Nói Yêu Em Bảy Lần Chương 12

Chương 12
Tuấn Anh lắc đầu, cảm thấy chịu thua cái cô ngốc nhà kế bên luôn. Rõ ràng mấy ngày trước còn thầm oán trách cậu, mắng thầm luôn miệng, thế mà bây giờ tự nhiên nói là thích.

Tuấn Anh cũng biết, bộ dạng của mình, được xem như là một hot boy, được nhiều con gái thích. Thế nhưng cậu không nghĩ cái vẻ ngoài của mình lại thu hút con nhóc ngố kia. Tùng Linh trông không giống mấy cô gái thích vẻ bề ngoài, nếu không thì trước đây không bao giờ ca thán khi được cậu dạy học. Biết bao nhiêu cô nhóc mong cậu dạy học còn không được nữa là. Cho nên, Tuấn Anh có thể khẳng định nguyên nhân khiến cô nhóc nói thích cậu không bởi vẻ bề ngoài hay trí tuệ của cậu.


Nhưng Tuấn Anh cũng cảm thấy thú vị, cậu khẽ bật cười đưa tay kéo rèm đón ánh nắng buổi sáng trước khi đi học.
Tuấn Anh thật muốn biết ngày hôm nay chuyện gì sẽ đón chào mình đây, bởi vì với cái đầu thông manh của Tùng Linh, nhất định sẽ nghĩ ra nhiều trò tinh quái, cũng giống như để cậu chấp nhận lời tỏ tình của nhỏ, mà nhỏ không ngại suốt dọc đường nói ” Em yêu enh, em thích anh” với cậu.
Quả nhiên, tấm màn vừa mở ra, gương mặt ở bên kia đã hiện ra, tươi cười quẫy tay chào cậu, còn hét lớn tiếng:
- Anh! Ngày mới vui vẻ.
- Không vui – Tuấn Anh đưa mắt sang đối diện nhìn Tùng Linh, thấy hơi buồn cười trước bộ dạng mới thức dậy của nhỏ, nhất là bộ đồ ngủ hình phim hoạt hình của nhỏ trông đến là buồn cuồi. Nhưng vẫn nín nhịn không cười, giả vờ như lườm nhỏ một cái rồi bảo – Sáng sớm bị em dọa ma rồi, đầu xù tóc rối, mắt ghèn không, miệng còn chảy nước dãi. Nhìn em kiểu này hoài, anh chắc chắn sẽ bị bội thực thức ăn cho xem.
Tùng Linh nghe Tuấn Anh chê mình, nhỏ đỏ mặt, đưa tay vuốt vuốt lại cái đầu tóc như ổ quạ của mình, gương mặt tươi tắng liền xịu xuống rồi bảo:
- Người ta vừa thức dậy đã đứng đây chờ anh, chỉ để chào và chúc anh ngày mới vui vẻ thôi mà.
Nhưng chỉ mấy giây buồn thôi, mặt nhỏ lại hớn hở cười nói:
- Giờ em đi đánh răng rửa mặt đây. Anh, hẹn lát nữa gặp mặt.
Nói xong, nhỏ nhanh nhẹn quay người đi đánh răng rửa mặt. Tuấn Anh cười nhẹ nhìn bộ dạng loi choi của nhỏ, tuy cảm giác bó tay trước một đứa con gái chẳng khác gì con trai này, thế nhưng cái kiểu không màu mè, làm bộ làm tịch như nhỏ lại khiến cậu thích hơn cái bộ dạng giả vờ hiền lành thục nữ của mấy cô gái tiếp cận cậu.
Con gái thời nay táo bạo theo đuổi con trai, Tuấn Anh cũng biết điều này chứ. Nhưng cái cách theo đuổi con trai như Tùng Linh, Tuấn Anh là lần đầu tiên thấy.

Như thường lệ, Tuấn Anh lại cho nhỏ quá giang đến trường. Nhưng trên đường đi, Tuấn Anh lại thấy nhỏ im hơi lặng tiếng một cách khác lạ. Từ trước đến giờ, cái miệng của nhỏ, chưa bao giờ ngừng hoạt động quá 5 phút.
Tuấn Anh thấy hơi lạ, hắng giọng lên tiếng hỏi:
- Em bệnh à?
- Em đâu có bệnh gì đâu – Nhỏ lắc đầu mặc dù Tuấn Anh không nhìn thấy.
- Sao hôm nay tự nhiên im lặng thế ?
- Em đang bị mất mặt – Nhỏ sầu não nói.
- Mặt em trên đầu em chứ có bị mất đi đằng nào đâu – Tuấn Anh phì cười, nhớ lại cái vụ mình trêu nhỏ, biết nhỏ nói vụ mất mặt này chứ không phải vụ nào hết, bởi vì mới sáng sớm, vừa ra khỏi nhà thôi mà, làm gì để bị mất mặt chứ. Cho nên trả lời nhỏ bằng một câu hóm hỉnh.
- Anh thì biết gì, con gái thường có nhiều bộ mặt, anh không biết à. Em bị mất hết một cái rồi. Tại anh hết đó – Nhỏ lên tiếng trách cứ Tuấn Anh.
- Sao lại trách anh – Tuấn Anh buồn cười hỏi lại.
- Sao anh có thể tự nhiên chê con gái nhà người ta một cách thẳng thừng như vậy chứ. Chẳng phải em đã nói anh rồi sao. Chê người cũng nên có văn hóa. Không thể cứ chê như thẳng thắn đập vào mặt người ta như thế được, chê phải có kỷ thuật chê chứ.
- Ý em là, anh không nên chê em như hồi sáng. vậy giờ anh sữa lại nhé – Tuấn ANh cười hắng giọng mắt đầu chê có văn hóa hơn – À, uhm… tóc em rối hơn tổ quả một chút thôi, cục ghèn trên mắt em nhỏ hơn cục sỏi một chút , cái vệt chảy từ trong miệng em xuống, thật ra không phải là ke đâu. Anh sữa như vậy được chưa.
- Hứ, không thèm nói với anh, đợi đến khi em chính thức trở thành bạn gái anh, sẽ từ sữa cái miệng xấu xa của anh.
- Em nghĩ, em sẽ làm anh tỏ tình được với em à – Tuấn Anh vừa chạy xe vừa hỏi.
- 1 tuần có 7 ngày, 1 ngày có 24 giờ, 1 giờ có 60 phút, 1 phút có 60 giây. Không ngày giờ nào em không nhớ anh, không giây phút nào em không nghĩ về anh. Tâm hồn và trái tim em đã ngập tràn hình bóng anh. Hehe .Giờ thì là em tỏ tình với anh trước. – Tùng Linh cười nói ra mấy lời tỏ tình sến chịu không nổi mà nhỏ Phương chép cho nhỏ.
Tuấn Anh nghe xong, không khỏi rùng mình một cái.

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t27566-noi-yeu-em-bay-lan-chuong-12.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận