Tô nhị tiểu thư kinh hãi nói: "Lăng đại tiểu thư, ta biết chuyện lần này là lỗi của ta, nhưng xin Đại tiểu thư đại nhân đại lượng, âm thầm chấm dứt chuyện này được không?" Lăng Nhược Tâm chỉ hừ lạnh một tiếng, tay ra dấu hiệu sai người đem cô đi. Cô cắn răng nói: "Không phải Đại tiểu thư vẫn luôn muốn biết cách chế tạo tơ mềm của Tô gia hay sao?! Ta tình nguyện lấy thứ đó ra để trao đổi!"
Động tác tay của Lăng Nhược Tâm thoáng dừng lại, thản nhiên liếc nhìn cô một cái rồi nói: "Tô nhị tiểu thư đừng đứng đây trêu đùa ta, mọi người đều biết, chỉ có đương gia của Tô gia mới biết cách chế tạo tơ mềm, chỉ e là Tô Đại công tử sẽ tiếc nuối không muốn lấy ra trao đổi với tiểu thư thôi!"
Tô nhị tiểu thư buồn bã nói: "Đại ca rất thương ta, nhất định sẽ không bỏ mặc ta, cho nên, chỉ cần ta viết một lá thư cho đại ca, chắc chắn đại ca sẽ đem cách chế tạo đến chuộc ta về." Dù trong lòng cô cũng biết chuyện này là không có khả năng, nhưng giờ không có cách nào khác. Nếu đại ca biết cô hành động như vậy, chỉ e sẽ lột da cô mất, có điều, lúc này, không gì quan trọng hơn tự do nữa.
Lăng Nhược Tâm khẽ cười: "Nếu Tô nhị tiểu thư có thể từ bỏ những thứ mình yêu thích như vậy, Nhược Tâm cũng không tiện từ chối. Võ Ấn, đưa Tô nhị tiểu thư về Huyến Thải sơn trang, hầu hạ cho tốt." Dứt lời, hắn không nhìn cô nữa, xoay người đi kiểm tra nơi khác. Võ Ấn vừa được lệnh, vội gọi vài thị vệ vào đưa Tô nhị tiểu thư về.