Nơi Ải Ngục Gian Chương 4

Chương 4
Chap 4

- Không đời nào!

- À. Thế hả? Để chờ xem.

Tài nhếch mép cười rồi nháy mắt với Hoàng, sau đó biến mất ngoài cửa.

Hoàng định lao theo nhưng xợi dây xích khóa ở cổ chân khiến cho nó không thể nào đi xa hơn được cái giường của mình. Nó gào lên tức tối.

- Rồi mày sẽ phải trả giá thôi, đồ bất lương.

Tiếng cười của Tài vọng lên đầy khiêu khích khiến Hoàng tức điên. Nó vung tay định ném luôn gói thuốc đang cầm đi nhưng như chợt nhớ ra, nó dừng lại. Rồi cũng không thể chịu đựng được nữa, nó giơ chân đạp đổ mọi thứ có trong phòng của mình.

“Nội và ba mẹ kính yêu!

Chúng ta đã là những người rất tốt. Cả con và anh Hai cũng thế. Nhưng con và anh Hai là những kẻ dại dột nên đã nghe lời xúi bẩy, dụ dỗ của kẻ xấu để rồi dấn thân vào con đường nghiện ngập lúc nào không hay.

Kẻ đó là một người gần gũi với gia đình chúng ta. Hắn chính là trợ lý của ba. Tên Tài! Hắn là một tên trùm chuyên buôn bán và cung cấp thuốc cho những kẻ buôn bán và con nghiện. Trong nhà hắn không lúc nào thiếu thứ thuốc này. Con chỉ không biết rõ là hắn giấu thuốc ở đâu trong khu vực tầng hai nhà hắn. Ba có thể đáp ứng nguyện vọng cuối cùng của con không, thưa ba. Xin ba đừng để cho hắn có cơ hội hại những thanh niên nhẹ dạ đáng thương như hai đứa con trai của ba nữa.

Bên cạnh sự nhu nhược, yếu hèn trước việc con không thể vượt qua mỗi cơn “đói” thuốc thì con còn là kẻ bất hiếu. Con ra đi để mọi người khỏi phải nhìn thấy nỗi ô nhục này. Lẽ ra anh Hai là người nên sống tiếp với gia đình. Con phải là kẻ ra đi trước mới phải. Bởi vì không biết lúc nào căn bệnh thế kỷ trong người con sẽ bước đến giai đoạn cuối cùng.

Ngàn vạn lần xin nội và ba mẹ tha thứ cho con! Vũ Hoàng”.

Ông Phong đánh rơi lá thư nhàu nát, đẫm nước mắt mà đứa con út để lại. Lá thư rơi tự do trong khoảng không rồi dừng lại trước cái xác đã lạnh ngắt, co quắp của Hoàng trên nền nhà. Ôm chặt lấy xác của con, ông Phong muốn gào lên nhưng cổ họng ông bị tắc nghẹn lại. Bao nhiêu sự đau đớn đều dồn hết lên khuôn mặt của ông.

Trong cơn đau vì mất nốt đứa con trai út, ông Phong không hay người mẹ già của mình đã chứng kiến tất cả. Bà lặng lẽ lần tay vịn cầu thang và đi xuống dưới phòng khách, đứng chết trân nhìn vào di ảnh của đứa cháu lớn.

Thật lâu sau bà mới bật thốt được một câu cùng dòng nước mắt nóng rát lăn trên gò má. – Sao lại ra nông nỗi này hỡi ông trời ơi?

Trong vòng một tháng, bà mất đi hai đứa cháu trai. Hai đứa cháu mà bà hết mực yêu thương và kỳ vọng nhiều vào chúng. Giờ đây, trong căn biệt thự rộng thênh thang này chỉ còn lại ba người già cô đơn với nhau. Mà liệu còn nổi ba người không khi mà con dâu bà biết rằng dứa con trai út của mình đã tự vẫn vì không thể từ bỏ được thứ thuốc trắng ma quỉ đó và vì cả căn bệnh thế kỷ nằm trong máu của nó. Trái tim của con dâu bà vốn đã không được khỏe mạnh.

Điều bà Thu lo sợ rốt cuộc cũng đã xảy ra. Nằm điều trị ở bệnh viện được một tuần, con dâu bà nhất định đòi về nhà để được chăm sóc cho Hoàng. Tìm mọi lý do để ngăn cản nhưng rốt cuộc cũng không thể dừng lại được nỗi nhớ con của bà Liên.

Vừa về đến phòng khách, nhìn khung ảnh của Hoàng đặt cạnh khung ảnh của Huy, bà Liên đổ xuống như một thân cây bị đốn mất gốc mà không kêu lên được tiếng nào.

Hôm sau, khung ảnh của bà Liên được đặt vào giữa hai tấm ảnh thờ của Huy và Hoàng. Ngôi nhà đã vắng lặng nay càng vắng lặng hơn bởi còn lại một người đàn bà ngoài bảy mươi tuổi cùng người con trai ở tuổi ngũ tuần với vóc dáng u sầu, héo hon.

Nỗi đau chưa dừng lại ở đó. Sự đau đớn khiến cho ông Phong lu mờ lý trí. Ông chìm trong men rượu và còn thử cả cái thứ thuốc chết người ấy. Ông muốn tìm xem sức mạnh ma quỉ của nó lớn lao đến nhường nào mà tại sao nó lại có thể hành hạ thể xác lẫn tinh thần của gia đình ông đến thế. Một sự tìm hiểu sai lầm!

Bà Thu tan nát ruột gan khi thấy con trai mình nằm vật trên nền nhà. Bác sĩ lắc đầu với vẻ bất lực ngay khi vừa chạm vào người ông Phong. – Tôi xin lỗi!

Số lượng thuốc mà ông Phong sử dựng đã khiến ông bị sốc. Và ông nằm xuống, để lại người mẹ già đau đớn không dám đưa mắt nhìn người ta đưa quan tài của con trai mình lên xe tang đến nơi hỏa táng.

Đường phố đã lên đèn. Những ánh đèn sáng rực rỡ khiến người ta lóa mắt, lầm tưởng đêm vẫn là ngày. Trên những cột đèn cao áp, những con thiêu thân cứ lao vào quầng sáng trắng để rồi sau đó cháy rụi và rơi lả tả xuống dưới đất.

Ngôi biệt thự của gia đình bà Thu được bao trùm bởi một màu đen lạnh lẽo vào im lặng đến tuyệt đối.

Hai ngọn nến trên bàn thờ rập rờn nửa muốn cháy, nửa như muốn tắt ngấm. Hệt như cơn nấc của một người sau khi đã khóc cả cuộc đời vì đau khổ. Muốn khóc nữa mà không còn đủ sức để khóc thành tiếng. Chút tàn hơi còn lại chỉ được thể hiện qua tiếng nấc.

Ánh sáng đỏ yếu ớt từ hai ngọn nến phập phù ấy phản chiếu thấp thoáng bóng dáng của người đàn bà già nua còn lại trong ngôi nhà. Cái dáng lẻ loi đơn độc ấy lọt thỏm giữa khoảng không màu đen lạnh ngắt.

Tiếng gió thổi u u mỗi lúc một mạnh hơn. Khung cửa sổ nằm trên cao một cách bất thường với những chấn song sắt chắc chắn bị gió luồn qua, mang hơi lạnh tràn vào trong phòng. Tiếng loẹt quẹt của một vật cứng sắc nhọn bị chà sát vào tường vang lên nghe gai gai người. Mấy kẻ đàn ông nằm cạnh nhau, đắp những cái mền mỏng vẫn đang say sưa ngủ. Họ cùng nằm trong những cái chiếu cói trải trên nền xi măng ảm đạm. Và họ mặc áo quần cũng giống nhau. Những bộ đồng phục bằng chất vải thô kề sọc với hai màu đen trắng. Loại áo chỉ dành cho nơi dùng để giam giữ những kẻ phạm tội.

Tiếng loẹt quẹt vang lên mỗi lúc một nhanh hơn, gấp gáp hơn.

Người đàn ông có mái tóc dài chớm gáy lù xù đầy chất nghệ sĩ đang chăm chú vẽ những đường chì trên tường. Đó là một mẩu bút chì ngắn củn, đủ để anh ta có thể cầm được và ấn đi ấn lại những đường ngoằn ngoèo có chủ đích trên bức tường trát vữa trắng lởm chởm. Anh ta đang dần hoàn thành bức vẽ một cô gái khỏa thân với hai bầu vú to tròn.

Ánh đèn từ ngoài hành lang hắt vào qua ô cửa quan sát có lắp chấn song sắt chắc chắn chiếu rọi gần hết căn phòng giam. Người đàn ông ngồi vẽ cặm cụi, không thèm để ý đến những tên bạn tù đang say sưa ngủ như chẳng hề bận tâm đến những tội lỗi mà mình gây ra trên cuộc đời này.

Một luồng gió thổi tới khiến cho mớ tóc rối bù của anh ta khẽ lay động. – Ư… ư… Tiếng rên khiến cho anh ta chú ý, ngừng tay vẽ và quay lại nhìn cái đám người đang nằm ngủ cạnh nhau như một bầy thú có lớp da kẻ sọc. Anh ta nhanh chóng nhận ra kẻ vừa kêu rên đang nằm co quắp, run lên bần bật bên cạnh tấm mền.

- Ngủ không đắp mền, lạnh là phải rồi.

Anh ta lẩm bẩm một mmh. Có vẻ như anh ta định đắp mền giúp kẻ bị lạnh nhưng anh ta nhìn lại bức vẽ mình sắp hoàn thành với vẽ lưỡng lự. Anh ta không muốn dừng tay vẽ để quan tâm tới kẻ khác.

 

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t118604-noi-ai-nguc-gian-chuong-4.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận