Điền Mật Nhi cũng nhận thấy bởi vì chính mình cùng Đinh Chấn gây ra bao nhiêu chuyện, cô áy náy nhìn về phía bạn tốt, sau đó bắt đầu giãy giụa
Ai biết được cô vừa mới giãy giụa, bất chợt Đinh Chân ôm lấy thắt lưng cô, cô phát ra tiếng hô sợ hãi, sau đó vội vàng ôm cổ anh, tránh tình trạng mình bị anh ném xuống đất đi
“Đinh Chấn”. Văn Thanh Tuệ thấy hành động lớn mật của anh ta như vậy, rốt cuộc không nhịn được nữa, vén tà váy lên, đi về phía anh ta, chuẩn bị giải cứu bạn tốt
Thiệu Chí Dương thấy cô như vậy cũng nhanh chóng học Đinh Chấn, một tay ôm lấy vợ hung dữ của mình, liếc mắt ra hiệu muốn Đinh Chấn rời đi trước, giải quyết mọi chuyện của cậu ấy trước
“Mọi người, tôi đi trấn an vợ một chút, các vị không cần khách khí, cứ ăn uống no say nhé!”
Đinh Chấn ôm Điền Mật, từng bước từng bước rời khỏi tiệc cưới, mở thang máy đi đến một phòng
Một ngày nay, anh đã bố trí thật lâu, căn phòng này anh đặt trước từ lúc sáng sớm
Tối hôm nay, bọn họ nhiều năm không gặp, mà anh cũng không tính sẽ bỏ qua cho cô
Đây là cái giá mà cô phải trả vì bắt anh chờ đợi nhiều năm như vậy
Vừa vào phòng, Đinh Chấn vừa để Mật Nhi xuống đất, chưa nói đến nửa câu liền hôn cô
Nụ hôn của anh, cùng anh khiến cho người ta cảm giác hoàn toàn khác nhau nụ hôn của anh, rất bá đạo, không có chút nào dò xét liền thẳng tắp tiến vào khoang miệng cô, cuốn lấy chiếc lưỡi của cô mà hút
Anh hôn rất dùng sức, môi của cô có cảm giác đau, Mật Nhi mở lớn mắt, không thể tin chuyện xảy ra trước mắt mình
Làm sao có thể? Đinh Chấn làm sao có thể hôn cô?
Nhưng trên môi cô lại truyền đến một trận tê dại
“Mật nhi, em nên chuyên tâm một chút”. Phát hiện cô còn chần chờ, anh khẽ cắn chiếc lưỡi nhỏ của cô, buộc cô phải để tất cả tâm tư đặt trên người anh, không cho phép cô nghĩ đến người khác bao gồm cả đàn oogn hay phụ nữ
“Ưm...”. Một trận tê dại kèm theo đau nhẹ, cô không nhịn được khẽ rên lên, mấy giây sau, cô đỏ mặt, không ngờ vào thời điểm này mình lại phát ra âm thanh mập mờ như vậy
Anh cười khẽ một tiếng: “Anh thiếu chút nữa đã quên, thân thể của em, cực kỳ nhạy cảm”
Không biết tại sao, cô cảm giác anh nói những lời này, có chút ý nguy hiểm giống như cô có nhược điểm gì đó bị anh biết được.
“Anh... Đinh Chấn, anh buông ôi ra”. Thân thể phái nam quá mức nóng bỏng, loại cảm giác này cô chưa từng trải qua, khiến cô không được tự nhiên, còn có...xấu hổ nữa
Trong lòng cô, trái tim đập rất nhanh, giống như muốn từ trong lồng ngực của cô nhảy ra ngoài
“Đến lúc này, em cònngây thơ cho rằng, anh sẽ buông tha em sao?”. Hai người họ tiến vào phòng, anh không mở đèn, trong phòng chỉ có mấy chiếc cốc phát ra ánh sáng rực rỡ
Dưới ánh sáng nhẹ ấy, gương mặt tuấn tú của anh, như nhuộm thêm một phần tà khí
Cô hô hấp hơi chậm lại, nhịp tim đập nhanh hơn: “Anh... anh không cần như vậy, như vậy rất kỳ quái”. Cô vẫn ngây ngốc, không muốn nghĩ đến tình trạng hiện giờ của mình
Có lẽ là cô vẫn ngây thơ, bởi vì cô thật sự nghĩ anh sẽ buông cô ra
“Nơi nào kỳ quái? Mật nhi, chúng ta nên sớm làm vậy không phải sao?”. Trước đôi môi đỏ tươi anh hôn không biết bao lần, trước mặt cô nhẹ giọng gọi tên cô không biết bao nhiêu lần, anh không nhịn được dùng sức lực thu hẹp khoảng cách của anh và cô
“Tôi không hiểu anh đang nói gì?” cô xoay mặt, né tránh môi của anh, nụ hôn của anh
“Đừng nghĩ đến chuyện bỏ trốn”. Môi của anh dời đến bên tai cô: “Em không cần gấp gáp, để anh nói cho em nghe là được”
“Tôi không muốn nghe, anh buông tôi ra”. Theo bản năng, cô nói những lời nói kháng cự anh, bởi vì cô không tin, cũng không dám tin tưởng anh
Tay nhỏ bé chống đỡ trước ngực anh, dùng sức đẩy, nhưng sức cô chỉ là châu chấu đá xe, anh căn bản không thèm để mắt
“Tại sao không muốn nghe?” lưỡi của anh liếm liếm lên vành tai xinh xắn, ở đó liếm mút (ly: >_