Nơi Ánh Đèn Rực Rỡ Chương 44.1


Chương 44.1
Trần Hoa đưa Nhâm Nhiễm quay về trung tâm thành phố, Nhâm Nhiễm cảm ơn: “Hôm nay rất cám ơn ông, Trần Tổng.”

“Khách sáo với anh vậy à, cho thấy nếu không phải vì chuyện của nhà họ Kỳ, chắc sẽ không tiếp nhận sự giúp đỡ của anh.”

Cô bật cười, tự chế giễu: “Tôi nào được cứng rắn thế!”

Trần Hoa quan sát cô, “Trông em có vẻ rất mệt mỏi, công việc nhiều lắm không?”

“Quả là hơi mệt.” Nhâm Nhiễm biết trạng thái mình gần đây không tốt, “Tôi đang dự định nghỉ phép năm.”

“Chuẩn bị đi đâu du lịch?”

“Không đi đâu cả, đã ghi danh vào trường tập lái, chuẩn bị thi bằng lái xe.”



“Để Chính Bang dạy em là được, kinh nghiệm lái xe của anh ta hơn hẳn giáo viên trong trường tập lái.”

“Vậy thì không cần, tôi từng thi bằng lái tại Úc và tự lái xe trong hơn nửa năm, chủ yếu là học về luật giao thông, thích nghi với đường phố ở Bắc Kinh.”

“Chỗ em ở hình như không có chỗ đậu xe.”



Nhâm Nhiễm không bất ngờ khi anh biết mình sống ở đâu, chỉ lãnh đạm nói: “Thì dừng ở dọc đường, dù sao cũng chỉ dự định mua chiếc xe rẻ tiền thuận tiện đi làm, cũng không quan tâm có chỗ đậu xe hay không.”

“Mua xe tần số an toàn cao thì vẫn tốt hơn, Bắc Kinh không đất rộng người thưa như ở Melbourne.”

Cô không đáp, anh nói tiếp: “Em thi bằng lái trước, anh sẽ nhờ Chính Bang rèn cho em một thời gian nữa, sau đó dẫn em đi mua xe.”

Cô hơi chần chừ, khóe miệng nhếch lên nụ cười đau khổ, cô quyết lên tiếng, “Trần Tổng không chỉ tìm khách hàng giúp tôi mà còn tìm trợ lí và bảo mẫu giúp tôi sao?”

“Chuyện khách hàng em đừng nghĩ ngợi lung tung. Anh chỉ cung cấp cho em điều kiện ban đầu. Còn việc họ chấp nhận dịch vụ quản lí tài chính mà em đưa ra, tín nhiệm năng lực chuyên nghiệp của em, đồng thời giới thiệu bạn của họ cho em, đó hoàn toàn trông cậy vào em.”

“Cám ơn ông đã duy trì lòng tự trọng yếu đuối của tôi.” Sau một lúc im lặng, cô nhẹ nhàng hỏi, “Ông còn có thể sắp xếp cuộc sống của tôi đến mức nào?”

“Anh rất muốn sắp xếp thỏa đáng hết mọi thứ, đáng tiếc là em không chịu cho anh cơ hội.”

“Sắp xếp thỏa đáng mọi thứ nghĩa là sao? Có phải sẽ mua cho tôi căn hộ cao cấp, xe đời mới, sắp xếp tôi đi học…”, cô tự cười vào mặt mình.

“Em có từng nghĩ, anh không ngại để Hà Tịnh Nghi và em gặp nhau cũng có nghĩa là anh không muốn giấu giếm em bất kỳ điều gì, công khai toàn bộ cuộc sống quá khứ với em.”

“Vậy thì không cần thiết, tôi không hứng thú muốn biết chi tiết cuộc sống củaông. Trí tưởng tượng của tôi cũng có hạn,không biết còn nhận được ưu ái gì nữađây? Hay ông thử cám dỗ tôi xem nào.”

“Anh có thể lấy gì để cám dỗ em? Vật chất xưa nay chỉ có sức hấp dẫn với những người đam mê nó. Em luôn là một cô bé ngốc, điều đam mê nhất có lẽ vẫn là tình yêu, nhưng em đã không tin anh có thể cho em tình yêu nữa.”

“Tình yêu không phải là thứ người khác cho, mà là tự bản thân cảm nhận được, chúng ta không nên bàn tới nó thì hay hơn. Thế nhưng nói về cám dỗ thì tôi nào dám tự nhận thanh cao nữa. Dù sao tôi cũng đã chấp nhận hàng loạt những thuận lợi mà ông mang đến cho công việc của tôi. Người ta thường nói, khi đã đi bước đầu tiên thỏa hiệp với cuộc sống thì mọi việc tiếp theo cũng sẽ trở thành lẽ đương nhiên.”

“Em sẽ vậy ư? Anh rất nghi ngờ.”

“Tôi không biết, tôi phải cám ơn ông, ông đã cho tôi một khởi đầu rất tốt khi tôi còn rất nhỏ, dù sao thì sau khi nằm khóc trong xe Mercedes của ông vào năm tôi mười tám tuổi, tôi có thể không cần khao khát được ngồi trong xe Mercedes mà khóc nữa.”

Trần Hoa do dự, “Anh là một người rất cố chấp, sau khi đã lái quen xe Mercedes thì không dự định đổi xe nữa. Hơn nữa, từ khi em mười tám tuổi, anh đã không có năng lực kháng cự nước mắt của em, không muốn em phải khóc nữa.”

“Tin hay không tùy anh, tôi không sao khóc được nữa, đến cái tuổi hai mươi lăm rồi mà còn có thể khóc sướt mướt trước mặt một người đàn ông thì có vẻ như đang diễn kịch.”

“Nhâm Nhiễm, em có từng nghĩ, em ép anh vào vị thế rất nực cười hay không. Anh nói anh yêu em lại bị em khinh bỉ, hoài nghi. Còn nếu anh cám dỗ em thì anh sẽ không bao giờ có được tình yêu của em nữa.”

“Nhưng tôi thật không hiểu, ông quay lại đòi tình yêu của tôi làm gì? Đó là thứ mà hai năm trước anh nhờ Chính Bang vứt bỏ.” Nhâm Nhiễm thắc mắc, “Chẳng lẽ sau khi gặp lại, ông ít nhiều phát hiện ưu điểm khác của tôi ư? Điều này tôi thật không dám nghĩ, trước đây tôi yêu ông đến thế mà chưa bao giờ khiến ông động lòng.”

“Em cảm thấy anh chưa từng yêu em ư?”



“Tôi cũng rất muốn tự an ủi mình, rằng mối tình thời thiếu nữ của tôi không phải là một tình yêu đơn phương. Nhưng càng lớn tôi càng hiểu rõ, ông đã sớm cảnh cáo tôi,tôi giống như con thiêu thân, đích thực quá chủ quan và đơn phương. May mà thừa nhận điều này nên chấp nhận thực tế cũng không quá khó khăn.”

“Em hối hận đã từng yêu anh như thế không?”

“Chúng ta đang phỏng vấn nhau sao? Ông hỏi tường tận quá để làm gì? Tôi còn nhớ trước đây gần như ông đều nhìn thấu tôi, đối với mọi hành vi của tôi, ông đều có lời giải đáp sẵn, không hề tò mò chút nào.”

Trần Hoa nhìn về trước, nói ngắn gọn: “Trước đây anh là kẻ tự đại.”

Nhâm Nhiễm cười to, “Vậy thì bây giờ ông vẫn vậy, đàn ông tự đại vẫn sẽ tiếp tục tự đại. Tôi không thể tưởng tượng, ông không tự đại nữa thì sẽ như thế nào?” Trần Hoa cũng bật cười, “Được thôi,anh nghĩ em đã sớm định dạng anh trong lòng em, cũng khó trách, khi gặp em, anh đã là một người trưởng thành. Nhưng lúc chúng ta chia tay, em vẫn còn là một đứa bé, anh bỏ lỡ thời gian em từ một đứa bé trở thành người trưởng thành, đương nhiên anh rất tò mò.”

“Tò mò này thật kì lạ, nhưng tôi sẽ thỏa mãn ông. Tôi không hối hận. Tôi đã từng yêu ông, nhưng cái kiểu tình yêu bất chấp hậu quả, không so đo thiệt hơn đó rất khó tiếp diễn. Ngày tháng ở bên ông, tôi đã dung túng bản thân cảm nhận một điều mà có lẽ các cô bé trưởng thành trong nề nếp quy củ mãi không có được tôi cảm nhận được bản chất của tình yêu. Yêu một người không cần lí do, không sợ bị tổn thương, bất chấp thiệt hại khi phải trả giá.” Xe dừng lại ở một đèn đỏ, cô quay mặt nhìn sang Trần Hoa, nét mặt bình thản, không hề tức giận, “Giống thiêu thân lắm phải không? Tôikhông cần phải hối hận, chí ít tôi không còn nuối tiếc khi ở cái tuổi không dám lao vào lửa nữa.”

Đèn giao thông chuyển sang màu xanh, xe lại chạy tiếp, rất lâu sau anh mới lên tiếng: “Em hoàn toàn không tò mò gì với anh nữa. Nhâm Nhiễm, lần trước khi em ngồi trong xe anh, đã là chuyện của bảy năm trước, trên đường đi, em không ngừng hỏi anh nhiều vấn đề.”

Nhâm Nhiễm nhớ như in lần đầu tiên hai người ôm nhau, cô ngồi trong xe anh dạo quanh thành phố H, cô đã hỏi anh nhiều vấn đề ấu trĩ, mong muốn hiểu được người đàn ông mình yêu qua phương thức một hỏi – một trả lời. Cô mệt mỏi dựa lưng vào ghế. “Chỉ có trẻ con mới tò mò quá mức với người xa lạ, ông cũng biết, tôi không còn là trẻ con nữa.” “Để anh thành thật với em, trước đâyem từng hỏi người yêu đầu tiên của anhnhư thế nào…”

Nhâm Nhiễm lắc đầu liên tục, ngắt ngang anh: “Tôi không có ý định trao đổi chuyện đời tư cùng ông. Ông cũng đừng trông mong tôi cũng sẽ khai báo cuộc sống của tôi tương tự như thế.”

“Thực ra chúng ta có thể nhìn nhận vấn đề theo cách này, cứ xem đây là báo ứng tuần hoàn, bây giờ em không tò mò về anh, nhưng anh rất tò mò về em. Em không còn tình cảm với anh, anh vẫn còn. Nhâm Nhiễm, chúng ta bắt đầu lại, hãy thử hưởng thụ tình cảm của anh được không? Tin tưởng anh, những người phụ nữ khác không bao giờ nghe được câu này từ anh.”

Nhâm Nhiễm kinh ngạc và bàng hoàng một lúc, nhưng cô vẫn thu hồi cảm xúc rất nhanh chóng, cô vẫn lắc đầu, nói cộc lốc: “Tôi phải nói tôi rất vinh dự không? Thếnhưng điều trước đây khát khao bây giờ dễdàng có được, đã không còn hấp dẫn nữa.Tôi chỉ hơi buồn phiền, thật ngại.”

“Không cần phải từ chối nhanh như thế.” Xe dừng lại trước chung cư của cô, Trần Hoa bật đèn trong xe, “Em suy nghĩ lại rồi hãy trả lời anh, bao lâu cũng không sao.”

“Không cần phải nghĩ ngợi gì nữa, tôi không hứng thú chơi trò yêu đương như thế.”

“Rốt cuộc, em vẫn không tin rằng anh yêu em.”

Cô nhếch miệng, bật cười: “Ông không yêu ai cả, chỉ yêu bản thân mình. Trần Tổng, người nào khiến ông cảm thấy thú vị, làm ông vui thì ông có thể để người đó ở bên cạnh ông.” Anh nhíu mày, “Giờ đây anh có thể chắc chắn đã có người lẻo mép với em. Nhưng người mách lẻo đó không báo em biết rằng, vài năm nay anh chỉ có một bạn gái và đã chia tay vào đầu năm nay sao?”

Nhâm Nhiễm không muốn nói tiếp về vấn đề này, “Không liên quan đến tôi, vậy thôi, chúc ngủ ngon, tạm biệt.”

Nhâm Nhiễm xuống xe bước nhanh về căn hộ mình trọ, khi đến cổng, cô dừng bước quay đầu lại, xe của Trần Hoa vẫn dừng ở đó.

Mùa thu ở Bắc Kinh vội vã ghé thăm, nhiệt độ xuống thấp sau cơn mưa, khắp đường phố đều rải rác lá vàng đã khô héo. Một ngọn gió bay qua thổi tung những chiếc lá vàng kim vào không trung, lượn lờ giữa hai người, phảng phất như một thời khắc chính thức chuyển mùa trước mặt cô. Tình cảm của con người nào có thể luân hồi như thời tiết?

Cô xoay lưng bước lên lầu, quả thực không tò mò nữa, cô hoàn toàn không định hỏi: “Sao anh lại đổi tên, cắt đứt triệt để mối liên hệ còn sót lại trong quan hệ với nhà họ Kỳ? Mấy năm qua anh sống như thế nào? Chuyện gì khiến anh tuyệt tình cắt đứt quan hệ giữa chúng ta? Lại điều gì khiến anh quay lại đứng trước mặt em?”

Cô đánh mất quá nhiều lòng dũng cảm để truy hỏi sự việc, không chỉ là trong mối quan hệ với anh. Nếu cô cất giữ cẩn thận hồi ức tốt đẹp về người mẹ vào tận đáy lòng, thì tình yêu của cô cũng như thế.

Có những vấn đề, cô mãi mãi không thể biết được đáp án. Có những vấn đề, cô không còn khát khao biết câu trả lời. Cũng giống như khi thời gian đã đóngcánh cửa đó lại, bạn biết đó là một kếtthúc, vậy thì bạn không cần thiết phải quaylại mở nó ra lần nữa, phí sức tìm một khởiđầu mới làm gì.

Nhâm Nhiễm tranh thủ ngày nghỉ thi được bằng lái xe, cô đã lên mạng chuẩn bị kĩ lưỡng, tìm được kiểu xe mình thích, sau đó rút toàn bộ số tiền tiết kiệm gần một trăm ngàn mua chiếc xe hơi nhỏ.

Lần đầu tiên cô lái xe trên đường phố Trung Quốc, đương đầu với hàng loạt bảng hướng dẫn giao thông và dòng xe chen chúc đến không còn khe hở, ít nhiều cũng hơi run sợ, nhưng không bao lâu sau thì cô đã thoải mái hơn.

Chớp mắt đã đến mùa đông, cuối tuần này, lần đầu tiên Nhâm Nhiễm lái xe ra ngoại thành. Diện tích nội thành thành phố Bắc kinhkhông ngừng mở rộng, ngoại thành bị đẩy ra xa dần. Chạy từ trong thành phố tấp nập ra ngoài, tăng hết tốc độ trên đường quốc lộ về hướng khoảng không bao la. Cô tấp xe vào lề, xuống xe ngắm nhìn cánh đồng mùa đông phía trước, phía xa toàn dãy núi hoang sơ, tiêu điều, chẳng cảnh sắc nào là đáng thưởng thức. Tiếng còi xe tải gầm rú sau lưng rồi lũ lượt chạy ngang qua, ngọn gió lạnh lẽo từ phương Bắc táp vào mắt, cô không có cảm giác.

Cô có một khoảng thời gian dài như bị tấm lưới vô hình vây quanh, mua xe cũng chỉ muốn rũ bỏ cảm giác đó.

Phóng nhanh xe ra ngoại thành rồi đứng trước khoảng trời mênh mông như trước mắt, cô quả thực có cảm giác như được phóng thích.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/68115


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận