Chương 47 Vẻ mặt và ngữ khí của Doãn Tắc khiến Cao Ngữ Lam cảm thấy buồn cười. Doãn Tắc cắn tay cô, cô liền rụt tay lại và tiếp tục rúc vào lòng anh. Bạn gái
Doãn Tắc ôm chặt lấy cô, cả hai đều không lên tiếng. Một lúc sau, chuông điện thoại của Doãn Tắc reo vang, Cao Ngữ Lam đẩy anh: "Điện thoại của anh kìa".
"Ừ"
"Mau đi nghe điện thoại đi".
"Em yêu, khi trọng lượng cả người em đè nặng xuống đùi anh, em đừng phát mệnh lệnh di chuyển có được không?"
"Go, go, go". Cao Ngữ Lam cố tình trêu anh. "Thế thì em phải "go" trước đã". "No, no, no". Cao Ngữ Lam thật sự không muốn động đậy. Cô vừa nói dứt lời, thân thể đột nhiên nhẹ bẫng, cả người bị bế lên không trung. Cao Ngữ Lam giật mình hét lớn, Doãn Tắc cười ha hả, bế cô đi vào phòng ngủ rồi ném cô xuống giường. Sau đó anh cầm điện thoại, nghe đầu bên kia nói vài câu và trả lời "được thôi". Doãn Tắc cúp điện thoại, nằm xuống giường cù Cao Ngữ Lam, Cao Ngữ Lam cười lăn cười lộn, né bên này tránh bên kia. Hai người vui đùa một lúc, Doãn Tắc dừng lại, giơ tay gạt mấy sợi tóc lòa xòa trên mặt Cao Ngữ Lam rồi thơm vào má cô: "Em xem đi, em cười đẹp biết bao nhiêu, có tinh thần biết bao. Em đừng bực tức trong lòng nữa, trên đời này kiểu gì cũng có người khiến em không vui, em hãy mặc kệ họ, cứ sống tốt cuộc sống của mình, nghĩ đến những chuyện vui vẻ là được". Cao Ngữ Lam mỉm cười gật đầu: "Doãn Tắc, anh nhất định không lừa dối em và ức hiếp em như mấy kẻ khốn khiếp kia đúng không?" "Tất nhiên rồi, cô ngốc ạ". Doãn Tắc cúi đầu cắn vào môi cô rồi hôn cô. "Doãn Tắc..." Cao Ngữ Lam ôm chặt người anh. Người đàn ông này toàn tâm toàn ý yêu cô, bảo vệ cô, khích lệ cô thoát khỏi đáy vực, khiến cô ngày càng trầm luân, quyến luyến anh, dựa dẫm vào anh. Doãn Tắc tiếp tục hôn cô, không nỡ buông tay. Cao Ngữ Lam lại sờ vào nếp nhăn trên khóe mắt anh, anh cười với cô khiến nếp nhăn càng sâu hơn. "Đã nói là không được sờ rồi mà". Doãn Tắc nằm đè lên người cô không muốn động đậy: "Đáng tiếc quá, chúng ta phải ra ngoài rồi". "Đi đâu cơ?" "Doãn Thù mời chúng ta ăn cơm. Con bé nói hôm nay đi shopping, nhân tiện mua ít quà cho mọi người, có cả quà của em nữa đấy". "Em cũng có à? Em gái anh khách sáo quá". "Ừ, nhưng anh không muốn đi đâu hết". Cao Ngữ Lam đẩy người anh: "Anh dậy đi, người anh nặng quá". "Nặng gì mà nặng, em cần phải rèn luyện thêm mới được". "Rèn luyện cái đầu anh, mau dậy đi. Em gái anh mời đi đâu ăn cơm? Nhà hàng Thực phải không?" "Con bé mời cơm tất nhiên là không phải ở nhà hàng Thực rồi, đó là một nhà hàng rất nổi tiếng thời gian gần đây. Anh vừa vặn cũng muốn đến đó khảo sát xem sao". "Em gái anh cố tình chọn chỗ đó à? Cô ấy tốt với anh thật đấy". "Em ghen đấy à?". Doãn Tắc nở nụ cười gian tà: "Em yên tâm đi, cả tấm thân và trái tim của anh đều thuộc về em". Doãn Tắc nằm thẳng người giang hai tay: "Mau tới đây giày vò anh đi, nhanh lên, cứu mạng..." Cao Ngữ Lam đánh mạnh vào người Doãn Tắc: "Đừng làm loạn nữa, anh mau dậy chuẩn bị đi". "Đúng rồi, anh còn phải đi đón chị gái anh và Nựu Nựu nữa". Nựu Nựu hôm nay tham gia một hoạt động thiếu nhi ở trường mẫu giáo. Doãn Tắc thở dài: "Em yêu, đường tình của anh trắc trở quá, đúng không em?". "Anh nói đến tà tâm của anh đấy à?". Cao Ngữ Lam một câu trúng trọng tâm, Doãn Tắc ưỡn người: "Vẫn là em hiểu anh nhất". Hai người lại cười đùa một lát mới ra khỏi cửa. Nhà hàng Doãn Thù chọn quả là rất tuyệt, Doãn Tắc gọi món cũng tương đối có trình độ, Nựu Nựu xếp quyển thực đơn thành một dãy rồi chỉ này chỉ nọ như tiểu hoàng hậu, khiến mấy người lớn cười ồ. Doãn Thù mua váy áo cho Nựu Nựu, mua một đôi giày cho Doãn Tắc và mua bộ dưỡng da cao cấp cho Doãn Ninh và Cao Ngữ Lam. Lúc nhận quà, Cao Ngữ Lam cảm thấy rất ngại ngùng. Cô nghĩ cô và Doãn Thù mới chính thức gặp nhau hai lần, lần nào cũng là người ta tặng quà cho cô, còn cô chẳng tặng người ta thứ gì. Doãn Tắc giúp Cao Ngữ Lam nhận quà, nói trước sau gì Doãn Thù cũng gọi cô là chị dâu, người một nhà nhận quà không sao cả. Doãn Thù tỏ ra rất vui, mở miệng gọi Cao Ngữ Lam "chị dâu" thật. Mọi người nói nói cười cười, bữa cơm diễn ra rất vui vẻ. Giữa chừng, Cao Ngữ Lam đi nhà vệ sinh. Khi quay trở lại phòng riêng, Cao Ngữ Lam tình cờ nhìn thấy bóng lưng Doãn Thù qua cửa kính. Bàn tay đang đẩy cửa của Cao Ngữ Lam dừng lại ngay tức khắc, một hình ảnh lóe lên trong đầu óc cô, đó là tấm ảnh hại cô bị công ty đuổi việc, bóng lưng của người được Ôn Sa nhìn bằng ánh mắt thâm tình...Cao Ngữ Lam hóa đá ở ngoài cửa, trí nhớ của cô thật ra không tốt lắm, nhưng chuyện này để lại ấn tượng quá sâu sắc, cô cảm thấy chắc cô không nhận nhầm. Cách một lớp cửa kính, bóng lưng của người ở bên trong mờ mờ ảo ảo, thành ra có hiệu quả rất giống bóng lưng trên tấm ảnh. Tim Cao Ngữ Lam đập mạnh, thảo nào lần đầu tiên nhìn thấy bóng lưng này cô đã có cảm giác rất quen thuộc, hóa ra là như vậy. Cao Ngữ Lam đứng ở ngoài một lúc, cuối cùng cô vẫn quyết định đẩy cửa đi vào trong. Cô không biết đóng kịch nên tâm trạng đều thể hiện ra nét mặt. Doãn Tắc kéo tay cô, hỏi với giọng đầy quan tâm: "Em sao vậy, người khó chịu à?" Cao Ngữ Lam miễn cưỡng gật đầu: "Vâng, hình như đau dạ dày". "Đau dạ dày?" Doãn Tắc giơ tay ấn vào dạ dày của cô: "Chỗ này sao?" Cao Ngữ Lam không dám nhìn Doãn Thù, chỉ gật đầu: "Ừ" "Em đáng thương quá". Doãn Tắc hôn lên thái dương cô: "Quả nhiên cứ phải anh đích thân nấu ăn cho em mới được. Em xem, em ăn đồ do người khác làm là đau dạ dày ngay". Anh nói đùa nhằm mục đích giúp Cao Ngữ Lam thả lỏng tinh thần. Doãn Tắc nắm tay cô: "Dạ dày có đau lắm không? Có cần đi khám bác sỹ không?" "Không cần đâu, bây giờ em thấy đỡ hơn rồi". Cao Ngữ Lam cúi đầu, nhìn chằm chằm xuống bàn ăn, trong lòng cô rất hỗn loạn. Doãn Thù ngồi gần cửa ra vào, lúc này đã đứng dậy đi ra ngoài gọi nhân viên phục vụ rót cốc nước nóng, cô đưa cốc nước cho Cao Ngữ Lam và cất giọng dịu dàng: "Chị uống ít nước nóng đi, có lẽ sẽ dễ chịu hơn". "Chị không sao". Cao Ngữ Lam ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt đầy quan tâm của Doãn Thù. Không hiểu vì nguyên nhân gì cô đột nhiên mở miệng hỏi: "Đúng rồi, em bằng tuổi chị phải không? Em có bạn trai chưa?" Mấy người lớn ở trong phòng sững sờ, Cao Ngữ Lam nhìn Doãn Tắc, đưa mắt qua Doãn Ninh rồi quay lại nhìn Doãn Thù đang đỏ bừng mặt. "Em, em..." Doãn Thù lắp bắp: "Em vẫn chưa có bạn trai". Cao Ngữ Lam gật đầu không lên tiếng, cô cầm cốc nước đưa lên miệng để che dấu sự ngượng ngùng của mình. Cô làm sao vậy? Nếu người phụ nữ được bảo vệ đó chính là Doãn Thù, cô có thể làm gì hơn? Bữa ăn kết thúc trong không khí hơi tế nhị, Cao Ngữ Lam cố gắng tỏ ra bình thường, nhưng không biết có phải vì cô có tật giật mình hay là vì cô đặt câu hỏi vừa rồi nên cô có cảm giác bầu không khí không vui vẻ như trước. Sau bữa ăn, Doãn Tắc đưa mọi người về nhà. Nựu Nựu hỏi một cách nghiêm túc: "Cậu không về nhà sao ạ?" "Gần đây cậu sống ở một nhà khác". Doãn Tắc trả lời. Cao Ngữ Lam hơi căng thẳng, chỉ sợ Nựu Nựu tiếp tục hỏi đến vấn đề nhạy cảm, nhưng Nựu Nựu chỉ nói: "Vậy thì Man đầu thuộc về cháu đúng không?". "Không được, Man đầu là bảo bối của cậu, Nựu Nựu phải chăm sóc nó tử thế đấy nhé". Nói đến đây, Doãn Tắc đột nhiên nghĩ ra: "Đúng rồi, bây giờ chân cậu khỏi rồi, có thể đón Man đầu cùng qua ở". Nựu Nựu phản ứng rất nhanh: "Không được, nếu cậu đón Man đầu thì phải đón cả Nựu Nựu đi cùng". Doãn Tắc nhíu mày: "Đón Nựu Nựu đi cùng? Vậy mẹ cháu phải làm sao, mẹ cháu sẽ cô đơn đấy". "Dễ giải quyết thôi mà, cậu đón cả mẹ cháu cùng đi là được rồi". Cô bé rất nhanh đưa ra biện pháp giải quyết cho Doãn Tắc. Doãn Tắc bóp trán: "Chị mau đưa bảo bối của chị lên nhà đi, lực sát thương của con nhóc này ngày một tăng cao". Nựu Nựu cười sung sướng vì nghĩ cậu đang khen ngợi cô bé. Cuối cùng, Nựu Nựu giơ tay chào tạm biệt Doãn Tắc và Cao Ngữ Lam rồi đi theo mẹ lên tầng trên. Doãn Tắc khởi động xe, giơ tay sờ trán Cao Ngữ Lam: "Em sao thế, trông có vẻ không vui, tài đối đáp cao cường của Nựu Nựu cũng không làm em buồn cười sao?" Cao Ngữ Lam chỉ lặng lẽ nhìn đèn nhấp nháy ở bên đường, không lên tiếng trả lời Doãn Tắc. Doãn Tắc cau mày: "Dạ dày vẫn đau sao?" Cao Ngữ Lam lắc đầu, cô ngẫm nghĩ rồi đột ngột hỏi: "Tại sao Man đầu lại là bảo bối của anh?". Đề tài này chẳng ra sao cả, trên thực tế cô chỉ kiếm chuyện để nói mà thôi. "Sao thế? Đến "dấm" của Man đầu em cũng ăn sao?" Doãn Tắc cười cười: "Man đầu giống một cô gái ngốc nghếch nào đó đi theo anh suốt, em hiểu ý anh đúng không?" (Trong tiếng Trung "ăn dấm" có nghĩa là ghen) Cao Ngữ Lam quay sang nhìn Doãn Tắc, anh vừa lái xe vừa liếc cô: "Sao thế, anh đang lái xe mà em nhìn anh như vậy thì rất dễ xảy ra tai nạn đấy". Cao Ngữ Lam quay đầu nhìn về phía trước, suốt đoạn đường đi cô không nói một lời nào. Đợi đến khi Doãn Tắc dừng xe ở trước nơi ở của cô, cô cuối cùng không nhịn được hỏi anh: "Doãn Tắc, anh biết bạn gái của Ôn Sa là ai không?"