Nói Yêu Em Lần Thứ 13 Chương 8

Chương 8
Biển nước mắt của tình yêu và tuyệt vọng

 

Mấy ngày liền sau đó,Chân Ni luôn tìm cách tránh mặt tôi, hàng ngày con bé đều ra khỏi nhà sớm hơn,quay về muộn hơn tôi, sau đó đóng chặt cửa phòng mình, cơm tối cũng không ăn.Bất kể tôi gõ cửa thế nào, Chân Ni cũng không thèm để ý.

Tôi lấy những mảnh bị cắtrời của mấy bức ảnh trong túi ra cố ghép chúng với nhau, dần dần hình ảnhnguyên bản được phục hồi.

Hai chị em đang cùngnhau ăn kem, cùng nhau giơ lên những phần thưởng nhận được ở trường, cả nhàcùng ra ngoại ô chơi… những tấm ảnh tôi chụp cùng Chân Ni đều bị con bé cắt vụnra.

Soạt soạt soạt soạt…

Bên tai tôi dường nhưnghe thấy được tiếng những nhát kéo cắt vào tấm ảnh, lạnh lùng mà tàn khốc.

Sáng hôm nay đúng lúctôi nhặt được những mảnh cắt vụn này trong thùng rác, Chân Ni đi qua sát bêntôi. Con bé thậm chí còn không nhìn tôi một cái, cứ như tôi là không khí vậy.

Nhưng rõ ràng là tôi cóthể cảm thấy con bé đang nhìn mình, lạnh lùng với vẻ tôi không đáng để nhìn,cũng như việc nó đối xử với những bức ảnh này vậy.

Phù…

Cảm giác thật là bấtlực.

Chân Ni, chị vẫn luôn cốgắng đến mức tối đa, em có biết hay không?

Đã đến giờ tan học,những người bạn trong lớp đều đang thu dọn sách vở, chuẩn bị về nhà.

"Diệp Phấn, hôm naycậu đến nhà mình ăn cơm nhé? Hôm nay mẹ mình sẽ làm món mì Ý mà mình thích ănnhất đấy", Thạch Nam đeo ba lô lên rồi nháy mắt với Diệp Phấn đang đứng kếbên, "Tay nghề nấu nướng của mẹ mình cực kỳ tuyệt đỉnh, bố mình vẫn nóikhi cưới là thời khắc mẹ mình đẹp nhất, nhưng mà mình vẫn cảm thấy khi mẹ đangnấu nướng mới là đẹp nhất."

"Ha ha, không phảicậu đang bị phức cảm Oedipus đấy chứ."

"Xì, có mà cậu bịphức cảm Electra ấy*. Rốt cuộc là cậu có đi hay không?"

"Không đi, tớ đãhẹn với chị gái đi loăng quăng rồi, mấy ngày trước tớ cố tình nổi cáu với chịấy, thế là để chuộc lỗi, chị ấy đã hẹn đi mua đồ cho tớ."

"Oa, chị gái cậuthật là tốt."

"Ha ha, đương nhiênrồi chị gái mà…"

(*) Oedipus, con của vuaLaius và hoàng hậu Jocasta, thành Thebes, người đã giết cha và lấy mẹ đẻ nhưlời tiên tri. Electra là nữ nhân vật thần thoại Hy Lạp giết mẹ để trả thù chocha là Agamemnon đã bị mẹ mình ám sát. Sau này thuật ngữ "phức cảmOepidus" và "phức cảm Electra" dùng chỉ những đứa trẻ có biểuhiện quá yêu bố/mẹ ở giới tính khác

Bọn họ vừa đi vừa tròchuyện, dần dần khuất khỏi tầm mắt của tôi.

Trước mắt tôi bỗng nhiênmột màn sương mờ bao phủ, hình ảnh của mẹ hiện dần lên sáng rõ…

"Mau ăn đicon", mẹ mang đến cho tôi và Chân Ni một đĩa mì Ý.

"Mẹ, lại làm mì Ýà?", Chân Ni chau mày hỏi.

"Con không thích ănư?", mẹ nhìn chúng tôi, hỏi bằng giọng lo lắng.

"Thích a", tôigật gật đầu, lập tức nghe thấy tiếng Chân Ni nói thì thầm bên cạnh: "Khôngthích, hơn nữa con lại còn càng ngày càng ghét cái nước sốt cà chua nàynữa."

Mẹ nghe thấy bèn ngồivào bên cạnh Chân Ni, nói: "Mẹ biết là Chân Ni không vui rồi, nếu như vậythì lại càng phải ăn món này. Bởi vì ở bên Italia, món mì ống có một truyềnthống rất hay."

"Truyền thuyết? Conmuốn nghe", Chân Ni hứng thú hẳn lên.

Mẹ cầm chiếc dĩa bằngbạc lên: "Dùng chiếc dĩa này xúc mì lên, quấn ba vòng hướng ra ngoài, sauđó mới ăn, như vậy có thể tìm được hạnh phúc."

"Mẹ đừng lừa ngườita đấy nhé", Chân Ni vẫn bán tính bán nghi.

"Sao mẹ lại có thểlừa Chân Ni được? Mẹ luôn mong muốn con và Ái Ni được hạnh phúc, thế nên mớilàm mì Ý cho các con ăn đấy."

Tôi lắc đầu quầy quậy:"Mẹ nói sai rồi."

"Ưm? Con bảo gìkia?"

"Không phải là convới Chân Ni, mà là cả mẹ và bọn con đều được hạnh phúc chứ."

Mẹ nghe xong liền nở nụcười.

Đó là nụ cười ấm áp nhấttrên thế gian này, tuyệt đẹp.

Giống cánh bướm bay quamặt bể, như những cánh đồng hoa oải hương trải dài đến tận chân trời.

….

Tí tách.

Cuối cùng một giọt nướcmắt cũng rơi xuống.

Bởi vì sau này sẽ khôngbao giờ được ăn món mì Ý mà mẹ nấu nữa rồi.

Cũng không bao giò đượcnghe thấy lời mẹ nói rằng sau này tôi sẽ được hạnh phúc nữa.

Và không bao giờ đượcnhìn thấy… nụ cười ấm áp nhất thế gian của mẹ.

Tôi cầm ba lô lên, rờikhỏi lớp học.

Không biết nếu như bâygiờ tôi đi mua cho Chân Ni một món quà, liệu con bé có trò chuyện lại với tôinhư trước hay không. Nhưng mà có lẽ sẽ rất khó khăn, trừ phi đó là món quà cựckỳ đặc biệt…

Đặc biệt? Cái gì mớiđược gọi là đặc biệt đây?

Vừa đi vừa nghĩ về điềunày, tôi đã đến cổng trường, lập tức phát hiện ra một chiếc xe Cadilac màutrắng cực dài đỗ bên kia đường, người lái xe mặc đồ vest đúng phom thấy tôi bènxuống xe đi đến trước mặt, bỏ kính đen xuống.

Oái?

Là người quản gia nhàThôi Hy Triệt?

"Tiểu thư Ái Ni,thiếu gia mời cô tối nay đến nhà cùng dùng bữa tối."

"Tôi không muốn ăngì, chỉ muốn về nhà thôi", nói xong, tôi đi vòng qua chiếc xe. Đi đón kháchquý của gia đình vương giả bằng xe Cadilac? Cùng dùng bữa tối? Lại còn ngườiquản gia thay hình đổi dạng thế này?

Thật là cực kỳ quái dị.

Đi được một đoạn, tôiphát hiện ra người quản gia vẫn lái xe bám theo mình.

"Lẽ nào chú cứ muốnđi theo tôi suốt dọc đường?", tôi dừng chân lại hỏi.

Người quản gia xuống xe,đứng trước mặt tôi trả lời với vẻ cung kính: "Đúng thế!"

Ạch, Thôi Hy Triệt!

Sao anh có thể ngược đãingười ta đến mức này, chất thêm gánh nặng trong lòng tôi lên chứ.

Tôi lấy điện thoại diđộng ra, nhưng người quản gia lập tức nói, mặt không hề biểu cảm: "Thiếugia sợ cô từ chối nên đã tắt máy rồi."

Đáng ghét!

"Đi theo thì đitheo, tùy chú thôi. Khi tôi về đến nhà rồi, chú có thể quay về", tôi đáplời với vẻ cực kỳ không thoải mái.

"Thiếu gia dặn lànếu như không đón được tiểu thư Ái Ni, tối nay tôi cũng không thể về nhà, chỉcó cách ngủ luôn trên xe thôi."

Oh, my God!

Tôi phục anh rồi đấy,Thôi Hy Triệt!

Rốt cuộc là bữa tối gìmà tôi không đi không được? Đại tiệc trong cung nhà Thanh chắc?

"Muốn tôi đi cũngđược, nhưng chú nhất định phải đáp ứng một điều kiện này."

"Cô cứ nói."

"Đừng có nói nhữnglời cung kính với tôi nữa, gọi tôi là Ái Ni được rồi."

"…Cũng được."

"Vậy thì lên xethôi."

Cửa xe vừa mở ra, đãthấy mùi hương hoa rất nồng xộc ngay vào mũi.

Tôi mở mắt tròn xoe vìthấy bên trong xe trải đầy hoa bách hợp. Từng bông từng bông vô cùng thanhkhiết, đẹp đến mức lay động lòng người.

"Chú chắc chắnngười muốn gặp tôi là Thôi Hy Triệt chứ?", tôi vô cùng nghi hoặc, hànhđộng kiểu này sao mà giống hệt những chuyện do cái gã… Cam Trạch Trần đó bàyđặt ra thế.

"Đúng là thiếu gia,không sai."

"Vậy thì những bônghoa này cũng là do anh ta tặng tôi?"

"Đúng vậy"

"Nghĩa là nhữngbông hoa này tùy tôi giải quyết?"

"Đúng vậy."

"OK!", nói dứtlời, tôi giữ nguyên bộ mặt thản nhiên, đem hết những bông hoa trên xe xuống vứtra thùng rác bên đường trong ánh mắt tỏ vẻ khó hiểu của người quản gia.

Tất cả mọi người trênđường đều nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ quặc, có người còn không tin đến gần xem đólà hoa thật hay hoa giả.

"Họ đang đóng phimđúng không?"

"Đấy là thiên kimtiểu thư của nhà nào thế nhỉ? Hoa bách hợp thơm ngát thế này."

"Cô ta đã vứt đirồi, mình lấy đem về nhà được không nhỉ?"

"Phát tài rồi,không cần phải rầu lòng nghĩ xem mua quà gì tặng bạn gái nữa, lại còn khôngphải dùng đến tiền. Ha ha ha!"

Thoáng một cái, trênđoạn đường ấy đã diễn ra một cảnh tượng kỳ dị, người nào cũng ôm một bó báchhợp về, mùi hương hoa bách hợp như lan tỏa ra khắp con đường.

"Những bó hoa ấyđều là loại hoa bách hợp thơm nổi tiếng mà thiếu gia đặt vận chuyển qua đườngmáy bay từ Pháp về sáng nay."

"Chú nói với anhta, lần sau đừng có mà lãng phí tiền như thế nữa."

"Việc này… hay làcô tự nói với thiếu gia đi."

"Chào buổi tối,tiểu thư Ái Ni", tôi vừa đứng trước cổng tòa biệt thự nhà Thôi Hy Triệt,tất cả người làm trong nhà đó đều tự động xếp thành hai hàng thẳng tắp cúi đầuchào. Còn người quản gia sau khi đưa xe cho người khác đánh đi, tiến lên phíatrước dẫn tôi vào phòng khách.

Bước vào phòng kháchngập tràn ánh sáng đèn, tôi phải nheo mắt lại vì không thích ừng được ngay. Mộtngười đứng ngay chính nơi tụ hội nhiều nhất ánh đèn màu vàng cam ấm áp.

Bộ lễ phục cung đình,mái tóc hơi quăn buông xuống đầy lãng mạn.

Đôi mắt màu xanh sẫmdường như đang ẩn chứa một thứ cảm xúc gì đó rất thâm trầm.

"Cô đến rồià", Thôi Hy Triệt đứng đó mở lời một cách bình thản, dường như đã chờ đợiđến ngàn vạn năm.

Tôi vốn định vừa gặp anhta sẽ nói ngay: "Này, lần sau anh đừng có mà giở mấy trò quỷ quái này racó được không?", hoặc ít ra cũng xông ngay tới chém cho một nhát dao đểanh ta trở lại là Thôi Hy Triệt như lúc trước, nhưng mà lúc này….

Trái tim tôi cứ như đangbị yểm bùa, không thể nào để ý những chuyện khác xung quanh được nữa, chỉ cóthể ngây ngất trong sự ấm áp dịu dàng của anh ta.

Tôi hơi nhếch khóe môilên: "Sao hôm nay anh lại thần thần bí bí thế, định giở trò gì hả?"

Người quản gia tiếp tụcdẫn tôi vào phòng ăn, sau đó kéo một chiếc ghế bên bàn ăn ra, để tôi có thể dễdàng ngồi vào. Tiếp theo ông ấy vỗ tay ba cái, lập tức những người giúp việckhác lần lượt bê vào các món ăn.

Tôi hơi nhạc nhiên khinhìn thấy trên bàn mỗi lúc một đầy, chủ yếu là những món đồ ngọt được chế biến,bày biện một cách tinh tế và lạ mắt.

"Cũng không biết côthích ăn thứ gì, tất cả những món này đều là do một chuyên gia điểm tâm cótiếng của Italia làm đấy, cô nếm thử xem."

"Thôi Hy Triệt, rốtcuộc là anh làm sao thế, nhiều như thế này tôi làm sao mà ăn hết được?"

"Không vấn đề gì,nhìn thử xem có món nào cô thích thì ăn."

"Thôi Hy Triệt, tôithực sự muốn nện cho anh một cái để anh tỉnh dậy, anh biết hay không? Tôi rấtkhông thích cái cách anh vung *** tiền ra như thế này, nào là hoa bách hợpchuyển từ Pháp sang, nào là đầu bếp trứ danh của Italia, những thứ ấy khiến tôicảm thấy rất bức bối, chẳng hiểu ra làm sao cả, anh biết không?"

Nghe xong những điều tôinói, sắc mặt của Thôi Hy Triệt trở nên cứng ngắc, ánh mắt mỗi lúcmột lạnh lẽohơn. Sự dịu dàng mới phát lộ được một chút nãy rồi đã biến mất hoàn toàn, anhta lạnh lùng nói: "Cô không thích à?"

"Đúng vậy, tôi rấtkhông thích."

"Là không thích sựbày đặt như thế này, hay là không thích nhìn thấy tôi?"

"Này, anh quả tựcchẳng ra làm sao cả!" Không thể nào chịu nổi thái độ của anh ta, tôi đứnglên chuẩn bị bỏ đi, "Xin lỗi nhé, xin tha lỗi cho tôi không thể cùng anhdùng bữa tối được."

Một không khí lạnh giávà trầm mặc bao trùm căn phòng, khiến người ta còn không dám thở mạnh.

Tôi bỏ đi với vẻ chẳngthèm để ý đến cái gì, tiếng giày cộp cộp va trên sàn nhà, giống như tiết tấutrong một điệu múa lãng mạn nhưng quyết liệt.

"Mộ Ái Ni!",Thôi Hy Triệt ở đằng sau gọi lớn, tôi cũng không dừng bước lại.

"Mộ Ái Ni! Tôi muốnmang lại cho cô niềm vui, không muốn chỉ mang đến sự tổn thương."

Khi anh ta nói đến điềuđó, bước chân tôi dừng hẳn lại, một cảnh tượng chợt lóe lên trong đầu…

"Thôi Hy Triệt, anhlấy gì ra mà so sánh với Thiên Diệp? Anh có biết điểm khác biệt lớn nhất giữaanh với Thiên Diệp là gì không?"

"…"

"Điểm khác biệt lớnnhất giữa anh và Thiên Diệp là… Thiên Diệp lúc nào cũng chỉ nghĩ cách đem lạiniềm vui cho người khác, còn sự lạnh lùng của anh chỉ đem đến cho người ta… sựtổn thương."

Hóa ra anh ta vẫn nhớcâu nói ấy, cho nên hôm nay mới muốn đem đến cho tôi niềm vui bất ngờ này?

Tôi lặng lẽ quay về chỗngồi, không nhìn Thôi Hy Triệt vì sợ để lộ ra tình cảm mềm yếu trong đáy mắtmình. Còn anh ta cũng không tiếp tục chủ đề câu chuyện đang nói dở, chỉ ra hiệucho người quản gia tiếp tục dọn đồ ăn lên.

Không biết có phải domùi hương của những món điểm tâm hay không, mà không khì dường như trở nên ngọtngào hơn mấy phần.

"Món Tiramisu*này…"

"Thế nào, ăn rấtngon đúng không?"

"Không phải, chẳngqua là do những quả dâu tây trang trí bên trên rất ngon thôi", tôi nhoẻnmiệng cười.

"Cô không cảm thấylà câu pha trò của cô rất nhạt nhẽo à?"

"Ai pha trò vớianh? Tôi chỉ trần thuật lại một cách đơn giản thôi. Giống như cái bánh tarttrứng này…"

"Trên bánh tarttrứng chẳng có thứ gì cả."

"Tôi định nói làbánh tart trứng này hơi ngọt quá thôi."

....

~~~~~~~~~~~~

(*) tên một loại bánhcủa Italia.

~~~~~~~~~~~~~~

2

Trên đường đến trườngtrung học Duy Nhã.

"Đừng có nghĩ đến!Đừng có nghĩ đến!", tôi tự cảnh cáo mình lần thứ 108 bằng thứ giọng cố nénxuống.

Mới vừa xong tôi còn rơivào trạng thái đờ đẫn chỉ vì nghĩ lại bữa điểm tâm buổi tối hôm qua.

Xin mày đấy, Mộ Ái Ni!Mày là Mộ Ái Ni mà, sao lại có một ngày cũng đờ đẫn ra thế này?

Thế nhưng không khí củabuổi tối hôm qua quá là hoàn hảo, dù rằng cuối cùng tôi và Thôi Hy Triệt vẫnđấu khẩu một trận….

Tôi lại một lần nữa nhớđến lời hẹn "Thứ bảy chúng ta cùng đi ngắm hoa anh đào nhé" mà ThôiHy Triệt nói.

Bây giờ đang là lúc hoađào úa tàn, còn hoa anh đào lại đúng lúc đang nở rộ. Nhưng rốt cuộc tôi có nênđi hay không?

Ừm, tại sao tôi lại phảisuy nghĩ lâu như vậy chứ? Đi thì đi, không đi thì không đi, có gì mà khó nghĩđâu.

Sự do dự không quyếtđoán được ngay ấy của tôi, lẽ nào….

Đáp án vừa nghĩ tớikhiến tôi sợ hãi.

Thình thịch!

Trái tim tôi như thoátkhỏi sự bao bọc của lồng ngực, nhảy lên thình thịch.

Lẽ nào… tôi đã thíchThôi Hy Triệt mất rồi?

Phù!

Một ngọn gió bay đến nhưthanh gươm nhanh như cắt xuyên vào trái tim tôi. Trước mắt đều trở thành mộtmàu đen tối, máu trong cơ thể như đều chảy đi đâu hết, cả người tôi bỗng lạnhgiá vô cùng.

Sao có thể như vậy được?

Chân Ni thích Thôi HyTriệt, người tôi quan tâm nhất trên đời đã thích Thôi Hy Triệt.

Tôi là chị gái của ChânNi, làm sao lại có thể thích cùng một người với con bé chứ?

Bỗng chốc, tư duy củatôi rơi vào một màn hỗn loạn trước nay chưa từng thấy.

Không thể nào, không thểnào.

Mới rồi nhất định là cảmgiác sai của tôi, là do tôi nghĩ ngợi lung tung thôi. Làm sao tôi có thể thíchThôi Hy Triệt kia chứ?

Lần đầu tiên tôi lên lớpmuộn.

Điều khiến người ta kinhngạc là suốt cả tiết học ấy thỉnh thoảng lại có người quay xuống nhìn tôi. Vừađến giờ nghỉ, bọn họ không kìm chế nổi bắt đầu bàn tán xôn xao:

"Ái Ni, hóa ra cậuvà Chân Ni, tổ phó tổ kịch là chị em gái à? Thảo nào tên lại giống nhau thế.Sao từ trước đến nay chưa từng nghe thấy cậu nhắc đến chuyện đó?"

"Quan hệ giữa haichị em cậu có vẻ như không được tốt lắm phải không?"

"Đúng rồi, có phảicậu thường xuyên bị con bé đó bắt nạt không?"

"Im đi, đây là lờiđồn đại từ người nào thế?", tôi truy hỏi.

"Ái Ni, trên trangBBS của nhà trường đều đưa những thôn g tin đó mà, còn có cả bức ảnh cậu bị ChânNi đẩy ngã hôm ở buổi biểu diễn nữa cơ."

"Đúng đấy, trên đấynói là tin đồn về việc cậu dính tiêu cực hồi đại hội thể thao cũng là do ChânNi tung ra, còn vụ bức thư tình hôm trường tổ chức buổi vũ hội hóa trang lầntrước, trên đó cũng nói là của em gái cậu…"

"Đủ rồi!", tôigiận dữ đứng lên, lạnh lùng nhìn khắp xung quanh

Vẫn còn có người thìthầm nói nhỏ: "Làm rồi chẳng nhẽ lại không để người ta nói hay sao? Hộihọc sinh đều biết hết rồi, có khi Mộ Chân Ni sẽ bị ép phải ra khỏi hội cũngnên, ha ha."

Xem ra mọi chuyện đã trởnên quá mức nghiêm trọng rồi, rốt cuộc là ai đã tải những thứ đó lên BBS chứ?

Ai có thể làm một việcgây tổn thương nặng nề cho Chân Ni như thế?

Biết nhiều như vậy chắcchắn phải là người rất hiểu Chân Ni và tôi, hơn nữa rõ ràng là có ý đối địchvới Chân Ni.

Chắc chắn những chuyệnnày bây giờ đã rất nhiều người biết, không hiểu Chân Ni từ nay sẽ thế nào?

Tim tôi không ngừng đậpdồn lên một cách bất an.

"Mộ Chân Ni là emgái của tôi, bất kể nếu ai còn nói những lời làm tổn thương đến nó, tôi nhấtđịnh không khiến cho những người đó phải hối hận", buông xõng một câu đólại, tôi vội vàng chạy đến phòng học lớp Chân Ni.

"Này, em có trôngthấy Chân Ni đâu không?", đến lớp Chân Ni học tôi mới phát hiện ra chỗngồi của nó trống không. Ở hành lang tôi gặp một người trông rất quen, à đúngrồi, là cô bạn hôm hội thao Chân Ni đưa đến gặp tôi nhờ làm giả thành tích tongcuộc thi chạy.

Tên là…. Y Sa. Tôi bấtchợt nhớ ra.

"Chân Ni? Hôm naycậu ấy không đến lớp, chị là chị gái mà cũng không biết à?", Y Sa nói vớitôi bằng giọng tỏ vẻ hơi kinh ngạc.

Không đến? Buổi sáng tôikhông nhìn thấy Chân Ni, vẫn tưởng rằng nó định tránh mặt mình.

Gay rồi, không biết liệuChân Ni có nghĩ quẩn gì không, tôi phải về ngay tìm con bé mới được.

"Cám ơn em",tôi hơi hoảng hốt chuẩn bị đi ngay.

"Này, Mộ Ái Ni, emgái chị đã ghét chị như vậy, lần nào cũng cố dồn chị vào chỗ nguy hiểm như thế,chị việc gì mà phải lo lắng cho cô ta chứ?", Y Sa nhướng mày lên hỏi,miệng hé ra một nụ cười chế giễu.

"Là em đúng không?Có phải là do em làm tất cả không?", việc con bé cười cợt trên nỗi đau khổcủa người khác khiến tôi không khỏi nghi ngờ.

"Cô ta thường xuyênnói với tôi là rất ghét chị, thật sự hy vọng chị không phải là chị gái của côta. Thực ra tôi đã hiểu ra tất cả đều là cô ta vô lý gây chuyện, có một ngườichị gái như chị mà không biết trân trọng…"

Bất kể cô ta đang nóichuyện gì, giờ đây tôi chỉ muốn làm rõ một chuyện: "Có phải cô làmkhông?"

"Tôi đang giúp chịdạy dỗ cô ta, chị còn không biết à? Cô ta lúc nào cũng cho mình là đúng, thíchlợi dụng người khác để đạt được mục đích của mình, lần trước thi chạy chẳngphải cũng lợi dụng một người bạn thân là tôi hay sao…"

"Có phải là cô làmkhông?"

"Nếu đúng thì đãlàm sao?"

Bốp!

Tôi giương tay tát thậtlực vào mặt Y Sa.

Đầu Y Sa lật nghiêng hẳnvề một bên, sau đó cô ta từ từ quay lại, những ngón tay hiện lên rõ mồn mộttrên má

Y Sa nhìn tôi trừngtrừng tức giận: "Sao chị dám? Vì sao?"

"Vì cô không đủ tưcách dể dạy dỗ Chân Ni. Bởi vì… bất kể Mộ Chân Ni có làm gì chăng nữa, nó vẫnlà Chân Ni, đứa em gái mà tôi yêu thương nhất trên đời!", tôi buông xõnglại câu ấy rồi quay người đi thẳng.

"Ha ha haha…", từng tràng cười đầy chế giễu của Y Sa từ phía sau vẳng đến.

Khỏang cách mỗi lúc mộtxa, cuối cùng tai tôi cũng không còn nghe thấy tiếng cười nữa.

Thế nhưng tiếng cười nhưđã bám rễ vào trái tim tôi, giống như những nhánh cây độc đang lớn lên một cáchđiên cuồng.

"Dì Quách, dì cónhìn thấy Chân Ni không?", sau khi xin nghỉ học về nhà, tôi vừa vào cửa đãtrông thấy dì Quách đang chuẩn bị đi đâu đó.

Dì ấy mặc một bộ lễ phụcmàu táo đỏ, tay cầm chiếc xắc ngọc trai sáng long lanh. Tóc buộc cao lên, điệuđà như một quý phu nhân.

"Không thấy, con békhông đi học à? Nói ra mới nhớ, không phải giờ này con cũng đang phải ở trườngà? Sao lại có thể ở…" Không để dì nói hết câu, tôi xông lên tầng trên.

"Không thèm để ýđến m nữa, con nhỏ chết tiệt. Ta còn có cuộc hẹn", dì Quách lớn giọng nóisau lưng tôi.

Đến trước cửa phòng ChânNi, tôi mới phát hiện ra cửa bị khóa từ bên trong, vậy thì chắc Chân Ni đang ởtrong đó rồi.

"Chân Ni, em cótrong đó không? Chân Ni, em mau mở cửa ra đi", tôi gõ liên tục vào cánhcửa.

Bên trong rất yên tĩnh,yên tĩnh tới mức tôi phát hoảng.

Không phải vì chịu sự đãkích quá lớn, Chân Ni sẽ làm chuyện gì đó hại đến chính bản thân mình chứ?

Mỗi lúc một lo sợ hơn,tôi gõ cửa dồn dập, tới nỗi tay mỗi lúc một đỏ lên, dần dần đau nhói.

"Chân Ni,em thế nàorồi? Em nhớ đừng làm chuyện gì dại dột đấy. Vấn đề gì cũng đều có thể giảiquyết được, bây giờ chị gọi bố để bố lập tức về ngay nhé", tôi hoảng hốtrút điện thoại ra bấm, nhưng không hiểu vì sao vào lúc cần thiết như thế thìlại càng hay bấm nhầm sang số khác.

Xoạch.

Cánh cửa đột nhiên mởra.

"Ồn ào quá, chị.Rốt cuộc chị muốn gì?", Chân Ni đưa đôi mắt đã sưng mọng lên nhìn tôi.

"Chân Ni, em khônglàm sao chứ?", tôi cẩn thận thăm dò con bé.

Chân Ni nhìn tôi bằngánh mắt sắc lẹm, sao đó cười cười: "Chị cũng biết rồi à? Bây giờ đến cườitôi chứ gì? Cũng được thôi, Mộ Ái Ni, bây giờ mọi người trên toàn thế giới nàyđều biết tôi là người xấu rồi, còn chị là người tốt. Như thế chẳng phải hay lắmsao?"

"Chân Ni, chị sẽgiải thích với mọi người…"

"Giải thích rằngbức thư tình đó không phải của tôi à? Hay là tôi không đẩy ngã chị? Đủ rồi đấy,chị ạ! Chị thôi cái trò đứng đây giả bộ nữa đi, tôi thấy chán rồi!", conbé cắt ngang lời tôi, vẻ giễu cợt hiện lên trên khuôn mặt, giận dữ đóng sập cửavào.

Xuỳnh xuỳnh.

Đối diện với cánh cửa gỗlạnh lùng, nước mắt tôi lã chã rơi xuống.

Chân Ni, rốt cuộc chịphải làm thế nào mới khiến em tin rằng chị thực sự là một người đáng để em tintưởng đây?

Những chị em gái khác cóthể dùng một món quà để hóa giải mọi hiểu lầm, thế còn chị phải tặng em món quàgì mới khiến em bớt đi ánh mắt đối địch với chị, tin tưởng chị?

Đột nhiên, tôi nghĩ đếnviệc Thôi Hy Triệt hẹn gặp mình.

Nếu như Chân Ni và ThôiHy Triệt hẹn hò, thì có thể con bé sẽ chuyển sự chú ý sang hướng khác, khôngđau lòng như vậy nữa?

Tôi tiếp tục gõ cửa,nói: "Chân Ni, em mở cửa ra đi. Hôm nay hội trưởng Triệt còn hỏi chị xemem thế nào, anh ấy cũng rất lo lắng cho em, còn muốn hẹn em đi chơi cho thoảimái tâm trạng nữa đấy."

Vừa nói dứt lời, Chân Niđã lại mở cửa ra. Trên khuôn mặt con bé không giấu nổi sự vui mừng, túm lấycánh tay tôi hỏi: "Có thật không? Hội trưởng Triệt thực sự quan tâm đến emnhư thế à?"

Quả nhiên có hiệu quả,tôi gật gật đầu: "Ưm, anh ấy còn nói muốn hẹn em cuối tuần này đi ngắm hoaanh đào nở nữa kìa."

"A! hội rtưởngTriệt quả nhiên rất quan tâm đến mình, anh ấy thích mình rồi. Nếu có thể khiếnhội trưởng Triệt đứng bên cạnh mình, bất kể là việc thư tình hay là bị khai trừra khỏi Hội học sinh đều có thể giải quyết được hết", Chân Ni hưng phấnlau sạch nước mắt, đi đi lại lại trong phòng tự nói với mình.

Phù phù…

Làm thế này có thực sựlà tốt không?

Nếu như đến lúc đó, ThôiHy Triệt phát hiện ra người đến chỗ hẹn là Chân Ni…

Dường như tất cả đãkhông chịu được sự kiểm soát một cách bình tĩnh của tôi, bắt đầu lao đi với tốcđộ cực nhanh.

Mặc kệ, mặc kệ đi. Ít rathì hiện giờ Chân Ni đang rất vui, chẳng phải thế sao?

"Chị?", đúnglúc tôi sắp đi về phòng mình, Chân Ni gọi giật lại.

Khuôn mặt con bé lộ rasau cánh cửa trông tươi rói như đóa hoa tường vi đang nở, nhưng ánh mắt thăm dòvới vẻ thận trọng.

"Ừm?"

"Vì sao hội trưởngTriệt lại nói với chị ma không trực tiếp tìm em để hẹn?"

"… Bởi vì chị làtrợ lý của anh ấy mà, ngốc quá!"

"Đúng đấy, ha ha.Vậy… vậy cuối tuần chị có cuộc hẹn nào không?"

Thời khắc ấy, tôi đốimặt với Chân Ni, trên khuôn mặt là nụ cười rạng rỡ, nhưng trong mắt lại chấtchứa đầy nỗi chua cay.

Hóa ra con bé vẫn đềphòng tôi, Mộ Chân Ni vẫn đang đối địch với Ái Ni này.

Hóa ra khi một người đaulòng đến cực điểm lại không hề muốn khóc mà bất giác bật cười.

Tiếng cười của tôi khiếnChân Ni rõ ràng là hơi cảm thấy bất an. Đúng lúc tôi còn chưa biết phải trả lờithế nào, âm báo có tin nhắn chợt vang lên, tôi cúi đầu, cố che giấu tâm trạngđang trào dâng trong mắt.

Anh xin lỗi chuyện lầntrước nhé, chắc là em không giận anh nữa chứ. Ha ha, cuối tuần đến võ đườnggiúp mấy việc nhé. Nhất định phải đến đấy! Thiên Diệp.

Là Thiên Diệp.

Thiên Diệp, hình như mỗilần em đang tuyệt vọng, anh đều xuất hiện như siêu nhân của riêng em vậy.

Tôi cố gắng trấn tĩnh,cầm điện thoại lắc lắc trước mặt Chân Ni: "Thiên Diệp hẹn chị đến võđường, ha ha. Cuối tuần… em đi chơi vui vẻ nhé."

"Chị, chị cũng vậy,nhớ giữ chặt Thiên Diệp đấy.", Chân Ni thở phào một cái, nói với tôi mộtcâu đầy ẩn ý.

Môi tôi hơi hé lên thànhmột nụ cười, nhắn tin lại cho Thiên Diệp.

Em sẽ đến. Ái Ni.

~~~~~~~~~~~

3

Cuối tuần, Thôi Hy Triệtbảo người lái xe đưa anh ta tới công viên hoa anh đào từ rất sớm.

Bản nhạc chuông điệnthoại di động là tiếng đàn violin du dương cất lên, Thôi Hy Triệt bấm nút nhậncuộc gọi.

"Triệt. Cuối tuầncậu làm gì thế? Có muốn đi tán gái với tớ không?" Là gã Cam Trạch Trần đó.

"Không đi được. Tớmuốn ở nhà một mình thôi", Thôi Hy Triệt không muốn nói với Trạch Trần làmình hẹn Ái Ni, nếu không thì tên đó chắc chắn sẽ làm ầm lên.

"Cậu như thế quảthực không có chút cảm giác nào là lãng mạn hay tinh tế cả, cậu nên áp dụngtheo cách mình nói lần trước ấy, đặt hoa bách hợp ở Pháp về tặng cô ấy, sau đóbố trí một bữa tối thật đặc biệt, thật romantic vào, khiến cho cô ấy tưởng mìnhlà công chúa, sau đó chờ đến ngày cuối tuần, ánh nắng rực rỡ, đưa cô ấy đến mộtđiểm hẹn để vun đắp tình cảm…"

"…", Thôi HyTriệt chau mày lại, làm theo cách của hắn ta nói chẳng thấy thành công gì cả.

"Triệt, nói cậuđừng xấu hổ nhé, cậu cứ vậy sẽ không tán nổi Ái Ni đâu, không cẩn thận cô ấy sẽbị gã Thiên Diệp cướp mất đó."

Điện thoại vẫn còn đểbên tai, Thôi Hy Triệt đã nhìn thấy bóng người đang đi về phía mình.

Khuôn mặt xinh tươi nhưđóa hoa tường vi, nở nụ cười diễm lệ còn ngọt ngào hơn cả kẹo bông.

Những bông hoa anh đàobị gió thổi qua, cánh hoa rơi rụng cuốn xoay trong không trung… cuối cùng rơixuống mái tóc xoăn lãng mạn, đáng yêu của cô ấy.

"Hội trưởngTriệt!", người con gái gọi bằng chất giọng trong vắt và hết sức ngọt ngào.

Những người đi qua bêncạnh đều không kìm được buộc phải quay đầu nhìn lại cô thiếu nữ cực kỳ xinh đẹpấy.

Riêng Thôi Hy Triệt thìkhác, đồng tử hai mắt anh ta co rút lại, ánh mắt lạnh như băng lập tức đông kếtlại trên cơ thể của cô thiếu nữ ấy.

Là Mộ Chân Ni.

Người vừa đến là Mộ ChânNi.

Trái tim Thôi Hy Triệtnhư bị một con dã thú hung ác cắn xé một cách dữ dội.

Một âm thanh khác chợtvang lên trong cơ thể anh ta: "Mộ Ái Ni! Mộ Ái Ni! Tôi phải giết chếtcô!"

"Tại sao lại làcô?", Thôi Hy Triệt cố nén cảm xúc đang cuộn lên một cách điên cuồng tronglòng.

"Ưm?", mặtChân Ni có vẻ không hiểu.

"Sao cô lại đếnđây? Mộ Ái Ni đâu?", Thôi Hy Triệt gầm gừ trong họng.

"… Chị em hả? Chịấy đến võ đường rồi", Chân Ni giải thích.

"…", ngực ThôiHy Triệt bỗng thở dồn dập, thần sắc trở nên lạnh lẽo, đông cứng. Anh ta khôngnói gì nữa, một mình bước đi trên con đường hoa anh đào.

Gió vẫn còn hơi lànhlạnh.

Hoa anh đào đang nở rộkhắp các cây, nở đến cực điểm, cuối cùng cánh hoa không chịu nổi sự trêu cợtcủa từng con gió, lả tả rơi xuống, nhảy múa vũ điệu của mình trong không trung.

Mộ Chân Ni nhìn theo cáibóng đẹp một cách hoàn hảo của Thôi Hy Triệt đang đi đằng trước.

Trong tim dường như đangtràn đầy những trái bong bóng màu phấn hồng.

Cô cũng đi lên theo, cẩnthận luồn tay mình bám vào cánh tay Thôi Hy Triệt, đón nhận ánh mắt ngưỡng mộcủa những người xung quanh một cách tự hào.

"Hội trưởng Triệt,nếu như anh có việc gấp cần tìm chị em, thì em có thể lùi cuộc hẹn của chúng talại, ha ha. Tuy nhiên chị gái em đang hẹn hò với Thiên Diệp rồi, cũng khôngbiết đến võ đường có thể tìm thấy chị ấy hay không…"

"Cô nói cô ta vớiThiên Diệp đang ở cạnh nhau à?", Thôi Hy Triệt dừng bước lại, sự tức giậncố nén lại mới rồi bỗng chốc thiêu đốt tới cực điểm.

"Đúng vậy. ThiênDiệp rất thích chị em mà. Dù em cũng không thích anh ấy lắm, nhưng Thiên Diệpvà chị em cùng nhau lớn lên, tình cảm đó so với người khác mà nói chắc chắn làsâu sắc hơn nhiều", dù không biết tình cảm của Ái Ni với Thiên Diệp rốtcuộc có phải là tình yêu hay không, nhưng trước mặt Thôi Hy Triệt, không hiểuvì sao Chân Ni cứ thêm mắm thêm muối vào như thế một cách tự nhiên.

"Sâu scắ? Ha, cô tanói với cô thế à?", Thôi Hy Triệt chau mày, tự cảm thấy mình đúng là giốngmột thằng ngốc xít.

"Không cần phảinói, em chỉ cần liếc mắt có thể nhìn ra tình cảm mà Thiên Diệp dành cho chịấy."

Đôi mắt màu xanh sẫm củaThôi Hy Triệt như đông kết lại thành một hố băng, mang vẻ lạnh lẽo khiến người tahoảng sợ.

"Bỏ tay ra!",giọng nói của Thôi Hy Triệt mang môt uy thế khiến người ta không thể kháng cự.

"Gì kia?",Chân Ni không hiểu anh ta nói gì. Cô nhìn theo ánh mắt Thôi Hy Triệt, chính làcánh tay mà cô đang quàng vào.

"Bỏ tay ra!",Thôi Hy Triệt nhấn mạnh thêm lần nữa, trong giọng nói là một vẻ độc ác khiếnngười ta bị tổn thương.

Chân Ni cuối cùng cũnghiểu, nhanh chóng bỏ tay ra, trái tim bị uất nghẹn như co thắt lại thành mộtđám. Trong đôi mắt to tròn bắt đầu ầng ậng nước.

Sao anh ấy lại có thểđối xử với cô như thế?

Chẳng phải anh ấy hẹn côđến đây hay sao? Thái độ tại sao bỗng trở nên hung dữ như vậy?

"Võ đường đó ởđâu?", đột nhiên Chân Ni nghe thấy tiếng Thôi Hy Triệt hỏi.

"Võ đường?"

"Võ đường mà mộ ÁiNi đến."

Thôi Hy Triệt vẫy vẫytay, lập tức có một chiếc Porsche màu đen từ đầu bên kia của con đường hoa anhđào chạy đến.

Còn Chân Ni như cũng đãý thức ra được điều gì, sắc mặt mỗi lúc một trở nên nhợt nhạt hơn. Những tiếngkêu kinh ngạc nối tiếp nhau vang lên ở xung quanh cũng không thể khiến cô vuilên được.

Hóa ra có một thứ tìnhcảm lại đến muộn màng như đã được chủ định vậy.

Có một thứ tình cảm vừamới bắt đầu đã được mặc định là không có kết cuộc.

Giống như trong màn đêmđen sẫm. Ngôi sao băng màu trắng bạc quét một đường qua bầu trời, cuối cùng mấthút không nhìn thấy nữa, dù thế nào cũng không thể tìm thấy dấu vết gì.

Đứng một góc trong côngviên anh đào, tôi lặng lẽ quay người bỏ đi, tất cả cảnh tượng vừa chứng kiếnmới rồi đã hằn sâu trong óc tôi, trở thành một vết thương vĩnh viễn không baogiờ có thể xóa đi.

Dưới bóng hoa anh đàođầy lãng mạn.

Chân Ni bám vào tay ThôiHy Triệt bước đi vui vẻ.

Hai người bọn họ đi dướiánh nắng tươi hồng rạng rỡ giống như một bức tranh sơn dầu tuyệt đẹp.

Đến khi thấy một cảmgiác đau nhói ngấm ngầm trong tim, tôi cuối cùng cũng phát hiện ra mình đãthích… Thôi Hy Triệt.

Hóa ra số phận luôn đùagiỡn với tôi như vậy, người em gái mà tôi yêu thương nhất lại ghét bỏ tôi, cònbây giờ tôi lại đang thích người mà con bé thích.

Ha ha… Tôi vừa cười, vừađể nước mắt rơi, khóc không thành tiếng.

Kết cục này vốn là điềumà tôi hy vọng khi tiếp xúc với Thôi Hy Triệt lần đầu, giờ đây, là chính tôivượt qua giới tuyến của mình, là tôi tự đẩy mình đến biên giới của sự đau buồn,tổn thương ấy.

Chỉ có điều không biếtrằng bây giờ lùi bước lại có còn kịp nữa không?

Tôi quay về võ đườngKhông Liên trong trạng thái thẫn thờ không biết phải làm gì, từ xa trông thấyThiên Diệp đứng đợi mình trước cổng.

Nụ cười tuyệt đẹp củaanh trong không trung như thực hư ảo, dường như đang được bao phủ bởi một mànsương trắng nhẹ nhàng. Trái tim tôi không hiểu vì sao bỗng nhiên yên bình trởlại, một cảnh tượng cũ chợt hiện lên trong trí não…

"Thiên Diệp ngốc,sao không đợi em trong phòng chứ?", tôi nổi cáu trừng mắt nhìn anh.

Thiên Diệp cười với vẻấm áp, nói: "Vì nếu đứng đợi ở đây, từ rất xa anh có thể nhìn thấy emrồi."

Nước mắt lại một lần nữatrào ra ướt đẫm, không làm cách nào mà ngăn lại được.

Trong tầm mắt đã trở nênmơ hồ, tôi thấy Thiên Diệp vội vàng chạy lại, những ngón tay thon dài tinh tếkhẽ khàng lai đi nước mắt trên má tôi. Bàn tay anh từng đỡ cho tôi nhát daohiểm ác vẫn còn nguyên vết sẹo màu hồng nhạt ở trong lòng, giống hệt một đườngchỉ tay mảnh mảnh.

"Sao bây giờ cũngvẫn còn vết sẹo thế này?" Tôi cầm lấy bàn tay Thiên Diệp, dùng ngón taycái của mình xoa vào đó.

"Cũng tốt chứ sao.Em giống như một đường chỉ tay biểu thị sự sống đã k hắc sâu vào tay anh, vĩnhviễn không bao giờ xóa bỏ được", anh nắm chặt lấy tay tôi, đặt nó vàongực, nơi có trái tim anh.

"…", nghe câunói của Thiên Diệp, nước mắt tôi càng giàn giụa, từng giọt từng giọt rơi lãchã.

Thiên Diệp bỗng trở nênhoảng hốt, cuống cuồng khuyên nhủ tôi: "Em đừng khóc! Sao em lại khóc thế?Có phải là vẫn còn giận anh không? Em không tha thứ cho anh cũng không sao, emkhông muốn gặp anh nữa cũng không sao, anh chỉ mong rằng em đừng khóc, vì nếunhư em khóc anh sẽ cảm thấy rất đau lòng."

Gay thật, không ngờ rằngtôi không thể gạt tay anh ra như trước đây, sau đó nói bằng giọng không hề đểý: "Phác Thiên Diệp, em nói cho anh biết, đừng có hoang tưởng cho rằng cóthể dùng chiêu này để gạt em, em không hề tin rằng ở bên Canađa anh lại khôngcó một đám bạn gái xinh tươi đấy chứ."

Quả thực là, quả thực làkhông thể nói ra điều gì.

Chỉ muốn yên ổn dựa vàolồng ngực anh, chỉ một chút thôi sẽ bình tâm trở lại.

"Ai khóc chứ, emkhông thèm khóc, anh bớt lắm chuyện đi", rõ ràng nước mắt vẫn rơi từng hạttrên vai anh, vậy mà tôi nhất quyết không chịu tỏ ra mềm yếu, "Này, anhgọi em đến để làm gì, để nghe anh nói những câu không có chút dinh dưỡng nàonày hả?"

"Cái tên Hạ NhạcHuyên đó mấy ngày rồi không biết làm gì, suốt ngày cũng không có mặt ở nhà. Thếnên tụi học sinh đều bảo gọi em đến dạy chúng, ai bảo lần trước em thoắt cái đãquật ngã anh kia chứ, ha ha."

Đồ ngốc, người sáng mắtchỉ cần liếc qua một cái cũng biết Hạ Nhạc Huyên thích anh.

Đồ ngốc, người sáng mắtchỉ cần liếc qua một cái cũng biết hôm đó anh cố ý nhường em.

Đồ ngốc, người sáng mắtchỉ cần liếc qua một cái cũng biết em không thích anh.

Nhưng mà có lẽ tất cảmọi người cũng đều như vậy, cam tâm tình nguyện làm một người mù, trừ người ởtrong tim mình ra đều không buồn nhìn bất kỳ người nào khác.

"Ya, sợi dây chuyềntrên cổ em là thế nào đấy?"

"Ưm", tim chợtthấy nhói đau, tôi cố bình thản trả lời: "Là sợi dây chuyền bị mất em tìmlại được."

"Xem ra… sợi dâychuyền anh mua là thừa thãi rồi", giọng nói của Thiên Diệp cố che giấu đisự thất vọng nhưng không nổi.

Đúng lúc tôi còn chưabiết an ủi Thiên Diệp thế nào thì ở phía sau vang lên tiếng phanh xe. Tôi quaylại nhìn, thấy Chân Ni và Thôi Hy Triệt từ trong xe bước ra.

Khi cửa xe được đóng sầmvào, tôi nhìn thấy ánh mắt phức tạp đầy oán hận của Chân Ni, thêm vào đó làkhuôn mặt tuyệt đẹp nhưng lạnh giá của Thôi Hy Triệt, tất cả đông kết thành mộtbức tranh sơn dầu đau thương hỗn loạn trước mắt tôi.

Trong bầu không khí yêntĩnh đến mức nghẹt thở, Thôi Hy Triệt nhìn Thiên Diệp khi đó đang ôm tôi, mộtsự ghen tức lóe lên trong mắt rồi vụt tắt. Cuối cùng anh ta lạnh lùng mở miệng:"Phác Thiên Diệp, tôi và anh phải quyết đấu một trận."

4

Bên trong sàn đấu võđường Không Liên.

Thôi Hy Triệt và ThiênDiệp đứng đối mặt với nhau, không khí xung quanh mang một vẻ lạnh lẽo đầy chếtchóc.

Tất cả các võ sinh đềuchờ đợi trận đấu này trong bộ dạng vô cùng hứng thú, lần trước bọn họ đã đượcthấy thân thủ cực kỳ lợi hại của Thiên Diệp, nên lần này càng hy vọng một đốithủ với khí chất phi phàm như Thôi Hy Triệt sẽ khiến cho trận đấu có một kếtcục khác đi.

Tôi đứng một bên, thấpthỏm lo âu.

Thôi Hy Triệt rĩ ràngkhông thể đánh thắng một người đã luyện Taekwondo như Thiên Diệp, sao anh talại ngốc nghếch đưa ra lời thách đấu cơ chứ?

Cho rằng mình là kỵ sĩhồi thế kỷ XIII chắc?

Không khí xung quanh trởnên căng như dây cung, khi cả hai bọn họ cùng hô lên một tiếng, dây cung cuốicùng đứt phựt.

Nhìn thấy Thôi Hy Triệtra đòn, tôi cũng thở phào nhẹ nhõm.

Vẫn còn may, chắc chắnlúc trước hồi ở Pháp, Thôi Hy Triệt đã luyện qua kiếm thuật phương Tây, dù hiệngiờ không phải là đấu kiếm, nhưng trong một thời gian ngắn vẫn có thể phòng vệđược.

Ánh mắt cả hai người đềunhìn chằm chằm vào đối phương, động tác nhanh chóng và dứt khoát hệt như haicon báo tuyết tuyệt đẹp.

"Á", Thôi HyTriệt thốt lên tiếng kêu đau đớn, là cánh tay Thiên Diệp đã ra đòn chính xácvào khóe miệng anh ta.

"Đủ rồi! Đừng đánhnhau nữa, Thôi Hy Triệt, anh đánh không lại Thiên Diệp đâu", tôi thốt lêncố ngăn bọn họ lại, thế nhưng cả hai lại quấn lấy nhau còn nhanh hơn trước. Ánhmắt Thôi Hy Triệt cực kỳ băng giá, trong màu xanh sẫm đó mang theo một luồngsát khí lạnh lẽo vô cùng.

"Rần", ai ngờThiên Diệp lại bị Thôi Hy Triệt đánh ngã sấp trên sàn.

Không được rồi, khôngđược rồi, nếu cứ tiếp tục thế này, cả hai người bọn họ sẽ cùng bị thương.

Tranh thủ lúc cả haiđang thở dốc, tôi đứng chặn ngay vào trước mặt Thiên Diệp, nói với Thôi HyTriệt: "Dừng tay đi, Thôi Hy Triệt! Đừng có đánh nhau nữa, anh không nghĩlà như thế trẻ con lắm à?"

Khoảnh khắc ấy, ánh mắtThôi Hy Triệt càng lạnh lẽo hơn, một cảm xúc tuyệt vọng lóe lên rồi biến mất.

Khóe miệng anh ta dần lộra dòng máu màu hoa tường vi, cả khuôn mặt bỗng trở nên đẹp đến kinh người.Thôi Hy Triệt chấm chấm khóe miệng, gần như muốn bật cười, song cuối cùng chỉnhếch môi lên thành một đường cong, sau đó nói một cách lạnh nhạt: "Tôithua rồi, Phác Thiên Diệp."

Tôi lặng lẽ nhìn Thôi HyTriệt, sau lưng anh ta là Chân Ni đang đứng lặng lẽ.

Một nỗi buồn thươngkhùng khiếp trong không gian bay thẳng đến bên tôi, dường như muốn nuốt chửngtôi vào.

Tôi cắn chặt môi, khôngnói gì, nhìn theo cái bóng Thôi Hy Triệt vừa quay người bỏ đi.

"Thôi Hy Triệt, cậukhông thua đâu!" Khi Thiên Diệp đứng đằng sau nói ra câu ấy, Thôi Hy Triệtdừng lại một chút, sau đó tiếp tục bước ra ngoài với thái độ dứt khoát hơn,biến mất khỏi tầm nhìn của tôi.

Tôi bỗng nhiên cảm thấymột sự lạnh giá và cô độc dần dần thấm vào da thịt mình từng chút một.

Cuối cùng lạnh tơi mứctê dại, trở nên cứng ngắc.

"Rất hay, rấthay…", vốn trầm mặc từ nãy tới giờ, lúc này Chân Ni bắt đầu vỗ tay, vừacười vừa rơi nước mắt. Con bé chầm chậm đi đến cạnh tôi, ánh mắt đầy sự bỡncợt, "Thiên Diệp, anh nên đứng từ góc độ của tôi để mà nhìn cho kỹ chị gáitôi-Mộ Ái Ni, chị ấy đứng bên cạnh anh nhưng lại dùng ánh mắt đầy ai oán đểnhìn theo người tôi yêu mến. Loại người này…"

Bốp!

Chân Ni đứng trước mặttôi sải tay tát một cái thật mạnh, cười vô cùng rực rỡ, cười như quên hết tấtcả xung quanh: "Loại người này cho một cái tát thôi chưa đủ."

Nói xong, Chân Ni tiếptục giơ tay lên lần nữa…

Tôi đừng im không độngđậy, giống hệt một bức tượng gỗ đã mất đi mọi sinh lực.

Một bên má đau nhứcnhối, giống như bị một ngọn lửa đang thiêu đốt thịt da…

Tất cả mọi người xungquanh đều nhạc nhiên đến mức đờ ra, không hiểu vì sao tình huống lại diễn biếnđến mức này. Bàn tay mang theo hơi lạnh của Chân Ni cuốn gió vù vù bay đến, khisắp sửa tiếp xúc với má tôi bất ngờ bị chặn đứng lại.

Là Thiên Diệp.

Thiên Diệp giữ chặt lấycánh tay Chân Ni, ngăn hành động của con bé lại.

"Thiên Diệp, anhđúng là một thằng ngốc, hoàn toàn là một thằng ngốc", Chân Ni không camchịu, gào lên giễu cợt Thiên Diệp.

"Nếu em không phảilà em gái của Ái Ni, anh đã đánh cho rồi", Thiên Diệp cảnh cáo.

Còn tôi nhìn ánh mắttràn đầy sự oán hận của Chân Ni, toàn thân không kìm chế được, run lên khủngkhiếp.

Chân Ni…

Chân Ni, xin em đấy,đừng có nhìn chị như vậy nữa.

"Em nghe chị nóiđã, Chân Ni…", tôi cố gắng để âm thanh lọt ra khỏi cổ họng đã co rút lạicủa mình, cố giải thích. Tôi đưa tay ra định cầm lấy tay con bé, nhưng Chân Nikhông để cho tôi bất kỳ cơ hội nào.

Con bé dùng hết sức gạtcánh tay tôi ra, quay người bỏ đi.

Cánh tay tôi trở nên côđộc giữa không trung, không biết để vào đâu.

"Chân Ni…",tôi không biết phải làm sao, gọi với theo.

Chân Ni, Chân Ni, trongtim tôi vọng lại âm thanh như đang đứng trong hang núi.

Âm thanh ấy thúc đẩy tôibỏ mặc tất cả để chạy theo nơi bóng Chân Ni vừa khuất dạng.

Đi theo con đường dẫn rangoài phố tìm hồi lâu, tôi vẫn không thấy bóng Chân Ni đâu. Gọi vào điện thoạidi động của nó, nó cũng không hề bắt máy. Khi tôi sắp sửa từ bỏ, bất chợt nhìnthấy Thôi Hy Triệt.

Bên trong ngõ nhỏ mờ tốivà tĩnh lặng, Thôi Hy Triệt đứng khom người, hai tay chống vào mặt tường phủđầy những dây leo trước mặt.

Tập trung chú ý, tôi cóthể nghe thấy tiếng rên đầy đau đớn mà anh ta cố nén lại.

"Không được đếnđó!", khi tôi chuẩn bị bước đến gần, một tiếng nói chợt vang lên trongthâm tâm khiến tôi dừng bước lại.

Không được đến gần ThôiHy Triệt, không được để Chân Ni tiếp tục hiểu lầm, không được!

Thế nhưng…

"Thôi HyTriệt?", thế nhưng tôi vẫn không thể kiểm soát được bản thân mình, vẫnbuộc miệng gọi tên anh ta.

Một hồi lâu, Thôi HyTriệt không hề động tĩnh, mái tóc buông rũ xuống dường như đã mất đi vẻ óngmượt thường thấy.

Tôi lại cất tiếng mộtlần nữa: "Thôi Hy Triệt?"

Tấm lưng anh ta bỗngnhiên cứng ngắc, uốn lại thành một đường cong đầy cô độc, đứng trước mặt tôi,nó giống như một vòng tròn không hoàn hảo.

"Anh sao rồi? Cóphải vừa nãy đã bĩ thương không?", tôi dừng bước chân lại.

"Đừng có để ý đếntôi!", anh ta lạnh lùng mở miệng, toàn thân hơi loạng choạng với vẻ yếuớt.

Tôi lo lắng tiếp tục đếngần Thôi Hy Triệt, hỏi: "Có cần phải đưa anh đến bệnh viện không, sắc mặtcủa anh trông…"

Tôi còn chưa nói xong,Thôi Hy Triệt đột nhiên ngã về phía trước. Tôi vội vàng bước đến nơi, kịp đỡlấy Thôi Hy Triệt vừa ngã vào lòng mình.

Trong khoảnh khắc, cơthể tôi trở nên cứng ngắc và nhạy cảm, không dám có thêm hành động gì khinhsuất.

"Đã bảo cô đừng cóđến gần…", cằm Thôi Hy Triệt dựa vào vai tôi, khi anh ta nói cằm hơi ấnxuống khiến tôi có cảm giác đau đau.

Tôi sững người, khônghiểu nổi vì câu anh ta thốt lên giống hệt một lời thở dài.

"Nếu như cô đếnđây, tôi sẽ không thể nào kiếm chế nổi lại đến gần cô…"

5

Cuối cùng tôi vẫn có thểđưa Thôi Hy Triệt về nhà

"Thiếu gia? Thiếugia làm sao thế?", người quản gia hỏi tôi với vẻ đầy lo lắng.

"Cũng không biếtlàm sao", tôi lắc lắc đầu.

Người quản gia ngay lậptức gọi điện cho bác sĩ riêng của gia đình. Tôi vốn định rời khỏi đó, nhưngThôi Hy Triệt nằm trên giường dùng tay phải nắm chặt lấy tay trái của tôi, thếnào cũng không chịu buông ra. Vị bác sĩ tư khám xong đi ra ngoài cửa nói với ngườiquản gia "dù chỉ là bị ngoại thương, nhưng vẫn cần phải chú ý tĩnhdưỡng", sau đó ra về. Còn tôi mấy lần cố gắng rút tay ra nhưng trước sauvẫn không sao rút được.

Nhìn khuôn mặt tuyệt đẹpnhưng trắng nhợt nhạt của Thôi Hy Triệt, cuối cùng tôi cũng thấy mềm lòng, nói:"Yên tâm, tôi sẽ không đi đâu."

Có lẽ là nghe được câutôi nói, cuối cùng Thôi Hy Triệt cũng buông tay tôi ra.

Thời gian tích tắc trôiqua, tôi nhìn mắt Thôi Hy Triệt đã khép chặt, bèn đứng lên.

Không biết giờ này ChânNi đã về nhà hay chưa? Tôi vô cùng lo lắng, vì vậy lặng lẽ đi ra khỏi phòng.

"Mộ Ái Ni!",khi tay tôi vừa tiếp xúc với cánh cửa, tiếng Thôi Hy Triệt đã vang lên từ phíasau.

Tôi giật mình quay đầulại, đã thấy Thôi Hy Triệt đứng lên khỏi giường, bước về phía tôi với một tưthế khiến người ta phát sợ. Tôi cảm thấy hơi hoảng hốt, bất giác hơi lùi bướcvề phía sau. May mà Thôi Hy Triệt đi được vài bước thì quay người lại đi sangphía cửa sổ.

Những đám mây trên bầutrời giống hệt những chiếc kẹo bông.

Gió bên ngoài thổi vàophòng, trong không gian đầy hương thơm dịu ngọt của mùa xuân.

Thôi Hy Triệt đứng đó,cả dáng người tuyệt đẹp được bao trùm bởi ánh nắng mặt trời, giống như đangphát sáng.

Vì đứng ngược sáng nêntôi không thể thấy rõ biểu cảm trên khuôn mặt Thôi Hy Triệt, vậy nên ngập ngừngnói: "Bác sĩ đã dặn phải giữ anh nằm tĩnh dưỡng trên giường."

"Mộ Ái Ni, cô cóthể trả lời tôi một câu không. Cô… có thích tôi không?", Thôi Hy Triệtkhông đếm xỉa đến lời tôi nói, thốt ra như tự nhủ với chính mình.

Sự việc quay về điểmxuất phát rối rắm ban đầu.

Dẫu thế nào cũng khôngthể thoát khỏi sợi dây trói buộc số phận.

Tôi trầm mặc không nóimột lời.

"Được thôi, nếu côđã không muốn dùng lời nói để trả lời, vậy thì dùng hành động nhé."

Khi tôi chưa hiểu ThôiHy Triệt định nói gì, đã nhìn thấy anh ta buông người nhảy ra ngoài cửa sổ nhưmột con chim bay giữa bầu trời.

Thiếu đi cái bóng củaThôi Hy Triệt, ánh mặt trời không còn gì ngăn cản xói thẳng vào mắt tôi, chóiđến mức khiến tôi phát hoảng.

Thôi Hy Triệt đã nhảyxuống dưới!

Một âm thanh trống rỗngvang lên trong tim, tôi không kịp nghĩ ngợi nhiều vôi chạy đến trước cửa sổ,lập tức nhìn thấy ánh mặt Thôi Hy Triệt đang nhìn chăm chú vào mình.

Cao quý mà xa cách.

Có một chút dịu dàngthoáng qua.

Tôi không kìm được cũnglao theo, nhảy từ trên đó xuống nước. Nước mắt trào ra ướt đầm trên má.

Không gian như ngưngđọng lại, toàn thân Thôi Hy Triệt động kết thành một bức tranh kinh điển nhưtrong phim. Tất cả xung quanh đều biến thành những ảo ảnh xa mờ.

Ánh nắng mặt trời chiếutrên khuôn mặt đẹp tuyệt vời của anh ta, khiến nụ cười đang hé lộ ở miệng anhta trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết.

Thôi Hy Triệt nói mộtcách bình thản: "Ái Ni, Ái Ni, anh đã nhận được câu trả lời của em rồi, emcũng thích anh có đúng không?"

Giọng nói giống như mộtcon sóng thủy triều trên biển lớn, lãng mạn nhưng nguy hiểm.

Tôi cũng giống như cánhbướm sắp sửa bị hủy diệt trong sự dịu dàng êm ái của biển cả, cứ chìm sâu mãixuống. Màu xanh ngắt như nước biển phía sau lưng anh ta sắp nhấn chìm cả haichúng tôi…

Đợi đã… sao mặt đất lạicó màu xanh?

Ùm oạp!

Tôi vẫn còn đang nguyhoặc, Thôi Hy Triệt đã rơi xuống trảng xanh ngất say lòng người đó, khiến hàngvạn bông hoa nước lạnh giá tung lên.

Là bể bơi, bể bơi!

Thôi Hy Triệt! Tôi muốngiết chết anh!

Ùm oạp!

Tôi cũng rơi tõm vàotrong bể khiến cho từng làn nước xanh sẫm bắn tóe lên, bao trùm khắp người.

Tôi không thể nào tinnổi, bên tai chỉ thấy tiếng nước òng ọc, còn có cả tiếng của Chân Ni…

"Không! Từ trướcđến nay tôi chưa từng ghét chị… Tôi chỉ hy vọng từ trước tới nay chị chưa từngxuất hiện trong thế giới của tôi thôi!"

"Mộ Ái Ni, tôi nóicho chị biết, sau này mặc kệ chị làm lao công hay trợ lý của hội trưởng Triệtgì cũng được, đừng có để tôi nhìn thấy chị đến gần anh ấy quá mứ, hoặc là tìmcách nịnh bợ anh ấy, nếu không thì… nếu không thì giữa chúng ta chẳng còn chịem gì nữa."

"Đập vỡ điện thoại?Vẫn còn chưa hết giận! Nếu như có thể thì con thực sự muốn đập vỡ chị ta rathành như thế này."

"Mộ Ái Ni, tôi sẽnhớ tất cả những gì xảy ra ngày hôm nay, rốt cuộc sẽ có một ngày tôi khiến chịhối hận vì đã khiến tôi bị tổn thương như thế."

"Loại người này mộtcái tát thôi chưa đủ."

Chân Ni, nếu như ngườiem ghét cay ghét đắng là chị chết đi, liệu em có rơi một giọt nước mắt haykhông?

Không hiểu vì sao tôibỗng nhiên từ bỏ việc giãy giụa, cứ để cơ thể mình chìm mại xuống. Tôi mở tomắt, trong khoảng xanh sẫm đến mê hoặc lòng người ấy, một bóng người bơi vềphía tôi trong ánh sáng còn sót lại dưới nước.

Giống như cánh bướm,tuyệt vọng nhưng vẫn lãng mạn một cách yêu kiều.

Mỗi lúc một gần, mỗi lúcmột gần…

Thôi Hy Triệt đưa tay vềphía tôi, nhưng tôi đã không còn một chút sức lực nào, ngực ngạt thở đến mức vôcùng khó chịu, những giọt nước mắt vẫn đang lăn ra như những hạt ngọc trai rồihòa tan vào dòng nước.

Tôi từ từ nhắm mắt lại,khoảng trời xanh tươi đó từ từ biến mất trong tầm mắt.

Trong sự mơ hồ, tôi cảmnhận thấy một vật gì đó mềm mại áp sát môi mình.

Môi tôi hơi hé mở ra,ngay lập tức một luồng không khí trong lành tràn vào trong phổi.

Cảm giác đó tươi đẹp đếnmức khiến người ta phải ngạt thở.

Cơ thể tôi dần dần nổilên trên mặt nước.

Cảm giác nóng bỗng xuyênqua môi tôi rồi lan ra khắp toàn thân, tê tê dại dại, sau đó bốc hơi trên dathịt. Tôi dần dần mê mải đi trong sự ấm áp đó.

Đột nhiên một giọng nóiđầy oán hận vang lên trong tâm thức…

"Mộ Ái Ni! Tôi hậnchị…."

Chân Ni, là tiếng củaChân Ni.

Tôi đột nhiên sữngngười, giận dữ đẩy Thôi Hy Triệt ra.

"Anh lừa tôi."

Trong mắt Thôi Hy Triệtlóe lên ánh sáng của niềm vui khôn xiết. Nóng bỏng biết bao, dường như muốn đốtthiêu tất cả.

Tất cả những thứ đó lạikhiến tôi sợ hãi, một nỗi sợ hãi khủng khiếp không biết vì sao.

Thôi Hy Triệt nhìn tôichăm chú rồi nói: "Em cũng thích anh có đúng không?"

"Anh lừa tôi"Tôi gằn trong cổ, dường như đang tự cảnh cáo mình.

"Em cũng thích anhcó đúng không?"

"Không! Tôi khôngthích anh", tôi lắc đầu thật lực, nước mắt lại bắt đầu rơi giàn giụa trênmá: "Không hề thích, từ trước tới nay chưa từng thích."

Tôi gằn giọng đến mức âmthanh trở nên khàn đặc cả đi.

Đồng tử trong con ngươiThôi Hy Triệt thu nhỏ lại, ánh mắt dần dần trở nên lạnh lẽo, giống như muốn làmmặt nước trong hồ bơi đóng băng lại.

Ánh mắt lạnh lẽo ấyxuyên qua da thịt tôi, thấu vào tận trong xương cốt.

Bỏ chạy thôi! Ý nghĩ đóbất lực chợt lóe lên trong thâm tâm tôi.

Tôi bám lấy thanh vịnbên thành bể bơi, lấy hết sức trèo lên, cố chạy trốn khỏi nơi đó.

Phía sau lưng tôi vanglên giọng nói lạnh lùng đầy phẫn nộ của Thôi Hy Triệt: "Em có thích anh,rõ ràng em có thích anh."

Không phải, không phải…tôi không thể thích anh được.

Tôi sẽ không thích ngườimà em gái mình đã thích.

*

Trong võ đường KhôngLiên, võ sinh đã ra về gần hết, một mình Thiên Diệp vẫn ngồi trên sàn đấu,quanh anh là một sự tĩnh lặng đến ngộp thở.

Đột nhiên có bốn chiếcxe chạy đến và dừng ngay trước cổng võ đường, mười mấy người mặc âu phục đeokính đen vội vã bước xuống, nhanh chóng đứng thành hàng ngay ngắn.

Tất cả đã chỉnh tề, mộtngười phụ nữ mới bước ra từ chiếc xe thứ 2.

Khuôn mặt được trangđiểm nhẹ nhàng nhưng vô cùng tinh tế, người phụ nữ ấy mặc bộ quần áo củaChanel, trông thoải mái nhưng không mất đi vẻ quý phái.

Tất cả sự ngạo mạn nhưngđầy nhạy cảm nghệ thuật ấy kết hợp lại thành khí chất của bà ta, khiến ngườikhác cảm thấy hơi sợ hãi và cách biệt.

Khi bà ta đi qua, nhữngngười mặc âu phục đứng hai bên đều cúi rạp mình chào cung kính.

Người phụ nữ ấy đi đếntrước mặt Thiên Diệp thì đứng lại, cúi xuống nhìn anh khi ấy đang ngập chìmtrong nỗi buồn thương, nói một cách bình thản: "Con bé ấy không thíchcon."

Câu nói ấy hết sức đơngiản, không có chút sức mạnh nào, nhưng lại dễ dàng đánh sập bức tường bao vốnđược Thiên Diệp dựng lên trong trái tim mình.

Ái Ni, người em thích làcậu ta ư?

Ái Ni, từ trước đến giờanh chưa từng nghĩ em sẽ không thích anh.

Ái Ni, nếu như mất đilòng tin rằng em có thích anh, vậy thì anh làm th

Mời các bạn theo dõi tiếp!

Nguồn: truyen8.mobi/t33571-noi-yeu-em-lan-thu-13-chuong-8.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận