Lâm Phong khi thức dậy nhìn mình trong gương, trên môi cậu hiện lên nụ cười suốt từ tối qua. Ngân Hằng chịu nhận món quà của cậu, mà theo Sơn Hải nói:” Con gái chấp nhận món quà của mình, tức là chấp nhận thành ý của mình, chấp nhận thành ý của mình nghĩa là sẽ chấp nhận tình cảm của mình”, như vậy tình cảm của cậu đối với Ngân Hằng đã bước thêm một bước nữa. Ngân Hằng sẽ từ từ đón nhận tình cảm của cậu mà thôi.
Nghĩ đến việc này, Lâm Phong cảm thấy rất vui sướng.
Hôm qua khi tặng quà xong, cậu rất sợ Ngân Hằng sẽ từ chối món quà của mình, nên nhẫn nại đứng dưới nhà gọi điện cho cô dù trời chuyển mưa lạnh lẽo. Không ngờ vì vậy lại có cơ hội ở bên cạnh cô thêm một lúc nữa, có thể nhìn thấy hình ảnh của cô lúc ở nhà, được bước chân vào phòng cô, lại nhìn thấy dáng vẻ mới tắm xong của cô, mái tóc dài còn ướt càng làm cho tóc đen mượt hơn, trông cô càng xinh xắn đáng yêu hơn bao giờ hết
Cái cảm giác tim đập rộn rã vui mừng hạnh phúc làm cho khóe môi của Lâm Phong cười không ngừng từ lúc ra về cho đến khi về đến nhà, rồi đến tận sáng hôm nay, trông cậu như một thằng ngốc.
Lâm Phong vốn là người đơn giản, nghĩ gì liền hiện ra hết trên nét mặt, không biết cách che giấu cảm xúc của mình. Tâm trạng của cậu, cả nhà không ai không nhìn thấy.
Lâm Tịnh nhìn thấy em trai như vậy thì than nhẹ trước bàn ăn sáng của gia đình.
- Đời thật là bất công quá đi mất. Con gái yêu sớm thì lo trước lo sau, cằn nhằn đủ thứ. Con trai yêu sớm lại xem là chuyện bình thường.
Bà Ngọc Lan nghe con gái nói thì lườm cô một cái rồi mĩm cười lấy giọng điệu của người làm kinh doanh ra đáp:
- Con trai có yêu sớm hay yêu trễ thì cùng lắm mẹ có thêm một đứa con dâu. Con gái yêu sớm thì mẹ mất đi đứa con gái. Chuyện làm ăn lỗ lã như vậy mẹ và ba con tuyệt đối sẽ không làm.
Ba Lâm Phong khẽ gật đầu tán đồng ý vợ:
- Con thấy không, ba mẹ yêu con như vậy mà còn so bì cái gì.
Lâm Phong nghe xong thì cười típ cả mắt nhìn chị gái trêu chọc. Nhưng điều cậu vui nhất là, ba mẹ không có nghiêm giọng ngăn cấm cậu trong lúc đang đi học thế này. Từ trước đến giờ, ba mẹ cậu luôn là người thấu hiểu con cái nhất, có thể nói gia đình cậu vô cùng hạnh phúc.
- Cười cái gì mà cười. Năm nay mà em thi rớt, để xem em còn cười được hay không? – Lâm Tịnh trừng mắt với em trai chun mũi chế nhạo.
Lâm Phong nghe chị gái nói thì trừng mắt lại, hai chị em cứ thế trừng mắt giao chiến nhìn nhau trên bàn ăn.
- Hai đứa này, có thôi ngay cái trò đấu mắt đi hay không hả. Một đứa lớn đầu, một đứa to xác, những sao cứ làm bố mẹ phải đau đầu thế hả. Chẳng bao giờ chịu hòa thuận tí nào.
- Tại ba mẹ thiên vị chứ bộ – Lâm Tịnh lí nhí xụ mặt nói.
Bà Ngọc Lan nhìn con gái thở dài, không phải bà thiên vị, cũng không phải bà muốn chấp nhận cho Lâm Phong yêu sớm như vậy. Chỉ là bà nhận thấy phẩm chất cô bé Ngân Hằng này rất tốt, lại học giỏi, có chí tiến thủ, để cô bên cạnh Lâm Phong kèm cặp, như vậy Lâm Phong sẽ cố gắng hơn.
Tâm sự của con trai, người làm mẹ như bà đương nhiên là biết. Tuy không có nhiều thời gian bên các con của mình, nhưng đối với bà, hai đứa con là tài sản quý giá nhất.
Lâm Phong trước giờ có chút ngang ngược bướng bỉnh, chưa có thầy cô giáo nào dạy được cậu hơn 2 tháng. Không phải cậu không thông mình, nhưng là do cậu không chuyên tâm vào việc học, mà gia đình bà đối với việc trả lương khá hậu, khiến nhiều thầy cô ái ngại vì việc không dạy tốt được cho Lâm Phong mà xin nghỉ. Cho nên lần này, Lâm Phong lại tự đề xuất được học với Ngân Hằng, lại còn lúc nào cũng chuẩn bị mọi thứ ngăn nắp đầy mong đợi giờ học đến, lí nào bà không nhận ra con trai mình thích cô bé đó.
Bà cũng âm thầm quan sát nhiều lần, mặc dù thấy con trai đôi lúc nhìn trộm người ta không chuyên tâm học, nhưng đối với lời hướng dẫn của Ngân Hằng tiếp thu được rất nhiều, coi như là có sự tiến bộ vượt bậc. Bà thấy như vậy cũng là điều tốt, cũng khá hài lòng về cô bé này. Từ gia cảnh, trình độ, xem ra cô bé cũng rất thích hợp với con trai bà.
Ba Lâm Phong nghe con gái nói cũng đặt đũa xuống nghiêm nghị nhìn Lâm Phong nói:
- Con cũng sắp 17 tuổi rồi, cho nên ba mẹ cũng không ngăn cấm việc con thích và qua lại với ai. Nhưng ba mẹ muốn con phải bảo đảm được việc học của mình, ít nhất trong kì thi lần này, ba mẹ muốn con phải đứng trong thứ hạng 30 của lớp. Nếu không ba mẹ sẽ chuyển cho con vào một trường tốt hơn, thích hợp hơn, vì dù sao, năm tới con cũng thi đại học.
Lâm Phong nghe ba nói thì tiu nghỉu cuối đầu xuống, lớp cậu có 43 người, năm vừa rồi cậu may mắn xếp thứ 40. Bây giờ đòi cậu phải xếp thứ hạng 30 trong thời gian ngắn như vậy, cậu sợ mình không có đủ khả năng. Nhưng nếu như không cô gắng, năm sau sẽ chuyển trường, như vậy sẽ không còn gặp được Ngân Hằng nữa, điều này tất nhiên cậu không muốn chút nào hết. Cậu đành đưa mắt cầu cứu mẹ mình, nhưng bà Ngọc Lan lại nhún vai lắc đầu:
- Mẹ cùng quan điểm với ba con.
- Haha…con rút lại lời nói ba mẹ thiên vị – Lâm Tịnh nhìn vẻ mặt muốn phản đối nhưng không được của Lâm Phong khoái chí cười lớn.
Mặc kệ lời trêu chọc của chị gái, Lâm Phong cỡi chiếc xe đạp điện của mình, chạy nhanh đến trước nhà Ngân Hằng. Bảo Duy nói rằng: Muốn theo đuổi con gái nhất định phải tấn công dồn dập, không cho họ có cơ hội từ chối. Vì một bước phát triển ngày hôm qua, cậu muốn tiến thêm một bước nữa để Ngân Hằng chấp nhận mình. Muốn được như thế thì chỉ có việc cùng cô đến trường, cho nên cậu đến nhà cô sớm đón cô đi học.
Tâm trạng Lâm Phong rạo rực vui mừng, cậu nhìn dòng xe cô đông ghẹt vốn nhàm chán kia mà thấy yêu tiếng xe cộ, yêu tiếng ồn ào của cuộc sống.
Vừa chạy đến con đường gần nhà Ngân Hằng , Lâm Phong đã thấy Ngân Hằng tay xách cặp mặc áo dài trắng, tóc thắt bím, đứng dịu dàng dưới bóng cây đợi xe buýt trong cô như một thứ pha lê vừa đẹp vừa mong manh. Lòng phấn khởi lên ga xe đạp điện của mình thật nhanh về phía Ngân Hằng. Lâm Phong thấy Ngân Hằng quay người về phía bên cậu nở nụ cười. Nụ cười rất tươi tắn, mắt cô khẽ chớp trong buổi sáng tinh sương càng khiến cô đáng yêu vô cùng. Lâm Phong đã nghĩ Ngân Hằng từ phía xa như vậy mà nhìn thấy cậu mĩm cười nào ngờ …
Lâm Phong ngây người đứng sững lại tại chỗ khi thấy Ngân Hằng bước chân lại về một nam sinh bận đồng phục quần tây áo trắng, dáng gầy gầy đẩy chiếc xe đạp về phía cô. Lâm Phong chợt thấy hụt hẫng vô cùng khi nhận ra người đó là Minh Nhật.
Minh Nhật từ trong túi xách lôi ra một chiếc điện thoại màu xám đưa cho Ngân Hằng, rồi giơ chiếc điện thoại của mình lên khoe. Đó là hai chiếc điện thoại giống nhau, nếu mỗi người một chiếc, thì lại giống như điện thoại tình nhân. Lâm Phong thấy Ngân Hằng cầm chiếc điện thoại trên tay, hai chân mày chau lại, nhưng không nói gì sau đó nhẹ nhàng vén vạt áo dài lên xe Minh Nhật chở, Lâm Phong nghĩ cô đã chấp nhận chiếc điện thoại đó.
Ánh mắt cậu tối sầm lại, niềm vui trong mắt vụt tắt, nụ cười trên khóe môi cũng ngưng đọng lại, cõi lòng trống rỗng, trái tim cũng trống trãi, tay siết chặt hai tay lái, cả người run run. Nửa muốn khóc , nữa lại không thể khóc.
Ngân Hằng cầm hai chiếc điện thoại trong tay ngồi trên băng ghế đá ở sân sau của trường giờ ra chơi. Hai chiếc điện thoại, một màu hồng, một màu xám mà trong lòng ngổn ngang cảm xúc.Chỉ trong vòng hai ngày, cô nhận được hai chiếc điện thoại. Lâm Phong đưa cô vì lí do để tiện liên lạc trong việc học, nếu gặp vấn đề khó hiểu, cậu sẽ gọi điện hỏi cô. Minh Nhật thì với lí do, không thích mỗi khi gọi điện đều gặp bà Kim Lương bắt máy, có điện thoại hai người liên lạc dễ hơn, cô có chuyện buồn, chỉ cần gọi cho cậu, cậu lập tức đến ngay, không cần phải một mình trốn đến ngôi chùa hoang khóc trong cô đơn.
Cả hai lí do đều rất thiết thực, không thể từ chối được. Nhưng Ngân Hằng từ trước đến giờ không thích nhận quà của người khác khi không có gì như thế, mà một người chỉ cần dùng một cái điện thoại thôi, hai cái sẽ vô cùng phiền phức. Vì lúc ở nhà Minh Nhật, hai người thường đi học cùng nhau, nên sau này về nhà, Minh Nhật vẫn muốn cả hai người đi học cùng nhau, Ngân hằng vì ân nghĩa lúc trước mà đồng ý, sáng nào cũng chờ Minh Nhật ở trạm xe buýt. Lúc Minh Nhật đưa cô chiếc điện thoại màu xám, Ngân Hằng vốn muốn không nhận, nhưng Minh Nhật bảo với cô dến trường rồi mới nói vì nếu cứ vùng vằng sẽ trễ học. Không ngờ vừa ra chơi, Minh Nhật đã bị một bạn nam kéo đi.
Nghĩ đi nghĩ lại, Ngân Hằng thấy dù sao cô cũng đã nhận điện thoại của Lâm Phong rồi nên quyết định trả điện thoại lại cho Minh Nhật. Dù sao thì vẫn có thể dùng điện thoại của Lâm Phong liên lạc với Minh Nhật được mà.
Ngân Hằng quyết định dùng điện thoại mà xám gọi cho Minh Nhật, vì cậu đã lưu số mình trong đó, nói rằng mình có điện thoại rồi và từ chối điện thoại của Minh Nhật.
Vốn chưa sử dụng điện thoại quen nên Ngân Hằng phải dùng máy bằng hai tay. Cô bèn để điện thoại màu hồng xuống băng ghế đá rồi bấm nút gọi cho Minh Nhật.
Sau khi báo cho Minh Nhật chỗ mình ngồi, Ngân Hằng cầm chiếc điện thoại màu xám trong tay trầm tư suy nghĩ, nên nói thế nào để từ chối món quà tặng này của Minh Nhật, ngay lúc đó Lâm Phong bước đến.
Lâm Phong cầm quả bóng trên tay, vừa đi vừa tưng bóng. Chuyện buồn lúc sáng, cậu đã tạm gác lại, dù sao thì cậu vẫn còn nhiều cơ hội ở bên cạnh Ngân hằng, vẫn còn nhiều cơ hội để cô thích mình.
Không ngờ đi đến đây, Lâm Phong thấy Ngân hằng vân vê chiếc điện thoại của Minh Nhật, trong khi chiếc điện thoại của mình lại bị bỏ rơi không thưởng tiếc trên băng ghế đá. Trái tim như bị ai bóp nát đau nhức vô cùng, anh mắt Lâm Phong như con thú bị thương, như một đứa trẻ biết mình bị bỏ rơi đến sợ hãi rồi trở nên hoang dã khi ai đó đến gần. Cậu tức giận quăng mạnh quả bóng trên tay mình xuống đất rồi lao đến trước mắt Ngân Hằng, trừng trừng nhìn cô với đôi mắt đỏ như lửa, khiến Ngân Hằng giật mình sợ hãi nhìn cậu đến ngây người.
Lâm Phong với tay cầm lấy chiếc điện thoại trên băng ghế đá mím môi nói với Ngân Hằng:
- Nếu như bạn thích chiếc điện thoại của Minh Nhật tặng hơn chiếc điện thoại của mình cũng không nên vứt bỏ nó như vậy .
Ngân Hằng không ngờ Lâm Phong lại biết chiếc điện thoại này là của Minh Nhật tặng, cô hiểu ngay ra việc cậu đã chạy đến nhà mình, và nhìn thấy cảnh Minh Nhật tặng cho cô chiếc điện thoại. Cũng biết Lâm Phong hiểu lầm, tưởng rằng thành ý của cậu bị Ngân Hằng từ chối nên mới giận dữ như vậy, cô muốn lên tiếng giải thì thì ….
- Bộp ….
Chiếc điện thoại màu hồng bị Lâm Phong ném mạnh vào cái cây phía đối điện tạo ra một âm thanh hãi hùng, chiếc điện thoại vỡ đôi mỗi thứ một nơi.
- Nếu bạn đã không cần nó, vậy thì quăng bỏ đi vậy – Lâm Phong nói xong thì bỏ đi thật nhanh với ánh mắt đau buồn vô cùng.
Ngân Hằng nhìn đôi mắt bị thương và tuyệt vọng đó, trong lòng cô dâng lên một nỗi xót xa vô hạn. Nhìn bóng dáng to lớn bỏ đi của Lâm Phong, môi cô mấp máy nhưng lại không thốt nên lời. Tim Ngân Hằng đập mạnh, cảm giác đau nhói từ trong tim, không rõ vì sao.
Cô lặng lẽ bước đến nhặt chiếc điện thoại màu hồng đó lên.
Vừa ngẩng lên, cô đã thấy ánh mắt sâu của Minh Nhật nhìn mình. Minh Nhật bước đến bên Ngân hằng đang bối rối thật chậm, đưa tay cầm lại chiếc điện thoại màu xám của mình, nhìn ngắm nó một lúc rồi mới ngẩng đầu nhìn vào mắt Ngân Hằng, khóe môi cậu buộc ra một câu nói bi thương:
- Bạn từ chối chiếc điện thoại của mình là vì bạn thích chiếc điện thoại màu hồng này hơn hay là thích người tặng chiếc điện thoại này hơn.
Im lặng một lúc Minh Nhật mới nói tiếp:
- Ngân Hằng, bạn phải biết, cuộc sống của những người như chúng ta không thể nào có được màu hồng, màu thích hợp nhất với chùng ta là màu xám. Không quá đen tối, cũng không hề sáng lạng, nó chính là thứ màu ấm áp. Màu của tro tàn, chỉ có khi lửa cháy bừng lên rồi tàn lụi, chúng ta mới có ngày yên bình, bạn hiểu không?