Năm Tuổi Bảo Bảo Vốn Là Ác Ma Chương 88

Chương 88
Ta là trắc phi.

Trường Ca bình tĩnh nhìn nam tử trước mặt, Nghĩa Thân Vương gia tiếng tăm lừng lẫy, nàng từng nghe các tiểu a hoàn bàn tán, nghe nói y tình thâm ý trọng, vì trắc phi nhảy xuống vực rồi chết, liền lấy hai tiểu thiếp để tưởng niệm Vương phi, Trường Ca ngẫm mà thấy nực cười, chẳng lẽ đầu óc của đám người cổ đại có vấn đề hết cả rồi, rành rành là một kẻ phong lưu hoa tâm, vậy mà còn nói y tình thâm ý trọng, nam nhân này vừa nhìn đã biết là kẻ bạc bẽo phụ tình, bèn khinh thường liếc kẻ đang nhìn mình chăm chú kia.

Nàng có thể khẳng định, mình đã quên mất điều gì, có lẽ mình đúng là vị trắc phi đã nhảy xuống vực kia, con trai nàng và Tiểu Phượng đều lừa gạt nàng, vì nàng từng bị người đàn ông kia tổn thương sao? Nhất định là con trai sợ nàng nhớ lại những chuyện đau lòng trước kia, lại không biết mình không hề yếu đuối, dù sao thì nàng xuyên từ hiện đại tới nơi này, sao có thể vì chút tổn thương nhỏ nhoi này mà gục ngã chứ, hoàn toàn không cần phải hao tâm tổn sức như vậy.

“Mời Vương gia quay trở về.” Khinh Trần lạnh mặt, cậu biết mẫu thân đã hay chuyện mình mất trí nhớ, đợi lát nữa để xem cậu tính sổ với hắn thế nào, tốt nhất là mau mau chóng chóng đuổi gã đàn ông này đi, Độc Hồ Kiệt nhìn con trai và phu nhân không muốn nhìn mặt mình, hơn nữa còn thẳng thừng đuổi y đi, tôn nghiêm của một Vương gia khiến y khó chịu sầm mặt, nhưng nghĩ tới những chuyện mình đã gây ra trước kia, lập tức giãn mày ra, sải bước tới cạnh Trường Ca.

“Trường Ca, nàng là Vương phi của bản vương, bản vương nhất định sẽ đưa nàng hồi phủ.” Khẩu khi kiên định quyết không từ bỏ, lưu luyến nhìn dung nhan yêu kiều trước mặt, biết nàng còn sống, thực quá tốt rồi, hít sâu một hơn, giọng nói nam tính lộ chút dịu dàng.

“Vương gia, ta mất trí nhớ, sau này ngài đừng tới đây nữa, Trường Ca không có phúc làm Nghĩa Thân Vương phi, chỉ mong Vương gia quý trọng người bên cạnh ngài.” Trường Ca thật lòng đề nghị, nghe nói tiểu thiếp của y đã mang thai, đã cưới người ta rồi, thì phải đối xử tử tế với người ta, nhất thiết không được phụ lòng người bên cạnh mình, luôn tưởng rằng cái đã mất mới là cái tốt nhất, mà không biết người luôn ở bên cạnh mình mới là người có duyên..

Độc Hồ Kiệt nghe nàng lạnh lùng cự tuyệt, ngực thắt lại, trái tim lạnh lẽo thê lương, như bị tạt một chậu nước lạnh, khiến cả người tỉnh táo hẳn, nàng mất trí nhớ rồi mà còn cự tuyệt hắn, nếu có một ngày nàng khôi phục trí nhớ, vậy thì ngay cả quyền đứng ở đây nói chuyện với nàng cũng không có, thiên chi kiêu tử như y quyết không cho phép chuyện đó xảy ra, ai cũng đừng hòng cướp nàng khỏi tay y, nàng vốn là Vương phi của hắn, trước kia đã vậy sau này cũng vậy.

“Bản vương chỉ muốn ở nàng và Trần Nhi, chỉ hai người mà thôi!” Độc Hồ Kiệt vận cẩm bào vàng óng thêu chim ưng sải cánh, càng tôn thêm nét ngông cuồng trên gương mặt y, thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn, tính ngang ngược quyết không buông tha.

Khinh Trần nghe vậy, trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn lộ ý cười châm biến, đôi mắt đen láy trong veo như ngọc lưu ly sáng lấp lánh, khóe môi nhếch lên vẽ ra một đường xong xinh đẹp.

“Nghĩa Thân Vương gia thật chóng quên, hàng đêm sênh ca, cưới tiểu thiếp, dạo thanh lâu, nếu nói trước kia ngươi từng có một cơ hội, thì giờ đây chẳng còn gì cả, vậy nên tất cả đã thành quá khứ rồi.”

Độc Hồ Kiệt vừa nghe Khinh Trần nhắc tới lối sống của y, biết hai mẹ con họ bất mãn với chuyện y nạp tiểu thiếp, lập tức n ói: “Nếu hai người không muốn thấy hai tiểu thiếp kia, ta lập tức bỏ họ.” Lời nói tàn nhẫn, khiến lòng người nguội lạnh, Trường Ca trợn tròn mắt, gã đàn ông này quả tàn nhẫn, trong hai tiểu thiếp kia có một người đang mang thai, sắc mặt sầm xuống.

“Ngươi đi đi, sau này không được tới Trích Tinh các nữa, bằng không chúng ta lập tức rời khỏi đây, tin rằng thiên hạ rộng lớn nhất định sẽ có nơi chúng ta có thể sống yên ổn.” Trường Ca tức giận mở miệng, chuẩn bị rời đi, Độc Hồ Kiệt nghiên người, vươn tay ra ngăn Trường Ca lại, nét mặt vô cùng ngang ngược: “Hai người là vợ là con của ta, ta quyết không buông tay.”

“Ngươi!” Trường Ca ngẩng đầu, nghiến răng nghiến lợi đối mặt y, cho dù mình không nhớ rõ mọi chuyện trước kia, cũng có thể tưởng tượng ra kẻ này đáng ghét đáng hận cỡ nào, ngang ngược kiêu ngạo, ngông cuồng, lại còn độc tài chuyên chế, toàn là những tính cách mình ghét.

“Để mẹ ta đi, đừng ép ta phải ra tay.” Tiểu Khinh Trần lắc mình đứng cạnh Trường Ca, tay lăm lăm Nguyệt Nha đao để sẵn ở đầu gối Độc Hồ Kiệt, chớp mắt đã đổi sang bộ dạng lạnh lùng: “Chẳng lẽ Nghĩa Thân Vương gia muốn diễn tiêt mục phụ tử tương tàn sao?”

Độc Hồ Kiệt ngẩn ra, chậm rãi thu tay lại, đúng vậy, nếu mình cưỡng ép bọn họ, chỉ e thực sự sẽ dẫn tới tình trạng phụ tử tương tàn, hơn nữa võ công thằng nhóc này tuyệt đối không kém mình, quan trọng nhất là nó đối với mình không có tình cha con, mà chỉ có căm phẫn, cho nên ván cờ này đã định trước y sẽ thua người nọ, sắc mặt trầm xuống, ánh mắt dần lạnh, vung tay lên dẫn thị vệ Vương phủ rời Trích Tinh các, đi đến cửa còn dừng chân, quay đầu vứt lại một câu: “Ta sẽ quay lại, quyết không buông tay.”

Trường Ca đứng cạnh cửa nhìn bóng người kiên định kia, lạnh lùng lườm y một cái, Hoa Kỳ Hàn rơi tuốt đằng sau nhìn thấy Độc Hồ Kiệt vấp phải đinh, sắc mặt tức thì giãn ra, cất bước tới trước Trường Ca, nhẹ nhàng nói: “Trường Ca.”

Trường Ca đã tức giận sẵn, lại trông thấy tên này vẫn còn dám chường mặt ra đây , mặt sầm xuống, lạnh lùng nói: “Cút mau, đàn ông các người rặt một lũ xấu xa, nếu còn để ta nhìn thấy các ngươi nữa, gặp một lần đánh một lần.” Nói xong đầu cũng chẳng thèm quay lại đi thẳng về hậu viện.

Hoa Kỳ Hàn chán nản đi đằng sau, nhưng hễ hồi tưởng sắc mặt Độc Hồ Kiệt, là lòng lại vui như nở hoa, lập tức sải bước theo Độc Hồ Kiệt rời khỏi Trích Tinh các, Khinh Trần thu loan đao về ra hiệu cho Hoa Huyền thu dọn đại sảnh, tiếp tục kinh doanh, mà bản thân cậu thì tới hậu viện ứng đối màn tra khảo của mẹ mình.

Trường Ca sải bước vào phòng khách Minh Nguyệt cư, Tiểu Phượng vội vàng rót một chén trà đưa cho Trường Ca, mỗ nữ không thèm đón lây, chỉ dùng ánh mắt u ám nhìn cô, phẫn nộ như muốn giết người, Tiểu Phượng không khỏi rùng mình, dè dặt hỏi: “Tỷ tỷ, tỷ sao vậy?”

Trường Ca đón lấy chén trà hớp một ngụm, hung dữ nói: “Nói đi, muội và Khinh Trần rốt cuộc giấu ta những gì, mau thành khẩn khai báo, ta đã biết mình mất trí nhớ rồi, rốt cuộc trước kia ta là ai?”

Tiểu Phượng vừa nghe, thì ra tỷ tỷ đã biết chuyện, xem ra mình không việc gì phải giấu diếm nữa, vội vàng cúi đầu suy ngẫm một lát, thầm nghĩ hay là đợi Trần Nhi tới rồi tính sau, đang suy nghĩ, thì Khinh Trần đã chạy vọt vào trong, Trường Ca vừa thấy bóng con trai, tức giận quay mặt đi không thèm nhìn con, Khinh Trần vội vàng nhào tới ôm cổ mẹ năn nỉ: “Mẹ, đừng tức giận nữa, con chỉ sợ mẹ đau lòng mà thôi!”

Trường Ca biết con trai và Phượng Nhi cũng vì muốn tốt cho mình, mấy năm gần đây họ vẫn luôn nương tựa vào nhau, suy cho cùng họ đều là người thân của nàng, nhưng nàng rất muốn biết rốt cuộc năm đó đã xảy ra chuyện gì, hơn nữa tại sao mình lại mất trí nhớ.

“Được rồi, các ngươi hãy thành thật khai báo, ta sẽ tạm tha cho hai người, bằng không đừng hòng nói câu nào với ta!”

Khinh Trần và Phượng Nhi lập tức cười nịnh nọt gật gật đầu: “Mẹ, mẹ đừng nóng, dì Phượng mau kể cho mẹ nghe đi.”

Tiểu Phượng liếc Khinh Trần một cái, dùng khẩu hình muốn hỏi, tại sao lại là dì, sao cháu không kể? Trường Ca thấy Tiểu Phượng mãi không nói câu gì, bèn lấy làm lạ ngẩng đầu liếc cô, ý là bảo cô mau kể đi, nàng đã chuẩn bị sẵn tư tưởng rồi, cho nên họ không cần sợ nàng không chịu đựng nổi, cùng lắm là bị Vương gia bỏ rơi, sau đó nhảy xuống vực.

“Kỳ thực trước kia tỷ tỷ là trắc phi Nghĩ Thân Vương phủ, năm ấy Vương gia cưới tỷ tỷ vì muốn cho Vương phi một đứa trẻ, nhưng sau khi tỷ tỷ sinh hạ đứa bé, lại coi đứa bé như là sinh mạng của mình, quyết không cho người khác chạm vào, đứa trẻ đó chính là Trần Nhi, lúc ấy tỷ tỷ một lòng muốn rời khỏi Vương phủ, bởi vì sau đó Vương gia lại cưới thêm một tiểu thiếp nữa, tiểu thiếp kia hạ độc hại Trần Nhi, tỷ tỷ liền mang Khinh Trần tới Độc Vương Phong tìm thuốc giải, Vương gia đuổi tới Độc Vương Phong, muốn tỷ tỷ và Trần Nhi cùng hắn hồi phủ, nhưng Trần Nhi không bằng lòng để tỷ tỷ đi, nhất thời giận dữ giãy khỏi tỷ tỷ, rơi xuống vực, tỷ tỷ thấy Trần Nhi rơi xuống vực, không muốn sống nữa, lập tức nhảy xuống vực theo, đây là chuyện đã xảy ra năm đó.”

Tiểu Phượng kể chuyện rất êm tai, Trường Ca say sưa lắng nghe, thầm xót thương cho chính bản thân mình, nhưng vì sao nàng không nhớ những chuyện này chứ, bèn nhìn Trần Nhi đầy nghi hoặc.

“Vì sao mẹ không nhớ những chuyện này?”

Khinh Trần vội tiếp lời: “Lúc mẹ nhảy xuống vực đầu đập vào hòn đá, cho nên mới mất trí nhớ.” Thực ra đó chẳng phải vấn đề lớn lao gì, chỉ là cậu không muốn mẹ nhớ lại những chuyện không hay trước kia mà thôi.

Trường Ca sờ sờ đầu, thì ra trong đầu mình có khối máu tụ, chẳng trách mình lại không nhớ những chuyện trước đây, nhưng chứng bệnh này sao Trần Nhi lại không chữa được, chẳng phải nó là đệ tử Y Thánh sao, hay là họ còn giấu mình điều gì, bèn nghi ngờ lườm hai tên kia.

“Các ngươi còn chuyện gì giấu ta nữa không?”

Hai kẻ một lớn một nhỏ vội vàng lắc đầu xua tay, Trường Ca kéo tay con trai nghiêm túc hỏi: “Trần Nhi, lập tức chữa khỏi bệnh của mẹ, mẹ biết con có thể mà, mẹ muốn nhớ lại mọi chuyện xảy ra trước kia.”

Khinh Trần sửng sốt, nếu chữa khỏi bệnh của mẹ, chỉ e mẹ còn đau lòng hơn hiện giờ rất nhiều, đợi thêm một chút vẫn hơn, hoặc tìm cho mẹ một người đàn ông tốt, dùng một đoạn tình cảm khác để chữa vết thương lòng, cũng là một cách không tệ, Khinh Trần trong mắt lóe tinh quang.

“Mẹ, tuy khối máu tụ trong đầu mẹ không quá nghiêm trọng, nhưng vẫn còn vài bệnh khác nữa, cho nên con vẫn đang tìm nguyên nhân, chỉ cần tìm ra, Trần Nhi lập tức chữa khỏi bệnh cho mẹ.” Khinh Trần nghiêm mặt cẩn thận nói, làm Trường Ca không hề hoài nghi những lời cậu nói.

“Trần Nhi nhất định phải giúp mẹ mau chóng khôi phục trí nhớ, biết chưa?” Trường Ca không quên dặn dò con trai, vươn tay túm chặt người con, thì ra con trai đúng là tiểu Vương gia, còn mình là trắc phi Vương phủ, nhưng xem ra làm trắc phi còn không tự do tự tại bằng bây giờ, mình thấy làm một người dân bình thường vẫn tốt hơn, nhưng còn Tiểu Phượng thì sao, muội ấy là ai? Trường Ca nhìn Tiểu Phượng, nhẹ giọng hỏi: “Còn Phượng Nhi sao lại là muội muội của ta?”

Tiểu Phượng vội vàng tiếp lời: “Phượng Nhi vốn là a hoàn của tỷ tỷ, sau đó Trần Nhi sợ tỷ tỷ nhớ lại những chuyện trước kia, cho nên mới bảo muội đổi cách xưng hô.”

Khinh Trần nằm trong lòng Trường Ca, nhỏ giọng nhắc nhở: “Năm đó sau khi mẹ nhảy xuống vực, Tiểu Phượng cũng cùng mẹ nhảy xuống vực, cho nên con nghĩ, người như vậy mẹ nhất định hy vọng kết thành tỷ muội.”

Trường Ca kinh ngạc mở to mắt, thì ra Phượng Nhi là a hoàn của mình, quan trọng nhất chính là muội ấy còn cùng mình nhảy xuống vực, nàng biết làm thế nào để báo đáp lại tấm chân tình này đây, không khỏi đôi mắt ngân ngấn nước, thả con trai xuống, ôm chầm Tiểu Phượng, cảm động nói.

“Phượng, để muội chịu khổ rồi, mấy năm nay tỷ không biết gì cả, sau này muội chính là muội muội ruột thịt của ta.”

Tiểu Phượng gật đầu, nước mắt lưng tròng: “Tỷ tỷ vẫn luôn đối xử với muội như muội muội ruột thịt của mình, chúng ta là người một nhà.”

“Đúng, chúng ta là người một nhà, còn cái tên Vương gia đáng ghét đó, đi chết luôn đi.” Trường Ca gật mạnh đầu, chìa đôi bàn tay bạch ngọc cầm lấy tay Tiểu Phượng và Trần Nhi, ba người cùng mỉm cười hạnh phúc.

Khinh Trần sau khi thu xếp ổn thỏa chỗ mẫu thân xong bèn quay trở lại Di Nhiên cư, Kiếm Phong và Thiếu Bạch đi theo sau cậu, cầm trong tay một chiếc lông chim màu đỏ, đây là dấu hiệu họ tiếp nhận thương vụ, mỗi lần lông chim đỏ xuất hiện, liền chứng tỏ họ lại thăng lên một cấp nữa, đây chính là thường thức cơ bản của sát thủ, số ng trong tối, hành động cẩn thận tỉ mỉ.

Khinh Trần ngồi xuống, Thiếu Bạch và Kiếm Phong ngồi bên dưới, cùng nhìn Khinh Trần, ánh mắt vô cùng kính phục, có đôi lúc họ còn nghĩ rằng, vì sao tiểu chủ nhân nhỏ tuổi như vậy mà lại có suy nghĩ sắc sảo lạnh lùng tàn nhẫn đến thế, linh hồn chủ tử dường như là của một vị trưởng lão cơ trí nhìn xa trông rộng, mà không phải đơn giản là một đứa trẻ.

“Mục tiêu cần hạ thủ lần này đã điều tra xong chưa? Có đúng như lời cố chủ nói cực kỳ tàn nhẫn hung ác không?” Trong cơ thể bé nhỏ ẩn chứa nguồn năng lượng khổng lồ, nhàn nhạt hỏi.

“Đã điều tra xong rồi, quả đúng như lời cố chủ nói, kẻ đó chẳng những giết chết anh trai mình, chiếm đoạt chị dâu, mà còn cưỡng bức cháu gái mình, cố chủ vì quá căm phẫn, nguyện dốc hết tiền tài của mình thỉnh người giết chết hắn.” Kiếm Phong đem hết những gì mình điều tra được báo cáo Khinh Trần đâu ra đấy.

“Được rồi, lần này để Kiếm Phong đi, ra tay phải nhanh phải độc, không được để lại dấu vết.” Khinh Trần nghe Kiếm Phong nói xong lập tức gật đầu đồng ý giết tên đó, những kẻ cặn bã này, phải giết sạch bọn chúng đi.

Mọi người đang nói chuyện, Y Hạo mặt mày hớn hở từ ngoài đi vào, Khinh Trần nhìn thần sắc y, liền biết chuyện đó đã giải quyết xong, bèn quan tâm hỏi thăm “Sao rồi? Đã đón mẹ ngươi tới chưa? Mua nhà chưa?”

Thì ra Khinh Trần luôn nhớ đến người mẹ già mù lòa của Y Hạo, cho nên đợi đến khi họ hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên, phần lớn số tiền nhận được đều đưa cho Y Hạo, bảo y trở về đón bà mẹ già mù lòa, ban đầu định đón về Trích Tinh các, nhưng Y Hạo kiên quyết không đồng ý, cho nên Khinh Trần bảo Y Hạo tìm quanh đây một căn nhà, những lúc rảnh rỗi y có thể trở về thăm mẹ, vậy cũng thuận tiện.

“Đón rồi, mẹ thuộc hạ rất vui, thuộc hạ đã tìm được một căn nhà ở gần đây, còn mua thêm hai a hoàn hầu hạ mẹ, bà vô cùng hài lòng, còn khen thuộc hạ rất có tiền đồ, mới rời nhà mấy tháng, mà bà đã thành thái thái rồi.” Y Hạo mặt mày rạng rỡ, mẹ y có thể nói như vậy, y sống cả một đời cũng chẳng bằng một khắc vui vẻ đó.

“Vậy thì tốt rồi.” Khinh Trần gật đầu, ý cười trên mặt lan rộng, Thiếu Bạch và Kiếm Phong vỗ vai Y Hạo, cùng cướp lời: “Hôm khác chúng ta sẽ đi thăm mẹ ngươi.”

“Được, mẹ ta sẽ rất vui.” Y Hạo lập tức mở miệng tiếp lời.

Ba thiếu niên bá vai bá cổ cười lăn cười bò, tiểu Khinh Trần rung chân nhìn ba người nọ, đôi mắt híp thành vầng trăng lưỡi liềm, bên môi còn vương ý cười, bầu không khí vui vẻ tràn ngập khắp căn phòng, Hoa Huyền hổn hển chạy tới, vừa trông thấy trong phòng mọi người cười tít cả mắt, sắc mặt càng thêm khó coi, thờ phì phò ngồi phịch xuống chiếc ghế bên cạnh.

Khinh Trần vội nhỏm dậy, hỏi sư huynh: “Sao vậy? Ai chọc giận huynh à?”

Hoa Huyền lập tức chỉa vào mặt Khinh Trần, bực bội chau mày, gương mặt điển trai nhăn nhó vặn vẹo, tức giận nói: “Cha đệ thật quá đáng, đệ biết không? Hắn phái người tới canh chừng Trích Tinh các từ xa, người ta tưởng rằng chúng ta làm điều khuất tất, cả ngày nay chả có ma nào dám bước vào Trích Tinh các, đệ nói xem như thế là thế nào!” Hoa Huyền nói xong rót một chén trà, há to mồm hớp một ngụm.

“Gã đàn ông này làm việc không dùng tới não à, trước giờ chẳng hề thay đổi, cho nên hắn mới đánh mất mẹ ta, đúng là kẻ ngang tàng bạo ngược.” Sắc mặt Khinh Trần lập tức lạnh băng, sống mũi thẳng tắp đầy cao ngạo, cái miệng nhỏ nhếch thành nụ cười giễu cợt.

“Được rồi, nhị sư huynh đừng nóng, trước kia chúng ta cũng không thật lòng muốn mở một y quán, huynh tội gì phải tức giận, chỉ cần ngày ngày làm bộ làm tịch, tránh để người ngoài nói chúng ta ăn không ngồi rồi, còn những thị vệ kia, họ thích canh chừng thì cứ mặc kệ họ, ngày khác ta sẽ tìm cho mấy người một vài chuyện để làm.”

“Chuyện gì?” Hoa Huyền lập tức hứng thú, còn tưởng rằng bảo y ra ngoài kia dạy dỗ đám thị vệ kia một trân, để họ biết Trích Tinh các không dễ ức hiếp.

Khinh Trần nhếch miệng, ánh mắt mừng rỡ vui như nở hoa, cất giọng lanh lảnh: “Ta quyết định tổ chức đại hội đấu võ kén rể cho mẹ ta, mẹ cũng có tuổi rồi, mọi người nói nếu không tìm chồng cho mẹ, chỉ sợ sau này chả ai thèm lấy nữa.”

Cả bốn thiếu niên trong phòng cùng ngẩn người, không ngờ tư tưởng công tử lại thoáng tới vậy, tìm tướng công cho mẹ, xem ra loại chuyện này chỉ có chủ tử mới làm được, nhưng họ đều vô cùng khâm phục chủ tử, nghĩ tới lại có chuyện hay để làm, ai nấy đều cảm thấy thích thú, nhiệt huyết sôi trào, lập tức đi chuẩn bị

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t68281-nam-tuoi-bao-bao-von-la-ac-ma-chuong-88.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận