Nước Cho Voi Chương 22

Chương 22
Suỵt, đừng cử động.

Tôi không cử động, mặc dù đầu tôi đang lắc lư và nảy xóc lên theo chuyển động của đoàn tàu. Tiếng còi từ đầu máy hú lên thê lương, một âm thanh xa xôi làm thế nào đó lại cắt qua tiếng vo vo liên hồi trong tai tôi. Cả người tôi nặng như chì.

Có thứ gì đó lạnh và ướt chạm vào trán. Tôi mở mắt và thấy một lô màu sắc và hình dạng biến đổi. Bốn cánh tay mờ ảo giơ ngang mặt tôi rồi hợp thành một tay duy nhất. Tôi nôn khan, môi tự động co lại thành hình ống. Tôi quay đầu, nhưng chẳng nôn ra được gì.

“Nhắm mắt lại đi,” Walter nói. “Cứ nằm im.”

Hừm,” tôi lầm bầm. Tôi để đầu ngoặt sang một bên, và tấm vải rơi ra. Một lúc sau nó được đặt lại chỗ cũ.

“Mày bị đập khá mạnh đấy. Rất mừng vì còn thấy mày.”

“Nó sẽ đổi ý chứ?” Camel hỏi. “Này, Jacob, mày vẫn sẽ ở với chúng tao chứ?”

Tôi thấy mình như đang trỗi dậy từ một bản thể sâu xa, và không tài nào nhớ ra mình là ai và đang ở đâu. Hóa ra tôi đang nằm trên giường cuốn. Đoàn tàu đã chuyển bánh. Nhưng làm thế nào tôi đến được đây và tại sao tôi lại ngủ thiếp đi?

Marlena!

Mắt tôi bật mở. Tôi gắng sức ngồi dậy.

“Không phải tao đã bảo mày nằm yên rồi à?” Walter gắt.

“Marlena! Marlena đâu?” Tôi thở dốc, vật người xuống gối. Não tôi long sòng sọc trong đầu. Tôi nghĩ nó đã bị lắc rời ra. Mở mắt ra nó còn long lên tồi tệ hơn nên tôi lại nhắm lại. Khi tất cả những kích thích thị giác bị loại bỏ, có cảm giác như bóng tối lớn hơn đầu tôi, như thể hộp sọ của tôi bị lộn ra ngoài.

Walter đang quỳ bên cạnh. Cậu ta lấy miếng vải trên trán tôi, nhúng vào nước, rồi vắt thật kiệt. Nước nhỏ giọt rơi lại xuống bát, một âm thanh tinh khiết và trong trẻo, một tiếng ngân vang quen thuộc. Tiếng vo vo bắt dầu dịu dần, thay vào đó là tiếng nện thùm thụp nhức óc đảo từ tai này sang tai kia xung quanh phần sọ phía sau.

Walter đưa miếng vải trở lại mặt tôi. Cậu ta lau trán, má và cằm tôi, khiến da tôi ẩm ướt. Cảm giác mát lạnh râm ran thấm xuống, giúp tôi tập trung vào những thứ bên ngoài đầu mình.

“Cô ấy đâu? Hắn có làm cô ấy đau không?”

“Tao không biết.”

Tôi lại mở mắt, và thế giới lại ngả nghiêng dữ dội. Tôi chống khuỷu tay cố rướn người dậy và lần này Walter không đẩy tôi nằm xuống nữa. Thay vào đó, cậu ta nhoài người về trước và nhòm vào mắt tôi. “Khốn thật. Kích thước hai đồng tử của mày lệch nhau quá. Mày có muốn uống thứ gì đó không?” cậu ta hỏi.

“Ừ... ờ,” tôi thở gấp. Tìm được từ để nói thật là khó. Tôi biết mình muốn diễn đạt điều gì, nhưng con đường giữa mồm và não tôi có lẽ cũng đã nhét đầy bông.

Walter băng qua phòng, và một cái nắp chai rơi xuống đất kêu leng keng. Cậu ta trở lại và đưa cái chai lên môi tôi. Đó là nước ép rễ thổ phục linh. “Tao e rằng đây là thứ tốt nhất tao có,” cậu ta buồn bã nói.

“Bọn cớm khốn kiếp,” Camel càu nhàu. “Mày ổn chứ, Jacob?”

Tôi muốn đáp lại, nhưng chỉ việc ngồi thẳng thôi đã lấy hết tất cả sức tập trung của tôi rồi.

“Walter, nó ổn chứ?” Lần này giọng Camel lo lắng hơn rất nhiều.

“Tôi nghĩ vậy,” Walter đáp. Cậu ta đặt chai xuống sàn. “Mày muốn thử ngồi dậy không? Hay muốn đợi thêm vài phút nữa?”

“Tôi phải đi tìm Marlena.”

“Quên đi, Jacob. Ngay lúc này mày chẳng thể làm được gì đâu.”

“Tôi phải làm. Nếu hắn mà...?” Giọng tôi vỡ vụn. Tôi thậm chí không thể nói hết câu. Walter giúp tôi ngồi dậy.

“Ngay lúc này mày chẳng thể làm gì đâu.”

“Tôi không chấp nhận điều đó.”

Walter bỗng nổi cáu. “Vì Chúa, mày làm ơn nghe tao chỉ một lần thôi được không?”

Cơn giận của cậu ta khiến tôi giật mình đến mức câm bặt. Tôi xếp lại đầu gối và ngả về trước để đầu tựa trên hai cánh tay. Tôi thấy đầu mình thật nặng và to - ít nhất phải to bằng cả cơ thể tôi.

“Chưa nói đến việc chúng ta đang trên một con tàu chuyển động còn đầu mày thì bị chấn thương. Chúng ta đang ở trong một mớ hỗn độn. Một mớ hỗn độn to tổ chảng. Việc duy nhất mày có thể làm bây giờ chỉ là khiến mọi việc tồi tệ hơn. Chó chết, nếu không phải vì mày đã bị đánh quỵ và không phải vì chúng ta vẫn còn Camel ở đây, tao đã không bao giờ quay lại cái tàu này tối nay.”

Tôi nhìn chằm chằm xuống cái giường cuốn qua hai đầu gối, cố gắng tập trung vào nếp vải gấp lớn nhất. Bây giờ mọi thứ đã ổn định hơn, không chao đảo quá nhiều. Mỗi phút trôi qua lại có thêm một phần não của tôi hoạt động trở lại.

“Nghe này,” Walter nói tiếp, giọng mềm mỏng hơn, “chúng ta còn ba ngày nữa trước khi dỡ Camel xuống. Và chúng ta sẽ phải chống chọi bằng mọi cách trong khoảng thời gian ấy. Điều đó có nghĩa là phải cảnh giác và không được làm gì ngu ngốc.”

“Dỡ Camel xuống?” Camel kêu lên. “Mày nghĩ về tao như thế đấy à?”

“Lúc này thì có đấy!” Walter quát. “Và ông nên thấy biết ơn vì chúng tôi đã làm vậy, vì thử nghĩ xem chuyện quái gì sẽ xảy ra với ông nếu chúng tôi bỏ đi ngay bây giờ? Hử?

Không có tiếng đáp lại từ phía giường xếp.

Walter ngừng nói và thở dài. “Nghe này, chuyện xảy ra với Marlena quả là khủng khiếp, nhưng vì Chúa! Nếu chúng ta đi trước khi tới Providence, Camel sẽ bị tóm. Cô ta sẽ phải tự chăm sóc cho mình trong ba ngày tới thôi. Khỉ thật, cô ta đã làm việc đó bốn năm rồi. Tao nghĩ cô ta có thể tiếp tục thêm ba ngày nữa.”

“Cô ấy đang có mang, Walter ạ.”

“Cái gì?”

Một khoảng im lặng thật lâu. Tôi nhìn lên.

Trán Walter nhăn lại. “Mày chắc chứ?”

“Cô ấy nói thế.”

Cậu ta nhìn chằm chằm vào mắt tôi một lúc lâu. Tôi cố nhìn lại cậu ta, nhưng mắt tôi lại cứ liên tục giật sang bên.

“Càng có thêm lý do để phải chơi ván này cẩn thận. Jacob, nhìn tao này!”

“Tôi đang cố đây!” tôi nói.

“Chúng ta sẽ ra khỏi đây. Nhưng để tất cả cùng đi được, chúng ta phải chơi thật đúng. Chúng ta không thể làm bất cứ việc gì - bất cứ việc gì! - cho tới khi Camel đi. Mày làm quen với việc đó càng sớm thì càng tốt.”

Có tiếng nức nở phát ra từ giường xếp. Walter quay đầu. “Im đi, Camel! Họ sẽ không đón ông về nếu chưa tha thứ cho ông đâu. Hay là ông thích bị đèn đỏ hơn?”

“Tao không biết chính xác nữa,” ông già khóc lóc.

Walter quay lại phía tôi. “Nhìn tao đi, Jacob. Nhìn tao này.” Khi tôi làm theo, cậu ta nói tiếp. “Cô ta sẽ xử lý được hắn. Tôi nói cho anh biết, cô ta sẽ xử lý được hắn. Cô ta là người duy nhất làm được việc đó. Cô ta biết cái gì đang bị đe dọa. Chỉ trong ba ngày thôi.”

“Và sau đó thì sao? Như cậu đã nói từ đầu, chúng ta chẳng có chỗ nào để đi cả.”

Cậu ta tức giận quay mặt đi. Rồi cậu ta ngoảnh lại. “Mày có thật sự hiểu được hoàn cảnh hiện tại không, Jacob? Bởi vì đôi khi tao băn khoăn về điều ấy đấy.”

“Đương nhiên là có! Chỉ là tôi không thích bất cứ sự lựa chọn nào.”

“Tao cũng không. Nhưng như tao đã nói, chúng ta sẽ phải giải quyết việc đó sau. Còn bây giờ thì hãy tập trung vào việc sống sót thoát khỏi đây đã.”

 

CAMEL KHÓC NỨC NỞ VÀ SỤT SỊT cho tới tận lúc ngủ thiếp đi, mặc cho Walter cứ nhai đi nhai rằng cậu ta tin chắc rằng gia đình ông sẽ chào đón ông với vòng tay rộng mở.

Cuối cùng ông cũng thiếp đi. Walter kiểm tra ông một lần cuối rồi tắt đèn. Cậu ta và Queenie rút về tấm chăn ngựa trong góc. Vài phút sau cậu ta bắt đầu ngáy.

Tôi cẩn thận đứng dậy, thử khả năng thăng bằng ở mọi điểm. Khi đã đứng thẳng dậy thành công, tôi dè dặt bước về phía trước. Đầu óc quay cuồng, nhưng có vẻ như tôi vẫn có thể chịu đựng được. Tôi bước liên tục vài bước, và khi việc đó kết thúc ổn thỏa tôi đi qua phòng tới chỗ cái rương.

Sáu phút sau, tôi đang bò qua đỉnh toa ngựa xiếc với con dao của Walter kẹp giữa hai hàm răng.

Thứ âm thanh nghe như tiếng lách cách nhè nhẹ từ phía trong tàu lại thành ra tiếng nện thình thình dữ dội ở trên này. Những toa xe tròng trành và giật lắc khi tàu vòng qua một khúc cua, và tôi dừng lại, bám chắc vào tay vịn trên cùng cho tới khi tàu lại đi thẳng.

Ở cuối toa xe tôi ngừng lại cân nhắc những lựa chọn của mình. Theo lý thuyết, tôi có thể trèo xuống thang, nhảy lên bục, và đi xuyên qua những toa xe khác nhau cho tới khi tới được toa cần đến. Nhưng tôi không thể mạo hiểm để bị nhìn thấy.

Thế này. Thế nọ.

Tôi đứng lên, vẫn ngậm dao bằng răng. Chân tôi dang rộng, đầu gối chùng xuống, tay đung đưa nhát gừng sang một bên, như một diễn viên đi trên dây.

Khoảng cách giữa toa này và toa tiếp theo dường như thật mênh mông, một khoảng cách vĩ đại vượt qua cả sự vĩnh hằng. Tôi thu hết can đảm, ấn lưỡi vào thứ kim loại đắng ngắt của lưỡi dao. Rồi tôi nhảy lên, quăng mọi thớ thịt, đẩy cơ thể bay trong không khí. Tôi khua khoắng chân tay điên cuồng, sẵn sàng tóm lấy bất cứ thứ gì - thứ gì cũng được - nếu tôi nhảy trượt.

Tôi đập vào nóc tàu, tay bám lấy thanh vịn, thở hồng hộc như một con chó quanh mép dao. Có thứ gì đó âm ấm nhỏ ra từ khóe miệng tôi. Vẫn đang quỳ trên thanh vịn, tôi gỡ con dao ra khỏi mồm và liếm máu rỉ ra từ môi. Rồi tôi đặt nó trở lại, chú ý bặm môi lại.

Cứ như thế tôi vượt qua năm toa nằm. Mỗi lần nhảy, tôi lại đáp xuống dễ dàng hơn một chút, đi ệu nghệ hơn một chút. Đến toa thứ sáu, tôi phải nhắc nhở bản thân cẩn thận.

Khi tới toa đặc quyền, tôi ngồi trên nóc và kiểm kê lại cơ thể mình. Các cơ bắp của tôi đang nhức nhối, đầu óc quay mòng mòng, và tôi đang thở hổn hển.

Con tàu lại xóc lên quanh một khúc ngoặt khác, tôi tóm chặt lấy thanh vịn, nhìn về phía đầu máy. Tàu đang chạy sát chân một ngọn đồi rậm rạp cây cối, hướng tới một trụ cầu. Từ những gì tôi có thể thấy trong bóng tối, cái trụ hạ xuống một bờ sông lổn nhổn đá dưới đó hai mươi thước. Con tàu lại nảy xóc lên, và tôi đưa ra quyết định. Hành trình còn lại của tôi tới toa 48 sẽ ở phía trong.

Vẫn nghiến chặt con dao trong hàm, tôi thả người xuống mép bục. Các toa của diễn viên và ông chủ được nối với nhau bởi những miếng kim loại, nên tất cả những gì tôi phải làm là đảm bảo mình sẽ đáp xuống đó. Tôi đang treo lơ lửng trên những đầu ngón tay thì đoàn tàu lại lắc lư, chân tôi ngoặt sang một bên. Tôi bám chặt một cách tuyệt vọng, những ngón tay đẫm mồ hôi trượt trên bề mặt kim loại đan chéo.

Khi con tàu quay về lộ trình thẳng tiến, tôi rơi xuống thanh kim loại. Trên bục có lan can, tôi dựa vào đó một lúc, trấn tĩnh lại. Tôi kéo chiếc đồng hồ ra khỏi túi bằng những ngón tay đau nhức, run rẩy. Đã gần ba giờ sáng. Khả năng chạm mặt một ai đó khá mong manh. Nhưng vẫn có.

Con dao quả là một vấn đề. Nó quá dài khó có thể cho vào túi, quá sắc nên không thể dắt vào cạp quần. Cuối cùng, tôi bọc nó bằng áo jacket rồi kẹp dưới cánh tay. Rồi tôi vuốt lại tóc tai, chùi máu ở môi, và đẩy mở cửa.

Hành lang không một bóng người được soi sáng bởi ánh trăng chiếu qua những ô cửa sổ. Tôi dừng lại đủ lâu để dè chừng. Lúc này tàu đang ở trên trụ cầu. Tôi đã đánh giá thấp độ cao của nó - chúng tôi phải ở trên bãi đá cuội của bờ sông ít nhất là bốn mươi thước và đối mặt với một khoảng không vô định rộng lớn. Khi đoàn tàu lắc lư, tôi thấy thật may vì mình không còn ở trên nóc.

Chẳng mấy chốc tôi đã đang nhìn chằm chằm vào nắm đấm cửa phòng riêng số 3. Tôi lấy con dao ra, đặt nó xuống sàn rồi mặc lại áo jacket. Rồi tôi nhặt nó lên và nhìn lom lom vào nắm đấm cửa một lúc lâu nữa.

Một tiếng cách rất to phát ra khi tôi vặn nắm đấm, tôi cứng người, vẫn giữ nó ở tư thế vặn, chờ xem có phản ứng nào không. Sau vài giây, tôi tiếp tục xoay và đẩy cửa vào phía trong.

Tôi để cửa mở, sợ rằng nếu đóng lại sẽ khiến hắn tỉnh giấc.

Nếu hắn đang nằm ngửa, chỉ một nhát chém nhanh ngang qua khí quản là xong. Nếu hắn nằm sấp hay nằm nghiêng, tôi sẽ xọc dao thẳng qua, đảm bảo rằng lưỡi dao sẽ xuyên qua khí quản của hắn. Hoặc là tôi sẽ phang vào cổ hắn. Tôi nhất quyết không được nao núng, bởi vì nhát cắt phải đủ sâu để hắn bị mất máu nhanh chóng, không kịp gào lên một tiếng nào.

Tôi trườn về phía phòng ngủ, tay vẫn giữ chặt con dao. Tấm rèm nhung đã khép lại. Tôi kéo m ép rèm về phía mình và nhòm vào trong. Khi thấy hắn có một mình, tôi thở phào nhẹ nhõm. Nàng an toàn rồi, có lẽ đang ở trong toa trinh nữ. Trên thực tế, chắc là trên đường tới đây tôi đã bò qua ngay phía trên nàng.

Tôi tuồn người vào và đứng bên giường. Hắn đang ngủ ở phía gần tôi, để lại khoảng trống cho Marlena vắng mặt. Những tấm rèm trên các cửa sổ đã được buộc lại, và ánh trăng rọi xuyên qua những thân cây, lúc thì soi tỏ, khi lại che khuất khuôn mặt hắn.

Tôi nhìn chằm chằm xuống hắn. Hắn đang mặc bộ pijama sọc và trông thật thanh thản, thậm chí là trẻ con. Mái tóc đen của hắn rối bời, còn khóe miệng thì nhích vào rồi ra thành một nụ cười. Hắn đang mơ. Hắn đột nhiên cử động, chép môi rồi lăn người từ nằm ngửa sang nằm nghiêng. Hắn với qua phía giường của Marlena và vỗ khoảng trống đó vài lần. Rồi hắn vỗ lên gối nàng. Hắn giữ lấy nó và kéo xuống ngực mình, ôm ghì nó, vục mặt vào nó.

Tôi nâng con dao lên, giữ nó bằng cả hai tay, mũi dao lơ lửng cách cổ họng hắn nửa mét. Tôi phải làm thật chính xác. Tôi chỉnh góc của lưỡi dao để tăng khả năng sát thương lên mức cực đại. Đoàn tàu vượt qua khỏi hàng cây, và một vệt trăng mỏng chiếu vào lưỡi dao. Nó lóe lên, tỏa ra những mảnh sáng li ti khi tôi đang chỉnh lại góc độ. August lại trở mình, ngáy o o và lăn mạnh trở lại tư thế nằm ngửa. Tay trái hắn rơi thõng xuống bên giường và dừng lại cách đùi tôi vài phân. Con dao vẫn đang lóe lên, vẫn bắt sáng và tỏa sáng. Nhưng nó chuyển động không phải do tôi đang điều chỉnh góc độ. Hai tay tôi đang run rẩy. Hàm dưới của August há ra, và hắn hít vào với một tiếng chép môi to khủng khiếp. Bàn tay cạnh đùi tôi đang khẽ động đậy. Các ngón của tay còn lại thì co giật.

Tôi cúi xuống phía hắn và cẩn thận đặt con dao lên gối của Marlena. Tôi đứng nhìn thêm vài giây rồi bỏ đi.

 

KHÔNG CÒN LƯỚT trên một làn sóng ađrênalin nữa, đầu tôi lại có cảm giác như lớn hơn cả cơ thể mình, và tôi lảo đảo bước qua những dãy hành lang cho tới khi đến cuối khu phòng riêng.

Tôi phải lựa chọn. Hoặc là leo lại lên nóc hoặc tiếp tục đi qua toa đặc quyền - nơi rất nhiều khả năng là vẫn còn có kẻ thức đánh bạc - và sau đó cũng phải xuyên qua tất cả các toa nằm, đến đó tôi vẫn sẽ phải leo lại lên nóc để tới được toa ngựa xiếc. Và vì vậy tôi quyết định thà trèo lên sớm còn hơn.

Mọi việc gần như vượt quá khả năng của tôi. Đầu tôi đang nện thùm thụp, và cảm giác thăng bằng của tôi bị tổn hại trầm trọng. Tôi trèo lên lan can của một bục nối và làm thế nào đó cũng lê được lên nóc. Khi đã ở trên nóc, tôi nằm vật lên thanh vịn, nôn mửa và rũ người. Tôi mất mười phút để hồi phục lại rồi tiếp tục bò về phía trước. Tôi lại nghỉ ở cuối toa, nằm bẹp giữa các thanh vịn. Tôi hoàn toàn kiệt quệ. Tôi không tưởng tượng nổi mình sẽ tiếp tục tiến lên như thế nào nữa, nhưng tôi phải làm, vì nếu ngủ ở đây tôi sẽ rơi khỏi tàu ở ngay khúc quanh đầu tiên.

Tiếng ù ù quay lại, còn mắt tôi thì co giật. Tôi lao qua những khoảng ngăn cách lớn tới bốn lần, lần nào cũng chắc mẩm mình sẽ không làm được. Ở khoảng không thứ năm, suýt nữa thì tôi nhảy trượt. Tay tôi vớ được những thanh vịn mỏng bằng sắt, nhưng mép toa đã thụi vào ruột tôi. Tôi lơ lửng ở đó, choáng váng, mệt đến nỗi trong đầu thoáng nghĩ sẽ dễ dàng hơn biết bao nếu cứ buông trôi mọi việc. Đó hẳn là cảm giác của những kẻ sắp chết đuối trong vài giây cuối cùng, khi rốt cuộc họ cũng ngừng vùng vẫy và chìm vào trong vòng vây của nước. Chỉ có điều thứ đang chờ đợi tôi không phải là một vòng vây nước. Đó là một màn chặt chân chặt tay hung bạo.

Tôi đột ngột trở nên tập trung, quờ quạng bằng hai chân cho tới khi tìm được điểm tựa ở mép trên của toa. Từ điểm tựa đó đẩy người lên khá là dễ dàng, và một giây sau tôi lại đang nằm trên thanh vịn, thở hổn hà hổn hển.

Còi tàu hụ, và tôi ngẩng cái đầu đồ sộ của mình lên. Tôi đang ở trên nóc toa ngựa xiếc. Tôi chỉ việc ra đến lỗ thông hơi và thả người xuống. Tôi bò từng đợt một tới lỗ thông hơi. Nó đang mở, thật kỳ lạ vì tôi nghĩ mình đã đóng nó lại. Tôi hạ người vào trong và rơi sầm xuống sàn. Một trong những con ngựa hí lên rồi lại tiếp tục khụt khịt và giậm chân, nó bị quấy rầy bởi điều gì đó.

Tôi quay đầu lại. Cửa phòng ngoài đang mở.

Tôi ngẩng phắt lên và quay ngoắt lại đối mặt với cánh cửa bên trong. Nó cũng đang mở.

“Walter! Camel!” tôi hét.

Chẳng có gì ngoài âm thanh của cánh cửa khẽ đập vào bức tường phía sau, đồng thời với tiếng lách cách của những thanh tà vẹt dưới tàu.

Tôi loạng choạng đứng lên và nhào tới bên cửa. Gập người lại, một tay bám vào khung cửa, tay kia chống lên đùi để tự đỡ mình, tôi nhìn khắp trong căn phòng với đôi mắt mờ mịt. Tất cả máu đã biến khỏi đầu tôi, và tầm nhìn của tôi một lần nữa lại đầy những đốm đen trắng.

“Walter! Camel!”

Thị lực của tôi bắt đầu trở lại, từ ngoài vào trong, và tôi thấy mình đang quay đầu, cố gắng nắm bắt được những vật ngoài rìa. Ánh sáng duy nhất lọt vào qua những thanh gỗ giát, và nó chiếu rọi một chiếc giường xếp trống trơn. Giường cuốn cũng trống trơn, không khác gì tấm chăn ngựa trong góc.

Tôi lảo đảo bước tới dãy rương áp vào bức tường phía sau và cúi xuống.

“Walter?”

Tất cả những gì tôi thấy là Queenie, đang run lẩy bẩy và cuộn tròn lại. Nó ngước nhìn tôi trong nỗi kinh hoàng, và mọi việc trở nên rõ ràng với tôi.

Tôi sụp xuống sàn, kiệt sức vì cảm giác đau buồn và tội lỗi. Tôi quăng một cuốn sách vào tường. Tôi nện xuống những tấm ván sàn. Tôi dứ nắm đấm của mình về phía bầu trời và Chúa, cuối cùng, khi tôi sụp xuống trong cơn thổn thức không thể kiềm chế, Queenie rón rén đi ra từ phía sau những chiếc rương và tuồn vào lòng tôi. Tôi ôm cơ thể ấm áp của nó cho tới khi cuối cùng chúng tôi ngồi đu đưa trong im lặng.

Tôi muốn tin rằng việc lấy đi con dao của Walter chẳng khiến cho sự việc khác đi. Nhưng dù vậy, tôi đã bỏ cậu ta lại mà không có lấy một con dao, không cả một cơ hội.

Tôi muốn tin rằng họ vẫn sống sót. Tôi cố hình dung ra - hai người bọn họ lăn ra ngoài và rơi xuống nền rừng phủ đầy rêu, tuôn những câu chửi thề căm phẫn. Sao chứ, vào chính lúc này đây, có lẽ Walter đang đi tìm sự giúp đỡ. Cậu ta đã kiếm cho Camel một chỗ thoải mái ở một nơi được che chắn nào đó và đang đi tìm sự giúp đỡ.

Được rồi. Được rồi. Mọi việc không tồi tệ như tôi nghĩ đâu. Tôi sẽ quay lại tìm họ. Sáng ra, tôi sẽ túm lấy Marlena, chúng tôi sẽ quay lại thị trấn gần nhất và hỏi thăm ở một bệnh viện. Thậm chí có khi là một nhà giam, nếu thị trấn cho họ là những kẻ lang thang. Xác định thị trấn nào ở gần nhất chắc là dễ thôi. Tôi có thể định vị được nhờ ở gần...

Chúng không làm vậy. Chúng không thể làm thế. Không ai có thể đèn đỏ một lão già què quặt và một thằng lùn trên trụ cầu được. August cũng không. Bác Al cũng không.

Cả buổi đêm còn lại tôi tính đủ mọi cách có thể giết chúng, đảo qua đảo lại những ý tưởng trong đầu và nhấm nháp chúng, như thể tôi đang mân mê những hòn đá mịn màng.

 

TIẾNG RÍT CHÓI TAI CỦA những cái phanh khí nén làm tôi bừng tỉnh khỏi cơn mơ mộng. Trước khi đoàn tàu kịp dừng lại, tôi đã nhảy xuống bãi sỏi và rảo bước về phía các toa nằm. Tôi trèo lên chiếc thang sắt tới toa đầu tiên trông có vẻ đủ tồi tàn để cho người làm ở, rồi đẩy cửa mạnh đến nỗi nó bật đóng trở lại. Tôi mở lại cửa và bước qua.

“Earl! Earl! Mày ở đâu?” Giọng tôi nghẹt lại vì căm hờn và giận dữ. “Earl!”

Tôi hùng hổ lao dọc lối đi giữa, nhòm vào các giường ngủ. Không cái nào trong những khuôn mặt kinh ngạc tôi gặp là của Earl.

Đến toa tiếp theo.

“Earl! Mày có ở đây không?”

Tôi ngừng lại và quay sang một người đàn ông đang ngơ ngác trên giường. “Hắn ở chỗ quái nào vậy? Hắn có trong này không?”

“Ý anh là Earl bảo vệ?”

“Phải. Đó là người tôi muốn nói đến, chắc chắn rồi.”

Anh ta hất ngón cái qua vai. “Đi về hướng này thêm hai toa nữa.”

Tôi băng qua một toa khác, cố tránh những cái chân thò ra dưới giường, những cánh tay vươn qua mép giường.

Tôi đẩy mở cửa một cái rầm. “Earl! Mày ở chỗ quái nào vậy? Tao biết mày đang ở trong này!”

Một khoảng im lặng đầy kinh ngạc, mọi người ở cả hai phía của toa xoay người trên giường của mình để nhìn được kẻ xâm phạm to mồm này một cái. Đi được ba phần tư toa thì tôi thấy Earl. Tôi nhảy xổ vào hắn.

“Đồ chó đẻ!” tôi gào lên, với tay xuống để tóm lấy cổ hắn. “Sao mày có thể làm thế? Làm sao mày có thể?”

Earl nhảy khỏi giường, giữ hai tay tôi sang một bên. “Chà, khoan đã nào, Jacob. Bình tĩnh. Chuyện gì vậy?”

“Mày biết thừa tao đang nói về cái gì mà!” Tôi rít lên, vặn vẹo cổ tay và kéo ra, thoát khỏi sự kìm kẹp của hắn. Tôi nhào vào hắn, nhưng trước khi kịp chạm tới, một lần nữa hắn lại tóm được tôi cách một sải tay.

“Sao mày có thể làm thế?” Nước mắt lăn xuống má tôi. “Sao mày có thể? Mày được coi là bạn của Camel cơ mà! Và Walter đã từng động gì đến mày chưa?”

Earl tái nhợt người. Hắn đứng lặng người, hai bàn tay vẫn siết chặt quanh cổ tay tôi. Vẻ bàng hoàng trên khuôn mặt hắn thật đến nỗi khiến tôi ngừng vùng vẫy.

Chúng tôi chớp mắt nhìn nhau trong kinh hoàng. Vài giây trôi qua. Tiếng rì rầm sợ hãi lan ra phần còn lại của toa xe.

Earl thả tôi ra và nói, “Đi theo tôi.”

Chúng tôi bước xuống tàu, và khi đã đi xa được chừng mười hai thước, hắn quay lại phía tôi. “Họ đã biến mất à?”

Tôi nhìn hắn chằm chằm, tìm kiếm câu trả lời trên mặt hắn. Nhưng chẳng có gì cả. “Phải.”

Earl hít vào thật sâu. Mắt nhắm nghiền. Trong một thoáng tôi nghĩ hắn sắp khóc.

“Anh đang định nói với tôi là anh chẳng biết gì cả?” tôi hỏi.

“Không hề! Cậu nghĩ tôi là ai chứ? Tôi không bao giờ làm những chuyện như vậy. Mẹ nó chứ. Khốn nạn. Ông bạn già khốn khổ. Đợi chút đã...” Earl nói, đột ngột hướng ánh nhìn về phía tôi. “Cậu đã ở đâu vậy?”

“Một chỗ khác,” tôi đáp.

Earl nhìn tôi một lúc rồi hạ mắt nhìn xuống đất. Anh chống hông, thở dài, lắc lư cái đầu và suy ngẫm. “Được rồi,” anh nói. “Tôi sẽ tìm hiểu xem bao nhiêu kẻ khốn khổ khác đã bị quẳng đi, nhưng để tôi nói với cậu một điều - nhà trò không bị ném đi, kể cả những kẻ tầm thường. Nếu Walter bị dính, thì chúng đang đuổi theo cậu đấy. Và nếu tôi là cậu, tôi sẽ đi ngay bây giờ mà không bao giờ nhìn lại.”

“Còn nếu tôi không thể làm thế?”

Anh đột ngột nhìn lên, hàm cử động từ bên này sang bên kia. Anh nhìn tôi chăm chú một lúc rất lâu. “Cậu sẽ an toàn trên khu đất, giữa ban ngày ban mặt,” cuối cùng anh cũng nói. “Nếu tối nay cậu quay lại tàu, đừng bén mảng tới gần toa ngựa xiếc. Loanh quanh mấy toa trần và nghỉ dưới những cỗ xe ngựa thôi. Đừng để bị bắt, đừng lơi là cảnh giác. Và chuồn khỏi đoàn xiếc càng sớm càng tốt.”

“Tôi sẽ làm vậy. Tin tôi đi. Nhưng trước tiên tôi còn một vài việc phải kết thúc đã.”

Earl nhìn tôi thật lâu lần cuối. “Tôi sẽ cố gặp lại cậu sau,” anh nói. Rồi anh sải bước đi về phía nhà bếp, nơi những người thuộc Phi Đội đang tập hợp thành những nhóm nhỏ, mắt họ quắc lên, mặt đầy vẻ sợ hãi.

 

NGOÀI Camel và Walter, tá m người khác cũng biến mất, ba người từ tàu chính và số còn lại từ Phi Đội, có nghĩa là Blackie và nhóm của hắn đã chia ra thành các đội, đi những khu khác nhau của tàu. Vì đoàn đang trên bờ vực sụp đổ, kiểu gì đám người làm cũng có thể sẽ bị đèn đỏ, nhưng không phải là trên một trụ cầu. Cái đó là để dành cho tôi.

Tôi chợt nhận ra rằng lương tâm đã ngăn tôi khỏi giết August ngay chính vào lúc kẻ nào đó đang cố giết tôi theo lệnh của hắn.

Tôi tự hỏi hắn cảm thấy thế nào khi thức dậy bên cạnh con dao đó. Tôi hy vọng hắn hiểu rằng mặc dù con dao mới đầu chỉ là một lời đe dọa, nó đã chuyển thành một lời hứa. Tôi nợ điều đó với từng người và tất cả những người đã bị quăng đi.

 

CẢ BUỔI SÁNG TÔI lẩn lút quanh quất, tuyệt vọng tìm kiếm Marlena. Chẳng thấy nàng ở đâu cả.

Bác Al sải bước khắp nơi trong cái quần kẻ ca rô đen trắng và áo gi lê đỏ tươi, phát vào đầu bất cứ ai không nhanh nhẹn nhảy tránh khỏi đường của lão. Có lúc lão đã nhìn thấy tôi và dừng khựng lại. Chúng tôi đối mặt nhau, cách xa tám mươi thước. Tôi cứ nhìn trừng trừng, cố gắng tập trung tất cả lòng căm thù qua ánh mắt. Sau vài giây, môi lão nhếch lên thành một nụ cười lạnh lẽo. Rồi lão quay ngoắt sang phải và tiếp tục bước đi, những kẻ tùy tùng rải rác theo sau.

Tôi đứng nhìn từ xa khi ngọn cờ giương lên trên nhà bếp vào giờ ăn trưa. Marlena đang ở đó, mặc thường phục và xếp hàng lấy đồ ăn. Đôi mắt nàng lướt qua đám đông; tôi biết nàng đang tìm kiếm mình, và tôi hy vọng nàng biết rằng tôi vẫn ổn. Gần như ngay khi nàng vừa ngồi xuống, August không hiểu từ đâu xuất hiện cũng ngồi xuống đối diện. Hắn không có đồ ăn. Hắn nói gì đó rồi vươn qua nắm lấy cổ tay nàng. Nàng kéo giật lại, làm đổ cốc cà phê của mình. Những người xung quanh quay lại nhìn. Hắn ta thả ra và đứng dậy nhanh đến nỗi làm chiếc ghế băng đổ ngược xuống cỏ. Rồi hắn rầm rầm lao đi. Ngay khi hắn vừa đi, tôi liền chạy hết tốc lực tới nhà bếp.

Marlena nhìn lên, thấy tôi, và tái nhợt đi.

“Jacob!” nàng há hốc mồm kinh ngạc.

Tôi dựng thẳng chiếc ghế băng dậy và ngồi lên mép.

“Hắn có làm em đau không? Em ổn chứ?” tôi hỏi.

“Em ổn. Nhưng còn anh thì sao? Em nghe nói...” Lời nói nghẹn trong cổ họng, nàng đưa tay lên che miệng.

“Hôm nay chúng ta sẽ đi khỏi đây. Anh sẽ trông chừng em. Cứ rời khỏi khu đất khi có thể và anh sẽ theo sau.”

Nàng nhìn tôi, mặt tái xanh. “Còn Walter và Camel thì sao?”

“Chúng ta sẽ quay lại xem có thể tìm được gì không.”

“Em cần vài tiếng.”

“Để làm gì?”

Bác Al đang đứng ngoài nhà bếp, búng ngón tay trong không khí. Từ phía bên kia lều, Earl tiến lại.

“Trong phòng bọn em có chút tiền. Em sẽ vào khi anh ta không có ở đó,” nàng nói.

“Không. Không đáng phải mạo hiểm đâu,” tôi nói.

“Em sẽ cẩn thận mà.”

“Không!”

“Thôi nào, Jacob,” Earl nói, túm lấy bắp tay tôi. “Ông chủ muốn cậu biến đi.”

“Cho tôi một giây thôi, Earl,” tôi nói.

Anh thở dài thườn thượt. “Được rồi. Vùng vẫy một chút đi. Nhưng chỉ vài giây thôi đấy, và sau đó tôi sẽ lôi cậu ra khỏi đây.”

“Marlena,” tôi tuyệt vọng nói, “hứa với anh là em sẽ không vào trong đó đi.”

“Em phải vào. Số tiền đó phân nửa là của em, và nếu em không lấy nó chúng ta sẽ chẳng có một xu dính túi.”

Tôi vùng thoát khỏi bàn tay đang túm chặt của Earl và đứng đối mặt với anh. Hay đúng hơn là với ngực anh.

“Cho anh biết nó ở đâu và anh sẽ đi lấy nó,” tôi lẩm bẩm, thọc ngón tay vào ngực Earl.

“Dưới ghế ngồi bên cửa sổ,” Marlena gấp gáp thì thầm. Nàng đứng dậy, đi vòng qua bàn để đến bên tôi. “Ghế băng mở ra. Nó ở trong một hộp cà phê. Nhưng có lẽ sẽ dễ dàng hơn nếu em...”

“Được rồi, bây giờ tôi sẽ đưa cậu ra ngoài,” Earl nói. Anh quay người tôi lại và vặn tay tôi ra sau lưng. Anh đẩy tôi về phía trước khiến tôi gập đôi người lại.

Tôi quay đầu về phía Marlena. “Anh sẽ lấy được nó. Em hãy tránh xa cái toa tàu đó ra. Hứa với anh đi!”

Tôi vặn người một chút, và Earl để tôi làm vậy.

“Anh nói là hứa với anh đi mà!” tôi rít lên.

“Em hứa,” Marlena đáp. “Cẩn thận đấy!”

“Thả tao ra, đồ chó!” tôi quát Earl. Đương nhiên chỉ là để tạo hiệu ứng thôi.

Anh và tôi thực hiện một pha trình diễn rời khỏi lều rất ngoạn mục. Tôi tự hỏi không biết có ai đó nhận ra rằng anh chẳng vặn tay tôi đủ mạnh để có thể gây đau. Nhưng anh bù lại chi tiết đó bằng cách quăng tôi đi ít nhất ba mét qua bãi cỏ.

 

CẢ BUỔI CHIỀU TÔI chỉ nhòm ngó quanh các góc, lẩn trốn sau những vạt lều, và chúi người dưới các cỗ xe. Nhưng không lần nào tôi có thể tới gần toa 48 mà không bị phát hiện - và hơn nữa, tôi chưa nhìn thấy August kể từ giờ ăn trưa, nên hắn hoàn toàn có thể ở trong đó. Vậy nên tôi phải chờ cơ hội thuận lợi.

Không có suất diễn chiều. Vào khoảng ba giờ chiều, Bác Al đứng trên một cái thùng ở giữa khu đất thông báo cho mọi người biết là sô diễn buổi tối phải là sô diễn hay nhất cuộc đời họ. Lão không nói chuyện gì sẽ xảy ra nếu đó không phải sô hay nhất, và cũng chẳng ai hỏi.

Và thế là một đoàn diễu hành không định trước được tập hợp lại, sau đó bọn thú được dẫn vào lều, còn những người bán kẹo và những chủ quầy khác sắp xếp hàng hóa của mình. Đám đông đi theo đoàn diễu hành trở lại từ thị trấn tụ tập trong lô giữa, và chẳng bao lâu sau Cecil đã xử lý những gã khờ trước suất diễn phụ.

 

TÔI GÍ SÁT NGƯỜI VÀO phía ngoài của lều thú, kéo đường nối được buộc dây ra để có thể nhòm qua đó.

Tôi thấy August ở trong, đang đưa Rosie vào. Hắn quay cây gậy đầu bạc dưới bụng và sau hai chân trước của nó, chủ yếu là để dọa dẫm. Nó ngoan ngoãn đi theo, nhưng mắt lại đờ ra vẻ chống đối. Hắn dẫn nó đến chỗ thường lệ và xích chân nó vào một cái cọc. Nó nhìn chằm chằm lên cái lưng uốn cong của hắn với đôi tai ép bẹt, và rồi dường như chỉnh lại thái độ, nó đu đưa cái vòi và tỉ mỉ xem xét mặt đất phía trước. Nó tìm thấy vài miếng ngon trên mặt đất và nhặt lên. Nó cuộn vòi vào trong và chà miếng thức ăn lên đó, kiểm tra kết cấu. Rồi nó búng miếng thức ăn vào mồm.

Bầy ngựa của Marlena đã vào hàng, nhưng nàng vẫn chưa ở đó. Hầu hết đám dân quê đã đi thành hàng trên đường vào lều chính. Giờ này lẽ ra nàng phải ở đây rồi. Thôi nào, thôi nào, em đang ở đâu...

Tôi chợt nghĩ rằng bất chấp lời hứa, có lẽ nàng đã tới phòng riêng của mình. Khốn kiếp, khốn kiếp, khốn kiếp. August vẫn đang nhặng xị với cái xích của Rosie, nhưng chẳng bao lâu nữa hắn sẽ nhận ra sự vắng mặt của Marlena và đi kiểm tra.

Có ai đó giật mạnh ống tay áo tôi. Tôi quay lại, hai nắm tay siết chặt.

Grady giơ cả hai tay thành điệu bộ đầu hàng. “Thôi nào, anh bạn. Thả lỏng đi.”

Tôi hạ nắm đấm xuống. “Tôi hơi hoảng. Chỉ vậy thôi.”

“Ờ, phải. Cậu có lý do mà,” anh ta vừa nói vừa liếc quanh. “Nói xem, cậu đã ăn chưa? Tôi thấy cậu bị đuổi khỏi nhà bếp.”

“Chưa,” tôi đáp.

“Đi nào. Chúng ta sẽ tới gian đồ rán.”

“Không, tôi không thể. Tôi nhẵn túi rồi,” tôi nói, chỉ muốn anh ta bỏ đi. Tôi quay lại đường nối vải và kéo hai mép của nó ra. Marlena vẫn chưa đến đó.

“Tôi sẽ đãi cậu,” Grady nói.

“Tôi ổn mà, thật đấy,” tôi vẫn quay lưng về phía anh ta, hy vọng anh ta sẽ hiểu ý mà bỏ đi.

“Nghe này, chúng ta phải nói chuyện,” anh ta nói khẽ. “Ở lô giữa sẽ an toàn hơn.”

Tôi quay đầu lại nhìn thẳng vào mắt anh ta.

Tôi đi theo anh ta tới lô giữa. Từ trong lều chính, ban nhạc đang bắt đầu dạo nhạc cho Màn trình diễn Lớn.

Chúng tôi nhập vào hàng người phía trước gian hàng đồ rán. Người đàn ông đứng sau quầy tung và gom những viên thịt băm nhanh như chớp, phục vụ vài người sau chót đang rất sốt ruột.

Grady và tôi chen lên đầu hàng. Anh ta giơ hai ngón tay lên. “Hai bánh mì kẹp, Sammy. Không cần vội.”

Trong vài giây, người đàn ông phía sau quầy đưa ra hai cái đĩa bằng thiếc. Tôi lấy một cái, và Grady lấy cái còn lại. Anh ta cũng giơ ra một tờ bạc cuộn tròn.

“Thôi biến đi,” tay đầu bếp nói, xua tay. “Tiền của mày chẳng có ích gì ở đây đâu.”

“Cám ơn, Sammy,” Grady nói, đút tờ bạc vào túi. “Tao rất biết ơn đó.”

Anh ta tới bên một cái bàn gỗ mòn vẹt và xoay chân bước qua ghế băng. Tôi đi vòng qua bên kia.

“Vậy, có chuyện gì thế?” tôi hỏi, miết ngón tay theo một vân gỗ.

Grady lén lút nhìn quanh. “Một vài gã bị ném đi tối qua lại đuổi kịp rồi,” anh ta nói, cầm chiếc bánh kẹp lên và đợi khi ba giọt dầu rơi lên đĩa.

“Cái gì, giờ họ đang ở đây sao?” tôi nói, ngồi thẳng dậy và nhìn lướt qua lô giữa. Ngoại trừ một ít người đang đứng trước sô diễn phụ - có lẽ đang chờ được đưa đến chỗ Barbara - tất cả đám dân quê đã ở trong lều chính.

“Nói nhỏ thôi,” Grady nói. “Phải, năm người trong số họ.”

“Liệu Walter...?” Tim tôi đập nhanh. Tôi vừa bật ra tên nó thì đôi mắt Grady chớp chớp, và tôi đã có câu trả lời.

“Ôi Chúa ơi,” tôi thốt lên, quay đầu đi. Tôi chớp mắt cố nén nước mắt và nuốt nước bọt. Phải mất một lúc tôi mới trấn tĩnh được. “Chuyện gì đã xảy ra?”

Grady đặt chiếc bánh xuống đĩa. Một khoảng im lặng đúng năm giây trước khi anh ta trả lời, và khi anh ta nói, câu nói rất lặng lẽ, không âm điệu. “Họ đã bị đạp ra trên trụ cầu, tất cả bọn họ. Đầu Camel bị đập vào đá. Ông ấy chết ngay tức khắc. Hai chân của Walter thì bị gãy nghiêm trọng. Họ phải bỏ cậu ta lại.” Anh ta nuốt nước bọt rồi nói thêm, “Họ không cho là cậu ta sống được qua đêm.”

Tôi nhìn đăm đăm vào khoảng không. Một con ruồi đậu trên tay, tôi búng nó đi. “Còn những người khác?”

“Họ sống sót. Hai người thẫn thờ bỏ đi, số còn lại thì đuổi kịp.” Mắt anh ta quét hết bên này sang bên kia. “Bill là một trong số họ.”

“Họ định làm gì?” tôi hỏi.

“Anh ta không nói,” Grady đáp. “Nhưng kiểu gì họ cũng sẽ hạ bệ Bác Al, tôi định giúp nếu có thể.”

“Tại sao anh lại kể với tôi?”

“Để cho cậu một cơ hội đi đúng hướng. Cậu là bạn của Camel, và chúng tôi sẽ không quên điều đó.” Anh ta rướn người về trước, ép ngực vào cạnh bàn. “Vả lại,” anh ta lặng lẽ nói tiếp, “xem ra ngay bây giờ cậu đang có nhiều thứ để mất đấy.”

Tôi ngẩng phắt lên. Anh ta đang nhìn thẳng vào mắt tôi, một bên lông mày nhướng lên.

Ôi Chúa ơi. Anh ta biết rồi. Và nếu anh ta biết, mọi người cũng sẽ biết. Chúng tôi phải đi ngay, ngay phút này.

Tiếng vỗ tay vang như sấm nổ lên từ lều chính, và ban nhạc nhẹ nhàng chuyển sang điệu van Gounod. Tôi quay về phía lều thú. Đó là một phản xạ, vì Marlena hoặc là đang chuẩn bị leo lên hoặc đã yên vị trên đầu Rosie.

“Tôi phải đi đây,” tôi nói.

“Ngồi đó,” Grady nói. “Ăn đi. Nếu cậu đang nghĩ đến c huyện bỏ đi thì chắc là sẽ còn lâu nữa cậu mới lại được nhìn thấy thức ăn đấy.”

Anh ta chống hai khuỷu tay lên mặt bàn gỗ xám xù xì và cầm chiếc bánh kẹp lên.

Tôi nhìn chiếc bánh của mình, tự hỏi liệu tôi có thể nuốt trôi được hay không.

Tôi với lấy nó, nhưng trước khi tôi cầm được cái bánh lên thì tiếng nhạc loảng xoảng rồi ngừng bặt. Có tiếng đồng va chạm nhau rất chướng tai, chốt lại bằng một tiếng vang rền trống rỗng của chũm chọe. Âm thanh đó vang dội ra ngoài lều chính và lan khắp khu khu đất, không thứ gì thoát khỏi tầm chấn động của nó.

Grady cứng người, cúi gằm xuống chiếc bánh kẹp của mình.

Tôi nhìn từ trái sang phải. Không ai nhúc nhích - mọi con mắt đều đổ dồn về phía lều chính. Vài búi cỏ khô lờ đờ cuốn qua mặt đất cứng.

“Cái gì thế? Chuyện gì đang xảy ra vậy?” tôi hỏi.

Suỵt,” Grady gắt.

Ban nhạc lại bắt đầu, lần này họ chơi “Sao và sọc vĩnh viễn”.

“Ôi Chúa ơi. Ôi mẹ nó chứ,” Grady nhảy dựng lên và lùi về sau, đẩy đổ băng ghế.

“Sao? Cái gì vậy?”

“Hành khúc Thảm họa!” anh ta hét lên, quay người chạy vọt đi.

Tất cả những ai liên quan đến đoàn xiếc đều lao bổ về phía lều chính. Tôi nhổm dậy và đứng sau cái ghế băng, kinh ngạc, không hiểu gì. Tôi quay phắt sang tay đầu bếp rán, anh ta đang vật lộn với cái tạp dề. “Anh ta đang nói về cái quái gì vậy?” tôi hét.

“Hành khúc Thảm họa,” anh ta đáp, lộn chiếc tạp dề qua đầu. “Nghĩa là có điều gì đó đã trở nên tồi tệ - thật sự tồi tệ.”

Có ai đó thúc vào vai tôi khi đi qua. Đó là Diamond Joe. “Jacob - là lều thú đó,” anh ta gào lên qua vai. “Bọn thú xổng ra rồi. Đi, đi, đi ngay!

Anh không cần phải nhắc đến lần thứ hai. Khi tôi tiến lại gần lều thú, mặt đất ầm ầm dưới chân tôi và nó làm tôi phát khiếp vì đó không phải là tiếng ồn. Đó là sự chuyển động, sự rung động của những chiếc móng guốc và chân trên mặt đất cứng.

Tôi quăng người qua vạt lều và ngay lập tức đứng nép vào vách khi con bò Tây Tạng ầm ầm lao qua, cái sừng cong vút của nó chỉ cách ngực tôi vài phân. Một con linh cẩu bám chặt lấy lưng nó, mắt láo liên đầy khiếp sợ.

Tôi đang chứng kiến một cuộc chạy loạn toàn diện. Tất cả chuồng thú đã bị mở, và ở trung tâm lều là một khoảng mờ mịt: nhìn chăm chú vào đó, tôi thấy tinh tinh, đười ươi, lạc đà không bướu, ngựa vằn, sư tử, hươu cao cổ, lạc đà, linh cẩu, và ngựa, mỗi con một chút - thực ra, tôi thấy hàng chục con ngựa, bao gồm cả ngựa của Marlena, và tất cả bọn chúng đều phát điên vì hoảng sợ. Các sinh vật thuộc mọi loại chạy ngoằn ngoèo, lao xồng xộc, gào thét, nhảy tưng tưng, phi nước đại, rên rỉ, và hí vang; chúng ở khắp mọi nơi, đu trên những chiếc dây và leo lên cột, trốn dưới các cỗ xe, nép vào các bức vách, và trượt qua vùng trung tâm.

Tôi nhìn lướt qua lều để tìm Marlena, nhưng chỉ thấy một con báo đang lướt qua đường nối dẫn vào lều chính. Khi thân hình đen trũi uyển chuyển của nó biến mất, tôi chuẩn bị tinh thần. Phải mất vài giây nữa nó mới tới, nhưng nó đã tới mất rồi - một tiếng thét kéo dài, nối tiếp bởi một tiếng khác, rồi lại một tiếng nữa, và rồi toàn bộ lều chính bùng lên âm thanh ầm ầm của những cơ thể xô đẩy nhau để thoát khỏi khán đài.

Cầu Chúa hãy để họ ra bằng cửa sau. Cầu Chúa đừng để họ chạy qua đây.

Bên kia biển thú vật đang cuồng loạn, tôi nhìn thấy hai người đàn ông. Họ đang quay dây kích thích bọn thú trở nên điên loạn hơn. Một trong hai người là Bill. Anh ta bắt gặp ánh nhìn của tôi và nhìn lại một lúc. Rồi anh ta lẩn vào lều chính cùng với người kia. Ban nhạc lại rít lên rồi ngừng bặt, và lần này thì im lặng hẳn.

Mắt tôi quét khắp lều, tuyệt vọng đến hoảng hốt. Em ở đâu? Em ở đâu? Em đang ở chỗ quái nào vậy?

Tôi thoáng thấy những hạt xê quin hồng và quay ngoắt đầu lại. Khi thấy Marlena đang đứng cạnh Rosie, tôi hét lên nhẹ nhõm.

August đang đứng trước họ - hẳn nhiên là vậy rồi, hắn còn có thể ở đâu chứ? Hai tay Marlena đang che miệng. Nàng vẫn chưa nhìn thấy tôi, nhưng Rosie thì đã thấy. Nó nhìn tôi thật lâu và nghiêm khắc, có gì đó trong biểu hiện của nó khiến tôi dừng khựng lại. August không biết gì - mặt đỏ gay, gào rống, tay quật vun vút và vung vẩy cây gậy. Cái mũ chóp của hắn nằm trên nền rơm bên cạnh, nó đã bị thủng, như thể hắn đã thọc một chân qua đó vậy.

Rosie duỗi căng vòi, với lấy thứ gì đó. Một con hươu cao cổ băng qua giữa chúng tôi, cái cổ dài của nó đung đưa một cách duyên dáng ngay cả trong cơn hoảng loạn, và khi con hươu đi khỏi, tôi nhận ra Rosie đã nhổ cái cọc của nó ra khỏi nền đất. Nó hờ hững giữ cái cọc, đặt đầu cọc lên nền đất cứng. Chân nó vẫn buộc xích. Nó nhìn tôi với đôi mắt hoang mang. Rồi ánh nhìn của nó chuyển tới phía sau mái đầu trần của August.

“Ôi Chúa ơi,” tôi thốt lên, chợt hiểu ra. Tôi loạng choạng bước về trước và nhảy bật lại để tránh cái hông của một con ngựa đang lao qua. “Đừng làm thế! Đừng làm thế!”

Rosie nâng cái cọc lên như thể nó chẳng nặng nề gì và bổ đầu hắn ra chỉ trong một động tác nhanh gọn - bốp - như đập vỡ một quả trứng luộc chín. Nó tiếp tục giữ cái cọc cho tới khi hắn ngã vật về phía trước, rồi nó cắm lại cái cọc xuống đất với vẻ gần như là uể oải. Nó lùi lại một bước, để lộ ra Marlena, người có thể đã hoặc chưa nhìn thấy chuyện vừa xảy ra.

Gần như ngay tức khắc một đàn ngựa vằn băng qua trước mặt họ. Chân tay người đang quẫy đạp thoắt hiện giữa những cái cẳng đen trắng đang nện thình thình. Lên rồi xuống, một bàn tay, một bàn chân, vặn vẹo và nảy lên như không có xương. Khi đàn ngựa chạy qua, cái thứ đã từng là August chỉ còn là một đống bầy nhầy những da thịt, lòng ruột, và rơm.

Marlena nhìn đăm đăm vào nó, mắt giương to. Rồi nàng sụp xuống đất. Rosie quạt tai, há mồm, và bước sang bên để đứng thẳng bên trên Marlena.

Mặc dù cuộc chạy tán loạn vẫn tiếp tục với cường độ không chút giảm sút, ít nhất tôi đã biết rằng Marlena sẽ không bị giẫm nát trước tôi tìm được đường qua bên kia lều.

 

HIỂN NHIÊN NGƯỜI TA SẼ CỐ thoát khỏi lều chính bằng đường họ đã vào - qua lều thú. Tôi đang quỳ bên cạnh Marlena, ôm đầu nàng trong tay khi người túa ra từ đường nối. Được vài bước thì họ nhận thấy chuyện gì đang diễn ra.

Những kẻ ở đầu dừng khựng lại và bị những người phía sau xô ngã xuống đất. Lẽ ra họ sẽ bị giẫm lên nếu không phải vì những người phía sau lúc này cũng đã thấy cuộc chạy loạn.

Bầy thú đột nhiên đổi hướng, một đàn động vật đa chủng loài - sư tử, lạc đà không bướu và ngựa vằn chạy sát bên đười ươi và tinh tinh; một linh cẩu sánh vai với một hổ. Mười hai ngựa và một hươu cao cổ cùng với một khỉ nhện treo lơ lửng trên cổ nó. Một gấu Bắc Cực, ì ạch trên bốn chân. Tất cả bọn chúng đều hướng về phía tốp người.

Đám khán giả quay lại, gào thét, cố gắng lùi lại vào lều chính. Những kẻ ở sau cùng, mới đây vừa bị đẩy xuống đất, nhảy tưng tưng trong tuyệt vọng, đập vào lưng và vai những người phía trước. Tấm chắn bật tung, cả người và thú cùng bỏ chạy trong tiếng la hét khủng khiếp. Thật khó mà nói xem bên nào khiếp sợ hơn - đương nhiên điều duy nhất bất cứ con thú hay con người nào có trong đầu là phải cứu lấy mạng mình. Một con hổ Bengal len giữa hai chân của một người đàn bà, đẩy bà ta khỏi mặt đất. Bà ta nhìn xuống và ngất xỉu. Ông chồng tóm lấy nách, nhấc bà ta ra khỏi con hổ và lôi bà ta vào lều chính.

Trong vài giây, chỉ còn ba sinh vật sống còn trong lều thú, ngoài tôi: Rosie, Marlena và Rex. Con sư tử già xơ xác đã bò lại vào trong chuồng và rúc vào góc, run rẩy.

Marlena rên rỉ. Nàng giơ một tay lên rồi lại buông thõng xuống. Tôi liếc nhanh về phía cái thứ đã từng là August và quyết định không thể để nàng nhìn thấy nó một lần nữa. Tôi bế nàng lên và mang nàng ra qua cửa soát vé.

Khu đất gần như trống trơn, rìa ngoài được định rõ bởi người và thú, tất cả đều đang chạy càng xa và càng nhanh càng tốt, trải rộng và tỏa ra như một vòng nước trên mặt ao.

Hết chương 22. Mời các bạn đón đọc chương 23!

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t40046-nuoc-cho-voi-chuong-22.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận