn họ à. Nhảy trên quan tài của anh ta thì có thể đấy.

Nàng xoay người lại và bắt đầu đi tới đi lui đột nhiên cảm thấy cực kỳ tuyệt vọng. Chuyện gì sẽ xảy ra nêu họ không cho nàng ra khỏi phòng cho tới khi đêh New Orleans nhi? Vậy thì nàng sẽ không có cơ hội để chạy trốn? Điều đó thì chắc chắn rồi.

Chết tiệt. Nàng sẽ không chịu nhường bước vì cái giá phải trả quá cao… là sự tự do của nàng, giấc mơ được tự lập của nàng. Phải có cái gì đó nàng có thể làm được, bất cứ  thứ gì, ngay cả việc…không, nàng sẽ không đi quá xa như vậy. Lên giường với Stefan không có nghĩa là sẽ có được sự tin tưởng của anh ta hay sự tự do của nàng. Nàng nghĩ mình sẽ có khả năng hơn nếu lừa bọn họ nghĩ rằng mình đã bỏ cuộc…, không, không phải tất cả bọn họ, chỉ cần một mình Stefan thôi, vì hiển nhiên anh ta là người quyết định mọi chuyện liên quan đến nàng. Nàng phải chứng tỏ cho anh thấy là anh có thê rtin tưởng và cho phép nàng ra khỏi phòng. Nhưng điều quan trọng là phải làm thế nào đây?

Mắt nàng lóe sáng khi nhìn thấy những cái rương sát vách mà nàng cho là thuộc về anh. Vậy thì tốt, phải bắt đầu từ đây thôi, bằng cách chấp nhận lời gợi ý về việc mặc quần áo, dù sao thì nàng cũng cần phải có một cái áo mới. Nàng cũng có thể ngưng không cãi cọ, và sẽ không phát cáu mỗi khi anh nhắc đến chuyện vua chúa và việc hứa hôn gì đó. Và phải làm cho anh nghĩ rằng là nàng không biết bơi. Ít ra điều đó sẽ làm anh nghĩ là mình không có gì phải lo lắng chuyện nàng sẽ gây thêm một cảnh tượng khác để làm trò đùa cho hành khách và thủy thủ trên tàu.

Nàng chần chừ bước lại gần lại gần những chiếc rương. Nó cho nàng một cảm giác thật gần gũi, những gì thuộc về Stefan, đã từng được anh mặc qua. Thà không mặc, nhưng cũng không còn cách  nào khác vì cái áo duy nhất trên mình nàng đang ướt đẫm và rất khó chịu, thật tình phải cám ơn anh ta. Truyen8.mobi

Mặt nàng tự nhiên đỏ bừng lên khi nhớ lại chuyện  gần như xảy ra lúc nãy. Tanya muốn nói đó là một sự kiện kinh khủng nhất trong đời nàng, nhưng thật ra nó không phải vậy. Nàng đã hoảng sợ vì cơn thịnh nộ, đúng vậy nhưng sự thật là anh đã không làm nàng đau khi đè trên người nàng ở trên giường. Anh sẽ làm nàng đau nếu như không dừng lại, nhưng anh không biết được điều đó. Anh cứ nghĩ nàng là một ả điếm, những ả điếm thì làm điều này thường xuyên.

Nàng không thể mau chóng quên đi chuyện này, nhưng anh cũng chưa làm cho nàng đau đớn vì đã sử dụng hình phạt dành cho con nít đó. Nàng có thể sẽ hơi ê ẩm và ngồi không thoải mái ừong vài ngày tới, đúng vậy, nó có lẽ còn thê thảm hơn nếu anh sử dụng dây thắt lưng để quấtnàng hay là nắm tay vì anh cảm thấy nàng đáng phải hứng chịu vì đã không giữ lời hứa.

Điều mà nàng không thể hiểu là thái độ của anh ngay sau đó. Nếu như không lầm thì nàng nhìn thấy anh thật sự hối hận vì đã thô bạo với nàng. Anh đã cố xin lỗi. Anh đã cố gắng dỗ dành nàng... cho đến khi nhận thấy nàng không cần sự an ủi đó.

Nàng nhăn mặt đây mạnh nắp rương. Anh ta thật xấu xa khi quăng nàng xuống sàn nhà. Dĩ nhiên là việc đẩy anh xuống sông cũng không phải là một chuyện tốt mà nàng đã làm. Nàng cười khúc khích, ước gì có thể nhìn thấy được nét mặt của anh khi trồi lên mặt nước. Nó chắc chắn sẽ rất vô giá.

Nàng lục lọi khắp chiếc rương, tìm thấy một vài đồ vật, những chiếc hộp và đại loại như thế, khiến nàng muốn khám xét kĩ hơn, nhưng việc mở chiếc rương làm cho nầng có cảm giác như đang trộm cắp vì vậy nàng lấy đại cái áo đầu tiên. Nó là một chiếc áo trắng, rất mỏng và rộng thùng thình, chuyện mà nàng phát hiện ra sau khi thay áo là nhìn thấy cặp nhũ hoa của mình hiện rõ sau lớp áo. Không thể nào mặc cái này được, ít ra thì không thể mặc một mình nó, vì nàng không có áo lót và chưa bao giờ mặc, nàng luôn dựa vào đọ dày của áo sơ mi để che đậy bộ ngực. Chắc chắn nàng sẽ không tìm thấy được cái áo lót nào trong rương của Stefan.

Nàng tiếp tục tìm kiếm và thấy một chiếc áo gile bàng vải sa thanh màu đen có thêu chỉ bạc, một chiếc áo đắt tiền nhất mà nàng từng chạm vào. Có lẽ nàng không nên sử dụng nó. Nó quá sang trọng đối với những người như nàng. Nhưng nàng đã được cho phép, vì vậy nếu Stefan phản đối thì mặc xác anh ta. Dĩ nhiên xét theo những lời bình phẩm của anh trước khi rời khỏi phòng, có lẽ anh muốn nàng mặc duy nhất cái áo… hay là không mặc gì cả.

Nhớ lại lời bình luận của Stefan về việc nhảy nhót và sự hài hước của anh đã khiến nàng có cảm giác bực bội và khó chịu. Tanya vẫn còn khó chịu ra mặt khi Steefan quay trở lại một vài phút sau. Cách anh nhìn khi đi ngang qua nàng như châm thêm dầu vào lửa, đầy vẻ thích thú, cặp mắt màu vàng sherry nheo nheo cười. Cũng may là anh không đi vào một mình, và nàng quyết định là chờ cho đến khi có cơ hội để trút giận lên người anh, Sasha cũng vào chung với anh, tay xách theo những cái xô chứa đầy nước.

Tuy nhiên, khi Tanya nhìn thấy một cái bồn bằng thiếc được mang vào, răng nàng va lập cập. Những gì nàng đã lên ý định, kế hoạch, và giờ nó đnag làm cho nàng ngứa ngáy. Stefan sẽ tắm rửa ở đây, có nghĩa là nàng ẽ phải rời khỏi phòng… với một người hộ tống, không cần phải nghi ngờ gì nữa, nhưng cũng tốt thôi. Chỉ cần đến gần lan can là nàng sẽ có cách nhảy xuống.

Trong khi đợi mọi thứ được sửa soạn, kéo hai vạt áo gi lê và cài nút lại. Nàng đẩy tay anh ra và tự làm, nhưng lại có cảm giác như đang bị anh làm cho mê muội.

Qúa bối rối vì anh đứng sát quá, nàng nhận xét, “Có quá nhiều quần áo ở trong cái rương trên cùng, tất cả không thể nào đều là của anh hết. Tôi có cần phải cảm ơn cho những gì đã mượn, hay chỉ cần cảm ơn ai khác?”

“Tôi có cảm giác mình là một nhà tư sản nếu như thú thật là cả hai cái rương đều là của tôi, vì vậy cô chỉ cần cảm ơn tôi thôi.”

Nàng nhìn anh với vẻ ngạc nhiên. "Anh không thể có thêm quần áo nữa trong cái rương dưới cùng."

“Dĩ nhiên là có thể, nhưng tôi sẽ không sử dụng nó khi còn ở quốc gia này. Nó sẽ ra gây nhiều sự chú ý. cái đố đúng ra là phải được để yên trên chiếc tàu đang đợi chúng ta ở New Orleans, nhưng Sasha có một sự tin rất ngớ ngẩn là mọi thứ được chuẩn bị cho cuộc h trình này phải được mang theo bên mình trong suốt cuộc hành trình." Truyen8.mobi

"Gây sự chú ý ư?", nàng sẽ không dám hỏi về chiếc tàu đang đợi họ nếu như không muốn kiềm chế tâm trạng của mình.

Chúa cứu nàng, anh ta có cần phải chứng minh là đang hạ mình giống như Vasili không chứ? "Tôi hiểu rồi... không, tôi  không hiểu. Anh đang nói mình là một nhà quý tộc có địa vị hả?"

"Ở Cardinia, có tục lệ là hoàng đế luôn lựa chọn các cận vệ từ những nhà quý tộc. Thật vinh dự cho những ai được chọn lại là bạn thân đã cùng nhau lớn lên với ngài."

"Có nghĩa là, tất cả bọn anh đều có tước vị hết hả? vậy tước vị của anh là gì?"

"Là bá tước, có làm cho cô khó tin quá không?

Tất cả mọi chuyện anh nói đều rất khó tin, nhưng nàng chỉ nhún vai và nói, "Anh làm cho tôi tò mò muốn biết có gì trong cái rương đó".

"À, tò mò." Anh cười nhe răng. "Đó chính là lý do cô nên ở lại với chúng tôi."

Nàng như muốn mắc nghẹn vì câu đó. Từ bỏ tự do chỉ vì muốn thỏa mãn tính tò mò à? Anh ta hẳn là đang trêu chọc. Nhưng tâm trạng anh đang thoải mái và nàng muốn giữ nó như vậy. Nàng chưa một lần đốp lại khi anh nói về chuyện quý tộc. Mánh khóe của nàng đang có tác dụng giờ là thời điểm tốt để tiếp tục phát huy kế hoạch.

“Anh không cho tôi nhiều lựa chọn để ở lại, nhưng tôi sẽ cảm thấy dễ dàng hơn nếu như chúng ta đi bằng đường bộ."

"Tôi không hiểu..."

"Tôi ghét đi tàu", nàng cắt ngang với cái rùng mình giả tạo. "Những ai không biết bơi đều ghét nó cả."

"Cô không cần phải sợ nước đâu, Tanya. Cô là trách nhiệm mà tôi trong suốt cuộc hành trình này, tôi dám chắc là tôi sẽ bảo vệ cô bằng cả tính mạng của mình."

Cũng có nghĩa là nếu như nàng nhảy xuống sông, anh cũng sẽ nhảy xuống để cứu nàng khỏi bị chết đuối. Anh ta đúng là người có lòng hào hiệp, nhưng nàng không muốn lòng hào hiệp của anh ta trong tình cảnh nay. Nàng phải chắc chắn rằng anh không có ở bên cạnh khi nàng nhảy xuống, chăng hạn như khi đang tắm

Tuy vậy, nàng vẫn nói, "Cảm ơn nhé... tôi nghĩ... không, được an lòng chút ít còn hơn không"

“Cô thật sự lo lắng về điều đó lắm à?", anh hỏi với vẻ lo lắng

“Những chiếc tàu chạy bằng hơi nước này rất hay bị nổ nhất là khi thuyên trưởng gấp rút đi đến đích. Thuyền trưởng  của chúng ta không phải vậy chứ?"

“Nếu như anh ta có ý định đó thì tôi sẽ làm cho anh ta tỉnh ngộ. Có làm cho cô thấy an tâm hơn ?” Nàng   có vẻ không tin tưởng lắm khiến anh mỉm cười. “Tôi thấy mình sẽ phải làm cho cô không còn lo lắng nữa Tôi nghĩ, cô không biết mình nhìn dễ thương như thế nào trong sự luộm thuộm này, với mái tóc rối tung, quần áo rộng thùng thình và khuôn mặt bân thiu, cô nhíu mày để làm gì thế hả? Chẳng lẽ cô không muốn trông thật đáng yêu sao.

Nàng không cân sự phân tâm đó và chứng minh bằng cách cúi xuống nhặt dây thắt lưng và quấn chặt nó bên hông. Còn tóc nàng tó lại là một vấn đề khác Nàng đưa tay vuốt nó và chỉ tìm được có hai cây kẹp còn sót lại trên tóc.

--Sasha", Stefan gọi, tặc lưõi, "Tôi nghĩ là Tanya của húng ta cần một cây lược".

Anh di chuyển khỏi nàng và bắt đâu cởi áo. Lúc này cái bồn tắm đã được châm đầy nước và chi còn lại người hầu, Sasha ở lại trong phòng.

Khi chiếc áo được kéo qua khỏi đâu Stefan, Tanya đứng như bị thôi miên trước thân thê lực lưỡng màu đồng sậm và những bắp thịt săn cứng. Sasha đang chìa cái lược và phải hắng giọng lẩn nữa để gợi sự chú ý của nàng. Nàng bối rối chụp lấy cái lược và xoay lưng khỏi cảnh tượng đó. Ngắm Stefan cởi đổ thật là...

Nàng xoay người lại nhìn thấy chiếc thắt lưng của mình rơi xuống sàn nhà, cạnh chiếc áo. Anh ta đang cởi đồ, thật sự cởi đổ! Và dường như không quan tâm đến việc bị nàng nhìn thấy anh có nghĩ là nên đợi tôi rời khỏi phòng trước khi anh..."

"Không."

Chỉ vậy thôi sao? Chỉ một tiếng "Không" là được ư?

Nàng bắt đầu bước về phía cánh cửa nhưng bị cản lại trước khi lại gẩn nó.

"Cô đang đi đâu vậy, Tanya?"

Nàng không nhìn anh. "Tôi sẽ đợi ở bên ngoài cho đến khi anh tắm xong", nàng mặc cả.

Nhưng nó không có tác dụng. "Tôi không nghĩ vậy đâu."

Này, tôi sé không đi đâu hết, Stefan. Chiếc tàu đang ở giữa sông và tôi không thể đi đâu được cả. Kêu những người khác theo dõi tôi nếu như anh muốn, nhưng tôi không thể ở lại đây với anh... trong khi anh.. Nó không thích hợp chút nào, nhất là đối với anh."

 “Có thể là vậy”, anh nói. “Nhưng kể từ bây giờ chúng ta phải làm một vài điều ngoại lệ. Bên cạnh đó, cô không thể làm cho tôi tin được là cô thấy khó chịu khi nhìn thấy một người đàn ông trần truồng, Tayna. Vì vậy, chúng ta sẽ không lo lắng về những gì thích hợ hay không thích hợ cho đến khi đến Châu Âu, nơi coi chuyện này là rất quan trọng.” Truyen8.mobi

Đây là một sự sỉ nhục đối với quốc gia của nàng cũng như đối với nàng. Anh còn phản đối thẳng thừng không cho nàng rời khỏi phòng. Cánh cửa đó có thể không bị khóa. Nàng chỉ cần… nàng đang nghĩ gì thế nhỉ? Anh sẽ lập tức chạy theo. Cho dù nàng có thể nhảy được xuống sông thì anh cũng sẽ ở ngay sau lưng vì vậy kế hoạch sẽ thất bại. Anh sẽ không tin tưởng nàng như bây giờ và sẽ kiên quyết bắt nàng ở sát bên cạnh.

Nàng bắt đầu chải mái tóc rối bù, chỉ ngừng lại khi nghe tiếng nước khua. Khuôn mặt nóng -bừng khiến nàng tức điên lên. Tại sao nàng lại phải xấu hổ khi anh ta là người đang khỏa thân nhỉ?

"Hoàng hậu?"

Bàn tay của Sasha xuất hiện bên cạnh nàng đưa ra  một cái dây để nàng buộc tóc. Nàng nắm lấy nó cố im miệng không chỉnh ông ta vì lối xưng hô. Ngay cả người hầu cũng được bọn họ huấn luyện cho vở kịch này khẳng định thêm cái mánh khóe vua chúa rất thường được sử dụng. Nàng bắt đầu nghĩ không biết còn có nhưng cô gái khác đang bị nhốt trên tàu Lorilie không, tất cả đều bị lường gạt rằng họ đã được hứa hôn với gã Vasili đẹp trai. Vậy thì tại sao nàng lại may mắn được dính chung với tên ác quỷ này nhỉ? Có lẽ anh ta được phân công đối phó với những ai gây rắc rối và nàng là người mà họ đã nhìn thấy được ngay từ lúc mới bắt đầu.

Một lần nữa, nàng thật sự cảm thấy giận dữ vì số mệnh vấp phải mà không phải lỗi của mình. Nàng cảm thấy như là một con ngốc đang đứng ở giữa phòng và xoay lưng lại với Stefan. Tốt thôi, việc này sẽ không còn nữa. Nếu anh ta muốn làm cho nàng bối rối vì cơ thể không mảnh vải che thân của mình, nàng sẽ cho anh ta biết cảm giác như thế nào khi bị người khác nhìn.

Nàng bước lại gần chiếc ghế và ngồi xuống, vừa nhìn Stefan vừa chải tóc. Anh ta thật sự đang ở trong bồn tắm và lõa thể. Nhưng nàng cũng dã từng được nhìn thấy những bộ ngực trần, và còn hơn thế nữa kia. Đó là cái đêm căn nhà chứa kế bên phát hỏa, bọn con gái và khách của họ phải chạy ra mà không kip mặc quần áo, làm cho những ai đang đổ xô ra đường có một trận cười thích thú.

Nhưng không có gì là mắc cười trong khi Stefan đang ở trong bồn tắm…

Thật ra, có một chút tức cười. cái bồn thì nhỏ và tròn, anh ta phải co người để  ngồi gọn trong đó, hai gối co lên sát ngực. Hiện tại, Sasha đang dội nước  lên ngươi anh từ những cái xô, dội lên trên mái tóc đã được gội sạch sẽ của Stefan, vì thế anh còn chưa biết là nàng  đã quyết định lấy anh làm trò tiêu khiển.

Thậm chí khi không mặc quần áo ai cũng là một gã quỷ quái trong lớp da ngăm đen, mặc dù đầu gối không đen như thân trên, chứng tỏ rằng làn da bị ăn nắng. Người không có nhiều lông lắm, ngoại trừ hình chữ Y đen rậm rạp ngay giữa ngực. Nàng nhìn những vết sẹo trên mặt anh, khó mà nhìn thấy được từ xa, và không muốn nhớ lại cảm giác khi lần đầu tiên nhìn thấy nó. Nàng không thể. Người đàn ông này đã làm cho nàng rất bực mình để kêu dậy bất cứ lòng trắc ẩn nào lúc này.

Sasha chìa cho anh một cái khăn để lau mặt và mắt. Khi chiếc khăn được kéo xuống, Stefan nhìn về nơi Tanya đứng lúc nãy. Anh không mất thêm một giây nào để xoay đầu lại và thấy nàng trên ghế. Anh nhướng mày khi thấy nàng đang nhìn mình. Nàng cũng nhướng mày lên. Anh phì cười, nàng thì không. Anh đứng lên. Nàng có thể khẳng định là mình sắp xỉu. Nhưng nàng không nên như vậy.

Chúa cứu nàng, anh ta rất đàn ông, cứng cáp và khỏe mạnh, vai to ngang, eo hẹp, chân to khỏe. Và bộ phận đàn ông của anh... Nàng nhắm mắt lại. Anh lại cười, mọi tiếng cười tinh quái làm cho nàng quá xấu hổ. Nàng đã nghĩ rằng mình chơi trò này chỉ để làm cho anh thấy xấu hổ ư?

Hình như anh cũng có cùng một ý nghĩ, "Khi nào đến lượt cô công chúa, tôi chắc chắn rằng mình sẽ không xấu hổ đâu". Truyen8.mobi

Nang sẽ không bao giờ đi tắm.

Truyen8.mobi tiếp tục cập nhật đến bạn đọc chương tiếp theo một cách nhanh nhất. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/14231


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận