Nô Lệ Trong Tình Yêu Chương 17

Chương 17
Ánh sáng vừa được xuất hiện trong căn phòng cũng là lúc Trung nhìn thấy mọi thứ bên trong

Khắp bốn bức tường ốp đá đen treo kín rất nhiều những bức ảnh của Đồng và một người con

trai nào đó mà cậu nhìn thấy rất quen. Ở giữa phòng là một hình nộm bằng gỗ có không biết bao

nhiêu vết chém ngang dọc và ở cạnh nó là một thanh kiếm đen đã rơi ra khỏi vỏ. Bước vào bên

trong căn phòng, Trung chú ý xem xét từng bức hình một và cậu đã đứng khựng lại khi nhìn bức

hình đầu tiên treo đối diện với cửa ra vào. Đó là bức hình lớn nhất trong phòng và được treo trong

cái khung được trạm trổ đẹp nhất.

Người trong bức ảnh là Đồng? Có thể mà cũng có thể không phải! Trong bức ảnh là một cô gái

với mái tóc ngang vai đen nhánh, khuôn mặt với nụ cười mỉm hiền lành nhưng đôi mắt vẫn không

dấu được vẻ sắc sảo. Đôi mắt hơi xếch khẽ nheo lại, hàng lông mày giãn ra thoải mái và đôi môi

cong lên một góc tuyệt đẹp. Người trong ảnh mặc một chiếc áo dài tay màu xám có mũ, ống tay

áo dài che đi đến nửa bàn tay đang chống cằm. Nói chung nếu nói giống Đồng thì cậu thừa nhận

là có giống nhưng nếu nói đây là Đồng thì Trung không tin nổi. Đồng chưa từng cười một cách

hiền lành thế kia, cô thậm chí còn không mặc áo màu xám nữa mà… rốt cuộc đây là ai?

Để có câu trả lời cho việc này, Trung đã xem tất cả những bức ảnh trên bốn bức tường. Có những

bức ảnh được treo khung một cách cẩn thận nhưng có những bức ảnh chỉ được cố định hờ hững

trên chiếc bảng gỗ màu nâu nhưng đa phần bức ảnh là khuôn mặt rất tươi vui của Đồng. Thỉnh

thoảng cậu nhìn thấy cô chụp cùng một người con trai nào đó và hai người thật sự rất tình cảm.

Những lúc ấy, bàn tay cậu vô thức xiết lại.

Nhìn chăm chăm vào bức ảnh người con trai đó đang quì gối trước Đồng, tay phải giơ lên một

hộp gì đó nhỏ nhỏ, Trung tức mình giựt mạnh cái khung ảnh xuống rồi lôi ngay bức ảnh ra ngoài.

Cầm trong tay bức ảnh đã có dấu hiệu ngả màu vì không ép, Trung cố nhìn thật kĩ khuôn mặt của

Đồng đang được ánh hoàng hôn phủ mất. Nhưng tất cả đều vô ích, cậu không nhìn được khuôn

mặt của cô vì mái tóc dài ngang vai của cô đã che đi hết khuôn mặt của cô chỉ ngoại trừ chóp

mũi. Bực mình lật ngược tấm hình lại, cậu thậm chí đã đánh rơi bức hình xuống đất vì đằng sau

nó có dòng chữ viết bằng mực tím đã bị nhòe đôi chút:

“13/11/201x Cầu hôn!”

Nhìn dòng chữ trên bức ảnh hiện đang nằm ngay mũi chân mình, Trung cau mày suy nghĩ. Theo

như ngày tháng trên bức ảnh này thì bức ảnh này đã được chụp cách đây gần ba năm. Gần ba

năm? Chả lẽ người trong ảnh bị điên sao mà lại đi cầu hôn một cô gái mới 14 tuổi? Thật sự cậu

chẳng hiểu chút nào hết.

Rốt cuộc chuyện này là sao đây? Rốt cuộc Đồng là người như thế nào đây? Nếu lần đó mới 14

tuổi mà cô đồng ý kết hôn thì sao nhỉ? Nhớ lại lần trước cô nói với Thiên rằng cô đã chết từ hai

năm trước, vậy những điều đó có liên quan gì đến nhau không?

Đang suy nghĩ như vậy nhưng Trung đột nhiên rùng mình một cái. Cái cảm giác khó chịu đến

mức nổi da gà này thì chỉ có một người có thể mang lại cho cậu. Và khi cậu chưa kịp ngoảnh lại

đã có một vòng tay choàng qua cổ cậu từ đằng sau. Hơi thở ấm nóng mang theo mùi rượu của

người đó lại tiếp tục phả vào cổ cậu khiến cậu có chút mất bình tĩnh. Chuẩn bị lên tiếng hỏi thì

giọng nói của người đang ôm cổ cậu chợt vang lên:

“Thiên, anh trở về rồi sao?”

Thiên? Trung khẽ cau mày. Cậu không phải là Thiên! Mà nói đến Thiên cậu mới nhớ, đúng là

người con trai trong các bức ảnh chụp cùng Đồng kia rất giống Thiên. Nếu nói khác thì có chăng

chỉ là ánh mắt và mái tóc khác nhau mà thôi. Vậy… anh ta là ai? Lẽ nào là Thiên?

Trung từ từ quay người mình lại nhưng vòng tay đang ở trên cổ cậu vẫn không có dấu hiệu buông

lỏng r a khiến cậu hơi khó khăn trong việc quay người lại. Cậu đành đưa tay lên cổ khẽ nới nhẹ

vòng tay của Đồng ra rồi quay đầu nhìn thẳng vào cô.

Đồng trước mặt cậu không còn vẻ mặt xa cách như hàng ngày nữa mà thay vào đó là khuôn mặt

đỏ bừng, đôi mắt mơ màng như người chưa tỉnh ngủ vậy. Bờ môi đỏ mọng vì rượu hơi hé khiến

Trung thật sự muốn cắn cho nó một cái. Tuy nhiên trong lúc này cậu đành dời mắt ra khỏi bờ môi

cô rồi nói với cô:

“Đồng, tớ không phải là Thiên! Tớ là Trung, Dương Trung đây, nhớ không?”

“Không, đừng chối em Thiên à!” Đồng lắc đầu thật mạnh rồi giơ tay túm chặt lấy vai Trung, đôi

mắt hơi xao động, cô lắc mạnh vai cậu “Thiên, anh trở về rồi anh sẽ không đi nữa đúng không?

Em hứa sẽ nghe lời anh mà Thiên! Em hứa chúng ta sẽ sinh con mà Thiên! Ở lại với em được

không? Xin anh đừng đi nữa, hai năm qua là đủ rồi Thiên à!”

“Đủ rồi Đồng à, tôi không phải là Thiên của cậu!” Trung gạt mạnh tay Đồng ra khỏi vai mình rồi

cậu túm lấy vai cô, kéo mặt cô lại gần phía mình rồi ép mắt hai người nhìn chằm chằm vào nhau.

Cậu thật sự đang rất khó chịu, người con trai tên Thiên đó là ai kia chứ? Là ai mà cô nói cô sẽ

sinh con cho hắn kia chứ? Lẽ nào người cô đang nói đến là tên Thiên lớp 11a1? Thật sự cậu đang

rất đau đầu, cậu hận người con gái này vì cậu đã trót thích cô để bây giờ phải đau lòng nhìn cô

đứng trước mặt cậu để gọi tên người con trai khác. Rốt cuộc hắn là ai chứ? Hắn là cái gì của cô?

“Thiên, anh không còn yêu Đồng nữa sao? Anh đã hứa, anh sẽ bên cạnh Đồng mãi mãi mà, anh

thật sự đã quên rồi sao?” Đồng ngước nhìn thẳng vào mắt Trung, từng lời nói cô thốt ra thật nhẹ

nhàng và yếu đuối khiến Trung bất giác không tin vào tai mình. Có đúng trước mặt cậu là Băng

Đồng lạnh lùng nhìn người khác bằng nửa con mắt đây không? Có đúng con người này đã từng là

nỗi ám ảnh của cậu không đây? Thật sự cậu chẳng hiểu gì hết là sao?

“Anh… yêu em! Nhưng, anh không phải là Thiên, Đồng à!” Trung nói nhẹ nhàng vì cậu thấy lúc

này mình không lên to tiếng với cô một chút nào. Tự thâm tâm, cậu muốn băm vằm cái tên Thiên

ấy nhưng với Đồng thì cậu nên nhẹ nhàng thì tốt hơn.

Lời vừa dứt, một thứ mềm mềm, ấm ấm mang theo mùi rượu đã gặp bờ môi cậu. Đồng dời hai

tay khỏi vai cậu, cô quàng tay qua cổ cậu và cố gắng hôn cậu thật sâu. Hiện tại đầu óc cô vẫn

đang lơ mơ ở trên mây nhưng cô vẫn nhớ được, căn phòng này là nơi người ấy thích vào nhất vì

đây là nơi lưu giữ tất cả những kỉ niệm giữa cô và người ấy. Và khi nhìn cái dáng người cao lớn

với mái tóc màu nâu này, cô đã nhận ra người đó đã quay trở về với cô. Và một khi người ấy đã

quay trở về, cô không muốn người ấy bỏ cô mà đi thêm một lần nào nữa.

Trung lúc đầu có thấy hơi lạ lẫm khi Đồng chủ động hôn cậu nhưng cái chất men cay cô đang

truyền cho cậu khiến cậu thấy thoải mái và cũng nhiệt tình đáp trả lại cô. Nếu không tính hai lần

bị Nhi hôn một cách gượng ép thì đây là lần đầu tiên cậu thực sự hôn một người và người đó lại

là người cậu có tình cảm nên dường như lí trí của cậu đang mất dần, mất dần và hòa tan vào vị

ngọt trong khoang miệng và trên đầu lưỡi.

Bàn tay cậu là thứ đầu tiên phản lại cậu khi nó bắt đầu đưa lên vai cô và cố gắng kéo cái áo không

tay cô đang mặc xuống. Và mọi chuyện sẽ còn tồi tệ hơn nữa nếu như Đồng không đột ngột ngất

xỉu và rời người ra khỏi cậu. Trung vội vàng giữ lấy Đồng, cậu thở ra thở vào mấy lần để điều

chỉnh hơi thở đang gấp gáp rồi cậu đưa cô trở lại phòng.

Sau khi đặt cô nằm xuống giường và đắp chăn cho cô, cậu lập tức đi xuống nhà và đi bộ về nhà

cậu. Tại sao ư? Cậu không thể tự kiềm chế con quỷ trong người cậu được khi mà cậu còn ở đây,

khi mà cậu còn bị kích thích thêm một lần nữa. Và có lẽ mọi chuyện sẽ tồi tệ hơn cậu từng tưởng

tượng rất nhiều.

oOo

Đồng tỉnh dậy khi mặt trời đã lên cao nhưng cô cũng chẳng thể biết được điều đó khi mà cái rèm

cửa màu đen đã làm cho căn phòng vốn đã tối nay lại chẳng có một chút ánh sáng nào. Chống tay

vào cái đầu đang ê ẩm, cô lật chăn ra một bên rồi xuống giường, lảo đảo đứng lên rồi xuống dưới

nhà.

Cô gật đầu với chị giúp việc theo thói quen rồi vào bếp lấy coca để uống. Ngồi trên chiếc ghế gỗ

đen trên bàn ăn, cô cố gắng nhớ lại mọi việc đã xảy ra tối qua. Hôm qua cô đã uống hết một chai

rượu mạnh rồi sau đó ngủ gục ở quầy rượu, có lẽ tên Trung đó đã đưa cô về. Nghĩ đến Trung, cô

lập tức đứng dậy, lảo đảo đi về phía phòng luyện tập.

Mở cánh cửa bằng gỗ đen bóng ra, Đồng khẽ nhìn mọi thứ trong phòng. Mọi thứ chẳng khác gì

bình thường ngoài một bức ảnh đã rời ra khỏi khung và rơi ở dưới đất. Tiến lại gần bức ảnh đó,

cô quỳ xuống dùng tay nhặt bức ảnh lên một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Khẽ nâng niu và dùng

ngón tay xoa nhẹ vào hình ảnh người con t rai trong bức ảnh, bờ môi cô khẽ nhếch lên thành một

nụ cười nhẹ phảng phất hơi ấm hạnh phúc. Từng lời nói nhẹ nhàng thốt ra từ đôi môi vốn chỉ toàn

nói ra những từ ác độc, dường như một con người cô đang chứa đến hai nhân cách hoàn toàn khác

nhau vậy:

“Thiên, hôm qua, em đã mơ thấy anh đấy!”

oOo

Bộp…

Bộp…

Trái bóng da màu cam khẽ nảy lên nảy xuống trong không trung trong một buổi sáng trời nắng

nhẹ. Bằng một động tác khá chuyên nghiệp, Trung nâng quả bóng lên và ném về phía cái rổ được

đính trên cái cột xanh cách cậu không xa. Nhìn quả bóng ngoan ngoãn chui vào rổ, cậu khẽ huýt

sáo, nói lầm bầm một mình:

“Yeah, Bingo, 3 điểm!”

“Được đấy, huyttt” Một giọng nói nam vang lên từ đằng sau cậu, Trung không ngoảnh đầu lại

nhìn cậu cũng đoán ra được đó là ai vì chính cậu đã hẹn cậu ta ra đây. Chạy đến nhặt quả bóng,

cậu đập đập nó xuống đất rồi giữ lấy nó, kẹp vào eo xong quay đầu lại nhìn người đối diện:

“Chào!” Trung nói bâng quơ rồi tiến về phía Thiên.

“Có chuyện gì mà gọi tôi ra đây sớm vậy? Tôi ngủ còn chưa đã giấc!” Thiên giơ tay che miệng

ngáp dài, cậu uể oải dựa người vào cây cột bóng rổ, mắt khẽ nheo lại như chưa tỉnh ngủ. Cũng

đúng thôi khi hôm qua mọi người đã quậy một bữa tới tận gần ba giờ sáng thì bây giờ ai mở nổi

mắt chứ? Vậy mà giờ tên này lại hẹn cậu ra đây mà không cho cậu biết lí do, hừ, có âm mưu gì

đây?

“Hôm qua mọi người chơi vui quá nhỉ?”

Trung nhìn Thiên cười cười vẻ xã giao rồi cậu im lặng đợi đến khi Thiên cau mày sốt ruột giục:

“Rốt cuộc cậu gọi tôi đến đây có việc gì?”

“Không có gì, tôi chỉ muốn biết…” Trung lấp lửng một chút rồi cậu chợt nghĩ về mọi chuyện ngày

hôm qua, thực sự khiến cậu khá khó chịu. Cô ấy đã thân mật với Thiên, cô ấy yêu Thiên và hơn

hết, cô ấy thậm chí đã suýt trao thân cho cậu vì nghĩ cậu là Thiên, ha ha, Trung cười khan rồi

nghiêm túc trở lại vấn đề chính.

“… Trong quá khứ, cậu và Đồng đã từng yêu nhau?”

“Hả?”

 

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t75521-no-le-trong-tinh-yeu-chuong-17.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận