Năm Tháng Vội Vã Phần 4

Phần 4
ĐỒNG HÀNH

..."Tôi lại thấy hơi buồn, tự cảm thấy minh đa tình, trí tưởng bở quá cao, nghĩ mình không nên như vậy vàthế là tôi liền đứng dậy cắt một miếng bánh ngọt đưa cho Aiba và nói: “Hôm naysinh nhật trẫm, thưởng cho nhà ngươi đó, ấy, sao ngươi không giới thiệu vớitrẫm, cô bé này là ai vậy?”.

Aiba vui vẻ đón lấy miếng bánh và đưa cho cô gái đứng sau, nói mấy câu tiếng Nhật gì đó rồi quayđầu lại cười với tôi, nói: “Happy birthday to you! Cô ấy là Yoshiyuki, là... ấycủa em!”.

“Vậy hả!”. Tôi như sự chiểu ra vấn đề, cô bạn kia liền cười, cúi người, nói: “Yoroshiku” (Rất mongđược anh giúp đỡ).

Tôi vội vàng khua tay,nói: “Chớ chớ! Tớ không dám nhận cái đó đâu!”.

Aiba liền cười ha ha, nói: “Người ta chỉ hỏi thăm theo phép lịch sự thôi, Trương Nam, anh chẳng cóvăn hóa gì cả!”.

“Hê! Văn hóa của bọn họ còn được nhập khẩu từ nước mình sang ấy chứ!”. Tôi trợn mắt, sau đó lại cười tủm tỉm, vừa cúi người vừa nói với: “Các bạn hay thật! Không chịu lấy chồngNhật mà lại thích lấy cô nàng Trung Quốc thế này! Người nào cũng như Aiba thìđất nước các bạn tiệt chủng chứ chẳng chơi! Chết đấy!”.

Yoshiyuki không biết tiếng Trung, vẫn mỉm cười gật đầu, sau đó nhìn Aiba bằng ánh mắt dò hỏi. Aibaliền đánh mạnh tôi một cái, nói: “Thôi! Ông anh! Bọn này xin cáo từ đây. Phương Hồi đưa chìa khóa cho tớ, tớ không dám ở đây nữa đâu, ông này ngứa mồm lại nói linh tinh gì đó chứ chẳng chơi!”.

Phương Hồi vội đứng dậy nói: “Không phải vậy đâu, cậu đừng nói linh tinh! Tớ cũng về cùng các cậu!”.

Tôi sững người ra một lát, không nghĩ cô lại làm như vậy.

Phương Hồi bước đến, đưa mắt nhìn tôi và nói nhỏ: “Tối hôm nay... cảm ơn anh!”.

Ba người rồng rắn ra khỏi phòng, sau khi cửa kêu “cạch” một tiếng, tôi mới trở về với thực tại. Cúi nhìn đám bánh ngọt, chai rượu, cuống quả cherry, vết nước trên bàn, đột nhiêntôi cảm thấy mông lung như trở về thời quá khứ. Không hiểu sao, đột nhiên tôilại nhớ đến chuyện Cô bé Lọ Lem, sau tiếng chuông nửa đêm, khi xe ngựa, xiêmáo, chàng hoàng tử đều biến mất, chắc là cô cũng hụt hẫng như tôi bây giờ.

Sau hôm đó, dường như cuộc sống của chúng tôi lại trở lại như hồi đầu, học hành, làm thêm, nấu ăn,ngủ nghỉ, tất cả đều không có gì thay đổi. Chỉ có điều ít nhiều Phương Hồi cũngđã gần gũi với tôi hơn, thỉnh thoảng gặp nhau ở cầu thang, chúng tôi cũng nóichuyện với nhau về thời tiết và bài vở, nếu đang xách cái gì trong tay, cô cũngkhông còn ngại khi để tôi xách hộ. Nếu bị Aiba nhìn thấy, cô sẽ háy mắt với tôivới vẻ đầy ẩn ý, tôi cũng sẽ háy mắt lại, chỉ có điều trong lòng vẫn thấy chán nản. Tôi nghĩ Phương Hồi đã coi tôi là người vô giới tính có thể tiếp xúc an toàn."

- Trích đoạn -


 

Nguồn: truyen8.mobi/t32922-nam-thang-voi-va-phan-4.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận