Nè Ngốc!!! Đừng Bỏ Cuộc Chương 26.2

Chương 26.2
Huy đưa nó về nhà thì trời cũng vừa tối hẳn, trên đường về Huy tìm đủ mọi cách để làm nó hết buồn nhưng xem ra nổi buồn giảm đi không nhiều.

Vừa về nó leo ngay lên phòng chỉ kịp chào hỏi papa và mama, mà cũng chẵng thấy Duy đâu nữa. Nhưng mọi chuyện đối với nó bây giờ đều là vô hình, vào phòng nó quang ngay cái cặp lên giường, và leo lên bên thành cửa sổ ngồi. Nó ngẫng đầu lên trời ngắm sao " haha giờ mà mình con có tâm trạng ngắm sao " nó thầm nghĩ và mỉm cười đau đớn. Có lẽ ông trời cũng ghét nó thì phải, tối nay chẵng có một ngôi sao nào xuất hiện cả đổi lại đó là một ánh trăng mờ ảo, nhìn thẳng vào ánh trăng đó nó cảm thấy một nét buồn mà cũng có thể là đau khổ chăng ?? Có lẽ trăng đang buồn vì thiếu các vì sao xung quanh, còn nó nó buồn vì cái gì chứ ??Buồn vì một tình yêu mà chính bản thân nó đã biết kết quả là một sự vô vọng nhưng vẫn đâm đầu vào để giờ đây không lối thoát. Tuy vậy nhưng nó sẽ không hối hận vì đã yêu hắn, hắn đã cho nó biết cảm giác yêu một người từ khi nó còn bé, cảm giác vui có buồn có, hạnh phúc cũng có. Nó không hiểu tại sao, hắn lại ở bên cạnh Trân trong khi trước đây lại khẵng định mực mực là mình chẵng thích chị ấy. Hắn đã nói dối ư? Nói dối thì có ích gì nhỉ, nó có là gì đối với hắn đâu việc gì phải nói dối với nó. Mâu thuẫn thật, lúc nào hắn cũng làm nó suy nghĩ nát óc về hành động của hắn. Còn nữa tại sao hôm qua hắn lại đến chỗ nó trong khi đang vui vẻ bên cạnh Trân ấy nhỉ ?? Có lẽ hắn và Trân cảm thấy tội nghiệp một kẽ thất tình như nó,chắc vậy rồi. Thà hắn đừng đến, đến làm gì để nó nuôi một hy vọng, cứ tưỡng hạnh phúc sẽ đến với nó. Nhưng không ngờ sáng hôm sau lại bị hắn làm tan biến tất cả, tất cả đã hết. hắn đã để lại trong tim nó quá nhiều vết thương, mà chẵng ai ngoại hắn có thể xoa diệu được. Từ bây giờ nó sẽ cố nén nước mắt vào tim, hy vọng một ngày nào đó đẹp trời nó có thể quên được hắn, liệu có quá khó không nhỉ ??Không nó sẽ làm được mà, vì từ bây giờ nó sẽ cứng rắn hơn, điều mà trước đây nó không bao giờ làm được. 

Duy mệ t mọi về nhà, sau 1 ngày quay lại ký ức, có lẽ những ngày đó là ngày đẹp nhất trong cuộc đời Duy " Em bây giờ lạnh lùng quá,lạnh lùng đến nổi làm con tim anh đau nhói ".Duy mở cửa bước vào nhà: 

- Con về rồi ạ - Duy uể oải nói. 

-Con đi đâu giờ mới về -papa Duy nghiêm giọng nói. 

- Dạ con sang nhà bạn -Duy đáp lại. 

- Ừ. Lần sau có đi thì báo cho gia đình một tiếng - papa vẫn vậy giọng vẫn oai nghiêm. 

- Dạ con biết rồi. Con xin phép lên phòng đây ạ - Duy nói rồi đi từ từ lên phòng đóng cửa lại. 

Mama nó nhìn theo Duy, khẽ thở dài lắc đầu, hai đứa con của mama nó hôm nay chẵng chút sức sống làm mama nó lo lắng biết bao. " Lại có chuyện xảy ra với con nhỏ ngốc nhà mình rồi. Còn thằng Duy thì............... Ôi thôi khổ thân mình già đến cỡ này mà còn phải chăm nom tình yêu cho tụi nó ". 

Duy vào phòng đóng sập cửa phòng lại, nằm sãi lên giường, rồi bông nhiên ngồi bật zậy, chạy lại chỗ bàn học kéo trong học bàn ra một đôi găng tay hơi bị kỳ lạ.

- Anh xòe tay ra xem nào - Trân nói với vẻbí mật. 

- Làm gì cơ chứ ?? Em tính giở trò gì nữa đây hả ??- Duy nheo mắt nói. 

- Giở trò cái đầu heo anh á. Bây giờ có đưa tay cho em không thì bảo -Trân nhăn mặt chống hông nói. 

- Ừ thì đưa. Mà đừng có sàm sỡ anh đó nha - Duy tinh nghịch nói. 

- Ai mà thèm sàm sỡ anh. Đưa đây tay đây - Trân nói rồi giựt tay Duy. 

- Anh ngước đầu lên trời đi. 

- Chi ?? 

- Bảo thì cứ làm đi trời - Trân nạt một cái rõ to. 

- Dạ - Duy mất hồn nói. 

Vừa ngãng đầu lên Duy cảm thấy cái gì ấm ấm ở tay trong thời tiết giá lạnh như thế này. Ngước đầu xuống thì thấy một đôi găng tay trông không được đẹp lắm: 

- Ặc của ai mà ghê thế này - Duy trề môi nói. 

- Ghê gì hả ??- Trân nghiến răng hỏi. 

- Hông có đâu có ghê đâu. Mà em mua ở tiệm nào thế ??Cho anh àk -Duy ngữa tay qua lại nhìn chăm chú vào đôi găng tay. 

- em làm đó. Không cho anh vậy đeo cho anh làm gì vậy cũng hỏi. 

- Hì. Em chẵng khéo tay tẹo nào. 

- VẬy trả lại đi. 

- Không. Trong tay anh là của anh - Duy giành đôi găng tay như trẻ em. 

- Hừ thấy ghét - Trân liếc Duy nói. 

- Cảm ơn em, tình yêu bé bỏng của anh - Duy đưa miệng sát vào tai Trân nói. 

Trân đỏ mặt chẵng đáp lại. 

Rồi 2 người lại chiềm vào hạnh phúc riêng của họ, mà bất cứ ai cũng chẵng thể xen vào. 

Trở về thực tại, Duy nằm chặt đôi găng tay và đưa lên ngực mình " Ước gì khi đó mình đừng giữ chặt cái tôi của mình. Thì bây giờ mọi chuyện đã không như vậy ". 

Nguồn: truyen8.mobi/t55471-ne-ngoc-dung-bo-cuoc-chuong-262.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận